
Chương 106: Tân Châu (11)
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 106
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Tờ giấy ghi chú màu vàng có viết những từ khóa bị Đường Dư mang đi, bỏ vào túi có nút gài trên đai công cụ.
Cô lười viết chữ, bèn múa máy chân tay với Tống Lãnh Trúc, chỉ Tống Lãnh Trúc và bộ bàn ghế rồi lại chỉ vào mình, sau đó chỉ lên cái bảng hướng dẫn đến nhà vệ sinh treo trên trần nhà.
Mấy người muốn vào nhà vệ sinh với tôi không? Hay là ở lại đây nghỉ ngơi?
Vì rào cản ngôn ngữ nên ngôn ngữ hình thể của Đường Dư buộc phải trở nên cực kì phong phú, có lúc còn cần dùng cả biểu cảm trên mặt để diễn đạt cảm xúc.
Không biết Tống Lãnh Trúc sẽ tiếp thu được bao nhiêu thông tin trong số đó.
Tống Lãnh Trúc thu hết những động tác của Đường Dư vào đáy mắt: "Cô muốn đi nhà vệ sinh à?" Cô hỏi.
Ừa, Đường Dư gật đầu.
Cảm giác như tối nay đã gật đầu đủ cho cả đời.
"Tôi đi cùng cô." Tống Lãnh Trúc nhanh chóng đáp lời. "Không biết Phương Dịch Minh có trở lại nữa không, tốt nhất chúng ta đừng tách ra hành động riêng lẻ."
Đường Dư vươn tay làm dấu OK. Tống Lãnh Trúc nói có lí. Với cả, đêm hôm khuya khoắt mà một mình một người đi vào cái nhà vệ sinh bỏ hoang, cứ sợ sẽ gặp phải thứ gì không được sạch sẽ.
Nhưng mà... Đường Dư lại chỉ lên môi Tống Lãnh Trúc, cái màu đỏ tươi trên đó khiến người ta rất khó bỏ qua.
Vết thương của mấy người...
Xem ra Tống Lãnh Trúc không có dị năng lành thương. Trên cổ tay đối phương vẫn còn quấn băng, tốc độ lành thương dựa hết vào những chỉ số cơ bản.
Đã thế mà cái người này còn hướng nội thật sự, không rên lấy một tiếng, chẳng mảy may để lộ tình trạng vết thương trước mặt Đường Dư.
Có cần nghỉ ngơi một lúc không? Đường Dư ra hiệu tạm dừng rồi kéo ghế, định ngồi xuống.
Tống Lãnh Trúc đáp lại ánh mắt Đường Dư, dùng mu bàn tay quệt vết máu trên môi. "Không sao." Cô bình tĩnh đứng dậy, thuận tay cầm lấy chiếc đèn pin nhỏ trên bàn.
Rồi, gặp dân liều mạng.
"Nhà vệ sinh" viết trên tờ giấy ghi chú không biết là chỉ nhà vệ sinh ở tầng nào. Đường Dư liên hệ Tề Cẩm Nhân qua hệ thống đồng minh nhưng không thấy trả lời. Kim Diệp nói trong nhóm là Tề Cẩm Nhân đang hôn mê, bảo cô chốc nữa gọi lại.
Thế nên Đường Dư quyết định bắt đầu tìm từ lầu bốn.
Nhà vệ sinh công cộng ở lầu bốn rất lớn, hẳn là tính đến chuyện thư viện cấp thành phố đông người nên đã xây chừng hai mươi gian.
Đường Dư bước qua bức tường ngăn cách vào trong. Cô ngẩng đầu nhìn kí hiệu trên tường rồi vào nhà vệ sinh nữ.
Từ khi bỏ hoang đến giờ, nơi này hiếm khi được sử dụng. Mặt đất rất sạch sẽ, nội thất cũng sang trọng, đơn giản. Mùi không phải quá khó ngửi, còn chẳng nồng bằng mùi của xác sống máu ở cấm địa.
Trên bồn rửa tay có một mặt gương rất lớn, đèn vừa rọi vào đã hiện hình bóng hai người.
Ánh mắt Đường Dư ngừng tại góc dưới trái, ở đó có một dấu X nhỏ được vẽ bằng bút dạ, trông như vết đánh dấu mà thợ trang hoàng nội thất vô tình để lại, không hề nổi bật.
Đường Dư đến gần cái gương, sờ lên dấu X kia. Vết mực đã khô để lại xúc cảm gồ ghề.
"Phát hiện được gì không?" Tống Lãnh Trúc bước đến, đứng sau lưng Đường Dư.
Nhìn vào gương thì hình ảnh của các cô chồng lên nhau, đằng sau chính là bóng tối đen như mực.
Đường Dư đặt ngón tay lên mặt kính, giữa đầu ngón tay và hình ảnh phản chiếu có một khoảng cách.
Gương một chiều, rất bình thường, không có gì đặc biệt. Đường Dư lắc đầu rồi bước vào buồng vệ sinh.
Không có xác sống, cũng không có vết máu. Các buồng đều mở cửa, một hàng bồn cầu đậy kín nắp. Két nước cũng còn nguyên vẹn, thoạt trông không có gì đặc biệt.
Đường Dư không định mở nắp bồn cầu. Ai biết sẽ mở trúng cái gì.
Cô cũng không dám cách Tống Lãnh Trúc quá xa. Hễ bước ra khỏi phạm vi chiếu sáng là trong lòng Đường Dư sẽ ớn lạnh.
Đụng phải xác sống còn đỡ, chứ nhỡ ma cỏ gì nhảy ra chắc cô chịu không nổi.
Tìm hết một vòng, chẳng phát hiện được gì. Đường Dư cau mày trở lại đứng bên cạnh Tống Lãnh Trúc.
"Không sao, tìm thấy manh mối ngay mới đáng ngờ." Trong lúc Đường Dư tất bật, Tống Lãnh Trúc bèn tựa vào vách tường ngoài cùng nghỉ ngơi.
Cô vừa lên tiếng an ủi vừa nghiêng đầu nhìn vào gương. Trong gương, sắc mặt cô tái nhợt, những mạch máu li ti bị vỡ trên má túa ra những vằn đỏ mảnh.
Hơi xấu, Tống Lãnh Trúc cau mày.
Đường Dư cũng nhìn vào gương theo Tống Lãnh Trúc. Ánh mắt cô dao động, rồi lại lặng lẽ dời đi, cố gắng lờ đi gương mặt động lòng người kia.
Đến giờ vẫn chẳng có tiến triển gì. Đường Dư rút Kinh Long ra.
Không mấy đập bể thử xem?
Nói là làm, Đường Dư bước đến bồn rửa tay, đặt cán dao lên góc gương, sau đó nâng cổ tay, khẽ dùng lực. Đá và kính chạm vào nhau phát ra tiếng lanh lảnh.
Một tiếng "rắc" giòn giã, gương xuất hiện vết nứt. Đường Dư gõ thêm bốn cái nữa, gương bể thành mảnh vụn, rào rào rơi trên bồn rửa tay, lộ ra phần gạch men sứ phía sau.
Suy đoán của cô đã trật, đằng sau chỉ là vách tường rắn chắc.
Xem ra thật sự không có gì đặc biệt.
Có lẽ "nhà vệ sinh" mà trên giấy viết ám chỉ nhà vệ sinh nam hoặc nhà vệ sinh ở tầng khác.
Đường Dư thất vọng xoay người, chỉ ra cửa, ý bảo Tống Lãnh Trúc chuẩn bị đi.
Nhận được tín hiệu, Tống Lãnh Trúc chống tay nhổm dậy, lại thuận miệng cảm thán: "Làm tỉ mỉ ghê."
"Gì cơ?" Đường Dư chợt dừng bước, mặt tỏ vẻ khó hiểu.
"Script của trò chơi ấy." Thấy Đường Dư có hứng thú, Tống Lãnh Trúc vừa đi vừa nói: "Cũng chính là logic tương tác, tình huống nào sẽ kích hoạt sự kiện gì. Thí dụ như dùng vật cứng đập vào kính, kính sẽ vỡ vụn. Hoặc là dùng mảnh kính vỡ rạch lên tay, tay sẽ chảy máu, lực mạnh yếu khác nhau thì máu cũng chảy nhiều ít khác nhau. Tất cả những quy tắc ấy đã được định sẵn, hoặc nên nói là được lập trình sẵn."
Điểm này trước đó Đường Dư đã có để ý đến. Trong toàn bộ cái trò chơi này, mỗi một loại tương tác, cái nào cũng rất sát với thực tế. Nhưng mà... Đường Dư lấy xấp giấy ghi chú ra, đặt trên lòng bàn tay, viết: "Con người có thể lập trình được nhiều đến vậy ư?"
Không thể nào. Lập trình viên có thông minh đến đâu cũng không thể lập trình rõ ràng từng cái trong vô vàn những quy tắc.
"AI." Tống Lãnh Trúc nghiêng đầu nhìn Đường Dư. "Hiện tại, trí tuệ nhân tạo đã được ứng dụng cực kì rộng rãi. Con người chỉ cần cung cấp cái sườn cơ bản và tài nguyên, những công việc lặt vặt còn lại, AI sẽ tự động tạo script dựa trên logic cơ bản."
Script ấy bao quát mọi mặt. Một giọt nước, một đám mây, tất cả đều có quỹ đạo vận động riêng.
"Giống như... một bức tranh khổng lồ vậy. Có thể miêu tả và thiết lập cho từng pixel một. Như thế, người chơi có thể tự do khám phá trò chơi. Khi đã phát triển đến một mức độ nhất định, bản thân trò chơi sẽ sinh ra tính chất tự cân bằng, như một "bàn tay vô hình". Hệ sinh thái này sẽ bắt đầu tự điều tiết, tự sửa chữa."
"Điều này rất thường thấy trong các trò chơi ở liên hành tinh." Tống Lãnh Trúc bổ sung.
Cho nên khi người chơi giết hại sinh mệnh trong trò chơi, họ sẽ không có gánh nặng tâm lí quá lớn. Đại đa số mọi người đều biết rõ đó là chương trình đã được lập trình sẵn, bao gồm cả NPC.
NPC chẳng qua cũng chỉ là chương tình cao cấp hơn, có ý thức tự chủ, biết tự diễn hóa thôi.
Đường Dư im lặng. Lần đầu tiên cô tiếp nhận thông tin ở mức cao hơn một cách trực quan như thế. Cô chỉ có kí ức trong trò chơi, điều đó khiến cô càng giống như một người sống trong trò chơi, một thành phần trong hệ sinh thái. Cô không có góc nhìn bao quát hơn, quan niệm cũng rất khác với người chơi bình thường.
Một khi đã biết được điều này thì rất khó để phán đoán xem hành vi của NPC là xuất phát từ ý thức tự chủ hay chỉ là chương trình đã được cài sẵn.
Đột nhiên, Đường Dư sực nhớ đến Giản Triệt.
Sự tồn tại của cô nhóc chứng tỏ quá trình diễn hóa và phát sinh của AI trò chơi cũng không phải chính xác tuyệt đối. Trò chơi này có BUG, hoặc nên nói là có nhược điểm.
Phải chăng Đường Dư của trước kia đang tìm những nhược điểm ấy?
Trong lúc nói chuyện, hai người đã một trước một sau đứng ngay cửa nhà vệ sinh nam.
Hôi quá, hôi hơn nhà vệ sinh nữ nhiều.
Tống Lãnh Trúc che mũi. Vì dị năng cường hóa nên thể chất của cô nhạy cảm với mùi hơn rất nhiều. Cô không muốn bước vào cái nhà vệ sinh này cho lắm.
Đường Dư cũng dừng lại, mặt mũi díu chặt vào nhau.
Cô quyết định liên hệ Tề Cẩm Nhân lần nữa, dù phải lay tỉnh cũng quyết gọi đối phương dậy cho bằng được.
Giọng Tề Cẩm Nhân nghe như đã mê man rất lâu, khàn khàn. Nghe Đường Dư nói xong, cô nàng đáp lại: "Bà đang tìm nhà vệ sinh à? Bà từng kiếm hết từng nhà vệ sinh trong thư viện rồi, tôi cũng không rõ là cái nào... Cơ mà, trong góc phía tây của lầu bốn có cái văn phòng một người, trong đó có nhà vệ sinh riêng đó. Không nhắc sợ bà sẽ để sót. Hay là tới đó xem thử?"
Nhà vệ sinh riêng, vừa nghe đã thấy rất có vấn đề!
Đường Dư vội lùi về sau hai bước, né xa cái nhà vệ sinh công cộng ra.
Văn phòng một người không phải dễ tìm. Vị trí khuất đã đành, bên ngoài còn có một vách tường ngăn, trên tường dán lời nhắc "Không phận sự miễn vào".
Bên tường có một cái kệ sách bị kéo ra, đằng sau kệ sách là hốc tường hình vòm. Hai người vòng qua đó, thấy được một đống sách chưa phân loại chất chồng lên nhau.
Lại vòng qua đống sách nữa mới nhìn đến cái gọi là văn phòng một người.
Văn phòng rất lớn, có đặt một bộ sô pha bằng da và cái bàn gỗ đỏ. Ghế làm việc đã bị đẩy dạt sang một bên. Mặt bàn và hộc tủ trông như từng bị lục lọi.
Đường Dư nhặt cái bảng chức danh dưới đất lên, trên đó in mấy chữ Phó Giám đốc.
Chỗ làm việc của vị phó giám đốc này cũng rất kì quái. Trước sau đều không có văn phòng nào khác, lại cách xa thang máy, lúc giao nhiệm vụ cho cấp dưới không biết hiệu suất công việc phải thấp cỡ nào.
Đường Dư thuận tay đặt cái bảng chức danh lên bàn gỗ đỏ, sau đó đi xem bố cục căn phòng.
Đây không phải một phòng đơn, văn phòng còn nối với hai phòng khác, cửa đều đóng chặt.
Tống Lãnh Trúc đẩy một cánh cửa ra xem thử, là phòng nghỉ, có cái nệm mềm và một tủ quần áo đơn giản, chắc là để cho phó giám đốc nghỉ trưa.
Cảnh cửa còn lại thì bị khóa.
"Để tôi." Đường Dư ra hiệu cho Tống Lãnh Trúc lùi lại một chút. Cô hít sâu một hơi, sau đó bất ngờ tung cước vào cái cửa gỗ đóng chặt.
Tay nắm cửa kêu răng rắc mấy tiếng nhưng cánh cửa vẫn không hề suy suyển.
Ể? Rõ ràng Đường Dư đã dốc toàn lực. Với chỉ số sức mạnh của cô thì không lí nào lại không đá mở được một cánh cửa gỗ.
Cô rút chân lại, rút dao ra.
Mũi dao để lên cửa gỗ lại vạch ra vết như kim loại.
Chẳng lẽ không phải cửa gỗ?
Đường Dư dứt khoát nhắm dao ngay chỗ khóa cửa rồi bất ngờ vung mạnh. Tiếng kim loại ma sát chói tai như tiếng móng cạo. Sau một dao, trên cửa xuất hiện vết lõm rất sâu.
Đường Dư không khỏi kinh hãi, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc mấy phần. Cánh cửa này rất lạ, với độ cứng của Kinh Long sau khi cường hóa thì cánh cửa kim loại này hẳn phải thủng lỗ mới đúng.
Cô nghiêm mặt, chém liên tục mấy dao, chỗ khóa cửa mới bị phá hỏng.
Kẽo kẹt một tiếng, cửa hé ra một khe hở nhỏ.
Rất hôi, cực kì hôi.
Mùi hôi như xác chết bị ủ mấy tháng bốc ra từ kẹt cửa.
Đường Dư đứng gần, bất ngờ không kịp đề phòng hít phải một hơi. Xoang mũi lập tức bị khỏa lấp bởi mùi hôi nồng nặc. Phản ứng phản xạ của cơ thể khiến cô không nhịn được phải lùi về sau nôn khan.
Tống Lãnh Trúc bên cạnh cảnh giác rút súng, nghiêm mặt, lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu.
"Kẽo kẹt."
Tiếng vang thật khẽ tựa như thần chú quỷ quyệt, rõ ràng không ai đẩy nhưng khe cửa vẫn hé ra ngày một lớn.
Thứ Đường Dư nhìn đến đầu tiên là vết máu.
Trên nền gạch men sứ có một mảng máu lớn màu đỏ đen, hẳn vì quá lâu nên đã đông thành thể rắn. Vết kéo lê trên mặt sàn cực kì rõ ràng, như có người nắm cái xác lôi vào trong. Vết máu gần như choán hết cả tầm nhìn.
Nhưng văn phòng bên ngoài lại chẳng có lấy một giọt máu nào.
Ngay sau đó, cửa càng mở lớn, một cái bồn cầu xuất hiện trong tầm mắt hai người.
Điều khiến người ta ớn lạnh chính là trên nắp bồn cầu có một người đang ngồi.
Một người đàn ông mập mạp, quần áo nhem nhuốc, máu me bê bết.
Khe cửa hé rộng, người nọ cũng quay đầu một cách cứng đờ, rồi bất thình lình chạm mắt với Đường Dư.
Tròng mắt thụt sâu, gương mặt và ngũ quan lõm xuống, đã không còn bất kì đặc điểm nào của người sống.
"Là xác sống." Tống Lãnh Trúc bình tĩnh nói một câu. Tay trái cầm súng xả một băng đạn.
Ba phát đạn nối tiếp nhau rời khỏi họng súng, găm đúng vào đầu tên mập. Lực bắn khiến thân hình nó hơi ngửa ra sau.
Nhưng ngay sau đó, đối phương lại chồm trở về, ngồi yên trên nắp bồn cầu, không có bất kì phản ứng nào khác, chỉ một mực nhìn chằm chằm vào người đứng ngoài cửa.
Không chết.
Đường Dư ngỡ chỉ có gã đàn ông trong nhà vệ sinh nhưng bất thình lình, sau cửa chợt lóe lên mấy bóng đen.
Như một đống xác sống bị nhốt tại đây. Cửa vừa mở ra, chúng nó như được giải trừ phong ấn, lập tức nhào ra cửa nhanh như chớp.
Dẫn đầu chính là một xác sống gầy quắt queo. Nó bò bằng tứ chi, hai chân quặc vào trong, nhào lên mặt Tống Lãnh Trúc bằng một tư thế quái dị.
Tống Lãnh Trúc là mục tiêu số một của xác sống!
Đường Dư rụt chân lại, chặn ngang hướng tấn công của nó, sẵn hai tay đang cầm dao, cô chém nghiêng một đường từ trên xuống, cắt xác sống thành hai nửa một cách cực kì nhanh gọn.
Dịch mủ tanh hôi chảy dọc theo thân dao nhỏ giọt lên mặt sàn cùng hai nửa thi thể.
Tống Lãnh Trúc đang bị thương, cận chiến rất thiệt, không thể để xác sống đến gần đối phương. Đường Dư xụ mặt che trước mặt Tống Lãnh Trúc, tay cầm dao vào thế tấn công.
Tính cả gã mập thì cái nhà vệ sinh nhỏ xíu lại nhét đến sáu cón xác sống. Những xác sống này có tốc độ hành động nhanh hơn bình thường, đồng thời phối hợp cả tay chân, lưng gù, khô quắt, hoàn toàn không giống con người.
Đường Dư không rảnh suy ngẫm về sự quái dị của nhà vệ sinh, nhanh chóng mở dị năng Tiên tri.
Nhưng chỉ hai giây sau, cô lại âm thầm chuyển sang năng lực vừa có được - Huyễn hóa bóng đen.
Từ góc văn phòng, ba bóng đen ngưng kết thành hình chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Chúng không có mặt mũi, cũng không có **, còn liên tục chảy thứ gì đó dinh dính như nhựa đường. Chất lỏng ấy rơi xuống đất, tan vào bóng tối, không để lại bất kì dấu vết gì.
Alex: ** là cái dì đó bị che, toi cũng hong biết là cái dì...
Ngoại trừ có chiều cao ngang Đường Dư ra thì bóng tối gần như chẳng còn điểm nào tương tự người sở hữu dị năng.
Ánh mắt Đường Dư lay động, bàn tay bóng đen trực tiếp hóa thành hình dạng dao quân dụng Kinh Long. Chiêu này cô học lỏm từ Bò Cạp Đen.
Đường Dư nhanh chóng lùi lại hai bước. Chỉ giây lát, ba bóng đen đã vọt vào nhà vệ sinh, quần nhau túi bụi với bầy xác sống vừa nhào lên.
Đường Dư cũng không được thoải mái. Ba bóng đen này tiêu hao thể năng của cô. Cô mạnh thì bóng đen sẽ mạnh. Cả trạng thái chiến đấu của chúng cũng liên quan chặt chẽ đến cảm xúc của cô.
Đây là khuyết điểm khi huyễn hóa ra bóng đen. Đường Dư không thể khoanh tay làm ngơ.
Mà nhiều nhất chỉ có thể triệu hồi được ba con là hết mức.
"Tấn công gã trên bồn cầu." Tống Lãnh Trúc thấp giọng nhắc nhở. Cô đứng sau, một tay cầm súng, họng súng chuyển từ đầu xuống tim gã bồn cầu.
"Được." Đường Dư gào lên, bước một chân qua cửa nhà vệ sinh.
Đồng tử Tống Lãnh Trúc căng chặt. Cô không ngờ Đường Dư sẽ đích thân xông pha.
Đường Dư không phải người hay hành động liều lĩnh. Gã này vẫn ngồi im lìm như thế, không biết đâu mới là điểm yếu trí mạng. Bóng đen không biết suy nghĩ khi tấn công, Đường Dư quyết định tự mình đánh đến trước mặt gã mập, kéo nó xuống khỏi bồn cầu.
Vừa bước vào nhà vệ sinh, mùi hôi thối ập vào mặt đã đánh thẳng vào tâm trí Đường Dư. Cái mùi này rất kì quái, chưa mở cửa thì chẳng ngửi thấy gì nhưng bước vào nhà vệ sinh rồi lại nồng nặc chẳng khác nào vũ khí sinh học.
Đường Dư cảm thấy đỉnh đầu thiếu điều bị cái mùi này xông đến bung nắp ra. Cô ráng nín thở, nhanh chóng quan sát bên trong nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh chỉ rộng khoảng mười mét vuông, ngoài chỗ giải quyết ra thì còn có một cái phòng tắm vòi sen nhỏ. Bên dưới lớp máu đặc quánh, có thể lờ mờ nhìn thấy lớp gạch men sứ màu trắng gạo. Trên bồn rửa tay có một cái gương, bị người ta dùng tay trét đầy máu lên.
Đường Dư chỉ nhìn lướt một cái đã tập trung hết sự chú ý vào gã mập ngồi trên bồn cầu.
Hắn bụng phệ, mặc âu phục, thắt cà vạt, thoạt trông thì lúc còn sống có địa vị không thấp, có điều hiện tại chỉ ngồi im lìm trên nắp bồn cầu như con quái vật. Đôi tròng mắt thụt sâu nhìn chằm chằm vào hành động của Đường Dư.
Đạn của Tống Lãnh Trúc vạch ra một đường thẳng giữa không trung, găm ngay vào tim gã ngồi trên bồn cầu.
Đường Dư đứng cách đó rất gần. Cô thấy lồng ngực gã mập lõm vào trong như bong bóng, bao lấy viên đạn bên trong.
Như thể đạn không phải được bắn vào mà là bị nó hút vào trong.
Chân Đường Dư hoạt động. Cô vòng sang bên cạnh gã bồn cầu, tay phải vung dao thật mạnh, bất ngờ chặt xuống cổ đối phương.
Lưỡi dao chém vào thịt như chém xuống bùn, không tìm được điểm đặt lực. Bao nhiêu sức trên tay đều bị tiêu trừ sạch sẽ.
Đường Dư muốn rút dao về, nhưng lại phát hiện dao đã dính chặt vào gáy gã bồn cầu.
Thứ quái vật gì thế này? Đường Dư không nhịn thở nổi nữa, đành phải hít một hơi.
Không khí ô nhiễm bị hít vào phổi, Đường Dư chỉ cảm thấy mình thối triệt để từ trong ra ngoài.
Dao chém xuống không được mà rút lại cũng không xong, còn bị một cặp mắt cá chết lườm lăm lăm ngay gần bên. Đường Dư quyết lòng, tay phải cầm dao, tay trái rút khẩu súng bên hông ra, nhắm ngay đôi mắt đục ngầu kia mà bóp cò.
Chính vào lúc này, gã bồn cầu lại cử động.
Nó vươn tay, chặn ngay họng súng Đường Dư bằng một sức lực cực lớn.
Đạn không thể đâm xuyên qua lòng bàn tay nó, lập tức nổ tung. Đường Dư đành phải nhảy vọt tránh ra, ngay cả Kinh Long cũng không kịp rút, chỉ vừa kịp né hiểm vụ nổ.
"Mắt!" Đường Dư nhảy dựng lên, chỉ vào đôi mắt của gã bồn cầu mà kêu lớn.
Chỉ khi cô tấn công vào mắt thì đối phương mới có phản ứng. Rất có thể đó chính là điểm yếu của nó.
Tống Lãnh Trúc có nghe hiểu được hay không, tất cả trông vào mức độ ăn ý giữa hai người các cô.
Chỉ thoáng chốc, năm phát đạn liên tiếp đã bay thẳng về phía đôi mắt gã bồn cầu. Phát nào cũng cực kì chính xác, không chệch một li.
Nhưng gã bồn cầu lại giơ tay chặn trước đôi mắt. Những viên đạn lại bị nuốt hết vào cánh tay.
Trong lòng Đường Dư hốt hoảng. Cô bất chấp việc đối phương dơ dáy cỡ nào, vội nhảy lên tung một cước vào người gã bồn cầu, sau đó nhanh chóng kéo lấy đôi cánh tay của đối phương khi nó còn đang bận ổn định cơ thể.
Xúc cảm trên tay như tóm một nắm bùn nhão nhoét, dù cách quần áo vẫn có thể cảm nhận được sự dính nhớp kinh tởm ấy.
Tay Đường Dư gồng lực, muốn lôi gã bồn cầu xuống, nhưng hoàn toàn không được. Đối phương như bị dính chặt trên bồn cầu, có nghiêng nửa người trên thì nửa người dưới vẫn không hề suy suyển.
Gớm quá. Đường Dư cảm thấy mình bị vũ khí sinh học và vũ khí tinh thần đánh kép. Dù không đích thân ra tay nhưng gã bồn cầu lại khó đánh hơn bất kì xác sống nào. Vừa hôi vừa gớm, ai yếu tinh thần một chút chắc điên mất.
Cái đồ quỷ này đã vượt khỏi phạm trù xác sống rồi. Sai, thật sự rất là sai.
Đường Dư vừa mới thảo luận với Tống Lãnh Trúc chuyện tương tác trong trò chơi thì quay đầu đã đụng phải thứ không phù hợp với định luật vật lí.
Cô cắn răng, hai tay giơ lên, tóm được cánh tay kia của gã bồn cầu.
"Tống Lãnh Trúc!" Đường Dư dùng hết sức bình sinh rống một tiếng. Vừa thở ra cái đã lại bị mùi thối tấn công.
Dơ rồi, tôi dơ mất rồi. Đường Dư cau mày, nghĩ một chuyện chẳng hề đúng lúc.
Cô như đang kéo co với gã bồn cầu, tóm chặt lấy tay đối phương mà kéo về phía trước, tạo cơ hội cho Tống Lãnh Trúc tấn công.
Cũng nhờ mấy lần hợp tác mà mức độ ăn ý của hai người từ số âm lúc đầu đã dần tăng cao. Hiện giờ, chỉ cần Đường Dư rống a cút một tiếng là Tống Lãnh Trúc có thể lập tức nhận được tín hiệu.
Đường Dư vừa dứt lời thì lại là năm viên đạn lóe ánh vàng vụt qua cánh tay cô bắn thẳng vào mắt gã bồn cầu.
"Cảnh cáo." Bất thình lình, từ miệng gã bồn cầu vụt ra hai chữ.
Hai chữ máy móc, lạnh băng, không một chút âm điệu tình cảm.
Tim Đường Dư ngưng đập một giây. Cái giọng này, cô đã từng nghe.
Cũng chính trong khoảnh khắc ấy, viên đạn bẻ quặc sang một quỹ đạo cực kì bất hợp lí, bắn về phía Đường Dư.
"Đường!" Đồng tử Tống Lãnh Trúc co chặt. Cô nhanh chóng vọt về phía cửa. Cái tên trong miệng cô chỉ kịp bật thốt ra âm tiết đầu tiên.
Không kịp, không kịp nữa rồi. Đường Dư không mở dị năng Tiên tri, cô nàng trốn không thoát.
Đáng chết. Vì sao "Hoán đổi vị trí" không thể sử dụng với xác sống!
Giọng Tống Lãnh Trúc bị bóp chặt bởi nỗi khiếp sợ to lớn. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn đạn của mình xuyên qua người Đường Dư.
Một giây? Chắc không tới.
Chỉ trong nửa giây, bóng đen đằng sau Đường Dư đột nhiên bọc lấy cô. Trước khi tầm nhìn hoàn toàn bị bóng tối bao trùm, đồng tử Đường Dư phản chiếu lại hình ảnh của năm viên đạn.
"Hợp." Khẩu hình của cô vẫn chưa hoàn thiện, từ chưa kịp thốt lên nhưng đã truyền đạt cho bóng đen.
Tựa như trực giác bẩm sinh đã có, khoảnh khắc nguy hiểm ập đến, đầu óc Đường Dư phản ứng còn nhanh hơn cả tứ chi.
Đạn đã rất gần, cực kì gần.
Gần như chạm đến lông mi cô.
Ngay sau đó, tầm mắt Đường Dư hoàn toàn bị bóng tối bao trùm, cả hơi thở cũng bị bịt kín.
Trước khi mất đi năm giác quan, Đường Dư nghe thấy Tống Lãnh Trúc gọi tên mình.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro