Chương 23
Chương 23
Ứng Thịnh về biệt thự trễ hơn Cố Thập Chu hai tiếng.
Sau khi vào cửa, Cố Thập Chu đã ở phòng khách ngồi xếp bằng, cầm di động nhìn chăm chú không biết đang làm cái gì.
Đầu tóc hơi bù xù xõa xuống hông, váy ngủ ngắn, lộ ra đôi chân trắng, dù mặc áo ngủ màu đen nhưng nhìn cũng không có gì trưởng thành, từ trong xương vẫn tản ra chút ngây ngô, thanh thuần vội tội.
Nghe thấy âm thanh, Cố Thập Chu hạ chân, ngồi ngay ngắn, lo lắng Ứng Thịnh cảm thấy tư thế ngồi của nàng bất lịch sự.
"Ứng tiểu thư, cô về rồi." nàng cười chào hỏi với Ứng Thịnh, âm thanh mềm mại.
Ứng Thịnh đột nhiên cảm thấy cổ họng hơi khô, cô nhìn Cố Thập Chu gật đầu, coi như đáp lại, liền đi tới tủ lạnh, mở tủ lấy chai nước lạnh, ngửa đầu uống một nửa.
"Cố tiểu thư, bây giờ có thể thoa thuốc chưa?" một nữ giúp việc đi tới gần Cố Thập Chu, tay cầm lọ thuốc thoa.
"Ừ, giờ được rồi." Cố Thập Chu để di động xuống, đưa tay vén tóc qua một bên, lộ ra vai trái mỏng manh.
Ứng Thịnh cầm bình nước trống rỗng, nhìn nữ giúp việc và Cố Thập Chu cách đó không xa, tâm tình trong mắt khó hiểu.
Vai trái Cố Thập Chu trước đó bị thủy tinh đâm nên vết thương rất sâu, vết thương khép lại nhưng cũng để lại sẹo đỏ, tạ nơi trắng nõn trên vai phá lệ gai mắt, hình dạng có thể thấy rõ ràng.
Cố Thập Chu khuôn mặt thuận theo, nữ giúp việc kéo dây áo nàng xuống, đương sự không làm động tác nào, bộ dạng nàng rất thanh thuần, Ứng Thịnh ra như một đóa hoa xinh đẹp cho người hái.
"Chờ chút." Ứng Thịnh nhịn không được, mở miệng nói nữ giúp việc.
Đây là phản ứng nguyên thủy trong nội tâm cô, cô không muốn những người khác đụng vào thân thể Cố Thập Chu.
Ứng Thịnh đi tới, cầm lấy thuốc thoa trong tay nữ giúp việc, sau đó ngồi nhẹ nhàng xuống sô pha, mở hộp thuốc ra.
Trong lòng Cố Thập Chu kinh hoàng, nàng biết Ứng Thịnh đang ngồi sau lưng, nàng chờ cô thoa thuốc.
Xem cách dùng của hộp thuốc xong, Ứng Thịnh bỏ hộp xuống, lấy một ít thuốc trắng lên ngón tay, do dự một chút, liền ấn lên da Cố Thập Chu.
Thuốc mát lạnh, thoa lên vết thương thật thoải mái, xúc cảm mát mẻ rõ ràng, do Ứng Thịnh tự mình làm nên vết thương đột nhiên nóng rực như bốc lửa, tai Cố Thập Chu cũng nóng lên theo động tác xoa của Ứng Thịnh, khuôn mặt cũng hồng lên.
Nữ giúp việc đã đi trước đó, trong phòng lớn chỉ còn lại Ứng Thịnh và Cố Thập Chu đang ngồi trên sô pha.
Cố Thập Chu thở nặng nề, nàng cố gắng giữ hô hấp, nhưng vẫn nhịn không được đưa tay đè ngực, chỗ đó đang đập điên cuồng.
"Được rồi." âm thanh Ứng Thịnh có chút nhỏ, tầm nhìn từ sô pha đứng dậy, đóng thuốc lại, đưa cho Cố Thập Chu.
"Cảm ơn Ứng tiểu thư." Cố Thập Chu nhìn Ứng Thịnh cười nói.
Ứng Thịnh đi cầu thang lên lầu, không nhanh không chậm, đến phòng phủ thì dừng chân lại, hô hấp dồn dập.
Từ lúc Cố Thập Chu đòi ly hôn rồi đổi ý, nàng so với trước kia đã không giống nhau, chí ít với Ứng Thịnh là như vậy, nếu là trước kia cô sẽ không quan tâm đến Cố Thập Chu, nàng ngã ngựa hay bị lừa cũng không liên quan đến cô.
Nhưng hiện tại, cô lại nhịn không được mà đi lo, không biết từ đâu mà đột nhiên lại như vậy.
Dẹp xuống tâm trạng rối loạn, Ứng Thịnh nhốt mình trong thư phòng, nhìn chằm chằm laptop suốt đêm.
Cố Thập Chu nghỉ ngơi cũng không tốt, cũng tại Ứng Thịnh thoa thuốc cho mình, trời gần sáng nàng mới ngủ được một chút, ngón tay siết chặt chăn đắp, chìm vào mộng đẹp ngắn ngủi.
**
Lá ngoài biệt thự bắt đầu rụng.
Lá vàng bay che cả đá xanh, đạp lên cảm xúc giòn vang.
Đúng lúc rảnh rỗi, Cố Thập Chu đứng trong sân cầm cái túi đưa cho anh shipper, trả lại la bàn cho sư phụ.
Lý Anh Phồn đã trả xong tiền cho nàng, tổng cộng bảy trăm ngàn.
Hôm qua Cố Thập Chu cũng lên mạng nghiên cứu một hồi, chọn được ký túc trên con đường không tệ, nàng định mướn một phòng nhỏ để làm văn phòng, cỡ sáu mươi mét vuông, xong thì có người mô giới gọi đi coi phòng.
Đến nơi, đối phương đã đứng dưới lầu chờ, dẫn Cố Thập Chu đi coi phòng, trao đổi giá xong đôi bên cũng ký hợp đồng.
Ký hợp đồng xong thì nộp một năm tiền thuê, Cố Thập Chu lấy thẻ, thanh toán ba trăm ngàn.
Văn phòng nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, thiết bị cũng được, đơn giản sạch sẽ, treo biển công ty là có thể kinh doanh.
Cố Thập Chu gọi cho đội lắp đặt chuyên nghiệp đến xử lý nội thất bên trong, sau đó mang hồ sơ đến cục công thương đăng kí.
Có được giấy phép kinh doanh, Cố Thập Chu cẩn thận treo trong văn phòng đối diện cửa ra vào.
Qúa trình đăng ký công ty thuận lợi, nửa tháng sau Cố Thập Chu làm xong thủ tục, weibo cũng có cả chữ V chứng thực: Công ty phong thủy TNHH cố vấn Tạ đại sư, đệ tử kế thừa của Tạ Khứ Dung cố vấn phong thủy Cố Thập Chu.
Nàng biết dùng tên mình thì không đủ, muốn hấp dẫn thêm khách thì đành phải mượn danh của sư phụ Tạ Khứ Dung.
Cố Thập Chu nhìn nơi làm việc của mình, mắt nhìn cây nha đam bên cửa sổ, khóe môi cong một cái.
Sau này đây chính là chỗ góp vốn của lão bà.
Cố Thập Chu cũng không đành để Ứng Thịnh liều mạng làm việc, nàng không khắc sẽ kiếm được nhiều tiền như Ứng Thịnh, nhưng nàng sẽ cố gắng, kiếm được nhiều hơn cô, để cô mỗi ngày cũng có thể vui vẻ chơi một chút, làm chuyện mình muốn làm, không phải vì công việc mà phiền lòng.
Cố Thập Chu chụp ảnh văn phòng, rồi chụp cái biển gỗ có tên Tạ đại sư đại khí rất lớn này, sau đó soạn ra một bài viết đơn giản, kèm thêm ảnh chụp rồi đăng lên công khai tại weibo.
Cố Thập Chu dùng tài khoản của nguyên chủ, trên weibo có rất nhiều bạn bè, khi họ lướt đến ai cũng tò mò, có người đánh giá tích cực, cũng có người chỉ tò mò, có thổi phồng, cũng có giễu cợt.
Trong đó có lời Lý Anh Phồn rất đáng chú ý, vì hắn là khách hàng đầu tiên của công ty phong thủy của Cố Thập Chu.
Ai mà không biết Cố Thập Chu là con gái Cố Ân Hà, ít nhiều tập toàn Cố thị cũng đứng thứ tư Đế Thành này, gia sản nhà họ không ít, chỉ có điều không liên quan gì đến phong thủy.
Mọi người đang đoán có phải tập đoàn Cố thị đang đi sai đường không, trở thành thương gia mê tín, cái này là một người muốn đánh một người muốn bị đánh, chỉ dựa vào há miệng, đúng là ra cả vạn lời.
Đến cả Ứng Diễm cũng khó hiểu, nghĩ một chút liền nhắn weibo cho Cố Thập Chu, dùng từ cũng ám muội, hỏi nàng gần đây thế nào rồi? tiện thể gửi thiệp mời đính hôn điện tử cho nàng, trong lời ngoài ý nói đây là đám cưới thương nghiệp ra, thì cũng không có hảo cảm gì với tiểu thư Viên gia, bất quá chỉ là người qua đường.
Cố Thập Chu xem bình luận của bạn bè trên weibo, không hề phản hồi, chờ nàng thấy tin nhắn của Ứng Diễm, thì cũng đã nửa tiếng sau.
Nàng tùy ý lướt qua trang của Ứng Diễm, phát hiện cô đã đổi thành ảnh chụp chung với tiểu thư Viên gia, xem ra sắp tới có chuyện tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro