
Phiên ngoại: Nếu như 2
Ninh Phất Y thu lại cái cằm còn đang giơ lên giữa không trung, nhìn sang Chử Thanh Thu: "Cây trâm này chẳng phải là..."
Chử Thanh Thu im lặng đưa tay, từ bên hông lấy ra một vật gì đó, nâng tay đặt cạnh cây trâm kia. Chỉ thấy hai món, lớn đến hình dáng sắc ngọc, nhỏ đến cả chút bông tơ trong miếng ngọc treo đều giống hệt nhau, không sai một ly.
Khi Tô Mạch qua đời, cây trâm từng được Ninh Phất Y chôn theo xuống mộ. Về sau khi Chử Thanh Thu hồn về thân tiên, nàng lại trở về ngôi mộ rồi lấy cây trâm ấy ra.
Nhưng ở hiện tại... sao có thể bất ngờ xuất hiện một cái thứ hai?
Cả hai đều nhìn thấy sự kinh hoảng trong mắt đối phương. Cuối cùng, Chử Thanh Thu khép lại lòng bàn tay, thu cây trâm lại.
"Nữ tử ấy, hiện giờ vẫn còn dưới núi sao?" Chử Thanh Thu hỏi.
"Đưa ta đi nhìn một chút." Nàng nói.
Ninh Phất Y đi theo phía sau Chử Thanh Thu và Bình Dao trưởng lão bước xuống núi. Trong đầu nàng lúc này hơi rối loạn, tựa như có điều gì đó đang mơ hồ hiện ra, nhưng rất nhanh lại bị chính nàng cho là hoang đường viển vông.
Tô Mạch đã chết rồi... Không đúng, Tô Mạch giờ phút này đang ở bên cạnh nàng, sao lại có người thứ hai?
Hay là trò đùa ác của ai đó? Cửu Anh xưa giờ chỉ mong thiên hạ đại loạn, làm ra chuyện này cũng chẳng khó tin. Nhưng cây trâm này, người khác nhìn chỉ liếc qua, làm sao có thể phục chế giống đến một điểm cũng không lệch?
Càng nghĩ, lòng Ninh Phất Y càng siết chặt. Đúng lúc đó, cả ba đã bước xuống bậc đá mây giăng của Vân Tế Sơn, đến dưới cánh cửa đá.
Quả nhiên có một nữ tử đứng đó, một thân áo xanh đứng trên bệ đá, bên cạnh là một khóm trúc tím. Nàng đứng đó như chính khóm trúc tím ấy: mảnh mai, thanh sạch. Một nửa tóc búi lên, một nửa buông xuống như tơ mềm.
Khoảnh khắc trông thấy nữ tử ấy, Ninh Phất Y như bị sét đánh, chân lập tức hụt một bậc. May mà Bình Dao phản ứng nhanh đỡ lấy nàng, bằng không đã lăn xuống bậc thang.
Chử Thanh Thu cũng sững người, đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt không thể rời khỏi bờ vai của nữ tử.
Con người thực ra không thể nhìn rõ toàn diện dung mạo của chính mình, bởi vậy bóng dáng nữ tử trước mắt đối với Chử Thanh Thu có chút xa lạ, nhưng lại quen thuộc hơn bất kỳ ai trên đời. Chử Thanh Thu đứng đó như chìm vào mộng, vì đối diện với nàng... là chính nàng.
"Y Y..." Nữ tử mấp máy môi, một tiếng nói vụn vỡ bật ra khỏi miệng. Rồi đôi mắt nàng sáng lên, đột nhiên nâng váy, chạy thẳng về phía Ninh Phất Y.
Chưa đợi Ninh Phất Y kịp phản ứng, người đã nhào vào lòng nàng. Khoảnh khắc da kề da, đôi cánh tay mềm mại siết chặt lấy nàng, như thể vừa tìm lại được thứ đã mất đi.
"Y Y..." nàng khó nhọc thì thầm, cả cõi lòng đều là niềm vui mừng khi gặp lại người thương.
Ninh Phất Y vẫn còn chưa thoát khỏi sự chấn động, tay lại vô thức nâng lên ôm lấy bờ vai mảnh mai ấy. Nhưng ánh mắt nàng theo bản năng nhìn về phía Chử Thanh Thu.
Chỉ thấy Chử Thanh Thu siết chặt tay áo, trong mắt như có cả vạn vị cay đắng hòa trộn, phức tạp đến khó hiểu.
Nửa nén nhang sau, Ninh Phất Y đã an ủi được nữ tử rõ ràng đã trải qua hành trình gian khổ và nỗi lo sợ, đưa nàng về Tĩnh Sơn Cung. Đồng thời, để tránh kinh động cả môn phái, nàng nhờ Bình Dao trưởng lão hạ một đạo cấm lệnh, nói dối Thần Tôn đang bế quan, trong vòng ba ngày, bất kỳ đệ tử nào cũng không được đến gần Tĩnh Sơn cung.
Làm xong tất cả, Ninh Phất Y đóng cửa Tĩnh Sơn Cung, rồi lập tức báo Cửu Anh đến ngay.
Trong thủy đình giữa hồ Tĩnh Sơn Cung, Ninh Phất Y, Chử Thanh Thu, Cửu Anh, và Giang Ly cùng đứng thành vòng, im lặng nhìn nữ tử run rẩy bị vây ở giữa.
"Y Y..." Tô Mạch sợ hãi trước cảnh tượng này, vô thức kéo tay áo Ninh Phất Y. Nhưng khi trông thấy gương mặt nghiêm lại của Chử Thanh Thu, bàn tay nàng lập tức buông xuống, rũ xuống bên người.
Nàng không nói thêm một lời nào nữa, chỉ là ánh mắt vẫn không thể rời khỏi Ninh Phất Y.
"Ngươi nói nàng là đột nhiên xuất hiện?" Giang Ly rõ ràng chưa từng gặp chuyện ma quái như thế này, bàn tay cầm quạt tròn bóp chặt đến mức mặt quạt như muốn nhão ra, "Nhưng thân thể nàng đã mục nát, thần hồn cũng sớm trở về vị trí vốn có, trên đời sao lại có thêm một Tô Mạch nữa?"
"Chẳng lẽ có ai giả dạng?" Giang Ly đưa tay định dò thử một chút, liền bị Cửu Anh kéo cổ tay lại.
"Không phải. Ta ngửi được mùi trên người nàng, là phàm nhân, và cũng đúng là Tô Mạch." Cửu Anh cũng nghĩ mãi không thông.
Ninh Phất Y, từ nãy vẫn im lặng, lúc này bắt gặp đôi mắt đẫm hồ nước của Tô Mạch, lòng tức thì mềm xuống. Nàng giơ tay ý bảo hai người kia đừng dọa nàng ấy, sau đó hai tay đặt trước ngực, bắt đầu làm dấu thủ ngữ.
"Nàng là Tô Mạch?"
Tô Mạch nhìn chằm chằm nàng, gật đầu.
"Nàng từ đâu đến? Vì sao lại xuất hiện tại Vân Tế Sơn Môn?"
Tô Mạch nhìn Chử Thanh Thu một cái rồi mới đưa tay đáp: "Ta không biết vì sao. Ta vốn đang trong lòng ngươi xem tuyết. Nhưng rất buồn ngủ nên ngủ mất."
"Tỉnh dậy thì... ngươi và tuyết đều không còn nữa, chỉ còn căn nhà gỗ nhỏ của chúng ta. Ta thấy... mộ của ta."
"Hình như... ta không chết. Nhưng nhà gỗ không có người, ta chờ ngươi không được, bèn mang theo bức họa của ngươi, hỏi khắp nơi. Có vị tiên trưởng bảo ta, ngươi ở Vân Tế Sơn, nên ta... đến tìm ngươi."
Nàng nói vấp váp, nửa dựa vào khẩu hình, nửa dựa vào tay mà hoàn thành. Khi nàng buông tay xuống, trong mắt mọi người đều là sự kinh hoảng khó che giấu.
Sắc mặt Ninh Phất Y trở nên phức tạp khó đoán. Nàng bất ngờ bước lên, dìu Tô Mạch ngồi xuống, nâng chân nàng lên, tháo đôi giày vải đã mòn rách. Quả nhiên, đôi chân vốn đầy những vết sẹo cũ giờ lại chồng thêm vô số thương tích mới, đa phần là bọng nước vỡ ra thành vết máu, dày đặc lít nha lít nhít.
"Ngươi đi bộ đến đây sao?" Ninh Phất Y ngẩng đầu để Tô Mạch nhìn rõ khẩu hình môi nàng, giọng hơi trầm.
Tô Mạch gật đầu.
Hàng mi Ninh Phất Y run nhẹ, rồi nàng đưa tay ra, lòng bàn tay mang theo ma khí nhẹ nhàng phủ lên đôi chân nàng. Máu và thương tích theo luồng ma khí mà dần dần lành lại.
Cửu Anh kéo tay áo Giang Ly, ý bảo nàng nhìn Chử Thanh Thu. Chỉ thấy khí tức quanh Chử Thanh Thu như kết thành một bức tường, dày đặc đến mức không tan được.
May mà Ninh Phất Y rất nhanh xử lý xong vết thương, liền đứng dậy, quay về đứng cạnh Chử Thanh Thu. Tô Mạch cũng liếc nhìn Chử Thanh Thu, dường như biết rõ mọi chuyện nhưng không nói gì cả.
Ninh Phất Y cẩn thận nhìn Chử Thanh Thu. Lúc này đối phương mặt không biểu tình, không thể đoán nàng đang nghĩ gì, chỉ thấy đôi môi mím thành một đường, ít nhất là chẳng có chút nào giống như vui vẻ.
"Ngươi thấy... chuyện này rốt cuộc là vì sao mà thành?" Ninh Phất Y quyết định phá vỡ sự yên lặng kỳ quái này, dịu giọng hỏi.
Chử Thanh Thu lắc đầu. Ánh mắt nàng vẫn dừng trên đôi mắt của Tô Mạch, tựa như vẫn chưa chấp nhận nổi sự thật trước mắt.
"Tổ mẫu ta mấy ngày trước còn nói tinh tượng dị động, chẳng lẽ việc này có liên quan?" Giang Ly đột nhiên mở miệng, vừa nghĩ vừa nói: "Có lẽ tinh tượng biến loạn dẫn đến thời gian không ổn định, mới khiến Tô Mạch vốn... xuất hiện vào mấy năm sau?"
"Không phải không thể. Nhưng ta cho rằng chuyện này không nên để lộ ra ngoài, kẻo bị người có tâm lợi dụng." Cửu Anh cắn móng tay, cũng thấy khó xử. "Giang y tiên, ngươi và ta đi tìm mấy kẻ am hiểu thuật âm dương ngũ hành, hỏi thăm xem... tình trạng này rốt cuộc là thế nào."
"Chỉ có thể như vậy." Giang Ly gật đầu. Nàng lại nhìn Tô Mạch một cái. "Vậy còn nàng ấy..."
"Để nàng ấy tự chăm sóc bản thân thôi." Cửu Anh bỗng cong môi cười, ánh mắt hồ ly lướt về phía Chử Thanh Thu.
"Cửu Anh." Ninh Phất Y nghiến răng cảnh cáo. Thế mà Cửu Anh lại cười hì hì kéo Giang Ly đi, cả hai cùng biến mất khỏi kết giới của Tĩnh Sơn cung.
Trong cung điện bỗng chỉ còn lại ba người trợn mắt nhìn nhau. Ninh Phất Y do dự một lúc lâu, cuối cùng đành cắn răng chịu đựng ánh mắt lạnh lẽo của Chử Thanh Thu, rồi ngồi xổm xuống trước mặt Tô Mạch.
Đôi mắt đào hoa ôn hòa, trong suốt đến mức khiến Ninh Phất Y không nỡ mở lời.
"Ừm... nàng có biết, từ khi đó đến nay đã bao lâu rồi không?" Ninh Phất Y nhẹ giọng hỏi, đồng thời dùng tay biểu đạt.
Tô Mạch gật đầu, lại liếc nhìn Chử Thanh Thu một cái rồi mới đáp: "Ta tỉnh lại liền biết... đã rất, rất nhiều năm."
Nàng ngừng lại một chút, đưa ngón trỏ chỉ vào mình, rồi xoay xoay bên thái dương, cuối cùng hướng về Ninh Phất Y.
Ta rất nhớ ngươi, nàng nói.
Đôi môi Ninh Phất Y khẽ mở, trong khoảnh khắc lại không dám nhìn vào ánh mắt nóng bỏng kia. Nàng cúi đầu, bỗng sinh ra một cảm giác áy náy khó hiểu.
Mà Chử Thanh Thu, người cũng hiểu được thủ ngữ, lúc này càng siết chặt tay áo hơn nữa. Qua lớp vải cũng cảm nhận được móng tay nàng cào vào da thịt. Nàng đột ngột dời mắt đi, không chịu nổi sự xao động trong lòng.
Nàng đương nhiên biết Tô Mạch chính là bản thân mình. Thậm chí từng chút từng chút tương giao giữa Tô Mạch và Ninh Phất Y, nàng đều nhớ rõ, đó là hồi ức chỉ thuộc về hai người họ.
Nhưng khi một Tô Mạch khác đứng sừng sững trước mắt, nàng bỗng thấy mơ hồ. Nàng không còn chắc chắn người cùng Ninh Phất Y yêu nhau trên sườn núi năm ấy... rốt cuộc là ai.
Ai mau tới cứu ta... Ninh Phất Y tuyệt vọng ôm lấy đầu gối. Sống hai đời, đây vẫn là lần đầu tiên nàng luống cuống đến như vậy.
"Gió ngoài này lớn, vào trong rồi nói." Chử Thanh Thu thản nhiên mở miệng, xoay người bước lên hành lang.
"Phải, chỗ này gió lớn lắm, thân thể nàng vốn đã yếu, không thể đứng lâu." Ninh Phất Y vội theo sau, đưa tay đỡ Tô Mạch đứng dậy. Nhưng thân thể Tô Mạch vốn yếu, vừa đứng lên đã nghiêng người về một bên.
Ninh Phất Y vội vòng tay ôm lấy eo nàng, chân mày nhíu chặt, giữ nàng thật ổn.
Nhưng khi quay đầu lại, lại đúng lúc đối diện ánh mắt của Chử Thanh Thu. Tay nàng mềm nhũn suýt chút nữa làm Tô Mạch ngã xuống. May thay giây tiếp theo Chử Thanh Thu đã dời mắt, bước nhanh ra khỏi hành lang.
Ninh Phất Y thở phào, ôm lấy người trong gió.
Tô Mạch rất ngoan, thậm chí còn ngoan hơn trước kia. Ngồi trong điện của Chử Thanh Thu, đôi mắt nàng lúc thì tham luyến nhìn Ninh Phất Y, lúc lại sợ hãi liếc sang Chử Thanh Thu, cuối cùng rũ xuống nhìn mũi chân, nửa lời cũng không dám nói.
Chử Thanh Thu lặng lẽ tọa thiền. Ninh Phất Y cũng không biết mở miệng thế nào, thỉnh thoảng chỉ nói vài câu, còn lại ba người cứ thế duy trì sự im ắng suốt một ngày. Cho đến khi gió thu tàn, trăng khuyết lên, đến lúc phải nghỉ ngơi rồi, Ninh Phất Y mới đứng dậy khỏi bàn.
"Ờ... giờ không còn sớm, bất kể tình huống hiện giờ thế nào cũng phải nghỉ ngơi. Nhất là Tô Mạch." Nàng đưa cho Tô Mạch một chiếc chăn gấm, "Ngươi đi đường nhiều ngày, hẳn đã rất mệt."
Tô Mạch mỉm cười với nàng, ôm chăn bước đến giường. Nhưng nàng rất nhanh dừng lại, vì trên giường có hai chiếc gối thêu giống hệt nhau.
Ninh Phất Y cũng vừa thấy. Nàng còn chưa kịp dùng tiên lực giấu bớt một chiếc, Tô Mạch đã nhẹ giọng nói ngắt quãng: "Không sao... ta đi ngủ phòng khác... là được."
Nói xong nàng cúi đầu bước nhanh ra ngoài. Ninh Phất Y vội đuổi theo, nào ngờ thân thể Tô Mạch bỗng khựng lại, chiếc chăn trong tay nàng bay vút lên, rơi xuống một bàn tay trắng như ngọc.
"Để ta." Chử Thanh Thu không biết từ lúc nào đã mở mắt, cầm lấy chăn, thản nhiên nói.
Đến lúc này thì dù là kẻ đần cũng thấy khí sắc bất thường, huống chi là Ninh Phất Y. Thấy Chử Thanh Thu sắp bước ra ngoài, nàng vội xông lên giật lại chiếc chăn.
"Thôi thôi, để ta. Ta đi qua điện bên cạnh, hai người cứ nghỉ ngơi đi. Sáng mai gặp." Ninh Phất Y chỉ cảm thấy lạnh toát cả người, ôm lấy chăn ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro