
Chương 14: "Nghe... ở đây... là vừa..."
28 Tết, tôi đưa Lâm Y và Ưu Ưu về nhà họ Lâm. Lúc tôi rời đi, Lâm Y không nhìn tôi lấy một lần, cũng chẳng tỏ vẻ lưu luyến gì. Lạnh nhạt đến mức tôi không đoán nổi chị đang nghĩ gì. Quà khăn quàng còn thêu tên tôi ám muội đến thế hẳn chị phải hiểu. Hay chỉ là một lời cảm ơn đơn thuần vì tôi đã chăm chị suốt bấy lâu?
29 Tết, máy bay của tôi cất cánh từ sáng sớm. Trước khi ra cửa tôi cố ý mặc áo khoác đen, quàng chiếc khăn trắng chị tặng, ăn mặc tươm tất. Chỉ tiếc đi sớm quá, tôi không chắc chị dậy chưa, cũng chẳng dám sang nhà chào tạm biệt. Cuối cùng tôi ăn diện cho ai xem đây. Đàn chị chở tôi ra sân bay, vừa thấy bộ dạng tôi đã không ngừng chọc ghẹo.
"Ha ha ha... giờ thì chị hiểu câu con gái sẽ biết trang điểm vì người mình thích rồi, ông bà ta nói không sai mà." Chị vừa lái vừa vỗ vô lăng cười ngặt nghẽo.
"Có buồn cười thế không chị?" Tôi ngồi ghế phụ, chống cằm ngáp dài.
"Thú thật đi, hai đứa có tiến triển gì không?" Chị mắt lấp lánh hóng chuyện.
"Tiến triển gì nữa, vẫn y như cũ." Tôi đáp nhạt nhẽo.
"Không thể nào. Khăn này không phải Lâm Y tự đan sao? Thế là tiến bộ lớn rồi."
"Nhưng chắc chỉ là quà cảm ơn thôi. Không chỉ mình em có, ba mẹ em cũng có, ý tứ gì cũng khác hẳn." Tôi nói.
"Em nghĩ vậy là sai. Lỡ đâu cô ấy ngại tặng riêng em nên tặng kèm ba mẹ em thì em lại nghĩ lệch rồi. Dù chỉ là quà cảm ơn nhưng vẫn là bước tiến lớn. Em nên vui mới đúng."
"Em biết. Chị thấy em giống đang buồn sao?" Tôi liếc chị, hỏi.
"Chị hiểu. Trước đây Lâm Y đối với em không tốt, thành ra em bi quan. Nhưng em phải có lòng tin ở cô ấy, em cứ tiêu cực hoài thì quan hệ chẳng tiến lên nổi." Chị khuyên gần như càm ràm.
"Dạ." Tôi ậm ừ, trong bụng lại nghĩ, đâu dễ thế. Đến giờ chị vẫn còn né tôi, tôi vừa lại gần là chị giật mình như chim sợ ná. Muốn chị thích tôi thật sự rất khó.
"Cố Phàm, hồi cao học em học về hiện tượng chuyển di cảm xúc của bệnh nhân với bác sĩ tâm lý rồi chứ?"
"Dạ tất nhiên. Nhưng trường hợp của em với Lâm Y khác hẳn. Bọn em quen nhau từ trước, cô ấy biết em thích cô ấy và né tránh. Hơn nữa cô ấy đâu biết em đang trị liệu với vai trò người chăm, vậy thì vậy chuyển di tình cảm có thể thành lập."
Hiện tượng bệnh nhân chuyển di tình cảm với nhà trị liệu rất phổ biến. Đa phần họ thiếu vắng quan tâm, chẳng ai chịu lắng nghe, nhà trị liệu lại là người duy nhất nghe và xoa dịu họ. Nhất là khi hai người chênh lệch tuổi không nhiều và khác giới, cảm xúc chuyển di càng dễ nảy sinh, bệnh nhân ngỡ mình yêu bác sĩ, nhưng thật ra chỉ là ảo giác. Đó cũng là một phần công cụ của trị liệu. Ngược lại, nhà trị liệu đôi khi cũng nảy sinh nghịch chuyển di, vì thương xót mà yêu bệnh nhân. Về nguyên tắc không phải cấm tuyệt, nhưng đa số sẽ tự điều tiết và phanh lại. Ai không phanh được thì chỉ còn cách bỏ chứng chỉ, ở bên người bệnh ấy cả đời.
Còn tôi với Lâm Y không phải quan hệ bác sĩ bệnh nhân trị liệu, người trị liệu của chị là đàn chị. Tôi chỉ là người chăm, áp dụng kiến thức tâm lý theo phác đồ của đàn chị, từng bước dẫn dắt Lâm Y. Tôi vốn không đủ tư cách chữa cho ca nặng như Lâm Y. Tôi chỉ có giấy phép tư vấn tâm lý, không phải nhà trị liệu. Tôi có thể ngồi ở phòng tham vấn của trường, đàn chị thì ở phòng khám tâm thần bệnh viện lớn, điểm khác biệt là vậy. Thêm nữa, chúng tôi là thanh mai trúc mã, Lâm Y biết tôi thích chị ấy, nên luôn có tâm thế chống đỡ. Tôi không hiểu sao đàn chị còn nhắc chuyện chuyển di.
Đàn chị tặc lưỡi, nói: "Em nói sai rồi. Cô ấy đã chuyển di cảm xúc lên em rồi, nó âm thầm nhưng khó tránh."
"Vì sao chị nói thế?"
"Cô ấy đang chuyển cái tình cảm dành cho 'người yêu lý tưởng' trong đầu... lên em." Chị đáp.
"..." Chị nói chắc như đinh đóng cột làm tôi nhất thời cạn lời.
Chị không giải thích thêm, đến sân bay, tôi lên máy bay về quê.
Về nhà mấy hôm, chuyện lặt vặt không kể. Tôi có một buổi nói chuyện nghiêm túc với ba mẹ. Họ khẳng định sẽ không can thiệp chuyện tôi yêu đàn ông hay phụ nữ nên tôi mừng lắm. Tôi mang hai chiếc khăn Lâm Y đan tặng cho ba mẹ, khăn đen cho ba, thêu trúc xanh, khăn đỏ cho mẹ, thêu mai trắng. Ba mẹ thích lắm, hỏi ai đan, dặn tôi phải cảm ơn đàng hoàng. Tôi mượn đà, nhắc tới Lâm Y.
Hai người có vẻ rất quan tâm, tôi đành đổ mồ hôi, hẹn Trung thu năm nay về sẽ nói rõ.
Vài ngày ở nhà, tôi cứ bồn chồn, cầm điện thoại xoay qua xoay lại, do dự có nên gọi cho Lâm Y hay ít nhất nhắn tin hỏi thăm, dù không biết chị có trả lời không. Ở nhà tôi, điện thoại của chị đã thành đồ trưng bày, là người thời nay mà không dùng điện thoại, tôi còn nghi đã khóa lâu rồi.
Đàn chị nói sẽ để mắt tình hình bên Lâm Y, bảo tôi yên tâm. Nhưng làm sao yên tâm nổi, từ khoảnh khắc đưa chị về nhà, tôi đã lo lắng.
Cuối cùng tôi quyết định nhắn thử, tối ngày đầu về tới nhà, tôi báo bình an cho chị. Rồi cứ vài phút lại liếc điện thoại. Từ đêm ấy tới sáng hôm sau vẫn không hồi âm. Điiều này đã lường trước nhưng vẫn làm tôi hụt hẫng.
Tôi không nản, tiếp tục nhắn mỗi ngày, toàn chuyện vớ vẩn, chán phèo như tôi đang làm gì, chị đang làm gì. Tôi biết vô vị nhưng chẳng nghĩ ra gì khác.
Đêm Giao thừa, tôi gửi chúc mừng năm mới, chị vẫn im lặng. Tôi nắm chặt điện thoại, ngồi cạnh mẹ, mắt nhìn vào màn hình Táo quân, tâm trí để đâu đâu. Ba mẹ biết tôi như người trên mây, nhưng không nói gì.
Đúng 12 giờ, pháo hoa nổ rền ngoài trời,. Tôi nhìn bầu trời sáng như ban ngày, trong lòng ngổn ngang. Bất chợt điện thoại rung, tên "Lâm Y" hiện lên làm tim tôi hụt một nhịp. Tôi lao ra ban công, tay run run vuốt để nghe:
"Alo..."
"..."
"Alo, Lâm Y?"
"..."
"...Lâm Y, chị có đó không?"
"...Y Y, nói đi con, chào Tiểu Phàm một câu, nói với con bé chúc mừng năm mới." Giọng mẹ Lâm vọng qua, bị che lấp bởi khoảng cách và tiếng pháo, tôi phải gắng lắm mới nghe ra.
"Cố... Phàm..."
"Dạ." Nghe chị gọi tên tôi, dù giọng còn lạnh và ngập ngừng, trái tim tôi như tan chảy, mềm đến lạ.
"Chúc mừng năm mới." Bốn chữ ấy chị phát âm rõ ràng lạ thường.
"Dạ, chúc mừng năm mới, Lâm Y." Tôi đáp mà thấy mình ngẩn ngơ.
"..." Lại im lặng dài, cuộc gọi vẫn chưa tắt.
"Lâm Y?" Tôi thử gọi.
"Pháo... náo nhiệt thật..." chị bỗng nói.
"Ừm có hơi ồn."
"Nghe... ở đây... là vừa..."
"Ừm..." Tim tôi chợt nhói.
"..."
"..."
"Tạm biệt."
"À... dạ, trời lạnh, nhớ mặc ấm. À, Ưu Ưu vẫn ổn chứ?"
"...Ổn."
"Ba mẹ chị cũng ổn chứ?"
"...Ừm."
"..." Tôi nhất thời cạn lời.
"...Tạm biệt."
"Được, tạm biệt. Mùng bảy em về."
"...Ừm."
Cúp máy, tôi đứng trên ban công, nhìn chằm chằm màn hình thêm mấy giây, rồi run cầm cập vì gió lạnh mà quay vào nhà.
"Con bé này, gọi điện gì mà lén lút thế, không cho ba mẹ nghe à?" Mẹ thấy tôi ôm cả rét vào nhà thì cằn nhằn.
"Không có đâu, hì hì." Tôi chỉ biết cười ngốc.
"Ngốc." Mẹ đưa tay chọc trán tôi.
Trong bụng tôi nghĩ, mẹ nói đúng, con gái mẹ đúng là hơi ngốc.
Vì cú điện thoại ấy, tôi ngốc nghếch mà qua trọn mấy ngày Tết. Mỗi ngày tôi vẫn nhắn cho chị, chị vẫn chẳng trả lời nhưng tôi cũng không sốt ruột như trước. Tôi biết chị đều thấy, thế là đủ. Mãi đến chiều mùng Năm, đàn chị gọi tới, giọng chị gấp gáp xen lẫn nỗi giận làm đầu tôi ong một tiếng.
"Cố Phàm, về mau, Lâm Y gặp chuyện rồi!"
"Dạ chuyện gì?!"
"Nhà họ Trương lại mò tới, đòi con giữa Tết khiến Lâm Y phát điên, hàng xóm báo công an cô ấy bị đưa về đồn. Ba Lâm biết hết mọi chuyện, tức đến đột quỵ, ông ấy đã nhập viện. Mẹ Lâm cũng..."
"Tối nay em về ngay!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro