Chương 21
Chương 21:
Còn hai ngày trước khi yến tiệc chào đón Tằng Mã Di Ca bắt đầu.
Vi Liễm hồi tưởng lại một bóng hình, một gương mặt, một nụ cười. Rõ ràng... gặp nhau quá bất ngờ, liệu có phải ý trời.
Không thể chợp mắt, trở mình một hồi rồi quyết tâm mặc áo khoác thật ấm để ra ngoài đi dạo, Vi Liễm muốn đầu óc được thảnh thơi.
Bước thật chậm để cảm nhận triệt để cái giá lạnh, nàng mặt đỏ ửng, người thỉnh thoảng run lên vì một cơn gió, hơi thở phả ra khói mờ ảo.
Tưởng chừng cơ thể đã lạnh toát, song, bất chợt tim đập chệch nhịp, hồi hộp cao trào, gương mặt không rõ là đỏ lên vì lạnh hay vì... thẹn nữa.
Lại bóng hình thân quen đó.
Áo cổ lông trắng muốt, nằm dài trên rào gỗ bờ hồ, vừa thảnh thơi lại có nét lười nhác.
Vẫn con người đó, tư thế nằm đó nhưng chỉ khác trạng thái mà thôi.
Tỉnh táo.
Không hề ngủ say mê.
*Pặc
Tiếng nhành cây khô bị gãy làm cả hai người giật mình.
Người thảnh thơi ban nãy hơi hoảng, vội vã đứng lên.
"- Xin lỗi, ta không nên tự tiện đến đây!"
Người kia hơi cười gãi gãi ót sau gáy. Vi Liễm cũng hốt hoảng không kém phần "long trọng".
"- Ân... Không, không sao!"
Nam nhân đối diện tròn xoe mắt, nhìn chăm chăm vào Vi Liễm khiến nàng xấu hổ phải né tránh ánh nhìn.
Đột nhiên cười phá lên.
"- Haha, cô đang ngại ta sao!?"
"- Không, ta... không hề! Không phải vậy!" chối bay.
"- Vậy sao mặt cô đỏ vậy!"
Nam nhân vừa cười vừa tiến lại sát Vi Liễm hơn, khoảng cách lúc này... là khá nhỏ.
"- Vì...Vì... ta..."
Nam nhân kia hơi chu môi, biểu hiện vẻ mặt phán đoán.
"- Cô lạnh sao!?"
Như có người mở lối lúc lâm vào đường cụt, Vi Liễm sáng bừng hai con mắt, gật đầu cái rụp.
"- Phải, là ta lạnh!"
Người đối diện tỏ vẻ không tin, liến cúi đầu xuống.
Mặt đối diện mặt, ai đó lại được phen đỏ mặt đến nghẹt thở.
Là mùa đông sao lại nóng như vậy đây!?
"- S...sao vậy!?" bối rối.
Người kia nâng mày, thôi trạng thái "ép" ai kia, đứng thẳng lưng.
"- Môi cô hơi khô, chắc do nhiệt độ thấp nên vậy!" gật gù.
"- À..." đưa tay lên môi "- Đúng là có hơi..." bối rối.
Không khí đột ngột yên lặng.
Không muốn tình cảnh này xuất hiện, Vi Liễm liều mạng mở lời.
"- Sao ngươi... lại ở đây!" hồi hộp.
"- À..." giật mình "- Vì ta thích phong cảnh chỗ này! Ta mới vào cung, gần đây cũng mới phát hiện ra nơi này! Hoa ở đây rất thơm và đẹp, ta thích hoa nên nhìn bằng nửa con mắt cũng biết người chăm sóc chúng rất tỉ mỉ và dành tâm huyết".
Vi Liễm nâng mày, mang một vẻ nghi hoặc sâu sắc.
"- Vậy... ngươi muốn tìm người đã chăm sóc hoa sao!?"
Nam nhân thản nhiên, bộ mặt không mấy quan tâm.
"- Không, sao ta phải tìm!?"
Một câu trả lời khiến cho Vi Liễm mang nhiều cảm xúc. Lần nữa chăm chú nhìn người đối diện.
"- Tại ta thấy ngươi đề cập đến! Nghĩ ngươi muốn tìm để cảm ơn!"
"- Hmm..., hoa đẹp là để thưởng thức, ta đã thưởng thức trọn vẹn, như vậy là cảm ơn người chăm nom chúng rồi" cười.
Vi Liễm mang xúc động, bất ngờ không thể thốt lên lời nào.
"- Khuya rồi, phòng cô ở đâu, ta sẽ đưa về một đoạn!"
Bất ngờ mở lời như vậy, đúng là đốn tim nữ nhân. Vi Liễm lại mang bộ mặt lúng túng, hơi thở lại gấp hơn một chút.
"- Cũng... gần đây thôi, không cần phải đưa về như vậy!" xua tay.
"- Cô thực sự là không cần chứ!?" nâng mày.
"- Thực!" chắc chắn.
"- Vậy được rồi, ta về trước, cô đi cẩn thận!" cúi đầu.
Sao lại quá khác với các nam nhân khác như vậy kia chứ!?
Vi Liễm hơi đờ đẫn nhìn người đang rời đi, một chút khó chịu...
"Chẳng lẽ... thực sự không có một chút ý tứ nào với ta!?"
"Vậy... không phải muốn tiếp cận ta!?"
"Thực sự là duyên phận sao!?"
Gấp gáp đuổi theo bóng hình vừa mới khuất dạng, may mắn, người đó chưa hề đi quá xa.
Nghe tiếng bước chân dồn dập, nam nhân xoay người, nâng mày.
Ngạc nhiên vô cùng.
"- Sao vậy!?"
"- Ta....hộc hộc" thở gấp.
Nam nhân chu môi băn khoăn, từng bước tiến lại gần.
Lại là gần sát như ban nãy.
Lại là cái cúi mình để hai gương mặt có thể song song đối diện nhau.
Lại có một người đỏ bừng mặt.
"- Cô sao vậy!?" khó hiểu.
"- Ta... ta..." nuốt khan.
Lần đầu tiên Vi Liễm hành xử như vậy trước mặt một nam nhân. Nàng của những ngày trước phải khiến cho nam nhân quỳ gối nỉ non, khoảnh khắc này, nàng đang thẹn thùng tột cùng... là lần đầu tiên trải nghiệm.
Dù thế nào cũng đã được gặp nhau, không mục đích, không tạp niệm, đơn giản chỉ tình cờ như vậy mà thôi. Đó là điều Vi Liễm luôn khao khát.
Vi Liễm khao khát có một nam nhân thật thà ở bên, thể hiện toàn bộ tình cảm bằng hành động chứ không phải mấy câu nói suông, mấy lời mà chỉ cần một làn gió nhẹ cũng khiến trôi tuột.
Chưa tiếp xúc nhiều nhưng có gì đó mách bảo nàng, nàng đã tìm được người như vậy.
Người đó đang đối diện nàng đây.
"- Ta có thể biết tên ngươi được không!?" cười.
"- Tên ta sao!?" khó hiểu.
"- Ân!" gật nhẹ.
"- Uhmm..."
Nghĩ một chút, khẽ nhăn mày, sau cùng cũng phải nở một nụ cười thiện cảm thành thật.
"- Ta là Tô Miên, Tiêu Tô Miên!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro