Chương 22
Chương 22:
Cô ta xem ra cũng chẳng ưa gì ta, biểu cảm, thái độ hướng ta thì rõ ràng quá rồi. Với ta, nếu "nhẹ nhàng" không được thì ta sẽ dùng "biện pháp mạnh hơn".
Trong đầu ta không rõ vì sao lại lóe lên ý tưởng dọa cho cô ta hết vía. Nghĩ là... nói, ta liền bình thản, "nhỏ nhẹ": phía trước có hổ.
Không ngoài dự liệu, cái vẻ mờ mịt của cô ta đúng là khiến ta tức cười. Một câu như vậy, cô ta lập tức đổi ý, cho ta theo cùng.
Chính là, tưởng ta được "yên thân", không ngờ đi theo cô nàng này thôi cũng rất phiền phức.
Cô ta cớ gì lại hỏi về cổ ta, điều này với ta thực sự rất khó nói.
Dĩ nhiên vì vậy ta không thể trả lời.
Nhưng chính là, dường như cô ta giận thì phải. Không những thế còn huých thẳng vào người ta. Ta vốn cũng muốn né khi đó, nhưng tại vì vẫn còn ôm ngạc nhiên nên không kịp phản ứng. Không trả lời thì thôi, cô ta sao phải tức giận?
.
Thế tử thế nào lại kêu ta giúp Kha Ánh Cẩm đả thông kinh mạch. Ta có chút bất mãn, nhưng ta luôn luôn để trong lòng, chẳng bao giờ nói ra hết. Cũng vì vậy mà ngầm mặc định làm theo lời Thế tử.
Ta vốn bản chất khá hòa hợp nhưng lại mang tiếng lạnh lùng... thực ra cũng có nhiều lý do.
Ta là nữ tử, đương nhiên giọng nói cũng là của một nữ tử nên rất hiếm mở lời. Lúc chưa dùng Liệt thanh, ta chính xác như đứa câm, hỏi cũng chỉ gật hoặc lắc, không biểu tình.
Còn nữa, ta ghét phô diễn cảm xúc. Cười nói thực tế chỉ dành cho Sư phụ và sư huynh, vì ta vốn coi họ là gia đình.
Ta nghĩ, nếu ta hoan hỉ, hòa đồng, bản thân sẽ gặp nhiều phiền phức.
À, ta là một người cực ghét phiền phức.
Chính là như thế, thôi thì ta chấp nhận, là một kẻ lạnh lùng, vô cảm trong mắt người khác. Dẫu sao ta biết ta, gia đình hiểu ta là ổn thỏa.
. . .
Ta rõ ràng biết thứ thuốc ta mang lên rất đắng, nhưng nhìn vẻ mặt co rúm lại của cô ta thì lại buồn cười.
Cô ta nói không uống nữa. Như thế là không được, ta còn "có nhiệm vụ" đả thông kinh mạch cho cô ta kia mà. Không dùng thứ thuốc này, không thể êm xuôi.
Ta nghĩ xong liền xuống bếp lấy bát đường lên cho cô ta. Ta cần làm cho xong yêu cầu của Thế tử.
Cô ta thế nào lại một hơi hết sạch bát thuốc ngay sau khi quăng cái nhìn cay nghiệt về ta. Ta nào đâu có.... ta có làm gì sai sao?
Uống xong bát thuốc, cô ta hối hả ngậm ngay thìa đường.
Ta thở dài trong lòng. Tưởng không biết đắng là gì kia chứ?
Hơi mệt, nếu cô ta còn "nhâm nhi" đường nữa thì không biết bao giờ mới xong. Nghĩ vậy nên ta tiến đến, kéo bỏ thìa đường cô ta ngậm trong miệng ra.
Sau khi chú ý với cô ta rằng sẽ đau. Ta không quá hi vọng cô ta sẽ ngồi im nên tiện tay điểm huyệt tĩnh, để cô ta bất động một khắc rồi làm nhiệm vụ chính của mình.
Thực ra, nếu ta đả thông thêm sáu mạch nữa, cô ta sẽ khỏe khoắn, sảng khoái hơn vạn lần. Nhưng vì ta biết cô ta sẽ không chịu nổi đau, mà sáu mạch kia, nếu vẫn còn để cô ta bất động mà điểm huyệt, sẽ khiến cô ta nhẹ thì thành phế nhân, nặng thì mất mạng. Thôi, tốt nhất bỏ đi!
Cô ta quăng cái nhìn giận dữ lên ta. Lần này ta thần thông, liền biết cô ta giận gì. Dù sao cũng là chưa xin phép đã điểm huyệt tĩnh, người ta bực tức cũng là đương nhiên.
Nhưng với ta, mục đích cuối cùng cũng là phải hoàn thành nhiệm vụ của Thế tử, nên ta dĩ nhiên không để tâm, trái lại còn đổ hết cho Thế tử rồi đi ra ngoài.
.
Tỳ nữ thân cận của Kha Ánh Cẩm là Á Viên đột nhiên nói muốn gặp riêng ta khi vừa thấy ta bước xuống cầu thang.
Tay vẫn cầm bát, ta khó hiểu nhưng cuối cùng cũng mang cả bát chưa kịp cất theo nữ tử này ra ngoài.
Trước mặt ta, cô bé liền bối rối.
Ta không hề ngu ngốc, trái lại còn thông minh nên hiểu là, cô bé dường như có tình cảm với ta. Ta càng thêm chắc chắn khi cô bélấy từ vạt áo ra một khăn tay và đưa đến trước mắt ta.
Tiểu cô nương ơi, ta là nữ tử, cô thật hồ đồ!
Thở dài. Ta đã định từ chối rồi, nhưng chính là...
Kha Ánh Cẩm từ bao giờ đã nấp ngay gần chỗ ta. Cô ta rình mò cái gì đây?
Ta khó hiểu nhìn chăm chăm. Cô ta không những không chột dạ, trái lại còn làm ra một loạt các hành động khó hiểu, khiến ta không khỏi hao tổn trí lực.
Ta đến cuối cùng cũng hiểu là cô ta đang muốn ta nhận lấy đồ mà nữ tử này tặng.
Ta thở dài trong lòng. Nhận tức là cho nữ tử này cơ hội, sau này sẽ càng thêm phiền phức. Ta nhấn mạnh lại, ta ghét phiền phức.
Nhưng ta mà không nhận, ta nghĩ, sau này sẽ còn gặp phiền phức lớn hơn với chủ nhân của nữ tử này.
Cuối cùng cũng là nhận lấy, theo đúng "tâm nguyện" của hai cái người này rồi mau mau chóng chóng trở về phòng cho yên thân.
*
Ta chẳng bao giờ đoán sai, ngày hôm sau đã bắt đầu bị làm phiền.
Á Viên kia cứ chốc chốc lại bám theo ta, khiến ta thực sự không biết phải làm thế nào.
Ta vốn cũng muốn nói mấy lời lạnh lùng nhưng phần vì hôm qua còn nhã nhặn nhận khăn người ta tặng, hôm nay mà thái độ thì rất mâu thuẫn. Phần vì... ta không thích to tiếng với một cô bé.
Ta tuy trong mắt người khác như ác nhân, nhưng thực ra ta rất biết suy nghĩ. Á Viên, theo ta nhìn nhận, cô bé này vô cùng trong sáng, dường như vì vậy mà rất dễ tổn thương. Bảo sao đêm qua, Kha Ánh Cẩm kia lại bám theo, nằng nặc muốn ta "giúp" nhận đồ.
Chỉ biết thở dài trong lòng, cũng chẳng biết kêu than hay xử trí ra sao nữa.
.
"- Lương cô nương, xem ra là có người để ý rồi!"
Thế tử buông lời chọc ta. Ta lờ đi, thản nhiên ngồi hớp ngụm trà.
Ta ở riêng với Thế tử như là ngang bằng, không chút khuân phép. Ta không phải cố ý, là ý tứ Thế tử muốn vậy, nên ta cũng là... thuận theo. Ngoài sư phụ và sư huynh ra, người khiến ta thoải mái thứ ba chính là người này.
"- Sai một bước, bước thứ hai khó đi đúng!"
Ta nặng nề, cũng đang không biết phải làm sao.
"- Nếu không thể cứng rắn, mềm mỏng xem sao!"
Thế tử góp ý, ta đương nhiên sẽ thử. Dẫu sao giờ cũng chẳng còn cách nào khác.
.
Ta đi dạo một chút. Cũng muốn gặp cô bé kia để nói mấy câu nhưng chính là... ta ghét mở mồm ra như vậy.
Nhưng ta may mắn, không cần "hẹn gặp" cũng đã gặp được người "cần gặp".
Á Viên nhìn thấy ta cũng khá ngạc nhiên nhưng sau đó cô bé rất nhanh liền tươi cười.
"- Lương đại hiệp, người cũng ở đây sao?"
"- ..."
Ta ngoài gật đầu ra không hề thêm câu nào.
Ta là đang suy nghĩ, nói gì để mà vừa mềm mỏng, lại vừa hiệu quả đây.
Cô bé mở lời muốn đi dạo cùng ta, ta dĩ nhiên đồng ý.
Trong suốt đoạn đường, cô bé liên tục kể về mình ngày nhỏ. Thì ra cô bé theo Kha Ánh Cẩm từ thuở mới biết đi, bảo sao... cô ta lại quan tâm đến cô bé này đến vậy.
"- Lương đại hiệp, tiểu nữ thực ra rất mến mộ người"
Cô bé đột nhiên dừng lại, xoay người về phía ta. Cô bé mới bộc bạch tình cảm với ta... cái này... ta chưa từng nghĩ tới.
Ta hết sức bình tĩnh. Ta nâng mày, đăm chiêu một hồi lâu.
"- Tiểu cô nương, cô còn ít tuổi, đừng nên vì nhất thời mà buông những lời như vừa rồi!"
Giọng ta vẫn luôn giữ ở mức độ vừa phải và ổn định. Ta nghĩ như vậy là bình thường, nhưng theo người khác nói, thì đó là tông giọng quá đỗi lạnh lùng.
Á Viên nghe vậy không những không nhụt chí, trái lại còn toe toét cười.
"- Á Viên 16 tuổi thích Lương đại hiệp thì đến 100 tuổi vẫn sẽ thích Lương đại hiệp"
Ta càng thêm khốn đốn.
"- Ta là người Tống, cô người Kim, vốn đã khó hòa hợp. Ta còn trăm công chuyện, không có thời gian cho chuyện tình cảm. Cô tốt nhất quên ta đi, đừng phí hoài thanh xuân của mình!"
"- Yêu thích một người thì sao có thể gọi là phí hoài thanh xuân!? Vả lại, Kim-Tống, không phải tiểu thư và Thế tử cũng như vậy sao?"
Uhm... ta vừa rồi mới tự vả vào miệng của mình đó.
Ta gật gù trong lòng, cô bé xem ra cãi cũng hợp lý.
"- Lương đại hiệp lo cho thanh xuân của tiểu nữ, tiểu nữ rất vui"
Ta tê tái, không biết nói gì nữa. Mềm mỏng... Thế tử, xem ra không phải cách hay rồi!
*
Hôm sau như cũ, ta được cô bé chuẩn bị bữa sáng cho, thậm chí cái gì cô bé cũng tranh đến mà giúp ta cho bằng được.
Nếu là một tiểu muội... thì tốt rồi. Nhưng chính là... *thở dài*...
Ta rõ ràng thấy cái nhìn đùa cợt của Thế tử, người đang cười ta, ta hiểu.
Nhưng cái làm ta chột dạ hơn chính là, cô ta, Kha Ánh Cẩm cứ quăng cái nhìn soi xét ta, khiến ta vô cùng ngứa ngáy.
.
Đi được một lúc, ta đột nhiên nổi da gà.
Có hơi thở nhẹ ngay phía sau ta. Ta chỉ đoán đó là Á Viên nên thở dài một cái. Không ngờ người lên tiếng lại không phải cô bé, mà là cô ta.
Cô ta thậm chí còn thanh minh một cách quá đỗi ngu ngốc đó là muốn nhìn ngắm đường đi. Cho ta xin, ta biết cô đang buông cái nhìn căm phẫn lên ta rồi.
Đột nhiên cô ta hỏi ta về mối quan hệ giữa ta và tỳ nữ của cô ta. Gì nữa đây? Hai nữ tử thì còn có thể có gì với nhau kia chứ!?
Ta vốn có thể trả lời ngay trọng tâm, nhưng thâm tâm lại muốn chọc cô nàng nhiều bất mãn với ta thêm một chút nữa. Ý ta là, hoàn toàn hợp lý khi ta không ưa cô ta, nhưng cô ta dựa vào cái gì mà ghét ta kia chứ?
Nhưng ta công nhận, ta rất thích thú khi "đốp" lại lời cô nàng này bởi lẽ, khi cô ta lúng túng, thực sự khiến ta rất buồn cười.
Mới "vui vẻ" một chút, cô ta lại khiến ta bực mình ngay được.
Hí í í í í......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro