
Chương 14: Quen biết
Trong danh bạ Wechat của Lam Yến không lưu tên là mẹ, mà là Bà B. Lúc trước mẹ nàng đòi nàng đổi thành Bà A, để đứng đầu danh sách trong Wechat của nàng nhưng nàng không đồng ý. Vị trí đầu tiên là tài khoản Wechat cũ của Giang Tẩm Nguyệt, tên trong Wechat là Giang Tẩm Nguyệt lấy điện thoại của nàng sửa, lúc giận dỗi ghi là: "Hôn hôn, vợ ơi mình sai rồi", lúc vui lại đổi thành: "Vợ mình đẹp nhất". Lúc ấy nàng thấy buồn cười, véo má của cô, hỏi: "Cậu cũng có lúc như thế này sao?''
"Không được hả?" Giang Tẩm Nguyệt ngang ngạnh: "Mình không phải vợ cậu à?"
Lam Yến biết không nên nhớ lại những chuyện này. Nhưng nàng vừa rời khỏi căn nhà đầy kỷ niệm, trên tay ôm chậu hoa hai người cùng trồng, nàng không kìm được dòng hồi tưởng của bản thân.
Năm ấy trước khi chia tay, Giang Tẩm Nguyệt hỏi nàng: "Lam Yến, cậu sẽ trở lại chứ?"
Nàng nói: "Sẽ."
Giang Tẩm Nguyệt nói: "Vậy mình chờ cậu."
Nàng nhìn Giang Tẩm Nguyệt: "Có lẽ...hơi lâu..."
"Không sao." Giang Tẩm Nguyệt nói: "Bao lâu mình cũng sẽ chờ cậu, chỉ cần cậu trở về."
Đêm trước ngày đi, cô lấy điện thoại của nàng, sửa ghi chú trên Wechat thành [Hồng đậu]. Nàng không hiểu, hỏi Giang Tẩm Nguyệt, cô chỉ cười khẽ: "Hồng đậu sinh tam quốc."
Giọng nhẹ như mây, dịu dàng như tơ.
Khi yêu nhau mỗi ghi chú của cô đều thân mật bạo dạn, trước lúc chia ly lại dùng điển tích ẩn giấu nỗi nhớ. Sau này nàng cũng không đổi ghi chú đó nữa, dù tài khoản đó Giang Tẩm Nguyệt đã không dùng nữa.
Giờ đây vị trí đầu danh bạ trong Wechat của nàng là A Tương Tư.
Mẹ nàng chỉ xếp thứ hai.
Nhưng tại sao Giang Tẩm Nguyệt biết Bà B là mẹ nàng?
Ngoài tấm ảnh hiển thị khi gọi đến, không có manh mối nào khác. Chẳng lẽ cậu ấy từng gặp mẹ mình? Trong lòng Lam Yến có chút nghi vấn, khi ra khỏi thang máy mới bấm nhận cuộc gọi.
Mẹ nàng ở đầu dây bên kia hỏi: "Con ăn cơm chưa?"
Nàng nói: Rồi ạ, vừa ăn xong."
Biết mẹ định hỏi cái gì, nàng giải thích: "Bạn con mời tiệc sinh nhật."
"Mới về đã kết bạn nhanh thế." Câu nói đầy ẩn ý khiến Lam Yến cúi mặt: "Mẹ có việc gì không?"
"Ba con hỏi tháng sau con có về không?"
Bà hỏi: "Tháng sau chị họ con kết hôn, con có muốn về không?"
Sao mọi người đều vội vã kết hôn hết vậy?
Đột nhiên Lam Yến muốn trốn tránh, nàng nói: "Để con xem đã..."
Mẹ nàng nhíu mày: "Mẹ hy vọng con về một chuyến."
Lam Yến không đồng ý, mấy năm nay quan hệ của nàng và ba mẹ cứ như vậy, không lạnh không nhạt, cố chấp muốn nàng trở về đã nhanh chóng bị nàng cạch mặt rồi, nhưng giờ nàng lại giữ vẻ mặt hòa nhã, cuối cùng Lam Yến nói: "Con biết rồi, nếu rảnh thì con sẽ về."
Mẹ nàng đồng ý, cúp điện thoại.
Lam Yến nhìn cuộc điện thoại với mẹ, lòng nặng trĩu. Nàng hơi đau đầu, khi về nhà vừa khéo gặp được Lam Tề, cô nàng cũng vừa trở về, tay cầm theo túi đồ nướng, nhìn thấy nàng liền hô: "Lam Yến!"
Nụ cười tươi tắn nở trên môi Lam Tề: "Khéo quá trời, em còn định điện cho chị đây, em có mua chút đồ nướng, ăn cùng không?"
Lam Yến gật đầu: "Được."
Lam Tề bước đến cạnh nàng, hỏi: "Này là hoa gì vậy? Mua ở đâu? Nở cũng đẹp đó chứ."
Những bông hoa đỏ rực nho nhỏ xinh xắn, nắng mai chiếu vào sẽ càng rực rỡ. Giờ hơi rũ xuống, Lam Yến nói: "Lấy ở chỗ bạn."
"Cũng không tệ." Nói xong nhìn Lam Yến: "Tối đi dự tiệc có xảy ra chuyện gì không?"
Từ khi cô nàng biết chuyện bạn gái cũ của Lam Yến liền lo lắng cho tình trạng của nàng. Nhưng Lam Yến nhất quyết không nói người đó là ai, Lam Tề chỉ đoán có liên quan đến Trần Lâm.
Vì Trần Lâm quen biết rộng, Lam Tề không tiện dò hỏi riêng tư. Chỉ có thể lo lắng cho nàng, nghĩ đến việc hôm nay nàng đi tham dự tiệc sinh nhật chắc chắn không vui nên cô nàng chủ động mang đồ nướng tới.
Lam Yến tránh sang một bên cho cô nàng đi vào.
Lam Tề nói: "Tiếc là chị không uống bia, đồ nướng phải kết hợp với bia, vậy mới là đỉnh của chóp."
Lam Yến nghe xong lời của cô nàng: "Nhà em có mà, phải không?"
Lam Tề mắt sáng rỡ: "Uống không? Em đi lấy nhé?"
Gương mặt tròn bầu bĩnh đầy vẻ lo âu và mong đợi. Lam Yến gật đầu: "Đi lấy đi."
Đêm nay nàng muốn say.
Lam Tề hớn hở chạy về nhà, lấy bốn năm lon bia rồi chạy về nhà nàng, đặt lên bàn trà. Thấy Lam Yến đang tưới hoa, nói: "Chị biết chăm sóc hoa không vậy, đừng làm chết nha."
Lam Yến nói: "Chị từng trồng rồi."
Nàng còn nói: "Đây là chậu hoa chị trồng ngày trước."
"Ồ, là..." Lam Tề cắn đầu lưỡi, như ý thức được gì đó, gượng cười: "À... vậy phải chăm kỹ vào."
Lam Yến cười cười.
Nàng đặt hoa xuống rồi trở lại ghế sofa, ngồi cùng Lam Tề, hỏi cô nàng: "Lần đầu tiên em yêu đương là khi nào?"
"Em á?" Lam Tề nghĩ: "Chắc là trung học."
Lam Yến nhìn cô nàng.
Lam Tề nói: "Ánh mắt này của chị là sao, mặc dù em không đẹp bằng chị, nhưng em cũng đắt hàng lắm đó."
Chủ yếu là cô nàng đáng yêu, tính tình tốt, lúc trước khi còn đi học, có không ít người theo đuổi, Lam Tề nói: "Hình như là lớp bên cạnh..."
"Sao lại hình như?" Lam Yến bật cười: "Chẳng lẽ em không nhớ à?"
"Sao mà nhớ nổi." Lam Tề nói: "Chuyện nhiều năm trước rồi, đừng nói là lớp học, tên họ em còn quên nữa là. Đời đâu như tiểu thuyết, có mấy ai yêu đương kinh thiên động địa đâu."
Nói đến đây cô nàng nhìn Lam Yến: "Không lẽ chị nhớ hết hả?"
Lam Yến lặng thinh.
Lam Tề không nói nên lời: "Vãi, chị nhớ thật á?"
Cô nàng hỏi: "Thế hai người quen nhau khi nào?"
Lam Yến nói: "Cuối tuần đầu tiên của học kỳ hai năm cấp ba."
Nhớ rõ như in.
Lúc ấy Giang Tẩm Nguyệt đang giận dỗi. Suốt năm cuối họ cãi vã liên miên. Sau này, nàng nhớ ngày 16 tháng 9 là sinh nhật của Giang Tẩm Nguyệt, định mua quà giảng hòa với cô, không ngờ Giang Tẩm Nguyệt lại chủ động tỏ tình trước.
Trên cây cầu, một người một cây kem. Không có chút không khí lãng mạn, cô cứ thế mà nói: "Lam Yến, mình thích cậu."
Nàng đờ người, Giang Tẩm Nguyệt bực bội: "Cậu không nhìn ra sao?"
Nàng vừa định mở lời, Giang Tẩm Nguyệt quay đầu muốn bỏ đi, nàng giữ chặt Giang Tẩm Nguyệt.
Giờ nghĩ lại vẫn buồn cười, tính tình nóng nảy ấy thật khác với hiện tại.
Lam Tề hoảng sợ ra mặt, xiên que trong tay suýt nữa đâm vào mặt, một lúc sau cô nàng nói:
"Đỉnh quá."
Không biết diễn tả sao ngoài hai chữ ấy. Sao có người có thể nhớ rõ ràng như thế? Quá là đỉnh, cô nàng khiếp sợ: "Đừng nói là chị cũng nhớ rõ từng chi tiết khi yêu đấy nha?"
Lam Yến im lặng.
Lam Tề giơ ngón cái.
Cô nàng dựa gần Lam Yến một chút: "Thật ra em hơi tò mò, người như thế nào mới có thể làm chị nhớ mãi không quên?"
Lam Yến nói: "Người rất tốt."
Đối với nàng, Giang Tẩm Nguyệt là người tốt nhất trên thế giới, trái tim nàng luôn hướng về cô.
Lam Tề đùa: "Nói đi, nói đi."
Mặt đầy vẻ tò mò.
Lam Yến hỏi: "Nói gì?"
Lam Tề nói: "Chuyện tình yêu của hai người."
Bình thường Lam Yến giữ kín chuyện tình cảm như bưng, không nói một lời, có lần cô nàng cho rằng những lời kia của Lam Yến là bịa ra để từ chối người theo đuổi, giờ hiểu ra, tình cảm của nàng sâu đậm cỡ nào.
Lam Yến uống ngụm bia, nói: "Cũng không có gì, đều là những chuyện vụn vặt mà thôi."
Nàng và Giang Tẩm Nguyệt đến trường, tan học, cùng ăn cơm, về nhà, không có gì kịch tính, nhưng mỗi lần nhớ lại nàng đều cảm thấy ấm áp.
Lam Tê hỏi: "Vậy tại sao hai người lại chia tay?"
Câu hỏi đụng đến chỗ đau của Lam Yến, nàng trầm mặc rất lâu, xiên nướng trên bàn đã nguội, cả phòng đầy mùi thì là. Lam Yến cầm một cây xiên nướng, không ăn liền, chỉ cầm trên tay thưởng thức, nói: "Bị mẹ của cậu ấy phát hiện."
Bức thư tình cô viết bị mẹ cô phát hiện trong lúc quét dọn phòng. Những cử chỉ thân mật bỗng thành tội lỗi, bà ấy bắt hai người khai sự thật. Giang Tẩm Nguyệt khóc đỏ mắt, nói: "Con thích Lam Yến, nếu không mẹ đánh chết con đi, như vậy mẹ sẽ không giận nữa."
Mẹ cô tức đến mức ngồi bệch xuống đất, phạt cô quỳ trong phòng khách, trước di ảnh của chồng. Lam Yến đứng chịu trận suốt đêm. Mẹ cô từ trong phòng đi ra, hỏi: "Đã biết sai chưa?"
Giang Tẩm Nguyệt nói: "Không biết."
Mẹ cô chỉ vào mặt mắng: "Hỗn trướng! Cô coi cô đã làm gì? Cô--"
Bà ấy suýt ngất, nàng đi lại đỡ thì bị đẩy ra. Ánh mắt bà ấy dành cho nàng ngoài hận thù còn pha lẫn ghê tởm. Nàng uống một ngụm bia, nói: "Thế là chia tay trong hòa bình."
Dù trước ngày gặp lại, nàng không nghĩ tới việc chia tay,
Lam Tề thở dài: "Chia tay hòa bình cũng được, nhưng chị..."
Tiếng thở dài đầy ái ngại.
Lam Yến không nói chuyện, ăn xiên nướng không có mùi vị, bia cũng nhạt nhẽo. Nàng ăn vài miếng rồi đặt xiên nướng xuống, nói: "Có lẽ tháng sau chị phải về bên đó một chuyến."
Lam Tề quay đầu: "Về đâu?"
Rồi chợt hiểu: "Về nhà hả? Chị có trở lại nữa không?"
Lam Yến nói: "Có lẽ."
Lam Tề nói: "Nếu em là chị, em chẳng buồn trở lại nữa."
Khó chịu biết bao, vất vả lắm mới về nước được, gặp ngay bạn gái cũ sắp kết hôn, hơn nữa còn là mối tình đầu khắc cốt ghi tâm, đau thấu tim gan.
Lam Tề uống một ngụm, nói: "Thật ra chị về cũng tốt, ba mẹ chị có tiền, chị hưởng gia tài cũng đủ sống, không cần cố gắng."
Lam Yến nghe xong bật cười, sau đó nụ cười vụt tắt, nhìn Lam Tề.
Lam Tề ngơ ngác: "Sao thế?"
Lam Yến nói: "Không có gì."
Nàng nói: "Chị đi gọi điện thoại."
Lam Tề nhún vai, tiếp tục ăn xiên nướng, Lam Yến đi đến cửa sổ gọi điện cho mẹ, nàng rất ít khi chủ động liên lạc với ba mẹ, đây là lần đầu tiên, mặc dù bọn họ mới nói chuyện trước đó chưa đầy một tiếng.
Mẹ nàng bắt máy rất nhanh.
"Alo" một tiếng.
Tim Lam Yến thình thịch, nàng đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi: "Mẹ, con hỏi chuyện này được không?"
Mẹ nàng trầm mặc hai giây: "Con hỏi đi."
Lam Yến hỏi: "Mẹ quen Giang Tẩm Nguyệt không?"
Mẹ nàng nói: "Không quen."
Lam Yến nói: "Thật sự không quen?"
Mẹ nàng đáp lại: "Không quen..."
Lam Yến đã nghe được manh mối, mở miệng cắt ngang: "Mẹ, hiện tại con chỉ hỏi thôi. Hay để con tự điều tra ra...rồi hận mẹ cả đời?"
Mẹ nàng thật lâu vẫn chưa trả lời.
Một lúc sau, một tiếng thở dài vang lên.
Mẹ nàng nói: "Đúng vậy, trước kia mẹ có gặp qua."
Lam Yến nghẹn ngào: "Khi nào?"
Mẹ nàng nói: "Lúc con năm hai đại học, con bé có đến nhà tìm con."
Mắt Lam Yến đỏ hoe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro