Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Chu tước

Cao Anh đi theo sau Tiêu Ước mà vào trong cung viên.

Đây không phải lần đầu nàng đến nơi này, nhưng những lần trước luôn mang theo tâm thế quan sát và dò xét, ánh mắt vì thế mà tán loạn, không thật sự chú ý vào đâu.

Bây giờ nhìn kỹ lại, chỗ ở của Tiêu Ước quả thật có phần quá đỗi thanh đạm.

“Ấy? Nàng trước đây chẳng phải nuôi một con mèo hay sao? Sao giờ chẳng thấy đâu?”

Giọng Cao Anh lúc này ít nhiều mang theo vài phần dè dặt. Mới đây thôi hai người còn vừa có một phen bất hòa, nàng sợ lại lỡ lời khiến đối phương khó chịu.

“Đã vô dụng thì cứ để nó tự đi. Có lẽ giờ đang lang bạt đâu đó rồi.”

Vô dụng?

Cao Anh bị câu nói của Tiêu Ước làm nghẹn họng. Nàng bỗng cảm thấy bản thân đã hiểu Tiêu Ước làm sao đoán được nàng mới là kẻ phía sau xúi giục hạ độc.

Vốn còn định mở miệng để xoa dịu quan hệ giữa hai người, giờ thì Cao Anh hoàn toàn không biết phải nói gì nữa.

Tiêu Ước dường như hoàn toàn không nhận ra sự bối rối của Cao Anh, vẫn giữ lễ độ như cũ mà mời nàng vào trong phòng.

Nếu nói trong viện còn có đôi chút hoa cỏ điểm xuyết, thì một khi bước vào trong, Cao Anh càng cảm thấy chỗ ở của người này chẳng khác nào một hang băng tuyết.

Nàng nhíu mày: “Chẳng lẽ Dịch Đình Lệnh bớt xén của nàng? Chốc nữa trẫm sẽ...”

“Không phải.” Chưa đợi nàng nói hết câu, Tiêu Ước đã lên tiếng ngắt lời.

Cao Anh ngậm miệng, đợi Tiêu Ước giải thích tiếp, nhưng ai ngờ đối phương lại im bặt, không hề có câu sau.

Nàng đứng ngây ra trước án thư, tay chân luống cuống.

Tiêu Ước hiển nhiên không định giải thích thêm, vẫn giữ phong thái tao nhã thường ngày, chỉnh đốn lại cách bày biện xung quanh, rồi bưng lên một chén nước mía lau, mời Cao Anh an tọa.

Cao Anh ỉu xìu ngồi xuống trước án thư, dè dặt hỏi: “Nàng… không ngồi sao?”

Giọng nói này mang theo chút mềm yếu, vừa thốt ra ngay cả chính Cao Anh cũng tự bị dọa giật mình, sao nàng lại có thể dùng giọng điệu thế này để nói chuyện với nàng ta!

Nhưng rất nhanh nàng đã tự tìm cớ cho mình trong lòng, nhất định là vì mình đóng vai yếu thế trước Hộc Luật Tuyên quá lâu rồi.

Đúng, tất cả đều là lỗi của Hộc Luật Tuyên.

Lúc này Tiêu Ước mới ngẩng mắt nhìn nàng một cái: “Tạ bệ hạ hậu ái, không cần đâu.”

Nàng nhấc gót sen nhẹ nhàng, bước đến bên cạnh Cao Anh, mang theo một làn hương thoảng qua.

Mùi hương ấy lẫn giữa hương hoa và mùi xà phòng quả bồ kết, lại không hề nồng đậm. Tựa như dòng nước ấm, khiến trên mặt Cao Anh bốc lên từng trận nóng, làm đỏ cả vành tai.

Cao Anh lại càng tay chân luống cuống, đột nhiên nàng không tài nào nhớ nổi mình đến chỗ Tiêu Ước là vì chuyện gì nữa.

Là vì chuyện gì nhỉ?

May mà nàng không nhớ ra, bởi đã có người nhớ giúp nàng.

“Chẳng phải bệ hạ nói mang theo hai bài phú, muốn thỉnh thiếp cùng bình phẩm hay sao?” Tiêu Ước có phần nghi hoặc, hôm nay vị tiểu Hoàng đế này sao cứ kỳ kỳ quái quái?

Nghi hoặc của Tiêu Ước cũng phải. Cao Anh đang ngồi ở vị trí chủ tọa trước án thư, thân mình căng thẳng đến thẳng đơ, ánh mắt trừng trừng dán chặt vào nghiên mực.

Nghiên mực thì có gì đáng xem?

“Bệ hạ?”

“Ơ! Ờ, đúng, đúng rồi!” Cao Anh giật nảy mình, hoàn hồn lại, vội vã lấy từ trong tay áo ra hai bài phú, luống cuống mở ra: “Phu nhân… xem thử?”

Bất kể nàng hôm nay có bao nhiêu cổ quái, Tiêu Ước rốt cuộc vẫn đưa tay nhận lấy hai bài phú đó.

Cao Anh chăm chú quan sát vẻ mặt nàng. Trước khi đến đây, nàng đã cố ý tự tay chép lại hai bài phú này một lần, chỉ sợ để Tiêu Ước cũng ngửi thấy cái mùi mực thô.

Tiêu Ước mở phú ra, tờ tuyên chỉ liền chắn ngang tầm mắt, che khuất tầm nhìn của Cao Anh, chỉ còn để lộ hàng lông mày và đôi mắt của nàng.

Đôi mắt phượng ánh sắc hạnh, như làn nước thu, dịu dàng, chuyên chú.

Cao Anh nhìn chằm chằm không chớp mắt, hoàn toàn không biết dáng vẻ mình lúc này nhuốm bao nhiêu vẻ si mê.

Không biết là nàng xem thơ phú chăm chú hơn, hay là Cao Anh nhìn nàng chăm chú hơn.

Nàng nhìn đến nhập thần, cả phòng tĩnh lặng.

Cao Anh dần không còn thỏa mãn với việc bị tờ tuyên chỉ mỏng manh ngăn cách, chỉ có thể trông thấy mày mắt của nàng.

Nàng rón rén đứng dậy từ sau án thư, lặng lẽ vòng ra phía sau Tiêu Ước.

Tiêu Ước vốn đang chìm trong thế giới thơ phú, bỗng cảm thấy trên vai mình trĩu xuống, lập tức bừng tỉnh: “Bệ hạ?”

Nàng là phi tần của Hoàng đế, theo lẽ thường, loại động tác thân mật thế này, cho dù Cao Anh làm cũng không sao.

“Bệ hạ, bây giờ đang là ban ngày, không thể thất lễ.”

“Xin lỗi.” Cao Anh lúng túng rời vai nàng, thoáng sinh cảm giác hối hận. Chính nàng cũng không biết vì sao, chỉ là bỗng nhiên rất muốn đến gần nàng ấy.

Bây giờ thì hay rồi, lại càng khiến người ta bực mình hơn.

Tiêu Ước không để ý đến nàng, tiếp tục xem thơ phú trong tay.

Còn Cao Anh thì cứ không ngừng đưa mắt qua lại giữa nàng và đống thơ phú đó.

Thật ra phú của Giang Luyện, Giang Liễu, ít nhất theo nàng thấy đều không tệ. Thế mà trong mắt Tiêu Ước lại chẳng nhìn ra nổi một tia kinh diễm nào.

Qua nửa nén nhang, Tiêu Ước mới xem xong hai bài phú, đặt chúng lên án thư.

“Hai bài phú này, thiếp… xin kiếu không dám bình.”

“Vì sao?” Nghe Tiêu Ước nói không thể bình phẩm, Cao Anh có chút cuống. “Nàng đã nói sẽ bồi giá cùng trẫm, giờ sao có thể nuốt lời!”

Thấy đôi má nàng ửng hồng, trên mặt lộ rõ vẻ sốt ruột, không hiểu sao Tiêu Ước lại thoáng hoảng hốt, cảm thấy nàng có chút giống các tỷ muội trong tông thất nước Lương năm xưa.

Chắc là vì vị Hoàng đế nước Tề này tướng mạo quá giống nữ tử đi.

Trong thoáng chốc, lòng Tiêu Ước mềm lại, hiếm khi không cố ý châm chọc, mà chỉ nhẹ giọng giải thích: “Đây là thơ phú họ dùng để tự tiến cử, là quốc sự, dính đến triều chính, thiếp… không dám bình luận.”

Cao Anh theo phản xạ suýt nữa đã buột miệng: Trẫm muốn nàng bình! Không được từ chối!

Lời đến miệng lại bị nàng sống chết nuốt trở vào.

“Nhưng mà nàng cũng biết, bên cạnh trẫm… không có ai có thể dùng được…”

Tiểu Hoàng đế lập tức xẹp xuống, đôi mắt hoe đỏ.

Tiêu Ước suýt thì bật cười vì tức. Nàng còn bày đặt đáng thương cái gì chứ, “không người khả dụng” là chỉ để Dương Bàn và Bùi Liễm Chi hết lòng liều mạng vì nàng ta sao?

Lần trước sau khi mắt hoe đỏ chưa được bao lâu, liền dắt nàng ra trước mặt cả triều văn võ, mượn tay nàng để ly gián đám hàng thần Giang Nam với Hộc Luật Tuyên.

Một bụng đều là chủ ý xấu!

“Bệ hạ, xin đừng làm khó thiếp.”

“Trẫm không làm khó nàng.” Cao Anh bĩu môi, đôi mắt đào hoa ươn ướt. “Nàng cứ xem như đây chỉ là thơ phú đơn thuần, giúp trẫm thưởng thức, phân tích một chút.”

Thơ phú đơn thuần?

Bài phú của Giang Luyện thì suýt nữa đã trưng lên mấy chữ to tướng: “Bệ hạ chọn thần đi, thần sẽ trở thành thanh đao lợi hại nhất của người”.

Nhà ai viết thơ phú kiểu đó? Trương Thang à?

Thôi được, thôi được.

Cuối cùng, Tiêu Ước vẫn bại trận trong ánh mắt của tiểu Hoàng đế, khẽ gật đầu.

“Thiếp chỉ nói về điển cố bên trong, còn lại tất thảy, bệ hạ tự mình phán đoán.”

“Được!”

Quả nhiên chỉ là giả bộ, nước mắt tức khắc thu lại, thay bằng nụ cười “ngây thơ vô tội” kia.

Cao Anh hào hứng kéo tay áo Tiêu Ước, hơi cứng rắn ép nàng cùng ngồi: “Từ giờ nàng chính là phu tử của trẫm, trẫm cho phép nàng đồng tọa, không được từ chối!”

Tiêu Ước khẽ thở dài. Nàng vốn muốn truy cứu chuyện thất lễ của Cao Anh, nhưng lại nghĩ nếu không nhanh chóng thuận theo ý vị tiểu Hoàng đế này, e là còn có thể náo loạn thêm một hồi lâu.

Nàng trước tiên trải ra bài "Phạt Tân Phú" của Giang Liễu.

Phong cách thơ phú biền ngẫu thời bấy giờ thường chuộng sự xa hoa, diễm lệ, phù phiếm và nông cạn. Bài “Thiên Khuyết Phú” của Tiêu Ước từng là một tác phẩm kiệt xuất giữa dòng chảy đó, nhưng điều này không có nghĩa là Tiêu Ước thực lòng yêu thích thể loại phú này.

“Trong hai bài phú này, Giang Liễu chiếm ưu thế hơn.” Phong cách văn chương của Giang Liễu không quá diễm lệ, trái lại còn rất sáng sủa, rành mạch.

Tiêu Ước chậm rãi giảng giải, từ cách dùng điển cố, tả cảnh, rồi đến cách tự sự.

Cao Anh ban đầu còn bị vẻ đoan trang của Tiêu Ước thu hút, nhưng rất nhanh sau đó, nàng thực sự chỉ còn chuyên tâm vào những điều Tiêu Ước đang giảng, không còn để tâm tới những ý nghĩ khác.

Cao Anh vốn thông minh, hai người cứ thế trao đổi qua lại, tạo nên một bầu không khí vô cùng hòa nhã.

Mãi cho đến khi mặt trời ngả về tây, Lý Thát tiến vào nhắc nhở, Cao Anh mới ý thức được mình đã ở lại đây bao lâu.

“Tài học của phu nhân, quả thật khiến người ta khâm phục.” Cao Anh hướng về Tiêu Ước hành lễ theo đúng phép tắc của học trò đối với phu tử. Tiêu Ước định từ chối, nhưng bị Cao Anh ngăn lại: “Lễ này, phu nhân xứng đáng nhận.”

Tiêu Ước vẫn giữ vẻ điềm nhiên như không hề hay biết đến sự sủng ái hay nhục nhã. “Trời đã tối, xin bệ hạ hồi cung.”

Trong lòng Cao Anh dâng lên một nỗi thất vọng, nàng thăm dò hỏi:
“Phu nhân… nếu trẫm còn muốn đến nghe nàng giảng, có được không?”

Đương nhiên là không được rồi.

“Bệ hạ có Thái phó, đâu cần đến thiếp.” Đây là lời từ chối khéo léo.

Cao Anh âm thầm nghiến răng. “Chỉ vì trẫm là Hoàng đế? Hay vì những bất đồng trước đây? Trẫm có thể xin lỗi nàng.”

“Bệ hạ.” Lúc này Tiêu Ước lại trở về dáng vẻ yếu ớt và vô cảm, hoàn toàn không còn chút ánh sáng nào như khi giảng bài cho Cao Anh.

Dáng vẻ này khiến Cao Anh cảm thấy đau nhói.

“Giang sơn đã thay đổi, cẩm tú đã phai tàn, Vương Tạ đã bỏ không Ô Y Hạng; đã nhìn no đủ năm mươi năm hưng vong, chỉ nguyện một đời cô độc, cất tiếng bi ai đến già.”¹

...

Cao Anh mở tiệc chiêu đãi Giang Luyện, Giang Liễu, hoàn toàn không ngờ rằng Giang Liễu, người nhận được đánh giá không tệ từ Tiêu Ước, lại cũng là một nữ tử.

Khác với sự cực đoan và sắc bén của Giang Luyện, nàng ôn hòa hơn, lại mang một gương mặt trẻ con.

Thế nhưng, chính cô gái mang gương mặt trẻ con này lại kiên định tin rằng mai sau sẽ có thái bình thịnh thế, hoa nở hoa tàn, công thành danh toại tất sẽ có tên nàng trong đó.

Kẻ đại phản nghịch, cần gì phải lộ rõ sự sắc bén?

Huynh muội nhà này, một người là thần tử của thời biến cách, một người là thần tử của thời trị thế.

Bọn họ định sẵn sẽ tỏa sáng rực rỡ trong những giai đoạn khác nhau dưới sự cai trị của Cao Anh.

Hiện nay Hộc Luật Tuyên đang nắm giữ triều cục, đương nhiên Cao Anh không thể công khai đẩy bọn họ ra trước sân khấu, mà chỉ có thể bảo họ đi tu sửa thư tịch.

Chỉ là nàng không ngờ, Giang Liễu còn to gan hơn nàng tưởng.

“Thần nghe nói trong cung của bệ hạ có Tiêu phu nhân, tài học xuất chúng, trác tuyệt, đứng đầu cả Giang Nam.” Giang Liễu hít sâu một hơi, cúi đầu lạy: “Thần cầu xin bệ hạ cho phép thần được bái Tiêu phu nhân làm thầy!”

Ba chữ “Tiêu phu nhân” vừa thốt ra, tim Cao Anh lập tức loạn nhịp một cái, đầu óc cũng không còn linh hoạt như thường ngày: “Ồ, thế ư?”

Nên đồng ý không?

Nàng ấy… sẽ chấp nhận không?

Cao Anh vậy mà trong khoảnh khắc lại mất hết chủ ý, hồi lâu cũng không đáp được một câu trọn vẹn. Thân hình Giang Liễu đang quỳ trên đất khẽ run lên, Giang Luyện thấy vậy vội đứng ra hòa giải: “Tiêu phu nhân vốn là người trong nội cung của bệ hạ, thần đẳng ngoại thần vẫn là nên...”

Nghe đến hai chữ “nội cung”, trong đầu Cao Anh bỗng chốc hiện lên dáng vẻ yếu ớt mà mong manh của Tiêu Ước hôm đó trong trướng.

“Chuyện này, nên để phu nhân tự mình quyết định. Đợi trẫm đi hỏi nàng ấy, rồi sẽ trả lời các khanh sau.”

Nàng vẫn là không cam lòng, vẫn còn thương xót nàng ấy.

Giang Liễu vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ: “Tạ ơn bệ hạ!”

Lại phải đi gặp Tiêu Ước rồi.

Bước ra khỏi đại điện, hoàng hôn dát vàng, ráng hồng rực rỡ, Chu Tước trên mái hiên Thái Cực Điện như đang tắm mình trong lửa, muôn vàn cung khuyết đều phó mặc cho ánh sáng huy hoàng rực rỡ này.

****
Lời của editor:

¹Giải thích câu nói của Tiêu Ước:

1. Giang sơn đã thay đổi: Ám chỉ việc bản đồ quốc gia đã bị thay đổi, triều đại mới đã lên, hoặc lãnh thổ đã bị tái phân chia sau chiến tranh. Nó nói về sự biến động liên tục của thời cuộc. ​Cẩm tú đã phai tàn: Vẻ đẹp rực rỡ, huy hoàng của đất nước (ám chỉ triều đại cũ của Tiêu Ước, nước Lương, hoặc sự thịnh vượng nói chung) đã không còn, thay vào đó là sự tiêu điều, tàn lụi.

​Tóm lại: Thế sự vô thường, mọi vinh quang và thịnh vượng đều chỉ là thoáng qua, không có gì là vĩnh cửu.

2. Vương Tạ đã bỏ không Ô Y Hạng:
​Đây là một điển cố nổi tiếng trong văn học Trung Quốc, chỉ sự suy tàn của các gia tộc quyền quý. ​Ô Y Hạng (Ngõ Ô Y) là nơi cư ngụ của hai đại gia tộc danh giá bậc nhất thời Đông Tấn: gia tộc Vương (Vương Đạo) và gia tộc Tạ (Tạ An).

​Ý nghĩa: Ngay cả những gia tộc hùng mạnh, quyền quý nhất cũng đã sụp đổ và biến mất. Điều này khẳng định triết lý rằng quyền lực rồi cũng sẽ mất, hào môn rồi cũng sẽ suy, nhấn mạnh sự phù du của mọi danh vọng mà Cao Anh đang tranh giành.

3. Tiêu Ước đã có đủ trải nghiệm để chứng kiến quá nhiều sự hưng thịnh rồi lại suy vong, quá nhiều sự thay ngôi đổi chủ, quá nhiều chiến tranh và tàn sát. Nàng đã quá mệt mỏi và hoàn toàn chán ghét cái vòng luẩn quẩn của chính trị. Nàng không còn bất kỳ ảo vọng nào về việc triều đại mới có thể mang lại thay đổi thực sự. Nguyện một đời cô độc: Nàng chỉ muốn sống một cuộc đời cô đơn, không ràng buộc, cắt đứt mọi liên hệ với thế giới đầy rẫy nguy hiểm bên ngoài, đặc biệt là triều đình của Cao Anh. ​Cất tiếng bi ai đến già: Thể hiện mong muốn được sống một cách thẳng thắn với nỗi đau và sự tuyệt vọng của mình, thay vì phải giả vờ và đấu đá trong cung cấm.

​Câu nói là một sự buông xuôi của Tiêu Ước. Nàng dùng nỗi bi thương lịch sử và sự tuyệt vọng cá nhân làm bức tường chắn để ngăn Cao Anh tiến lại gần, ngụ ý rằng: "Mọi thứ đều sẽ sụp đổ, và tôi chỉ muốn ở yên một mình trong đau khổ, xin đừng kéo tôi vào vòng xoáy hưng vong này một lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro