Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Tình huống tiếp theo khá kỳ dị, cuộc trò chuyện đột ngột dừng lại, bầu không khí kỳ lạ khó tả bao trùm.

Lúc này, những người đứng xem đã tản đi, không còn lời trêu chọc của đám người Nhậm Giang Mẫn, tình hình dần trở nên bế tắc.

Ngô Lâm Ngữ nhìn chằm chằm vào Ôn Như Ngọc một lúc lâu, đôi mắt sáng ngời đọng lại vẻ kinh ngạc, không thể tin hành động của Ôn Như Ngọc, cũng không thể chấp nhận được loại lúng túng như vậy. Khi chạm vào những lá bài, ngón tay cô siết chặt, sức mạnh vô thức tăng lên, động tác tương đối chậm, mỗi vòng chậm một nhịp.

Ôn Như Ngọc là người chơi tiếp theo, vẻ mặt thơ ơ không động lòng.

Ngô Lâm Ngữ cắn khóe môi, đôi mắt tràn ngập cảm xúc phức tạp.

Ván mới Ngô Lâm Ngữ càng thua khốc liệt, tâm trí hoàn toàn bị phân tâm, Tề Tụng chọc cô ba lần, thậm chí còn đá hai lần. Rõ ràng là giây trước đã bị lấy bài, kết quả giây sau lại quên mất, còn đưa lá bài khác. Vốn dĩ bài không tệ lại bị đánh cho nát bét, có thể nói là làm người không đành lòng nhìn thẳng.

Nhận thấy cô thất thần, Tề Tụng cũng không đuổi theo cô ăn bài. Đáng tiếc, Ngô Lâm Ngữ đã quá loạn không còn khí thế lúc đầu, binh bại như núi đổ, tha cho cô một lần cô đều không cảm kích, quay đầu vẫn đưa ra một lá bài khác.

Chơi bài kiểu này thật nhàm chán, khiến mọi người đều kỳ quái. Trước khi kết thúc Tề Tụng cho cô hai lá bài, cuối cùng lại thắng.

Ván này còn thảm hơn ván cô thua trước Dung Nhân rất nhiều, không so được. Tề Tụng nhận thẻ chip, tuy không có ý định xen vào cuộc tranh đua của bọn họ, nhưng vẫn có chút quan tâm. "Học tỷ, sắc mặt chị không tốt lắm, khó chịu chỗ nào sao? Có muốn nghỉ ngơi một lát không?"

Hỏi lời này là hỗ trợ cho Ngô Lâm Ngữ một bậc thang, để cô lấy lại khẩu khí, đều chỉnh lại tâm trạng, tránh gây ra lúng túng thêm nữa. Dù mấy người chị Nhu không nhận ra, những họ vẫn ở bên cạnh, nguyên nhân của tình hình là do cô, Dung Nhân cũng đang ngồi ở bàn, ít nhiều gì cũng nên kiểm soát được phần nào.

Nhưng lòng tốt của Tề Tụng lại bị từ chối một lần nữa. Ngô Lâm Ngữ không chịu nghe, khăng khăng ở nguyên vị trí.

"Không có, không cần nghỉ ngơi, chơi tiếp đi."

Nhưng trạng thái không tốt thì làm sao có thể chơi tốt được? Dù bài có mạnh đến đâu, kết quả cuối cùng vẫn là thảm bại.

Đáng lẽ đêm nay Ngô Lâm Ngữ nên thắng, ít nhất là đến cuối cùng cô phải là người thắng lớn nhất trong bốn người. Nhưng sau một loạt sự việc, tâm trí cô trở nên hỗn loạn, hoàn toàn bị cuốn vào những chuyện không liên quan đến ván bài. Kết quả là, chuỗi thắng của cô nhanh chóng đảo ngược, dần dần thua nhiều hơn thắng. Chưa đầy một giờ, thẻ chip dày cộm đều thua hết sạch, không còn một cái nào.

Dung Nhân bất tri bất giác gỡ lại toàn bộ số chip thua, thậm chí còn kiếm thêm được một ít. Thấy vậy, nàng định đề nghị cho cô mượn một chồng chip, nhưng tay chưa kịp hành động thì Ngô Lâm Ngữ giống như hiểu ý, lúc này tiến đến gần Tề Tụng để mượn.

Dung Nhân rút tay khỏi chồng chip, nàng không phải là người nhiệt tình, người ta không muốn thì thôi, nàng không ép buộc.

Tề Tụng thoải mái cho Ngô Lâm Ngữ mượn, đưa cho cô hơn một nửa, rồi nhẹ nhàng nói: "Học tỷ tuỳ tiện lấy đi, chỉ là bài thôi mà, đừng quá nghiêm túc."

Ngô Lâm Ngữ đáp: "Tôi sẽ chuyển tiền qua WeChat cho em."

"Không vội, chơi xong lại tính."

Ngô Lâm Ngữ mượn chip và chuyển tiền trước mặt cô, không dài dòng, trái ngược hẳn với hành vi trước đó của Dung Nhân và Ôn Như Ngọc.

Dưới sự chứng kiến của đám người Dung Nhân, Tề Tụng là người không tự nhiên nhất, cảm giác vô lực như đấm vào bông.

Ngay cả sau khi mượn chip, cô cũng không thể lật ngược tình thế, kết quả vẫn như cũ, không thay đổi.

Cuối cùng không phải Ngô Lâm Ngữ rời bàn trước, người thua ở lại, mà Dung Nhân lại rời bàn trước.

Đã gỡ lại được số chip đã thua, Dung Nhân không muốn chơi nữa, quá vô vị.

"Tôi đi hút thuốc, mọi người chơi đi, chút nữa tôi quay lại." Dung Nhân mượn cớ đi ra ngoài, cầm hộp thuốc lá trong túi lắc lắc, rồi cầm bật lửa bỏ vào túi, ra hiệu mình thật sự muốn hút thuốc, sau đó gọi Nhậm Giang Mẫn đang mải mê xem đánh bài về, bảo chủ nhân cũ của chỗ ngồi ngồi xuống: "Giang Mẫn, cậu chơi vài ván với Ngô lão sư bọn họ đi, không thì ai muốn ngồi thì ngồi đi, tôi đi xuống lầu một lát, mùi thuốc lá rất nồng, bên trong kín gió, sợ mọi người ngạt."

Nghe vậy, Nhậm Giang Mẫn hứng thú bừng bừng chạy đến, hồn nhiên chẳng hay biết gì. Cô nóng lòng muốn chơi, nhưng không tìm được chỗ trống, ba người thiếu một người quả là may mắn.

"Đến đây đến đây, đừng cướp chỗ của tôi, tôi đến chơi giúp A Nhân." Nhậm Giang Mẫn cười, bưng tách trà nóng nhanh chóng tìm chỗ ngồi, trấn an Dung Nhân: "Cậu đi đi, không cần vội, xong việc thì quay lại, cứ để bài cho tớ, thắng hay thua đều là của cậu."

Dung Nhân không quan tâm, dù sao thì nàng cũng chẳng quan tâm đến số tiền nhỏ này. Thắng hay thua cũng chẳng sao, nàng đồng ý, cầm hộp thuốc rời đi.

Ôn Như Ngọc ngồi bất động bên bàn, dựa lưng vào ghế, tay cầm một lá mạt chược, thỉnh thoảng xoay xoay.

Ngô Lâm Ngữ không nói gì, sau khi Nhậm Giang Mẫn ngồi xuống, cô ung dung liếc nhìn ra cửa, lúc này Dung Nhân đã ra ngoài, bóng lưng cũng đã biến mất.

Tề Tụng là người ít suy nghĩ nhất, vì cô chẳng quen biết ai cả. Cô thực ra không hiểu chuyện giữa Ôn Như Ngọc và Ngô Lâm Ngữ, cô chỉ đang làm hòa, tiện đường chơi bài. Dung Nhân rời đi, Tề Tụng chỉ liếc nhìn nàng, có lẽ thật sự nghĩ rằng nàng đi hút thuốc. Phần lớn là ngạc nhiên, không nghĩ tới Dung Nhân cũng sẽ hút thuốc.

Các buổi họp mặt phụ nữ luôn luôn hòa hợp, sạch sẽ và sảng khoái. Hiếm khi có ai hút thuốc trong phòng kín, làm những người không hút thuốc cảm thấy khó chịu. Ở đây không có ai hút thuốc trong phòng, cũng chẳng ai xuống lầu hút thuốc một mình. Dung Nhân là người đầu tiên và là người duy nhất làm vậy.

Việc vắng mặt một người chơi bài chẳng ảnh hưởng gì, bàn chơi bài nhanh chóng nóng lên, Nhậm Giang Mẫn bảo người phục vụ mang đồ ăn lên bàn.

"Đêm khuya chơi bài ai cũng đói bụng, chị Nhu bảo lát nữa đi ăn khuya. Tôi thấy cũng muộn rồi, còn có gì ăn? Đánh bài đánh bài đi, có thể ở đây vừa chơi bài vừa ăn, còn không chắc có ăn khuya được không."

Chị Nhu nghe Nhậm Giang Mẫn lải nhải, cười nói: "Chỉ có mình em đấy, nhất định phải đi, đêm nay chị bao hết, bây giờ em ăn nhiều lát nữa không ăn được nữa thì coi như em không nể mặt chị, cẩn thận chị tính sổ với em."

"Ôi, hung dữ như vậy sao?"

"Em nói xem?"

"Em đùa thôi, chị Nhu đừng để bụng."

"Không được, nhất định phải ăn, ai cũng phải ăn, không ai được phép về sớm."

"Đừng mà, buông tha mấy người làm công bọn em đi, ngày mai còn phải đi làm."

Tiếng cười đùa vui vẻ trên lầu không thể truyền đến dưới lầu. Gió đêm se lạnh, ven đường gần lối vào câu lạc bộ cũng lạnh buốt. Dung Nhân đứng ở góc câu lạc bộ, gió vừa thổi, nàng chỉnh lại góc áo, nhiệt độ đêm nay giảm vài độ mà nàng lại mặc hơi mỏng.

Bật lửa hết gas không bật được, nàng ấn mấy lần mà vẫn không thấy tia lửa nào.

Thật xui xẻo.

Nàng lấy thuốc lá ra, nhưng không có lửa nên đành phải cất lại.

Bản thân không nghiện thuốc lá, không hút cũng không sao, nàng xuống đây chỉ vì chán ngán không khí trên lầu, không muốn bồi tiếp hai người kia, mặt dày mày dạn ngồi đó giả vờ làm NPC không hợp với phong cách của nàng. Dù là thật hay giả, hay có bí mật hay hiểu lầm gì, nàng cũng chẳng quan tâm và chẳng rảnh để ý nhiều như vậy.

Nàng và Ôn Như Ngọc còn chưa đến mức đó, thậm chí còn chưa thân thiết.

Mối quan hệ hiện tại của họ cùng lắm chỉ là bạn giường, không hơn không kém. Lần trước Ôn Như Ngọc đã giải thích rõ ràng bản thân độc thân là đủ, không cần phải nói nhiều thêm nữa, nhất là sau những chuyện tối nay.

Suy cho cùng, nếu một trong hai người tìm được người mới, hoặc quyết định rút lui giữa chừng, hai người có thể lập tức cắt đứt quan hệ, không dây dưa thêm nữa. Dung Nhân không muốn đào sâu vào toàn bộ cuộc sống của Ôn Như Ngọc, nhất là mớ hỗn độn nằm ngoài phạm vi của hai người.

Xoa xoa hộp thuốc lá, Dung Nhân liếc nhìn cửa hàng ở xa. Không hút thuốc được, nàng chuyển sang dùng điện thoại lướt web.

Ở dưới lầu còn hơn là lên đó làm "kẻ xấu". Ít nhất thì cũng mang lại chút yên tĩnh, một không gian thoải mái hơn.

Sau khoảng mười phút đứng một mình ở góc phố, bạn bè ở tầng trên đang bận chơi bài, chẳng ai xuống tìm nàng. Dung Nhân do dự không biết có nên tìm cớ rời đi hay không, nàng không thích kiểu tụ họp thế này. Xem ra tiệc còn lâu mới kết thúc, mà đám người Ngô Lâm Ngữ chắc chắn sẽ ở lại đến tan cuộc. Thay vì ở lại đây làm phiền, tốt hơn là nên về sớm, sáng mai vẫn phải mở cửa hàng. Sau kỳ nghỉ, lượng đơn hàng cà phê thường tăng cao nên nàng phải dậy sớm đi làm. Suy nghĩ một lúc, nàng cất điện thoại vào túi, quay người quyết tâm lên lầu báo cho mọi người rồi mới về.

Mà khi xoay người, chẳng biết lúc nào lại có thêm một người.

Dung Nhân khựng lại, người kia liền gọi: "Dung tiểu thư."

Tề Tụng đi xuống, cách hai ba mét.

Dung Nhân ngước mắt lên, im lặng đối mặt một lát rồi đáp: "Tề lão sư."

Tề Tụng tiến lại gần, vẻ mặt rất thân thiện: "Kêu tên là được rồi."

Theo bản năng, nàng cất hộp thuốc lá đi, giấu sau lưng, Dung Nhân hỏi: "Không chơi bài sao? Sao lại xuống đây?"

Tề Tụng khẽ đáp: "Cũng giống như chị thôi, ra ven đường hóng gió nghỉ ngơi một lát."

"Còn tưởng cô cũng sắp rời đi," Dung Nhân nói thêm.

Nghe thấy chữ "cũng", Tề Tụng hiểu ý, không phản ứng gì. Cô liếc nhìn về phía sau nàng, nói: "Chị hút thuốc đi, tôi không ngại, không sao đâu."

Dung Nhân thu tay lại, không giấu nữa.

"Không hút, không có lửa, quên đi."

Tề Tụng nói: "Tôi không hút thuốc, nếu không tôi cho chị mượn rồi."

"Không sao."

"Sớm biết đã tìm mượn giúp rồi."

Đây là lần thứ hai hai người gặp mặt trong ngày, vẫn chưa quen nhau. Hơn nữa, với lời đề nghị giới thiệu của chị Nhu, cả hai đều có chút dè dặt không muốn nói thêm.

Gặp nhau liền tuỳ ý tán gẫu vài câu, coi nhau như bạn mới, mặc dù cả hai đều chưa thực sự nghĩ như vậy.

Tề Tụng xin lỗi Dung Nhân vì đã hỏi riêng chị Nhu về nàng: "Lúc đó tôi không quen nhiều người, Chu Hi Vân nói chị Nhu quen chị hơn, nên tôi hỏi chị ấy về chị."

Dung Nhân không mấy bận tâm, thẳng thắn nói: "Lại không phải chuyện gì lớn, không sao."

"Sợ chị thấy phiền, quá mạo muội rồi."

"Không sao."

"Miễn chị không phiền là được rồi."

"Không đến nỗi."

Hai người đứng trong góc, bước chân của Dung Nhân chưa kịp bước ra, Tề Tụng đã chủ động tiến lại gần, thức thời giữ khoảng cách chừng một cẳng tay để không làm nàng bài xích.

Cùng lúc đó, trên tầng hai của câu lạc bộ, trong một căn phòng riêng.

Ôn Như Ngọc dựa vào cửa sổ, từ đó có thể nhìn rõ một phần khu vực quanh lối vào chính bên dưới. Tầm nhìn ngoại vi của cô rơi vào hai người đứng cạnh nhau. Do góc nhìn từ trên xuống không tốt, cảnh tượng cô thấy là hai người đứng sát nhau, trò chuyện vui vẻ, có vẻ rất hợp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro