Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86: Ngươi còn muốn chiêu ta làm phò mã sao?

Im lặng đối mặt trong phút chốc, Tần Mộ Thu nghiêm nghị nhìn Tân Nguyện, khuôn mặt thanh lãnh vô cảm không có lấy một chút gợn sóng.

Một lát sau, nàng mấp máy môi, lần nữa nhắm chặt đôi mắt.

Có người không nói gì lại có thể thắng được thiên ngôn vạn ngữ.

Tân Nguyện không khỏi cảm thấy trong lòng ê ẩm trướng phồng, cánh tay cứ như vậy mà từ từ rũ xuống.

Cớ sao nàng cứ cảm thấy bất kể có nói như thế nào, giữa các nàng vẫn có sự đánh gãy không thể nói rõ thành lời.

Chẳng lẽ bởi vì chưa từng ở bên cạnh nhau, cho nên không thể đánh nào đánh gãy mối quan hệ phức tạp này?

Suy nghĩ loạn xạ như vậy hồi lâu, Tân Nguyện bỗng nhiên lại sinh ra một cỗ xúc động, cỗ xúc động lần này không còn sự muộn phiền như lần trước, chính là ẩn ẩn có sự mềm lòng cùng vọng tưởng.

Nàng chậm rãi đi đến trước mặt của Tần Mộ Thu, nhẹ nhàng đem người ôm vào trong ngực.

Mi mắt của Tần Mộ Thu run rẩy dữ dội, nàng vẫn nhắm mắt như cũ, thế nhưng nhịp điệu hô hấp dần dần chậm lại một cách lặng lẽ....

Tân Nguyện cố gắng ổn định tâm tình, sắc mặt duy trì vẻ trấn định, nàng dùng giọng điệu dịu dàng nhất để nói: "Tần Mộ Thu, nếu như ta nói cho ngươi biết những lời của Hàn Sơn chỉ là những lời nói vô căn cứ, ngoại trừ chuyện chúng ta ở trong mơ gặp gỡ, ta đối với Tây Đảo, đối với ngươi căn bản không có chỗ nào dùng được, ngươi vẫn còn muốn chiêu ta làm phò mã sao?"

Tần Mộ Thu mở mắt thật to, ánh mắt lộ ra vẻ dò xét, thoạt nhìn giống như nghi hoặc, càng giống như kinh ngạc.

Tân Nguyện kiên nhẫn nói tiếp: "Ta có thể bảo đảm sau này ở trong mơ ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi khó xử, càng sẽ không ở hiện thực quấy nhiễu hoặc tạo cho ngươi bất kỳ khốn cảnh gì, dạng này, ngươi còn cần ta làm phò mã của ngươi sao?"

Không đợi Tần Mộ Thu mở miệng cắt ngang câu chuyện, nàng nhanh chóng nói tiếp: "Còn nữa, giữa ta và Hàn Sơn cũng không hòa thuận như ngươi đã nghĩ, nàng không tin ta, ta cũng có tâm đề phòng nàng. Cho nên quan hệ giữa hai nước Bách Việt và Tây Đảo ta cũng không khơi dậy được bất cứ tác dụng gì, như vậy, ngươi cảm thấy bản thân còn muốn chiêu ta làm phò mã sao?"

Ba câu hỏi liên tiếp rơi vào trong tai của Tần Mộ Thu, khiến nàng mất tự chủ mà đem trái tim nhấc lên cao.

Nàng có một loại dự cảm mãnh liệt, nếu bây giờ nàng nói không cần, sau này nàng sẽ không còn cách nào để đến gần người trước mắt.

Nhưng nếu nàng trả lời rằng nàng muốn...

Chăm chú nhìn qua ánh đôi mắt của Tân Nguyện, phảng phất như muốn xuyên thấu qua đôi con ngươi trong suốt ấy để nhìn thấy được cõi lòng của đối phương.

Tần Mộ Thu không tự chủ nắn vuốt ngón tay theo thói quen: "Bổn cung..... ưm!!"

Nàng muốn.....

Nhưng lời nói bị ngăn lại ở bên khoé miệng, chưa kịp thốt lên thành lời.

Giữa các nàng chưa bao giờ có một nụ hôn ôn nhu, nhiệt liệt như thế này.

Nụ hôn dài dằng dặc khiến nàng triệt để quên mất mình là ai, để cho người ta ý loạn thần mê, cam tâm tình nguyện sa vào trong đó.

Nửa khắc đồng hồ sau, nụ hôn ngọt ngào chính thức chấm dứt, hai người trán kề trán cố gắng chống đỡ thân thể mềm nhũn, hô hấp cùng nhau quấn quanh một chỗ.

Tân Nguyện hít sâu mấy hơi để bình ổn hô hấp, nàng giành quyền nói trước: "Ngươi trước tiên đừng có gấp gáp trả lời ta, ta còn có điều kiện."

"Ừm." Tần Mộ Thu đáp nhẹ một tiếng, gương mặt và lỗ tai của nàng nóng đến kinh người, hô hấp cũng thập phần tán loạn.

Nàng không vội, nàng đã có đáp án.

Tâm Nguyện quan tâm nữ nhân này lắm, nàng đợi đối phương bình phục hô hấp rồi mới trịnh trọng nói: "Nếu ngươi đáp ứng, sau này cũng chỉ có thể có một vị phò mã là ta, không thể dưỡng nam sủng, càng không thể nạp tiểu thiếp vào phủ, ta cả đời này cũng chỉ có mình ngươi. Mặt khác, bên trên tấm độ điệp chứng minh thân phận của Huệ Diên ghi rằng ta là mẫu thân của nàng, ta không yêu cầu ngươi xem nàng như con đẻ, nhưng ngươi không thể chỉ trích nàng, không được khinh mạn nàng."

Ngừng nói để lấy hơi, sau đó Tân Nguyện hoàn thành nốt những lời muốn nói còn lại: "Điều cuối cùng chính là, nửa đời sau ta sẽ ở lại Bách Việt, nếu ngươi đáp ứng, hoặc là cùng ta ngăn cách lưỡng địa, hoặc là theo ta an cư Bách Việt, còn nếu ngươi không nguyện ý thì cứ coi như đêm nay ta chưa nói gì."

Tần Mộ Thu thần sắc cứng đờ, nàng khẽ giật mình, nửa đời sau an cư tại Bách Việt.....

Nguyên bản đáp án rõ ràng bỗng nhiên bắt đầu trở nên mơ hồ, ngay cả trái tim cũng nhanh chóng chìm xuống dưới.

Ngăn cách lưỡng địa, nàng không vui.

Định cư Bách Việt, nàng không thể.

Tần Mộ Thu như chợt bừng tỉnh, nàng ngước mắt cùng Tân Nguyện mặt đối mặt.

Giờ khắc này, nàng vẫn không biết nên nói thế nào cho phải, Tân Nguyện thì vẫn như cũ, ngay từ lúc đầu, nàng hiểu rõ giữa hai người hoàn toàn không thể ở cạnh nhau.

Quả nghiên, nào có lý do nào đánh gãy chuyện tình của các nàng, huống hồ giữa các nàng căn bản không có cách nào chặt chẽ tương liên.

Cái thứ cảm xúc kích động kia đột nhiên sinh ra, bây giờ dưới tình huống trầm mặc đối diện nhau lại dần dần tán đi, giảm dần rồi triệt để biến mất không thấy tăm hơi.

"Là ta yêu cầu quá nhiều, ngươi cứ coi như không nghe thấy gì, hết thảy cứ xem như bình thường là được." Tân Nguyện dương môi cười cười, trên mặt là nét vân đạm phong kinh, tuy nhiên đáy lòng lại không tránh được mà xẹt qua một tia thất lạc.

Cũng được, ít nhất bây giờ đã nói ra rõ ràng, nói rõ liền tốt, miễn cho hành động nào đấy khiến mình dao động, miễn cho sau này hết chờ rồi lại mong, không nhìn thấy người sẽ cảm thấy bàng hoàng....

Tần Mộ Thu cắn chặt khoé môi, trong lòng có vô số lời muốn nói, muốn hỏi.

Nàng muốn nói ngoại trừ lựa chọn cuối cùng, những điều kiện trước đó nàng đều có thể đáp ứng, nàng cũng có thể làm được mà không một chút ngần ngại.

Nàng rất muốn hỏi người đang ngồi trước mặt mình rằng liệu người có từng suy nghĩ đến lập trường của nàng hay không, có khả năng vì thương nàng mà..... trở về Tây Đảo.

Nhưng lời đến bên miệng, nàng một câu cũng chẳng thể nói ra.

Biết rõ chuyện này không thể nào sửa đổi, vậy nàng cố chấp hỏi còn có ý nghĩa sao?

Thấy nàng không nói một lời, Tân Nguyện chủ động thoát khỏi cái ôm ấm áp, cười cười mà nói: "Ngươi nhìn xem, giữa chúng ta hoàn toàn không có khả năng, về sau cũng đừng nói cái gì mà chiêu ta làm phò mã. Nếu công chúa điện hạ nhất thời muốn chi hoan lạc thú, người trả bạc, dân nữ nhất định sẽ dốc sức khiến cho điện hạ hài lòng."

Lời này vừa nói ra, Tần Mộ Thu sắc mặt khẽ biến hoá, nhịn không được bèn cắn răng quát khẽ: "Làm càn!"

Vào giờ phút này, đối phương sao có thể vào nói ra những lời chọc người tức giận như vậy!!

Tân Nguyện nhún nhún vai ra chiều thản nhiên lắm: "Vậy thì xin công chúa điện hạ thứ tội."

Thái độ cà lơ phất phơ, ngữ khí lơ đễnh khiến Tần Mộ Thu cau mày thật chặt.

Tiếp theo sau một cái chớp mắt, người trước mắt đột nhiên đưa tay ra.

Ngón tay tuy gầy gò nhưng hữu lực rơi vào trên lông mày của nàng, nhu hòa mơn trớn, dường như muốn thay nàng vuốt sạch đi ưu phiền đang ngự trị trên ấy.

"Trở về đừng quên uống An Thần Thang đúng hạn, chớ có nói không chịu trách nhiệm, miễn cho ta rối loạn đạo tâm." Tần Nguyện thu hồi ý cười bên khoé môi, ánh mắt thâm trầm, sâu thẳm không thấy rõ cảm xúc.

Ngay lập tức, nàng cúi đầu, dùng sức cắn lấy đôi môi đỏ mọng mê người kia.

Trước mắt, tràng cảnh chuyển đổi tựa như trời lật, vừa rồi người nọ còn ở cùng một phòng với nàng, vậy mà chỉ trong một khoảnh khắc, hai người giờ đây đã cách biệt nhau hàng ngàn hàng vạn dặm đường.

Tân Nguyện cúi đầu thở dài, ngó thấy bên ngoài sắc trời đã dần hiện ra, nàng dứt khoát thôi không ngủ nữa.

Đứng dậy rửa mặt một phen, đổi sang một thân quần áo mới, bấy giờ nàng mới chậm rãi đi gõ cửa phòng của tiểu Huệ Diên.

"Đến ngay đây." Tiểu Huệ Diên vừa vặn cũng đã chỉnh lý và thu thập thỏa đáng, mở cửa ra, thấy người tới là Tân Nguyện, nàng nhất thời cười cong cả lông mày: "Sư phụ, hôm nay ngươi dậy sớm là muốn tiễn ta ra ngoài sao?"

Đưa nàng đến học đường là chuyện không có khả năng, thứ nhất, các nàng vừa chuyển tới đây nên chưa mua xe ngựa, hơn nữa tiểu Huệ Diên bình thường cũng đi cùng xe với Sở Lăng Nguyệt, nương tử của Đường Cận.

Thứ hai, nếu Tân Nguyện muốn tiễn nàng ra cửa đều sẽ nói trước với nàng một tiếng, để tránh việc Sở Lăng Nguyệt đợi không. Mỗi ngày nàng và sư phụ còn phải dậy sớm hơn nửa canh giờ để đi qua đó, như thế mới không để lỡ thời gian lên lớp.

Tân Nguyện vỗ vỗ bả vai của nàng, tươi cười mà nói: "Đi, sư phụ đưa ngươi ra cửa."

Sở Lăng Nguyệt đến rất đúng giờ, Tân trạch vừa mở cửa sân, bên ngoài đã có một cỗ xe ngựa đứng chờ.

"Tân cô nương, Huệ Diên."

Nàng đứng bên cạnh xe ngựa, nhàn nhạt gật đầu, lịch sự chào hỏi một tiếng.

Tân Nguyện vội vàng chấp tay đáp lễ: "Làm phiền Sở tỷ tỷ."

"Sở tỷ tỷ." Huệ Diên theo sát phía sau, vội vàng hô lên một tiếng.

Sở Lăng Nguyệt sắc mặt khẽ biến, nhớ tới thân phận được ghi bên trên tấm độ điệp, nếu nàng nhớ không lầm, hai sư đồ này sau khi được quan phủ chứng nhận, mối quan hệ hình như đã biến thành mẹ con.

Bất quá, thấy Tân Nguyện cùng tiểu Huệ Diên không có vì vậy mà thay đổi cách xưng hô, thế nên nàng quyết định không chấp nhất vấn đề này nữa.

"Bất quá là tiện đường mà thôi, Tân cô nương là bằng hữu của A Cận nhà ta, ngươi không nên cùng ta khách khí." Sở Lăng Nguyệt khách sáo hai câu, sau đó mang theo tiểu Huệ Diên bước lên xe ngựa.

Tân Nguyện đứng đó dõi mắt nhìn theo bóng dáng chiếc xe ngựa từ từ khuất xa, vừa muốn quay người trở vào trong nhà, nàng vừa vặn nhìn thấy cửa lớn sát vách có bóng dáng một người đi ra, người đó không ai khác chính là Đường Cận.

Đường Cận che miệng ngáp một cái rõ to, vừa bước ra cửa đã nhìn thấy Tân Nguyện, sắc mặt không khỏi trở nên cứng đờ: "Sớm thế, ta bất quá chỉ dậy trễ trong chốc lát, nương tử liền vứt bỏ ta mà đi, không thèm đợi ta cùng nàng ra ngoài, hời ơi, thời gian này ta sống chẳng dễ chịu gì cho cam."

Nàng nói bậy vài câu, chỉ sợ Tân Nguyện chạy đi hỏi Hàn Sơn, nàng quay đầu liền muốn trốn đi ngay.

Nhưng nào ngờ Tân Nguyện giống như chưa hề phát giác ra bất cứ thứ gì, từ đầu đến cuối, nàng căn bản chưa từng lên tiếng.

Đường Cận cắn răng, quay đầu trở lại chất vấn: "Ngươi tại sao không để ý đến ta?"

Tân Nguyện yên lặng nhìn sang chỗ nàng, nhếch miệng cười cười: "Chẳng lẽ không phải ngươi muốn trốn ta trước sao?"

Thật ấu trĩ.

Đường Cận ngửa mặt lên trời thở dài, nàng nhanh chân bước đến, một bên vừa kéo lấy cánh tay của Tân Nguyện, một bên vừa nói: "Ta thật sự chịu thua hai người các ngươi, đi, đi tìm Hàn Sơn với ta, ba người chúng ta hôm nay phải ngồi xuống nói chuyện cho rõ ràng."

Tân Nguyện tươi cười gật đầu, nàng tính khí tốt, tùy ý để đối phương lôi kéo mình đi về hướng phủ trạch nằm chếch sang hướng đối diện.

Một bên khác, Tần Mộ Thu ngồi tĩnh toạ trên giường, nàng suy nghĩ xuất thần hồi lâu mới thoáng tỉnh táo được đôi chút, lúc này mới thong thả đi đến thư phòng.

"Huyền Mặc."

"Điện hạ." Huyện Mặc nghe tiếng gọi thì vội vàng hiện thân, nàng cung kính hồi đáp.

Tần Mộ Thu không nhanh không chậm mở miệng hỏi ra: "Từ khi ngươi tiếp nhận chức thống lĩnh ám vệ đến nay, trước khi đến hiệu mệnh tại phủ công chúa, ngươi phải chăng vẫn luôn âm thầm một mực thủ hộ bên cạnh phụ hoàng?"

"Khởi bẩm điện hạ, đúng là như vậy."

"Bổn cung hỏi ngươi, mấy ngày trước khi phụ hoàng hạ lệnh để bổn cung chiêu Phùng Chương làm phò mã thế nhưng có phát sinh chuyện gì bất đồng hoặc không bình thường, hoặc có từng gặp qua người nào hay không?"

Huyền Mặc toàn thân chấn động, chột dạ cúi đầu thật thấp.

Tần Mộ Thu trong tâm khẽ động, nàng trầm giọng hỏi tiếp: "Huyền Mặc, những lời nói khi ngươi mang theo di chiếu đến phủ công chúa của ta, ngươi còn nhớ rõ sao?"

Xem ra chuyện phụ hoàng muốn tác hợp cho nàng và Phùng Chương thành đôi, trong chuyện này ắt có điều kỳ quặc.

Buồn cười nhất chính là, bên cạnh nàng có một người biết được nội tình mà nàng cũng không tự hiểu, đúng là dưới đĩa đèn thì tối, cổ nhân quả nhiên nói không sai.

Sắc mặt tái nhợt của Huyền Mặc dần dần chuyển sang màu trắng bệch, nàng cúi đầu so với khi nãy còn muốn thấp hơn: "Thuộc hạ nhớ kỹ."

Tần Mộ Thu ánh mắt lẫm liệt, nàng nói chuyện bằng một giọng điệu vô cùng thản nhiên: "Ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt bổn cung, đem lời ngươi nói ngày đó lập lại lần nữa."










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro