
Chương 83: Điện hạ là người tốt.....
Dưới cơn phiền muộn, Tương Trúc trực tiếp liếc mắt trừng đối phương.
"Ngươi ăn gan trời hay sao mà dám trợn trắng mắt nhìn ta hả?" Tân Nguyện tùy ý nhìn thoáng qua, vừa vặn bắt quả tang Tương Trúc vô lễ với mình.
Sắc mặt Tương Trúc cứng đờ, nàng cố gắng làm ra vẻ trấn định, vu vơ mà nói: "Sao có thể chứ, ta đây là có bệnh về mắt."
Không thể trêu vào, nàng sợ nàng trốn không thoát.
Tân Nguyện thấy đối phương dường như có vẻ không cam lòng, tâm tư khẽ động: "Điện hạ nhà ngươi ngoại trừ để ngươi đi theo ta, nàng còn phân phó chuyện gì khác không?"
Tương Trúc nghe lời này vào tai thì không khỏi bực bội, mặt mày buồn bã ỉu xìu: "Điện hạ nói rằng phải nhất mực nghe theo lời Tân cô nương phân phó, không được để cô nương thấy khó chịu, mọi chuyện đều phải lấy an nguy của Tân cô nương làm trọng..."
"Ngươi nói láo cũng không thèm viết trước ra giấy nháp à?" Tân Nguyện cảm thấy không thể nhịn được nữa, bèn mở miệng đánh gãy lời nói của Tương Trúc.
Không hổ danh thị nữ của phủ công chúa, nói chuyện tuyệt không chút để ý, tùy thời tùy chỗ đều có thể diễn kịch.
"Câu nào của ta cũng là thật, nói dối chỗ nào?" Tương Trúc nghe nàng nói vậy thì lòng đầy phiền muộn, nàng thật tình không muốn để ý tới kẻ đáng ghét này nữa, giận sôi mà không có chỗ phát tiết: "Nếu điện hạ không phân phó, ngươi cho rằng ta đi theo ngươi vì cái gì?"
Đầu óc Tân Nguyện lập tức trở nên trì trệ, nàng tính nói đó là do Tần Mộ Thu muốn nhìn chằm chằm mình, bất quá lời vừa đến bên miệng, bất giác nàng lại ngây ngẩn cả người.
Tần Mộ Thu vì cái gì muốn nhìn nàng chằm chằm, rõ ràng hai người cách xa vạn dặm trùng dương, Tương Trúc cũng không có cách nào cưỡng ép mang nàng trở về Tây Đảo quốc. Hơn nữa giữa các nàng đã có chung nhận thức, nàng sẽ không ở trong mộng gây bất lợi cho Tần Mộ Thu, càng sẽ không trở về Tây Đảo, cũng sẽ không đầu quân cho Bách Việt rồi từ đó đứng ở mặt đối lập với Trưởng công chúa.
Nữ nhân kia hình như cũng không cần thiết phải nhìn nàng chằm chằm.
Nghĩ đến đây, Tân Nguyện nhịn không được bèn mở miệng hỏi ra: "Điện hạ nhà ngươi chắc không có đam mê âm thầm nhìn trộm cuộc sống của người khác đấy chứ?"
Bằng không thì chính là lo lắng nàng phản quốc rồi quy thuận Bách Việt, nhưng nàng vốn dĩ cũng không phải người Tây Đảo, điểm này Tần Mộ Thu đại khái phải là người hiểu rõ nhất, vậy nàng ta làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì?
Tương Trúc trừng mắt thật lớn: "Ngươi nói điên nói khùng gì vậy, điện hạ nhà ta một ngày trăm công nghìn việc thì làm gì có thời gian rãnh rỗi, càng không có loại đam mê kỳ quái kia."
"Vậy điện hạ nhà ngươi lệnh ngươi đi theo ta làm cái gì?"
"Đương nhiên là muốn bảo hộ ngươi rồi, còn điều quan trọng nhất chính là biết được tin tức của ngươi."
Bảo hộ ư? Tân Nguyện nhíu mày, đồng hương của nàng không phú thì quý, còn nàng bởi vì có lá bùa kia mà trở nên đao thương bất nhập, vì thế nàng chẳng cần ai đến bảo hộ.
Còn chuyện muốn biết tin tức của nàng thì....
"Điện hạ nhà ngươi vì sao muốn biết tin tức của ta?"
Tương Trúc kinh ngạc không thôi: "Ngươi không biết ư?"
Nói khô nước miếng cả nửa ngày trời, điện hạ nhà nàng không chỉ tương tư đơn phương người ta, suy cho cùng người vẫn không chịu đem tâm ý cáo tri cho Tân Nguyện biết!
Tân Nguyện nghi hoặc, nhàn nhạt hỏi lại một câu: "Ta phải biết à?"
Tương Trúc tỉ mỉ quan sát lấy biểu lộ của Tân Nguyện, ánh mắt của nàng trở nên càng ngày càng khó tin, người này thật sự không biết?
Nàng hung hăng thở ra một hơi thật dài, ngữ khí chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Điện hạ nhà ta ấy hả, nói ra ngươi cũng đừng có choáng váng nhé, điện hạ thích ngươi quả thật miễn cưỡng ăn không ít đắng đâu."
Tân Nguyện: "....." Không đúng lắm nhỉ, người này có phải bị bệnh hay không?
Tương Trúc càng nghĩ càng thấy ủy khuất, sau một hồi thở ngắn than dài, còn chưa kịp chìm đắm trong nỗi tiếc hận của mình thì nàng nhìn thấy Tân Nguyện đã cất bước đi xa.
Nàng sửng sốt một chút, vội vàng đuổi theo phía sau.
"Tân cô nương, ngươi thật sự không biết, hay là giả vờ không biết?"
Tân Nguyện lạnh nhạt trả lời: "Mặc kệ nguyên nhân là cái gì, ta hiện tại cũng không muốn biết."
Cái chày gỗ này đầu óc có chút không được bình thường, lời nàng ta nói ra không đáng tin chút nào.
Mắt thấy Tân Nguyện tiếp tục đi lên phía trước mà chẳng thèm ngoái đầu lại, Tương Trúc nhanh chân bắt kịp tốc độ của nàng, sau đó há miệng nói liền một mạch: "Vậy để ta nói cho ngươi biết điện hạ làm như vậy là vì cái gì, điện hạ nhà ta muốn ngươi luôn được vui vẻ, cái này vốn dĩ là chuyện rất đơn giản nhưng ngươi hết lần này đến lần khác lạnh nhạt với điện hạ. Kỳ thật da mặt điện hạ mỏng lắm, vì thế chỉ có thể âm thầm dùng cách phương tâm ám hứa(*), điện hạ nhà ta yêu ngươi thật khổ sở...."
Tân Nguyện im lặng, nàng biết ngay là không nên lãng phí thời gian đứng đây nghe cái chày gỗ này khua môi múa mép.
Cái gì mà phương tâm ám hứa, vẫn là nói Tần Mộ Thu có đam mê kỳ quái nàng thấy còn tương đối dễ tin hơn.
Cũng có thể sự tình không hề phức tạp như nàng đã nghĩ, đơn thuần mà nói, nữ nhân kia không tin tưởng nàng, rãnh rỗi đến độ tinh khiết.
Nhưng thời khắc này, Tần Mộ Thu tuyệt đối không được an nhàn lấy một giây.
"Bổn cung hỏi ngươi, di chiếu của Tiên Hoàng, ngươi tuân hay bất tuân?"
Phùng Chương nhìn qua gương mặt nén giận của Trưởng công chúa, hắn chỉ cảm thấy trong lòng như có hươu con xông loạn: "Thần nguyện ý nghe theo lời điện hạ phân phó, theo người làm tùy tùng, không dám không theo."
Tần Mộ Thu nhìn bộ dáng đỏ mặt thẹn thùng của hắn, nhịn không được có chút ghét bỏ, vì thế lời nàng nói ra vô cùng lạnh nhạt: "Phùng Chương, ngươi nên biết rõ, bổn cung chỉ xem ngươi là đệ đệ."
Ánh mắt Phùng Chương dần dần ảm đạm đi thấy rõ, ngữ khí cũng nhanh chóng trầm xuống: "Điện hạ cũng cần phải biết rằng, bây giờ không giống như ngày xưa."
Tần Mộ Thu liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí thản nhiên nói: "Ngươi đang uy hiếp bổn cung?"
"Mạt tướng không dám." Phùng Chương ngoài miệng nói không dám, tuy nhiên trên mặt lại viết tràn đầy nét kiêu căng.
Tần Mộ Thu bỗng nhiên cảm thấy không muốn nói thêm gì nữa, trực tiếp vung tay áo đứng dậy.
"Điện hạ." Thấy nàng muốn đi, Phùng Chương không khỏi cũng vội vàng đứng lên theo: "Mộ Thu, qua nhiều năm như vậy mà ta vẫn luôn chờ ngươi, ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy ta một lòng si mê ngươi sao?"
Tần Mộ Thu nhíu mày thật sâu: "Phùng thống lĩnh thỉnh tự trọng."
Phùng Chương nhếch mép giống như tự giễu: "Tự trọng.... lúc trước ta nhiều lần gọi tên của ngươi, cũng không một ai nói ta biết ta phải tự trọng, bây giờ làm sao ta lại không được gọi."
Khi đó hai người bọn họ vẫn là những tiểu hài tử vô ưu vô lo, ngày ngày vui đùa bên nhau, quá khứ tốt đẹp biết nhường nào.
"Xem ra, bổn cung hôm nay không nên tới đây." Tần Mộ Thu không muốn nán lại đây thêm một giây một phút nào nữa, vì vậy nàng dứt khoát vung tay áo xoay người rời đi.
Phùng Chương lông mày khẽ nhíu một cái, làm bộ muốn ngăn.
"Phùng thống lĩnh." Thu Nguyệt thức thời bước lên, ngăn chặn động tác càn rỡ của hắn.
"Cút ra." Phùng Chương vô cùng giận dữ, không chút kiêng dè mắng mỏ một câu.
Thế nhưng Thu Nguyệt lại không nhúc nhích tí nào, Phùng Chương tức khắc thấy lòng giận sôi, định đưa tay tính đem người đẩy ra, đúng lúc Tần Mộ Thu quay đầu nhìn lại, hắn giống như chột dạ mà đem tay thả xuống.
Tần Mộ Thu thu hồi nhãn tuyến, không nói tiếng nào quay đầu rời đi.
Trở lại phủ công chúa, nàng một mình ngồi trong thư phòng tĩnh toạ, hồi lâu mới lẩm bẩm tự nhủ với bản thân: "Người cuối cùng rồi sẽ thay đổi."
Phùng Chương thân là con trai trưởng của Trấn Nam đại tướng quân, khi còn bé, hắn thường xuyên tiến cung làm thư đồng, từng là bạn chơi tốt nhất của nàng và hoàng đệ.
Những tháng ngày tuổi nhỏ vô tri, ba người bọn họ đã từng có cõi lòng tràn đầy chí khí, học theo dáng vẻ của người lớn mà mạnh miệng thề thốt, thề rằng sau này lớn lên muốn làm một người hữu dụng đối với quốc gia, thề sống chết thủ hộ Tây Đảo quốc, bảo vệ lê dân bách tính trong thiên hạ.
Bây giờ nhìn lại, sớm đã là cảnh còn người mất.
"Huyền Mặc, tâm địa bổn cung quá mềm có phải hay không?"
Tần Mộ Thu ngẩng đầu nhìn lên giữa không trung, yếu ớt thở dài.
Trước đây, lúc phụ hoàng muốn truyền ngai vị lại cho nàng, người từng tự mình nói rõ hoàng đệ không thể lưu, mẫu hậu càng không thể lưu.
Nàng không đành lòng.
Mà bây giờ, bên trên di chiếu phụ hoàng để lại đã viết rất rõ ràng, nếu có một ngày Phùng Chương bất tuân di chiếu, nàng đều có thể lập tức giết chết hắn.
Nàng vẫn không đành lòng.
Huyền Mặc trầm lặng trong một cái chớp mắt, sau đó chỉ đáp lại bốn chữ: "Điện hạ nhân từ."
Tần Mộ Thu nắn vuốt ngón tay, ánh mắt khẽ chớp rồi lại tắt, cuối cùng mới thoáng bình tĩnh lại: "Huyền Mặc, Phùng Chương không.... không thể lưu lại."
Huyền Mặc ngữ khí bình thản, lạnh lùng nói ra: Người này bất tuân di chiếu, bất kính với điện hạ, đáng chết."
Tần Mộ Thu chậm rãi thu hẹp những đầu ngón tay, giọng điệu nặng nề: "Đi đi."
Thống lĩnh của Ngự Lâm quân, suy cho cùng vẫn nên đổi người rồi.
Một ngày này đã được chú định sẽ không yên ổn, thống lĩnh của Ngự Lâm quân là Phùng Chương bị người ta ám sát, manh mối trực chỉ về phía Từ Ninh Cung của Thái hậu.
Phó thống lĩnh là Đậu Quang thụ mệnh lúc lâm nguy, tạm thời đảm nhận chức thống lĩnh, trong hoàng cung nhất thời không có ai là không cảm thấy bất an.
Trời chạng vạng tối, mọi chuyện hết thảy đều đã kết thúc, giọng nói của Tần Mộ Thu cũng đầy vẻ mỏi mệt: "Đậu Quang ứng phó được không?"
Thu Nguyệt cung kính bẩm báo đúng sự thật: "Khởi bẩm điện hạ, Đậu Quang ứng phó vô cùng tự nhiên."
Tần Mộ Thu liếc mắt nhìn chén An Thần Thang đặt ở trên bàn, ánh mắt chợt hiện rồi lại khẽ nhắm: "Đem ra đi."
"Vâng." Thu Nguyệt nghe vậy, lanh lẹ tiến lên đem chén An Thần Thang bưng đi.
(*) Phương tâm ám hứa: đơn phương hứa hẹn định ước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro