
Chương 75: Công chúa điện hạ cũng không uống thuốc an thần sao?
Thấy sắc mặt Tân Nguyện hình như có chút không đúng, Đường Cận cười cười, rụt rè nói: "Có phải ngươi trách chúng ta giấu giếm chuyện này mà không nói cho ngươi biết?"
Kỳ thực, nàng mơ hồ có thể biết được một chút ý tứ của Hàn Sơn, nhưng cụ thể thế nào thì nàng hoàn toàn mù tịt, nhất là điểm mấu chốt.
Tân Nguyện dùng ngữ khí chân thành nói với Đường Cận: "Ta không có trách các ngươi, ta chỉ là nghĩ mãi không ra các ngươi vì sao muốn giấu ta chuyện này?"
Kể từ khi nàng đến kinh thành Bách Việt, hai vị đồng hương đã giúp đỡ nàng rất nhiều.
Nàng cũng chẳng phải kiểu người không biết tốt xấu, nàng nhìn ra được Hàn Sơn và Đường Cận đối với mình tuyệt đối không có ác ý.
Nàng chỉ là suy nghĩ không thấu, chuyện này có gì quan trọng đâu mà phải giấu giếm.
Đường Cận trầm mặc trong phút chốc, nàng nâng chén trà đưa đến bên miệng, nhẹ nhàng nhấp hai ngụm cho nhuận giọng rồi mới nói: "Ngươi còn nhớ những lời đã nói vào cái hôm lần đầu chúng ta gặp nhau hay không, ta có khả năng có thể nhìn thấu lời nói của một người liệu rằng có phải hoang ngôn xảo ngữ, mà Hàn Sơn lại có khả năng nhìn vào tướng mệnh thấy được quá khứ và tương lai, bất quá năng lực của nàng ấy đã mất hiệu lực từ lâu, nhưng lần đầu nàng nhìn thấy ngươi, nàng đã thấy được ở ngươi một chút hình ảnh."
"Nhìn thấy cái gì?"
"Cụ thể đã thấy cái gì thì nàng không có nói tỉ mỉ cho ta biết, nhưng dựa vào lời nói của nàng ấy mà suy đoán, trong tương lai, ngươi cùng vị Trưởng công chúa của Tây Đảo quốc kia ràng buộc rất sâu."
"Ràng buộc?" Tân Nguyện càng nghe càng hồ đồ: "Chuyện này cùng chuyện các ngươi giấu giếm ta có quan hệ gì sao?"
"Nói thế này, ngươi cùng vị Trưởng công chúa kia quan hệ không tồi, mà Hàn Sơn lại là trọng thần của Bách Việt. Mặc dù nàng ấy không có nói rõ, nhưng ta có thể đoán được nàng làm hết thảy những việc này là bởi vì không muốn ảnh hưởng đến hướng đi của lịch sử, tránh cho việc tạo thành kết quả ác liệt hơn so với kết quả ban đầu." Đường Cận sắc mặt ngưng trọng, vào một số thời khắc, thay đổi không nhất định sẽ nhận được kết quả tốt hơn.
Nhất là thời điểm liên quan đến tính mạng của rất nhiều người thì các nàng nên bớt nhúng tay can thiệp, chỉ chọn ra tay vào những thời khắc mấu chốt mới là ổn thỏa nhất.
Điểm này từ lâu đã thấm sâu trong người của nàng và Hàn Sơn, vì lẽ đó nàng thấu hiểu chuyện này rất rõ.
"Hướng đi của lịch sử?" Tân Nguyện nghe đến đây thì càng thấy sửng sốt.
Đường Cận than nhẹ một tiếng: "Nếu tiếp tục cùng Tần Mộ Thu dây dưa, tương lai rất có thể ngươi sẽ đứng về mặt đối lập với Bách Việt, cũng chính là đối lập với bọn ta, nói vậy ngươi đã hiểu hay chưa?"
Vô luận tình thế phát triển như thế nào, nàng và Hàn Sơn ắt sẽ đứng về phía Bách Việt, bởi vì người nàng yêu, bằng hữu hay sự nghiệp đều ở tại nơi này, nói theo một ý nghĩa nào đó, các nàng bây giờ chính là người Bách Việt.
Tân Nguyện nhíu mày, cho nên chuyện này có liên lụy tới lợi ích giữa hai nước hay sao?
Trong tư tâm, nàng đối với các quốc gia ở thời cổ đại chẳng có chút lòng trung thành nào, nhưng nếu như bắt buộc phải lựa chọn thì nàng vẫn muốn lưu lại Bách Việt.
Hơn nữa, nàng đã đưa ra lựa chọn của mình từ lâu....
"Đường Cận, ta đã đem độ điệp chứng minh thân phận của Huệ Diên đổi thành người Bách Việt, thậm chí ta còn bỏ ra tám vạn lượng mua phủ đệ sát vách với nhà của ngươi, ngươi thật sự cảm thấy ta sẽ đứng ở mặt đối lập với các ngươi à?"
Đường Cận không những không đồng tình mà ngược lại còn lắc đầu phủ nhận: "Tân Nguyện, ta với ngươi đều là người đến từ hiện đại cho nên ta biết ngươi đối với cổ đại chẳng có tí lòng trung thành nào, cái gì mà quốc gia đại nghĩa tạm thời cũng không ước thúc đến ngươi, thứ chân chính khiến ngươi an tâm không ngoài mấy loại tình huống người yêu, hảo hữu, sự nghiệp."
Nhưng nếu mấy loại tình huống này đồng thời cùng nhau xuất hiện, lại còn là ở thời điểm lập trường không nhất trí, dù là ai đi nữa cũng không cách nào dự liệu Tân Nguyện sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào.
Tân Nguyện trầm mặc, sau khi sự trầm mặc qua đi, bấy giờ nàng mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của Đường Cận, ngữ điệu nghiêm túc đáp: "Ngươi nói sai rồi, ta sẽ không lựa chọn và đứng ra gánh vác một phương gì gì đó như lời mà ngươi vừa nói."
Lần này đổi thành Đường Cận sửng sốt đến ngây ngẩn cả người.
"Vậy ngươi chọn người nhà? Tiểu Huệ Diên?"
Tân Nguyện cười, ý cười chân thành lại bằng phẳng: "Nếu như có thể, ta chọn hòa bình."
Nàng bây giờ không có người yêu, không có hảo hữu, sự nghiệp cũng bằng không. Nếu như nhất định phải chọn, nàng hy vọng giữa hai nước có thể duy trì hòa bình, mãi mãi cũng đừng để chiến hoả bốc lên tán loạn.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết chính là lựa chọn của nàng hết thảy đều phải hữu dụng, bằng không nàng chọn cái gì cũng vậy mà thôi, nói ra chẳng khác chi người si nói mộng.
"Phụt, lời này của ngươi cũng quá ngây thơ rồi đấy." Đường Cận nhịn không được bật cười thành tiếng, sau đó nàng vui vẻ đưa tay nâng chén trà lên: "Bất quá ta thích người như vậy, ta đoán Hàn Sơn gần như cũng là ý tứ này. Tới đi, hôm nay chúng ta lấy trà thay rượu, ta kính sự ngây thơ của ngươi."
Tân Nguyện cũng cười rồi học theo đối phương nâng chén của mình lên: "Không phải nên kính hoà bình sao?"
Đường Cận dí dỏm liếc mắt: "Hoà bình hay không cũng không phải do ta và ngươi định đoạt, chúng ta ấy hả, có phần tâm này là được rồi, những thứ khác thì cứ mặc kệ, làm hết sức mình, nghe theo thiên mệnh thôi."
Chỉ cần các nàng đem phần nguyện vọng ngây thơ thuần túy này giấu ở trong lòng, cố gắng làm những việc nằm trong khả năng của mình, đến được nơi đây một lần cũng coi như không hề uổng công.
Tân Nguyện uống sạch trà trong chén, thần sắc buông lỏng hơn trước rất nhiều: "Cho nên ngươi cũng không biết dự định của Hàn Sơn, nói với ta nhiều như vậy cũng chỉ là phỏng đoán?"
"Hàn Sơn đối với ta không tệ, nhưng nàng dù sao cũng là trọng thần của triều đình, cân nhắc sự tình không suy nghĩ đơn giản giống chúng ta đâu. Hơn nữa nàng tới Bách Việt sắp hai mươi năm, trong lòng nàng sự trung thành đối với quốc gia này hẳn là rất sâu, cho nên ta hiểu nàng đồng thời cũng hy vọng ngươi đừng trách nàng, ta có thể bảo đảm nàng ấy tuyệt đối không hại người, nhiều nhất cũng chỉ lấy lợi ích của Bách Việt làm đầu." Đường Cận ngữ khí chắc chắn, nói xong lại bắt đầu châm một lượt trà mới.
Tân Nguyện lặng lẽ đem chén trà xê dịch sang chỗ khác: "Đừng lấy trà thay rượu nữa, ta uống tới no luôn rồi."
Ngừng nói, nàng hé miệng cười cười: "Ta hiểu rõ sự băn khoăn của ngươi, yên tâm đi, mặc kệ vì lí do gì mà Hàn Sơn muốn giấu ta chuyện này, chỉ cần xuất phát từ lòng tốt thì ta tuyệt đối sẽ không trách nàng, cũng không nên trách nàng, không phải sao?''
"Ta biết ngay là ta không nhìn lầm người mà, ngươi cũng yên tâm đi, có cơ hội ta sẽ kéo nàng đến đây cùng chúng ta nói chuyện một chút. Hàn Sơn không phải đang đề phòng ngươi, chỉ là nàng ta làm việc cẩn thận đã quen." Đường Cận nói xong thì xô ghế đứng dậy đi ra ngoài: "Ta đi gọi chút rượu thịt đem tới."
Tân Nguyện cười, sau khi Đường
Cận ra khỏi cửa, ý cười bên môi mới chậm rãi biến mất.
Cuối cùng vẫn là do thời gian quen biết quá ngắn, cho dù là đồng hương, các nàng cũng không dám giao phó quá nhiều tín nhiệm.
Hôm nay Đường Cận có thể nói với nàng những lời này, làm sao nàng biết được đấy không phải là ý tứ của Hàn Sơn.
Bằng không thì Đường Cận làm sao biết rõ chuyện này không thể nói mà nàng ta vẫn không màng đến sự ngăn cản của Hàn Sơn, kiên quyết nói cho nàng nghe hết thảy.
Đó là chuyện không có khả năng.
Cho nên, dù cho đây không phải là chủ ý của Hàn Sơn, Đường Cận ước lượng những lời này có thể nói nên mới nói ra, thậm chí còn có khả năng Hàn Sơn muốn mượn miệng của Đường Cận để dò xét lập trường của nàng.
Tân Nguyện chẳng phải kẻ ngu, đồng dạng, nàng cũng không cho rằng Đường Cận thật tâm, không loại trừ khả năng nàng ta là người khôn ngoan.
Nhất là khi Hàn Sơn còn là trọng thần của triều đình....
Giả sử hai vị đồng hương thật sự không có ác ý, cũng không có ý muốn hại người, nhưng hoặc nhiều hoặc ít giữa bọn họ vẫn có sự đề phòng đối với Tân Nguyện.
Giống như trường hợp của Đường Cận, cho dù các nàng là đồng hương, nàng ấy rất có khả năng sẽ đưa ra lựa chọn khác biệt.
Rất nhanh, bên ngoài có tiếng người gõ cửa, sau đó rượu thịt được cẩn thận đưa vào trong phòng.
Đường Cận đi theo ở phía sau, trong tay còn xách theo một bầu rượu.
"Đây là rượu trái cây mà ta tàng trữ, vị quả vải, mau tới nếm thử.''
Nói đoạn nàng vội vàng đổ đầy hai chén rượu, ánh mắt mong đợi nhìn sang Tân Nguyện.
Tân Nguyện cẩn thận nâng chén thưởng thức, có chút tán thưởng nói: "Cảm giác nhuận miệng, hương vị nhẹ nhàng khoan khoái, rượu ngon."
Đường Cận nghe vậy thì không khỏi cười cởi mở hơn: "Hơn nữa độ cồn rất thấp, uống nhiều hai chén cũng sẽ không say, hôm nay chúng ta phải uống cho thật thống khoái."
Vài chén rượu xuống bụng, Tân Nguyện nhớ tới Tương Trúc bèn mở miệng hỏi: "Đúng rồi, hai người Tây Đảo nửa đường chạy trốn về sau lại bám theo ta, ta còn muốn nhờ ngươi giúp ta nói với Hàn Sơn một tiếng, sau này không cần lại đuổi nàng ấy đi nữa."
"Được, chuyện này để ta lo cho." Đường Cận cười vô cùng thoải mái, nàng giống như tùy ý thốt lên một câu: "Lời mà Hàn Sơn đã nói, ngươi nói lại với vị Trưởng công chúa kia rồi sao?"
Tân Nguyện chỉ nở nụ cười nhàn nhạt: "Ừ, công chúa điện hạ cũng có ý cùng Bách Việt hợp tác, qua ít ngày hẳn là sẽ có kết quả."
Liên quan đến sự tranh chấp giữa Tần Mộ Thu và Tần An hoàng đế, nàng không muốn nhắc lại lần nữa.
Nàng không hy vọng hai nước dấy lên chiến tranh, nhưng cũng không muốn Bách Việt mượn cơ hội nàng cung cấp tin tức, thừa dịp bên kia nội loạn dẫn binh xâm nhập rồi chiếm đoạt Tây Đảo.
Lời vừa nói ra lại nói ngược trở về, nàng không muốn tham dự quá nhiều, để tránh việc làm thay đổi hướng đi của lịch sử.
Nếu cứ như thế, vậy hãy để những người ngồi ở vị trí cao định đoạt lịch sử bằng thực lực đi, nàng chỉ muốn đánh xì dầu, ngoan ngoãn làm một nhân vật không quan trọng gì với cái thế giới lạ lẫm này.
Đường Cận nhớ kỹ, thức thời không hỏi tại sao phải qua ít ngày nữa mới có kết quả.
Gương mặt nàng không để lộ bất kỳ sơ hở nào, nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút cảm giác khó chịu.
Rõ ràng cũng là đồng hương như nhau, đã vậy còn xuất thân ở cùng một cô nhi viện, vốn nên xem nhau như người một nhà nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân khiến các nàng lại không thể dùng sự chân thành để đối đãi, thậm chí còn không ngừng dò xét lẫn nhau, quả thật khiến người ta phiền lòng không thôi.
Đêm nay nàng nhất định phải khuyên Hàn Sơn lần nữa, đồng hương nhỏ nhìn không giống kiểu người sống không rõ ràng, ba người các nàng tốt nhất nên thẳng thắn ngồi xuống nói chuyện, vạn nhất tìm được kế sách vẹn toàn thì sao?
Chạng vạng tối, Đường Cận dõi mắt nhìn theo bóng dáng Tân Nguyện rời đi, chờ đến khi bóng người khuất hẳn thì nàng mới cho người đổi một bàn rượu thịt mới, mấy này nay tửu lâu có nhiều việc, Hàn Sơn chậm chút nữa sẽ hạ giá đến đây một chuyến.
Một bên khác, Tân Nguyện thẳng đường quay trở lại phủ đệ của mình, nàng đứng ngoài cửa thơ thẩn nhìn lên hai chữ "Tân Trạch" treo giữa chính môn, hồi lâu mới nâng tay gõ cửa.
"Ai đó?" Bên trong rất nhanh truyền tới âm thanh trong trẻo của Huệ Diên.
"Huệ Diên, là sư phụ đây." Tân Nguyện phun ra một ngụm tửu khí, khoé miệng treo lên một nụ cười hòa nhã.
Tiểu Huệ Diên xác nhận bên ngoài đúng là thanh âm của Tân Nguyện, lúc này mới đem thanh chắn cửa mở ra: "Sư phụ, người đã về rồi.''
"Ừm." Tân Nguyện đưa tay sờ đỉnh đầu của tiểu Huệ Diên, sau đó mới quay đầu nhìn về phía Tương Trúc: "Đây là Tương Trúc tỷ tỷ, ngươi hẳn đã biết nàng rồi, về sau nàng chính là quản gia của nhà chúng ta, có việc gì cần thì ngươi cứ việc phân phó với nàng."
Tiểu Huệ Diên ngoan ngoãn gật đầu, ngọt ngào kêu một tiếng: "Tương Trúc tỷ tỷ."
Tương Trúc thấy nàng lanh lợi đáng yêu, nhịn không được cũng nở nụ cười thân thiện đối với tiểu hài tử: "Ui Huệ Diên thật ngoan, ăn cơm tối chưa?"
"Ăn rồi ạ, nhưng quần áo hôm nay còn chưa có giặt, làm phiền Tương Trúc tỷ tỷ." Giọng nói thanh thúy như tiếng chuông bạc của Huệ Diên vang vọng khắp không gian, nàng nói xong liền nắm tay Tân Nguyện đi thẳng vào nhà.
Tương Trúc: "....."
Ngoan cái đách gì, quả nhiên sư phụ thế nào thì đồ đệ thế nấy, há miệng ra là an bài việc làm cho nàng.
Trên mặt Tân Nguyện từ đầu đến cuối vẫn mang theo nụ cười nhạt, nàng cứ thế đi theo Huệ Diên quay trở về phòng.
"Sư phụ ngươi nhìn đi, đây là bài thơ mà hôm nay ta học, ta đã có thể chép nó lại rồi...."
Sư đồ hai người cùng nhau trò chuyện, thẳng đến khi sắc trời tối lại thì Tân Nguyện mới về phòng mình rửa mặt, thuận tiện đem quần áo bẩn vừa thay ra ném cho Tương Trúc đem đi giặt.
Tương Trúc giật giật khoé miệng, nàng muốn chửi thề lắm rồi, nhưng rốt cuộc vẫn phải đau khổ chấp nhận thân phận quản gia mới toanh của mình.
Ngày mai khi trời vừa sáng, nàng thề nàng phải ra ngoài thuê một đống người về, tìm một đầu bếp nữ, lại tìm một người giặt giũ quần áo và tạp vật, nàng về sau chỉ chuyên tâm đi theo Tân Nguyện, ai rãnh mà làm mấy chuyện trời ơi đất hỡi này.
Đêm đã khuya, sau khi Tân Nguyện nằm vật xuống giường, nàng mơ hồ cảm thấy bản thân hình như đã quên một cái gì đó, nhưng bởi vì hôm nay nàng uống quá nhiều rượu, đầu óc khó tránh khỏi có chút ảm đạm, vì vậy nghĩ mãi không ra.
Sáng sớm hôm sau, nàng dậy sớm tiễn Huệ Diên đi đến học đường, sau khi trở về lại quyết định ngủ bù thêm một giấc, chờ đến khi nàng lần nữa tỉnh lại, lúc này đã gần tới giữa trưa.
Bên ngoài mơ hồ có chút náo nhiệt, Tân Nguyện mơ màng đẩy cửa bước ra ngoài, vừa vặn thấy được trong viện có thêm ba người xa lạ.
"Liền kêu ngươi là Khổ Qua, ngươi phụ trách nấu cơm nấu nước." Tương Trúc khoanh tay nhìn một phụ nhân vóc dáng mập lùn ước chừng ba mươi tuổi, trầm giọng giao phó việc người này sẽ làm trong phủ.
Ngay sau đó, nàng lại đưa mắt nhìn về phía một thiếu nữ vóc dáng thon thả, thoạt nhìn chỉ tầm mười mấy tuổi: "Liền kêu ngươi Dây Mướp, ngươi phụ trách giặt giũ quần áo cùng những việc lặt vặt như mở cửa."
Phụ nhân chần chừ một chút, gương mặt thoáng lộ ra vẻ khó xử, nàng đau khổ nói: "Ta có danh tự."
Mặc dù có lệ chủ nhà sẽ ban tên cho người làm mới đến phủ, nhưng tên Khổ Qua cũng quá khó nghe rồi đi.
Thiếu nữ bên cạnh mặc dù không có lên tiếng nhưng biểu lộ cũng có chút sượng trân, Dây Mướp so với Khổ Qua cũng có êm tai hơn miếng nào đâu.
Tương Trúc xụ mặt, giận dỗi nói ra: "Kêu cái gì cũng do bổn quản gia định đoạt, mấy người có biết ở đây ai làm quản lý ai làm chủ không hả?"
"Khụ khụ." Tân Nguyện hợp thời hắng giọng một cái.
Tương Trúc sắc mặt khẽ biến, lời đến bên miệng lập tức sửa lại: "Còn không mau hành lễ gặp qua cô nương, vị Tân cô nương này chính là gia chủ của nơi đây."
"Không cần đa lễ." Tân Nguyện khoát khoát tay, nàng nhìn về phía phụ nhân lớn tuổi, ôn thanh mà nói: "Về sau sẽ kêu ngươi là Hoàng Hôn."
Sau đó, nàng đưa mắt nhìn sang thiếu nữ trẻ tuổi đang đứng bên cạnh Hoàng Hôn.
"Gọi ngươi là Mộ Vân."
Bằng không thì cứ hễ mở miệng là một tiếng Khổ Qua, mở miệng là một tiếng Dây Mướp, nom có vẻ khá là khôi hài.
"Tạ cô nương ban tên." Hai người liếc mắt nhìn nhau, vui vẻ đồng thanh đáp.
So với Khổ Qua hay Dây Mướp gì gì đó, Hoàng Hôn cùng Mộ Vân tuy đơn giản nhưng dễ nghe hơn nhiều.
Tân Nguyện nhẹ gật đầu: "Không cần câu nệ, các ngươi làm việc đi."
Sau đó nàng đi thư phòng lập một tờ đơn rồi đem nó giao cho Tương Trúc.
"Đem đồ vật trên này mua về, còn có, nên ăn cơm trưa rồi đấy."
"Vâng, để ta đem cái này đưa cho Khổ Qua..... Ờm để Hoàng Hôn đem một chút thức ăn đưa tới, còn đồ vật thì cứ để Mộ Vân đi mua." Tương Trúc nói xong chỉ sợ Tân Nguyện không đáp ứng, nàng nhanh chóng bổ sung thêm một câu: "Ta ra bạc."
Nhiệm vụ của nàng là đi theo Tân Nguyện, nàng cũng không có thời gian đi quản những chuyện khác.
Tân Nguyện không có lên tiếng, xem như đã ngầm đồng ý.
Một ngày trôi qua rất nhanh, trời sắp vào đêm, ánh chiều tà le lói cuối chân trời trước khi biến mất hẳn.
Tân Nguyện suy nghĩ xem bản thân kế tiếp nên tìm việc gì để làm, đến khi trong đầu có phương hướng và phỏng định, bấy giờ nàng mới nhắm mắt thiếp đi.
Nhưng không ngờ mới vừa vào giấc ngủ, nàng liền cảm thấy đầu óc có chút ảm đạm.
Mở mắt, nhìn thấy Tần Mộ Thu đang ngồi bên giường, Tân Nguyện cuối cùng nhớ ra mình đã quên cái gì.
Uống hết mấy gói An Thần Thang hôm nọ đã bốc, nàng vậy mà quên mất phải đi bốc thêm thuốc mới!!
Bất quá.....
"Công chúa điện hạ hôm nay cũng không uống An Thần Thang hay sao?
________________
Đánh xì dầu
Nghĩa bóng: mua nước tương.
Nghĩa đen: đi ngang qua, người qua đường.
Ở Trung Quốc trước đây, khi muốn mua xì dầu người ta thường phải mang chai đến tận cửa tiệm để mua, cụm từ này phát sinh trong một trường hợp như sau: Có một MC thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp, trong quá trình quay chụp cần phải phỏng vấn một người dân bất kỳ, khi vị MC đó gọi một người qua đường đến phỏng vấn thì nhận được câu trả lời là "Đánh xì dầu" rồi người này liền đi mất, ý nói người đó chỉ muốn đi mua xì dầu mà thôi, không quan tâm đến những chuyện khác.
Sau này, từ đánh xì dầu thường được dùng trong các trường hợp có một người đi ngang qua nhưng không để tâm đến những gì đang diễn ra ở bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro