Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78: Người quen cũ, lâu rồi không gặp

"Đáng ghét, sao chạy nhanh thế cơ chứ!" Nhược Gia đá văng một cành cây khô trút giận. Nếu có thể, nàng hận không thể san phẳng cả gò đồi dưới chân.

Nàng đã đuổi theo bóng trắng kia suốt mấy ngày trời, không ngờ đối phương cước trình cực nhanh, nàng hao biết bao công sức mới miễn cưỡng theo kịp, thế mà đến đây rồi lại mất dấu. Nàng loanh quanh chỗ này đã nửa ngày rồi mà vẫn không phát hiện ra tung tích đối phương, đang do dự không biết có nên quay lại Toả Tinh Uyên hay không thì đột nhiên phát hiện gần đây có khí tức tu sĩ. Nhược Gia lập tức ẩn thân, chạy về phía đó, chẳng mấy chốc đã đến chỗ mấy tu sĩ kia.

Chỉ thấy một nam tử mặc trường bào than chì đang đối diện với mười mấy tu sĩ, trong mười mấy người kia có một người tu vi Nguyên Anh, còn lại đều là Kim Đan kỳ. Hai bên giương cung bạt kiếm, thoạt nhìn chỉ chốc lát sau sẽ lao vào đánh nhau.

Nhược Gia vừa liếc qua liền thấy nam tử kia có phần quen mắt, sau khi cẩn thận nhìn kỹ lại thì nàng lập tức kinh ngạc. Thời điểm ở Tiêu Nghiêu, nàng ở tại biệt quán Thiên Nhất Tông không ít ngày, làm sao lại không nhận ra nam tử kia chính là Trình Tầm được chứ?

Mới mấy tháng không gặp thôi, sao hắn cũng đến đây luôn rồi? Nàng nghi hoặc thầm nhủ, lại nghĩ đến Thiên Nhất Tông từng đưa tay giúp đỡ A Vân một phen, nay thấy Trình Tầm gặp nạn, nàng cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Thấy Trình Tầm rơi vào thế bất lợi, nàng liền định ra tay cứu hắn, nhưng còn chưa kịp hành động thì đã thoáng thấy vài đạo lưu quang xa xa lao tới.

Trông có vẻ là xuất hiện thêm vài tên tu sĩ nữa, nhưng ai nấy đều mặt không biểu cảm, khí tức quái dị, thoạt nhìn thì đúng là tu sĩ nhưng lại có chút không giống người sống.

Thật kỳ lạ, Nhược Gia nghi hoặc thu tay về, muốn xem xem rốt cuộc là tình hình thế nào. Nàng liền thấy đám người mới tới kia nhanh như chớp phát động tấn công, các tu sĩ đối diện Trình Tầm còn chưa kịp phản ứng thì đã bị tàn sát quá nửa, Nhược Gia xem mà thầm kinh hãi. Nàng quay sang nhìn Trình Tầm, lại phát hiện Trình Tầm cũng trông đầy bất ngờ, dường như hoàn toàn không ngờ sẽ phát sinh chuyện này.

Lúc này, các tu sĩ đến trước cuối cùng cũng phản ứng lại, bắt đầu giao đấu với những người đến sau. Trình Tầm thấy cảnh tượng này, hơi do dự một chút rồi sử dụng Truyền Tống Trận cỡ nhỏ, chạy khỏi vòng chiến. Nhược Gia vốn định cản hắn lại nhưng vẫn chậm một bước, nàng đành tiếp tục quan sát đám người giao chiến.

Trong chốc lát, pháp thuật linh phù bay tán loạn, thỉnh thoảng có người hét thảm thiết rồi ngã gục. Chỉ một lúc sau, Nhược Gia liền nhận ra vì sao ban nãy nàng lại cảm thấy kỳ quái.

Mấy người đến sau kia cho dù trúng phải pháp thuật sát thương cực lớn, sắc mặt vẫn không mảy may thay đổi, dù cánh tay bị chém đứt thì những phần khác trên cơ thể vẫn không chút chần chừ lao lên chiến đấu. Nhược Gia chợt nhớ đến Trường Ly, nàng không tiếp xúc với Trường Ly nhiều, trong ấn tượng của nàng, đối phương luôn là mặt không cảm xúc, chẳng khác nào pho tượng.

Thôi thì ít nhất nàng ấy còn nói chuyện được, Nhược Gia thầm nhủ.

Mười mấy tên tu sĩ đến trước bị tiêu diệt không chút nương tay, từng người từng người một ngã xuống. Chẳng bao lâu sau, trận hỗn chiến hạ màn, trong số các tu sĩ đến sau cũng chỉ có ba người còn sống. Bọn họ chẳng hề tỏ ra tưởng nhớ các đồng đội đã mất chút nào, đi thẳng không ngoảnh đầu lại. Nhược Gia rời khỏi chỗ ẩn nấp, cúi xuống nhặt một mảnh hài cốt dưới đất, nhìn dấu vết như được gọt giũa cẩn thận trên mép hài cốt, phỏng đoán trong lòng lập tức được chứng thực.

Bọn họ không phải người, mà là con rối.

Trong đầu nàng lập tức hiện lên một bóng người mập mạp, thắc mắc nói: "Lý Lang Hiên cũng đến sao?"

Rốt cuộc chuyện này là thế nào?

Đầu tiên là Trình Tầm bị vây công, tiếp đến là đám con rối giết người rõ ràng xuất phát từ tay Lý Lang Hiên. Nhược Gia đang nghĩ xem có nên dạo quanh đây tìm Trình Tầm hỏi thử không thì chợt thấy một bóng đỏ lướt qua phía xa.

Chính là kẻ nàng đuổi theo suốt mấy ngày qua.

"Sơn tước thối tha kia, đứng lại cho ta! Bản cô nương nhất định phải vặt trụi lông ngươi!" Nàng lập tức quăng hết mấy suy nghĩ này sang một bên, mũi chân khẽ điểm, lao đi đuổi theo bóng đỏ kia.

Chỉ thấy sơn tước kia linh hoạt vỗ cánh, thoắt cái đã lao vút vào rừng cây rậm rạp.

Nhược Gia lần theo sợi yêu khí mỏng manh đuổi theo, phương xa dần dần hiện ra một toà tháp ló ra sau màn mây, ngày càng rõ nét trong mắt nàng.


Kỳ thật Lục Hợp Tháp cách thị trấn khá xa, chẳng qua vì nó được xây ở trên núi nên dù cách nhau cả một thị trấn vẫn có thể nhìn thấy đỉnh tháp.

Chung Minh Chúc đứng dưới bậc thềm, từ dưới này nhìn lên, bảo tháp đen nhánh như được xây giữa trời, phía sau là bầu trời xanh thẳm, chỉ có một đường mảnh như sợi chỉ nối với mặt đất.

Bên cạnh người qua kẻ lại không ngớt, tiếng ồn ào náo nhiệt vang lên không dứt. Có quá nhiều người muốn vào tháp cầu phúc, qua mấy trăm năm, những bậc đá xanh vốn bằng phẳng đã bị giẫm đến gồ ghề lồi lõm, cách một lớp đế giày vẫn cảm nhận được rõ sự gồ ghề đó. Thế nhưng điều này chẳng mảy may ảnh hưởng đến sự hào hứng của các lữ khách, bất kể là người vừa đến hay chuẩn bị đi đều tràn trề hứng thú, như thể thật sự thu được may mắn từ Lục Hợp Tháp vậy.

Nàng quan sát xung quanh một lượt, khẽ nhíu mày, ngón tay giấu dưới ống tay áo búng nhẹ, mấy lá linh phù từ cổ tay chui ra, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Ánh sáng chợt loé, linh khí thấm vào lòng đất.

Nháy mắt sau, chỗ cầu phúc tại bậc thang cuối cùng phát ra một đợt xôn xao, khiến người đi đường quanh đó đồng loạt dừng bước. Chẳng bao lâu, có người hoảng hốt chạy xuống, hét to: "Chạy mau! Chạy mau!"

"Chạy mau cái gì cơ?" Có người mơ màng hỏi lại.

"Đằng sau, trong rừng đằng sau..." Người đầu tiên chạy xuống mặt mày tái mét, thở hổn hển, nói được vài chữ phải nghỉ một chút, "Có, có con gấu chạy ra!"

Hắn vừa dứt lời lại có thêm càng nhiều người chạy xuống, ai ai cũng trong trạng thái vội vàng chạy trốn. Cùng lúc đó, phía xa vang lên tiếng gầm rú, vài người vừa nghe thấy âm thanh kia liền sợ đến mức chân bước hụt, lăn lông lốc xuống dưới, đụng mạnh vào người khác.

Chung Minh Chúc lẳng lặng chỉ tay thi pháp bảo vệ mấy người đó, tránh để bọn họ bị thương làm sự việc ầm ĩ hơn. Sau đó nàng nghiêng người nấp sau tượng đá bên cạnh, đợi đến khi lữ khách xung quanh chạy hết, nàng mới nhẹ nhàng vẽ vài nét lên con đường duy nhất dẫn đến Lục Hợp Tháp, mở ra một kết giới đủ để mê hoặc phàm nhân trong thời gian ngắn, khiến bọn họ quay về. Rồi nàng lập tức ngự kiếm bay thẳng lên đỉnh núi.

Lúc chỉnh lại vạt áo cho Trường Ly, thoạt nhìn nàng chỉ tuỳ tiện vạch vài đường lên vải áo thôi, nhưng thực chất là đang để lại ấn ký. Sau khi chạy ra, nàng có thể lần theo ấn ký rồi tìm được Trường Ly ngay lập tức. Nào ngờ Trường Ly mới rời đi không bao lâu, nàng đã không cảm ứng được ấn ký đó nữa.

Trình độ phù thuật của Trường Ly còn thấp, chắc chắn không thể nào phát hiện ra, dù nàng ấy có phát hiện thì cũng sẽ không xoá đi, cùng lắm lúc quay trở lại sẽ hỏi một câu: "Phù thuật cao thâm thế này ngươi học được từ đâu?"

Ấn ký biến mất, ắt hẳn Trường Ly bị kết giới hay trận pháp nào vây nhốt rồi, mà kết giới vây nhốt nàng ấy đang nằm ở ngay xung quanh Lục Hợp Tháp.

Trước tháp là một quảng trường vuông, chính giữa đặt một lư hương lớn, đằng sau lư hương là chiếc chuông cao hơn đầu người, hai bên là chỗ xin xăm. Do ảo ảnh nàng vừa tạo ra, mấy người bán bùa bình an ở đây cũng đã chạy hết. Chung Minh Chúc nhảy khỏi phi kiếm, dạo một vòng xung quanh, bỗng nghe thấy tiếng động từ gian nhà nhỏ bên cạnh, kế tiếp là tiếng vũ khí sắc bén xé gió lao tới, thì ra có tu sĩ đang ẩn nấp bên trong.

Chỉ nghe một tiếng "keng" vang lên, ám khí bị Chu Minh Thiếp đón đỡ. Chung Minh Chúc cười lạnh, khẽ vung tay, ám khí kia lập tức đổi hướng bay ngược trở về, ngay sau đó liền vang lên tiếng kêu thảm thiết. Nàng thẳng tay kéo người đó ra, phát hiện hắn mặc y phục tăng lữ thế gian, trông giống trụ trì của Lục Hợp Tháp. Thế nhưng từ khí tức mà nói, người này lại là một tu sĩ Luyện Khí. Bị Chung Minh Chúc bắt được, hắn lập tức lộ vẻ sợ hãi, luôn miệng nói: "Ta không biết gì hết, ta không biết gì hết!"

"Biết cái gì?" Chung Minh Chúc lạnh lùng nhìn hắn, đang định tra hỏi, nhưng vừa dứt lời, nàng liền cảm thấy cơ thể đối phương cứng đờ, biểu cảm như thể bị đóng băng, duy trì trạng thái trợn to mắt, thần thái trong mắt từ từ tắt ngấm.

Hắn chết rồi.

Chung Minh Chúc "chậc" một tiếng, quăng kẻ đó xuống đất, nhìn xung quanh một lượt rồi như chợt nhớ ra điều gì, ngón tay khẽ chạm vào giữa trán người nọ, muốn xem xem liệu trên thi thể có để lại manh mối gì hay không.

"May mà tu sĩ Luyện Khí kỳ chết cũng không hoá thành tro bụi." Nàng oán giận, ngay sau đó, như thể phát hiện ra điều gì mà nàng đanh mặt, cầm lấy tay người nọ rồi vén tay áo lên, xem xong một tay thì đổi sang tay kia. Trên cánh tay còn lại, nàng tìm được thứ nàng cần.

Trên cổ tay người nọ tồn tại một chấm đỏ nhỏ, tựa như vết kim chích. Chấm đỏ cực kỳ nhỏ, nếu không nhìn kỹ thì rất dễ bỏ sót.

"Đúng là dai như đỉa mà..." Chung Minh Chúc trầm mặt xuống, khẽ đọc ra tên một người.

Giọng nàng rất nhẹ nhàng, nhưng từ đó lại toả ra khí lạnh thấu xương.


Nếu là như thế thì chắc chắn trong tháp này ẩn giấu điều gì mờ ám. Nàng quăng xác người kia qua một bên, từng bước từng bước tiến về ngọn tháp.

Tuy đạo hạnh của tu sĩ Trúc Cơ còn thấp nhưng nhìn xuyên qua bức tường để thấy cảnh vật phía sau cũng không phải là vấn đề. Thế nhưng, Chung Minh Chúc lại không thể nhìn thấy khung cảnh trong tháp.

Chắc chắn được bày kết giới, nhưng nếu có kết giới thì tại sao từ bên ngoài lại không cảm nhận được chút linh lực nào? Lấy công lực hiện tại của nàng, không phát hiện ra còn có thể hiểu được, nhưng ba người đi cùng đều có tu vi Nguyên Anh, từ khoảng cách gần như thế lẽ ra không thể không phát hiện ra bất kì dấu vết nào. Cũng không biết rốt cuộc toà tháp này cất giấu huyền cơ gì.

Nàng đi đến trước cửa chính thì dừng lại, quay đầu liếc nhìn thị trấn kia, nghĩ thầm: Những người ở trong trấn kia thật sự đều là phàm nhân, chẳng lẽ chúng muốn lợi dụng họ làm bình phong?

Một loạt suy nghĩ lướt nhanh qua trí óc, nhưng tất cả đều chỉ là những phỏng đoán mơ hồ. Càng nghĩ, nàng càng cảm thấy luồng sương mù trong lòng càng dày đặc, cuối cùng đành bực bội lắc đầu, vứt bỏ tạp niệm, tập trung tinh thần.

Cửa chính bị khoá, hay nói đúng hơn là trông như bị khoá.

Ổ khoá đồng to tướng trên tay nắm cửa chỉ dùng để lừa gạt phàm nhân. Sau khi Chung Minh Chúc đập vỡ ổ khoá, thuật che mắt liền mất hiệu lực, màu sắc giữa hai cánh cửa dần dần nhạt đi, lộ ra thứ được giấu bên trong. Là một phiến đá, được khảm ở chính giữa cánh cửa, khoá chặt lối vào.

Đây là loại linh trận nào đó, muốn mở cửa chỉ có hai cách, một là phá giải linh trận, hai là...

"Ta không có nhiều thời gian như thế." Chung Minh Chúc cười nhạo, dán một lá linh phù lên trên. Đương nhiên, nàng không quên rút thêm mấy lá linh phù phòng ngự dựng kết giới bên ngoài, tránh cho chọc phải phiền toái lớn mà không dọn dẹp được hậu quả.

Chỉ nghe một tiếng "ầm" vang dội, phiến đá kia thoáng chốc chia năm xẻ bảy, nhưng hai cánh cửa lại không hề hấn gì, chỉ thoáng lắc lư. Nơi vốn bị phong kín giờ đây xuất hiện một khe hở nhỏ.

Nháy mắt sau, Chung Minh Chúc lộ ra vẻ không thể tin nổi.

Linh lực ồ ạt tràn ra khỏi khe hở, trong toà tháp này vậy mà lại cất giữ một lượng linh lực khổng lồ.

Chung Minh Chúc tiến lên vài bước, đẩy cửa ra, các phù văn sáng tối xen kẽ lập tức đập vào mắt.

Nhìn từ bên ngoài, Lục Hợp Tháp có bảy tầng, nhưng bên trong lại hoàn toàn trống rỗng, không có cầu thang cũng không có bất cứ vật bài trí nào. Nàng để ý thấy trong tháp có tám mặt tường, trên vách tường đen kịt là linh văn chậm rãi lưu động, đan xen hướng lên trên, cuối cùng hội tụ tại đỉnh tháp.

Trên đỉnh tháp, một vật đen như mực đang lơ lửng giữa không trung, trông giống như một chiếc gương bát giác, nhưng mặt gương còn tối hơn cả tám mặt tường xung quanh. Những luồng linh lực này vừa rót vào trong nó liền hoàn toàn biến mất, cứ như bị nuốt chửng vậy, không để lại chút ánh sáng nào.

Rốt cuộc phải dùng thứ gì mới có thể phong bế lượng linh lực khổng lồ đến vậy?

Chung Minh Chúc cẩn thận bước một chân vào cửa, xác nhận không có bất cứ điều gì dị thường mới bước tiếp bước thứ hai, cứ đi từng bước như vậy cho đến khi cả cơ thể lọt vào trong tháp. Đầu tiên nàng cảnh giác quan sát xung quanh một lượt, sau đó mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Đang định tiếp tục tiến lên phía trước, nhưng đi chưa được mấy bước đã dừng lại. Nàng quay đầu liếc qua cửa, do dự một lúc rồi lại quay về trước cửa.

"Cũng không còn nhiều, mong sẽ không uổng phí." Nàng tiếc rẻ rút ba lá linh phù ra, vung tay một cái, ba lá linh phù liền rơi xuống đất. Trong nháy mắt, trên mặt đất loé lên linh văn, lờ mờ hiện ra một phù trận tròn, nhưng linh văn chỉ loé sáng một lát rồi mau chóng biến mất, thoạt nhìn nơi đó như chưa từng xuất hiện thứ gì cả.

Sau đó nàng mới rảo bước tiến vào trung tâm ngọn tháp, để ý thấy trên tường không phải trống rỗng không có thứ gì mà được khắc khắc văn chi chít. Nàng lại gần một mặt tường, muốn nhìn xem rốt cuộc bên trên được khắc thứ gì thì đột nhiên cảm giác được điều gì, lập tức chạy về phía bức tường ngoài cùng.

Gần như cùng lúc, một đạo kiếm quang lướt sát qua lưng nàng, nàng mà chậm hơn một chút thôi sẽ bị kiếm quang ấy xẻ làm đôi.

Một người mặc lam sắc y sam xuất hiện ngoài cửa, trong tay nam tử là một thanh kiếm sắt tầm thường, hắn chĩa kiếm vào trong tháp, trầm giọng nói: "Ra đây."

Từ chỗ Chung Minh Chúc đứng thì không thể thấy rõ người đến là ai, nàng vẫn dán chặt vào bức tường xa nhất, cười nói: "Chẳng lẽ ngươi bắt ta đi ra là ta phải ra luôn sao? Thế thì mất mặt quá, ngươi mà thêm chữ 'mời' vào thì ta còn xem xét."

Nghe xong lời này, nam tử kia lập tức nổi giận.

"Dám tự tiện xông vào cấm địa! Hôm nay ta phải lấy mạng nhỏ của ngươi!" Hắn tiến lên một bước, kế tiếp vẻ phẫn nộ trên mặt biến thành kinh hãi, "Ngươi đã làm gì?"

Chỉ thấy linh văn từ dưới chân hắn trào ra, trong chớp mắt đã trói chặt lấy hắn, khiến hắn hoàn toàn không thể động đậy.

"Gì chứ? Ta đã làm cái gì đâu nào." Chung Minh Chúc từ chỗ ẩn nấp bước ra, còn ra vẻ vô tội mà mở to mắt nhìn hắn, nhún vai, nhìn như thật sự chẳng hay biết gì. Lời còn chưa dứt, linh văn quấn quanh người nam tử phát ra ánh sáng chói loà, bao trùm toàn bộ thân thể hắn. Khi ánh sáng dần tan, bóng người đứng đó đã biến mất.

"Cuối cùng cũng được thanh tịnh." Nàng khẽ thở dài, đưa tay xoa lưng, vẫn cảm thấy nơi đó còn vương hàn ý thấu xương, bèn thở dài thêm một hơi, "Đúng là tên lợi hại."

Nàng đã bố trí một Truyền Tống Trận ở đó, phạm vi xa hơn Truyền Tống Trận cỡ nhỏ một ít. Lúc vào tháp, nàng để ý trong tháp không có bất cứ nơi nào để trốn, liền nghĩ nhỡ mà có người đuổi vào thì bản thân chỉ có một con đường chết, bèn đặt một cái bẫy ở ngay cửa vào.

Vì linh lực bị phong bế chặt chẽ trong tháp, có là người tu vi cao hơn nàng rất nhiều cũng không thể xuyên linh lực qua bức tường, muốn vào tháp chỉ có thể dùng cửa chính. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của nàng, nàng vừa lẻn vào tháp không bao lâu thì đã có người đến tìm.

Điều này càng khiến nàng thêm chắc chắn rằng việc Trường Ly mất tích liên quan đến toà tháp này.

Nàng xoay người, tiếp tục quan sát bức tường nọ. Vừa thấy rõ ký hiệu đầu tiên, nàng lập tức kinh ngạc. Nàng men theo những ký hiệu đó nhìn lên, tầm mắt lại lần nữa dừng ở mặt gương đen như mực trên đỉnh tháp.

"Sao có thể..." Nàng lẩm bẩm, sự hoang mang nơi đáy mắt càng lúc càng nồng. Nàng ổn định lại tinh thần, triệu hồi phi kiếm rồi bay lên quan sát kỹ càng mặt gương kia vài lượt, đột nhiên phát hiện ra lại có thêm người tiến đến.

Hẳn không phải người quen, nếu là người quen thì từ xa đã bắt đầu la hét ầm ĩ rồi, nhưng người nọ lại không nói một lời, hơn nữa bước đi rất chậm, có vẻ hết sức thận trọng.

Người này không che giấu hành tung như lam sam nam tử vừa nãy, nhưng dựa vào khí tức Chung Minh Chúc cảm nhận được, thực lực người nọ tuyệt đối không thua kém gì nam nhân kia. Nhận ra điều này, cơ thể nàng tức khắc cứng đờ, trong lòng thầm than không ổn.

Trong tháp này chẳng đặt thứ gì cả, nàng hoàn toàn không có chỗ trốn, mà cho dù trốn rồi thì đối phương vẫn dễ dàng phát hiện ra nàng.

Phải làm thế nào bây giờ?

Mặt nàng hiếm thấy lộ ra vẻ lo lắng, trong lòng không ngừng than: Sớm biết vậy thì đã không lo chuyện bao đồng rồi. Nhưng trên đời nào có chữ "nếu", giờ nàng đã chẳng còn đồ gì phòng thân, chỉ có thể đứng yên tại chỗ chờ đối phương từng bước đến gần, trong lòng thì gấp rút tìm đối sách.

Nhưng nàng còn chưa kịp nảy ra ý tưởng gì, một giọng nói quen thuộc đã bay tới.

"Sao lại là ngươi nữa vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro