Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5-3 (2): Đống cát của đà điểu và thước phim quay chậm

Edit: Vô Tự Thán

Cứ như thể đang chạy nạn, cả nhóm cuối cùng cũng thoát khỏi không khí ô nhiễm ngột ngạt trong quán net, đứng bên cạnh chiếc hộp đèn có chữ "Internet" ở đầu ngõ, ai nấy đều toàn mùi khói thuốc, sắc mặt căng thẳng. Sau khi nghe các bạn mỗi người một câu, giải thích lộn xộn chẳng đầu chẳng đuôi, Lộ Tiểu Hoa vẫn mơ mơ hồ hồ: "Cuối cùng thì Từ Khanh bọn họ đổi đĩa thành cái gì? Mấy người nói rõ ràng xem nào."

Nghê Tưởng lắp bắp: "Chính là... là... cái loại phim đó đó!"

"Hả?"

Ngược lại, Từ Văn Tĩnh đã lấy lại bình tĩnh, dõng dạc nói: "Phim người lớn."

Sau khi bình tĩnh lại, các cô lại cảm thấy chuyện này khá kích thích và thú vị, liền ríu rít bàn tán: đã từng xem chưa, thường xem ở đâu, nam chính có đẹp trai không...

Nghê Tưởng nói: "Lộ Tiểu Hoa, không phải nhà cậu có laptop hả? Mang ra ngoài xem đi."

Lộ Tiểu Hoa mắt sáng như sao: "Cậu điên à? Xem cái đó ở đâu chứ?"

"Về ký túc xá thôi, khóa cửa lại là được."

"Lỡ mà quản lý ký túc đến kiểm tra thì sao?"

"Thì kiểm tra thôi, trong nội quy trường viết chỗ nào cấm xem mấy cái này hả?"

Đỗ Tư Nhân không hùa theo họ, nàng chẳng mấy hứng thú, cũng chẳng hiểu mấy chuyện đó. Giờ đã hơn chín giờ tối, nhiều cửa tiệm trên phố bắt đầu đóng cửa. Nàng nhìn về phía cuối con phố, chỉ còn lại mấy bàn ghế chen chúc của các quán ăn khuya.

Đột nhiên có vài tiếng huýt sáo vang lên. Từ trong quán net lờ mờ khói thuốc bước ra mấy gã đàn ông.

Các cô gái giả vờ như không nghe thấy. Đối phương lại càng quá trớn, bắt chuyện phía sau lưng họ: "Này, mấy em xinh đẹp, làm quen chút nhé?"

Các cô gái quay người lại, Lộ Tiểu Hoa đứng chắn phía trước, ngẩng đầu, khí thế ngút trời: "Có chuyện gì?"

Gã đàn ông dẫn đầu không giống sinh viên, mặc áo khoác da, giày da, tóc vuốt bóng lộn, nhếch mép cười: "Mấy em xinh đẹp sớm thế đã về rồi hả? Có muốn ra ngoài chơi không?"

Lộ Tiểu Hoa lạnh lùng từ chối: "Không cần. Bọn tôi không rảnh."

Hắn lại nói: "Sợ về muộn trường không cho vào à? Không sao, anh có chỗ, còn có phim hay cho mấy em xem nữa."

Vài nam sinh đi cùng hắn cũng huýt sáo theo.

Đỗ Tư Nhân kéo tay Lộ Tiểu Hoa: "Đi thôi."

Các cô vừa định rời đi, mấy gã kia liền chắn đường, miệng lải nhải những lời tục tĩu, có kẻ còn giở trò sàm sỡ. Không biết ai đã chạm vào tay Nghê Tưởng, cô hét lên: "Anh đừng có đụng vào tôi!"

Đúng lúc đó, Triệu Thiên bước ra từ trong quán net. Tay đút túi, anh chen vào giữa các cô và đám đàn ông kia, cúi đầu lặng lẽ nói một câu: "Đi thôi."

Gã dẫn đầu tỏ vẻ không hài lòng: "Ê, mày là ai?"

Triệu Thiên thản nhiên đáp: "Thế mày là ai?"

"Mày nói gì cơ?" Gã kia kéo áo khoác của Triệu Thiên, nhưng lập tức bị hất mạnh ra.

Không khí lập tức căng thẳng. Chưa kịp để Đỗ Tư Nhân phản ứng, Từ Văn Tĩnh đã hét lên một tiếng chói tai, Triệu Thiên đã xông vào đánh nhau với đối phương. Các cô gái hoảng loạn tránh sang hai bên, Triệu Thiên thế đơn lực mỏng, rất nhanh đã bị vây đánh. Lộ Tiểu Hoa bị đẩy vào sát vách tường, lấy điện thoại ra, vội vã gọi cho ai đó.

Đỗ Tư Nhân nhìn tình hình liền hét lớn: "Bọn tôi báo cảnh sát rồi đấy!"

Từ Văn Tĩnh gào lên, xông tới đá và đẩy mấy tên đang đánh Triệu Thiên. Nghê Tưởng và Lộ Tiểu Hoa cũng túm lấy túi xách đập loạn xạ vào đám đàn ông. Cảnh tượng hỗn loạn vô cùng. Các cửa hàng gần đó thấy tình hình không ổn liền vội vã kéo cửa cuốn xuống. Một vài bàn khách trong quán ăn khuya gần đó lập tức đứng dậy rời đi.

Chỉ trong vài phút, cả đám con gái đều tham gia vào cuộc hỗn chiến, người kéo, kẻ đấm, kẻ đập túi xách. Lộ Tiểu Hoa thậm chí còn định cắn người. Bên kia tuy đánh được Triệu Thiên một trận, nhưng thế yếu về số lượng, sợ bảo vệ trường đến, bèn nhanh chóng rút lui. Lộ Tiểu Hoa tức giận ném mạnh túi xách vào lưng chúng, mắng lớn: "Tôi nhổ vào! Về lại soi cái mặt vào gương xem."

Tóc tết của cô bung ra, trông chẳng khác gì một con nhỏ điên. Đỗ Tư Nhân khi xông vào can ngăn cũng vô tình ăn một cú đấm, khóe miệng bầm tím. Triệu Thiên toàn thân đầy thương tích, áo quần dơ bẩn, mặt mày dính máu, được Từ Văn Tĩnh dìu dậy, giục đi bệnh viện.

Lộ Tiểu Hoa nhìn bộ dạng anh như vậy, cũng thấy áy náy phần nào.

Triệu Thiên đứng thẳng dậy, dùng tay lau máu mũi, gắng gượng tỏ ra bình thản: "Chỉ là vết thương ngoài da."

Anh nhìn sang Lộ Tiểu Hoa, giọng đầy nghiêm khắc: "Các cậu tới đây làm gì? Đây là chỗ các cậu nên đến à?"

Nói xong lại liếc mắt nhìn Từ Văn Tĩnh.

Văn Tĩnh cúi đầu, xấu hổ không nói được lời nào.

Lộ Tiểu Hoa chẳng chịu lép vế trước thái độ gia trưởng của anh, bướng bỉnh đáp: "Bọn tôi đến chơi net chứ sao. Sao lại không nên đến?"

"Các cậu là con gái, tối muộn không ở nhà, chạy tới chỗ thế này xem mấy thứ tạp nham này làm gì?"

"Con gái thì sao? Quán net mở cửa đón khách, có quy định chỉ cho nam vào không cho nữ à? Vậy nếu nữ cải trang nam thì được không? Nam cải trang nữ thì sao?"

Lời vừa dứt, Đỗ Tư Nhân liền thấy lạnh sống lưng. Từ Văn Tĩnh rưng rưng nước mắt, giận dữ bảo vệ Triệu Thiên: "Lộ Tiểu Hoa, sao cậu lại không biết tốt xấu như thế?"

Lộ Tiểu Hoa tự thấy mình hơi lỡ lời, đành thu lại khẩu khí: "Đi bệnh viện chứ? Tôi ra đầu ngõ bắt taxi."

Triệu Thiên mặt mày sầm sì, giận dỗi nói: "Không cần. Tôi đi đây." Anh hất tay Văn Tĩnh ra, xoay người bước vào quán net.

Lộ Tiểu Hoa nhìn bóng lưng anh, vẻ mặt đầy chán chường.

Ông chủ quán ăn đêm bên cạnh bước ra đón khách, cười nói lớn: "Không sao không sao rồi, mọi người cứ ăn uống vui vẻ nhé!"

Từ Văn Tĩnh trừng mắt nhìn Lộ Tiểu Hoa, kéo mấy cô bạn rời đi. Trước khi đi, Nghê Tưởng còn ngoái lại hỏi Đỗ Tư Nhân: "Cậu không sao chứ?" Đỗ Tư Nhân gật đầu trấn an, ra hiệu bảo cô cứ yên tâm.

Gần mười giờ, cả nhóm đã tan, chỉ còn lại Đỗ Tư Nhân và Lộ Tiểu Hoa đứng cạnh chiếc biển hiệu "Lướt Net" vẫn nhấp nháy đổi màu, hai người nhìn nhau, không ai nói gì. Đỗ Tư Nhân giơ tay vuốt lại mái tóc rối của Tiểu Hoa, nhặt chiếc túi mà cô bạn vừa vứt đi, rồi cả hai sóng bước rảo về phía bên kia con phố. Đi được mười mấy mét, Đỗ Tư Nhân cất lời: "Hồi nãy bà hơi quá rồi đấy."

Lộ Tiểu Hoa khẽ ậm ừ: "...Tôi biết." Cô cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm vào mũi giày. "...Bà biết rồi à?"

"Biết chuyện gì?"

"Biết vì sao bọn mình chia tay."

Đỗ Tư Nhân nói: "Nếu bà muốn tôi không biết, vậy thì tôi không biết."

Lộ Tiểu Hoa thở phào một hơi.

"Tôi chỉ thấy... thấy kỳ lạ thôi. Không phải lỗi của cậu ấy, nhưng cảm giác vẫn rất kỳ lạ."

Đỗ Tư Nhân bóp nhẹ cánh tay Tiểu Hoa: "Tôi hiểu mà."

Hai người đi sát bên nhau, phía trước như là một bài toán tạm thời chưa có lời giải. Họ vẫn thường thay phiên làm "đống cát" để người kia chôn đầu trốn tránh hiện thực – một người nói "Tôi không biết," người kia đáp "Tôi hiểu." Khoảnh khắc vai kề vai ấy, cuộc đời họ như được tạm ngưng một lát, không cần quyết định gì cả, cứ mơ hồ, cứ trốn chạy, như con đà điểu chôn đầu vào cát.

Đúng lúc ấy, một trận xôn xao vang lên phía sau họ. Quay đầu lại, thấy một chiếc xe máy lao vù tới như gió lốc, phía sau có mấy chú bảo vệ đang hò hét đuổi theo, tiếng quát xen lẫn cả chửi thề yêu cầu xe phía trước dừng lại ngay lập tức.

Chiếc xe máy phóng vụt qua họ, đánh tay lái gấp rồi phanh kít lại. Người lái xe không ai khác chính là cu Gõ, đầu trần không mũ bảo hiểm, mồ hôi đầm đìa.

Bảo vệ đuổi tới sau, gào lên: "Ê! Thằng nhóc kia! Ai cho mày chạy xe máy trong phố đi bộ hả?!"

Đỗ Tư Nhân tròn mắt nhìn Lộ Tiểu Hoa: "Hồi nãy tôi tưởng bà gọi cảnh sát chứ."

Lộ Tiểu Hoa cũng trợn tròn mắt nhìn cu Gõ: "Cậu điên rồi à? Cậu từ đâu phóng tới vậy?"

Cu Gõ kéo túi đeo chéo của Tiểu Hoa, móc lên tay lái: "Lên xe đi, lên xe rồi nói! Xe mẹ cậu mua đấy, bị tịch thu là tàn đời."

Lộ Tiểu Hoa vội vàng trèo lên xe, chưa kịp chào tạm biệt, cu Gõ đã vặn ga, xe rẽ sang lối nhỏ rồi lao ra đại lộ. Cô ngoái đầu lại hét: "Về đến nhà nhớ gọi cho tôi!"

Đỗ Tư Nhân đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng họ xa dần, lại nhìn về phía mấy bác bảo vệ đang thở hồng hộc chạy đến. Một bác hô: "Em gái, em quen cái thằng trời đánh vừa rồi không?!"

Nàng lắc đầu lia lịa: "Không quen, bọn họ chỉ hỏi đường thôi ạ."

Nhân lúc mấy bác còn đang chửi rủa om sòm, nàng nhanh chân chuồn đi. Tiệm đĩa nằm cách đó chỉ khoảng mười mét, giờ này mà vẫn còn sáng đèn.

Hai bên phố, các cửa tiệm đều đã đóng cửa hạ rèm, duy chỉ có ô kính lớn kia vẫn sáng rực. Qua lớp kính, có thể thấy Lâm Tri Thước đang cúi đầu loay hoay dọn dẹp gì đó.

Có lẽ vì thấy nóng, cô ấy đã kéo cổ áo xuống thấp hơn. Đôi giày cô mang bị mưa ngấm ướt sũng, hôm trước Đỗ Tư Nhân đã cho cô mượn đôi sneaker màu xanh lam của mình – Lộ Tiểu Hoa từng chê màu đó quá "quê", bản thân nàng cũng chỉ mang vài lần, thế mà khi Lâm Tri Thước mang vào nàng lại thấy đẹp đến lạ.

Đỗ Tư Nhân rụt tay vào ống tay áo, lê từng bước chậm rãi tiến lại gần.

Khoảng cách chỉ mười mét, nhưng nàng bước đi rất lâu. Trải qua một đêm đầy biến động và hỗn loạn, trái tim rối ren của nàng dần dần bình lặng lại theo từng bước chân. Ô cửa kính sáng ấy như biến thành một màn ảnh, chiếu lại những động tác vụn vặt của người con gái bên trong. Nàng càng bước gần, thước phim ấy lại càng phóng to, từng khung hình như chậm lại trong mắt nàng, kéo dài mãi mãi.

Nàng đi tới bên cửa kính, Lâm Tri Thước vẫn chưa phát hiện ra sự hiện diện của nàng.

Nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ vào lớp kính.

Lâm Tri Thước quay đầu lại.

Nàng định nở một nụ cười thật tươi, nhưng chỉ cần nhếch mép thôi cũng kéo căng vết bầm ở khóe miệng, đau đến mức khiến nàng nhăn mặt.

Hai người nhìn nhau qua lớp kính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bhtt#edit