Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25. Cô ấy đỏ mặt.

Chỉ có một đêm thôi mà! Rốt cuộc giữa hai người các cậu đã xảy ra chuyện gì vậy hả?!

Lý Thần Dao vẫn còn chưa hết choáng váng, đang muốn bắt cô ngồi xuống thẩm vấn kỹ càng thì Kỷ Nhân đã xuất hiện.

"Thu dọn xong rồi, chúng ta xuất phát đi."

Lý Thần Dao chỉ có thể tạm thời kiềm chế tâm tư tò mò, cùng các cô khởi hành.

Lần này là xe của Lý Thần Dao. Kỷ Nhân ngồi hàng ghế sau, cắm tai nghe, tay lướt điện thoại tra thông tin về kinh doanh và các cửa hàng ở Kiến Ngô. Suốt đoạn đường, nàng an tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng động cơ.

Lý Thần Dao liếc qua gương chiếu hậu, thấy vậy mới hỏi: "Kỷ Nhân, cô đang làm gì đó?"

"Tôi đang xem Kiến Ngô có chỗ nào vui, tiện thể đi dạo phố, mua sắm một chút." Kỷ Nhân ngẩng đầu đáp.

"Vậy thì khỏi phải tìm xa, trung tâm thành phố có Sáng Ý Phố, cửa hàng kiểu gì cũng có, từ đồ cổ lạ đời đến quán cà phê siêu xinh, chụp ảnh sống ảo bao đẹp." Lý Thần Dao hăng hái quảng cáo, còn liếc sang hàng ghế bên cạnh, nơi Lục Gia Hòa đang tựa đầu nhắm mắt, "Đến đó hai người có thể cùng nhau đi dạo nha."

Lời còn chưa dứt, Lục Gia Hòa liền mở mắt, mặt không chút biểu cảm nhìn cô ấy.

Lý Thần Dao cười hắc hắc: "Tôi biết ngay cậu đang giả vờ ngủ."

"Giả cái gì mà giả, rõ ràng là cậu lái xe quá kém, làm tôi hoảng đến ngủ không được." Lục Gia Hòa nói.

Kỷ Nhân từ phía sau thò đầu ra: "Bác sĩ Lục, tối qua không ngủ ngon sao?"

Lý Thần Dao lập tức chớp lấy cơ hội: "Tối qua hai người rốt cuộc làm gì thế hả?"

"Không làm gì, chỉ cưỡi mô tô chở cô ấy đi hóng gió một vòng thôi... Không lẽ bị trúng gió cảm lạnh thật sao?" Nói rồi Kỷ Nhân còn vươn tay, đặt lên trán Lục Gia Hòa kiểm tra.

Kỷ Nhân thở phào nhẹ nhõm, quay lại nói: "Nếu không thì sau khi dừng chân nghỉ ngơi, để tôi lái cho."

"......" Lý Thần Dao không phục, "Rõ ràng kỹ thuật lái xe của tôi tốt lắm mà!"

"Bác sĩ Lục sắp bị cô làm hoảng đến muốn hôn mê rồi."

"Cậu ấy chỉ tìm cớ thôi!"

"Cô có phải rất khó chấp nhận khuyết điểm của mình không?" Kỷ Nhân chân thành hỏi.

Lục Gia Hòa phì cười một tiếng.

Lý Thần Dao tức muốn chết. Đến trạm dừng, cô ấy hùng hùng hổ hổ nhảy xuống xe: "Được rồi, đến đây, để tôi xem kỹ thuật lái của cô lợi hại đến cỡ nào!"

Kỷ Nhân ngồi vào ghế lái, vừa cài dây an toàn xong, Lục Gia Hòa đã hỏi bằng giọng không yên tâm: "Cô có lái được không?"

"Lái được, yên tâm đi."

Lục Gia Hòa tự nhiên ngồi thẳng lên. Xe nổ máy, hòa vào đường chính. Tốc độ không chậm, mà cũng chẳng lắc lư. Một lát sau, cô dần thả lỏng người.

"Thế này cũng chẳng khác gì tôi lái đâu." Lý Thần Dao ở ghế sau nói.

"Cô ấy lái ổn định hơn cậu nhiều." Lục Gia Hòa nói.

Lý Thần Dao bĩu môi: "Cậu bất công."

Lục Gia Hòa theo bản năng nhìn về phía Kỷ Nhân, thấy nàng đang cười trộm, bản thân cũng không kìm được mà mỉm cười theo.

"Bác sĩ Lục, cô ngủ chút đi." Kỷ Nhân nói.

"Ừm, vậy tôi chợp mắt một lúc." Lục Gia Hòa nhắm mắt, rất nhanh đã ngủ thiếp, mãi đến một khúc cua lớn, cơ thể theo bản năng nghiêng về bên cạnh mới khó khăn tỉnh dậy khó khăn.

"Đến đâu rồi?"

"Vào núi rồi, sắp tới khách sạn." Lý Thần Dao đáp.

Lục Gia Hòa nhìn ra ngoài cửa sổ, trước mắt một màu xanh tươi, đỉnh núi phủ tuyết trắng, phong cảnh quả thật đẹp mê người.

"Bác sĩ Lục, mau nhìn bên này!" Kỷ Nhân reo lên.

Lục Gia Hòa quay đầu nhìn nàng, nhìn chằm chằm một lúc lâu như lạc vào sương mù mới hỏi: "Xem cô làm gì?"

"Không phải, ý tôi nói nhìn bên này trên núi có đàn dê kìa!" Kỷ Nhân vội vàng nói.

Lục Gia Hòa quay đầu đi, nhìn về phía sườn núi bên kia, đàn dê đã đi qua, chỉ kịp thấy lóe qua một hai con dê lẻ loi: "À, hóa ra là xem dê."

"Bằng không thì sao, cậu tưởng nhìn mỹ nữ hả?" Lý Thần Dao ở phía sau kín đáo nói một câu.

Kỷ Nhân ngẩn người, phản ứng lại sau đó lại bắt đầu cười khúc khích, rồi lịch sự đáp lại: "Lý Thần Dao, cô cũng là mỹ nữ mà."

"Hừ, cái đó là đương nhiên."

Xe vòng thêm mấy khúc, cuối cùng tới khách sạn. Kỷ Nhân đánh lái một cú mượt mà, xe xoay một vòng rồi dừng gọn gàng, khiến Lý Thần Dao nhìn đến choáng váng.

"Không phải chứ, cô thật sự biết lái hả?!"

Lục Gia Hòa cũng hơi bất ngờ: "Cô bình thường lái nhiều sao?"

"Không nhiều lắm, chắc có lẽ tôi là thiên tài." Kỷ Nhân nói.

"Strong tỷ" Lý Thần Dao nuốt nước bọt, vừa phục vừa cay.

Sau khi làm thủ tục nhận phòng, ba người cùng đứng trong thang máy liếc nhìn nhau, lại rơi vào đề tài chia phòng.

Đến đề tài nhạy cảm sáng nay, Lý Thần Dao với ánh mắt hứng thú xem náo nhiệt: "Sớm, cậu nói đi, ai ngủ một mình?"

"Tôi." Lục Gia Hòa nói.

Lý Thần Dao: "Cậu quen thuộc với Kỷ Nhân hơn, cậu cùng cô ấy ở một phòng đi, tôi ngủ một mình."

"Không được."

Kỷ Nhân nhìn trái rồi lại nhìn phải: "Nếu không hai người các cô ở cùng đi, tôi ngủ phòng đơn."

Lục Gia Hòa và Lý Thần Dao liếc nhau, phát hiện đây mới là giải pháp tối ưu, cũng chỉ có thể thế.

Đến khi vào phòng, Lục Gia Hòa mới lẩm bẩm: "Vì sao không đặt luôn ba phòng đơn cho xong chuyện chứ?"

"Ai mà biết mới qua có một đêm thôi, cậu đã bật ra thêm manh mối mới rồi!?" Lý Thần Dao suýt thì nghẹn chết, vừa đóng cửa lại đã lôi Lục Gia Hòa ngồi xuống cái sofa nhỏ, hối thúc: "Tôi sắp nổ tung vì tò mò rồi đây, mau nói cho tôi biết, tối qua hai người các cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao mà bỗng dưng lại 'tự vấn hổ thẹn với lương tâm' hả?"

"Cũng không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy cô ấy cũng khá hấp dẫn." Lục Gia Hòa bình thản nói.

"Hấp dẫn ở điểm nào?"

Lục Gia Hòa nghiêm túc ngẫm nghĩ: "Không nói rõ được, kiểu như... cảm giác đi."

Lý Thần Dao: "Nói như vậy, ý là cậu có cảm giác với cô ấy?"

Lục Gia Hòa: "...... Có thể nói chuyện đứng đắn một chút không?"

"Tôi nói chỗ nào không đứng đắn??? Ý tôi nói chính là, cậu trước nói yêu đương muốn xem cảm giác, không lẽ trên người cô ấy có cảm giác cậu muốn?"

"Đúng là vậy." Lục Gia Hòa châm chước gật gật đầu.

Lý Thần Dao: "...... Thực ra cậu cũng chẳng nghĩ kỹ đâu đúng không? Chỉ là bị tôi chọc cho gật đại chứ gì?"

Lục Gia Hòa mỉm cười nhẹ.

Lý Thần Dao trợn trắng mắt, lại hỏi: "Thế còn cô ấy? Cô ấy có thích cậu không?"

Lục Gia Hòa lắc đầu: "Cô ấy chắc là thẳng."

"Đầu óc cậu bị vào nước rồi à? Thích ai không được, đi thích gái thẳng!" Lý Thần Dao kinh hãi.

"Nhưng tôi cảm giác cô ấy hình như không hoàn toàn thẳng." Lục Gia Hòa lẩm bẩm.

"Ý gì nữa đây? Cô ấy là cái lò xo chắc? Muốn thẳng thì thẳng, muốn cong thì cong?"

"Cô ấy chán ghét đàn ông, cũng không định kết hôn sinh con."

"Thế cô ấy thích phụ nữ không?"

"Không biết."

"Không biết thì chưa thể loại trừ khả năng cô ấy là thẳng đâu nhé. Tôi đây chẳng phải cũng không định kết hôn sinh con?"

"Cho nên tôi mới đang suy xét." Lục Gia Hòa khẽ thở dài.

"Suy xét cái gì? Buông bỏ tâm tư này?"

"Ừm."

Lý Thần Dao gật đầu hài lòng: "Buông đi, buông đi. Tìm người cùng chí hướng còn hơn. Người như cậu đâu phải hiếm, cùng lắm lại để tôi giới thiệu mấy đồng nghiệp cùng giới cho."

"Chuyện đã đến thế này, ăn cơm trước đi." Lục Gia Hòa nói.

Hai người thu dọn xong hành lý, ra ngoài tìm Kỷ Nhân cùng đi ăn trưa.

Bữa trưa giải quyết ngay tại khách sạn, ban công ngoài trời nằm giữa sườn núi, có thể vừa ăn vừa thưởng thức cảnh núi, có cảnh đẹp phục vụ, đồ ăn cũng trở nên ngon hơn.

Lý Thần Dao và Lục Gia Hòa nói vài câu thơ phù hợp với hoàn cảnh, hai người trò chuyện sôi nổi, còn Kỷ Nhân ngồi bên cạnh thì nghe như lọt vào sương mù, chỉ lo vùi đầu ăn cơm.

Chương trình buổi chiều là đi thăm một phòng tranh nghệ thuật, gần đây đang có triển lãm tranh của một họa sĩ.

Kỷ Nhân ăn xong, nói: "Phòng tranh hai cô đi đi, tôi còn có việc khác phải làm, chúng ta tạm thời chia nhau hành động nhé."

"Cô đi đâu đó?" Lục Gia Hòa hỏi.

"Xử lý ít việc công, với lại tôi cũng không hứng thú với triển lãm nghệ thuật." Kỷ Nhân gãi đầu.

"Được, vậy cô xong việc rồi liên lạc với chúng tôi."

"Được rồi."

Kỷ Nhân bắt taxi thẳng vào trung tâm thành phố, dọc đường còn buôn chuyện với tài xế: "Anh trai, bình thường người ta đi dạo phố với gia đình thì hay đi đâu nhất vậy?"

"Còn đi đâu được nữa, trung tâm thương mại chứ đâu! Có điều hòa, mùa đông ấm, mùa hè mát, mệt thì có chỗ nghỉ, vợ mua quần áo, con chơi game, một chỗ là xong hết." Tài xế nói.

"Thế đồ dùng sinh hoạt mọi người thường mua online hay ra siêu thị?"

"Vợ tôi nghiện mua online, nhưng mẹ tôi lại thích đi siêu thị, mỗi tuần đều phải kéo cả nhà đi siêu thị, chủ yếu là dẫn cháu đi chơi."

"Vậy bình thường gia đình anh thường đi siêu thị nào?"

"Ngay trong trung tâm thương mại kia thôi."

Kỷ Nhân gật đầu, đây cũng là một địa điểm lý tưởng để thuê mặt bằng, vừa mua sắm vừa giải trí.

Chỉ có điều, mấy trung tâm thương mại lớn toàn ký hợp đồng với chuỗi siêu thị nổi tiếng, đôi bên cùng hưởng danh tiếng. Kỷ Nhân đành phải tính hướng khác, tìm một lối đi riêng.

"Anh ở đây bao lâu rồi?"

"Cô hỏi làm chi thế?"

"À, tôi định đến đây tìm việc làm, nên muốn biết giá cả sinh hoạt với mức tiêu dùng ở đây thôi."

"Thế thì hoan nghênh nhé! Ở đây trừ trung tâm thành phố, các khu khác giá cả đều không quá cao. Có lần tôi đến siêu thị trung tâm thành phố đó mua đồ, giá cả thật sự làm tôi sợ muốn chết."

"Siêu thị nào vậy?"

Tài xế báo tên siêu thị.

Kỷ Nhân lập tức nói: "Vậy anh đưa tôi đến siêu thị đó luôn đi."

"Hả?"

***

"Không ngờ lần này lại được xem nhiều tác phẩm của các danh gia như vậy! Dù phần lớn chỉ là bản sao, nhưng cũng đáng giá lắm chứ. Mỗi lần nhìn thấy Lan Đình Tập Tự, tôi liền cực kỳ muốn được xem tận mắt bút tích thật của Vương Hi Chi a a a a a!" Lý Thần Dao vừa bước ra khỏi phòng triển lãm đã rít gào hưng phấn.

Lục Gia Hòa cười nói: "Hồi sơ trung, mẹ tôi từng sang đảo Bảo Đảo (Đài Loan) phỏng vấn, tôi đi theo một chuyến, may mắn được tận mắt nhìn thấy 《Hào Tuyết Khuynh Tâm》đó."

"Tôi ghen tị muốn chết! Lần sau nhất định tôi cũng phải đi xem!" Lý Thần Dao vung tay thề thốt.

Trời ngoài kia dần ngả tối. Lục Gia Hòa nhìn điện thoại, vẫn chưa thấy Kỷ Nhân nhắn tin. Cô bèn gọi qua: "Cô xong việc chưa?"

"Còn chưa, hai người cứ ăn trước đi, không cần đợi tôi." Kỷ Nhân nói.

"Được rồi." Lục Gia Hòa cúp máy, quay đầu nói: "Chỉ còn hai người chúng ta ăn thôi."

"Cái biểu cảm gì thế này? Ăn cơm cùng tôi thì cậu chịu ủy khuất lắm hả?" Lý Thần Dao hừ hừ nói.

"Sao lại thế, tôi vui lắm chứ." Lục Gia Hòa cười nụ cười nghề nghiệp chuẩn mực.

Hai người ăn xong còn đi dạo quanh khu vực lân cận một vòng, đến khi về khách sạn đã hơn mười giờ.

Lục Gia Hòa gõ cửa phòng bên cạnh, không thấy ai trả lời, khẽ nói: "Sao vẫn chưa về, không lẽ xảy ra chuyện?"

"Gọi điện hỏi thử xem." Lý Thần Dao nói.

Lục Gia Hòa bấm gọi, bên kia rất nhanh đã bắt máy.

"Alo, bác sĩ Lục."

Lục Gia Hòa nghe trong giọng nói nàng có chút mệt mỏi, hỏi: "Khi nào về?"

"Đang trên đường về rồi." Kỷ Nhân nói với vẻ hữu khí vô lực.

"Cô... ăn cơm chưa?" Lục Gia Hòa hỏi không đầu không đuôi.

"Còn chưa ăn."

"Giờ này rồi mà còn chưa ăn?!" Lục Gia Hòa không thể tin được hỏi.

Kỷ Nhân ngượng ngùng cười: "Mải quá nên quên mất."

Quả thật là nàng quên mất. Nàng đi dạo trong cái siêu thị độc lập kia suốt mấy tiếng, thử không ít đồ ăn vặt, khảo sát từng khu vực một, lại còn ghé qua mấy siêu thị lân cận khảo sát địa hình. Đến khi nhận ra thì trời đã khuya, siêu thị sắp đóng cửa, nàng mới vội vã quay về.

Trên xe ngủ gật một lúc, về đến khách sạn mới thấy tin nhắn Lục Gia Hòa gửi từ hơn mười phút trước.

【Lục Gia Hòa】: Về rồi thì nói, đến phòng chúng tôi một chuyến.

Kỷ Nhân gõ cửa phòng, Lục Gia Hòa từ trong mở cửa: "Nhanh vào đi."

"Các cô chưa ngủ sao?" Kỷ Nhân theo cô vào trong.

"Dao Dao đang tắm." Lục Gia Hòa từ trên bàn lấy hai hộp cơm, "Gọi cơm hộp cho cô, vừa giao không lâu, vẫn còn nóng, nhanh mang về ăn đi."

Kỷ Nhân nhận hộp cơm còn ấm, cảm thấy tim cũng theo đó ấm lên, cảm giác mệt mỏi tan biến hết: "Cảm ơn bác sĩ Lục!"

Sau đó nàng từ trong túi móc ra thứ gì đó, đưa vào tay Lục Gia Hòa: "Cái này tặng cô, coi như quà trả lễ."

Là một cây bút nước, bên ngoài in hình nhân vật hoạt hình mặc áo blouse trắng, phiên bản bác sĩ mini.

"Đi ngang khu văn phòng phẩm trong siêu thị, thấy cái này liền nhớ tới cô." Kỷ Nhân cười khì khì, "Tôi thấy mấy bác sĩ các cô toàn phải ký tên suốt ngày, chắc dùng được đó."

"Cảm ơn, tôi rất thích, tôi sẽ mang theo." Lục Gia Hòa khẽ cười, thu bút vào tay. Nhìn khuôn mặt Kỷ Nhân cười rạng rỡ, cô chợt trầm ngâm một lát, rồi hỏi: "Vậy tôi nên cảm ơn quà của cô thế nào đây?"

"Không cần——" Kỷ Nhân còn chưa nói hết câu, đột nhiên cảm thấy gương mặt mềm nhũn.

Lục Gia Hòa nghiêng người, hôn nhẹ lên má nàng.

Kỷ Nhân toàn thân cứng đờ, hai mắt tròn xoe, ngẩn ngơ nhìn Lục Gia Hòa.

"Thế này được chứ?" Lục Gia Hòa hỏi.

"Đ...được, được rồi." Kỷ Nhân đưa tay sờ sờ mặt mình, nhìn cô thêm vài giây rồi vội nói: "Tôi... tôi về phòng ăn cơm đây."

Lý Thần Dao vừa tắm xong, mở cửa phòng tắm liền thấy Kỷ Nhân ôm mặt chạy vụt qua người cô ấy, mở cửa chạy ra ngoài.

"Cô ấy sao thế kia? Ôm mặt làm gì, bị thương à?" Lý Thần Dao đóng cửa lại, chỉ ra ngoài hỏi.

"Không tính là bị thương, chỉ là bị tôi hôn một cái." Lục Gia Hòa nói.

"!!!"

Lý Thần Dao hai ngày này chịu kích thích ngày một lớn, giờ thì biểu cảm đã hoàn toàn mất kiểm soát: "Cậu, giữa đêm khuya, dựa vào sắc đẹp mà hành hung hả?!"

Lục Gia Hòa chỉ khẽ cười.

"Cậu sao lại thế này, sáng nay không phải còn nói muốn buông bỏ cô ấy sao?!" Lý Thần Dao chất vấn.

"Buông không được." Lục Gia Hòa cười tủm tỉm, "Cô ấy đỏ mặt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro