Chương 14: Dần bộc lộ tài năng
"Đây là..tạo phản!" Trong triều đình, Hác Thừa ngồi trên cao tức giận rống lên một tiếng sau khi nhìn tấu chương do Trịnh quốc công dâng lên, trong đó có nhắc đến việc Ngụy Lương Quyền ăn chặn bớt tiền cứu trợ Đồng Thành. Hắn hung dữ ném tấu chương xuống dưới đất, lúc này mặt đã cắt không còn một giọt máu, vì vậy mà mọi người đều có thể nhận ra được tâm trạng của Hoàng thượng lúc này cực kỳ tồi tệ.
Đám quan lại ở phía dưới sợ hãi rồi quỳ xuống hô to: "Bệ hạ bớt giận, xin đừng làm tổn hại đến long thể!" Tuy rằng bọn họ thực sự muốn biết bên trong tấu chương viết cái gì, thế nhưng không một ai dám mở miệng hỏi, còn Trịnh Trung sau khi dâng sớ xong thì chỉ đứng yên bình thản quan sát mọi người xung quanh, hắn cũng chẳng kèm kích động làm gì.
Lúc này, người đứng đầu đám quan văn là Thái tử điện hạ đã khôi phục vẻ mặt bình thản đến chán ghét, hắn vốn dĩ không hề có ý định lên tiếng cho chuyện này. Còn Tương vương ở bên kia đứng đầu quan võ thì mang một gương mặt phấn khích, hắn quỳ gối đặt tay lên thanh kiếm bên hông, hai mắt thì sáng ngời, trông cứ như chỉ cần Hoàng đế ra lệnh một tiếng thì hắn sẽ lập tức vọt tới Đồng Thành đâm Ngụy Lương Quyền một nhát vậy. Một khắc trôi qua, lão Hoàng đế vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào tấu chương ở dưới đất mà không chịu nói một lời, đám quan lại sợ tới mức không dám hít thở, bọn họ sợ chỉ cần bản thân làm ra tiếng động nhỏ thì sẽ trở thành "bao cát" cho Hoàng thượng trút giận.
Lúc này, người đứng một mình một cõi như Hác Linh bỗng dưng bước ra cúi đầu, nàng lạnh lùng nói: "Phụ hoàng cần gì phải tức giận khiến long thể tổn hại chứ? Nếu Ngụy Lương Quyền làm chuyện gì không phải phép, vậy thì lập tức triệu hồi hắn về kinh trách phạt! Sau đó lại cử một người khác đảm nhiệm chức vụ quan sứ cứu tế Đồng Thành là được, phụ hoàng cần gì phải giận dữ?"
Hoàng đế nghe được lời khuyên giải của nữ nhi mà mình yêu nhất thì hít sâu một hơi, sau đó kiềm chế cơn tức giận mà phất phất tay với đám đại thần phía dưới: "Chư vị ái khanh bình thân!"
Đợi đám người đứng lên xong thì Hác Thừa lại nhẹ nhàng ghé sát vào Hác Linh đứng ở bên cạnh mà thầm thì: "Linh nhi, ngươi xem tấu chương đó đi. Xem rồi mới biết vì sao trẫm lại giận dữ như vậy! Việc trách phạt Ngụy Lương Quyền không thể bù đắp cho tội ác mà hắn đã gây ra, cho dù trẫm có chém hắn thành ngàn mảnh thì vẫn không thể đền bù được!"
Tôn công công đứng ở một bên hiểu ý thì lập tức nhặt tấu chương dưới đất lên rồi cung kính đưa cho công chúa.
Hác Linh nhận nó rồi lật xem, mọi người chỉ thấy hai hàng lông mày của nàng càng lúc càng nhăn lại, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi, nàng cắn chặt răng cúi đầu nói: "Phụ hoàng, hay là để đám đại thần xem tấu chương này đi! Biết đâu bọn họ có thể nghĩ được biện pháp giải quyết chuyện này!"
Nàng thấy Hác Thừa gật nhẹ đầu thì trả tấu chương về cho Tôn công công.
Hác Thừa đợi mọi người xem xong thì tức giận lên tiếng: "Ngụy Lương Quyền vận chuyển bảy mươi vạn lượng bạc trắng dùng để cứu tế Đồng Thành, đến nơi lại chỉ còn có sáu vạn ba nghìn bốn trăm bảy mươi lượng! Vậy hơn sáu mươi ba vạn lượng bạc kia đi đâu rồi hả? Không cánh mà bay sao? Số tiền này là để cứu nạn người dân, sáu vạn lượng này cùng lắm chỉ có thể giúp họ trụ được trong vài ngày. Vậy mà cái tên Ngụy Lương Quyền kia chỉ vì sợ bị trách phạt mà không chịu báo cáo lên triều đình, còn lừa gạt nói rằng chuyện ở Đồng Thành đã được hắn giải quyết tốt đẹp! Nếu không có Trịnh ái khanh tố giác, biết đâu bây giờ trẫm vẫn còn hồ đồ tin tưởng hắn! Chư vị ái khanh có kế sách gì không? Cứ nói ra, đừng ngại!"
"Thần cho rằng trước hết nên áp giải Ngụy Lương Quyền về kinh thành, đợi tra hỏi kỹ càng xong rồi mới xử phạt. Hơn nữa, chúng ta cần phải cử một vị đại thần khác đi đến chỗ cứu tế để xử lý chuyện này!" Trữ thái phó bước ra khỏi hàng rồi chắp tay mà nói."
"Vi thần xin được bẩm tấu!" Khâu Phi Minh cũng bước ra khỏi hàng: "Vi thần tán thành ý kiến của Trữ thái phó. Chẳng qua, thần cho rằng nên cử một vị nào đó có thân phận cao quý, như vậy mới khiến cho người dân ở Đồng Thành không vì chuyện lần này mà bất mãn hay chống đối triều đình."
"Thần cũng tán thành!" Một đám quan lại đồng thanh chắp tay phụ họa theo.
Hoàng đế vuốt vuốt chòm râu của mình, khuôn mặt của hắn vẫn bình tĩnh như cũ, một lát lại nheo mắt lại: "Thái tử và Tương vương có ý kiến gì không?"
Hai người liếc mắt nhìn nhau: "Nhi thần không có."
Hác Linh suy nghĩ một lúc rồi nói: "Hộ bộ thượng thư có ở đây không?"
"Thần! Vinh Hải Tường có mặt!" Mọi người chỉ thấy một người trung niên mặc áo bào đỏ đính san hô, bên hông đeo một miếng ngọc bội bước ra khỏi hàng rồi cung kính hô to.
Vẻ mặt của Hác Linh vẫn cực kỳ lạnh lùng: "Hộ bộ có thể lấy ra thêm bảy mươi vạn lượng bạc trắng được không?"
Vinh Hải Tường nhíu mày rồi thành thật nói: "Mấy năm nay biên cương liên tục bị bọn Hung Nô quấy phá, cho nên triều đình phải chi trả rất nhiều tiền cho quân đội. Thế nhưng, nếu công chúa đã muốn bảy mươi vạn lượng bạc thì cũng miễn cưỡng lấy ra được, có điều số tiền này có đến được Đồng Thành hay không lại là chuyện khác. Nếu lúc đó Hung Nô giở trò tràn đến quấy phá thì ngân khố cũng không đủ để viện trợ."
Mọi người ở dưới nghe xong thì lập tức "ồ" lên rồi nhảy ra ngăn cản.
"Thần bẩm tấu! Hoàng thượng không thể đồng ý chi ra thêm bảy mươi vạn lượng được nữa, một khi quân đội túng thiếu thì làm sao có thể an ổn chiến đấu? Đến lúc đó, lỡ như Hung Nô công phá được thành trì nước ta thì không thể tưởng tượng được hậu quả sẽ như thế nào."
"Thần xin bẩm tấu! Không thể thực hiện kế sách của công chúa được! Nếu công chúa cảm thấy một đại thần không thể chi trả số tiền này thì hãy để cho nhiều người cùng đóng góp! Biên cương rất quan trọng với nước ta, không thể động đến số tiền đó được đâu!"
"Thần xin bẩm tấu! Người xưa có câu 'Không thể đặt hai chân lên hai chiếc thuyền được'! Mong bệ hạ suy xét!"
"Làm càn!" Hác Linh quát to: "Phái thêm nhiều người sao? Không thể đặt hai chân lên hai chiếc thuyền? Bổn cung và các ngươi có thể chờ quyên tiền, thế nhưng các ngươi nghĩ dân chúng ở Đồng Thành chờ được sao? Lũ lụt ở đó đã kéo dài gần một tháng rồi, hơn năm trăm người chết đói, nếu đợi thêm thì còn không biết bao nhiêu người phải bỏ mạng đâu! Bổn cung hỏi các ngươi, quân đội phòng thủ ở biên cương là vì cái gì? Không phải để bảo vệ gia đình sao? Gia đình của bọn họ không phải là dân chúng à? Nếu chúng ta không thể bảo vệ người nhà thay bọn họ, vậy thì các binh sĩ ở biên cương làm sao có thể yên tâm phòng hộ quốc gia? Đất nước lấy dân làm chủ, nếu chúng ta mặc kệ dân chúng thì sẽ khiến họ không tin tưởng nữa. Như vậy mới tạo ra hậu quả xấu! Nhi thần cầu mong phụ hoàng suy xét kỹ càng về chuyện này!" Hác Linh nói xong thì tất cả mọi người cũng im bặt.
Đám đại thần nhìn nhau rồi quỳ xuống hô to: "Vi thần cầu xin bệ hạ suy xét!"
Ý kiến của công chúa lại trái ngược với Trữ thái phó và Khâu vương gia!
Hác Thừa rất hài lòng với những lời của Hác Linh, thế nhưng vẻ mặt của hắn vẫn cực kỳ bình thản, sau đó hắn lơ đãng hỏi: "Phò mã thấy ý kiến của công chúa và Trữ thái phó như thế nào?"
Khâu Cẩm Minh đã dự triều gần nửa tháng mà đây mới là lần đầu tiên lão Hoàng đế gọi nàng cho xin ý kiến. Không phải hắn đang cố tình đẩy nàng vào "hố lửa" chứ? Một bên là người phụ thân đứng đầu đám quan văn, một bên lại là thê tử của chính mình, không phải là hắn cố ý khiến nàng cảm thấy khó xử sao? Nhạc phụ yêu dấu, quả nhiên ngài không phải là người tầm thường, không mở miệng thì thôi, mỗi lần nói gì đều giống như muốn tính mạng của nàng vậy! Khâu Cẩm Minh cười chua xót, sau đó nàng ung dung bước ra khỏi hàng rồi chắp tay nói: "Nhi thần nghĩ rằng ý kiến của cả hai bên đều có thể suy xét!"
"Ồ? Ái khanh có lời giải thích gì cho chuyện này không? Mau nói cho trẫm biết!" Hai mắt lão Hoàng đế sáng ngời, hắn vừa sờ chòm râu vừa cười, đây là nụ cười đầu tiên mà đám đại thần nhìn thấy vào hôm nay, hơn nữa trong giọng nói của hắn lại tràn ngập sự hứng thú.
"Vâng!" Khâu Cẩm Minh chắp tay nói tiếp: "Trữ thái phó nói rất đúng! Nếu phụ hoàng muốn cử thêm người đi quyên tiền, vậy thì không nên để một người đi! Nhi thần đề nghị phụ hoàng phái ít nhất một quan văn và một quan võ đi chung với nhau, hai người đi cùng tốt hơn một người, vừa có thể giám sát vừa có thể đốc thúc nhau nữa. Nhi thần cảm thấy bây giờ không nên lập tức áp giải Ngụy đại nhân về kinh, nếu không sẽ khiến người dân ở Đồng Thành hoảng loạn. Bởi vì hắn rất hiểu biết người dân ở đây, áp giải hắn về rồi đưa một người khác đến thay thế, chuyện này sẽ khiến dân chúng nhất thời khó tiếp nhận được, như vậy thì rất tốn thời gian!" Khâu Cẩm Minh tạm dừng một chút, nàng thấy lão Hoàng đế vuốt râu mà không nói thì biết hắn cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của mình, vì vậy nàng nói tiếp: "Khâu vương gia cũng không sai! Lần này nên cử một người có thân phận tôn quý đến Đồng Thành, vừa có thể trấn an dân chúng, vừa có thể hướng họ biểu đạt rằng chúng ta rất để ý đến sự an nguy của bọn họ. Nhi thần cảm thấy nếu phụ hoàng cử người đến đó thì nhắc nhở họ nên hợp tác với Ngụy đại nhân, sau đó ổn định cuộc sống của người dân nơi đây. Đợi lũ lụt qua đi thì áp giải Ngụy đại nhân về cũng không muộn!"
"Vậy ý kiến của công chúa thì như thế nào?" Hoàng đế nghiêm túc hỏi.
"Đối với một đất nước thì biên cương rất quan trọng, thế nhưng có dân thì mới có nước, tất nhiên không thể phủ nhận được chuyện này. Nhi thần không biết liệu Hung Nô có tiếp tục xâm phạm bờ cõi nước ta hay không, tuy nhiên bây giờ dân chúng đang lâm vào cảnh khổ! Nhi thần nghĩ phụ hoàng nên mang ngân lượng trong quốc khố ra cứu tế để giải quyết tình huống nguy cấp trước mắt, sau đó lại đem tiền quyên góp được từ các nơi bù đắp vào là xong!"
"Tốt lắm! Trẫm không ngờ phò mã lại sáng suốt đến như vậy! Không ngờ ngươi lại có tài trị quốc đến thế!" Hác Thừa vừa nói vừa vỗ tay, giọng điệu cực kỳ sung sướng: "Vậy cứ theo phò mã đi, các vị ái khanh thấy thế nào?"
Âm thanh vui sướng lọt vào tai của mọi người khiến bọn họ hoảng hốt không thôi, ai cũng nghĩ: "Về sau không thể tin mấy lời đồn nhảm nữa! Ai nói phò mã bất tài cơ chứ? Ai dám nói hắn chỉ là 'thùng rỗng' hả? Không chừng những người đọc đủ thư kinh còn không thể nói ra được những lời như hắn, chắc chắn ngày sau hắn sẽ làm nên chuyện lớn!"
Có người còn nghĩ về sau làm sao để dựa dẫm vào phò mã, cũng có người nghĩ cách để diệt trừ nàng, biết đâu nàng lại trở thành kẻ thù của bọn họ thì sao? Thế nhưng tất cả đều đồng thanh quỳ xuống chúc mừng: "Phò mã có tài lại sáng suốt, bệ hạ anh minh."
Hác Linh chỉ cười giễu khi nhìn đám người nịnh hót này, trong mắt nàng ngập tràn sự hứng thú.
'Phò mã tốt của ta, không nghĩ tới ngươi lại giỏi như thế, vậy mà suốt ngày cứ che giấu thôi! Xem ra từ nay về sau cuộc sống của hai chúng ta sẽ không nhàm chán lắm!'
Hác Thừa tươi cười: "Vậy cứ theo ý kiến của phò mã mà bắt tay vào xử lý đi! Các ngươi tuyển ra người thích hợp để đi đến Đồng Thành, có thể đề xuất họ hàng của mình! Người xưa có câu 'không cần kiêng kỵ người thân có năng lực'! Cứ như vậy đi, có việc bẩm tấu, vô sự thì bãi triều!"
Hoàng đế không thấy ai lên tiếng nữa thì mới vung tay cho bãi triều.
Lúc này, không ít quan lại vọt đến Khâu Cẩm Minh chúc mừng, thế nhưng người kia lại biến mất không một dấu vết, vì vậy mà họ chỉ có thể tìm đến Khâu Phi Minh.
"Vương gia, chúc mừng! Đúng là 'con nhà tông không giống lông cũng giống cánh', phò mã gia đúng là tài giỏi!"
"Hôm nay bệ hạ rất hài lòng với những lời mà phò mã gia nói, về sau nhất định tiền đồ của hắn sẽ rất phát triển!"
"Đúng rồi, đúng rồi!" Những người khác cũng phụ họa theo.
"Ha ha...Chư vị đại nhân quá khen rồi! Không biết chừng hắn học theo ai mới nói được những câu ấy đấy, nếu không thì đã nói xằng nói bậy trước mặt Hoàng thượng rồi! Còn mong ngày sau chư vị đại nhân chiếu cố cho!" Khâu Phi Minh cười sang sảng, thế nhưng trong ánh mắt lại cực kỳ nghiêm túc. Hôm nay hắn cũng bị Khâu Cẩm Minh khiến cho sợ hãi, hắn không ngờ con mình lại có năng lực đến như vậy!
Tiễn Uy và Mạc Văn đứng một bên cũng bị một đám người bu quanh nịnh hót, thế nhưng hai người cũng không có lòng dạ để lắng nghe, bởi vì bọn họ đã bị Khâu Cẩm Minh làm kinh ngạc đến mức không thể thốt nên lời!
Tiễn Uy thầm nghĩ: "Cẩm nhi cũng được đấy chứ! Ngày sau nhất định sẽ còn phát triển hơn nữa, không chỉ khiến mình tự hào mà còn có thể giúp Du nhi!
Còn Mạc Văn lại nghĩ: "Có nên đi thương lượng lại với Mạc thị hay không? Đưa Khâu Cẩm Minh lên làm thế tử! Dù sao chuyện này cũng liên quan đến vinh nhục của gia tộc, còn ảnh hưởng đến con đường làm quan của hắn nữa!"
Khâu Cẩm Minh vừa bãi triều thì lập tức chạy ra ngoài, nàng thật sự cảm thấy lo lắng. Hôm nay nàng bộc lộ tài năng, như vậy ngày sau sẽ gặp rất nhiều phiền toái đây, sợ cũng không thể dễ dàng thoát thân khỏi vòng xoáy tranh đấu của triều đình rồi! Tuy nhiên, nếu nàng không làm như vậy thì có khi Hoàng thượng sẽ cử nàng đi Đồng Thành mất, vì nàng cũng mang thân phận "tôn quý" mà, kiểu gì cũng biến thành Tư Đồ phò mã thứ hai!
Đột nhiên, một âm thanh khóc lóc của trẻ con lọt vào tai làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Khâu Cẩm Minh, khi tỉnh táo lại thì phát hiện bản thân cứ thế mà đi đến một nơi xa lạ khiến nàng lập tức nghĩ ngay đến hậu viện của các phi tần! Đây là nơi không được phép đến, nếu không sẽ rước đến những điều không hay, nàng vừa nghĩ bản thân không thể ở lại đây lâu thì bỗng dưng nhận ra tiếng khóc này!
"Là Vân nhi!"
'Vì sao giọng điệu của đứa nhỏ lại tức giận đến thế? Không lẽ bị người khác bắt nạt hay sao?'
Khâu Cẩm Minh vừa nghĩ như vậy thì lập tức cảm thấy lo lắng không thôi, vì vậy nàng vội vàng xoay người chạy đến nơi phát ra âm thanh đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro