Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Nhào vào lòng.

Vì thế Bùi yến khanh quay lại đi về hướng phòng vệ sinh.

Nhìn trên tấm kính phòng vệ sinh, chỉ có thể thấy phần cuối giường trong phòng ngủ, nhìn thì không có gì, nhưng lại xuất hiện vài nếp nhăn trên chăn, giống như có người bên dưới.

Cô ấy nghĩ: Chắc chắn là do lúc cô tắm nghĩ về Bách Hề quá nhiều lần, mới xuất hiện chuyện ban ngày....không, mở mắt mà cũng nằm mơ.

Ảo giác.

Bùi Yến Khanh vặn van nước, dòng nước nóng ấm bao quanh những ngón tay mảnh khảnh của cô, từ từ dập tắt những mơ mộng của cô.

Sau đó cô cúi đầu thắt lại dây áo ngủ, bước vào lại phòng ngủ lần nữa.

Ánh đèn ấm áp lan khắp căn phòng, mạ một lớp ngọc trai lên người phụ nữ trẻ tuổi đang nằm trên giường.

Cô ấy mặc chiếc váy ngủ hai dây màu hoa hồng mát mẻ mà bản thân mang đến, cánh tay và vai đều lộ hết ra ngoài, động tác nhẹ quay đầu lại, càng khiến xương quai xanh rõ ràng hơn.

Ngay cả tư thế cũng không thay đổi.

......Không phải nằm mơ.

Hai sợi dây áo mỏng mảnh trên làn da trắng như Bạch Tuyết, vốn chẳng hề lộ gì cả, nhưng lại quyến rũ trong bầu không khí tươi sáng như này.

Bùi Yến Khanh: "......."

Bùi Yến Khanh không nhịn được mà nuốt nước bọt, nhẹ nhàng bước đến, dưới sự chú ý của Bách Hề, vươn tay---

Vén góc chăn lên, tấm chăn mỏng phủ vai cô, cằm cũng được che kín kĩ càng.

Đầu ngón tay vô tình chạm vào làn da mát lạnh của cô gái, khiến người cô hơi nóng lên.

"Cận thận đừng để bị lạnh." Yết hầu người phụ nữ chuyển động, nói một đằng nghĩ một nẻo mà dặn dò.

Cô ấy chậm rãi chớp đôi mắt màu hổ phách, chỉ nhìn cô mà không nói.

Bùi Yến Khanh di chuyển ánh nhìn khỏi mắt cô ấy, giả vờ nhìn cốc nước trên đầu giường, hỏi: "Sao cô lại qua đây?"

"Cô không cần tôi đến đây sao?" Bách Hề trực tiếp hỏi lại.

Bùi Yến Khanh im lặng.

Nói cần, là người miệng nam mô bụng bồ dao găm; nói không cần, lại ra vẻ đạo mạo trang nghiêm.

Nói như thế cô biết tiếp lời như nào đây?

Bùi Yến Khanh hé miệng, môi cứ khép vào lại mở ra, một lúc cũng chưa nói được câu nào.

Trước khi Bách Hề đến đã tìm sẵn một lí do, đường đường chính chính nói: "Hôm nay lúc trên xe cô nói muốn tôi xe cô như một người vợ, tôi đang chấp hành nghĩa vụ của một người vợ."

"Nghĩa vụ gì?" Ánh mắt của Bùi Yến Khanh ngưng trệ, dường như ly nước thuỷ tinh là một di tích khảo cổ vậy.

"Là....cái đó đó."

Bách Hề nghĩ: Bản thân vẫn có chút căng thẳng, chưa phát huy tốt.

Cái nào chứ?

Ra là cái đó à.

Bùi Yến Khanh hoàn hồn trở lại từ bầu không khí ám mụi, ánh mắt cũng rơi xuống khuôn mặt trẻ đẹp của Bách Hề.

Bách Hề và cô nhìn nhau, ngoài mặt bình thản nhưng lại có chút lảng tránh.

Khả năng diễn xuất này không hổ là của tài năng mới vừa debut đã được đề cử nữ chính xuất sắc nhất, động tác né tránh nhỏ đó, xém chút đã khiến Bùi Yến Khanh bỏ qua.

Đáng tiếc là không hề.

Bùi Yến Khanh lẳng lặng nhìn cô một hồi, đột nhiên kéo chăn trên vai cô xuống, bất ngờ vùi mặt vào cổ cô, hơi thở nóng bỏng lan dần trên cổ.

Giây phút đó, lông trên người Bách H

ề đều dựng hết cả lên.

"Tôi tôi tôi tôi tôi tôi....."

Bùi Yến Khanh mím môi, với cự ly 2 cm, cô thổi vào đôi tại nhạy cảm kia.

Bách Hề đẩy cô ra.

Bùi Yến Khanh đã sớm thủ trước, với sức của cô ấy cũng không bị đẩy quá xa, bám vào giường để cản lại một chút lực đẩy, đứng ở một khoảng cách an toàn.

Cô nhìn về phía giường.

Vừa nãy cô gái kia còn hào hùng dũng cảm co rút trên đầu giường, run rẩy ôm lấy chăn.

"Xin lỗi...." Cô nói, mắt ngấn lệ hiếm thấy.

Bùi Yến Khanh không đi đến, yên lặng đợi cô bình tĩnh, lại ra bên ngoài rót một ly nước mới để trên tủ đầu giường.

Bách Hề đã bình ổn, hai tay ôm chân, cằm đặt lên đầu gối, nhìn người phụ nữ với chiếc váy ngủ mềm mại đi qua, đi lại, lại dừng ở chỗ lúc nãy.

"Tại sao lại cưỡng ép bản thân làm điều mình không muốn?"

"Không phải không muốn." Bách Hề lau nước mắt, nói, "Chỉ là tôi chưa quen."

"......"

Bé con cũng bướng quá nhỉ.

Bùi Yến Khanh làm vẻ bước lên trước, nắm lấy một góc chăn, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô một cái.

Bách Hề nhụt chí.

"Nhưng làm vợ không phải đều như thế sao?" Trong sự hiểu biết của Bách Hề, 'kết hôn' = 'ân ái' (nói toẹt ra là make love đó), e rằng cái gì cũng không biết, cũng vô thức kháng cự việc này, nhưng hai người họ đã kết hôn rồi, đây là việc đương nhiên.

"Ai nói với cô như thế?" Bùi Yến Khanh đã thả lỏng hơn, ngồi bên cạnh giường nói chuyện với cô, đột nhiên có chút cáu, giận cô ấy không biết trân trọng bản thân.

Bách Hề không nói chuyện.

Ngọn lửa bực tức lạ lùng trong Bùi Yến Khanh tiêu tan, cô dịu dàng nói: "Đây không phải nghĩa vụ của cô, cũng không phải nghĩa vụ của người vợ. Nếu tôi cưỡng ép cô, cô có thể báo cảnh sát."

"Rất khó xét xử." Bách Hề nói.

"Cô tìm hiểu trên mạng rồi?" Người phụ nữ nhướn mày.

"....."

Bách Hề lại mím môi.

Sao mà không tìm hiểu được chứ?

Sau khi vội vàng kí giấy kết hôn với Bùi Yến Khanh, cô đã lên mạng tra rất nhiều án kiện tương tự như thế. Nói cho cùng Bách Hề cũng chỉ là cô gái mới 20 mấy tuổi, bước vào hôn nhân đột ngột, những thứ chưa biết phía trước đều là những điều sợ hãi. Nhưng đây là quyết định của chính cô, cô muốn lấy thứ gì từ Bùi Yến Khanh, thì phải nhận lấy hậu quả tương đương thế.

Nếu như không thể từ chối, chi bằng hưởng thụ nó. Hơn nữa sau khi xong việc, họ sẽ có thể ngủ cùng nhau rồi.

Hơn xíu nữa thì, Bùi Yến Khanh sẽ ôm cô ngủ, cô có thể cảm nhận được nhịp đập của một người, người thân mật nhất với cô trên đời này.

Hoàn toàn thuộc về cô ấy, cũng khiến cô ấy thuộc về mình --- dù chỉ là một phần của cô ấy.

Không có được trái tim của cô ấy, nhưng có được cơ thể cô ấy cũng tốt.

Nhưng Bách Hề không hề ngờ đến, bước đầu tiên mà cô lại chống cự như thế.

"Bách Hề, cô nhìn tôi này." Bùi Yến Khanh vươn tay nâng cầm cô lên.

Khuôn mặt cô thật nhỏ, cầm trong lòng bàn tay như đang cầm một món đồ sứ quý giá, tuy đẹp nhưng lại mỏng manh.

Trước mặt Bách Hề dần hiện ra khuôn mặt của một người phụ nữ, cách cô rất gần, có thể nhìn rõ đôi chân mày được tô vẽ của cô ấy.

"Cô nghe này, bất cứ ai cũng không thể gượng ép cô làm chuyện mình không muốn, nếu như người khác ức hiếp cô, tôi sẽ bảo vệ cô."

Trong mắt Bách Hề như đang mơ màng, giống như có một tầng sương đang che phủ.

Nhãn cầu cô di chuyển, nhìn vào con ngươi đen của người phụ nữ.

"Nếu người đó là cô thì sao?"

"Nếu là tôi, tôi là người của công chúng, nếu như pháp luật không xét xử được, cô có thể vạch trần tôi trên mạng xã hội, e là có thể khiến tôi rơi xuống vực sâu, em là vợ chị, trong tay cô là điểm yếu của tôi."

Bách Hề không tin logic trong lời cô ấy nói, nếu như Bùi Yến Khanh thật sự ức hiếp cô, cô lên mạng bốc phốt, dư luận cũng chưa chắc đứng bên phía cô, không kể đến bia miệng tốt và duyên qua đường mà Bùi Yến Khanh tích lũy nhiều năm như thế, quyền thế phía sau lưng cô ấy đã có thể che hết mấy cái miệng tin đồn, Bách Hề tốn công phí sức, cũng chưa chắc đụng được một sợi lông nào của đối phương.

Không tin thì không tin, nhưng điều đó không ngăn được Bách Hề tin sự chân thành trong lời nói của cô.

Nếu cô ấy ức hiếp cô, thì vừa nãy cũng không bỏ qua cho cô.

"Cô sợ nói ra sẽ không ai tin, không ai nghe sao, vậy thì cô phải nổ lực trở nên nổi tiếng giống tôi, đến lúc đó không ai có thể ức hiếp cô, tôi cũng không thể." Bùi Yến Khanh đùa cô.

"Thế cô lấy tôi làm gì?"

"Không phải tôi nói rồi sao? Bởi vì cô đáng yêu." Bùi Yến Khanh tạm dừng, bổ sung thêm lời cô từng nói, "Xinh đẹp, tố chất tốt."

Ánh mắt Bách Hề có chút xấu hổ.

"Còn có, tôi muốn ăn bám cô." Bùi Yến Khanh chớp chớp mắt, "Có cho chị ăn bám không đây? Vợ à."

Bách Hề bị cô chọc cười.

"Cho." Cô đồng ý một cách dứt khoát.

"Thôi được rồi, mau về phòng ngủ đi." Bùi Yến Khanh buông cằm cô ra, vỗ chiếc chăn trên người cô.

"Ngày mai cô có việc sao?" Bách Hề không muốn đi, qua cuộc nói chuyện vừa rồi, cô càng muốn ở cùng Bùi Yến Khanh hơn, dù sao đối phương cũng đã đồng ý không làm gì cô, chút ngần ngại cuối cùng cũng không còn nữa.

"Có."

Bách Hề luyến tiếc không nỡ quay về phòng.

"Ngủ ngon." Bùi Yến Khanh ở bên cạnh cửa nói với cô.

"Chúc cô Bùi ngủ ngon. Cô Bùi, cô thật là một..."

Cô ấy lại muốn nói một câu thoại kinh điển, Bùi Yến Khanh vì không muốn nhận thẻ người tốt, kịp thời chen ngang: "Chúng ta thương lượng chút đi, cô đổi câu khen khác được không?"

"Đổi thành gì?" Khen người khác thì đương nhiên sẽ chiều theo người được khen.

"Cứ nói.....cô thật xinh đẹp."

"Được, cô Bùi, cô thật xinh đẹp."

Bách Hề có một đôi mắt rất đặc biệt, nhất là con ngươi xinh đẹp, khi cô nhìn ai đó, cứ như thể trên thế giới chỉ có ánh mắt đó của cô, mãnh liệt đến mức khiến người khác thót tim.

Bùi Yến Khanh rơi vào ánh mắt cô, loạn nhịp trong lòng.

"Ngủ ngon." Bàn tay để sau lưng tự nhéo ngón tay mình.

"Ngủ ngon." Bách Hề đóng cửa lại.

Bùi Yến Khanh đứng trước phòng ngủ phụ, nhẹ hít thở sâu.

Mặt sau của cánh cửa, Bách Hề đang tựa lưng lên cánh cửa, chầm chậm cắn môi dưới.

Tối muộn hơn chút, cô nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, nhìn về hướng phòng ngủ chính, hàng lang tối đen không có chút ánh sáng.

Nghĩ chắc hẳn Bùi Yến Khanh đã ngủ.

---Kế hoạch ngủ cùng đã tan tành.

Thở dài một hơi rồi trở lại về phòng nằm.

Bách Hề nằm trên giường của mình, lật qua lật lại, cô lạ giường, chỉ là vì sao đã kết hôn rồi, mà khoảng cách giữa cô và Bùi Yến Khanh, cũng không gần gũi như trong tưởng tượng.

Bùi Yến Khanh cũng hơi quân tử quá.

Cho dù không thể làm, thì cô ấy cũng có thể ôm cô hôn cô mà.

Bách Hề nhắm mắt nhớ lại cuộc gặp gỡ ngắn ngủi trước khi ngủ trong phòng cô ấy.

Bùi Yến Khanh đắp chăn cho cô, lại đột nhiên vén chăn ra, thở vào bên cổ cô.

Buổi tối nhân lúc Bùi Yến Khanh đang chạy bộ trên máy, cô ngồi trên sofa trong phòng khách, đeo tai nghe chỉnh âm lượng thấp nhất, xem một vài video ngắn bổ túc thêm, người trong video còn không rành bằng một nửa Bùi Yến Khanh.

.....Bùi Yến Khanh thở hổn hển vài hơi nghe cũng hay thật.

Bách Hề mơ màng chìm vào giấc ngủ với những suy nghĩ đó trong đầu.

Bùi Yến Khanh người không biết gì cũng không biết rằng trong những năm tháng còn tồn tại lại nhận được những đánh giá như thế, đồng hồ sinh học đánh thức cô, cô tắt trước báo thức năm phút sau, thức dậy tắm rửa như thường ngày.

Kí ức hai ngày nay giống như sóng biển cuồn cuộn trong tâm trí cô, bàn tay cầm chiếc bàn chải điện của Bùi Yến Khanh dừng lại, người phụ nữ trong chiếc gương nhẹ cười.

Cô đi ra khỏi phòng, phòng ngủ phụ không có tiếng động.

Bùi Yến Khanh nhẹ nhàng bước đến phòng khách, chuẩn bị bửa sáng hôm nay --- bửa sáng quen thuộc, nhưng hai phần ăn khác lạ.

Âm thanh của máy thông gió lấn át tiếng bước chân.

Bùi Yến Khanh đang cho mì vào nồi, không ngờ có một cơ thể mềm mại và ấm áp dán vào lưng cô.

Người đó ngập ngừng và xa lạ, hai tay từ phía sau ôm lấy eo cô.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro