Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 - Tin Đồn

Có những thứ tình cảm, dù chớm nở trong âm thầm, vẫn không thể thoát khỏi cái bóng của xã hội.

Và tình yêu giữa Sakura và Hinata – vốn đã chịu nhiều thử thách từ bên trong – giờ đây bắt đầu phải đối mặt với một thử thách khác: ánh mắt của thế giới ngoài kia.

..................

Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi sáng bình thường.

Sakura đang sắp xếp hồ sơ ở văn phòng y tế, Hinata thì đang kiểm tra lại thuốc gây tê trong kho. Không ai trong số họ biết rằng, trong một góc hành lang khác, hai y tá trẻ đang thì thầm với nhau, tay che miệng, mắt lấp lánh như vừa phát hiện bí mật động trời.

"Cậu thấy chưa? Mấy hôm nay Haruno-senpai và Hyuga-senpai cứ đi cùng nhau suốt."

"Còn cùng rời bệnh viện mấy lần nữa nhé. Rồi đêm hôm qua, có người thấy Haruno đứng trước nhà Hyuga..."

"Thật á? Lãng mạn ghê!"

"Thì đó! Nhưng... cậu có nghĩ là... họ đang hẹn hò không?"

"Trời đất. Họ là nữ mà..."

"Chứ nữ thì không được yêu nhau chắc?"

"Không phải, nhưng... họ là người của công chúng mà, là ninja cấp cao... không sợ người khác đàm tiếu sao?"

Và rồi, như bất kỳ ngọn lửa nhỏ nào bén vào đống cỏ khô, tin đồn lan nhanh hơn cả tốc độ phản xạ.

Ngày hôm đó, khi Sakura bước vào phòng nghỉ, cô thấy vài ánh mắt đảo nhanh về phía cô rồi lập tức quay đi. Một vài tiếng thì thầm cắt ngang câu chuyện giữa mấy đồng nghiệp trẻ tuổi. Không ai nói gì trực tiếp, nhưng Sakura cảm nhận rõ không khí thay đổi.

Hinata bước vào sau cô vài phút. Khi hai người đứng gần nhau lấy nước, một y tá trẻ nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

Sakura khẽ cau mày.

Hinata nhìn sang, thấp giọng: "Cậu thấy rồi đúng không?"

Sakura gật đầu. "Tin đồn."

"Cậu muốn tớ lên tiếng phủ nhận không?" Hinata hỏi, ánh mắt không hoảng loạn, chỉ điềm tĩnh.

Sakura nhìn Hinata thật lâu.

"Em sẽ làm vậy sao?"

"Nếu cậu muốn giữ khoảng cách để không ảnh hưởng đến công việc," Hinata đáp, "tớ sẽ chấp nhận."

Sakura siết tay lại. Cô biết điều đó nghĩa là gì. Một lần nữa, Hinata lại sẵn sàng lùi, chỉ để bảo vệ cảm xúc của cô.

"Không," Sakura nói. "Chị không muốn phủ nhận điều gì cả. Nhất là khi nó... là thật."

Hinata mỉm cười.

Nụ cười đó khiến mọi lời đàm tiếu trở nên vô nghĩa trong một khoảnh khắc.

Nhưng không phải ai cũng dễ dàng bỏ qua.

Chiều hôm đó, khi Sakura đi ngang qua phòng thuốc, cô vô tình nghe được tiếng của một bác sĩ trung niên trong đội hỗ trợ:

"Chúng ta cần người ổn định để giao nhiệm vụ phức tạp. Mấy chuyện 'cá nhân hóa cảm xúc' trong nơi làm việc cần được kiểm soát."

Người kia không nhắc tên ai, nhưng Sakura biết rõ... đó là nhắm đến cô và Hinata.

Sakura bước vào, điềm đạm:

"Nếu bác sĩ Nara đang nói về tôi, thì xin nói thẳng. Tôi không thích phải nghe lời ám chỉ."

Người bác sĩ kia hơi bất ngờ, rồi hắng giọng. "Tôi chỉ nói chung. Nhưng nếu cô thấy mình bị đề cập... thì có lẽ nên suy nghĩ lại."

"Về chuyện gì?" Sakura hỏi.

"Về việc để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc."

"Vậy nếu một người đàn ông và một nữ đồng nghiệp bắt đầu quen nhau, họ có bị nhắc thế này không?"

Bác sĩ kia im lặng.

Sakura tiếp tục: "Tôi không vi phạm nội quy. Tôi chưa từng lơ là công việc. Nếu ai đó thấy khó chịu vì tôi đang sống thật với bản thân, thì người đó nên tự hỏi lại mình."

Cô rời khỏi phòng thuốc, vai thẳng, mắt không rời khỏi phương hướng phía trước.

Ở hành lang, Hinata đang đứng đợi.

"Chị nói chuyện với họ à?" cô hỏi.

Sakura gật đầu. "Nếu em đủ can đảm để không trốn, thì chị cũng không được phép trốn."

Hinata khẽ cười, rồi nói nhỏ:

"Em không ngờ mình lại thấy yên lòng đến thế khi bị đàm tiếu."

"Sao vậy?"

"Vì nếu em đã bị đàm tiếu," Hinata đáp, "nghĩa là em đã không còn giấu chị trong lòng nữa."

Tối hôm đó, họ cùng đến ăn tại một quán ramen nhỏ trong ngõ. Không có ánh đèn lung linh, không có hoa oải hương, chỉ có những tô mì nóng và mùi nước lèo thơm ngậy.

Chủ quán già, không quan tâm đến chuyện tình cảm. Những người khác trong quán cũng quá bận rộn với món ăn để để ý ai nhìn ai thế nào.

Và lần đầu tiên, Sakura cảm thấy bình thường hóa tình yêu là một điều đẹp đẽ biết bao.

"Có bao giờ em thấy sợ không?" Sakura hỏi.

Hinata gật đầu. "Rất nhiều lần. Nhưng mỗi lần như vậy, em lại nghĩ... nếu chị rút lui, thì nỗi sợ ấy có nghĩa gì đâu."

"Và nếu chị không rút?"

"Thì em sẵn sàng chịu hết ánh mắt thiên hạ," Hinata nói, mắt nhìn thẳng vào cô.

Sakura thấy lòng mình mềm lại. Bao năm qua, cô đã yêu một người như thế: dịu dàng, tưởng như mong manh, nhưng bên trong là một thứ sức mạnh vững chãi đến đáng nể.

"Chị viết thư vì sợ," Sakura nói, giọng chậm rãi. "Nhưng giờ thì chị nói thẳng được rồi."

"Vậy chị nói đi."

Sakura nắm lấy tay Hinata dưới bàn.

"Chị yêu em."

Không phải thì thầm. Không phải né tránh.

Chỉ là một lời tuyên bố – rõ ràng, không giấu giếm.

Và Hinata – như cô đã từng – mỉm cười, rồi đáp lại:

"Em cũng yêu chị."

Ngày hôm sau, trong cuộc họp đội y thuật cấp cao, Shizune chủ động lên tiếng trước khi tin đồn lan xa hơn:

"Chúng tôi mong mọi người chú tâm vào công việc. Cuộc sống cá nhân của đồng nghiệp không phải điều để bàn luận trong môi trường chuyên nghiệp."

Không ai nói gì thêm.

Sau buổi họp, Tenten bước đến vỗ vai Sakura. "Tớ biết cậu đủ bản lĩnh để đối mặt. Nhưng giờ thì tớ càng khâm phục hơn."

"Vì tớ yêu người con gái tuyệt vời nhất làng Lá?"

"Không," Tenten cười. "Vì cậu dám đứng giữa ánh sáng, trong khi bao người chỉ dám yêu trong bóng tối."

Tối đó, họ cùng nhau về nhà Hinata.

Không có gì đặc biệt. Chỉ là nấu ăn đơn giản, xem một đoạn tài liệu y học, rồi cùng uống trà.

Nhưng khi ngồi bên nhau, không ai nói gì, chỉ tựa đầu lên vai người kia, thì Sakura cảm thấy một điều:

Tình yêu không cần phải hét to giữa phố. Chỉ cần có người lặng lẽ bên mình... và đủ dũng khí để giữ lấy tay nhau.

======================

"Bữa Tối Ba Người" – Một người thứ ba xuất hiện, không phải tình địch, nhưng đủ khiến Hinata bắt đầu nhìn lại những cảm xúc đã đi quá nhanh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro