Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - Giấc Mơ Có Em

Mưa rơi suốt đêm.

Tiếng mưa gõ lên mái ngói của căn nhà nhỏ trong khu dân cư yên tĩnh phía Đông Konoha như một bản nhạc buồn kéo dài không đoạn kết. Sakura ngồi bất động trước bàn làm việc, đèn bàn vẫn sáng, cuốn nhật ký nằm mở ra trước mặt, nhưng bút thì đã buông từ lâu.

Đã hai ngày kể từ lễ hội. Hai ngày cô tránh mặt Hinata, lấy cớ bận ca trực, lấy cớ bận kiểm kê thuốc, lấy cớ mệt mỏi vì "chạy suốt lễ hội."

Nhưng lý do thật sự không nằm ở đó.

Lý do thật sự... là vì cô sợ.

Sợ phải nhìn vào đôi mắt ấy mà thấy hình bóng một người khác.

Cô từng nghĩ mình đủ mạnh mẽ để đối diện. Từng nghĩ mình sẽ chấp nhận tất cả miễn là còn được đứng cạnh Hinata, dù chỉ là bạn. Nhưng khi chứng kiến Hinata cười với người khác – dù chỉ là một nụ cười nhạt – trái tim cô như bị bóp nghẹt.

Tình yêu đơn phương, nếu giữ quá lâu, sẽ dần trở thành nỗi ám ảnh âm thầm.

Và Sakura đang trượt dần vào vùng tối đó.

Cô gục đầu xuống tay, mùi oải hương từ một túi hương nhỏ treo trên giá sách len vào trong cơn mơ nặng trĩu...

.................

Trong giấc mơ, trời cũng mưa – nhưng là cơn mưa mùa xuân nhẹ hẫng, không lạnh, không buốt, chỉ đủ khiến đất mềm ra và hoa anh đào nở rộ trên nền trời xám bạc.

Sakura đứng giữa một con đường lát đá, bên cạnh một hàng rào gỗ, trước mặt là một căn nhà nhỏ ẩn hiện giữa cây anh đào nở kín.

Cô không biết đây là đâu. Không biết tại sao mình ở đây. Nhưng lạ thay, cô thấy bình yên.

Cánh cửa nhà mở ra.

Và Hinata bước ra.

Không phải Hinata trong đồng phục ninja, cũng không phải Hinata trong trang phục lễ hội hay áo khoác y thuật. Cô ấy mặc một chiếc váy trắng giản dị, mái tóc buông xõa, đôi mắt tím nhìn Sakura không chút phòng bị.

Sakura cảm thấy tim mình như ngừng đập.

"Em chờ chị mãi rồi," Hinata nói, bước đến, nụ cười dịu dàng hơn bất cứ thứ gì trong ký ức.

"Em... biết chị sẽ đến sao?"

"Chị luôn đến với em trong những giấc mơ thế này."

Sakura khựng lại. "Là em mơ... hay là chị mơ?"

Hinata lắc đầu, nắm lấy tay cô. "Không quan trọng."

Cái chạm tay ấy – lần đầu tiên trong đời, Sakura không còn thấy sợ. Không còn run. Cô xiết nhẹ lấy bàn tay đó, như sợ nếu mình thả ra, thế giới này sẽ tan biến.

Hinata dẫn cô vào trong căn nhà. Gió lùa qua cửa sổ, mùi hoa anh đào quyện với oải hương, ngọt dịu đến lạ. Họ ngồi xuống bên chiếc bàn gỗ nhỏ, nơi có hai tách trà ấm sẵn sàng như thể mọi chuyện đã được chuẩn bị từ lâu.

"Chị từng tưởng tượng về khoảnh khắc này," Sakura nói, ánh mắt dừng trên mặt Hinata. "Nhiều lần. Trong bao nhiêu đêm."

"Và bây giờ thì nó ở đây," Hinata thì thầm.

"Nhưng em đâu có biết..." Sakura nuốt khan. "Ngoài đời thực, chị không đủ can đảm để giữ em lại."

Hinata chạm nhẹ tay lên má cô.

"Vì chị yêu em quá nhiều nên chị sợ, đúng không?"

Sakura khẽ gật đầu. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống má.

Hinata dùng ngón tay lau đi.

"Vậy thì hôm nay," Hinata nói, "hãy để em yêu chị trước."

Sakura ngước lên, đôi mắt ngập nước. Hinata mỉm cười – một nụ cười không dành cho ai khác. Nụ cười Sakura đã khao khát, đã đau vì nó, và giờ... đang dành cho cô.

Không một lời báo trước, Hinata nghiêng người, đặt một nụ hôn lên trán Sakura. Nhẹ như cánh hoa.

"Em luôn muốn làm điều đó," cô thì thầm.

Sakura thở ra một hơi thật dài, rồi rướn người, chạm vào trán Hinata, khẽ nói:

"Vậy để chị yêu em nốt phần còn lại."

Và họ hôn nhau.

Một nụ hôn chậm rãi, không cuồng nhiệt, không vội vàng – chỉ là hai tâm hồn tìm được nhau trong một thế giới không còn luật lệ, không còn sợ hãi.

...............

Sakura giật mình tỉnh dậy.

Đèn bàn vẫn sáng. Đồng hồ chỉ gần 2 giờ sáng. Mưa ngoài trời vẫn chưa dứt, nhưng nhỏ hơn. Ánh trăng nhợt nhạt xuyên qua lớp mây dày, chiếu lên cuốn nhật ký còn mở dang dở.

Cô đưa tay lên môi mình.

Nơi đó... vẫn còn cảm giác âm ấm như thể nụ hôn trong mơ chưa tan biến.

Và rồi nước mắt lại lặng lẽ rơi.

"Tại sao... những điều chị cần nhất chỉ xuất hiện trong giấc mơ? Tại sao tình yêu của chị chỉ có thể sống ở một nơi mà em không thể chạm tới?"

Cô không viết những dòng ấy. Cô chỉ nghĩ. Và rồi cô đứng dậy, khoác áo, bước ra khỏi nhà như một kẻ mộng du.

Cơn mưa đã ngừng.

Trên mái nhà, giọt nước đọng lại óng ánh dưới ánh trăng. Đường phố vắng lặng. Và Sakura bước đi như thể có ai đó đang gọi tên mình từ phía cuối con đường.

........................

Cô dừng lại trước nhà Hinata.

Không biết tại sao mình lại đến đây. Không biết liệu có điên không khi đến vào lúc này. Nhưng cô không rời đi.

Cô đứng đó, trước cổng, nhìn vào ngôi nhà tối om, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ cửa sổ nhỏ bên trên – nơi Hinata ngủ.

Sakura không gõ cửa. Không gọi. Cô chỉ đứng đó, như thể nếu đứng lâu đủ, thời gian sẽ quay ngược.

Rồi... cửa sổ phòng trên lầu mở ra.

Hinata.

Tóc hơi rối, tay cầm ly nước, mắt nhíu lại trong ánh trăng.

"Sakura...?"

Cô sững người.

"...Xin lỗi," Sakura nói nhỏ. "Chị không định làm phiền."

"Chị đến để làm gì?" Hinata hỏi, giọng không gắt, chỉ mềm và buồn.

"Chị... chỉ muốn biết em vẫn ổn."

Một khoảng lặng. Rồi Hinata đáp: "Chị mới là người không ổn."

Sakura cười nhạt. "Chị không biết nữa."

"Chị mơ thấy gì?"

Sakura ngạc nhiên. "Sao em biết chị mơ?"

"Vì chị chỉ đến tìm em lúc nửa đêm khi chị mơ thấy em."

Sakura nuốt khan.

"...Chị mơ thấy em hôn chị."

Hinata im lặng. Rồi cô nói:

"Vậy để em làm cho chị điều đó... khi chị tỉnh."

Sakura ngẩng lên. "Hinata..."

"Chị chờ ở đó," Hinata nói, rồi biến mất khỏi khung cửa sổ.

Một phút sau, cổng mở ra. Hinata khoác áo mỏng, chân trần, bước ra giữa đêm lạnh, đến đứng trước Sakura.

Không nói gì.

Chỉ ôm lấy cô.

Một cái ôm đầy ấm áp, như trong giấc mơ.

Rồi Hinata thì thầm bên tai cô:

"Em không còn muốn chỉ sống trong trí tưởng tượng của chị nữa."

Và lần này, nụ hôn là thật.

=============

vẫn là lời than vãn cơ mà thôi kệ, nhờ em chat GPT viết giùm còn than gì giờ

Chương tiếp theo: "Lá Thư Bị Xé" – Dù đêm ấy đầy cảm xúc, sáng hôm sau, Sakura vẫn quyết định viết một lá thư để tỏ tình... nhưng rồi cô lại không đủ can đảm để gửi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro