
Chương 26: Oracion seis (4)
Sâu trong khu rừng Woodsea Worth.
Nơi đây từng là một thành phố cổ đại. Người ta kể rằng xưa kia, cư dân ở đây thực hiện nghi lễ trong những hang động — họ nhốt các thiếu nữ vào trong, để họ "nghe thấy tiếng gọi của thần linh."
Giờ đây, chốn linh thiêng ấy đã trở thành nơi ẩn náu của Oración Seis.
Một tiếng kêu vang lên giữa khoảng không u ám.
"Áaaa!"
Wendy và Happy bị Brain thô bạo ném xuống mặt đất. Happy chao đảo, đôi cánh run lên vì tức giận.
"Không được bạo lực! Cô ấy chỉ là một cô gái thôi!"
"Happy..." Wendy định ngăn lại, nhưng Brain đã nhấc bổng cậu lên bằng một tay, rồi ném mạnh xuống đất.
Cú va đập khiến đầu Happy quay cuồng, lông vũ rối tung.
"Happy, cậu có sao không?" Wendy vội ngồi xuống cạnh, vừa lo lắng vừa cảnh giác nhìn Brain.
Happy cố gượng cười. "Đừng lo, Wendy. Tớ sẽ giúp cậu thoát khỏi đây... tớ hứa."
Hai người run rẩy ôm nhau, co vào một góc tối. Trước mặt họ là Brain, còn phía sau hắn, đám thành viên Oración Seis nằm rạp trên mặt đất — thương tích đầy mình.
Ngoại trừ Brain, Midnight và Hoteye, tất cả đều thảm hại sau trận chiến trước đó.
Racer rên khẽ, cố nhích người hỏi:
"Brain... cô gái này là ai vậy?"
"Cô ta có liên quan gì đến Nirvana không?" — Cobra lên tiếng, một tay băng bó vết thương, một tay vuốt ve Cubelios bị thương nặng.
Angel im lặng, chỉ lặng lẽ khoác tạm áo choàng lên người.
Riêng Hoteye vẫn giữ giọng vui vẻ bất thường:
"Đúng rồi! Chúng ta có thể bán cô ta lấy tiền! Phải, đúng thế!"
"Tiền, tiền! Ngày nào cũng tiền!" Cobra gắt. "Cậu ngoài tiền ra còn nghĩ được gì khác không hả?"
Hoteye không tức, ngược lại còn sáng rỡ:
"Nếu có tiền, cậu có thể mua được cả tình yêu!"
Brain nhướng mày, nhưng không đáp lại. Hắn chỉ nhìn Wendy, giọng trầm thấp vang lên:
"Cô bé đó sử dụng Sky Magic — phép thuật cổ xưa có thể chữa lành vết thương."
"Healing Magic?" Angel khẽ lặp lại.
"Phải... một loại pháp thuật cổ đại, đã bị lãng quên." Brain nói tiếp, ánh mắt lóe lên tia tính toán.
Racer nhăn mặt, nhìn đôi chân bị đục một lỗ còn rỉ máu.
"Xa lắm... ít nhất phải một tiếng nữa mới đến được nơi đó. Với tình trạng này—"
"Không thành vấn đề." Brain cắt ngang.
"Tôi hiểu rồi," Cobra nói, giọng trầm hơn. "Nếu hắn được hồi sinh, chúng ta sẽ sớm tìm ra Nirvana. Đó là ý của ông, đúng chứ, Brain?"
"Chính xác." Brain quay lưng, phất tay. "Các ngươi tiếp tục tìm kiếm Nirvana. Còn ta và Midnight... sẽ ở lại đây."
Không ai phản đối. Dù sao, thương thế của họ cũng cần được chữa trị trước.
Brain móc ra ba lọ thủy tinh chứa chất lỏng phát sáng nhạt, quăng xuống đất trước mặt họ.
"Thuốc hồi phục đẳng cấp ngang với Healing Magic. Khó khăn lắm ta mới có được. Hãy biết trân trọng đi."
Cả bọn vội uống lấy uống để. Nếu Rei biết thuốc của thương hội mình bị một đám "nghèo rớt mồng tơi" cướp về dùng chắc cô sẽ cười ba ngày liền. Ở Fairy Tail, thứ này vốn chất đầy kho, sau vụ Phantom còn tồn cả đống.
Wendy nắm chặt tay, nhìn Brain bằng ánh mắt bất an.
"Loại pháp thuật đó... gọi là Nirvana?"
Brain mỉm cười, nụ cười lạnh lẽo như đêm tối nơi đây.
"Phải. Một phép thuật có thể hoán đổi Ánh sáng và Bóng tối."
Không khí trong hang lạnh dần đi — và từ trong sâu thẳm, Wendy cảm thấy có gì đó sắp trỗi dậy.
*********
Trong lúc đó, Rei, Natsu và mọi người đã chia thành các nhóm để tìm kiếm Wendy và Happy.
Hội Fairy Tail có Natsu, Rei, Erza và hội Caitshelter là Carla.
Lamia Scale có Jura, Gray, Lyon và Sherry.
Hội Blue Pegasus có Ichiya, Ren và Eve.
"Đợi tí, Ren....Tớ không thấy Ichiya-sama."
"Chúng ta đi lạc rồi..."
Mà trong lúc này, Ichiya một bên đổ mồ hôi, một bên vẫn tạo dáng mà gọi tên Ren và Eve...
"Các cậu đang ở đâu? Men..."
Và nhóm còn lại là Lucy, Ziroth, Iris và Hibiki của Blue Pegasus đang đi theo nhóm của Erza.
"Vậy, Cái cô gái thiên Long ấy...cô bé ăn gì nhỉ"
"Không khí."
"Thế nó có ngon không?"
"Không biết."
Đối với màn đối thoại không thể hiểu này thì Rei và Erza tỏ vẻ không nghe thấy liền hảo. Carla cũng giải thích lý do Wendy chọn nhiệm vụ này là bởi vì nghĩ rằng có thể gặp được Natsu.
"Tớ sao?"
"Vì cậu cũng là một "Sát long" nhân nên cậu ấy có chuyện muốn hỏi"
Sau đó hai người liền nói lên về việc có một con rồng tên Grandine đã dạy Phép thuật cho Wendy cũng đã biến mất 7 năm trước và Wendy muốn hỏi Natsu có biết bà ấy ở đâu không.
"Thế còn Laxus?"
"Cậu quên rồi à? Laxus không phải là một sát long nhân giống cậu, mà là do ghép Lacrima vào." Erza nghiêm túc bổ sung trí nhớ cho Natsu, việc này mọi người trong hội đều đã biết, chỉ duy Natsu là hay quên.
" C-Cái gì thế này?"
Nghe tiếng Carla hét lên, những người khác cũng tập trung nhìn về phía trước. Cách đó không xa là một mảnh rừng tràn ngập sương đen, nhìn vô cùng u ám.
"Đúng là một loại phép thuật khủng khiếp! Cả một vùng đất đang tự hủy dần dần, Gatou-niisan!"
Một đám nhìn như khỉ bắt đầu xuất hiện xung quanh, dẫn đầu chúng là hai tên khỉ đột to lớn. Carla tái mặt. "Chúng ta bị bao vây rồi!"
Nhưng Rei và Natsu thì ngược lại — một người cười nhạt, một người hứng khởi.
"Ủa? Khỉ thời nay cũng biết mặc quần áo hả?" Rei chậm rãi buông một câu, giọng trêu chọc. "Ai lại bán quần áo cho khỉ nhỉ?""
"Khỉ đột! Chúng ta bắt hai con khỉ đó đi!"
Đúng lúc này một tên đầu trọc từ giữa bầy khỉ đi ra, chỉ vào Cô, Natsu và Erza rồi mắng: "Chúng là người của Fairy Tail! Tất cả là lỗi của chúng!"
"Bạn của người phụ nữ đã làm hỏng kế hoạch của chúng ta ở Acalypha hả?"
(Tác giả: Là vụ cướp ngân hàng ở tập 51 á, thằng đầu trọc và bọn khỉ đàn em hôm đó bại dưới tay Lucy, giờ dắt theo hai con khỉ đột tới trả thù 🤡. Mấy má dám chắc mình đánh lại Natsu không? Chưa kể còn có Erza và Rei ở đây nữa, yếu thì về nhà đắp chăn đi, đừng ra gió :)) )
"À, ra là bọn hôm đó bị Lucy đánh rớt dép." Rei khoanh tay cười nhẹ. "Nghe kể rồi, giờ mới được gặp mặt."
"Chúng ta là Naked Mummy! Một trong những Hắc Hội dưới trướng Oración Seis!"
Erza nhíu mày. "Naked Mummy... từng nghe qua. Nhưng giờ nhìn thế này..."
Ánh mắt cô lướt qua đám khỉ đang nhảy loi choi trên cành. "Nếu không thấy tận mắt chắc tôi chẳng nhớ nổi cái tên ấy."
Rei cười khúc khích:
"Xác ướp khỏa thân? Tên ngu thật. Cũng may chúng ta không phải hắc hội." ( Cái mỏ này là mấy bà biết ai rồi đó, hổn quá trời 😂)
"Ngươi nói cái gì cơ?! Dám sỉ nhục Naked Mummy đại danh của bọn ta à!" Đám hắc pháp sư gào lên, gân cổ nổi từng cục, giận đến mức quên luôn hình tượng "xác ướp" mà chỉ còn lại... khỉ điên. Hai tên cao to nhất trong bọn cũng bước lên, vai rung rung vì tức.
Từng nghe có kẻ không giản võ đức, nay còn gặp thêm một người chẳng có đạo đức vỏ mồm nốt — thật là mở mang tầm mắt.
Rei vẫn ung dung đứng đó, mái tóc đen sẫm khẽ đung đưa theo gió. Cô nhếch môi, ánh nhìn lười biếng mà đầy khiêu khích:
"Ồ, muốn đánh nhau à? Vậy thì... chơi đi."
Natsu từ bên cạnh hăng hái như vừa được châm dầu:
"Rei! Cho em làm nóng người tí nha!"
"Ừ, xử lý gọn nhanh đi." Cô gật đầu nhẹ, vẫn cái dáng vẻ như thể đang nói chuyện thời tiết.
Ngay sau đó, Natsu lao vào giữa đám hắc pháp sư, lửa bùng cháy rực rỡ, tiếng nổ và tiếng hét hòa lẫn nhau thành một màn hỗn loạn đầy năng lượng.
Trong khi chiến trường nóng hừng hực, thì một góc bên kia... Rei và Erza không biết từ đâu đã kéo ra bàn trà, ghế gỗ, bánh ngọt, thậm chí Rei còn đang đan len.
Carla: ....
Carla ngồi một bên, nhìn cảnh tượng ấy mà mặt không cảm xúc:
"...Tôi không biết nên lo cho Natsu, hay lo cho tâm lý của hai người nữa."
Mà ở các nhóm khác cũng lần lượt xuất hiện tình huống bị bao vây, nhưng đa số đều không quá lo lắng, vì đều nằm trong phạm vi có thể xử lí.
Bên kia, Razer đem về một quan tài to gấp 2, 3 lần cậu ta. Xung quanh nó được khảm nhiều dây xích, như đang phong ấn thứ
"Nặng quá..."
"Nó làm tôi chậm hơn tôi nghĩ đấy. Tôi không thể đi nhanh với thứ quỷ quái này."
Brain yêu cầu Wendy chữa lành cho người đàn ông này dù cô có muốn hay không, chỉ thấy các sợi xích nhanh chóng đứt gãy, nắp quan tài dần dần biết mất để lộ ra một người đàn ông tóc xanh dương với bên mắt phải có hình xăm.
Nếu để nhóm Natsu thấy cảnh này thì kiểu gì cũng phải kêu một câu: "Lại gặp!"
Còn Rei thì sẽ nói: "Sống dai như đĩa."
Không sai...người đàn ông trong quan tài là Jellal.
"Trước đây cậu ta từng là thành viên của Hội Đồng. Nói cách khác...cậu ta biết Nirvana đang ở đâu"
Happy kinh hồn tán đảm, bởi vì đáng lí ra cậu ta nên đã phơi thay nơi biển cả rồi! "Tại sao chư? Sao hắn có thể sống được chứ?"
"Jellal..."
"Cậu biết hắn sao!" Happy vô cùng ngạc nhiên, vì tên Jellal này chính là tâm thần không ổn định, còn cực kì thông minh nữa, nếu không cũng sẽ không nằm vùng ở Hội Đồng lâu như vậy.
"Hắn bị như thế này là do ảnh hưởng của vụ nổ Ethernano, nhưng cậu ta không thật sự chết hẳn. Cô là người duy nhất có thể giúp cậu ta phục hồi như cũ."
"Người đàn ông này đã cứu mạng cô 1 lần, có đúng không?"
(Tác giả: Ừ cứu đi, cứu xong rồi tôi để Erza đích thân đấm nó nằm lại 🤡. Coi như cắt đứt mối tình này, để về sau tui còn se duyên cho bả và Kagura hehehe)
*********
Bụi đất cuộn lên giữa khu rừng, hơi nóng vẫn chưa tan hết.
Những tên hắc pháp sư của Naked Mummy nằm la liệt, khói còn bốc lên từ mấy thân cây bị cháy xém.
Natsu phủi tay, cười tươi rói:
"Ha! Dễ ẹc! Khởi động chút thôi mà!"
"Khởi động?" Erza nhướn mày, giọng vừa bất mãn vừa bất lực. "Cậu mà khởi động thêm nữa chắc khu rừng này thành bãi tro mất."
Carla khẽ thở dài. "Cái này gọi là 'chút' sao... đúng là không thể hiểu nổi các người."
Rei chỉ im lặng.
Cô ngồi trên tảng đá lớn cạnh đống đổ nát, chiếc kim đan vẫn lách cách giữa những ngón tay. Sợi len đỏ sậm nhẹ nhàng trượt qua đầu kim, từng mũi nối lại đều đặn như nhịp thở.
Natsu tò mò quay lại:
"Chị Rei, chị vẫn còn đan nữa hả? Lúc nãy em tưởng xong rồi!"
"Còn một ít," cô đáp nhàn nhạt. "Cặp khăn choàng đôi mà. Nếu làm không khéo, Mira sẽ chọc chị đến hết mùa đông mất."
Erza thoáng cười. "Khăn choàng đôi à... nghe cũng lãng mạn đấy."
Không khí tưởng như dịu đi — cho đến khi Rei khựng lại.
Sợi len trượt khỏi tay cô.
Một luồng gió lạnh quét qua rừng, mang theo cảm giác lạ lùng — không phải gió tự nhiên, mà là ma lực của gió.
Erza lập tức cảnh giác. "Cẩn thận! Có người tới!"
Một giọng cười khàn đục vang lên giữa màn sương mờ:
"Thật trùng hợp... chúng ta lại gặp nhau ở đây, lũ Fairy Tail."
Từ trong bóng cây, một người đàn ông tóc trắng bước ra. Ánh mắt hắn âm u, nụ cười kéo dài đến mép tai.
Chiếc áo choàng đen tung bay, bên hông là chiếc lưỡi hái gió khổng lồ.
Natsu trừng mắt, ngọn lửa lập tức bùng lên quanh nắm tay.
"Ngươi là—! Erigor! Cái tên thối gì đó của Eisenwald!"
Erigor khẽ cúi đầu, giọng rít như gió xuyên qua khe đá.
"Phải... kẻ mà ngươi từng hạ nhục. Cái ngày ta bị đánh gục, là ngày danh dự của Eisenwald sụp đổ... Nhưng nhờ họ, ta đã có cơ hội để trả thù."
Rei mở mắt, nhìn thẳng vào hắn.
Trong đôi mắt vàng ấy, gió ngừng thổi.
"'Họ' à... tức là Oración Seis."
Giọng cô trầm, lạnh và điềm tĩnh đến đáng sợ.
Erigor cười khẽ, gió quanh hắn xoắn lại như một cơn bão nhỏ.
"Phải. Họ chỉ cần ta dọn dẹp vài 'con ruồi' trước khi bắt đầu đại tiệc... còn ta, chỉ cần máu của Fairy Tail để chuộc lỗi."
Natsu gầm lên, bước lên trước:
"Chuộc lỗi cái đầu ngươi! Lần trước ta cho ngươi một trận chưa đủ hả?"
"Im đi, thằng nhóc lửa."
Erigor quét tay, gió rít lên, chém nát cả thân cây bên cạnh. "Lần này, ngươi không có cơ hội đâu!"
Một luồng lưỡi gió lao đến như vệt sáng bạc.
Nhưng ngay khi nó sắp chạm Natsu — một tiếng "keng" lạnh lẽo vang lên.
Thanh kiếm của Rei đã chắn ngang, chỉ bằng một tay. Lưỡi gió vỡ tan như bị nghiền nát.
Cô ngẩng mặt lên, ánh nhìn chẳng khác gì loài thú săn mồi trong đêm.
"Gió của ngươi... yếu như hơi thở hấp hối."
Không gian xung quanh khẽ run, những sợi máu mờ mờ hiện ra dưới chân cô — rồi tan biến như chưa từng tồn tại.
Erigor lùi lại bản năng, mồ hôi lạnh chảy xuống gáy.
Erza hạ thấp trọng tâm, tay nắm chuôi kiếm:
"Rei... cô định?"
"Đừng lo," cô đáp, giọng đều. "Hắn không đủ để ta nghiêm túc."
Cô khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhạt xuất hiện:
"Nhưng tớ sẽ hỏi hắn... đường đến Oración Seis ở đâu."
Gió rít lên thành những vệt sáng trắng bạc, xé toạc cả mặt đất.
Erigor giơ tay, vòng gió xoáy quanh người hắn dày đặc đến mức cát đá bay tứ tung, tạo thành một cơn bão nhỏ cuộn tròn trong rừng.
"Ta đã không còn là kẻ yếu đuối của năm xưa!" – hắn gầm lên, mái tóc trắng tung bay. "Sức mạnh của Oración Seis đã ban cho ta cơn thịnh nộ của gió—!"
Nhưng chưa kịp dứt lời, một âm thanh nhỏ vang lên, khô khốc như tiếng kim loại rơi xuống sàn đá.
"Ting."
Erigor khựng lại.
Cơn bão của hắn... vỡ tan.
Không phải vì bị phản ma pháp — mà vì nhiệt độ xung quanh đột ngột biến mất.
Rei vẫn đứng nguyên chỗ, đầu ngón tay khẽ bốc khói đen mờ mịt.
Mái tóc đen dài lay nhẹ theo gió, ánh mắt vàng của cô khẽ ngẩng lên — tĩnh mịch đến đáng sợ.
"Ngươi nói dài quá."
Chỉ một câu, không cao giọng, không cảm xúc.
Nhưng luồng khí lạnh toát từ trong giọng nói ấy khiến Erigor vô thức lùi một bước.
"Ngươi..." hắn nghiến răng, gió lại xoắn quanh thân. "Đừng tưởng ta sẽ—"
Phụt.
Một ngọn lửa đen bùng lên từ đầu ngón tay Rei, nhỏ thôi, nhưng khi chạm đất... mặt đất tan chảy như sáp.
Ngọn lửa ấy không phát ra ánh sáng, mà như nuốt luôn cả ánh sáng xung quanh — Death Fire.
Cả khu rừng thoáng chốc chìm trong tĩnh lặng rợn người.
Natsu – người vốn chẳng sợ lửa – cũng cảm thấy gai sống lưng.
Cái cảm giác đó không phải là "nóng", mà là "chết".
Rei không ra chiêu cầu kỳ. Cô chỉ nâng tay, phất nhẹ.
Một luồng hắc hỏa vút ra, bay là là qua không khí.
Erigor vung tay tạo lớp gió chắn — nhưng ngay khi nó chạm vào, gió bị thiêu rụi, ma lực của hắn bị ăn mòn, và cơ thể bị ném văng ra xa hàng chục mét.
"AAAAAAAA—!!" tiếng hét của hắn xé toạc không gian, lăn dài xuống đất, khói đen bốc lên từ da thịt.
Rei vẫn tiến lên từng bước, mỗi bước chân đều khiến đất dưới chân nứt ra.
Ngọn lửa đen dần tắt, chỉ còn lại dư âm — và một người đàn ông quỳ rạp trong sợ hãi.
Erigor run rẩy, nhìn đôi mắt dã thú của cô đang rọi thẳng vào mình.
"N–Ngươi... là cái gì...?"
Rei dừng lại trước mặt hắn, nghiêng đầu, giọng vẫn bình thản:
"Câu hỏi đó ngươi không đủ tư cách để biết."
Cô cúi xuống, đầu ngón tay chạm nhẹ lên cằm hắn — và một tia hắc hỏa nhỏ lóe lên, đủ khiến hắn nấc nghẹn trong đau đớn.
"Giờ thì nói đi. Oración Seis ở đâu?"
Erigor há miệng, chưa kịp thốt thì Natsu đã tiến lên, nắm cổ áo hắn giật mạnh.
"Mày nói mau! Wendy và Happy đang ở đâu?! Bọn mày làm gì họ rồi?!"
******
Không khí trong rừng đã trở nên nặng nề hơn hẳn.
Tàn tro lơ lửng giữa không trung — dấu vết còn lại từ "Death Fire" mà Rei vừa sử dụng. Đám khỉ đột, kẻ thù cũ của Eisenwald, và cả sự ngạo mạn của hắn... tất cả đã hóa thành tro bụi.
"Vậy là... Oración Seis đang ở hướng đó?"
Natsu nghiến răng, tay vẫn nắm chặt cổ áo tên tóc trắng đang run lẩy bẩy dưới đất.
"Phải... ở... ở khu tàn tích phía bắc rừng này...! Brain... hắn đang ở đó..."
Giọng hắn run rẩy, vừa dứt lời thì lập tức bị Rei phẩy tay. Một làn gió đen lướt qua — hắn ngã vật ra bất tỉnh, chẳng kịp kêu thêm tiếng nào.
Rei thu tay, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, ánh vàng trong tròng mắt thoáng lóe.
"Bắc rừng... nơi đó từng là đền cổ của người cổ đại. Hắn chọn chỗ tốt thật đấy."
Natsu nắm chặt nắm đấm, lửa lập tức bao lấy cánh tay.
"Vậy thì đi thôi! Wendy và Happy đang ở đó!"
Sau khi đi một thời gian, mọi người dừng lại ở mép đá, bên dưới là một cái hồ lớn, trên đảo nhỏ là một ngôi làng cũ nát có vẻ như đã bỏ hoang lâu.
"Ở đây sao?"
"Happy! Wendy!" Natsu hét lên, Carla vội vàng ngăn cậu lại. Hành động này chả khác nào nói cho kẻ địch rằng "mình ở đây nè" đâu
Trong hang động của Oración Seis]
Ánh sáng xanh từ ma pháp trận dưới đất phản chiếu lên gương mặt của Wendy đang run rẩy do dự.
Trước mặt cô, Jellal vẫn nằm bất tỉnh, hơi thở yếu ớt — nhưng đó vẫn là hơi thở của một kẻ từng gây ra bao tội lỗi.
"...Mình... có nên chữa cho anh ấy không?"
Wendy siết chặt hai bàn tay, ánh mắt pha lẫn giữa sợ hãi và thương cảm.
"Đừng mà... Wendy..."
Happy dù bị đánh nằm bẹp trên đất vẫn cố nói, giọng yếu ớt. Nhưng rồi cậu nghe được một tiếng hét quen thuộc.
"Là Natsu!"
Brain nhướng mày, đôi mắt lóe lên vẻ lạnh lùng.
"Đến nhanh thật... Razer, đừng để chúng tiến vào đây."
Razer nghe vậy thì cứng người, mặt tái mét.
"Đừng có đùa chứ, Brain! Tôi đánh không lại họ đâu! Nếu chỉ có tên đầu lửa kia thì còn tạm được, nhưng nếu gặp ba người phụ nữ kia với Erza thì tôi toi chắc!"
"Hừ, từ bao giờ mà cậu lại nhát thế?"
Brain phẩy tay, ném cho hắn một quả cầu thủy tinh màu tím. Trên bề mặt có khắc những ký tự phép giống loại Rune của Freed.
"Đây là?"
"Bên trong là một loại ma thuật tinh thần — Ảo ảnh. Ai trúng phải sẽ bị giam trong ảo cảnh do chính tâm trí họ tạo ra. Ở đó, họ sẽ thấy những điều mình sợ nhất... và những ký ức đau buồn nhất."
Razer cười khẩy, giơ quả cầu lên soi dưới ánh sáng xanh.
"Ồ, không tệ. Vậy thì... tôi đi đây."
[Bên ngoài – nhóm Rei tiến vào khu rừng]
Luồng sáng tím lóe lên, rồi chỉ trong chớp mắt, Razer xuất hiện trước mặt Natsu, tung cú đá khiến cậu bay ngược ra sau.
"Lại là hắn!"
Razer đứng trên cành cây, cười nửa miệng.
"Lần này không có cô tóc vàng à? Ặc... thay bằng cô khác sao?"
Ánh mắt hắn liếc xuống Rei và Erza, lập tức thoái lui vài bước, chân bám lên thân cây.
"Natsu, Rei, Carla, hai cậu đi cứu Wendy và Happy đi. Hắn giao cho tôi."
Erza dứt lời, bộ giáp sáng lên — chuyển thành Phi Tường Giáp, hai thanh kiếm giương thẳng chỉ về phía kẻ địch.
"Vậy chị cẩn thận nha, Erza!"
Cả nhóm chuẩn bị rời đi, nhưng Razer nhanh hơn, ném mạnh quả cầu tím về phía Rei.
"Thằng đầu lửa có thể vào, còn cô thì không!"
Rei lập tức rút kiếm, vung một nhát chém chính xác — nhưng quả cầu không hề vỡ, mà phát nổ thành một vòng tròn phép màu đen bao phủ lấy cô.
"Chị Rei!"
Natsu lao đến, tung cú đấm lửa vào vòng tròn — vô ích.
Razer cười lớn, định buông lời châm chọc, nhưng chưa kịp nói xong thì Erza đã xuất hiện ngay trước mặt hắn.
"Âm Tốc Trảo!"
Chỉ trong vài giây, tám đường kiếm lóe lên. Razer bị chém văng, rơi xuống đất, rên rỉ.
"Natsu! Mau đi cứu Wendy và Happy! Rei tự có cách thoát ra!"
Natsu nghiến răng, gật đầu, rồi cùng Carla lao về phía hang động.
Nhưng khi đi tới hang động, thứ hai người thấy trực tiếp khiến cả hai đứng hình. Một người đàn ông tóc xanh đang đứng giữa đền thờ hang động, bộ trang phục đó vẫn vậy, vẫn vô cùng quen thuộc.
"Cái quái...gì thế này..."
"Em xin lỗi...em..." Wendy bởi vì cảm thấy tội lỗi mà gục mặt xuống khóc.
"Jellal..."
"Em xin lỗi...người này từng cứu mạng em..."
"Wendy! Cậu dùng phép chữa thương ư? Cậu nghĩ gì vậy? Nếu cậu bất cẩn thì..." Carla còn đang trách móc Wendy thì thấy cô bé bỗng nhiên ngất xỉu.
"Wendy!"
Nhưng sự tập trung của Natsu không ở trên người Wendy hay ai khác, mà là Jellal: "Tại sao ngươi lại ở đây?"
"Jellal!" Cậu tập trung lửa vào bàn nấm tay rồi lao lên với ý định đấm vào mặt Jellal, nhưng cậu ta chỉ nhận được một kích pháo sáng từ Jellal.
"Aaa!" Natsu văng vào một bên vách tường đá, những khối đá cũng đè lên cậu.
"Natsu!" Happy lo láng mà kêu lên.
Brain vội vàng đối với Jellal nịnh nọt, mặt khác là hắn ấn tượng với đòn tấn công đó: "Sức mạnh vẫn dữ dội như ngày nào."
Jellal quay đầu lại, cũng cho Brain một kích.
"Cái gì-"
Khói bụi khắp nơi, Happy chạy tới bên chân Natsu, nhìn người đàn ông tóc xanh dương đi từng bước một ra ngoài.
Đợi hắn đi ra ngoài , Natsu cũng tỉnh lại: "Jellal đâu rồi?"
"Hắn... đi rồi." Carla đáp, ánh mắt bình tĩnh.
"Giờ hãy đem Wendy về trước. Rei vẫn bị giam, cậu không thể đánh với chúng trong tình trạng này."
Natsu nắm chặt tay, nhưng vẫn gật đầu.
"...Đi thôi, Happy."
"Aye!"
Cả bốn lập tức bay ra khỏi hang, hướng về chỗ Erza.
Mà khi trọng động chỉ còn mình Brain và Midnight, không biết sợi dây thần kinh nào khiến hắn nghĩ Jellal đang đi tới chỗ Nirvana và muốn chiếm nó làm của riêng, vì thế liền hét lên ở trong động:
"Cobra! Nghe tao không hả?"
"Jellal chạy rồi! Đuổi theo hắn! Nirvana là nơi hắn đang tới!"
Lúc này đang ở trong rừng, Cobra ngẩn đầu lên tập trung lắng nghe, sau đó cũng đáp lời: "Ok, biết rồi. Tôi biết Jellal đi đâu rồi."
Mà ngay lúc này khi mọi người bay về chỗ Erza thì chỉ thấy Razer nằm chèo eo trên tản đá, rõ ràng là bị đánh đến bất tỉnh nhân sự.
Ngoài điều đó ra là Rei vẫn chưa ra khỏi lớp chắn mày đen này. Mấy người liền bay xuống, bắt đầu chờ đợi bên Hibiki nhanh chóng tới đây. Nếu có Iris và Ziroth chắc có lẽ có thể phá tan cái vòng tròn này.
******
Ảo Cảnh Magnolia — "Lễ Cưới"
Trong nháy mắt, cảnh vật xung quanh Rei biến đổi.
Cô đang đứng giữa thị trấn Magnolia, nhưng khác hẳn với mọi ký ức cô từng biết — đường phố ngập nắng, treo đầy hoa và bóng bay, tiếng nhạc rộn rã vang lên, người qua kẻ lại đều cười nói vui vẻ như đang dự lễ hội.
Rei cau mày. "...Đây là đâu?"
Cô khẽ giơ tay, cảm nhận luồng ma lực yếu ớt lơ lửng trong không khí — ảo cảnh. Không sai, đây chắc chắn là ảo ảnh do viên đá tím kia tạo ra.
Thay vì phá tan nó, Rei lại giữ bình tĩnh. Cô nắm lấy tay một người dân đi ngang, hỏi nhẹ:
"Cho hỏi, mọi người đang đi đâu vậy?"
Người đàn ông cười tươi, đáp:
"Cô không biết sao? Chắc là khách từ nơi khác tới. Cả thị trấn đang kéo nhau đi dự đám cưới đấy!"
"Đám cưới?" – Rei nhíu mày. "Của ai?"
Một phụ nữ khác đi ngang chen vào, giọng hồ hởi:
"Của Mirajane Strauss chứ ai! Hội Fairy Tail tổ chức linh đình lắm!"
"Thôi, mau đi thôi, trễ là hết chỗ đẹp đó!"
Hai người ấy hòa vào dòng người, để lại Rei đứng trơ giữa đường, đầu óc trống rỗng.
"Đám cưới...?" – Cô lặp lại, miệng lẩm bẩm như không tin vào tai mình.
Mira... và đám cưới...?
Một ý nghĩ thoáng qua — đám cưới của Mira với mình ư?
Trái tim Rei thoáng đập nhanh. Trong đầu cô vụt hiện lên hình ảnh Mira trong bộ váy cưới trắng, mỉm cười hiền dịu như thiên thần...
Cô nhún chân, tung người lên nóc nhà, lướt theo hướng tiếng nhạc vọng đến.
Khi Rei hạ xuống trước hội quán Fairy Tail, khung cảnh trong mắt cô như vỡ tan thành ánh sáng.
Một nhà thờ lớn được dựng lên ngay giữa quảng trường. Trên đó, hoa trắng rơi như tuyết, âm nhạc du dương vang lên. Cô nhún chân, tung người lên nóc nhà, lướt theo hướng tiếng nhạc vọng đến.
Giọng người dẫn lễ cất lên, trầm ấm và trang nghiêm:
"Kính thưa toàn thể các thành viên Fairy Tail thân yêu,
Hôm nay, dưới ánh sáng của tình thân và tình bạn, chúng ta được tụ họp tại đây để chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng nhất:
Lễ thành hôn của Mirajane Strauss và Laxus Dreyar."
Rei khựng lại giữa đám đông.
Cô không tin vào tai mình. Mọi âm thanh xung quanh như dần biến mất, chỉ còn vọng lại tiếng vang của hai cái tên ấy — Mira... và Laxus...
"C-Cái gì cơ...?" Cô chậm rãi quay đầu, ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi.
Giữa tiếng vỗ tay rộn ràng, Laxus trong bộ vest trắng nắm tay Mira bước vào lễ đường.
Mira mỉm cười — dịu dàng, hiền hậu, hệt như trong ký ức của Rei.
Nhưng nụ cười đó... không hướng về cô.
"Kính thưa quý vị, Tình yêu là một hành trình, nơi hai tâm hồn cùng song hành, cùng sẻ chia niềm vui và vượt qua bão tố. Mirajane và Laxus đã tìm thấy nơi nhau sự đồng cảm, thấu hiểu và cả niềm tin bất diệt. Hôm nay, họ không chỉ là bạn đồng hành trên chiến trường, mà còn chính thức trở thành bạn đời trong cuộc sống."
"Xin mời cô dâu và chú rể cùng nắm lấy tay nhau.
Trước sự chứng giám của gia đình, bạn bè, và toàn thể thành viên Fairy Tail, Laxus, anh có nguyện ý cùng cô Mirajane đi hết chặng đường còn lại của cuộc đời, dù vui hay buồn, dù thịnh vượng hay khó khăn, vẫn sẽ mãi không rời bỏ nhau?"
Laxus nhẹ nhàng nắm lấy tay của Mira, đôi mắt lộ rõ sự dịu dàng: "Tôi nguyện ý."
"Vậy còn cô Mirajane? Cô có nguyện ý cùng anh Laxus đi hết chặng đường còn lại của cuộc đời, dù vui hay buồn, dù thịnh vượng hay khó khăn, vẫn sẽ mãi không rời bỏ nhau?"
"Tôi nguyện ý." Mira đối với Laxus nở một nụ cười, mà Rei nghe được câu trả lời thì chính là như bị thiên lôi đánh trúng, bởi vì cô nhìn thấy...trong đôi mắt đó đối với Laxus ánh lên tình cảm.
"Xin cảm ơn! Và giờ đây, trong khoảnh khắc đầy xúc động này, tôi xin trân trọng tuyên bố: Mirajane Strauss và Laxus Dreyar chính thức trở thành vợ chồng!"
"Xin mời chú rể trao cho cô dâu nụ hôn hạnh phúc nhất!"
Đương hai người sắp trao nhau nụ hôn thì ở bên dưới truyền đến âm thanh lạnh lùng nhưng cũng đầy đau đớn:
"Tôi...không đồng ý!"
Âm thanh ấy khiến cả khán phòng như đóng băng.
Mọi người đồng loạt quay lại — và thấy Rei, mái tóc trắng xõa dài, cặp song đồng dị sắc – một bên đỏ rực, một bên vàng kim – tỏa sáng trong thứ ánh sáng ma quái. Dù nhìn ma quái nhưng Rei vốn rất đẹp, là loại mỹ nhân trong mỹ nhân ấy nên cũng không sao cả.
Nhưng mọi người không cảm thấy lâu lắm thì bị khí tràng của Rei bứt lui...xung quanh cô bây giờ chính tràn đầy sát khí và ma khí.
Dù cho là vậy thì cặp cô dâu chú rể cũng không tỏ thái độ gì, Mira chỉ dửng dưng đối với cô nói: "Chị không có quyền không đồng ý, dù gì thì chúng ta cũng đã chia tay."
Xung quanh bầu không khí tức khắc lắng lại...Rei nhìn Mira, hỏi cô bằng giọng nghẹn ngào: "Chia tay? Vì sao chia tay?"
Mira không trả lời mà là đối với Laxus hôn một cái, chứng kiến cảnh này chỉ khiến cho sát khí quanh thân Rei càng thêm dày đặt, còn người dân xung quanh đã sớm bỏ chạy.
"Còn có thể vì sao nữa? Vì em thích đàn ông a~"
"Em chỉ là đối với chị chơi đùa mà thôi, chị tưởng thật à?" Mira nhẹ nhàng cười một cái, nụ cười này giống y như trong ký ức của cô...nụ cười mà Mira vẫn luôn đối với mình cô cười.
Rei đứng chết lặng. Không gian xung quanh như biến dạng, tiếng nhạc biến thành những âm thanh méo mó, đau đớn.
Laxus nắm lấy tay Mira, rồi khẽ hôn một cái. Sau đó nhìn Rei mà cười cợt: "Cô cũng có ngày này - Night, cô đánh bại ta, ta cướp bạn gái cô, công bằng chứ?"
"À không, bây giờ cô ấy là vợ ta rồi, hahaha!" Laxus bỗng cười phá lên, một bên ôm eo Mira, một bên đối với Rei khiêu khích.
Mà lúc này sát khí cùng ma khí đã sớm bao phủ cả thánh đường, cũng giết chết những người trong phạm vi của nó. Còn không gian xung quanh thì đang dần nứt ra và vặn vẹo.
Rei cúi đầu. Mái tóc rũ xuống che mất ánh mắt.
Không khí chợt trở nên nặng như chì — mặt đất bắt đầu rạn nứt, tường nhà thờ vỡ vụn, ánh sáng nhuốm màu đỏ máu.
Giọng cô vang lên khàn khàn:
"Mira..."
"Laxus...Lũ Oracion Seis chết tiệt!"Tiếng gầm của cô vang lên, xé toạc bầu không khí.
Trong nháy mắt, ảo cảnh vỡ tung. Máu, ánh sáng và tiếng hét hòa làm một. không gian nhanh chóng nứt vỡ, còn Laxus giả thì đã sớm chết không thể chết hơn. Trừ một người...Mira vẫn đứng đó, nhưng theo sự vỡ nát của ảo cảnh, hình ảnh của cô cũng dần tan biến.
Tất cả tan biến.
Chỉ còn lại một khoảng không đen ngòm và tĩnh lặng.
Rei đứng giữa khoảng trống ấy, hai bàn tay buông thõng, đôi mắt rỗng tuếch.
Khi không gian vết nứt càng nhiều, ánh sáng lọt vào cũng càng nhiều. Rei không nghĩ đãi ở trong này nữa, cô vung một đấm. Từ vết nứt lộ ra một cái lỗ lớn, Rei đang chuẩn bị đi qua thì từ phía sau cô nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc gọi tên cô.
"Ria-"
Rei đồng tử trợn to, kinh ngạc quay đầu lại thì thấy bóng dáng một người...một cô gái với mái tóc màu hồng sáng dài với đôi mắt yêu mị màu hồng và bộ đồ vũ công — người mà Rei tưởng chừng đã mãi biến mất trong quá khứ — đang đứng đó, mỉm cười.
"Chúng ta sẽ còn gặp lại."
Rei còn chưa kịp phản ứng thì không gian đã đổ nát, ánh sáng đã trở lại. Rei vẫn đứng yên chỗ cũ, Natsu và Erza thấy cô đã thoát ra cũng vội vàng tiến lên hỏi thăm.
Nhưng Rei lúc này không thể nghe thấy họ nói gì cả, bởi vì trong đầu cô chỉ còn lại giọng nói dịu dàng ấy gọi tên cô....cứ như thể...như thể "nàng" ấy vẫn còn sống vậy.
Tác giả: Tôi xin lỗi! Tự nhiên đang viết cái tự nhiên có ý tưởng bùm chíu ngay trong đầu tôi, cái tôi đành phải để Rei trãi nghiệm cảm giác nhìn người mình yêu ôm hôn và cưới người khác... tại vì nó thú vị :D
À đúng rồi, các bạn chắc đang tự hỏi cô gái tóc hồng là ai đúng không? Bây giờ chưa bật mí được đâu hehehe, mà tui dùng từ "nàng" thì chắc mọi người cũng đoán được phần nào ha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro