Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

004

*nguồn: pinterest*

----------------------------

Quái thú và đàn thú dần đi xa. Bốn bề yên tĩnh.

Gió đêm thoang thoảng mang hơi lạnh thổi vào khu phế tích của thế giới cũ.

Sương mù dày đặc. Lá cây Hắc Đằng lay động theo gió. Mùi máu tanh mặn nồng nặc trong không khí.

Sau khi xác nhận đàn thú đã rời đi hết, Sài Duyệt Ninh chậm rãi đứng dậy. Cô thoáng nhìn một mảng tay cụt chân cụt vương vãi gần đó. Lòng cô vẫn còn bàng hoàng.

Đám thú kia đã vòng qua hai nàng để đuổi theo khoang điểu khiển.

Cho đến giờ phút này, cô vẫn không dám tin rằng mình còn sống.

Sài Duyệt Ninh nhìn khắp nơi một lượt, có chút đau đầu xoay người, vươn tay phải về phía thiếu nữ.

Thiếu nữ đưa tay mượn sức đứng lên.

Rất dễ nhận ra rằng phần đùi phải bị thương của nàng không thể dùng sức. Dù có thế nào, hai nàng không thể nghỉ ngơi ở chỗ này.

"Chúng ta phải nghĩ cách rời khỏi đây." Sài Duyệt Ninh nói "Nhìn mật độ của Hắc Đằng ở đây, có lẽ nơi đây vẫn còn nằm trong khu nguy hiểm cấp 5, bây giờ chúng ta phải không ngừng đi về hướng nam, hừng đông sẽ đến được khu nguy hiểm cấp 4. Nếu may mắn, chúng ta có thể gặp được đội lính đánh thuê khác......"

Thực ra, trong mùa nở hoa của Hắc Đằng sẽ không có nhiều đội lính đánh thuê dám lên mặt đất.

Có mấy ai dám lướt qua khu nguy hiểm cấp 1 và 2 để dấn thân sâu vào khu cấp 3 hay 4?

Bản thân Sài Duyệt Ninh rất rõ một điều: Dù cho hai người họ đến được khu cấp 3 vào hừng đông thì xác suất gặp được con người sẽ thấp hơn rất nhiều so với xác suất gặp đàn thú dị biến. Thêm vào đó, tốc độ di chuyển của đôi chân con người chậm hơn nhiều so với dị thú, chưa kể đến việc cô gái bên cạnh cô đang bị thương ở chân. Với tốc độ như thế, dù cho họ đi bộ liên tục suốt đêm, tối đa họ chỉ có thể rời khỏi khu nguy hiểm cấp 5.

Sự thật khắc nghiệt thô thiển. Sài Duyệt Ninh không muốn nói cho cô gái bên cạnh biết.

Cô thở mạnh một hơi, lấy ra cây đèn pin trong túi, dựa vào chút ánh sáng hiu hắt nhỏ bé trong màn sương dày để phấn chấn tinh thần, sau đó bước đến và nâng cô gái đứng dậy.

"Đi thôi."

"ừ."

"Nếu em không đi nổi, có thể nói cho tôi biết, tôi ngồi nghỉ với em."

"ừ."

Trong màn sương dày đặc tối đen, hai nàng đi sát vào nhau, bước chân lảo đảo khập khiễng đạp lên những cành Hắc Đằng của khu phế tích dưới chân để cố gắng đi về trước.

Màn đêm tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở và bước chân của nhau vô cùng rõ ràng.

"Tôi từng nghe người già trong căn cứ kể, trước kia mặt đất rất phồn hoa nhộn nhịp, vừa vào đêm, thành phố sẽ mở thật nhiều đèn, xe chạy tới chạy lui trên đường."

"Khi đó vẫn chưa có khu Sương Mù, không cần chọn chỗ, tối đến, chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên sẽ thấy được một bầu trời đầy sao và ánh trăng."

"Hơn nữa, càng về khuya, thành phố sẽ yên tĩnh trở lại, khi đó sẽ nghe được 'tiếng côn trùng kêu đêm khuya' như trong sách đã viết......"

Sài Duyệt Ninh vừa thở phì phò vừa nói.

Cô nghĩ: trời đêm đã quá yên lặng, nếu không nói gì đó, cô sẽ hoài nghi bản thân cô đã chết và khoảng khắc kết bạn cùng đi như bây giờ chỉ là một ảo giác.

Sự thật chứng minh: lời còn chưa được nói hết, lời hồi đáp vẫn xa vời. Bầu không khí yên tĩnh, càng giống ảo giác hơn trước.

"Em có đang nghe không?"

"ừ."

Sài Duyệt Ninh nói: "Tôi đã gặp rất nhiều người, nhưng chưa từng gặp ai như em."

Thiếu nữ hơi rũ mi mắt, lặng thinh mấy giây, sau đó nhỏ giọng hỏi: "Em như thế nào?"

"Em quá yên tĩnh." Sài Duyệt Ninh nghĩ và nói "Yên tĩnh giống như em chưa từng ở trong khu Sương Mù, yên tĩnh giống như em chưa từng nhìn thấy cái chết của người khác, giống như mọi nguy hiểm xung quanh không hề liên quan gì đến em."

Cô nở nụ cười bất đắc dĩ, bắt đầu trêu ghẹo: "Chẳng lẽ tôi chết rồi? Tìm được chiếc xe tàn, cứu em, gặp lại đám người La Côn đều là ảo giác."

"Không phải." Thiếu nữ vội vàng lắc đầu, bất giác nhìn Sài Duyệt Ninh, đáy mắt hiện lên vẻ áy náy.

"Tôi chỉ đùa thôi." Sài Duyệt Ninh thuận miệng chuyển đề tài, "Em đi theo đội lính đánh thuê nào ra đây? Câu này có thể hỏi không?"

"Tôi không có ý gì khác, chỉ là nhiều người không biết, nếu bản thân họ và đội lính đánh thuê chấp hành nhiệm vụ của quân đội, trong tình huống đa số đồng đội đều tử nạn, người sống sót có thể đi xin trợ cấp kinh tế của căn cứ trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng trình tự có chút phiền. Tôi có thể giúp em!"

Thiếu nữ há miệng thở dốc như muốn nói lại thôi.

Sài Duyệt Ninh bỗng nhớ đến lời nói trước đó của La Côn trong khoang nghỉ. Cô lặng thinh vài giây, sau đó chuyển đề tài một lần nữa: " Nếu sau này em cần giúp đỡ, hãy đến tìm tôi. Tôi tên là Sài Duyệt Ninh, đội trưởng của đội lính đánh thuê số 13 của căn cứ, khu 6 tòa C9 – D1207 là chỗ ở của tôi... Còn em ? Về đến căn cứ, tôi đưa em về."

Sài Duyệt Ninh thấy thiếu nữ liên tục mím môi và rũ mắt. Cô cũng ngượng ngùng hỏi thêm. Hai người im lặng tiếp tục đi về trước.

Không biết qua bao lâu, tiếng trả lời nhỏ nhẹ của thiếu nữ truyền đến bên tai của Sài Duyệt Ninh.

"Em......không nhớ gì hết."

Giọng nói nhẹ như gió thoảng. Nếu đêm nay không quá tĩnh lặng, chắc chắn cô sẽ bỏ lỡ nó.

"Không nhớ?"

"ừ."

Sài Duyệt Ninh hít một hơi thật sâu, lâm vào sự trầm lặng ngắn ngủi.

Trầm lặng qua đi, Sài Duyệt Ninh hỏi: "Em, không nhớ ai đã dẫn em ra đây, không nhớ nơi đang ở, vậy em có thể nhớ thêm chút gì không?"

Thiếu nữ lắc đầu.

Sài Duyệt Ninh: "Tên của em thì sao?"

Thiếu nữ vẫn như cũ lắc đầu.

Sài Duyệt Ninh vội vàng an ủi: "Không sao, từ từ nghĩ, có lẽ em bị hoảng sợ quá độ, qua trận này sẽ nhớ lại. Nếu thực sự nhớ không ra, căn cứ cũng có sao lưu thân phận, tra một chút, chắc chắn sẽ điều tra được."

Cô quan sát nét mặt của thiếu nữ.

Thiếu nữ lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt mờ mịt, tựa như không quá hiểu câu này.

Sài Duyệt Ninh trầm tư trong chốc lát, sau đó cường điệu một lần: "Không sao hết, đừng lo lắng."

Thiếu nữ gật đầu, dùng thêm sức nắm chặt bàn tay của Sài Duyệt Ninh.

Hai người im lặng đi thật lâu.

Ánh sáng đèn pin dần lập lòe, ngày càng mờ đi. Sài Duyệt Ninh sợ rằng họ sẽ không còn ánh sáng nếu có tình huống ngoài ý muốn xảy ra. Cô liền tắt đèn pin, tiết kiệm điện để phòng ngừa bất trắc.

Ánh ban mai chậm rãi đến, xuyên thấu qua màn sương dày, chiếu rọi khu đất hoang.

Hai nàng đi liên tục từ lúc đêm khuya cho đến bình minh, bỗng thấy được ánh đèn vàng phá sương độc thuộc những chiếc xe của con người. Tại khoảng khắc ấy, họ như người đang lạc lối trông thấy hải đăng.

Sài Duyệt Ninh mừng như điên, đỡ thiếu nữ bước nhanh về trước, vội vàng lấy ra cây đèn pin chiếu về phía chiếc xe, vừa chiếu đèn vừa gọi to.

Trong màn sương dày, chiếc xe nặng nề chuyển hướng chạy về phía hai nàng.

Sài Duyệt Ninh từ vui sướng dần biến thành kinh ngạc, kinh ngạc qua đi, hốc mắt cô ươn ướt.

***

Trên đường về, chiếc xe không những không chạy nhanh hơn mà còn lắc lư điên cuồng. Tuy nhiên, đối với Sài Duyệt Ninh, chiếc xe này thoải mái hơn chiếc xe xa hoa của La Côn rất nhiều.

"Lão Hướng, nãy anh bảo đảm đợt này sẽ chạy nhanh và êm hơn mà ?" Thanh niên tóc đen lớn tiếng càm ràm về phía ghế điều khiển: "Rung chết người ! Còn rung hơn lúc trước !"

"Do sàn xe được gắn vội quá, lúc về sẽ gắn lại." Lão Hướng trả lời như dỗ con nít: " Lần sau, lần sau bảo đảm vừa nhanh vừa êm."

"Tôi không dám tin anh nữa ! Lúc về giao xe cho thợ chuyên nghiệp sửa!"

"Xe này đem đi chỗ nào sửa cũng giống nhau, nó lớn tuổi quá rồi, hiểu không ?" Lão Hướng nở nụ cười hiền lành xen chút kiêu ngạo: "Lư Khải, để chú đây nói cho cậu nhóc như cậu rõ, thời đội trưởng chưa sinh ra đời và anh rể cậu còn là một đứa bé, tôi đã đi theo tiền đội trưởng, mỗi ngày đều lái chiếc xe này cứu hộ ở khu Sương Mù, tôi rành chiếc xe già cỗi này lắm, trong căn cứ không ai hiểu nó bằng tôi."

"Xe cũ mèm, nên đổi sớm." Lư Khải chán chê.

"Trời, toàn là tiền." Lão Hướng đáp.

"Sau này có tiền nhất định đổi chiếc tốt hơn." Sài Duyệt Ninh xen vào.

Lư Khải bất mãn lập tức nhảy dựng: "Đội trưởng, chị còn nói nữa, một mình đi chung với tên La Côn khốn nạn đó ra ngoài tìm cự thú, không dẫn chúng tôi theo!"

Sài Duyệt Ninh lắc đầu: "Dẫn cậu theo làm gì ? Chuyến này không có tiền. Cái gì cũng không có, chỉ có nguy hiểm."

"Biết có nguy hiểm, cô càng không nên đi một mình." Lão Hướng nghiêm túc răn dạy: " Bao lớn rồi, mà muốn đứng chắn trước tôi, nói mới nhớ, tôi chưa gặp mặt ba mẹ cô nữa."

"Rồi rồi, tôi biết sai rồi, lần sau tuyệt đối không như vậy nữa. Vả lại, tôi không phải một mình, tôi cũng đi ké siêu xe của người ta. Xe của La Côn, chú cũng từng thấy rồi đó, chỉ số an toàn cao hơn chiếc xe cũ này nhiều."

Sài Duyệt Ninh giảo biện một tràng, trực tiếp bóp nghẹn những đạo lý sắp nói ra của Lão Hướng.

Bầu không khí trong xe thiết giáp trầm lắng trong phút chốc.

Cô gái ôm cây súng ngắm ngồi trên ghế phụ bỗng nhiên lên tiếng.

"Trên đường đến đây, chúng tôi từng gặp xe của La Côn."

"Hả?" Sài Duyệt Ninh tập trung lực chú ý.

"Chỉ còn lại đầu xe, xe bị lật, kính xe nát hết, đèn vẫn còn sáng." Cô gái chau mày nói tiếp: "Trên xe toàn là máu, chỉ có cái xác cụt tay chân, không có cái nào toàn thây."

"......" Sài Duyệt Ninh thở dài.

Vì sống sót, có những kẻ nhẫn tâm bỏ rơi đồng đội nhưng cuối cùng chỉ là hoài phí công sức.

Sài Duyệt Ninh bỗng thoáng hoảng sợ vì ý nghĩ: nếu lúc ấy mình cũng hành động giống như La Côn, lựa chọn bỏ lại cô gái bị thương kia, chắc giờ này mình đã sớm trở thành đồ ăn của con dị thú đó.

Ánh mắt của cô bất giác nhìn về phía thiếu nữ đang cuộn tròn trong một góc.

Dù ở trên xe của La Côn hay ở trên xe cô, cô gái ấy vẫn luôn thích rúc vào một góc.

Dáng vẻ đó, giống......

Giống một chú mèo con bị thương, ánh mắt tràn ngập cảnh giác, không lúc nào không kháng cự người sống đang có ý đồ tiến lại gần.

Giây phút phân thần ngắn ngủi, khiến cô không nghe rõ đồng đội nói chuyện.

Lúc lấy lại tinh thần, cô chỉ nghe được một câu: "Chúng tôi tìm xung quanh đây nửa ngày trời, suýt chút nữa đã tưởng cô......"

"Đỗ Hạ, đừng nói chuyện này nữa." Sài Duyệt Ninh ngắt lời, cười vô tư: "Cô không thấy tôi vẫn còn khỏe mạnh hay sao ? Mạng cứng lắm."

"......"

"Để tôi nói cho mọi người nghe, lần này tôi đi coi như được thêm kiến thức." Sài Duyệt Ninh nhắm mắt lại, ngồi dựa vào vách tường, liên tục hít thở sâu ba lần, sau đó mới nói tiếp: "Mấy người chưa thấy nên chưa biết cái thứ đó to lớn như thế nào."

"Con đó là một con côn trùng to?" Lư Khải tò mò hỏi.

"Gớm ghiếc hơn côn trùng nhiều..... Chân của nó còn thô hơn con voi trong sách sử, hai chi trước như hai cây dao lớn, khi đứng dậy còn cao hơn tòa nhà một tầng, miệng mọc trên bụng, một cái miệng thật rộng, bên trong toàn xúc tu!" Sài Duyệt Ninh nhe răng trợn mắt miêu tả, còn khoa tay múa chân để lời miêu tả thêm phần sinh động. Chiếc xe dù rung lắc tới đâu cũng không thể ngăn cô tiếp tục màn mô tả.

Lư Khải kinh ngạc nói: "Dị thú ở khu Sương Mù tiến hóa đến mức đó rồi sao? Đội trưởng, cô đang hù dọa chúng tôi phải không ?"

"Tôi hù cậu để làm gì? Cũng không chỉ một mình tôi thấy." Sài Duyệt Ninh nói, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía thiếu nữ, "Em ấy cũng thấy."

Thiếu nữ theo tiếng ngẩng đầu, đôi mắt ngơ ngẩn nhìn Sài Duyệt Ninh.

Sài Duyệt Ninh đứng dậy, bước đi lảo đảo, ngồi xuống bên cạnh nàng: "Em làm chứng cho tôi đi, tôi nói thật, đúng không?"

Cô vừa nói vừa cong mi cười với thiếu nữ.

Thiếu nữ chớp mắt, hết sức nghe lời mà gật đầu.

Lư Khải tò mò hỏi tiếp.

"Đội trưởng, cô gái này là người của La Côn ?"

"Nói bậy nói bạ gì đó."

"Vậy cô ta từ đâu tới?"

"Em ấy cùng đồng đội ra ngoài, tôi đúng lúc gặp được nên dẫn theo."

"Trời, tôi còn tưởng rằng cô ta có quan hệ gì với La Côn, bây giờ xem ra, cứu cô ta cũng không có ích lợi gì."

"Tiện đường cứu người, còn muốn được lợi ích."

Sài Duyệt Ninh nhàn nhạt nói, quay đầu nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ.

Xe lắc lư chạy trong sương sớm, bên tai là tiếng cãi nhau quen thuộc của đồng độ.

Một trận mưa xuân tí tách rơi.

Sương mù dần tan, cuối cùng bọn họ cũng thoát khỏi khu nguy hiểm cao. Tinh thần cô mới được thả lỏng.

Đến lúc này mới gọi là thực sự về nhà.

Suy nghĩ ấy vừa lóe lên, cơn mệt mỏi xuất phát từ những áp lực bị kìm nén sâu trong đáy lòng cũng ùn ùn kéo tới.

Sài Duyệt Ninh xoa bóp hai chân đã bủn rủn, nhắm mắt dựa vào cửa sổ, mơ màng thiếp đi.

Trong phút chốc, đầu cô nặng nề gục xuống về phía bên cạnh.

Một bàn tay lành lạnh mềm mại nhẹ nhàng đỡ lấy mặt cô.

-----------------------

Tác giả:

Sắp mang dị chủng vào thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro