Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 112: Khởi Minh

Sau khi ăn uống no nê, Túc Tự An lại muốn đi tham quan một vòng. Dù sao thì qua lời kể của Thôi Dịch Huyên, nơi này không phải muốn đến là đến cho nên cô muốn tận dụng hết một lần.

Mạn Vĩ Ca thấy Sa Minh Ỷ không từ chối cho nên đã tự mình xuất trận đi cùng với Túc Tự An, theo sau họ còn có lão quản gia.

Trên đường đi, Túc Tự An cứ nói không ngừng nghỉ, lão quản gia giữ một khoảng cách vừa đủ, khi nào được gọi thì mới lên tiếng, vì thế mà họ cũng thoải mái trò chuyện hơn.

"Thật sự không nghĩ, ngốc như cậu mà lại rất biết cách chọn bạn gái."

Chưa nói về gia thế và địa vị, chỉ nhan sắc thôi cũng thuộc hàng hiếm có khó tìm.

"Cậu nói ai ngốc hả?"

Nói như thế nào, nàng cũng là sinh viên ưu tú của Y Thiên Thành, còn được cái danh xưng nữ thần, lấy đâu ra chữ ngốc.

Túc Tự An lắc đầu: "Không phải, ý mình là cậu chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, mình rất sợ cậu bị lừa gạt."

Nhưng bây giờ thì lo lắng đó cũng trở thành dư thừa, người như Sa Minh Ỷ chắc chắn không đi làm mấy chuyện tầm thường đó.

...

Bên trong, Sa Minh Ỷ đã trở lại phòng khách. Thôi Dịch Huyên đã ngồi sẵn trên sofa dài, một tay cầm ly vang đỏ, chân vắt hờ qua đầu gối, dáng vẻ thảnh thơi như thể nơi này là nhà mình.

"Cô có định đi dự hôn lễ của Ứng Vĩ Nam không?"

Thôi Dịch Huyên vừa hỏi vừa nhấp một ngụm rượu, Sa Minh Ỷ liếc mắt nhìn, không vội trả lời.

Hôn lễ sẽ được tổ chức ở Bắc Âu, cũng chính là quê gốc của Roger. Ứng Vĩ Nam nói rằng chỉ mời bạn bè thân thuộc, cũng hy vọng cô sẽ đến, nhưng với tính cách của Sa Minh Ỷ, chuyện này e rằng khó.

"Dịch Huyên, cô có cho rằng Vĩ Nam sớm sẽ tách khỏi Ỷ Thiên không?"

Thôi Dịch Huyên ngồi thẳng dậy: "Sao lại nói vậy?"

"Đúng thời điểm."

Sa Minh Ỷ đơn giản đáp.

Thật ra trên đời này không có một ai là mãi mãi biết đủ cả, đặc biệt là người có năng lực như Ứng Vĩ Nam. Mặc dù ở chỗ này anh ta gần như nắm mọi quyền hành nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là "gần như". Cô biết anh ta muốn nhiều hơn.

Thôi Dịch Huyên im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng xoay ly rượu trong tay, mắt cụp xuống như đang cân nhắc điều gì. Một lát sau, cô khẽ gật đầu.

Ứng Vĩ Nam không phải kiểu người sẽ chịu yên vị mãi dưới bóng ai. Dù là bóng của Sa Minh Ỷ đi nữa.

Sa Minh Ỷ ngả người tựa lưng vào sofa, mắt nhìn thẳng ra cửa sổ lớn bên hông phòng khách. Bên ngoài, ánh trăng soi qua ô cửa tạo nên một vệt sáng rất nhạt nhưng lại vô cùng xinh đẹp.

"Hôn lễ này chính là bước đệm."

"Bạc Vân điều tra được, từ một năm trước, anh ta đã bắt đầu manh nha liên kết một vài nhóm lợi ích nhỏ, chủ yếu là ở châu Âu. Một vài công ty đã được thành lập, do cộng sự đứng tên nhưng thực chất Ứng Vĩ Nam mới là người điều hành."

Thôi Dịch Huyên khẽ rít một hơi: "Vậy... cô dự tính thế nào?"

Sa Minh Ỷ không đáp ngay. Ngón tay cô gõ nhẹ lên tay vịn ghế sofa, nhịp điệu đều đặn như nhịp đập của một chiếc đồng hồ cổ. Cô không phải không lường trước việc này, nhưng nếu Ứng Vĩ Nam thật sự muốn rút, điều cô muốn không phải là ngăn lại, mà là xem anh ta có bản lĩnh đến đâu.

"Đúng lúc tôi cũng đang muốn dần bước ra ánh sáng, cho nên chuyện anh ta đi hay ở, tôi sẽ không can dự. Chỉ là... tốt nhất Ứng Vĩ Nam không động tới lợi ích của Ỷ Thiên, nếu không thì... khó nói."

Một cơn gió nhẹ khẽ lướt qua, giống như muốn tô đậm thêm sự sắc lạnh trong lời nói của Sa Minh Ỷ.

Thôi Dịch Huyên ngả lưng ra phía sau, nhướng mày: "Ảnh hưởng Ỷ Thiên đương nhiên là không rồi, mượn danh Ỷ Thiên thì có thể."

Dừng một lát, Thôi Dịch Huyên lại hỏi: "Sa, có chuyện này tôi rất tò mò..."

Sa Minh Ỷ nâng mi, ý bảo Thôi Dịch Huyên nói tiếp.

Thôi Dịch Huyên đặt ly rượu xuống, ánh mắt vô cùng nghiêm túc: "Sản nghiệp trong tay cô lớn như vậy, cô có từng nghĩ nếu một ngày cô ngã xuống nó sẽ về tay ai không?"

Mặc dù đây không phải là chuyện cô nên quan tâm nhưng có những thứ cô không thể không để mắt. Đế chế Ỷ Thiên vẫn nên có người truyền thừa, như vậy mới có thể ổn định lâu dài.

Sa Minh Ỷ nheo mắt nhìn Thôi Dịch Huyên: "Rốt cuộc cô muốn nói gì?"

Thôi Dịch Huyên nuốt một ngụm nước bọt: "Tôi chỉ nghĩ, hay là cô cùng Vĩ Ca sinh con, như vậy sẽ không còn lo lắng nữa. Nhân lúc sức khỏe còn tốt, có thể làm chỗ dựa cho họ..."

Tuy đã nói giảm nói tránh nhưng Sa Minh Ỷ nghe hiểu. Thôi Dịch Huyên là sợ cô chết sớm, là sợ Mạn Vĩ Ca mất đi chỗ dựa, là sợ trên đời này không còn thứ gì thuộc về cô lưu lại.

Sa Minh Ỷ trầm ngâm trong chốc lát rồi mới đáp: "Chuyện này tôi sẽ suy nghĩ."

...

Tối hôm đó Mạn Vĩ Ca như thường lệ chui vào ngực cô, hóa thành một con mèo con ngoan ngoãn. Sa Minh Ỷ đối với chuyện này gần như là quen thuộc cho nên cũng đáp lại nàng bằng một nụ hôn trên trán.

"Đi nhiều như vậy, có mỏi không?"

Sở dĩ cô hỏi như vậy là bởi vì Sa Minh Viên rất rộng, bình thường di chuyển đến những điểm khác nhau quản gia và người hầu thường đi bằng xe chuyên dụng, ít ai lại đi bộ như nàng và Túc Tự An.

Mạn Vĩ Ca gật đầu rồi lại lắc đầu: "Không mỏi, em chỉ dẫn cậu ấy đi một đoạn là cậu ấy đã không muốn đi nữa rồi."

Mặc dù thích thú nhưng bao nhiêu đó đã thực sự đủ với Túc Tự An.

Sa Minh Ỷ "ừm" một tiếng, khẽ gật đầu như đã hiểu, rồi nhắm mắt lại, tay vẫn khẽ vuốt lưng người trong lòng theo thói quen. Căn phòng rơi vào một khoảng yên bình, chỉ còn lại tiếng gió đêm lùa khe khẽ qua khung cửa mở hé.

Hai người im lặng một lúc, chờ đến khi Sa Minh Ỷ dường như ngủ thiếp đi, Mạn Vĩ Ca mới bật dậy, nửa đè lên người cô.

"Minh Ỷ..."

Một nụ hôn rơi xuống, mùi hương tuyết tùng hòa cùng với hương cam ngọt ngào, tạo thành một dư vị khó tả.

Sa Minh Ỷ hơi mở mắt, giọng vẫn khàn khàn mơ màng: "Sao vậy...?"

Mạn Vĩ Ca chớp mắt, do dự một lúc mới cất giọng: "Em nghĩ... hay là chúng ta sinh con đi."

Câu nói ấy nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến cô hoàn toàn tỉnh táo.

Sa Minh Ỷ mở mắt hẳn, trầm mặc nhìn nàng, giọng trầm xuống: "Có phải... Dịch Huyên đã nói gì với em?"

Mạn Vĩ Ca không phủ nhận.

Thực ra lúc nãy trước khi rời khỏi, Thôi Dịch Huyên đã lén gọi nàng ra nói chuyện riêng.

"Vĩ Ca, là bạn của Sa, chị có một đề nghị... ích kỷ. Chắc hẳn em cũng biết, Sa đã từng thay tim, người thay tim dù cho có bảo dưỡng tốt cỡ nào thì cũng không thể sống thọ được. Cho nên nếu có con nối dõi, ít nhất về sau, dù Sa có chuyện gì, vẫn còn một phần gì đó thuộc về cô ấy."

Khi nghe đến đó, Mạn Vĩ Ca chỉ thấy tim mình như bị bóp chặt.

Không phải vì giận, mà vì đau.

Cô gái nhỏ trong vòng tay im lặng nhìn Sa Minh Ỷ, ánh mắt không còn do dự: "Em biết chuyện này không dễ. Nhưng em đã từng nghĩ đến. Dù không có lời khuyên từ chị Dịch Huyên, có lẽ... một ngày nào đó em cũng sẽ mở lời."

Sa Minh Ỷ vuốt nhẹ tóc nàng, trong đáy mắt hiện lên một tia xao động rất nhanh rồi lại lắng xuống như mặt hồ. Cô không trả lời ngay, cũng không tỏ ra phản đối.

Sau một hồi im lặng, cô chỉ hỏi: "Em đã chuẩn bị tâm lý làm mẹ chưa?"

Mạn Vĩ Ca khẽ gật đầu. Ánh mắt nàng trong veo, ánh lên sự kiên định hiếm thấy: "Chưa hoàn toàn... nhưng nếu là con của chị, thì em muốn. Em thậm chí... đã nghĩ sẵn tên cho đứa trẻ rồi."

Một lời nói khiến trái tim người đối diện khẽ rung.

Sa Minh Ỷ nhướng mày, nghiêng đầu nhìn nàng: "Có thể nói cho chị biết không?"

Mạn Vĩ Ca mỉm cười: "Là Sa Khởi Minh."

Rồi nàng nhẹ nhàng giải thích, giọng nói dịu như sương sớm: "Chữ Khởi, là bắt đầu. Mỗi sinh mệnh đều mang theo một lý do để sinh ra, mà em hy vọng con mình sẽ là một khởi đầu khác của chị, của em... không dính dáng đến bóng tối, không dính đến thù hận. Còn chữ Minh, là ánh sáng. Chị không nói, nhưng em biết. Nơi sâu thẳm nhất trong lòng chị vẫn luôn chờ một tia sáng. Con của chúng ta sẽ tồn tại vì điều này, sống một đời sáng tỏ, thẳng thắn, tự do."

Cách nàng nói, từng chữ đều chạm đến phần dịu dàng nhất trong tim Sa Minh Ỷ.

Nhưng cô lại khẽ lắc đầu, giọng hơi trầm xuống: "Nhưng họ Sa không tốt."

Ánh mắt cô dừng lại nơi mái tóc mềm của Mạn Vĩ Ca, thì thầm như nói với chính mình: "Dòng họ Sa... đã dính máu quá nhiều rồi. Ai mang họ ấy, đều không có kết cục tốt. Kể cả chị."

Ánh mắt cô có chút xa xăm, như đang nhìn về một điều gì đó rất cũ, rất đau.

Mạn Vĩ Ca nhẹ giọng: "Minh Ỷ..."

Cô không đáp.

Nhưng nàng lại tiếp tục, giọng kiên định hơn: "Chị nói đúng. Nhưng em nghĩ con người ta có thể chọn cách sống, chứ không phải bị định nghĩa bởi cái họ. Nếu cái họ ấy là điều khiến người khác sợ hãi, thì càng cần có người mang nó đi theo một con đường khác, để chứng minh rằng nó vẫn có thể gắn liền với yêu thương, với ánh sáng. Nếu là con của chị, em muốn con mang họ Sa. Vì nó là minh chứng cho việc, tình yêu giữa chúng ta không sợ bóng tối."

Một khoảng lặng dài bao trùm sau câu nói đó.

Sa Minh Ỷ siết chặt lấy nàng, môi nhẹ mấp máy: "Vĩ Ca... Cảm ơn em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro