
Chap 51. Đây Là Kết Cục Khi Khinh Địch
"Bọn tôi sống lay lắt ở vòng ngoài, hôm nay còn không biết có qua nổi mai không, chuyện cũ mấy năm trước... muốn nghe được cũng khó lắm." gã ăn xin bẩn thỉu lắc đầu, giọng đều đều.
Sau khi hỏi chuyện thì hai người cũng biết người này có tên là Lý Thụ, vốn là người sống trong thôn, trước mạt thế là kế toán của thôn này, từ nhỏ trí nhớ đã rất tốt, sau mạt thế bởi vì không có bất kỳ dị năng gì, cạnh tranh không lại nên đã bị đuổi ra ngoài, rất nhanh, bà xã xinh đẹp cũng bỏ trốn, cha mẹ già thì qua đời, hắn chỉ còn một người em trai đang học tại thành phố, đến bây giờ vẫn chưa biết sống chết ra sao.
Lý Thụ chỉ còn lại một thân một mình, mỗi ngày chỉ ở tại cái vòng ngoài cùng này lăn lộn kiếm miếng ăn, sống cầm chừng ở cái vòng ngoài cùng này, không mục tiêu, không hy vọng. Thời điểm những người khác liều mạng chen nhau để vào sâu trong thành, hắn vẫn cứ tiếp tục duy trì cuộc sống khố rách áo ôm như trước, núp bên cửa lớn nhìn người đến người đi, bất tri bất giác trở thành người có lai lịch lâu đời nhất ở vòng ngoài cùng.
Thực ra Lý Thụ cũng mang theo chút hi vọng, hắn mong chờ một ngày nào đó có thể nhìn thấy em trai nhà mình quay trở về, nhưng theo thời gian dần trôi, hắn cũng hiểu được nhất định là đã lành ít dữ nhiều rồi.
"Nhóm đó tổng cộng mười hai người, tám nam, bốn nữ. Trong đó có một cô gái rất xinh, nhìn khá nổi bật." Lý Thụ nhíu mày nhớ lại rồi nói tiếp: " Nghe đâu người dẫn đầu là đàn ông, mấy người còn lại gọi hắn là... gì đó Phong, tôi cũng không nhớ rõ. Nhìn qua thì trông khá giống sinh viên đại học."
Lý Thụ suy nghĩ một chút rồi nói, "Bọn họ đến không lâu thì đã kéo nhau vào nội thành. Còn chuyện xảy ra bên trong... tôi cũng không biết rõ."
" Vậy nói rõ về Chu Phong thêm một chút đi." Vân Anh cau mày nói, 12 người, so với trong trí nhớ của cô thì nhiều hơn 2 người, nói như vậy, sau khi bọn họ rời khỏi siêu thị, ở trên đường lại nhận thêm 2 người mới vào, chắc là 2 cô gái kia.
Sau đó bọn họ liền hiểu được, tên Chu Phong thành lập tiểu đội dị năng giả xong đã đến đăng kí tại Vọng Phong Tháp, sau đó liền sống cố định tại khu C, bên trong Vọng Phong Tháp sẽ ghi lại tình trạng ra vào của mỗi tiểu đội dị năng giả, cùng với mức thu hoạch là bao nhiêu, miễn là cung cấp đủ số lượng nhất định để nộp lên trên liền có thể không cần giao tinh thạch, đáp ứng đủ điều kiện đó thì có thể ở lại khu C dài hạn. Đây cũng là một cách biến tướng để giữ những người thức tỉnh dị năng ở lại.
Châu Tuyết Vân ôm lấy Vân Anh, sau khi nộp đủ số lượng tinh thạch quy định, ba người cùng tiến về khu C. Nhìn cách Châu Tuyết Vân tiện tay đưa tinh thạch ra như thể chỉ là mấy viên sỏi ven đường, quả thực là bị chọc cho đau lòng đến mức máu chảy thành sông luôn.
Bại gia tử, đây đều là một đám bại gia tử đáng ghét! Này là điển hình đặc trưng nhất của tâm lý hận người giàu đó.
Trong khu C cơ bản đều là dị năng giả hoặc là người nhà của dị năng giả, ở đây được nối điện nước, thậm chí trên đường cái còn có một vài cửa tiệm, buôn bán vũ khí, quần áo, kể cả thức ăn.
"Xem ra chỗ này cũng không tệ." Bé con Vân Anh khẽ nhăn lại cái mũi, giọng điệu không giấu được chút ghen tị.
Châu Tuyết Vân cúi xuống hôn nhẹ lên má cô, giọng mềm mại dịu dàng: "Nhưng nhà của chúng ta cũng đâu có thua kém gì."
Vân Anh lườm nàng một cái, ánh mắt như mang theo gai nhọn: Tốt cái nỗi gì chứ? Lần trước em đi xem qua, nó chẳng khác gì cái chợ trời, hỗn loạn vô cùng.
"Lần sau chị sẽ đưa em ra ngoài dạo một vòng." Châu Tuyết Vân vừa nói, vừa nhẹ nhàng cọ cọ vào mái tóc mềm mịn như nhung của bé cưng nhà mình. Nghĩ đến từ lúc chuyển về căn cứ đến nay, dường như Vân Anh vẫn chưa từng bước chân ra khỏi cửa, nàng bất giác thở dài, cũng không trách em ấy chẳng có chút khái niệm gì về tình trạng nhà mình.
Hai người nói chuyện cũng không cố kỵ đến Lý Thụ, cho nên hắn nghe được rất rõ ràng, trong lòng càng thêm chấn động.
Trên con đường lát đá bóng loáng thế này, tuy không dám nói ai ai cũng đủ ăn đủ mặc, nhưng ít ra cũng chẳng thể nào xuất hiện một kẻ ăn xin áo quần lấm lem như hắn. Lý Thụ nhanh chóng nhận ra điều đó ánh mắt xung quanh bắt đầu dồn cả về phía mình. Hoặc nghi hoặc, hoặc khinh bỉ.
Ba người đi tới dưới Tháp Vọng Phong, Châu Tuyết Vân cùng Vân Anh đi vào trước, kêu Lý Thụ ở bên ngoài chờ họ một chút.
Lúc Lý Thụ đứng ở bên ngoài tháp, vừa vặn có một đội ngũ đi ngang qua, gồm có 10 người, thủ lĩnh là một người đàn ông lưng hùm vai gấu tay u thịt bắp, cánh tay còn đang ôm lấy một người phụ nữ xinh đẹp.
Lý Thụ và người phụ nữ kia thoáng nhìn nhau, cả hai đều sững lại trong giây lát. Ngay sau đó, vẻ chán ghét hiện rõ trên mặt cô ta, lạnh lùng hừ một tiếng rồi quay đi, càng cố tình áp sát hơn vào người đàn ông bên cạnh. Bàn tay thon dài mang theo sự thành thạo đầy ẩn ý, nhẹ nhàng mơn trớn xung quanh hắn, giọng nói mềm nhũn mang theo vài phần làm nũng.
"Anh Hổ à ~ lần trước anh đã hứa mua quần áo mới cho người ta, đã nói cũng không thể nuốt lời nha ~ "
"Bé cưng, anh đã gạt cưng bao giờ chưa hả ~ " người đàn ông vai u thịt bắp được gọi là anh Hổ kia cười dâm tà, kéo nữ nhân vào trong ngực, "Chỉ cần tối nay cưng có thể ra sức, hầu hạ mấy anh em đến thoải mái, mua thêm bao nhiêu bộ đều được."
"Ôi trời, anh thiệt đáng ghét ~" Cô ả giả vờ xấu hổ vỗ vào ngực của người đàn ông đó hai cái, khóe môi hồng diễm diễm nở ra một nụ cười tươi vô cùng quyến rũ.
Nhất thời sắc mặt của Lý Thụ trở nên xanh đen, nghiến răng nghiến lợi: "Dâm đãng!"
Người đàn ông được gọi là anh Hổ kia vừa nghe liền liếc mắt qua, lập tức nở nụ cười không có ý tốt: "Ồ, đây không phải kế toán trong thôn của chúng ta —— Anh Lý hay sao, đã lâu không gặp, nhìn anh bây giờ lăn lộn đến..." Nói xong, còn cố ý dùng ánh mắt đảo một vòng quanh quần áo như ăn xin của Lý Thụ, "Lăn lộn đến không quá tốt."
Lý Thụ thờ ơ nhìn lại, dù sao trải qua mấy ngày nay, hắn đã bị nhìn bằng ánh mắt giễu cợt này nhiều rồi, trước đây lúc hắn còn cầm nhiều tiền, cả đám đều dùng ánh mắt mong ngóng để nhìn hắn, dệt gấm thêu hoa (ví với việc làm cho sự vật càng đẹp hơn), bây giờ thì tan đàn xẻ nghé, tường sập mọi người đẩy mà thôi.
"Anh yên tâm, bọn em sẽ chăm sóc cho chị dâu thật tốt." Người đàn ông ôm người phụ nữ vừa rồi, đáy mắt hiện vẻ trêu tức, "Anh giấu cũng thật kín, công phu trên giường của chị dâu quá lợi hại rồi, trước đây anh đúng là có diễm phúc không cạn ha ~ "
Nói xong, đám người đứng ở sau lưng Vương Hổ đều lộ ra nụ cười hiểu nhưng không nói.
"Đáng tiếc có người, năng lực cũng không được tốt như anh Hổ." Nữ nhân mềm nhũn ghé vào trước ngực người đàn ông xoa xoa, khẽ ve vãn, không hề quan tâm đến người khác nói ả như thế nào.
Lý Thụ cười nhạt: "Trước đây thực sự là bị mỡ heo che mắt, mới có thể coi trọng cái loại phụ nữ rắn rết thế này!"
Nếu như không phải do ả, em trai hắn cũng sẽ không bởi vì trong cơn tức giận mà chạy đi đến ký túc xá của trường học, một tháng cũng không thèm về đến một lần, cha mẹ già của hắn cũng sẽ không sớm chết thảm như vậy!
Lý Thụ hận, nhưng cũng chỉ có thể hận mà thôi, hắn cũng không có năng lực báo thù cho người nhà của mình.
Cô ta hừ khẽ: "Người không vì mình trời tru đất diệt không phải sao? Anh không có bản lĩnh thì đừng sủa như chó. Có đúng không, anh Hổ~"
"Bé dâm đãng." Vương Hổ bị thanh âm nhu nhược nũng nịu gần như ôn nhu tới thấu xương này gọi đến, toàn bộ rối loạn đều trào ra, cảm giác được bụng dưới có chút cứng rắn, gã muốn mang người phụ nữ này trở lại dập lửa trước, cũng không định cọ xát thêm với cái tên Lý Thụ này làm gì.
Vừa mới đi được vài bước, bỗng nhiên chẳng biết cấp dưới nào ở phía sau lẩm bẩm một câu: "Tại sao lại đụng phải hắn ở chỗ này chứ?"
Vương Hổ khựng lại. Đúng rồi, thằng Lý Thụ này chẳng phải là cái thứ rách nát yếu ớt, không dị năng, cả ngày lang thang bẩn thỉu đó sao? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ... có tiểu đội dị năng giả nào chịu thu nhận nó à? Chuyện này không có khả năng!
Gã theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua, vừa lúc thấy một cặp mẹ con trẻ tuổi đi ra từ Vọng Phong Tháp, người mẹ đội một cái mũ rách, không nhìn rõ dung mạo, nhưng mặc một bộ quần áo xám tro bẩn thỉu, vừa nhìn cũng là người lăn lộn đến không được tốt lắm, nhất định là tới nơi này để tìm người nương tựa rồi.
Nhưng đứa trẻ kia thì lại khác. Dù quần áo đã hơi sẫm màu, nhưng mái tóc mềm tơ, gương mặt tròn trĩnh ngây thơ kia vừa nhìn đã biết là kiểu đứa trẻ đơn thuần chưa trải sự đời, được người nhà bao bọc kỹ lưỡng, chẳng vướng bụi trần.
Đúng lúc này, bỗng nhiên đứa trẻ quay đầu nhìn lại, một đôi mắt to tròn đen lúng liếng không hề phòng bị cứ như vậy mà chớp mắt với gã vài cái.
Nhất thời Vương Hổ chỉ cảm thấy tâm niệm khẽ động, lập tức, có một tia tà niệm bắt đầu len lỏi trồi dậy từ bụng dưới của gã.
Gã có một người anh em thích nhất là chơi trẻ con, đặc biệt là cái loại trẻ con trong thời kỳ thiếu nữ với cặp mắt đơn thuần, tướng mạo xinh đẹp, nhìn sự ẩn nhẫn và thống khổ khi bị chèn ép của người dưới thân, đáy mắt đơn thuần vỡ vụn rồi từ từ bị thay thế bởi đắng cay, sẽ xuất hiện một loại khoái cảm và thỏa mãn mãnh liệt tràn ngập trong lòng.
Thế nhưng khi mấy con rối này bắt đầu trở nên chết lặng và thờ ơ liền không còn ý nghĩa gì cả, cho nên bên người anh em của gã cứ liên tục thay đổi người.
Lúc Vương Hổ thấy đứa trẻ kia trong lòng liền tự đánh giá, cho dù có đưa hàng này đến chỗ người anh em kia của gã, tuyệt đối cũng là một món hàng thượng đẳng! Đến cả gã trước giờ chưa từng có hứng thú gì với trẻ con cũng không khỏi muốn động tâm tư, hay là gã nên mang về chơi một hồi trước thử xem, sau đó mới đưa cho anh em của gã.
Sau khi hạ quyết tâm, Vương Hổ phất phất tay, tiện tay đưa người phụ nữ kia cho tên đàn em gần nhất: "Bọn bây về trước đi, tao còn muốn làm một chút chuyện nữa, mấy ngày nay các anh em cực khổ rồi, ngày mai tao làm chủ, mời bọn bây ăn một bữa."
"Hay quá, cảm ơn anh Hổ."
"Cám ơn anh Hổ nhiều!"
"Anh Hổ chơi vui vẻ, tụi em về trước đây!"
Người phụ nữ nghe thế âm thầm cắn răng một cái, nhưng cũng không có gan nói ra câu gì cả.
"Ấy chà, hai vị này là bạn của anh Lý sao? Tôi chưa từng gặp qua đấy."
Thấy Vương Hổ quay lại, nhất thời Lý Thụ cảnh giác nhíu mày.
Vương Hổ cũng không thực sự muốn tiếp xúc với Lý Thụ, ánh mắt liền dời sang cô bé đứng bên cạnh người phụ nữ kia. Hắn quan sát một cách càn rỡ rồi đánh giá, là một người mẹ thì quả thực là người phụ nữ này có hơi trẻ tuổi, mũ che khuất dung mạo, có vẻ có chút âm u.
Thế nhưng đứa bé này thật sự là... Vương Hổ dời tầm mắt về phía Vân Anh, nhất thời đáy mắt nổi lên sự tham lam vô hạn, không cần nói cũng biết hàm nghĩa là gì, vừa nhìn liền biết rõ.
Đáy mắt Châu Tuyết Vân trầm xuống, nhất thời bốc lên sát khí, thằng khốn này thế mà lại dám dùng mắt chó đó để nhìn bảo vật của nàng, đây chính là cái loại cặn bã đến cả ngẩng đầu lên nhìn đều là một sự khinh nhờn!
Lý Thụ hừ lạnh một tiếng, bất động thanh sắc hơi lùi về phía sau, đột nhiên Vương Hổ cảm thấy cả người phát lạnh, một trận hàn khí lạnh lẽo cứ như phát ra từ trong xương, lạnh đến mức hàm răng của gã trực tiếp run lên.
"Mày, mày... Xảy, xảy ra chuyện gì?" Bởi vì bị đông lạnh, ngay cả nói chuyện mà gã cũng nói lắp, vội vã ôm lấy cánh tay run lên.
Châu Tuyết Vân nhìn gã đầy lạnh lùng, ánh mắt cứ như là đang nhìn vật chết, trong chớp mắt xoay người rời đi, tay nàng khẽ động.
Vương Hổ ở phía sau cứ như vừa mới thấy được chuyện gì đó rất kinh khủng, trong chớp mắt gã mở to hai mắt, một tia máu tươi chậm rãi chảy ra từ khóe môi của gã, lập tức, gã không khác gì một con rối gỗ bị chặt đứt dây, thở dốc một tiếng rồi ngã xuống đất.
Đáy mắt Lý Thụ lóe lên vẻ lạnh lùng, lại lần nữa nhìn theo bóng lưng Châu Tuyết Vân, trong đáy mắt dường như ẩn giấu điều gì đó khó đoán.
Vân Anh nắm lấy cổ tay của chị hai nhà mình, ngẩng đầu nhìn Châu Tuyết Vân hỏi về màn vừa rồi: "Chị, dị năng thứ hai của chị cũng đã thăng cấp rồi sao?"
Cô nghiêng nghiêng cái mặt bánh bao, đôi mắt tròn vo trên mặt hơi híp lại, có vẻ vô cùng thích ý.
Châu Tuyết Vân cười khẽ dịu dàng giải thích cho bé con nhà mình: "Đúng vậy, lúc nãy chị vừa mới cho đông máu bên trong cơ thể lại, đâm xuyên qua nội tạng của gã ta."
Lợi hại quá rồi! Nhưng mà...
"Không có điều kiện hạn chế gì sao?" Vân Anh chớp mắt vài cái.
"Có." Châu Tuyết Vân nâng tay đang nắm lấy kia khẽ hôn lên đó một cái. Xét theo tình hình, loại vấn đề tương tự với khuyết điểm này, người bình thường sẽ không hỏi đến, nàng cũng sẽ không dễ dàng nói cho người khác biết, nhưng bé Anh là người khác sao? Đương nhiên không phải rồi!
"Dưới tình huống nhất định phải tiếp xúc với đối phương trước, nhưng là vừa nãy gã ta không có dùng dị năng bảo vệ mình, liền thừa dịp đó mà lẻn vào."
Vân Anh buồn chán lắc lắc tay của Châu Tuyết Vân: "Đây là kết cục khi khinh địch, nhưng mà, chị à, làm vậy có khi nào sẽ gây phiền toái hay không?"
Ánh mắt Châu Tuyết Vân loé lên một tia sắc lạnh, tên Vương Hổ kia chết cũng đáng, nàng vốn chẳng định để tâm. Nhưng nghĩ đến bé con của mình, sợ em ấy lo lắng, nàng vẫn quyết định làm ra vẻ nghiêm túc một chút, xem như là đi hỏi thăm tình hình cho có lệ.
"Người vừa nãy có lai lịch thế nào?"
Rất hiển nhiên, những lời này là đang nói với Lý Thụ, hiện tại dưới đáy lòng Lý Thụ đã sớm rõ ràng, hạ quyết tâm phải bám víu chặt vào hai vị này, nghe được câu hỏi đương nhiên sẽ lập tức ân cần trả lời.
"Nhắc tới cũng thật trùng hợp, người tên là Vương Hổ kia cũng là người của thôn này, trước đây tất cả mọi người gọi gã là Hổ Tử, bản thân gã có dị năng hệ hỏa, có một đội dị năng giả gồm 10 người, hình như là hôm nay bọn họ vừa mới trở về." Lý Thụ dừng một chút, bỗng nhiên, trong đầu chợt lóe quang mang — "Tôi nhớ ra rồi, cái người Chu Phong mà hai người muốn tìm kia là anh em kết nghĩa của Vương Hổ, quen biết cũng đã lâu, hình như hiện giờ quan hệ cũng khá thân thiết."
Vân Anh vui vẻ cười hì hì: "Thực sự là tìm hoài thì không thấy, lúc chẳng cần lại hiện ra, chị, hiện tại chúng ta chỉ cần chờ người khác tìm tới cửa là được rồi."
Nhìn Vân Anh cười đến thiên chân vô tà, trong lòng Châu Tuyết Vân cũng tan chảy thành một mảnh mềm mại.
Lý Thụ đứng ở bên cạnh, không biết tại sao bỗng nhiên lại rùng mình một cái, cái loại cảm giác khi một đứa trẻ với gương mặt thiên sứ mỉm cười hồn nhiên mà lại nhắc đến chuyện sinh tử của một người, sự đối lập này khiến hắn không khỏi cảm thấy rợn sống lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro