
Chương 87
Trong ấn tượng của Tố Hoà Thanh Dao, dính dáng đến Cơ Phi Yên thì lúc nào cũng thích làm càn, nàng vốn cũng không phải thiếu nữ ngây thơ như đứa trẻ. Vậy nên nghe đến Cơ Phi Yên lại lần nữa nhắc chuyện xuất cung thì sinh nghi. Nghi ngờ này còn cần nhìn sắc mặt Hoàng đế, vậy thì tạm thời nàng chọn trầm mặc, yên lặng quan sát.
Khuynh sắc tuyệt thế như Cơ Phi Yên, có nam nhân nào có thể cự tuyệt đây? Huống chi, Hoàng đế cũng chưa bao giờ có trải nghiệm xuất cung, nếu có thể mang phi tử xuất cung êm thấm, nói không chừng đây là chuyện tốt. Hoàng đế đưa ánh mắt nhìn về phía Tố Hoà Thanh Dao, cảm thấy có lẽ vì ở trong cung nên còn câu nệ, mới không nguyện làm chuyện chăn gối. Nếu ra đến bên ngoài, thay đổi phong thổ, không chừng nàng cũng sẽ đổi ý?
Nghĩ nghĩ, những chuyện kia trong thoại bản cũng là dạng như vậy, cuối cùng lại lần nữa nghĩ đến chuyện hão huyền.
"Đúng lúc." Hoàng đế tiện tại dắt tay Cơ Phi Yên, nhìn qua phong cảnh bên ngoài quen thuộc, nói: "Trẫm chưa bao giờ đến dân gian nhìn thử, nay có ái phi đề nghị, trẫm cũng muốn đi cùng nhóm phi tử nhìn một chút. Hoàng hậu, phong cảnh trong cung cũng xem quen rồi, theo trẫm đi ra ngoài ngao du một phen thì có làm sao đâu?"
He.. Trong lòng Tố Hoà Thanh Dao cười thầm, âm giọng không đổi đáp: "Hoàng thượng đã có ý đó, thần thiếp tự nhiên đi theo." tất nhiên đồng ý là vì Cơ Phi Yên, không phải vì hắn.
Thấy Tố Hoà Thanh Dao đồng ý, Hoàng đế vui vẻ. Nhận định, lần này xuất cung có thể là cơ hội tốt để kéo quan hệ gần gũi với Tố Hoà Thanh Dao. Nói xong, Hoàng đế muốn hồi cung, mang theo tin mừng! Hoàng đế nhìn mộng có thể thành thực, gương mặt càng phát ra ý cười vui vẻ. "Tốt tốt tốt! Hoàng hậu đã đồng ý, trẫm liền đi sắp xếp."
"Hồi cung."
Mắt nhìn Hoàng đế rời khỏi, Cơ Phi Yên vội vàng đuổi cung nhân ra bên ngoài, khoá cửa kỹ càng. Quay lại ôm lấy Tố Hoà Thanh Dao, "Thanh Dao, biết không? Ta rất sợ, rốt cục nhìn thấy nàng. Cũng may trở về, thật tốt."
Không đầu không đuôi như vậy, Tố Hoà Thanh Dao khó tránh khỏi nghi hoặc. Đẩy Cơ Phi Yên ra, đưa tay xoa thái dương, rồi ân cần hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì? Phi nhi, vì sao phải xuất cung? Lần trước đã nói rồi, bây giờ sao lại đúng lúc nhắc lại. Đến tột cùng là vì cái gì?"
"Thanh Dao còn nhớ đã gặp nữ tử mặc đồ đen ở Yến Thành không?" Cơ Phi Yên lôi kéo Tố Hoà Thanh Dao ngồi xuống, nhớ lại trận đánh nhau vừa rồi, lòng còn sợ hãi. "Đó là Đàn tôn, quả nhiên là trêu đến tranh đấu." tổn thương còn chưa khỏi hẳn, ho khan vài tiếng, cố gắng sắp xếp lại câu từ, "Chuyện là..."
Cơ Phi Yên đem từng chuyện nói cho Tố Hoà Thanh Dao nghe, ngoại trừ chuyện liên quan đến ý chỉ Thiên đế, những chuyện khác đều không giấu diếm. Thần tiên và Yêu ma đánh nhau, đến tột cùng là cái dạng gì, Tố Hoà Thanh Dao có thể tưởng tượng được. Nàng hiểu rõ, đối tượng có thể khiến cho Cơ Phi Yên kiêng dè, nhất định là tranh đấu tương đối khó khăn. Cơ Phi Yên nói suýt nữa mất mạng, trái tim Tố Hoà Thanh Dao càng thêm thắt chặt, tất cả đều là lo lắng cực độ.
"Nói tới ngự chỉ, nó là gì?" Vô cùng kỳ quái, lúc Tố Hoà Thanh Dao nghe thấy hai chữ "ngự chỉ", đáy lòng lại hơi ngo ngoe. Biết đây là nguyên nhân, có lẽ nàng cũng có tò mò.
Là gì, có thể là gì?
Ánh mắt Cơ Phi Yên lấp loé, cúi đầu, trải qua nhiều lần châm chước, cuối cùng mở lời: "Đó là pháp bảo Thiên đế ban, dùng để phong ấn những thần tiên vi phạm Thiên qui. Nó cũng có thể dùng để tăng tu vi, nếu bị những yêu linh dị quái kia đạt được, sợ là sẽ gây ra tai hoạ. Đàn tôn kia, nếu lấy được ngự chỉ, sợ rằng sẽ là mối lo của Thiên giới."
Cái gì mà phong ấn những thần tiên phạm vào Thiên qui? Cơ Phi Yên bản lĩnh nhất là nói dối. Trong lòng là hối hận đối với Tố Hoà Thanh Dao, nhưng ngoài mặt thì vẫn thẳng thắn thành khẩn như cũ. Có một số việc, càng nói nhiều càng sai nhiều. Cơ Phi Yên không biết giấu diếm như vậy rốt cục là đúng hay sai, chỉ biết, phải khiến cho Tố Hoà Thanh Dao không trở về Thiên giới. Bằng không, sẽ đánh mất nàng...
Vô cùng kỳ lạ là dù Tố Hoà Thanh Dao đang là người phàm, vốn không nên hoài nghi giải thích của Cơ Phi Yên. Nhưng mà, lúc nghe tới câu 'Phong ấn thần tiên phạm vào Thiên qui', nàng mơ hồ cảm thấy sự thật cũng không phải là như thế. "Có thật là như vậy không?" Nhìn Cơ Phi Yên, nàng muốn xác nhận lại một lần nữa.
"Thật sự là như thế. Thanh Dao, Phi nhi đều nói thật, chưa từng có câu nào giả." vì khiến Tố Hoà Thanh Dao tin, Cơ Phi Yên thậm chí còn làm dáng vẻ muốn thề. Nói: "May mắn là ta dùng phép thuật che mắt đánh lừa Đàn tôn, bằng không sẽ không còn mạng quay về. Thanh Dao, đúng là lần đầu ta có gạt ngươi, từng có chút giấu diếm thân phận, nhưng đừng vì vậy mà không tin ta, có được không?"
"." Tố Hoà Thanh Dao trầm thấp đáp một tiếng.
Thấy gật đầu, Cơ Phi Yên chợt nghi ngờ trong lòng, tất cả cũng vì vấn đề vừa rồi. "Thanh Dao, lần này xuất cung, nàng cùng ta cao chạy xa bay, đừng để ý đến phân tranh trong cung. Bây giờ Đàn tôn bị thương, đợi khôi phục, chắc chắn sẽ dùng thủ đoạn để có được. Đến lúc đó, có thể..." Cơ Phi Yên còn chưa nói hết, Tố Hoà Thanh Dao đã che kín miệng Cơ Phi Yên, nhìn nàng lắc đầu, :"Đừng nói gỡ. Lần này xuất cung, dù là yêu quái thì nghe đến có cửu ngũ chí tôn ở đây, yêu ma cũng không dám tới gần. Tuy không rõ thực hư, nhưng tin thì cũng tốt. Về phần bỏ trốn, để thương nghị sau đi."
Còn có thể làm gì bây giờ đây? Trong lòng Tố Hoà Thanh Dao vốn tiến thoái lưỡng nan, hết lần này tới lần khác vì lo lắng an nguy cho Cơ Phi Yên mà lựa chọn có thể bị người đời thoá mạ. Dù sao cũng nên vì chính mình mà sống, nghe theo trái tim mình.
Hiển nhiên, Cơ Phi Yên không nghĩ Tố Hoà Thanh Dao sẽ dễ dàng đồng ý. Rất nhanh ôm lấy cổ Tố Hoà Thanh Dao khiến nàng xém nghẹt thở, "Thanh Dao, nàng thật tốt!" Trong lòng vui vẻ, cho dù đang bị thương cũng không còn thấy đau nữa.
Vốn là vì tư tâm nhưng cũng nguyện xả thân.
"Có thể bị đặt vào trong nguy hiểm." Ánh mắt Tố Hoà Thanh Dao ấm áp mà kiên định, nhìn Cơ Phi Yên, cũng biểu hiện tâm sự của mình. "Trong cung còn có chuyện. Nói tới chuyện Đức phi, nhân lúc gần về cung, cũng nên cho họ lựa chọn đi hay ở."
-----
Hê... tui đã trở lại rồi đây. :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro