Chap 1
Nhật Vy lái xe tới quán bar yêu thích sau khi kết thúc những giờ tăng ca trên công ty. Gần đây cô mới chuyển nhà, công ty thì thêm vài dự án hợp tác quốc tế mới làm cô không có nhiều thời gian dành cho bản thân. Hôm nay tính xong việc công ty thì tranh thủ về nhà ngủ bù. Nhưng cuối cùng lại thấy thông báo điện thoại của đám bạn thân. Cô đã năm lần bảy lượt từ chỗ bạn bè rồi nên lần này tranh thủ phải đi.
- Tới rồi, tới rồi. Tưởng tiểu Vy nhà ta sẽ tránh né luôn bọn này rồi chứ
Đa Đa - người bạn từ hồi học cấp 3 của cô - chủ của cái quán bar tụi cô hay tụ tập. Người còn lại ngồi cạnh
- Nào dám. Chỉ là công việc bận hơn tớ tưởng.
Cô đã có 1 ngày dài. Vừa phải tranh thủ sắp xếp và duyệt mấy dự án, họp ban giám đốc rồi lại kiểm tra tiến độ thi công nhà cửa. Nhật Vy sắp ngã quỵ tới nơi rồi.
- Hình như nhà mới cậu còn phòng trống à. có tính cho thuê không?
Vương Nhạc - người bạn cấp 3 cùng với Đa Đa của cô. Hiện tại Vương Nhạc đã là 1 bác sỹ chuyên khoa vô cùng có tiếng.
- Tớ không chắc. Tớ hơi ngại việc có thêm người lạ trong nhà.
- Để kiếm được người phù hợp ở cùng cậu tớ sẽ nhắn cậu.
- Đến lúc đó hãy nói vậy.
Cơn mưa to chợt kéo đến làm Viên Hân thở dài. Công việc làm thêm hôm nay đóng ca hơi trễ, dù cô đã cố gắng dọn dẹp nhanh để về nhà trước trời mưa nhưng không thể. Giờ trên người lại không có ô, chắc là đánh đợi hết mưa vậy. Cuối cùng cơn mưa cũng tạnh, Viên Hân liền vội vã leo lên chiếc xe đạp chạy về phòng trọ. Chợt nhớ cả ngày nay cô chưa kịp ăn gì, nên ghé ngang cửa hàng tiện lợi để mua chút mì gói và chai sting về lót dạ. Kể về Viên Hân thì số cô đúng khổ. Ba mẹ cô làm nông dưới quê, phía sau cô còn 2 người em, nên từ ngày cô lên Đại Học, đều phải tự mình bương trải. Cô cũng không chắc là mình có qua nổi hết 4 năm không, nhưng chặng đường cũng đã đi được hơn 2/3, cô chỉ có thể tự động viên mình là cố lên.
Cuộc vui cuối cùng cũng tàn, Nhật Vy lê thân xác của mình lên con G63 để chạy về nhà sau 1 ngày dài. Bây giờ đã hơn 11:48, cô cảm thấy sức lực như bị rút cạn. Chợt nhớ nhà hết trà giải rượu, cô liền tấp vào cửa hàng tiện lợi bên đường. Sau khi lựa xong trà và thêm vài món linh tinh, Nhật Vy chợt phát hiện cô không mang ví, điện thoại thì hết pin. Đang loay hoay do dự về việc trả lại hàng, thì bỗng có 1 tờ 200 được đưa tới cạnh cô.
- Chị ơi, em trả hộ chị nè.
Nhật Vy bỗng đơ trong chốc lát. Cô bé này là ai, tại sao lại trả tiền giúp cô.
- Tôi cảm ơn, nhưng tôi không cần. Em cứ giữ lại tiền của mình đi.
- Không sao đâu chị ơi, có chút thôi mà.
Không biết điều gì đã thôi thúc Viên Hân trả dùm người ta. Cô gái trước mặt quá đẹp. Ngay từ lúc Viên Hân thấy nàng bước xuống từ chiếc G63, là mắt cô không thể nào rời khỏi nàng. Ngay khi thấy nàng loay hoay thì cô nhanh chóng chạy lại giúp đỡ nàng.
- Vậy tôi cảm ơn. Em tên là gì? Em có điện thoại không? Em lưu số tôi lại và gửi cho tôi 1 tin nhắn. Ngay khi về nhà tôi sẽ gửi lại số tiền cho em.
- Dạ, chị đọc số đi ạ. Khi nào tiện thì trả em cũng được, em không gấp đâu ạ.
Sau khi trao đổi số điện thoại xong, Nhật Vy vội vàng cầm đồ và đi về chiếc xe cưng của mình.
Viên Hân thì vẫn không chớp mắt nhìn người đẹp. Viên Hân thầm nghĩ nếu sau này mình có người yêu được như này thì đúng là phúc 3 đời nhà mình. Sau đó thì cũng vội vàng đạp xe về trọ của mình.
Ngay khi vừa về tới trọ thì cô đã thấy 1 dòng tin nhắn được gửi tới.
"Phiền em nhắn tôi số tài khoản ngân hàng tôi sẽ chuyển khoản lại đầy đủ. Cảm ơn em vì hôm nay! - N.Vy"
"Cũng không bao nhiêu tiền ạ. Chị khỏi chuyển cho bé cũng được. ^^"
"Phiền em cho tôi xin số tài khoản. Tôi không muốn dây dưa những chuyện liên quan đến tiền bạc như này. Tôi cũng hi vọng em không nhắc về chuyện hôm nay nữa
Viên Hân đành vội vã gửi số tài khoản. Người thì đẹp nhưng sao tính tình có vẻ lạnh lùng quá. Thôi đi tắm rồi nấu mì ăn thôi. Sau khi nhắn lại stk xong thì cô nhận được 300 trong tài khoản.
" Em không cần chuyển lại cho tôi. Coi như tôi mời em cà phê. Cảm ơn!"
Viên Hân trề môi, người gì tính kỳ.
Sau 1 giấc ngủ thì Viên Hân bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc. Mới gần 8h, không biết ai điện sớm vậy. Tối qua gần 4h sáng Viên Hân mới ngủ vì bận cày acc Game để bán kiếm thêm nên giờ cô không tỉnh táo lắm.
- Nè, con kia, chừng nào m trả tiền nhà t. Đã 2 tháng rồi, nếu hôm nay mà m không trả thì tao sẽ cho người qua thu dọn tiếp mày.
- Cô ơi, cô cố gắng cho con thêm mấy hôm nha cô . Con sắp nhận lương ời. Con sẽ trả cô hết ạ.
- Mày khỏi nha con, t nghe cái giọng điện này hoài. Hôm nay mà không có tiền thì mày biến.
Nói rồi thì bà chủ trọ cúp máy. Viên Hân chợt thở dài. Đời của thanh niên trẻ Viên Hân sao mà khổ, Tháng trước ba má điện lên nhờ cô gửi ít tiền về vì nhỏ em cô đòi đi học thêm môn Toán. Cô với ba má không được thân thiết lắm vì từ ngày cô lên cấp 3, hầu như mọi chi phí sinh hoạt cô đều tự kiếm hoặc được học bổng của trường của xã cho để xài. Giờ cô lên thành phố, một thân một mình rồi mà vẫn không được ba má lo lắng, còn phải lo ngược về dưới nhà. Sau khi nằm thở dài chục tiếng thì cô quyết định đứng dạy tắm và đi vô trường. Cô không có laptop, nên tính mượn laptop của trường để tranh thủ làm bài. Còn chuyện nhà cửa đành đợi tới chiều vô ứng lương quản lý vậy.
- Viên Hân, Viên Hân. Nay tui thấy bà thở dài nhiều rồi đó, bộ Bồ lại kẹt tiền hả.
Diệp Hy - đứa bạn thân học chung lớp của Viên Hân.
- Cũng không hẳn, tui nghĩ là tui sắp ra đường ròi.
- Hay là bà dọn qua nhà tui ở mấy hôm đi.
- Không được đâu. Bà đừng lo, tui sẽ có cách ứng phó mà.
Thật ra Viên Hân là đứa có lòng tự trọng khá cao. Đợt trước khi bị trọ đuổi, cô cũng đã qua ở nhờ nhà người ta hết cả tuần lễ. Mặc dù nhà Diệp Hy đối xử với cô rất tốt và không tính toán, nhưng cô không thể cứ mặc dày ở nhà người ta như vậy được. Như vậy là lợi dụng lòng tốt. Viên Hân là 1 cô gái tốt nha, cô không muốn bị mọi người nghĩ xấu về mình như vậy.
Ngay khi vào ca làm, Viên Hân đã thấy mình hôm nay không có may mắn rồi. Nghĩ đến vụ nhà cửa, làm cho cô không thể tập trung vào công việc.
- Bé ơi, hình như em thối tiền lộn chị rồi. Chị đưa em tờ 500.
- Chết, xin lỗi chị. Em xin lỗi chị, để em thối tiền lại cho chị.
Viên Hân sau khi nói xin lỗi thì cũng vội vàng đưa tiền lại cho khách. Chợt đập vào mắt Viên Hân, chính là nữ thần mặt lạnh cô vừa gặp hôm qua trong siêu thị tiện lợi. Mà hội bạn của chị ấy ai cũng đẹp hết ha.
- Chị ơi, hình như hôm qua chị là người em gặp trong siêu thị.
Nhật Vy bỗng đen mặt. Cô giật mình khi thấy cô bé đó bắt chuyện mình. Không phải chứ, cô đã thanh toán rồi. Không hiểu xui rủi như nào lại gặp con bé ấy ở đây. Không lẽ nói muốn nhắc lại chuyện đó.
- Nhật Vy, đi thôi.
Đa Đa kêu cô sau khi cô cứ đứng ì ở quầy thanh toán. Nhìn mặt bạn cô có vẻ không vui nữa.
- Bộ Bồ với bé kia quen nhau hả.
- Không, tớ chỉ mãi lo suy nghĩ chuyện công việc. À mà, lần sau đổi quán đi nha, tới thấy không khí quán này không tốt lắm.
- Ờmm.. OK. Nếu Bồ không thích thì lần sau mình đổi quán.
Đa Đa và Vương Nhạc hơi ngạc nhiên. Bình thường thấy Nhật Vy khá ít nói và hầu như không có ý kiến về mấy địa điểm đi ăn uống tụ tập. Nhưng nhanh chóng, mấy câu chuyện phiếm làm cho 2 cô quên đi thắc mắc này.
Viên Hân tính mở miệng bắt chuyện, thì bị anh quản lý túm ra nói chuyện riêng.
Haizz.. Coi như việc xin ứng lương đi vào ngõ cụt rồi. Cô vừa bị quản lý mắng về sự mất tập trung trong công việc và bị trừ 1/3 lương hôm nay vì tội làm bể mấy 2 cái ly. Sao xui dữ dị nè trời. Thêm chị nữ thần cứ nhìn mình bằng ánh mắt sắt bén đó nữa. Cô cũng đâu có ý định nhắc về chuyện cũ. Chỉ tính cảm ơn cái thui.
Sau khi đóng ca làm thì Viên Hân lại vội vả đạp xe về trọ. Điều mà Viên Hân không ngờ tới chính là trước cửa trọ là cái Vali, balo và 1 ít đồ đạc của cô.
Viên Hân thật sự sốc. Cô không ngờ viễn cảnh này lại lặp lại. Cô vội vàng nhất máy lên gọi bà chủ trọ. Nhưng không ai bắt máy cô cả. Thật sự hết hy vọng! Cô đem đồ đạc dọn gọn tới góc đường và ngồi xuống. Hiện tại, Viên Hân thật sự rối bời. Không biết nên đi đâu làm gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro