Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78: Em luôn là em gái của chị

Buổi tối, Thương Thời Thiên có hẹn ăn tối với Tiêu Lạc Manh, nhân lúc Vệ Dĩ Hàm về nhà, cô liền báo một tiếng.

Vệ Dĩ Hàm không phản đối, cũng không nói sẽ đi cùng, chỉ dặn dò cô chọn nhà hàng có môi trường tốt và độ an toàn cao.

Thương Thời Thiên không rõ nhà hàng nào đạt yêu cầu đó, cuối cùng Bồ Phỉ Phỉ đã lấy ra một danh sách nhà hàng ở khu Đông Thành để cô tham khảo.

Cô chọn một nhà hàng có mức chi tiêu trung bình không vượt quá một ngàn tệ.

Vệ Dĩ Hàm hiếm khi chủ động đề nghị chọn giúp, nhưng lại bị cô từ chối: "Mức tiêu dùng của chị không giống em, em sợ ví tiền em không chịu nổi."

Vệ Dĩ Hàm: ...

Cô sầm mặt, hừ lạnh: "Sao lúc chúng ta đi ăn, chưa bao giờ thấy em chọn nhà hàng kỹ lưỡng như vậy?"

Thương Thời Thiên thấy oan ức vô cùng.

Mỗi lần đi ăn với Vệ Dĩ Hàm không phải do cô ấy quyết định rồi trực tiếp đưa đi sao?

Làm gì có chỗ nào cần cô chọn!

Nhưng để giữ hòa khí gia đình, cô nuốt những lời đó vào lòng, chỉ nói: "Phải xem Vệ tổng có nể mặt, cho em cơ hội mời chị ăn một bữa tối hay không thôi."

Từ khi hai người chính thức bên nhau, khả năng ăn nói của Thương Thời Thiên cũng tiến bộ không ít.

Khóe môi Vệ Dĩ Hàm khẽ nhếch, lấy điện thoại ra gửi cho cô lịch trình những ngày tới, nói: "Tối mấy hôm nay không có tiệc xã giao."

Thương Thời Thiên nhìn một chút, chỉ có tối thứ Tư và tối thứ Sáu là có tiệc rượu.

Vệ Dĩ Hàm như vô tình nói: "Tối thứ Tư là buổi tụ họp bạn bè, thứ Sáu là tiệc rượu của cấp quản lý công ty, chị uống vài ly rồi sẽ rời đi."

Tiệc rượu của công ty thường là cấp trên ép uống, cấp dưới không thể từ chối, mới dễ say.

Còn Vệ Dĩ Hàm đã là CEO, là tổng tài của tập đoàn, ai dám ép cô uống rượu?

Thương Thời Thiên loáng thoáng nghe ra sự mong chờ, sau khi nghĩ ngợi một lát, liền hỏi: "Tiệc rượu xong, em đến đón chị nhé?"

Tâm trạng Vệ Dĩ Hàm hơi phức tạp.

Thương Thời Thiên khi làm bạn gái còn biết quan tâm hơn khi làm vợ.

Cô hôn nhẹ lên môi Thương Thời Thiên, nói: "Nếu xong sớm, chị sẽ gọi cho em."

Thương Thời Thiên liếm môi, như đang cảm nhận dư vị nụ hôn, rồi nói: "Tối nay em sẽ đưa ra câu trả lời."

Hẹn ăn tối tất nhiên không chỉ là ăn tối, bản chất vẫn là một cuộc hẹn hò.

Cô cần đủ thời gian để chuẩn bị nên không thể tùy tiện ấn định ngày.

Vệ Dĩ Hàm cũng không hối thúc.

Hai người nghỉ ngơi nửa tiếng, rồi Vệ Dĩ Hàm quay lại công ty làm việc.

*

Tối đến, Thương Thời Thiên đến nhà hàng đã đặt chỗ từ trước.

Mười mấy phút sau, Tiêu Lạc Manh đến, ngồi xuống đối diện cô: "Không sớm cũng không muộn, vừa đúng giờ."

Cô không khách sáo, Thương Thời Thiên cũng không vòng vo, hỏi thẳng: "Chị Tiểu Manh muốn ăn gì?"

"Gì cũng được, nhưng phải đủ no."

Nhân viên phục vụ giới thiệu vài món, Tiêu Lạc Manh thấy mình ăn hết được, liền gọi tất cả.

Chưa có đồ ăn, hai người trò chuyện đôi chút, Thương Thời Thiên hỏi tình hình gần đây của cô ấy.

Tiêu Lạc Manh nói: "Em đừng lo sẽ gây phiền phức cho chị. Vì hành động nghĩa hiệp lần đó... cộng thêm hiệu suất công việc ổn định, lần này chị không chỉ được thăng chức, còn được đề cử danh hiệu cá nhân tiên tiến."

Đầu tháng Bảy, Cục Lâm nghiệp tuyển dụng công khai.

Ngoài việc có người mới vào, các chức danh và chức vụ của nhân viên hiện tại cũng có sự điều chỉnh.

Gần đây cô vừa phải ứng phó với các đợt kiểm tra, vừa lo chuyện thăng chức.

Mới vào biên chế được hai năm, theo lý mà nói, cô không thể được đề cử danh hiệu cá nhân tiên tiến.

Bởi vì những người được chọn trước đây toàn là kỹ sư cao cấp, chuyên viên nghiên cứu hay cán bộ lâu năm.

Cho nên cô biết rõ, lần này được đề cử chắc chắn là vì Thương gia muốn trả ơn cô đã cứu Thương Tiểu Ngũ, khi cô ấy suýt nữa vô tình dùng phải "kẹo nổ".

Tất nhiên, trong đó cũng không thể thiếu sự can thiệp của Vệ Dĩ Hàm.

Mục đích là để cảm ơn cô đã kịp thời xuất hiện hôm đó, cứu "Thương Thời Dữ" khỏi tay gã say rượu.

Sau khi được thăng chức, công việc của cô chuyển sang quản lý, việc tuần tra sẽ giảm đi nhiều.

Sau khi nói xong chuyện bản thân, Tiêu Lạc Manh nhắc đến một chuyện: "Vài ngày trước, Thương Thời Hành có tìm đến chị."

Thương Thời Thiên lặng lẽ chờ cô nói tiếp.

Thấy cô phản ứng bình thản, Tiêu Lạc Manh liền kể chuyện mình đã đưa video ghi hình từ camera hành trình hôm hai người lần đầu gặp nhau cho Thương Thời Hành.

Thương Thời Thiên bừng tỉnh, thì ra chị cả lại chắc chắn thân phận của mình như vậy, là bởi vì phía sau có bằng chứng cô không hay biết.

Tiêu Lạc Manh kể nhiều như vậy, cũng chỉ muốn biết một chuyện — rốt cuộc "Thương Thời Dữ" là ai?

Cô cảm thấy Tôn Vĩ chọn cách im lặng là đúng, vì chuyện này liên quan đến cả Thương gia và Vệ Dĩ Hàm.

Nhưng với cô, người trong cuộc, nghi vấn ngày càng nhiều, thật sự không thể làm ngơ.

Lần trước "Thương Thời Dữ" bị tấn công, sau đó mới biết có khả năng là do Vệ Dĩ Hàm đắc tội với ai đó, khiến cô ấy bị vạ lây.

Tiêu Lạc Manh cảm thấy chuyện này rất giống với việc Thương Thời Thiên từng bị hại.

Tôn Vĩ từng đùa rằng, có lẽ Vệ Dĩ Hàm mệnh "khắc vợ".

Tiêu Lạc Manh: "Em không tin mệnh lý. Bao nhiêu năm qua, Vệ Dĩ Hàm chỉ có ba mối tình. Khi cô ấy yêu Doãn Tại Thủy, mọi chuyện êm đẹp, không thấy Doãn Tại Thủy gặp chuyện gì. Nhưng sau khi cưới Thương Thời Thiên thì Thương Thời Thiên xảy ra chuyện. Giờ thì đến 'Thương Thời Dữ' – người yêu hiện tại, suýt nữa cũng gặp nạn..."

Tôn Vĩ lại đùa: "Có thể là do bát tự của Doãn Tại Thủy hợp với Vệ Dĩ Hàm hơn."

Tiêu Lạc Manh: "...Sư phụ à, thầy là cảnh sát mà, đừng mê tín nữa được không?"

"Thế cảnh sát Tiêu có cao kiến gì?"

Tiêu Lạc Manh đáp: "Em nghĩ kỹ lại thì thấy, lúc cô ấy yêu Doãn Tại Thủy, hình như có mâu thuẫn với Vệ Đạt, đến cả lễ thành nhân của cô ấy Vệ gia cũng không tổ chức, ngoài giới cho rằng cô ấy không còn khả năng tranh đoạt quyền thừa kế.

Nhưng khi cô ấy kết hôn với Thương Thời Thiên, Vệ Ung Khôn lại thuận lợi nắm quyền tập đoàn Vệ thị, cô ấy cũng lập tức trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí thừa kế.

Rồi chẳng bao lâu, Thương Thời Thiên lại xảy ra chuyện."

"Năm nay, Vệ Dĩ Hàm bằng chính nỗ lực của mình, quay trở lại và trở thành người thừa kế chính thức của Vệ gia. Sau đó không lâu thì xảy ra chuyện... người yêu của cô ấy, Thương Thời Dữ bị tấn công."

Tôn Vĩ hỏi: "Cô muốn nói gì?"

"Lý do Trần Bảo Minh giết Thương Thời Thiên, thật sự chỉ là vì anh ta cảm thấy Vệ Dĩ Hàm bị ủy khuất sao?"

Tôn Vĩ không nhịn được rút ra điếu thuốc, châm lửa: "Động cơ của anh ta đã rất rõ ràng rồi. Cô phải biết, lúc đó chúng ta đã huy động cả Đội điều tra hình sự, Đội trị an... còn mời không ít chuyên gia về hình sự, tội phạm học từ nơi khác đến. Sau khi điều tra nhiều lần mới làm rõ được chân tướng."

Tiêu Lạc Manh nói: "Em không nghi ngờ động cơ. Em chỉ đang nghĩ, vì sao anh ta lại khăng khăng cho rằng chính Thương Thời Thiên khiến Vệ Dĩ Hàm bị ủy khuất? Có phải có ai đó đứng sau xúi giục không?"

Tôn Vĩ đáp: "Chuyện đó năm xưa cũng đã được điều tra rõ ràng. Cơ bản là do những tin đồn trên mạng, những lời đồn thổi vô căn cứ làm anh ta hiểu lầm. Hơn nữa anh ta lại thường xuyên lang thang trong các nhóm bạn học, nhóm hóng drama, và những nơi có liên quan đến Vệ Dĩ Hàm.

Cộng thêm việc anh ta có vấn đề tâm thần, dễ bị cố chấp, từ đó dẫn đến hành vi cực đoan.

Chúng tôi cũng đã điều tra những người trong các nhóm đó, phát hiện họ chỉ là mấy kẻ lắm lời, không hề có ý định xúi giục phạm tội."

Tiêu Lạc Manh không diễn đạt được cảm giác của mình, nhưng cô cũng hiểu rõ mình không có đủ chứng cứ để chống lại kết luận của vụ án năm xưa.

Nếu vì chuyện "Thương Thời Dữ" bị tấn công mà cho rằng cái chết của Thương Thời Thiên năm xưa có uẩn khúc thì e là quá khiên cưỡng, nên cô không định chia sẻ suy đoán này với ai.

...

"Chị Tiểu Manh? Nếu không ăn thì đồ ăn sẽ nguội mất đấy."

Thương Thời Thiên nhận ra Tiêu Lạc Manh từ sau khi nói xong chuyện camera hành trình thì cứ ngẩn người ra.

Vì bản thân cô cũng hay ngẩn người nên không định làm phiền.

Nhưng thấy đồ ăn sắp nguội hết rồi, còn Tiêu Lạc Manh thì như hồn treo ngược cành cây, cô mới phải lên tiếng nhắc.

Tiêu Lạc Manh hồi thần, vừa ăn vừa hỏi: "Em không phải là người Thương gia đấy chứ?"

Thương Thời Thiên ngừng đũa, đáp: "Đại khái là vậy."

Tiêu Lạc Manh không nghi ngờ cô ấy đang nói dối.

Nếu thật sự có vấn đề, cô ấy đã không bình thản ngồi đây ăn tối với cô như bây giờ.

"Vậy bây giờ em bao nhiêu tuổi rồi?"

Thương Thời Thiên đáp: "22 tuổi."

Khi cô chết là 21 tuổi, sau khi sống lại, thân thể vẫn là của năm 21 tuổi, trí nhớ cũng không có thêm 8 năm đã mất, nên dù xét về thể chất hay tâm lý, cô đều là 21 tuổi... À không đúng, mấy ngày trước là sinh nhật, nên giờ đã 22 rồi.

Tiêu Lạc Manh thầm nghĩ: Thương gia có gene kiểu gì mà sinh ra hai đứa trẻ cách nhau 8 tuổi lại giống nhau đến vậy?

...

Ăn tối xong, Thương Thời Thiên và Tiêu Lạc Manh không còn gì để nói thêm, liền chia tay mỗi người một ngả.

Vừa bước ra khỏi nhà hàng, cô bỗng nhận được điện thoại từ Thương Thời Hành.

"Chị cả, ăn tối chưa?"

Đầu dây bên kia, Thương Thời Hành mỉm cười: "Vừa ăn xong."

"Em cũng vậy."

Thương Thời Hành nghe thấy âm thanh xung quanh có vẻ ồn, hỏi: "Em ăn ở ngoài à?"

"Vâng, tụ tập bạn bè một chút."

"Bên cạnh có người đi cùng không?"

Thương Thời Thiên biết chị cả đang lo gì, liền nói: "Hai vệ sĩ do A Hàm sắp xếp đều chỉ cách em có một mét thôi, chị yên tâm đi."

Bị gọi tên, Chử Phi và Ứng Gia giả vờ như không nghe thấy.

Thương Thời Hành nghe cô gọi "A Hàm" liền im lặng hai giây, rồi giả vờ không nghe thấy.

"Khi nào em về nhà?"

Thương Thời Thiên hỏi lại: "Kết quả giám định ADN ra nhanh vậy rồi à?"

"Dù có hay không, em vẫn là em gái của chị."

Thương Thời Thiên xúc động đến rưng rưng.

Cô bước qua một bên, ra hiệu cho Chử Phi và Ứng Gia không cần đi theo, rồi hạ giọng hỏi: "Bà nội và ông đã biết chưa?"

"Chị vẫn chưa nói." – Thương Thời Hành ngập ngừng, rồi thăm dò: "Em muốn chị nói cho họ biết không?"

Thương Thời Thiên do dự.

Ông bà đã hơn bảy mươi tuổi, tuy hàng năm đều khám sức khỏe định kỳ, có bác sĩ gia đình theo dõi, nhưng tuổi càng cao, bệnh nền cũng xuất hiện.

Cô sợ rằng hai năm sau nếu lại xảy ra chuyện, để họ phải chịu nỗi đau mất cháu một lần nữa, họ sẽ không chịu nổi.

Sự do dự của cô khiến Thương Thời Hành càng khẳng định, em gái còn có nỗi lo khác.

Cô hít sâu một hơi: "Tiểu Thiên, em nói thật cho chị biết... Lần này em trở về, có phải là bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi không?"

Thương Thời Thiên giật mình, tê dại cả da đầu.

Chị cả đúng là người thông minh... cái này mà cũng đoán được.

Cô vốn không định nói sớm như vậy, nhưng nếu đã bị đoán ra, thay vì để chị luôn sống trong sợ hãi chia ly, chi bằng nói ra một cái hạn cụ thể.

Sau khi cân nhắc, cô đáp: "Ít nhất là trong hai năm tới, em sẽ không đi đâu cả."

Thương Thời Hành nắm chặt điện thoại, trong lòng như bị xé làm đôi: Một nửa là nỗi tuyệt vọng vì biết em sẽ lại rời đi, một nửa là hy vọng vì vẫn còn hai năm.

"Tại sao lại là hai năm?"

Tại sao Tiểu Thiên có thể nói chính xác đến vậy?

Tại sao lại là 'ít nhất'?

Có cách nào để kéo dài thêm không?

Chỉ trong khoảnh khắc, Thương Thời Hành đã nghĩ đến rất nhiều khả năng.

Nhưng Thương Thời Thiên không thể giải thích.

Nếu cô nói rằng phải "công lược" Vệ Dĩ Hàm, tích đủ điểm thiện cảm để kéo dài sinh mệnh thì với tính cách người nhà cô, chắc chắn sẽ gây chuyện với Vệ Dĩ Hàm.

Cô gượng gạo chuyển chủ đề: "Chị à, lần đầu tiên em biết, không có căn cước công dân thật sự là bước đi khó khăn ghê gớm!"

Thương Thời Hành: ...

Biết em gái không muốn nói thêm, Thương Thời Hành cũng không hỏi nữa.

Ngày còn dài, rồi cũng sẽ biết được sự thật phía sau việc em gái mình chết rồi sống lại.

Cô hỏi: "Em có muốn khôi phục thân phận không?"

Thương Thời Thiên không cần suy nghĩ, từ chối luôn: "Thôi ạ, không giải thích được rõ ràng, em sợ bị bắt đi mổ xẻ."

Tuy không thể sinh hoạt với thân phận cũ có chút tiếc nuối, nhưng có mất mới có được.

"Vậy chị hiểu rồi."

—————————————

Tiểu kịch trường sau chương trước

Vệ tổng (khiêu khích): "Người muốn bắt em đi mổ xẻ nhất chính là chị cả em đấy."

Thương Tứ: _(?3" )_ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro