
Chương 25: Tặng quà
Trần Nhất Huân hóa bi phẫn thành khẩu vị, đem hết sự bất mãn với Vệ Dĩ Hàm nuốt vào bụng qua từng món ăn ngon.
Rời khỏi nhà hàng tư nhân, cô nhanh chóng khôi phục lại vẻ hoạt bát tươi tắn như trước: "Thời Dữ, tụi mình về trường hả?"
Thương Thời Thiên theo phản xạ liếc nhìn Vệ Dĩ Hàm, thấy cô không lên tiếng ngăn cản liền gật đầu: "Về."
Lúc này Vệ Dĩ Hàm mới lên tiếng: "Chiều nay tôi còn việc, không tiễn các em về được."
Trần Nhất Huân vội nói: "Không sao đâu, tụi em về bằng tàu điện ngầm là được rồi."
"Tôi đã sắp xếp xe khác đưa các em về."
Vệ Dĩ Hàm nhắc Thương Thời Thiên: "Đừng quên đeo khẩu trang."
Nói xong, cô lên xe rời đi trước.
Thấy Thương Thời Thiên ngoan ngoãn đội mũ đeo khẩu trang, Trần Nhất Huân không hiểu hỏi:
"Cậu thật sự định nghe lời cô ấy à? Thời tiết thế này đeo khẩu trang không ngột ngạt à?"
Thương Thời Thiên thay Vệ Dĩ Hàm giải thích: "Dạo này có virus cúm mới gì đó, nghe nói khá đáng sợ. Chị ấy cũng chỉ lo cho mình thôi."
Cô đã né được mấy năm dịch cúm bùng phát nên trong cơ thể không có kháng thể, nếu giờ mà mắc cúm giữa trời nóng như thế này thì chắc chịu không nổi.
Trần Nhất Huân không nói gì thêm.
Chẳng mấy chốc, bác tài Lão Mã lái xe khác đến đón họ quay lại Đại học Đông Thành.
Họ không về phòng cờ vây mà đi thẳng đến tiệm cờ ở phố Văn Minh.
Nhưng khi đến nơi, họ mới phát hiện — tiệm cờ đã đóng cửa!
Hỏi thăm thì biết sáng nay phố Văn Minh nhận được thông báo cải tổ, bên ủy ban khu phố, quản lý đô thị và cả phòng kinh doanh luân phiên đến kiểm tra, trận thế không khác gì có lãnh đạo lớn sắp tới thị sát.
Những nơi trọng điểm như tiệm net, phòng game và tiệm cờ tầng trên đều nằm trong danh sách kiểm tra.
Mà đúng lúc những nơi này lại tồn tại không ít vấn đề, nên đành tạm thời đóng cửa để chấn chỉnh.
Trần Nhất Huân: "... Bảo sao mình thấy hôm nay phố Văn Minh đúng là 'văn minh' thiệt."
Không chỉ rác rưởi được dọn dẹp sạch sẽ, các cửa hàng tầng một cũng không dám bày hàng ra lề đường, xe đậu sai quy định cũng xếp ngay hàng thẳng lối, đến cả shipper cũng không dám chạy ngược chiều nữa.
Thương Thời Thiên có linh cảm không lành: "Vậy còn chuyện thuê phòng thì sao..."
Chủ tiệm trái cây gần đó tiết lộ: "Cảnh sát khu vực với trung tâm quản lý nhà thuê đều đến rồi, sau này chắc chắn sẽ siết chặt kiểm tra thông tin người thuê nhà."
Trần Nhất Huân nhìn cô đầy cảm thông: "Cậu xui thật đó."
Thương Thời Thiên: ...
Cô cười nhẹ: "Không sao, hiện tại mình vẫn còn chỗ ở tạm."
Trần Nhất Huân hỏi: "Vậy tiếp theo tính sao?"
"Giờ mình dạy cờ cho Vệ Dĩ Hàm kiếm được kha khá tiền sinh hoạt nên không cần phải xuống phố Văn Minh đánh cờ cược làm gì. Mà nói thật, chuyện cải tổ này đối với các cậu thường xuyên qua lại nơi đó, cũng giúp đảm bảo an toàn hơn, chẳng phải tốt sao?"
Trần Nhất Huân cảm thấy cô như đang phát sáng: "Tâm lý của cậu vững vàng quá đó."
"Cậu chiều nay phải đi làm thêm, về nghỉ ngơi nửa tiếng đi, dưỡng sức chút."
"Mình đi rồi thì cậu sao vào trường? Không chơi cờ à?"
"Mình cũng nghỉ nửa ngày, não bộ cũng cần được thả lỏng chứ."
Sau khi chia tay, Thương Thời Thiên định dùng số tiền mặt còn lại để đi xe buýt thì bất ngờ thấy bác tài Lão Mã từ tiệm trà sữa chạy ra gọi cô: "Thương tiểu thư!"
Thương Thời Thiên ngạc nhiên: "Chú Mã, chú chưa về à?"
Lão Mã cười gượng: "Vệ tổng nói điện thoại cô đang do cô ấy giữ, sợ cô không liên lạc được với tôi nên bảo tôi đợi ở đây."
Thương Thời Thiên sững lại, nhưng nghĩ kỹ thì đúng là phong cách làm việc của Vệ Dĩ Hàm.
"Thương tiểu thư muốn đi đâu?"
"Về Thiên Hào Cảnh Uyển đi."
Trên đường về, Thương Thời Thiên nghĩ mãi không thông một chuyện, đành hỏi hệ thống: "Tiểu Hắc Thống, mày nói xem sao lại trùng hợp thế chứ? Hôm qua Vệ Dĩ Hàm đến phố Văn Minh đón tao, hôm nay phố đó liền bị cải tổ."
Hệ thống tự động trả lời: 【Không có thông tin liên quan trong cơ sở dữ liệu.】
Thương Thời Thiên nói: "Đừng giả vờ nghỉ ngơi. Bình thường tích năng lượng bao nhiêu, giờ lấy lý do thiếu năng lượng để né câu hỏi thì quá đáng rồi đấy."
Một lúc sau, hệ thống Hắc Nguyệt Quang mới phát tiếng 【Tít】 rồi lên sóng:
【Năng lượng của hệ thống không dùng để tám chuyện với cô.】
"Ai là người từng nói muốn có nhiều năng lượng để có thể luôn đồng hành bên tao?"
【... Ký chủ à, cô cũng phải hiểu cho tụi hệ thống chúng tôi chứ. Vì mục tiêu chung, ngày nào tôi cũng dậy sớm thức khuya, tôi dễ dàng gì đâu?】
Thương Thời Thiên: ...
Cái kiểu nói chuyện quen thuộc này, bước tiếp theo chắc là kể công cho xem?
Quả nhiên, hệ thống bắt đầu than thở:【Năng lượng ấy à, cũng giống lương của con người vậy. Vừa đến tay đã tiêu hết sạch. Lương tháng hơn chục ngàn có ít không? Với người chỉ kiếm hai ba ngàn thì là nhiều rồi. Nhưng sao vẫn không tiết kiệm được? Vì chi tiêu cũng nhiều đấy chứ!
— Có nhà thì trả nợ mua nhà, không nhà thì trả tiền thuê. Ăn uống cần tiền, đi chơi cần tiền. Có xe thì tiền xe, không xe thì phí đi lại. Giao tiếp, điện, mạng, coi phim, nghe nhạc đều phải mở cả đống gói hội viên...】
"Ờ."
Hệ thống khựng lại một chút, nghĩ đến việc cô không hề có những khoản chi đó, lại nói tiếp:【... Cô không tích cực làm nhiệm vụ, mỗi lần thu được năng lượng ít như thịt muỗi. Duy trì cơ thể cần năng lượng, theo dõi tiến độ cốt truyện chính cần năng lượng, thu thập thông tin hàng ngày cũng cần năng lượng, chạy nền thì càng không thể thiếu năng lượng. Cô đừng thấy mỗi lần tiêu không nhiều, chứ cộng lại là một đống đó!】
Nghe hệ thống phân tích xong, Thương Thời Thiên lập tức thấy việc nó hay ngủ đông cũng có lý.
"Ê khoan, không phải mày từng nói năng lượng trước đó đủ để tao sống một tháng sao? Sao giờ lại cần thêm?"
【Tiền thuê hàng tháng thì lúc nào cũng có phụ phí cả mà.】
Khóe miệng Thương Thời Thiên co giật.
Sao cái hệ thống thôi mà cũng có nhiều loại phí như cơ quan hành chính thế?
Bị chuyện lằng nhằng này cắt ngang, cô cũng không còn hứng nghĩ đến vụ cải tổ phố Văn Minh nữa.
Về đến Thiên Hào Cảnh Uyển, Vệ Dĩ Hàm không có nhà, hầu hết người giúp việc cũng nghỉ, cả căn biệt thự vắng lặng lạ thường.
Bỗng Bồ Phỉ Phỉ bê một hộp quà đến: "Thương tiểu thư, đây là món quà Vệ tổng nhờ người mua tặng em, xem thử có thích không."
"Tặng em á?"
"Ừ!"
"Không phải là cờ vây chứ?"
Bồ Phỉ Phỉ kinh ngạc: "Thương tiểu thư sao biết vậy?"
Thương Thời Thiên cười đáp: "Em nghe thấy tiếng bên trong mà."
Cô mở hộp quà.
Quả nhiên, bên trong là một cặp hũ đựng cờ vây bằng gỗ vân sam, bên trong là quân cờ đôi bằng sứ tinh xảo.
Ngoài cặp hũ và quân cờ, còn có một bàn cờ dày 5cm làm từ gỗ thông Canada, đã được đặt sẵn trong phòng trà.
Thương Thời Thiên vui vẻ nói: "Vậy là có dụng cụ để dạy Vệ Dĩ Hàm học rồi!"
Bồ Phỉ Phỉ thấy cô vui vẻ như vậy, không nỡ phá hỏng bầu không khí.
— Vệ tổng không chỉ có sẵn bộ dụng cụ cờ, mà trình độ còn đủ để tự mở lớp dạy người khác.
Tuy không rõ vì sao Vệ Dĩ Hàm lại giấu chuyện đó, nhưng nếu cô ấy sẵn sàng bỏ ra một giờ mỗi ngày cho việc này, còn Thương tiểu thư thì có thêm thu nhập, vậy thì việc gì phải ngăn cản hai người chứ?
...
Cùng lúc đó, tại một quán mì bình dân ở trung tâm thành phố Đông Thành.
Tôn Vĩ bưng một tô mì húp sột soạt, ăn rất ngon lành. Tiêu Lạc Manh ngồi đối diện hỏi: "Sư phụ, thầy gọi em ra đây là vì đã tìm được người rồi à?"
Tôn Vĩ hút một sợi mì, vừa ăn vừa đáp: "Tìm được rồi."
"Cô ấy ở đâu?"
Tôn Vĩ liếc nhìn đệ tử, mặt không đổi sắc nói: "Ở nhà Vệ Dĩ Hàm."
"Vệ—" Tiêu Lạc Manh sững người hai giây, "Vệ Dĩ Hàm?!"
Tôn Vĩ ăn xong mì, một hơi uống nửa tô nước lèo, sau đó mới lấy khăn giấy lau miệng rồi nói: "Cô biết mình đã vướng vào chuyện phiền phức cỡ nào không?"
Tiêu Lạc Manh không nói gì, một lúc sau mới lo lắng hỏi: "Thế sư phụ không sao chứ?"
"Không sao, chỉ bị mắng một trận thôi."
Lúc trước Tôn Vĩ lấy lý do điều tra vụ án để dùng hệ thống giám sát thành phố truy tìm tung tích Thương Thời Thiên, kết quả việc này bị cấp trên phát hiện, ông bị khiển trách vài câu.
Nhưng ông biết rõ, đó là Vệ Dĩ Hàm đang răn đe ông.
Ông nói: "Khi tôi gặp cô ấy, cô ấy không chỉ có thể tự do ra vào Thiên Hào Cảnh Uyển, mà tinh thần còn rất tốt, chẳng có vẻ gì là gặp rắc rối cả."
"Nếu cô ấy đang bị ép buộc thì sao?"
"Vệ Dĩ Hàm không cho người theo dõi cô ấy, lúc tôi nói chuyện với cô ấy cũng không có ai ở bên cạnh. Nếu thật sự có chuyện, cô ấy hoàn toàn có thể nói với tôi."
Nghe vậy, Tiêu Lạc Manh mới yên tâm.
Sư phụ cô là cảnh sát kỳ cựu, không thể nào không nhận ra tình huống thực tế của Thương Thời Thiên.
"Với lại, trong đội mình chẳng phải có cậu thiếu gia nhà giàu đó sao? Gần đây cậu ta tiết lộ mấy chuyện trong giới thượng lưu Đông Thành, nói rằng Vệ Dĩ Hàm đang nuôi một 'chim hoàng yến', giấu kín không cho ai thấy. Cô xem, chẳng phải trùng khớp rồi sao? Cô ta chỉ là tình nhân của Vệ Dĩ Hàm, nên mới không nói tên thật với cô."
Tôn Vĩ suy đoán: "Người này chắc đã phẫu thuật thẩm mỹ thành bộ dạng giống Thương Thời Thiên."
Tiêu Lạc Manh lại cảm thấy có gì đó không ổn: "Vệ Dĩ Hàm lại để tình nhân của mình phẫu thuật thành dáng vẻ người vợ quá cố? Việc đó nghe có vẻ vô lý."
"Sao lại không thể? Muốn phẫu thuật thành một người giống y hệt Thương Thời Thiên đâu phải chuyện một sớm một chiều, tám năm trời, cũng chỉ có Vệ Dĩ Hàm mới có đủ tiền làm chuyện đó."
"Nếu thầy nói là Thương gia vì quá nhớ con gái nên mới tìm người phẫu thuật cho giống thì em còn tin được. Nhưng nếu nói chuyện đó do Vệ Dĩ Hàm làm thì em không tin."
"Tin hay không tùy em. Thôi, tôi về làm việc tiếp đây."
Tôn Vĩ khuyên cô: "Chuyện này không liên quan đến chúng ta, cũng chẳng dính dáng gì đến cô, đừng để tính tò mò hại chết mèo."
Tiêu Lạc Manh định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn chỉ gật đầu.
Buổi tối, khi Vệ Dĩ Hàm về đến nhà, thấy đèn phòng của Thương Thời Thiên đã tắt liền hỏi Bồ Phỉ Phỉ: "Thương Thời Dữ ngủ rồi à?"
Bồ Phỉ Phỉ đáp: "Chắc là vì không có điện thoại để chơi nên cô ấy ngủ sớm, khoảng nửa tiếng trước đã lên giường rồi."
Vệ Dĩ Hàm nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm: "Cô ấy không phải kiểu người sẽ vòng vo để xin cái gì."
"Chỉ là tôi đoán thế thôi, Vệ tổng."
Vệ Dĩ Hàm nhìn ra được, Bồ Phỉ Phỉ đang nói đỡ cho Thương Thời Thiên.
Mới ở chung chưa được mấy ngày mà đã khiến một trợ lý riêng theo mình nhiều năm nghiêng về phía cô ấy... Người này đúng là vẫn có sức hút như xưa.
Vệ Dĩ Hàm mặt không biểu cảm lấy điện thoại ra: "Nếu cô ấy đã ngủ rồi, vậy để sáng mai đưa lại cho cô ấy."
Bồ Phỉ Phỉ không ngờ mình làm chuyện thừa lại không bị Vệ tổng trách mắng, còn nhận được phản ứng tích cực?
Xem ra vị trí của Thương tiểu thư trong lòng Vệ tổng đã bắt đầu thay đổi rồi.
Bồ Phỉ Phỉ cười nói: "À đúng rồi, Vệ tổng, Thương tiểu thư còn nhờ tôi khuyên cô tối nay đừng uống rượu nữa."
Vệ Dĩ Hàm liếc cô một cái: "Lắm chuyện."
Nói xong, quay lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau.
Vệ Dĩ Hàm ăn sáng xong, thấy Thương Thời Thiên vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ ở nhà thì không nhịn được mà thúc giục: "Chuẩn bị ra ngoài rồi, mau thay đồ đi."
Thương Thời Thiên nhìn cô ngẩn ra nửa giây rồi nói: "À, chị đang chờ tôi à? Hôm nay có lễ khai mạc giải cờ vây liên đoàn, tôi định ở nhà xem TV, không ra ngoài đâu."
Không biết nghĩ tới điều gì, cô đổi giọng thở dài: "Phòng cờ trên phố Văn Minh của Đại học Đông Thành không biết bị ai tố cáo mà bị yêu cầu đóng cửa chỉnh đốn. Hôm nay Câu lạc bộ cờ vây của trường cũng có hoạt động, phải chiếm dụng phòng cờ, tôi không tìm được chỗ để chơi cờ nữa."
Vệ Dĩ Hàm: ...
Cô bình thản nói:
"Bộ cờ vây mới không phải đã được mua rồi sao? Tự mình chơi đi."
Thương Thời Thiên nghĩ bụng: Hóa ra không thể gài bẫy lòi ra sự thật vụ chỉnh đốn phòng cờ, có vẻ thật sự không liên quan đến Vệ Dĩ Hàm.
"Được thôi..." Cô tò mò nhìn Vệ Dĩ Hàm, "Không phải chị từng nói ngày nghỉ của mình không phải ai cũng có thể chiếm dụng à? Hôm nay định gặp người quan trọng nào sao?"
Vệ Dĩ Hàm nhìn xuống cô: "Muốn biết à?"
Thương Thời Thiên mỉm cười: "Tôi biết quy tắc của chị, sẽ không tùy tiện hỏi đâu. Chị đi đi, bye bye."
Cô quay đầu gõ vào hệ thống: 【Tiểu Hắc Thống Tử, có phải Vệ Dĩ Hàm định đi gặp bạch nguyệt quang không?】
Hệ thống: 【......】
Vệ Dĩ Hàm: ...
Cô cũng muốn xem thử hệ thống có biết lịch trình của mình không, liền giả vờ đổi giày, ngồi ở sảnh quan sát.
Một lúc sau, hệ thống nghiêm túc trả lời:【Hệ thống không thể dự đoán hành tung của nữ chính.】
Vẫn là trạng thái tiết kiệm năng lượng. Thương Thời Thiên thất vọng gõ lại: 【Mày lui xuống đi.】
Vệ Dĩ Hàm cố nén nụ cười, nhếch môi rời khỏi nhà.
9 giờ 30 sáng, triển lãm tác phẩm tốt nghiệp của Học viện Mỹ thuật Đông Thành chính thức khai mạc.
Đại biểu từ các giới được mời lần lượt đến nơi, trong chốc lát, cổng Học viện trở nên náo nhiệt, bãi đậu xe chật kín xe riêng.
Thương Thời Đãi từng theo học đại học tại Học viện Mỹ thuật Đông Thành, mà cô cũng là họa sĩ nổi tiếng không chỉ của Đông Thành mà còn trong cả nước. Do đó, gần như mỗi năm Học viện đều mời cô làm đại biểu cựu sinh viên đến dự triển lãm tốt nghiệp.
Năm nay cũng không ngoại lệ.
Trong phòng trưng bày của viện, tại một khu vực tạm thời được bố trí đơn giản,
Thương Thời Đãi với mái tóc xoăn lớn, mặc áo khoác da đen cùng váy da đen đầy phong cách nổi bật, vừa định ngồi xuống thì bất ngờ thấy một bóng người hoàn toàn không nên có mặt ở đây.
Cô lập tức rẽ bước, ngồi phịch xuống cạnh người đó một cách thản nhiên.
Vệ Dĩ Hàm quay đầu liếc nhìn cô một cái, rồi lại cúi đầu xem cuốn sổ tay triển lãm do trường phát.
Thương Thời Đãi không khách khí hỏi thẳng: "Này, chẳng phải cô đã từ chối lời mời của học viện mỹ thuật rồi sao? Sao lại tới đây?"
Vệ Dĩ Hàm nói: "Đó là chuyện của tôi."
Thương Thời Đãi bị nghẹn không nói được gì, chỉ có thể lạnh lùng cười khẩy, khoanh tay trước ngực, vắt chéo chân tỏ vẻ cao ngạo không thèm để ý đến cô.
Thế nhưng, cho dù Vệ Dĩ Hàm chỉ ngồi kín đáo ở một góc, vẫn có không ít người nhanh chóng nhận ra cô và đến chào hỏi.
Trợ lý Tạ Mi đứng ra giúp Vệ Dĩ Hàm từ chối phần lớn các cuộc tiếp xúc xã giao, nhưng vẫn có vài người mà ngay cả Vệ Dĩ Hàm cũng phải nể mặt, khiến cô không thể không đứng dậy tiếp chuyện.
Thương Thời Đãi lạnh lùng quan sát một lúc, phát hiện trong hoàn cảnh bị làm phiền liên tục như thế mà cuốn sổ tay trong tay Vệ Dĩ Hàm vẫn chưa lật được nổi một trang.
Cô cảm thấy bực bội, nói: "Lễ khai mạc sắp bắt đầu rồi đấy."
Những người được mời đến triển lãm đều biết những ai sẽ xuất hiện tại lễ khai mạc. Thân phận của Thương Thời Đãi trong giới cũng chẳng phải điều gì bí mật.
Vì vậy, sau câu nói của cô, dù ai nấy có chút ngại ngùng, nhưng vẫn đồng loạt quay lại chỗ ngồi của mình.
Vệ Dĩ Hàm mặt không biểu cảm ngồi xuống, lại cầm lấy tập tài liệu quảng bá.
Thương Thời Đãi đang định mỉa mai cô không hiểu nghệ thuật thì Vệ Dĩ Hàm lại lên tiếng trước: "Cảm ơn."
Thương Thời Đãi tỏ ra ghét bỏ: "Cô đừng làm tôi buồn nôn."
Nếu là trước đây, Vệ Dĩ Hàm chắc chắn đã lạnh mặt, nhưng hiện tại lại chẳng hề để tâm đến lời chua chát của cô!?
Thương Thời Đãi bỗng cảm thấy ớn lạnh.
Vệ Dĩ Hàm bất ngờ nhìn cô: "Những người học nghệ thuật các cô, trong đầu luôn có những ý tưởng đầy trí tưởng tượng. Vậy cô có từng nghĩ rằng... người chết rồi, thực ra có thể sống lại không?"
Thương Thời Đãi đột nhiên nghĩ đến Thương Thời Thiên, trong lòng vừa chua xót vừa đắng cay, không nhịn được chửi Vệ Dĩ Hàm một câu: "Đồ điên! Tôi thấy hôm nay cô đến là để làm tôi buồn nôn!"
Cô tức đến mức đứng phắt dậy định bỏ đi thì đúng lúc Tạ Mi đến tìm Vệ Dĩ Hàm có việc.
Hai người đối mặt, cây bút của Tạ Mi không cẩn thận vướng vào tóc của Thương Thời Đãi, lúc va chạm kéo giật khiến cô bị rụng mất mấy sợi tóc.
"Á— Cô không có mắt à?!" Thương Thời Đãi tức giận mắng Tạ Mi, khiến nửa hội trường đổ dồn ánh mắt nhìn sang.
"Xin lỗi, Thương ngũ tiểu thư." Tạ Mi vội vàng xin lỗi.
Thương Thời Đãi trừng mắt giận dữ nhìn cô và Vệ Dĩ Hàm, sau đó hầm hầm bỏ đi.
Vệ Dĩ Hàm nhìn bóng lưng cô, đưa mắt ra hiệu cho Tạ Mi.
Tạ Mi lập tức cuốn những sợi tóc dính trên bút vào và cẩn thận nhét vào túi đựng mẫu vật, rồi vội rời khỏi phòng trưng bày.
———————————
Thương Tứ: Phố Văn Minh bị chỉnh đốn hóa ra không phải do Vệ Dĩ Hàm làm, tôi đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi, tôi tự kiểm điểm.
Vệ tổng: ( ̄︶ ̄)
Hệ thống: Ký chủ hôm nay cũng thật ngây thơ đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro