
Chương 116: Bug
Lễ đính hôn lần này là do Vệ Dĩ Hàm đứng ra tổ chức, Thương Thời Hành hỗ trợ, thuyết phục cả nhà cùng tham gia.
Nhưng không phải ai cũng vui vẻ đồng ý.
Ví dụ như Chúc Phục.
Lại ví dụ như Thương Tiểu Ngũ.
Nhưng sau khi Thương Thời Hành nhắc đến Thương Thời Thiên thì bọn họ lập tức "quy phục vô điều kiện".
Về phần Thương Dữ Phượng, từ trước đến nay luôn giữ thái độ đứng ngoài quan sát: "Các con tự quyết định, không hối hận là được."
Ngược lại, hai chị em Thương Triệu Đường và Thương Triệu Ngôn mới vừa trở về — một người còn chưa gặp mặt Lục muội muội, một người thì nghe gia đình bịa ra câu chuyện thân thế của Lục muội muội — đều cảm thấy Vệ Dĩ Hàm hành xử không đáng tin.
Dù rằng trong suốt tám năm sau khi Tứ muội qua đời, Vệ Dĩ Hàm không quen bạn gái nào khác, đúng là cô ấy rất chung tình.
Nhưng quen biết Lục muội chưa được bao lâu đã vội vàng đính hôn, thậm chí nói đến kết hôn, lẽ nào không phải đang xem Lục muội là người thay thế Tứ muội sao?
Chị cả Thương Thời Hành từ bao giờ lại trở nên hồ đồ như vậy?
Ngay cả bà nội cũng không ngăn cản?
Đối mặt với chất vấn của hai đứa cháu gái dành cho cháu gái lớn, Thương Dữ Phượng mới lên tiếng: "Được rồi, Tiểu Hành làm thế, chỉ có một lý do duy nhất, đó là vì... Tiểu... Tiểu Dữ."
Thương Triệu Đường nhíu mày: "Bà nội, con biết Lục muội mấy năm nay đã chịu không ít khổ, nhưng cũng không nên nuông chiều vô điều kiện như thế."
Cô cho rằng mọi người trong nhà đều vì muốn bù đắp cho Thương Thời Dữ nên mới để mặc cô ấy đính hôn với Vệ Dĩ Hàm trong trạng thái như bị tình yêu làm mờ lý trí.
Thương Thời Hành nói: "Không phải vì lý do đó."
Hai chị em Thương Triệu Đường và Thương Triệu Ngôn chờ mãi vẫn không nghe thấy Thương Thời Hành giải thích gì thêm, lại nhìn sang Thương Tiểu Ngũ — người vừa mới đây còn phản đối ầm ĩ — giờ lại im lặng như tờ.
Bọn họ lập tức cảm thấy nhà này đang giấu chuyện gì đó không muốn cho họ biết.
Tuy nhiên, trừ Thương Tiểu Ngũ ra thì ai trong nhà chẳng phải người đầu óc tỉnh táo, biết giữ chừng mực?
Nếu họ đều đã ngầm cho phép chuyện này xảy ra, vậy thì bí mật đằng sau chuyện này chắc chắn vô cùng quan trọng.
Sau khi nghĩ thông suốt, hai chị em liền gia nhập vào đội ngũ phụ trách trang trí buổi lễ.
Chỉ là... Thương gia ai nấy đều nổi tiếng là học bá, nhưng tế bào lãng mạn thì lại không nhiều.
Muốn tạo không khí lãng mạn ư?
Từng người lên mạng tìm "bí kíp", kết quả rơi vào cái bẫy mua sắm: mua về một đống đồ hoa lá lòe loẹt.
Thương Tiểu Ngũ: "Quê mùa thật đấy, hahaha..."
Thương Triệu Ngôn véo má cô: "Quê thì sao? Vậy sao không nghĩ ra cách nào hay hơn đi?"
Thương Thời Hành vội ngăn lại: "Đừng để nó ra tay. Nó mà thiết kế thì đấy không phải lãng mạn, mà là trừu tượng."
Thương Tiểu Ngũ xụ mặt: "Đó gọi là nghệ thuật."
Thương Triệu Ngôn hiểu ra.
Người khác giúp thì gọi là hỗ trợ, Thương Tiểu Ngũ giúp thì thành phá hoại.
Thương Triệu Đường đi ngang qua, nhắc nhở họ: "Đừng quên, hôm nay cũng là sinh nhật của bà nội."
Vì vậy, nơi tổ chức hôm nay được bố trí theo tiêu chuẩn "song hỷ lâm môn".
Những đèn lồng đỏ, dây ruy-băng mà Thương Thời Thiên thấy lúc mới vào nhà, đều là để mừng thọ bà nội Thương Dữ Phượng.
...
Sau khi Thương Thời Thiên đồng ý lời cầu hôn của Vệ Dĩ Hàm, các thành viên Thương gia lần lượt xuất hiện.
Thương Thời Thiên chào hỏi họ xong thì kéo tay Vệ Dĩ Hàm đến trước mặt bà nội, tặng bà một nụ hôn rõ to lên má.
Cô đưa quà ra: "Bà nội, chúc mừng sinh nhật bà, chúc bà phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn."
Vệ Dĩ Hàm tiếp lời: "Bà Thương, chúc bà mạnh khỏe sống lâu, vui vẻ hưởng phúc cùng con cháu."
Thương Dữ Phượng mỗi năm sinh nhật đều nhận được rất nhiều quà tặng và lời chúc mừng.
Thế nhưng câu "vui vẻ hưởng phúc cùng con cháu" của Vệ Dĩ Hàm lại khiến bà cảm động nhất.
Bà nắm lấy tay Thương Thời Thiên.
Đúng vậy, cuối cùng cũng có thể tận hưởng phúc khí gia đình rồi.
Con gái, cháu gái — không thiếu ai cả — đều ở bên mình.
"Được, được, được."
Thương Dữ Phượng lấy từ túi ra hai bao lì xì đưa cho họ.
Thương Tiểu Ngũ nói: "Bà nội, bà chơi không đẹp rồi nha, sao lại đưa cho họ trước?"
Thương Dữ Phượng hừ nhẹ: "Con cả buổi sáng cứ quanh quẩn trước mặt bà, mà cũng chẳng nói được câu nào hay."
Thương Tiểu Ngũ thấy vậy vội bước lên, đọc một tràng lời chúc mừng, cuối cùng cũng dỗ được bà vui.
Thương Thời Thiên và Vệ Dĩ Hàm đứng sang một bên, nghe người nhà lần lượt chúc thọ bà, không khí càng lúc càng ấm áp, thân mật.
Chúc Phục nói: "Còn chưa đến giờ mà các con đã vội vàng nói hết lời chúc, lát nữa biết nói gì nữa đây?"
Thương Dữ Phượng cười xua tay: "Toàn người nhà cả, không cần câu nệ lễ nghi gì."
Bà quay sang hỏi hai cháu gái: "Tiểu Đường, Tiểu Ngôn, hai đứa định khi nào kết hôn?"
Hai chị em toát mồ hôi lạnh.
Thương Triệu Đường nói: "Bà nội, con vừa mới được thăng chức, hiện vẫn ưu tiên công việc."
Thương Triệu Ngôn tiếp lời: "Con cũng muốn chờ công việc ổn định rồi mới tính tiếp."
Thương Tiểu Ngũ xen vào: "Chị ba, không phải có nhiều viện nghiên cứu, doanh nghiệp nhà nước mời gọi chị à?"
Thương Triệu Ngôn học chuyên ngành Kỹ thuật năng lượng và động lực, hướng động cơ hàng không.
Nhờ ảnh hưởng từ Thương Vận Ngọc, các viện nghiên cứu và doanh nghiệp nhà nước đã để ý đến cô từ khi còn đang học tiến sĩ.
Vì vậy, khi người khác còn lo không biết tìm đâu ra việc phù hợp, có lựa chọn hay không, thì cô đã phải đắn đo giữa viện nghiên cứu hay doanh nghiệp nhà nước.
Chúc Phục nhìn cô, nói đầy ẩn ý: "Nếu con định vào viện nghiên cứu thì nên sớm tính chuyện hôn nhân đi. Bằng không, sau này sẽ không có thời gian yêu đương nữa, chỉ còn cách xem mắt và kết hôn theo sắp đặt thôi."
Bà và Thương Vận Ngọc chính là ví dụ.
Nếu không phải đã yêu nhau từ thời đại học, mối quan hệ vững chắc, thì với kiểu làm việc biến mất cả năm trời trong phòng thí nghiệm như Thương Vận Ngọc, e là bà ấy đã độc thân cả đời rồi.
— Đó cũng là lý do Thương Thời Hành là con Thương Vận Ngọc sinh, còn Thương Thời Thiên và Thương Thời Đãi là con do Chúc Phục sinh.
Khi mang thai Thương Thời Hành, Thương Vận Ngọc vẫn còn đang học tiến sĩ, chưa vào viện nghiên cứu.
Sau khi vào rồi thì hoàn toàn không còn thời gian nữa.
Thương Triệu Ngôn muốn nói, vừa kết hôn xong đã vào viện nghiên cứu thì quá thiếu trách nhiệm với người bạn đời rồi.
Nhưng đối diện với vợ của dì cả, cô lại không nói nổi.
...
Nhân lúc cả nhà đang trò chuyện vui vẻ, Thương Thời Thiên khẽ ngoắc tay gọi Vệ Dĩ Hàm.
Vệ Dĩ Hàm quay sang nhìn cô.
Cô chớp mắt một cái, mấp máy môi: "Đi với em."
Vệ Dĩ Hàm mỉm cười, đi theo cô lặng lẽ rời khỏi đám đông.
Họ đến phòng cờ vây, Vệ Dĩ Hàm vừa khép cửa lại, Thương Thời Thiên đã vòng tay ôm eo cô, ép cô vào phía sau cánh cửa và hôn lên môi cô.
Nụ hôn của Thương Thời Thiên như ngọn lửa vô hình, thiêu đốt linh hồn Vệ Dĩ Hàm, khiến tim cô nóng ran.
Dù cả hai đều quen thuộc với phòng cờ vây này, nhưng đây là lần đầu tiên họ làm một chuyện không liên quan gì đến cờ vây tại đây.
Không gian quen thuộc mang lại trải nghiệm mới lạ, khiến lòng người rung động.
Tình cảm trào dâng, tim như chiếc máy bơm, áp lực tăng lên khiến máu lưu thông càng nhanh.
Nhịp tim đột ngột tăng vọt.
Trong khoảng nghỉ lấy hơi, Vệ Dĩ Hàm khẽ cười: "Cô giáo Thương, đây là phòng cờ đấy."
Với đầu óc của một kỳ thủ như Thương Thời Thiên, chắc chắn cô sẽ không "xúc phạm" đến cờ vây.
Thương Thời Thiên nói: "Phòng cờ, vừa hay dạy học."
Vệ Dĩ Hàm bật cười: "Em đang bịt tai trộm chuông rồi đấy."
Cả hai đều hiểu rõ — "vây" này không phải vây cờ, "học" này cũng chẳng phải học cờ.
Thương Thời Thiên đỏ bừng cả má và vành tai.
Vệ Dĩ Hàm cũng không khá hơn là bao.
Tuy vậy, họ vẫn không quên hôm nay là ngày gì.
Ngoài nụ hôn vừa rồi, cả hai đều hết sức kiềm chế.
Mở cửa sổ kính lớn hướng ra sân vườn, Thương Thời Thiên và Vệ Dĩ Hàm ngồi trên đệm cỏ, cùng nhau hồi tưởng những chuyện đã xảy ra tại nơi này.
Trên các ngón tay đang đan chặt vào nhau, chiếc nhẫn đính hôn vừa mới đeo sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Ngoài cửa chợt vang lên tiếng sột soạt khe khẽ.
Nghe kỹ thì ra là Lạn Kha đang cào cửa.
Thương Thời Thiên mỉm cười nói: "Cửa không khóa, vào đi."
Bên ngoài im lặng một lúc, rồi Thương Tiểu Ngũ mở cửa, bế theo Lạn Kha bước vào.
Xác nhận không đụng phải cảnh tượng không phù hợp với trẻ nhỏ, Thương Tiểu Ngũ len lén thở phào.
Cô nói: "Đến giờ ăn rồi."
"Ừ, bọn chị ra ngay."
...
Ăn trưa xong, Chúc Phục gọi Thương Thời Thiên đến nói chuyện riêng.
Sau khi xác nhận con bé thật sự muốn tái hôn với Vệ Dĩ Hàm, Chúc Phục cũng không biết phải nói gì thêm, chỉ hỏi: "Nghe bà nội con nói, trước đó hai đứa định không tổ chức đám cưới mà?"
Thương Thời Thiên ban đầu đúng là nghĩ vậy, nhưng do Vệ Dĩ Hàm đề xuất, cô cũng không nỡ khiến Vệ Dĩ Hàm thất vọng.
Cô nói: "Dù sao con cũng từng chết một lần, lễ cưới lần trước coi như không tính. Giờ bắt đầu lại, nên cũng cần đi lại quy trình đính hôn, kết hôn."
Chúc Phục hỏi: "Vậy việc này để nhà mình lo liệu nhé?"
"A Hàm nói chị ấy sẽ lo liệu, mẹ và mọi người vốn đã bận nhiều việc, đâu rảnh để lo chuyện của bọn con nữa."
Chúc Phục suy nghĩ một chút, cũng không có ý kiến gì thêm.
Khi quay lại phòng khách, Vệ Dĩ Hàm đang bàn bạc chi tiết lễ cưới với Thương Thời Hành.
Rõ ràng là việc vui, vậy mà trên mặt Vệ Dĩ Hàm ngoài vẻ nghiêm túc chuyên chú, lại không thấy nét rạng rỡ nào.
Thương Thời Thiên cảm thấy có điều gì đó, nhưng cô không chắc chắn.
Chiều đến, nhánh thương nhân của Tập đoàn Phượng Hoàng cũng đến chúc thọ Thương Dữ Phượng.
Còn có một số khách mời đặc biệt mang quà sinh nhật tới tặng lão phu nhân.
Những việc này không liên quan đến đám nhỏ như Thương Thời Thiên, nên Thương Tiểu Ngũ kéo bọn họ đi đánh mạt chược.
Không khí náo nhiệt kéo dài đến sau tiệc tối.
Thương Triệu Đường phải ra sân bay, Thương Triệu Ngôn liền đưa chị mình ra sân bay.
Chúc Phục đến tối mai mới rời đi nên rảnh rỗi, bà chủ động đi dạy kèm bài cho Thương Lệnh Sơ.
Thương Dữ Phượng thấy mệt, về phòng nghỉ sớm.
Thương Thời Hành sau khi tiễn khách cũng đã khá mệt mỏi.
Nhưng Thương Tiểu Ngũ không tha: "Chị cả, nhanh lên, còn thiếu một người nữa."
Thương Thời Hành: "..."
Chị cả chỉ phất tay, hỏi Thương Thời Thiên: "Có cần để cửa không?"
Thương Thời Thiên hiểu rõ ý chị mình, ngượng ngùng đáp: "Chị ơi, A Hàm tối nay ngủ lại đây."
"Vậy thì ngủ sớm chút nhé."
Bây giờ còn chưa đến 9 giờ nên Thương Thời Thiên và Vệ Dĩ Hàm chưa buồn ngủ, liền ra vườn dạo chơi.
Đang đi, Thương Thời Thiên đột nhiên nói: "A Hàm, lễ cưới vốn không phải là điều bắt buộc trong đời người."
Vệ Dĩ Hàm khựng lại, cúi đầu trầm ngâm.
"Bất kể là lễ đính hôn hôm nay hay lễ cưới chị định tổ chức sau này, thật ra đối với chị cũng không phải điều cần thiết, đúng không?"
Vệ Dĩ Hàm chợt thấy tim rối loạn, vừa định mở miệng giải thích.
Thương Thời Thiên nhìn thẳng vào mắt cô, mỉm cười: "Chị muốn để chỉ số thiện cảm đạt 100% đúng không?"
Đồng tử Vệ Dĩ Hàm co lại.
Lúc này, hệ thống đã biến mất mấy ngày bỗng phát ra âm báo [Tít——].
Sự chú ý của Thương Thời Thiên lập tức bị âm thanh ấy thu hút.
Vệ Dĩ Hàm trong lòng rối bời, không biết nên nghĩ đến câu hỏi của Thương Thời Thiên trước hay nghĩ về việc vì sao mình lại nghe được tiếng hệ thống lần nữa.
Tại phòng vẽ tranh.
Bị ảnh hưởng bởi bầu không khí hôm nay, cảm hứng sáng tác của Thương Thời Đãi đang dâng cao. Cô vừa mở hộp màu, chuẩn bị phối màu để vẽ.
Thì trong phòng tĩnh lặng, đột nhiên vang lên âm thanh [Tít——].
Tại phòng làm việc.
Thương Thời Hành đang xử lý đống tài liệu còn tồn, nhìn màn hình máy tính, tự hỏi không biết âm thanh đó phát ra từ đâu.
Tại chính sảnh.
Thương Dữ Phượng, vẫn chưa nghỉ, đang thưởng thức bức thư pháp Vệ Dĩ Hàm tặng thì tay khựng lại.
Tại phòng trẻ em trang trí theo kiểu bầu trời sao.
Chúc Phục đang dạy kèm bài cho Thương Lệnh Sơ, bất giác hỏi: "Tiếng gì vậy?"
Thương Lệnh Sơ ngẩng đầu, ngơ ngác hỏi lại: "Bà ơi, tiếng gì là tiếng gì cơ?"
Chúc Phục còn chưa kịp nói chắc là mình nghe nhầm thì bên tai lại vang lên một giọng điện tử lạnh lùng vô cảm:【Đã định vị nguyên nhân bug của thế giới này —— Người đã chết: Thương Thời Thiên.】
【Phát hiện năng lượng từ <Hệ thống Hắc Nguyệt Quang>.】
【Xác nhận <Hệ thống Hắc Nguyệt Quang> có hành vi thao túng trái phép.】
【Phát hiện bug quá muộn, việc sửa bug cần tài nguyên cực lớn, thời gian ước tính để khắc phục: 72 giờ.】
71:59:58
Đếm ngược bắt đầu.
——————————————
Hệ thống: QAQ, bị phát hiện rồi...
Thương Tứ: ( ̄△ ̄;)
Vệ tổng: !!!
Cả Thương gia: (U_U)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro