
Chương 113: Mẹ con
Mười năm trước.
Lúc vừa chuyển công ty sang Hoa Viên Quốc, giữa muôn vàn bận rộn, Tống Tích Huệ vẫn cố dành thời gian gọi điện cho Vệ Dĩ Hàm để hỏi thăm tình hình hiện tại của cô. Nhưng Vệ Dĩ Hàm — người xưa nay luôn bắt máy — lần này hiếm hoi không nghe điện thoại.
Tống Tích Huệ gọi đến ba lần.
Bà tưởng Vệ Dĩ Hàm đã xảy ra chuyện, bèn đi tìm Vệ Ung Khôn thì mới biết ông ta đang định sắp xếp để Vệ Dĩ Hàm liên hôn với Thương gia.
Tống Tích Huệ biết Vệ Dĩ Hàm có bạn gái, lại thêm việc cô không bắt máy nên bà cho rằng Vệ gia đang ép buộc cô.
Lo lắng đến mức bà lập tức bay từ Hoa Viên Quốc về nước.
Bà đã gặp được Vệ Dĩ Hàm, nhưng hoàn toàn khác với tưởng tượng của mình — Vệ Dĩ Hàm không hề bị giam giữ, chẳng qua chỉ vì đang giận bà nên không nghe điện thoại.
Có điều, Tống Tích Huệ không hiểu tại sao con gái lại đột nhiên giận mình.
Phải đến khi hai mẹ con ngồi nói chuyện, bà mới biết lý do là vì bà ra nước ngoài mà không hề nói một lời nào.
Tống Tích Huệ nói: "Những năm qua mẹ đã dần chuyển sản nghiệp sang Hoa Viên Quốc, con chẳng phải cũng biết điều đó sao?"
Vệ Dĩ Hàm nói: "Không giống nhau. Mẹ chuyển sản nghiệp đi có thể là để mở rộng thị trường nước ngoài, nhưng mẹ còn di dân nữa."
Việc mở công ty, làm ăn ở Hoa Viên Quốc vốn không đồng nghĩa với việc phải nhập cư.
Nhưng Tống Tích Huệ di dân là để tránh rủi ro, đồng thời cũng giúp sản nghiệp của mình vươn ra quốc tế.
Bà nghĩ rằng với trí tuệ của Vệ Dĩ Hàm, cô sẽ hiểu được lựa chọn của mình.
Thế nhưng, rốt cuộc hai mẹ con vẫn bất đồng ở điểm này.
Mãi về sau, Tống Tích Huệ mới biết Vệ Dĩ Hàm giận là vì bạn gái cô lúc đó – Doãn Tại Thủy – cũng di dân sang Úc gần như cùng thời điểm và cũng không hề bàn bạc trước với cô.
Lúc đó Tống Tích Huệ mới thật sự nhận ra, với Vệ Dĩ Hàm, những người thân thiết và yêu thương nhất đều đã rời bỏ cô — đó chính là một sự phản bội.
Tống Tích Huệ vô cùng hối hận.
Vốn dĩ bà đã cực lực phản đối chuyện Vệ gia ép Vệ Dĩ Hàm liên hôn, nên lúc ấy lập tức đề nghị cô theo bà rời đi.
Dù sao thì Vệ Dĩ Hàm cũng đã trưởng thành, Vệ gia không thể ngăn cản nữa.
Nhưng sau nửa năm suy nghĩ, thích ứng với đủ loại biến cố và chuẩn bị sẵn sàng đón nhận thử thách mới, Vệ Dĩ Hàm đã từ chối bà.
"Lúc đó là con bướng bỉnh, còn lựa chọn của mẹ thì không sai. Nếu đổi lại là con, con cũng sẽ làm vậy."
Tống Tích Huệ: "Con..."
"Con đồng ý chuyện liên hôn không phải vì Vệ gia, mà là vì chính con."
Tống Tích Huệ không thể thay đổi được suy nghĩ của Vệ Dĩ Hàm, cũng không có kinh nghiệm gì để chia sẻ với con gái mình.
Bởi vì chính cuộc hôn nhân của bà cũng là một mớ hỗn độn.
Dù những năm sau này cũng từng hẹn hò, nhưng có lẽ vì bị ảnh hưởng quá lớn bởi tên cặn bã Vệ Ung Khôn nên đến giờ bà vẫn chưa một lần bước vào lễ đường hôn nhân.
Vào ngày Vệ Dĩ Hàm và Thương Thời Thiên tổ chức hôn lễ, bà vội vàng quay về dự, rồi cũng vội vàng rời đi.
Sau này mỗi khi nói chuyện điện thoại với Vệ Dĩ Hàm, thỉnh thoảng sẽ hỏi thăm tình hình hôn nhân và cuộc sống tình cảm, Vệ Dĩ Hàm luôn nói "vẫn ổn".
Nhưng rõ ràng bà đã nghe được nhiều tin đồn rằng bề ngoài thì đẹp, nhưng thực chất tình cảm không tốt.
Sau đó, Thương Thời Thiên bị hại.
Vệ Dĩ Hàm chẳng những không được giải thoát, mà dường như lại càng lún sâu vào bùn lầy.
Tin đồn đúng sai lẫn lộn, Tống Tích Huệ cũng không rõ rốt cuộc Vệ Dĩ Hàm đang đợi Doãn Tại Thủy hay là đã khép kín lòng mình.
Cho đến khi "Thương Thời Dữ" xuất hiện.
Tống Tích Huệ kéo lại dòng suy nghĩ, nói với Thương Thời Thiên: "Lúc nó cần dì nhất, dì lại không ở bên cạnh. Giờ thì nó không còn cần đến dì nữa... Mong cháu có thể ở bên nó thật tốt."
Thương Thời Thiên không biết nên đáp lại lời này thế nào.
Cô suy nghĩ một lát rồi nói: "Dì Tống, việc Vệ Dĩ Hàm có thể ưu tú như vậy, không bị 'lệch hướng' như những người khác trong Vệ gia, chắc chắn không phải là công lao của cha cô ấy."
Tống Tích Huệ bị câu nói này làm cho bật cười, không kìm được mà kể thêm: "Mặc dù dì đã ly hôn với Vệ Ung Khôn, nhưng lúc đó mỗi tuần vẫn có thể ở bên Dĩ Hàm hai ngày. Hồi đó dì làm việc trong ngành chứng khoán, để nâng cao năng lực, dì phải học rất chăm chỉ. Khi Dĩ Hàm mới ba tuổi đã ngồi bên cạnh dì, dì đọc sách, con bé cũng ghé sang đọc cùng. Dì biết nó không hiểu, không nghe được, nhưng nghĩ rằng coi như ôn tập, thế là dì giảng cho nó nghe..."
Thương Thời Thiên: ...
Thì ra thiên phú của Vệ Dĩ Hàm là do rèn luyện mà thành.
Cô chợt nhớ đến sở thích cờ vây của mình cũng là được nuôi dưỡng sau này.
Bà cô nói lúc ấy cô mới hai ba tuổi, chạy vào phòng cờ của ông nội quấy phá, ông định dạy cô đánh cờ, cô thì cầm quân cờ lên là ném đi ngay.
Ông nội cô thì mừng rỡ hét lên: "Cái khí thế nắm quân cờ này, đúng là Kỳ thánh trời sinh!"
Thương gia: ???
Chỉ có cô là ngỡ mình được khen, miệng còn chưa mọc đủ răng đã cười toe toét.
...
Tống Tích Huệ chuyển đến Hương Thành phát triển khi Vệ Dĩ Hàm lên tám.
Từ Đông Thành bay thẳng đến Hương Thành mất hai ba tiếng.
Tống Tích Huệ bận rộn với công việc, tần suất thăm Vệ Dĩ Hàm cũng giảm từ mỗi tuần một hai ngày thành mỗi tháng một hai ngày.
Mà lúc đó, Vệ Ung Khôn đã sinh thêm ba đứa em cho Vệ Dĩ Hàm.
Sự quan tâm cô nhận được giảm đi rất nhiều.
Cảm nhận được sự khác biệt, tính cách của Vệ Dĩ Hàm cũng từ hướng ngoại chuyển sang hướng nội.
Tống Tích Huệ nghĩ, đó có lẽ là lần đầu tiên Vệ Dĩ Hàm cảm nhận được cảm giác bị bà bỏ rơi.
Lần thứ hai, tất nhiên là khi Doãn Tại Thủy ra nước ngoài — vào lúc Vệ Dĩ Hàm cần người thân nhất để an ủi thì phát hiện ra mẹ mình cũng đã di dân.
*
Nghe nói Thương Thời Thiên đã quay về Thiên Hào Cảnh Uyển, Vệ Dĩ Hàm không muốn mang mùi rượu về nhà nên trong bữa tiệc thương mại đã lặng lẽ đổi rượu vang trắng thành giấm táo.
Có thể không ai phát hiện, cũng có thể là phát hiện rồi nhưng không vạch trần.
Lúc rời đi, người khác thì toàn thân nồng nặc mùi rượu, còn cô thì toàn thân mùi giấm.
Về đến Thiên Hào Cảnh Uyển, Vệ Dĩ Hàm lại ngửi thấy mùi rượu.
Cô tưởng là mùi trên người mình, ai ngờ lại phát hiện là mẹ cô – bà Tống Tích Huệ – đã uống say.
Thương Thời Thiên nhìn thấy cô, thở dài một hơi rồi chậm rãi nói: "Em cứ tưởng chị thích uống rượu là vì ảnh hưởng của Vệ gia, không ngờ..."
"Xảy ra chuyện gì?" Vệ Dĩ Hàm hạ giọng hỏi.
Thương Thời Thiên cũng nói nhỏ: "Khi mẹ ôn lại chuyện cũ đã nhớ đến chuyện đau lòng, nên lấy rượu của chị ra uống để giải sầu."
Cô dừng một chút, bổ sung: "Đúng là mẹ chị thật."
Trông như một phiên bản trung niên của Vệ Dĩ Hàm – điềm tĩnh, kiệm lời, mạnh mẽ – vậy mà lại là kiểu người chôn giấu cảm xúc thật vào sâu trong lòng, chỉ khi say mới chịu nói ra.
Thương Thời Thiên nhìn mà nghĩ: Đây chẳng phải cũng giống y hệt Vệ Dĩ Hàm sao?
Vệ Dĩ Hàm: ...
Cô bất đắc dĩ đi đến bên cạnh Tống Tích Huệ, nói: "Mẹ, ngày mai mẹ còn phải bay, nên đi ngủ sớm một chút."
Có lẽ vì đã tâm sự rất nhiều chuyện mẹ con với Thương Thời Thiên, lại thêm men rượu làm tê liệt cảm xúc, nên giờ đầu óc Tống Tích Huệ vẫn đang chìm trong quá khứ.
Bà nói với Vệ Dĩ Hàm: "Lúc con cần gia đình nhất lại rời bỏ con, mẹ xin lỗi."
Vệ Dĩ Hàm sững người, sau đó quay mặt đi, điều chỉnh biểu cảm.
Khi quay lại, trên khóe môi cô là một nụ cười nhạt: "Không sao cả. Lúc đó, có người đã lấp đầy khoảng trống đó."
Tống Tích Huệ hỏi: "Ai?"
"Cô ấy đang ở đây."
Ở đây? Ai? Đầu óc Tống Tích Huệ bắt đầu rối rắm.
Vệ Dĩ Hàm hiểu quá rõ trạng thái say này rồi.
Chờ đến khi Tống Tích Huệ nôn ra xong, Vệ Dĩ Hàm và Thương Thời Thiên dìu bà về phòng.
Sau khi đưa ra khỏi phòng, Thương Thời Thiên hỏi: "Cứ để mẹ như thế à?"
Vệ Dĩ Hàm nói: "Không sao, bà ấy đã nôn ra rồi. Còn lại vệ sinh gì đó, để bà ấy tự xử lý khi tỉnh."
Thương Thời Thiên: ...
Đây là đãi ngộ với mẹ ruột à?
Thôi, dù sao cũng không phải mẹ ruột của cô, lo làm gì?
Làm người lắng nghe cả buổi tối cũng thật mệt mỏi.
Thương Thời Thiên chuẩn bị về phòng tắm rửa rồi đi ngủ.
Vệ Dĩ Hàm bất ngờ từ phía sau ôm chầm lấy cô, vùi mặt vào vai cô, vòng tay siết nhẹ lấy eo.
"Cảm ơn em."
Thương Thời Thiên: ?
Cô mơ hồ: "Cảm ơn em chuyện gì?"
Vệ Dĩ Hàm nói: "Có một số lời, chắc mẹ chị đã giấu trong lòng nhiều năm. Cảm ơn em đã để bà nói ra được."
*
Ngày hôm sau.
Vệ Dĩ Hàm và Thương Thời Thiên cùng đưa Tống Tích Huệ ra sân bay.
Bà không nhắc gì đến chuyện say rượu tối qua, sau khi tỉnh táo lại thì trở về dáng vẻ điềm tĩnh, mạnh mẽ thường ngày.
Thương Thời Thiên thầm nghĩ, phản ứng sau khi tỉnh rượu của hai mẹ con này thật giống nhau.
Đến sân bay, Tống Tích Huệ nhìn Thương Thời Thiên vài giây, nói: "Nếu kết hôn thì nhớ báo cho dì."
Vệ Dĩ Hàm nói: "Mẹ, bọn con có thể sẽ không tổ chức hôn lễ."
"Không tổ chức!?" Tống Tích Huệ ngẩn ra, rồi lập tức nói, "Không tổ chức cũng được, giữ kín một chút..."
Vệ Dĩ Hàm và Thương Thời Thiên liếc nhìn nhau, định nói là vì bọn họ đã tổ chức rồi, không cần làm lại nữa.
Nhưng cuối cùng lại để mặc người lớn tự tưởng tượng lý do.
...
Sau khi đưa Tống Tích Huệ lên máy bay, Vệ Dĩ Hàm đưa Thương Thời Thiên đến Hiệp hội cờ vây Đông Thành.
Sau đó, cô đi gặp Doãn Tại Thủy.
"Cố Khắc Ninh đâu?" Vệ Dĩ Hàm không thấy người luôn đi theo Doãn Tại Thủy gần đây.
Doãn Tại Thủy nói: "Cậu biết rõ rồi còn hỏi."
Lần trước Vệ Dĩ Hàm đã cho cô một "bất ngờ".
Sau khi biết những chuyện Cố Khắc Ninh làm, Doãn Tại Thủy sao có thể làm như chưa có gì xảy ra?
Cố Khắc Ninh luôn muốn tìm cơ hội xin lỗi cô, nhưng đều bị từ chối.
May mà cô ta chưa làm gì quá khích, nếu không cô phải thuê thêm vài vệ sĩ nữa rồi.
Vệ Dĩ Hàm nói: "Nếu cô thật sự muốn thoát khỏi cô ta thì cứ quay về Úc."
Doãn Tại Thủy hỏi: "Mình biết cậu sắp kết hôn, vội vàng đuổi mình thế sao?"
"Tôi không vì chuyện kết hôn mà khuyên cô về Úc."
"Thế thì vì sao?"
Vệ Dĩ Hàm nghĩ: Còn vì sao nữa?
Tất nhiên là để max chỉ số ngược tâm.
Để Doãn Tại Thủy hoàn toàn rời khỏi cuộc đời mình, kịch bản gốc sẽ không còn tiếp diễn, cuộc sống của cô và Thương Thời Thiên cũng sẽ không có biến cố.
Cô chỉ nói: "Tôi không thấy cô còn lý do gì để ở lại nữa."
Doãn Tại Thủy nói: "Vụ án Chu gia vẫn chưa xử xong."
"Những gì cô có thể làm đều đã làm rồi, phần còn lại để luật sư và bên kiểm sát lo."
Có Cố Khắc Ninh ở đó, cha con Chu gia dù không chết cũng sẽ bị lột một lớp da.
Tập đoàn Chu Nhiên cũng đang tan rã, ngoài việc chấn chỉnh tập đoàn Vệ thị, trấn an lòng người, Vệ Dĩ Hàm còn đang thôn tính tập đoàn Chu Nhiên.
Trong thời gian đó, mẹ của Chu Cần Tư – Tân Hòa – cũng đã tìm đến Vệ Dĩ Hàm.
Nhưng cô khuyên: "Thay vì cầu xin tôi cứu con trai bà, chi bằng quay về Chu gia, lúc tiền chưa bị chia hết thì gom được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nếu bà thuyết phục được hai cha con Chu Nhiên chuyển nhượng cổ phần cho bà, sau đó đồng ý với kế hoạch thâu tóm của Vệ thị, thì đợi họ ra tù, ba người vẫn có thể sống sung túc. Nhưng quyền kinh tế vẫn nên do bà nắm giữ, bà thấy sao?"
Có lẽ nghe lọt tai, nên Tân Hòa vừa giả vờ lo lắng cho cha con Chu Nhiên, vừa khóc lóc kể lể rằng người của Chu gia định bỏ rơi họ để chiếm đoạt tài sản.
Rồi bà ta thành công lấy được lượng lớn cổ phần từ hai cha con.
Sau đó dưới sự giúp đỡ của Vệ Dĩ Hàm, kiện tụng với Chu gia, còn lợi dụng vụ án giả mạo tài chính để đá một loạt người ra ngoài, thành công chiếm giữ tập đoàn Chu Nhiên.
Dù đã trở thành bà chủ mới, Tân Hòa vẫn biết mình không được lòng người, nên chấp nhận kế hoạch thu mua lại của Vệ thị.
Bà ta kiếm lời cả trăm tỷ, lọt top 12 phú bà Đông Thành.
Tất nhiên, đó là chuyện sau này.
Vệ Dĩ Hàm không hiểu vì sao Doãn Tại Thủy không chịu quay về Úc.
Cô hỏi thẳng.
Đối phương đáp: "Mình cũng không rõ. Sau khi biết những chuyện Cố Khắc Ninh làm, mình thật sự muốn về, nhưng cứ đến lúc đặt vé thì lại hối hận. Cứ như có gì đó đang ngăn cản mình rời đi vậy."
Cùng lúc đó.
Hiệp hội Cờ vây Đông Thành.
Thương Thời Thiên gặp Phó Hội trưởng Hiệp hội Cờ vây Hạ Quốc – Tân Hào.
— Kình địch mà cô từng quyết tâm đánh bại ở giải Thiên Nguyên.
Tân Hào được mời đến tham dự lễ khai mạc dự án "Tâm cờ" do Hiệp hội Đông Thành tổ chức.
Khi Thương Thời Thiên đến, ông ta vừa lúc rời đi.
Hai người mặt đối mặt, Tân Hào dừng bước: "Thương Thời... Dữ?"
Thương Thời Thiên không ngờ lại gặp Tân Hào ở đây.
Dù đã quyết định quay lại làng cờ vây, cô biết chắc sớm muộn cũng sẽ gặp lại ông.
Nhưng hiện tại, cô chỉ là một tân binh nghiệp dư nhất đẳng.
Muốn một lần nữa đứng vào vị trí có thể thách đấu với Tân Hào, còn phải đi một chặng đường rất dài.
"Chào ông, Thiên Nguyên Tân Hào." Cô lễ phép chào.
Biểu cảm của Tân Hào có phần kỳ quái.
Cách gọi này, đã lâu lắm rồi không còn ai dùng.
Dù gì ông cũng có quá nhiều danh hiệu.
Mà danh hiệu Thiên Nguyên lần cuối cùng giành được cũng đã là sáu, bảy năm trước.
Giờ người ta gọi ông là "Phó hội trưởng Tân" là chủ yếu.
Tân Hào hỏi: "Cô là em gái của Thương Thời Thiên, đúng không?"
Thương Thời Thiên gật đầu.
Tân Hào không nói gì thêm, chỉ khách sáo khích lệ vài câu, rồi thuận miệng bảo: "Có cơ hội thì cùng đánh ván giao lưu."
Ai cũng biết đây chỉ là lời xã giao.
Nhưng Thương Thời Thiên lại coi là thật.
Mắt cô sáng rực: "Tôi hiện tại đang rảnh!"
Tân Hào: ...
Người xung quanh bật cười.
Cô thì rảnh thật đấy, nhưng Tân Hào bận lắm mà, làm gì có thời gian để lãng phí với cô?
Nhưng Thương Thời Dữ là cháu gái của Lâm Sĩ Chương, lại vừa đánh bại Vu Nhất Phi, nên trong Hiệp hội, ai quen biết cũng không dám nói gì phật ý cô.
Thấy không ai đỡ lời giúp, Tân Hào đành nói: "Tôi còn có việc, để hôm khác nhé."
Dù Thương Thời Thiên hơi tiếc nuối vì không thể hoàn thành ván đấu còn dang dở tám năm trước, nhưng cô cũng không làm khó người khác.
—————————————
Vệ tổng: "Không sao cả, con đã có vợ rồi."
Thương Tứ: (^▽^)
Mẹ Tống: "."
—————
Đôi lời của editor: Cố nốt chương này cho cả nhà vì mai mình đi Hạ Long ùi 🤧, mấy ngày tới có chương nào hay chương ấy nha cả nhà, đừng mong ngóng quá nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro