
Chương 19
Doãn Nhã vạn lần không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn này. Nghe đại phản diện nói, tám phần nàng ấy đã nhận định vừa rồi mình là cố ý!
"Cô chớ nói lung tung!" Cô nhíu mày, thuận tay nâng vật đang chống đỡ mình lên sờ một cái. Cảm giác trơn nhẵn quen thuộc lập tức truyền khắp lòng bàn tay. Cô cúi đầu nhìn, một dải linh lực to cỡ cánh tay nằm ngang dưới cơ thể mình, như một chiếc xúc tu bạch tuộc, phần cuối đang ung dung ve vẩy.
Điều này khiến cô không khỏi nghĩ tới tin nhắn cô bạn thân vừa gửi cho mình. Tâm trạng phức tạp, cô dời mắt đi, vừa chống đỡ đứng dậy, vừa giải thích: "Tôi chỉ là hết sức lực, run chân một chút mà thôi."
"Thật sao." Giọng Thương Lan Yên nhàn nhạt, nghe như không tin lời giải thích của cô.
"Nếu không thì sao?" Doãn Nhã hỏi lại, "Chẳng lẽ, ngươi cho rằng tôi muốn ôm ấp yêu thương à?" Cô cảm thấy chuyện này nghĩ thế nào cũng hoang đường, với cái mạch não của đại phản diện, cũng không đến nỗi lệch sang phương diện này chứ?
Không đợi được Thương Lan Yên trả lời, Doãn Nhã mượn nhờ xúc tu linh lực, chậm rãi lại cẩn thận quay về chỗ cũ ngồi xuống, cam chịu số phận một lần nữa nằm xuống bàn, dùng cách này để khôi phục thể lực đã bị trị liệu tiêu hao.
Cô nhìn Thương Lan Yên thu hồi xúc tu linh lực, rồi quay lại chỗ cũ tiếp tục xem sách, hậu tri giác nhận ra một vấn đề. Nếu đại phản diện thật sự cho rằng cô đang ăn vạ, trực tiếp di chuyển ghế xoay, để cô ngã sấp mặt xuống đất không phải tốt hơn sao? Như vậy còn đỡ cho cô sau này phải dùng mánh khóe tương tự để "làm thân" với mình, lại còn có thể tiện thể củng cố thêm chút tính cách vô tình.
Thế nhưng Thương Lan Yên không những không làm vậy, còn cố ý ngưng tụ linh lực để đỡ cô, đặc biệt là sau khi bọn họ vừa xảy ra tranh chấp.
Doãn Nhã càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Trên thực tế, từ sáng nay vừa nhìn thấy Thương Lan Yên, cô đã luôn cảm thấy hành vi cử chỉ của đối phương đều rất lạ, nhưng lại không thể nói rõ cụ thể là lạ ở chỗ nào. Nếu không phải nói, giống như là phản diện một đêm hoàn lương, chỉ có điều mức độ "hoàn lương" của Thương Lan Yên vô cùng nhẹ nhàng, rất nhỏ đến mức gần như khó mà nhận ra.
Tiếng lật sách xào xạc vang bên tai, thỉnh thoảng sẽ ngừng vài giây. Doãn Nhã cả đêm không ngủ ngon, tiếng lật sách khiến cô càng nghe càng buồn ngủ, dứt khoát nhắm mắt lại, trong lòng ao ước tốc độ đọc của đại phản diện.
Cô ban đầu chỉ nghĩ nghỉ ngơi một lát, kết quả nhắm mắt lại bất tri bất giác liền ngủ say. Cho đến khi một mùi tanh chui vào mũi, cô mới mơ màng mở mắt ngủ gật. Kính mắt của cô do ngủ nên bị lệch, vừa mở mắt tiêu cự không đúng, lập tức khiến cô choáng váng đầu một trận, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Vội vàng chỉnh lại kính mắt, cô mới phát hiện Thương Lan Yên đã đang ăn tiểu hoành thánh.
Đại phản diện xem ra không thích dùng bộ đồ ăn riêng biệt. Bây giờ trong tay cầm chiếc thìa mà mình đã dùng tối qua, đang múc một muỗng hoành thánh đcùng với cơm cuộn rong biển đưa vào miệng. Hoành thánh vẫn đang bốc hơi nóng, nhưng nàng ấy giống như một chút cũng không sợ bỏng, không hề thổi, một miếng liền bao trọn thức ăn, nhấm nháp vài lần rồi nuốt xuống.
"Ăn ngon không?" Doãn Nhã không nhịn được hỏi.
"Cũng tạm." Thương Lan Yên nhìn cô một cái, chiếc thìa trong tay chỉ về phía cô: "Của ngươi."
Hoành thánh để lâu không ăn sẽ không ngon. Doãn Nhã không biết mình đã ngủ bao lâu, vội vàng xách gói đồ ăn lại trước mặt, lật nắp nhìn thoáng qua, rồi mới yên tâm tháo kính mắt và lấy bộ đồ ăn ra. Chờ ăn được vài cái hoành thánh, cô mới nhớ ra hỏi Thương Lan Yên: "Cô làm sao lấy được đồ ăn ngoài?"
"Cách không thủ vật," Thương Lan Yên trả lời.
Doãn Nhã vừa thở phào nhẹ nhõm, lại nghe nàng ấy nói: "Người nhân tộc kia gan quá nhỏ, hò hét một hồi lâu mới chịu rời đi."
"..." Doãn Nhã suýt chút nữa nghẹn lời, trừng mắt nhìn về phía nàng ấy, khó tin hỏi: "Cô làm trò Cách không thủ vật trước mặt của đối phương ?!"
"Có gì không thể?" Thương Lan Yên hỏi lại.
"Chưa nói đến tuyệt đại bộ phận người ở Nhân giới đều không tin quỷ thần, cho dù là bộ phận người tin quỷ thần, nhìn thấy một vật hư không tiêu thất trước mặt, cũng sẽ..." Doãn Nhã nhất thời không biết nên giải thích thế nào nỗi lo lắng của mình với nàng ấy, "Cũng sẽ sợ hãi, đồng thời sẽ truyền chuyện này ra, để người khác tin mình, khéo lại còn muốn tra camera giám sát..." Giọng cô đều đang run rẩy, hối hận bản thân vừa rồi ngủ say quá!
"Ngươi rốt cuộc đang sợ cái gì?" Thương Lan Yên nhíu mày buông thìa xuống.
"Tôi, tôi đương nhiên sợ bị người ta điều tra!" Doãn Nhã cất cao giọng, vội vàng nói, "Nơi này không giống thế giới của ngươi! Không có linh lực cũng không có pháp thuật! Nếu người bình thường xảy ra sự kiện linh dị, sẽ bị điều tra rất kỹ lưỡng! Xã hội có nhiệt độ cao (ý nói sự chú ý của cộng đồng), nhất định sẽ có nhân sĩ chuyên nghiệp tới điều tra, nếu tra ra cô không phải người của thế giới này, tôi nhất định sẽ bị mang đi!"
"Vì sao người bị mang đi sẽ là ngươi?" Thương Lan Yên hỏi lại.
"Bởi vì tôi là..." Doãn Nhã cuống lên, suýt chút nữa thốt ra thân phận của mình, may mà vào giây cuối cùng kịp ngậm miệng lại, cắn chặt răng, cúi đầu không nói. Nhưng cô rất rõ ràng, bốn chữ ngắn ngủi này đã đủ để gây sự chú ý của Thương Lan Yên.
Doãn Nhã sắp khóc. Bất kể là việc đại phản diện dùng Cách không thủ vật bị người khác phát hiện, hay là thân phận của mình bị đại phản diện phát hiện, đối với cô mà nói đều là một trận đại tai nạn.
Cô cẩn thận từng li từng tí quan sát thần sắc Thương Lan Yên, nhưng điều khiến cô không hiểu là, Thương Lan Yên lại lần đầu tiên không hỏi tới, chỉ là ý vị thâm trường nhìn cô một cái, không nói gì, cầm thìa lên tiếp tục ăn tiểu hoành thánh.
Doãn Nhã cũng không dám cương (cứng đầu, chống đối), máy móc múc tiểu hoành thánh đưa vào miệng, trái tim đập thình thịch cực nhanh, đầu óc đã bắt đầu tưởng tượng các loại hậu quả nghiêm trọng. Nếu như điều tra camera giám sát, phát hiện gói hàng giao đi thật sự là biến mất hư không, chắc hẳn sẽ có cảnh sát tới điều tra phải không? Cứ như vậy, chuyện Thương Lan Yên vừa xuyên không đến đây đêm đó, xâm nhập nhà người khác chắc cũng sẽ bị điều tra ra. Nếu lúc người điều tra tới, đại phản diện lại làm ra điểm yêu thiêu thân (gây chuyện rắc rối)...
Doãn Nhã không dám nghĩ tiếp nữa. Chỉ nghĩ như vậy thôi, lòng cô đã nguội lạnh một nửa, tay cầm muỗng cũng run không ngừng, sợ hãi bao phủ toàn bộ cơ thể cô.
Đại khái khi ăn xong nửa bát hoành thánh, cô mới nghe Thương Lan Yên nói: "Như lời ngươi nói 'giám sát', chẳng lẽ là cái pháp khí hình con mắt cách đó không xa cửa?"
Doãn Nhã "À" một tiếng, ngẩng đầu không biết làm sao nhìn về phía nàng ấy.
"Ta sớm đã cắt đứt nguổn cung cấp linh lực của nó..." Thương Lan Yên dừng một chút, "Dùng lời nói của nhân tộc các ngươi, hẳn là cung cấp 'điện lực'."
Doãn Nhã: "... Cái này là chuyện khi nào?"
"Đêm đó ta đi đến chỗ ở của những nhân tộc khác." Thương Lan Yên nói, "Ta nhìn thấy nó một lần, liền biết hẳn là loại pháp khí nhìn trộm, không thể bỏ qua."
Khi nàng ấy nói những lời này, thần sắc không có biến đổi gì, nhưng Doãn Nhã ít nhiều đã đoán được chút mánh khóe, không khỏi nắm chặt chiếc muỗng nhựa.
"Thương Lan Yên, cô đang dắt mũi tôi đúng không?" Cô trầm giọng, chiếc muỗng nhựa trong tay bị bóp biến dạng. Nếu đại phản diện giải thích sớm hơn một chút, cô cũng không đến nỗi hoảng loạn thành ra thế này!
"Không có, chỉ là mới nghĩ ra được thôi," Thương Lan Yên lại lắc đầu, liếc nhìn chiếc muỗng nhựa trong tay cô, cau mày nói: "Ngươi vẫn là mau chóng chỉnh sửa tư liệu cho ta đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro