Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Sau khi đóng cửa phòng vệ sinh, Doãn Nhã cúi đầu nhìn con sứa được ngưng tụ từ linh lực trong tay, chỉ cảm thấy trong đầu mình lại xuất hiện thêm nhiều dấu hỏi. Lẽ nào đây là pháp thuật giám sát mới mà đại phản diện vừa nghĩ ra sao?

Nhưng một loạt hành động và lời nói vừa rồi của Thương Lan Yên lại giống như đang khoe khoang thực lực của mình với cô hơn.

Nhưng nếu là khoe khoang, dùng linh lực huyễn hóa thành những vật khác chẳng phải là tốt hơn sao? Vì sao lại nhất định phải là sứa? Chỉ vì cô vừa nhắc đến sứa thôi sao?

Kỳ dị, thật sự là kỳ dị, đó là hành vi mà cô không thể hiểu nổi. Doãn Nhã rất đau đầu, với tư cách là tác giả, cô rõ ràng nhất cảm giác không thể nhìn rõ suy nghĩ của nhân vật dưới ngòi bút của mình là như thế nào.

Trong lúc cô phiền não, con sứa đang được cô nâng trong lòng bàn tay vẫn lười biếng nằm im, không biến mất, cũng không làm bất kỳ động tác nào, cứ như thể đang ngủ vậy. Cảm giác mềm mại và trơn nhẵn đồng thời truyền đến, khiến Doãn Nhã không khỏi nghĩ tới "thần phạt" vừa kết thúc.

Cô nhìn chằm chằm con sứa trong tay, đầu ngón tay cọ xát trên thân thể mềm nhũn của nó. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một ý nghĩ. Cô cắn chặt môi dưới, đưa tay dán con sứa lên cổ mình.

Cảm giác lạnh buốt lại trơn nhẵn lập tức ập đến, quả thực không thể quen thuộc hơn! Doãn Nhã toàn thân giật mình, vội vàng gỡ sứa xuống. Khi sờ cổ, tất cả nghi ngờ trong lòng cô lập tức bị ngọn lửa giận dữ đốt cháy.

Buổi chiều trước khi tẩy rửa bồn tắm, cô mới bị con sứa bịt lỗ thoát nước dọa một lần, không ngờ nhanh như vậy lại trúng chiêu lần thứ hai. Cái gì mà "thần phạt", rõ ràng là đại phản diện đang dùng sứa để dọa cô làm gì có hình phạt nào lại như trò đùa thế này!! Cô làm sao lại viết ra một nhân vật phản diện ngây thơ như vậy chứ?!

Doãn Nhã tức giận đến mức hận không thể lập tức xông vào phòng vệ sinh, trực tiếp cầm con sứa trong tay đập vào đầu Thương Lan Yên. Nhưng cô rốt cuộc không có lá gan đó, đành phải nghiến răng nghiến lợi trút hỏa khí lên thân con sứa. Cô nhớ kỹ "sứa linh lực không có độc", ra tay trừ sức lực, liền không cân nhắc gì khác.

Cũng có lẽ vì cơ thể được cấu thành từ linh lực, con sứa này gần giống slime, vừa mềm vừa trơn, rất nhanh bị cô nhào nặn thành hình tròn hoặc dẹp.

Sau khi chịu đủ "tàn phá", con sứa cuối cùng cũng không thể tiếp tục miễn cưỡng co quắp. Các xúc tu giãy giụa vươn lên, định quấn lấy ngón tay Doãn Nhã, nhưng lại bị Doãn Nhã nhẹ nhàng gạt một cái, ngược lại tự vướng vào các xúc tu khác của chính nó.

Hoàn thành trò đùa nhỏ, Doãn Nhã khẽ nhếch môi. Vừa định tiếp tục nặn sứa, giọng nói của Thương Lan Yên bỗng nhiên truyền ra từ trong phòng vệ sinh: "Doãn Nhã."

Giọng nói của nàng vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng lắng nghe kỹ sẽ phát hiện trong đó mang theo một chút vi diệu khắc chế và run rẩy.

Đột nhiên bị gọi tên đầy đủ, Doãn Nhã vô thức "Aaa" một tiếng, vội vàng ngừng đùa sứa, tiến đến cạnh cửa hỏi: "Ngài có chuyện gì không?"

Đây là lần đầu tiên đại phản diện gọi tên nàng, trước đó đều là "ngươi" đến "ngươi" đi.

"Ta muốn xem sách," Thương Lan Yên nói, "Quyển sách trên bàn kia."

Trên bàn chỉ có một quyển 《Tây Du Ký》, lại là bản sưu tập, nặng và cứng như một viên gạch. Khi cầm sách, Doãn Nhã không thể không đặt con sứa lại trên bàn trước, rồi ôm sách đi về phía phòng vệ sinh.

Nàng mở cửa đi vào, vị đại phản diện trong bồn tắm đã thu hồi yêu thân, Thương Lan Yên đã khôi phục hình người và mặc lại bộ quần áo trước đó, che đi những chỗ cần che. Cô không hỏi Thương Lan Yên vì sao lại mặc quần áo ngâm tắm, vải dệt của tộc giao nhân nổi tiếng "vào nước không ướt", căn bản không cần lo lắng bị thấm.

Chiếc đuôi cá màu xanh lam đẹp mắt lại khiêu khích kia cũng mất, được thay thế bằng hai đôi chân dài trắng như tuyết, lặng lẽ chìm dưới mặt nước.

Thương Lan Yên ngước mắt nhìn về phía cô, đôi môi mỏng khẽ mở, nhàn nhạt hỏi: "Thích sứa đến vậy sao?"

Doãn Nhã đoán được nàng ấy biết mình đang chơi sứa, cơn giận còn chưa tan hết trong lòng lập tức tăng thêm lá gan cho bản thân. Cô giả vờ với giọng điệu ngây thơ, vô tội nói: "Cũng không phải ạ, vật hiếm thì quý, tôi chưa từng chạm vào sứa, sứa ngài cho lại không có độc, tôi liền nghĩ..."

"Đưa sách cho ta đi," Thương Lan Yên cắt ngang lời nói.

Doãn Nhã biết nàng ấy không có ý định truy cứu, ngoan ngoãn ngậm miệng. Khi đưa sách đến, cô còn lén lút liếc nhìn đại phản diện.

Những vảy cá trên mặt Thương Lan Yên đã rút đi hết, đuôi mắt hếch lên cũng bớt đi mấy phần yêu khí, nhưng không hiểu vì lý do gì lại ửng hồng, trông có chút giống như vừa khóc xong.

Doãn Nhã nghi ngờ là nàng ấy không thích ứng với nước máy, nghĩ nghĩ, vẫn không nhịn được nhắc nhở: "Có chuyện này, ta đã quên nói rõ với ngài."

"Chuyện gì?"

"Nước chúng tôi dùng bây giờ đều đã qua quá trình loại bỏ tạp chất chuyên môn, có rất nhiều người giám sát phụ trách." Doãn Nhã giải thích. "Quy trình loại bỏ rất phức tạp, tóm lại là sẽ sử dụng rất nhiều chất hóa học, cho nên đôi khi trong nước sẽ có mùi gay khó chịu, đây là chuyện bình thường."

Cô dừng lại một chút, rồi nói thêm: "Nếu ngài cảm thấy không thoải mái, tôi có thể dùng tấm lọc trong nhà lọc lại nước cho ngài dùng."

Thương Lan Yên vẫn không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm Doãn Nhã.

Doãn Nhã ôm lòng thót lại, không biết mình lại nói sai điều gì. Lá gan vừa mới mạnh mẽ lên lại xìu xuống,cô thấp thỏm chờ đợi lời đáp lại từ Thương Lan Yên.

"... Ngươi thật rất kỳ quái."

Mấy giây sau, Thương Lan Yên mới lười biếng ném ra một câu, nhưng vẫn không chịu giải thích rõ ràng, phất phất tay như đuổi ruồi.

Doãn Nhã còn chưa kịp truy vấn, chỉ cảm thấy cảnh vật xung quanh bỗng nhiên dán lại một chỗ. Khi mắt cô khôi phục, người đã ở trong phòng khách.

... Lại làm cái gì vậy chứ!

Lời nhận xét và cử chỉ kỳ quái của đại phản diện khiến Doãn Nhã một lần nữa thu về đầy đầu những dấu hỏi. Cô đành trở lại cạnh bàn máy tính, định tiếp tục nặn sứa, nhưng lại phát hiện con sứa cô để trên bàn đã biến mất không còn tăm hơi.

Là đại phản diện thu hồi pháp thuật sao?

Thật nhỏ mọn, khiến cô căng thẳng đến thế, vậy mà ngay cả một con sứa cũng không cho cô chơi thêm một lát. Thôi được rồi, thu hồi đúng lúc, cô cũng đỡ phải tranh giành hơn thua với một con sứa.

Doãn Nhã nghĩ vậy, ngọn lửa giận dữ vừa tắt đi lại bùng lên. Cô dứt khoát ngồi vào chiếc ghế xoay mà Thương Lan Yên vừa ngồi, mở điện thoại di động lên xem tin tức.

Gần đến ngày khai giảng, hai ngày nay các nhóm lớp cũng bắt đầu lần lượt gửi các loại văn kiện. Doãn Nhã mở nhóm chat đã cài đặt "miễn làm phiền" ra, tìm đọc các tin nhắn và thông báo chưa đọc, thấy có biểu mẫu thì tiện tay điền vào.

Làm xong những việc này, nàng đang định khóa màn hình điện thoại thì WeChat bỗng nhiên bật ra một pop-up.

Nhị Tưởng: Con ơi, tao nhớ mày QAQ

Nhị Tưởng: Tao định đến thăm mày sớm đây!

Hai câu tin nhắn ngắn ngủi dọa Doãn Nhã nắm chặt điện thoại, nhanh chóng gõ xuống một đoạn chữ từ chối. Nhưng rồi cô lại thấy ngữ khí quá cố gắng, vừa nhìn đã biết là người đang giấu giếm chuyện gì đó. Đành phải xóa hết, suy nghĩ lý do từ chối hợp lý mà sẽ không khiến cô bạn thân nghi ngờ.

Chưa kịp nghĩ xong lý do, Sầm Tưởng lại gửi tin nhắn mới.

Nhị Tưởng: Con? Mày bị bắt cóc thì nháy mắt mấy cái?

Nhị Tưởng: Chuyện gì thế, nhập tin nhắn nửa ngày rồi mà chưa thấy rep?

Doãn Nhã lập tức ngừng gõ chữ, suýt chút nữa muốn gọi điện thoại cho cô bạn thân để khóc lóc kể lể! Bắt cóc thì đúng là không có, nhưng cũng không khác là bao!

Tuy nhiên, vì không muốn cô bạn lo lắng an nguy, nửa phút sau, Doãn Nhã vẫn trả lời một cách rất thông thường, nhưng lại là một lý do rất hợp lý đối với bản thân cô.

Phù Sinh hôm nay gõ chữ sao: Thực không dám giấu giếm, tao dự định hoàn thành trước khi vào học.

Nhị Tưởng: ??? Nhưng gần đây mày không phải đang bí văn sao [mèo mèo kinh ngạc.jpg]

Phù Sinh hôm nay gõ chữ sao: Đúng vậy đó, cũng vì quá bí, nên tao định bế quan gõ chữ.

Phù Sinh hôm chữ sao: [trong tim tao chỉ có một việc, đó chính là hoàn thành.jpg]

Nhị Tưởng: Hiểu rồi! Vậy tao sau khi nhập học sẽ đến tìm mày [à, tặng mày một bông hoa nhỏ.jpg]

Nhị Tưởng: Ăn nhiều một chút nhé, thức khuya đừng quá muộn, nhớ giữ ấm, giao mùa cũng đừng bị cảm, búp bê!

Phù Sinh hôm nay gõ chữ sao: Bye bye ~

Cuối đông trời vẫn tối sớm. Trong vô thức, màn đêm đã buông xuống, ánh sáng trong phòng trở nên tối hơn. Hoàng hôn tà dương chiếu rọi lên những tòa nhà chọc trời bằng kính bên ngoài, từng chút từng chút chìm vào tây sơn.

Trả lời xong tin nhắn của cô bạn thân, Doãn Nhã thở phào một hơi. Tính toán kỳ nghỉ không còn mấy ngày, ánh mắt cô vô thức dịch về phía phòng vệ sinh.

Hôm nay đã qua hơn nửa ngày, cô vẫn không tìm được cách chung sống chính xác với đại phản diện, ngược lại còn chọc giận đối phương, tâm trạng của mình cũng ngày càng tệ. Mà tất cả những điều này chỉ là một khởi đầu.

Doãn Nhã bình thường tâm trạng không tốt chỉ thích ngâm mình trong bồn tắm. Hôm nay bồn tắm đã bị Thương Lan Yên chiếm dụng, cô đành phải tìm những biện pháp khác để giải quyết.

Món rau mua hai ngày trước vẫn chưa ăn xong, vẫn để trong tủ lạnh giữ tươi. Doãn Nhã lấy hết số rau còn lại ra, đổ nước vào chậu, từng gốc từng gốc chậm rãi rửa.

Đợi cô rửa xong một rổ rau, trời đã tối đen. Ngoài cửa sổ, các tòa cao ốc đúng giờ lại lóe lên ánh sáng, giờ cao điểm buổi tối kéo đến, tiếng còi xe inh ỏi trên đường vang vọng đến tận tầng 22.

Doãn Nhã bật đèn lên, gọt vỏ một củ khoai tây, vứt bỏ dụng cụ gọt vỏ, dùng dao tỉ mỉ thái thành từng sợi nhỏ, xếp vào đĩa, rồi ngâm nước lạnh để rửa sạch lớp tinh bột bám bên ngoài.

Cô có nhiều cách để giải tỏa căng thẳng, và việc chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn là một trong số đó.

Đến khi nút nồi cơm điện bật lên, và những viên thịt viên nổi lềnh bềnh trong canh cải, bóng dáng Thương Lan Yên cuối cùng cũng xuất hiện ở cửa phòng bếp.

"Vì sao tự mình nấu đồ ăn?"

"Đồ ship khẩu vị nặng, buổi tối tôi muốn ăn chút đồ thanh đạm." Doãn Nhã buông một muỗng muối xuống, vừa khuấy canh vừa trả lời, tiện miệng hỏi: "Ngài muốn nếm thử một chút không? Nhưng hôm nay tôi làm đồ ăn không nhiều lắm, tay nghề cũng không bằng đầu bếp bên ngoài."

Việc nấu cơm đã khiến cơn giận của cô tan biến. Giờ đây, cô có thể bình thản mời đại phản diện ăn bữa tối. Doãn Nhã thậm chí cảm thấy, dù đại phản diện lát nữa có đánh giá một câu "khó ăn", trong lòng cô có lẽ cũng không có chút gợn sóng nào.

Cô tức giận gì với nhân vật dưới ngòi bút của mình chứ? Thương Lan Yên hiện tại có tính cách cổ quái gì, cũng không hoàn toàn do cô viết ra sao.

"Không sao." Thương Lan Yên gác lại lời này, rồi rời khỏi cửa phòng bếp.

Doãn Nhã bật máy hút mùi, xào món khoai tây thái sợi chua cay, múc canh cải thịt viên. Cô bưng hai món ăn đi đến phòng khách.

Căn hộ thuê này không có phòng ăn. Cô sống một mình, cũng không cần bàn ăn, bình thường ăn cơm hoặc là ở bàn máy tính, hoặc là ở bàn trà. Không gian bàn máy tính cũng không phù hợp cho hai người ăn cơm, Doãn Nhã liền đặt món ăn trên bàn trà, đi vào bếp múc hai bát cơm, rửa hai bộ đũa muỗng rồi mang ra.

Lúc cô bày biện bộ đồ ăn, Thương Lan Yên vẫn đang đọc sách. Cuốn 《Tây Du Ký》 dày cộp đã được nàng ấy lật được hơn nửa. Xem ra, nàng ấy rất có hứng thú với câu chuyện thỉnh kinh diệt trừ yêu ma này.

"Có thể ăn cơm rồi." Doãn Nhã vô thức nhắc nhở một tiếng.

Vừa thốt ra lời này, cô bỗng cảm thấy một sự hoài niệm và quen thuộc hậu tri hậu giác. Cô nghĩ đến lúc mình vừa khuyên bảo, còn gọi Thương Lan Yên là "con dưới ngòi bút", không khỏi có chút nóng mặt.

— Khi cô ở nhà, mẹ cô luôn thúc giục cô ăn cơm tối như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro