Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84

Lâm Mộng Nhàn chậm rãi mở mắt, khẽ mỉm cười với Lưu Ly.

Chỉ thoáng nhìn, Lưu Ly đã nhận ra, đó vẫn là Tiểu Mộng. Nàng vừa mừng rỡ nở nụ cười chưa kịp gọi tên, thì Lâm Mộng Nhàn lại nhắm mắt, hôn mê lần nữa.

Lưu Ly ngẩn người, lặng lẽ không nói.

Phong Hề Ngô duỗi hai ngón tay, khẽ điểm lên trán Lâm Mộng Nhàn, ánh mắt trầm xuống: "Trong cơ thể nàng có hai luồng nguyên thần đang tranh đấu, người ngoài không thể can thiệp."

Lưu Ly nhìn nàng vẫn nằm bất động trên mặt đất, liền ôm nàng vào trong mai phòng, âm thầm khích lệ: "Tiểu Mộng, nhất định phải thắng, nhất định phải áp chế được Đường Thi Khấu."

Bức họa mai phòng được cuộn lại đặt trên đất, Phong Hề Ngô tiện tay bố trí thêm một tầng kết giới. Lâm Mộng Nhàn chỉ có tu vi Kim Đan kỳ, chỉ cần không tự bạo, thì dù là ai thắng ai thua, đều không thể phá được kết giới của nàng.

Như vậy, vô luận kết quả ra sao, đều có thể ứng phó.

Trong Cửu La Tháp, chỉ còn lại Phong Hề Ngô và Tuyết Lưu Ly.

Trải qua bao nhiêu chuyện dồn dập, từ khi hai người gặp lại đến nay chưa từng có giây phút thảnh thơi. Giờ phút này, yên tĩnh bất chợt kéo đến, khiến Lưu Ly có chút luống cuống, không biết nên mở lời thế nào.

Nàng xoa xoa đôi tay, cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ: "Sư tôn..."

"Ân."

"Ngươi cũng thấy rồi, ta..."

"Ân."

"Ta không nghe lời ngươi, tự ý phá vỡ Kim Đan."

"......"

"Thật xin lỗi, ta đã cô phụ kỳ vọng của ngươi."

"......"

Phong Hề Ngô im lặng không đáp, sắc mặt tĩnh lặng như nước, khiến Lưu Ly càng thêm thấp thỏm.

Nàng len lén ngẩng mắt nhìn, lại sững sờ, người kia đang dựa lưng vào vách tường, hai mắt khép hờ, đã ngủ say tự lúc nào.

Lưu Ly nhẹ nhàng dịch lại gần, hô hấp cũng theo đó mà chậm dần.

Nàng đưa tay khẽ chạm vào mái tóc mềm, rồi lại chạm nhẹ lên vành tai, người kia vẫn chẳng tỉnh lại, mệt mỏi đến mức chẳng còn chút phòng bị nào.

Nàng mệt đến quên cả việc vận công trị thương, mệt đến chẳng buồn rửa sạch vết máu trên người, chỉ thế mà ngủ thiếp đi.

Lưu Ly khẽ thở dài, lòng dâng lên một chút xót xa. Nàng kết tịnh trần quyết, dùng nước thanh linh tẩy sạch khuôn mặt, tay, và y phục cho Phong Hề Ngô, lại vuốt thẳng những nếp nhăn trên áo, gỡ sợi tóc dính bên môi nàng ra.

Từ giới tử, Lưu Ly lấy ra một tòa tiểu phòng thu nhỏ, bên trong có giường, chăn, cùng bàn ghế gọn ghẽ.

Nàng run run bế Phong Hề Ngô lên, đặt nhẹ lên giường, tim đập loạn từng nhịp, chỉ sợ động tác quá mạnh sẽ đánh thức người đang ngủ.

May thay, Phong Hề Ngô vẫn say giấc, không hề hay biết.

Đặt nàng yên ổn xong, Lưu Ly thở phào, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán.

Rõ ràng chỉ là việc nhỏ, vậy mà nàng lại khẩn trương đến mức mệt lả, như vừa vượt qua đại kiếp nạn.

Ánh mắt vô thức dừng lại trên thân thể Phong Hề Ngô.

Thật ra, nàng không có ý gì khác, chỉ là nghĩ rằng mặc y phục dính máu thế kia, hẳn không thoải mái lắm.

Lưu Ly cố nén cảm xúc, cố làm ra vẻ nghiêm túc, lại thành ra bộ dáng hết sức kỳ quái. Nếu có ai thấy được, e rằng sẽ tưởng nàng bị quỷ nhập.

Nàng "nghiêm túc" mà đưa tay, "nghiêm túc" mà cởi áo ngoài cùng giày vớ cho Phong Hề Ngô.

Đến khi ngón tay chạm vào cổ áo, nàng hơi dừng lại, còn chưa kịp nghĩ có nên tiếp tục hay không, một bàn tay lạnh lẽo bỗng nắm chặt cổ tay nàng.

"Lưu Ly..."

Lưu Ly giật mình, tưởng Phong Hề Ngô tỉnh lại, cuống quýt nói: "Sư tôn, ta không có nghĩ... ưm..."

Nói được nửa câu, nàng mới nhận ra Phong Hề Ngô vẫn nhắm mắt.

Khuôn mặt người ngủ khẽ nhăn lại, như đang chìm trong ác mộng.

Phong Hề Ngô mơ hồ nói: "Lưu Ly... đừng quấy..."

Lại khẽ lẩm bẩm: "Ta thật sự không ăn đâu..."

Lưu Ly câm nín, lau mặt một phen, khẽ bật cười rồi lại thở dài.

Trong lòng vừa chua xót vừa thương, cuối cùng cũng mệt mỏi đến cực điểm, liền tựa đầu xuống, khẽ thì thầm: "Ngủ thôi..."

Bàn tay đang bị nắm vẫn không buông, nàng cúi người, để má chạm vào tay Phong Hề Ngô, rồi kéo chăn đắp cho nàng, bản thân cũng nằm xuống bên cạnh.

Ngủ đi, nghỉ ngơi đi, tỉnh lại rồi, mọi chuyện sẽ tốt hơn.

.

Lưu Ly tỉnh giấc vì cảm giác có người đang ôm mình, thân thể nhẹ bổng bị nâng lên, đặt xuống nơi nào đó lạnh mà cứng.

Nàng mở mắt, đập vào tầm nhìn là gương mặt Phong Hề Ngô gần trong gang tấc.

Hai người cúi sát, tư thế ái muội, chỉ cần nàng ngẩng hoặc cúi đầu, đều sẽ càng thêm gần.

Ánh sáng nhu hòa chiếu lên gương mặt Phong Hề Ngô, thêm cho nàng vài phần sinh khí.

Tình cảnh này, thực khiến người ngượng ngùng. Lưu Ly khẽ cử động, nhỏ giọng nói: "Sư tôn~ ngươi... muốn làm gì vậy, có phải hơi nhanh quá không~"

Phong Hề Ngô nhàn nhạt đáp: "Trọng tụ Kim Đan."

Lưu Ly lập tức xụ mặt: "...Ra là vậy."

Phong Hề Ngô rút tay khỏi lưng nàng.

Lưu Ly ngẩng nhìn xung quanh, mới phát hiện bản thân đang nằm trên đài cao, nơi bày Thận Châu, còn viên châu kia đang đặt trên bụng nàng.

"Sư tôn, Kim Đan của ta vỡ rồi, không sao chứ?"

Phong Hề Ngô gật đầu: "Ta sẽ lấy Thận Châu thay thế. Thận Châu cùng Long Châu vốn đồng nguyên, ngươi phải luyện hóa, dung nhập vào bản thể."

Thì ra là vậy, chẳng trách khi nàng phá Kim Đan, sư tôn chẳng hề tức giận.

Phong Hề Ngô tiếp lời: "Luyện hóa Thận Châu cần thời gian dài và ý chí kiên định, không thể phân tâm, Lưu Ly, ngươi phải chịu đựng được."

Nghe vậy, Lưu Ly lập tức nắm chặt tay áo nàng, đôi mắt long lanh: "Sư tôn, ngươi sẽ ở bên ta chứ?"

Phong Hề Ngô gật đầu: "Ta ở đây hộ pháp cho ngươi. Chuẩn bị bắt đầu..."

"Khoan đã!" Lưu Ly vội nói, "Trước đó, chúng ta... nói vài lời đã."

Phong Hề Ngô thoáng dừng, không rõ nên nói gì.

Lưu Ly sợ rằng lát nữa sẽ không còn cơ hội nhìn nàng, bèn vội vã hỏi: "Ta ngủ bao lâu rồi? Lâm Mộng Nhàn thế nào?"

"Ba ngày. Nàng đang bế quan trong mai phòng, chờ chúng ta rời đi, nàng sẽ xuất quan."

Ba ngày, lâu đến thế sao. Lưu Ly nhìn về phía kết giới, vẫn nguyên vẹn như cũ.

Nàng khẽ kéo tay áo Phong Hề Ngô, làm nũng: "Sư tôn, hiếm khi có cơ hội yên ổn, chúng ta nói chuyện một lát đi."

"Ngươi muốn nói gì?" Phong Hề Ngô có chút bối rối, chuyện trò vốn là điều nàng không giỏi.

Nhưng nhìn khuôn mặt ngây ngô đầy mong chờ kia, nàng không nỡ từ chối.

Lưu Ly thử thăm dò, khẽ di chuyển tay từ áo lên bàn tay nàng, thấy không bị gạt ra, liền dùng ngón út móc lấy ngón út của nàng.

Phong Hề Ngô khẽ run, nhưng không rút tay lại.

Cảm giác ấm mềm khiến Lưu Ly nhoẻn miệng cười lén. Nàng hít một hơi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Phong Hề Ngô, ánh nhìn sáng như sao: "Sư tôn, trước đây ta nói mấy lời... ngươi đều nghe được, phải không?"

"Là những lời gì?"

"Ta nói ta thích ngươi! Ta cảm thấy ta không hề sai!"

Lưu Ly nắm chặt tay nàng hơn, hai bàn tay gần như khít vào nhau.

"Sư tôn, ta chỉ muốn hỏi... ngươi thật sự không có chút nào thích ta sao? Thật sự không muốn ở bên ta sao? Ta không cần biết người ngoài nói gì, chỉ muốn biết trong lòng ngươi nghĩ thế nào."

"Trước đây ta từng nghĩ, chỉ cần được ở cạnh ngươi, làm thầy trò như vậy cũng đủ. Nhưng sau này ta mới hiểu, lòng người vốn tham, càng có, càng muốn nhiều hơn. Thấy ngươi, ta không kiềm được nữa..."

Nói đến đây, nàng kéo tay Phong Hề Ngô, đặt lên má mình.

"Sư tôn, mặc kệ ngươi nói gì, ta đều chấp nhận. Ngươi chọn thế nào, ta đều thuận theo."

Một khắc này, nàng đem hết thảy, tôn nghiêm, cảm xúc, và hy vọng, giao vào tay người kia.

Đó là tình yêu đã trưởng thành, không còn là cố chấp, mà là tôn trọng.

Phong Hề Ngô cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay, tim khẽ rung động. Nàng nhìn thiếu nữ trước mắt, ánh sáng dịu nhẹ phản chiếu trong mắt nàng, trong trẻo mà kiên định.

Cuối cùng, nàng khẽ nói: "Thương hải tang điền, ta sẽ không ở bên một người chỉ có ba trăm năm tuổi thọ."

.

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm tạ Tu Di Linh Hồn tặng địa lôi, cảm tạ Ngốc Tử cùng Lăng Trạch ban dưỡng dịch, cảm tạ mọi người cổ vũ, ta đã thuận lợi vượt qua khảo nghiệm rồi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro