Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Ngay từ đầu, là linh khí dao động dị thường trong minh tưởng thất khiến Phong Hề Ngô chú ý. Lưu Ly nói mình đang luyện thuật pháp cùng phù chú, Phong Hề Ngô liền không quản nàng.

Kết quả... liền nổ.

Phong Hề Ngô phản ứng cực nhanh. Ngay khoảnh khắc dòng khí mãnh liệt bùng nổ, nàng đã phá cửa mà vào, một tay như tường thép, ôm lấy Lưu Ly rồi lui ra sau.

Ai mà biết, nguồn nổ mạnh lại nằm ngay trên người Lưu Ly.

Dòng khí cuồng bạo vỡ toang, bị tường băng ngăn lại rồi phản lực đánh ngược trở về.

Phong Hề Ngô không hề tổn hao gì. Với cảnh giới hiện tại của nàng, mấy thứ tiểu công kích tầm thường sớm chẳng thể làm nàng bị thương dù chỉ một chút.

Chỉ là Lưu Ly... Trên bụng quần áo bị phá một lỗ lớn, lại bị dòng khí quất cho một trận, chờ khi gió êm sóng lặng, cả người rối như một tiểu ăn mày lưu lạc.

Lưu Ly lảo đảo đứng không vững, tay ôm bụng, hé miệng định nói gì: "Nôn ——"

Một ngụm lớn máu tươi phun thẳng ra.

Lưu Ly: "!!!"

Lần này hoàn toàn khác với lần trước vận công sai mà phun ra một ngụm huyết vụ, quả thực là khác biệt giữa thác nước và vòi nước!

"Ta... oa... là... nôn... không... phải... là..."

Lưu Ly vừa mở miệng, từng đợt từng đợt máu tươi liền phun ra nhắm thẳng trời cao, vậy mà nàng vẫn không nín được nói dài nói dai.

Thái dương Phong Hề Ngô nổi gân xanh, nàng vung một chưởng lên ngực Lưu Ly, chân khí nhập thể, trước bảo vệ tâm mạch nàng. Sau đó nắm lấy người, chỉ trong mấy hơi thở, Lưu Ly chưa kịp thấy rõ gì đã bị ném vào một hồ nước.

Nơi này không phải minh nguyệt đàm, bốn phía có vách núi vờn quanh, mơ hồ còn có thể nghe tiếng nước ù ù.

Nước hồ lạnh đến cực điểm, mực nước chỉ đến đùi Lưu Ly. Vừa bước vào nàng run lập cập, bị sức nổi nâng chân, đứng không vững, như chỉ giây tiếp theo liền bị dìm sống trong nước. Sợ đến mức Lưu Ly theo bản năng ôm chặt lấy cánh tay Phong Hề Ngô.

Trong miệng còn không quên tiếp tục:

"Oa... muốn... khụ... chết... ách... phốc... nôn..."

Máu nàng phun ra nhuộm cả vùng nước lạnh lẽo kia thành một mảng đỏ lớn. Phong Hề Ngô trầm giọng: "Câm miệng."

Lưu Ly: "......"

Nước mắt rơi bùm bùm. Sắp chết đến nơi rồi mà còn hung nàng! Thật là cái nữ nhân lãnh khốc vô tình!

Lưu Ly thương tâm muốn chết, quên cả sợ hãi và cái lạnh, quay lưng lại, không muốn để ý đến nàng nữa.

Phong Hề Ngô hoàn toàn không nhận ra tiểu tâm tư của nàng, còn tưởng đứa nhỏ này đã đoán ra nàng muốn làm gì. Vì thế đặt tay lên vai Lưu Ly, nhấn một cái. Lưu Ly liền "thịch" một tiếng quỳ xuống trong hồ.

Lưu Ly: "Oa ——"

Miệng chảy máu, mắt chảy nước, nàng cúi đầu nhìn mặt nước đã bị nhuộm đỏ, gợn sóng từng vòng. Lờ mờ trong làn nước, vẫn có thể thấy bóng dáng mình: đầu tóc rối tung như ổ gà, chật vật chẳng ra hình dạng gì.

Chết mà còn khó coi thế này, thật quá thảm rồi...

Chưa kịp thương tâm tiếp, một đôi tay đã đặt lên lưng nàng.

Một chưởng đặt giữa sống lưng, một chưởng đặt sau thắt lưng.

Chân khí mãnh liệt của Phong Hề Ngô trong nháy mắt tràn vào, khống chế kinh mạch toàn thân Lưu Ly.

Chỉ chốc lát sau, cảm giác đau đớn như bị xé rách trên người Lưu Ly liền dịu đi nhiều.

Phong Hề Ngô thật tốt với ta.

Tự mình giận, tự mình tha thứ, Lưu Ly đưa tay vốc nước hồ, rửa mặt chải tóc.

Chải chải, Lưu Ly liền bất động.

Nước hồ trong suốt sau khi ngừng phun máu chiếu ra ánh mắt kia của người phía sau nàng — một loại ánh mắt không thể miêu tả nổi.

Lưu Ly thu tay lại, quay đầu nở một nụ cười gượng.

Lần này nàng bị thương nặng hơn trước, đan điền không biết vì sao, phảng phất như bị người mạnh mẽ công kích qua một trận.

Phong Hề Ngô nhẹ nhàng đẩy vai nàng, khiến nàng đối diện mình.

Lưu Ly ngâm trong nước lạnh lẽo, thân đã quá mức suy yếu, hàn khí nhập thể, mà chân khí Phong Hề Ngô cũng lạnh, khiến nàng run lẩy bẩy không ngừng.

Phong Hề Ngô hỏi: "Ngươi làm cái gì?"

Lưu Ly có chút chột dạ: "Cũng không có gì..."

"Nói."

Thấy chân mày Phong Hề Ngô hơi nhíu, Lưu Ly lập tức nhận ra nàng dường như đã sinh khí. Tim đập thình thịch, không dám làm nũng hay giở trò nữa, cúi đầu ngoan ngoãn đem mọi chuyện tự khai ra ngoài.

Nguyên lai, sau khi vào minh tưởng thất, Lưu Ly cảm thấy linh khí trong đó nồng đậm hơn bên ngoài rất nhiều, mà thủy nguyên tố cũng dày hơn. Nàng liền nảy sinh tâm tư, muốn khiến độ nồng linh khí còn tăng cao thêm nữa.

Như vậy nàng tu luyện sẽ nhanh hơn, làm ít công mà được nhiều lợi.

Mà minh tưởng thất sở dĩ có hiệu quả này là vì dưới nền đất có khắc Tụ Linh Trận.

Lưu Ly là pháp tu, đối với trận pháp bùa chú biết rất ít, nhưng vạn vật vẫn có điểm chung. Nàng nghĩ, tu giả vận hành chân khí trong cơ thể phải theo một quỹ đạo nhất định, trận pháp vận hành linh khí cũng có quỹ đạo như vậy.

Thế nên nói, trận pháp, bùa chú hay công pháp, đều là một đạo lý, chỉ là vật dẫn khác nhau.

Lưu Ly muốn dứt khoát tự tạc một cái Tụ Linh Trận trên người.

Người tu chân mới nhập môn đều phải học công pháp thuật pháp, luyện đan vẽ bùa, những tri thức căn bản ấy cũng phải học. Mở rộng tri thức thì tu hành càng có lợi.

Cho nên, tuy không tinh, nhưng các loại phù chú đơn giản Lưu Ly vẫn biết vẽ.

Nàng liền thí nghiệm trước trên cánh tay mình, vẽ một cái Tụ Linh Phù đơn giản. Lại phát hiện phù này không chỉ cần nàng phân tâm dùng chân khí vận hành trong phù, mà linh khí hút được cũng chẳng được bao nhiêu, càng không có hiệu quả thủy nguyên tố dày đặc như trong minh tưởng thất.

Nguyên nhân, một là phù không thể so với trận pháp, hai là trận pháp vốn biến hóa phức tạp, không cứng nhắc.

Lưu Ly liền quan sát kỹ hoa văn Tụ Linh Trận, ghi nhớ, định vẽ lên người mình.

Khi vẽ, đầu óc nàng lại nảy ý. Nàng nghĩ, trận pháp vận hành phức tạp hơn phù chú nhiều. Nếu đến lúc đó hấp thu không bằng tiêu hao, chẳng phải mất nhiều hơn được? Không bằng trực tiếp dùng chân khí ở đan điền vẽ một cái. Như vậy, khi vận công chỉ là đổi quỹ đạo chân khí thêm mấy vòng cong, không cần phóng chân khí ra ngoài cơ thể lãng phí, lại có thể trực tiếp hút linh khí vào đan điền.

Nghĩ đến việc chỉ cần tu luyện bình thường mà có thể từng ngụm từng ngụm hấp thu linh khí tinh khiết hơn, nàng cảm thấy quá sảng khoái!

Vậy nên Lưu Ly liền... bắt đầu tìm đường chết.

Ngay từ đầu, khi điều động chân khí trong đan điền chạy thành vòng tròn, Lưu Ly liền cảm thấy đan điền hơi co rút — một cảm giác cực kỳ vi diệu, ngoài co rút ra, nàng tạm thời không nghĩ ra từ nào thích hợp hơn.

Rất nhanh, khi đã quen, liền không còn khó chịu. Sau đó Lưu Ly tiếp tục vận chuyển theo quỹ đạo phức tạp hơn. Đây là một quá trình dài và mệt, khiến Lưu Ly hao tổn suốt một ngày một đêm.

Kia kêu một phen mất ăn mất ngủ, dốc hết tâm huyết, rốt cuộc họa ra được một cái Tụ Linh Trận nhỏ nhoi.

Sau đó liền phát nổ.

Lưu Ly vỗ nước một cái, tung lên mấy đóa bọt nước, giận dữ nói: "Rõ ràng họa rất ổn, cũng chẳng biết vì sao lại cứ thế mà nổ."

Trong hồ nước này ẩn chứa thủy nguyên tố vô cùng phong phú, Lưu Ly ngâm mình trong đó tuy có lạnh, nhưng hấp thu thủy nguyên tố lại an ủi ám thương trong cơ thể, khiến nàng lạnh mà không hại.

Phong Hề Ngô nghe xong lời Lưu Ly, chỉ vì sức tưởng tượng phong phú cùng lực hành động sấm nổ gió cuốn của đứa nhỏ này mà kinh hãi. Nàng nhìn chằm chằm Lưu Ly một lúc lâu, rồi nói:

"Đó là thủy hành Tụ Linh Trận. Thu về linh khí cố nhiên thủy nguyên tố nhiều, nhưng vẫn còn tạp chất. Tu giả trong cơ thể chân khí thuần tịnh, hai bên chạm nhau, tự nhiên không thể bình an vô sự."

Lưu Ly ngâm mình trong nước, quần áo bị nổ đến mức từng mảnh vải nhẹ nhàng trôi nổi, nàng cười giễu nói: "Thực tiễn rồi mới hiểu đúng là chân lý, ta hiện tại đã hiểu. Ta thề, ta về sau tuyệt không làm chuyện ngu xuẩn này nữa."

Phong Hề Ngô lại nói: "Lưu Ly, ngươi biết vì sao rõ ràng đều là mượn thiên địa linh khí, mà công pháp, trận pháp, phù chú, luyện đan lại khác biệt lớn đến thế không?"

Lưu Ly làm sao hiểu mấy thứ này. Trước kia nàng vốn là một kẻ kiên định theo thuyết vô thần, vô tình theo dòng xoáy xuyên qua tới đây, cũng chỉ miễn cưỡng tiếp nhận sự tồn tại "không khoa học".

Lưu Ly lắc đầu: "Không biết."

"Bởi vì người và cỏ cây, cỏ cây và đá tảng, bản chất vốn bất đồng." Phong Hề Ngô nói, "Chính vì bất đồng, nên đạo pháp mới muôn hình vạn trạng."

Đều là vật dẫn bất đồng. Lưu Ly suy đi nghĩ lại, biết chính mình đã quên mất chỗ nào.

Nàng quên rằng bản thân sự vật đã có độ phức tạp khác nhau, vì thế khi muốn mượn linh khí, đổi vật dẫn thì phải đổi phương pháp, đơn thuần rập khuôn là không được.

Lưu Ly hổ thẹn gật đầu, phát hiện chính mình nghĩ tu hành quá mức đơn giản, nói: "Ta biết sai rồi."

Tiếp theo, nàng nhất định sẽ càng cẩn thận làm thực nghiệm!

Thành tâm nhận sai, chết cũng không hối cải. Nói chính là Lưu Ly.

Lưu Ly hiện tại tuy thật sự có chút hối hận, nhưng lại không phải hối hận vì loạn tu hành, mà là hối hận vì ở trước mặt Phong Hề Ngô lại lộ ra bộ dạng chỉ biết nhìn cái trước mắt.

Bộ dạng như vậy nhất định chẳng ai thích.

Cũng không biết về sau còn có thể vãn hồi được chút hình tượng không.

Lưu Ly miên man suy nghĩ, không chú ý đến một bàn tay mang theo hơi lạnh đã đặt lên đầu mình.

Có chút mới lạ, có chút cứng đờ, bàn tay tinh tế thon dài đó ở trên đầu nàng khẽ dò xét hai lượt.

Lưu Ly kinh ngạc ngẩng đầu.

Phong Hề Ngô nói: "Lưu Ly, tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, phàm nhân khó dò thiên cơ, cũng chẳng biết chung cuộc. Ngươi, ta, muôn vàn tiền bối, đều là lần mò từng bước qua sông, ai cũng không dám nói con đường dưới chân mình mới là con đường duy nhất đúng đắn."

"Ngươi dám tự đi, như thế là tốt, không cần nhận sai."

Ý tứ là... nàng đang khen mình?

Khóe môi Lưu Ly lặng lẽ nhếch lên, hàm răng cắn nhẹ môi dưới, nụ cười hàm súc mà khó giấu.

Phong Hề Ngô thu tay về, tiếp tục nói: "Chỉ là đường càng cô độc, càng phải suy xét ba lần, ngươi hiểu không?"

Nụ cười của Lưu Ly xẹp xuống, ý tứ này chẳng phải là đang nói nàng làm việc không có đầu óc sao, thế nên ủ rũ không vui nói: "Hiểu rồi."

"Vậy thì tốt." Phong Hề Ngô vô cùng vui mừng.

Nàng xem mấy lượt thương thế của Lưu Ly, đã phát hiện thể chất nàng khác hẳn người thường. Vết thương trên người Lưu Ly khôi phục cực nhanh, lại thêm may mắn, tuy thương ở đan điền, nhưng trận pháp kia nhỏ, dẫn lực linh khí cũng không nhiều, bởi thế thương thế không nặng.

Nhưng dù vậy, muốn thay nàng trị khỏi vết thương do chân khí toàn thân bạo tán gây ra, cũng phải tốn mất một ngày.

Lưu Ly nổi trên hồ lâu rồi, có chút không quỳ nổi, đặt mông ngồi xuống, ngâm sâu vào nước liền lập tức chìm cả sống mũi.

Lưu Ly: "Lộc cộc lộc cộc lộc cộc..."

Đáng giận! Thì ra bởi vì nàng lùn, nên mới bắt nàng quỳ để trị thương sao!

Lưu Ly lại quỳ cho tốt, nàng nhìn xuống dưới, phía dưới là bậc cao bằng bạch ngọc, phỏng chừng thiết kế theo dáng người Phong Hề Ngô. Chẳng phải vừa rồi Phong Hề Ngô ngồi xếp bằng trong hồ, nước cũng chỉ ngập đến chiếc cổ trắng ngần của nàng...

Không biết bao lâu trôi qua, sống mũi Lưu Ly cay xót, hai dòng lệ nóng cuồn cuộn chảy xuống.

"Chân nhân, ta đau đầu gối."

Phong Hề Ngô một tay ấn đan điền nàng, một tay lau nước mắt cho nàng, có chút khó hiểu: "Sao lại dễ khóc như thế?"

Lưu Ly mặt không biểu cảm mà rơi lệ: "Đại khái là bởi vì tác giả trong nhà cho rằng nữ hài hay khóc khiến người ta thương xót." Cho nên liền cho nữ chủ Tuyết Lưu Ly tuyến lệ phát đạt cực kỳ.

Nàng nói gì, Phong Hề Ngô chỉ hiểu lơ mơ, biết nàng hay nói bậy, cũng không truy xét, chỉ lắc đầu cười: "Thôi, ngươi ngồi xuống đi."

Ngồi... cái gì?

Lưu Ly còn chưa phản ứng, liền bị Phong Hề Ngô mềm nhẹ ôm vào lòng, lập tức đặt ngồi lên đùi thon dài của nàng.

Lưu Ly: "!"

Tác giả có lời muốn nói:

Lưu Ly: Tạ ơn kirawolf đặt địa lôi, tâm thái bùng nổ.

Tạ ơn "Kêu chủ" tưới dinh dưỡng dịch +10, "kirawolf" tưới +2, "Một khắc đều không được nhàn" tưới +60, tắm hồ trị thương sướng như bay.

Đúng rồi, bổn văn đăng hằng ngày, không cần lo hố. Thường đổi mới từ giờ Dậu đến giờ Hợi, đôi khi ở thời điểm khác. Nếu không thể đổi mới sẽ xin nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro