Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 235: Phá huỷ linh khôi

Hiên Viên Tranh?

Nhan Chiêu thoáng sững sờ, kế đó liền hiểu ra: kẻ này dung mạo tựa như Hiên Viên Tranh, hẳn chính là "Tất Lam" mà quái vật trong miệng nhắc đến.

Nơi này của Hiên Viên thị, nào có nửa điểm giống địa phương đứng đắn, quái vật khắp nơi chạy loạn, quả thực so với ma quật còn kinh khủng hơn.

Không, như vậy là bất công, là sỉ nhục đối với ma quật rồi.

Một đường tiến vào, hết thảy đều vượt ngoài dự liệu của Nhan Chiêu.

Hiên Viên Tranh vừa xuất hiện, Nhan Chiêu lập tức nhớ đến những thi khôi từng gặp qua, không biết Hiên Viên thị chế tạo quái vật khác gì với thi khôi do Phất Vân tông luyện chế.

Nhan Chiêu cúi đầu nói với Cửu Vĩ Hồ: "Ngươi thả ta xuống."

Vừa rồi cùng linh khôi kia giao thủ, đuôi cáo đã bị thương; Nhan Chiêu tự nhận Hiên Viên Tranh này hẳn là có thể đối phó được.

Cửu Vĩ Hồ coi lời nàng như gió thoảng, cảm nhận được nguy cơ, lập tức nhảy vọt lên.

Ầm ——

Một sợi xích sắt từ dưới đất chui lên, tựa như rắn độc đuổi cắn các nàng.

Nhan Chiêu giật mình, cúi đầu nhìn lại, thấy một đầu xích sắt khác nối liền với đùi phải Hiên Viên Tranh.

Hiên Viên Tranh chỉ dùng một chân trái đứng thẳng, đầu gối phải dưới biến thành câu tác, trong nháy mắt bắn ra mười trượng, như rắn quấn đánh tới Cửu Vĩ Hồ, không trúng liền lui về, uốn lượn chui vào đất, lại trở về thành hình chân như cũ.

Nhan Chiêu tròn mắt: "Làm sao mà được vậy?"

So với thi khôi từng thấy trước kia còn kỳ dị hơn nhiều, mà quái vật này không cần ai điều khiển, tự có ý chí, chủ động công kích kẻ xâm nhập.

Nếu không phải ngoài ý muốn, ai mà biết Hiên Viên Khải âm thầm tạo ra nhiều sự việc trái đạo lý đến thế?

Đáng đời hắn gặp báo ứng, Nhan Chiêu nghĩ thầm.

Cửu Vĩ Hồ nhanh chóng bay ngược về sau, kéo giãn khoảng cách cùng Hiên Viên Tranh.

Hiên Viên Tranh há miệng, phun ra một chuỗi ám khí.

Ám khí sắc bén, lại còn tẩm độc. Cửu Vĩ Hồ vung đuôi, linh khí hộ thể chấn tan ám khí, khiến chúng bắn ngược trở về.

Loảng xoảng một tiếng, vài mũi ám khí không biết rơi đi đâu, có hai ba mũi lại trúng vào Hiên Viên Tranh.

Lưỡi đao sắc bén chẳng thể cắt da thịt, chỉ vang lên tiếng kim thiết va chạm; túi da ngoài thân rách ra, lộ ra bên dưới lớp kim loại giống linh khôi dưới lòng đất kia.

Thì ra quái vật này tuy mang hình Hiên Viên Tranh, thực chất chỉ khoác một tầng da người, thân thể bên trong chính là linh khôi.

Kim loại luyện chế linh khôi không phải phàm vật, chẳng dễ phá hủy; linh khôi này chất liệu vượt xa bản thể Hiên Viên Tranh, chiến lực chỉ sợ không dưới Luyện Hư cảnh.

Cửu Vĩ Hồ đuôi quét mạnh, mấy chiếc hồ đuôi bay vụt ra, quấn lấy Hiên Viên Tranh rồi ném xuống đất.

Ầm! Mặt đất vỡ tung một hố sâu, nhưng Hiên Viên Tranh lại bình yên vô sự.

Nhậm Thanh Duyệt trong lòng thầm than: thứ này thật phiền phức.

Hiên Viên Tranh mặt không biểu cảm, chậm rãi bò dậy.

Nhan Chiêu nhìn mà suy tư, không biết Thanh Sương kiếm có thể gây thương tổn cho hắn chăng.

Nghĩ gì làm nấy, nàng lấy kiếm ra khỏi hộp, đưa cho Cửu Vĩ Hồ: "Ngươi thử dùng cái này xem."

Cửu Vĩ Hồ thấy vậy, cuốn lấy Thanh Sương kiếm, ném mạnh như ám khí.

Kiếm quang xé gió, Hiên Viên Tranh cảm nhận được nguy hiểm, liền lui vội.

Có hiệu quả.

Cửu Vĩ Hồ lại quấn lấy Thanh Sương kiếm, tiếp tục tấn công.

Bá bá bá ——

Kiếm khí liên tiếp bổ tới, mỗi lần đều cắt vào thân thể Hiên Viên Tranh.

Hắn không còn ung dung như trước, trái lại chật vật tránh né, chỗ bị kiếm khí quét qua túi da bong tróc, lộ ra kim loại bên dưới mang theo vết cắt rõ rệt.

Nhan Chiêu mừng rỡ: "Không ngờ ngay cả Tuyết Cầu kiếm pháp cũng lợi hại như vậy!"

Phải nói, Tuyết Cầu dùng kiếm so với đại sư tỷ chẳng kém bao nhiêu.

Một con hồ ly mà có thể linh hoạt đến vậy sao?

Nàng nghĩ tới đó, không khỏi lặng lẽ tự hổ thẹn.

Có lẽ quả thật nên chuyên tâm luyện kiếm hơn, sư tỷ năm xưa không phải quá nghiêm khắc, mà là bản thân nàng quá lười biếng.

Đang suy nghĩ, khóe mắt Nhan Chiêu thoáng liếc sang bên Tất Lam.

Tất Lam hai mắt nhắm chặt, đã hôn mê.

Hai người đều bị đuôi của Cửu Vĩ Hồ quấn treo lơ lửng giữa không trung; theo thân hình cáo di chuyển, các nàng cũng đong đưa theo.

Nhan Chiêu đã quen, nhưng Tất Lam lần đầu gặp cảnh này, tất nhiên không khỏi hoảng loạn.

Ầm ——

Một tiếng nổ rung trời, Hiên Viên Tranh bị chuỗi kiếm khí đánh trúng, bay ngược ra xa.

Thanh Sương kiếm lập công lớn, thân thể hắn nứt toác, một cánh tay còn bị chém rơi.

Cánh tay ấy bay ra, rơi vào một kẽ hở nào đó.

Cửu Vĩ Hồ vung đuôi, rút kiếm chỉ thẳng Hiên Viên Tranh, định tung đòn kết liễu.

Đúng lúc ấy, cánh tay bị chém rơi bỗng từ trong kẽ hở bật lên, hai đầu phóng ra lưỡi dao, xoáy tròn bay về phía Nhan Chiêu.

Cửu Vĩ Hồ lập tức thu đuôi, kéo Nhan Chiêu xuống thấp, vừa kịp tránh khỏi song đao.

Hai lưỡi đao không trúng mục tiêu, liền quay ngược trở lại, gắn vào vai cụt của Hiên Viên Tranh, khớp liền như cũ.

Sắc mặt Cửu Vĩ Hồ trở nên lạnh hẳn.

Linh khôi này rốt cuộc yếu điểm ở đâu? Tay đã bị chặt, vẫn có thể nối liền trở lại.

Nó chưa kịp tiếp tục tấn công, thì một cột lửa từ sau lưng linh khôi bùng lên, trong nháy mắt nuốt trọn Hiên Viên Tranh.

Một tiếng phượng kêu phá không mà đến, Nhan Chiêu cùng Cửu Vĩ Hồ đồng thời ngẩng đầu, thấy Hiên Viên Mộ điều khiển hoàng sắc linh khôi đuổi tới, chỉ mấy lần lên xuống đã đáp xuống trước mặt Cửu Vĩ Hồ.

Trên người Hiên Viên Tranh, liệt hỏa bốc cháy dữ dội, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, song thân ảnh kia lại không hề có ý tứ bị phá hủy, cả người bị ngọn lửa bao phủ, vẫn hành động tự nhiên.

Nhan Chiêu hảo tâm nhắc nhở Hiên Viên Mộ: "Nó đao thương bất nhập, cũng không sợ hỏa."

Thanh Sương kiếm chỉ có thể làm nó bị thương, chứ chẳng thể hoàn toàn phá hủy. Nhan Chiêu thậm chí còn nghĩ, nếu Hiên Viên Khải cũng đem tay chân mình đổi thành thứ kia, thì khi nàng gặp hắn lúc trước, thắng bại chỉ sợ vẫn còn khó nói.

Hiên Viên Mộ gật đầu, tỏ ý mình đã biết, rồi trầm giọng nói: "Các ngươi mang theo Tất Lam rời đi trước."

Cùng vật này dây dưa, chẳng biết phải tốn bao nhiêu thời gian, mà Hiên Viên thị đã xảy ra biến cố lớn như thế, tất chẳng bao lâu sẽ dẫn đến người tới vây xem.

Cửu Vĩ Hồ liếc nàng một cái, Nhan Chiêu theo đó nói: "Nó có chút lợi hại, ngươi một mình rất nguy hiểm."

Hiên Viên Mộ khẽ run cánh tay.

Hoàng sắc linh khôi liền chấn cánh bay lên, hóa thành một đạo hồng quang lao thẳng về phía Hiên Viên Tranh.

Nhan Chiêu nghe thấy Hiên Viên Mộ đáp: "Ta không phải một mình."

Nhan Chiêu trầm ngâm, nghĩ thầm: Cũng được.

Lúc này, Tất Lam chậm rãi tỉnh lại, phát hiện bên người Cửu Vĩ Hồ đã nhiều thêm một người.

Nàng lẩm bẩm gọi: "Mộ tỷ tỷ."

Hiên Viên Mộ nghe tiếng, bớt chút thời gian liếc nàng một cái, ngữ khí lạnh lùng: "Ngươi mang Nhan cô nương rời khỏi nơi này."

Nghe thấy tiếng ầm ầm vang dội, Tất Lam hoàn hồn, thấy hoàng sắc linh khôi đang cùng Hiên Viên Tranh kịch đấu, nàng lo lắng hỏi: "Vậy còn ngươi?"

Nếu Hiên Viên Khải tới, tất nhiên sẽ không bỏ qua Hiên Viên Mộ.

Hiên Viên Mộ biết nàng lo lắng, bình thản đáp: "Hiên Viên Khải đã chết."

Tất Lam ngẩn người.

Nhan Chiêu nghe vậy "A" một tiếng, nói kinh cũng chẳng kinh, kẻ bị thương đến thế, không kịp cứu thì chết cũng là lẽ thường.

Chỉ là chết có hơi nhanh, khiến nàng hơi bất ngờ.

Hiên Viên Mộ lại kết quyết, hoàng sắc linh khôi phun ra một trụ hỏa diễm, tiếp tục thiêu đốt Hiên Viên Tranh.

Dưới cực nhiệt, kim loại trên thân thể Hiên Viên Tranh bắt đầu xuất hiện dấu hiệu tan chảy.

Nhan Chiêu lớn tiếng nói: "Tuyết Cầu, cơ hội tốt!"

Cửu Vĩ Hồ lập tức phản ứng, đuôi dài vung lên, huy kiếm chém một nhát.

Thanh Sương kiếm chém sắt như chém bùn, kim loại bị nung mềm vốn không thể ngăn cản được lưỡi kiếm sắc bén ấy.

Hiên Viên Tranh bị một kiếm chém làm hai đoạn.

Một trái tim được kim loại bao bọc lăn ra từ thân thể, rơi vào trong liệt hỏa hừng hực.

Hoàng sắc linh khôi khựng lại một thoáng, Hiên Viên Mộ quay đầu nhìn về phía Cửu Vĩ Hồ.

Nhan Chiêu mở miệng: "Cùng nhau đi."

Đuôi cáo quấn lấy Hiên Viên Mộ, Cửu Vĩ Hồ tung mình nhảy lên, mang theo ba người rời đi.

·

Tại cứ điểm Tiên Minh, trong thư phòng của Ứng Tiêu vang lên tiếng gõ cửa.

"Minh chủ, có tình huống."

Ứng Tiêu dừng bút, ngẩng đầu nhìn người tới.

Nhận ra đó là người hắn phái đi theo dõi Nhan Chiêu, đề phòng Nam Cung Âm, hắn nhíu mày: "Ngươi sao lại trở về sớm như vậy, đã xảy ra chuyện gì?"

Người tới bước nhanh vào giữa phòng, hướng Ứng Tiêu cung kính hành lễ, rồi mới nói: "Hồi bẩm minh chủ, gia chủ Hiên Viên thị, Hiên Viên Khải, đã chết."

Sắc mặt Ứng Tiêu khẽ biến: "Chết thế nào?"

Ba ngày trước đại hội vừa kết thúc, người kia vẫn êm đẹp, sao bỗng nói chết liền chết?

Lần trước gặp biến cố đã khiến hắn kinh hồn táng đảm, nghe tin này, phản ứng đầu tiên của hắn là: Chẳng lẽ lại có kẻ muốn nhằm vào ta?

Người tới tiếp lời: "Nhan Chiêu cùng Hiên Viên Mộ đi đến Hiên Viên thị tìm người, chúng ta nửa đường bị trận pháp ngăn trở, không thể theo vào, chỉ có thể chờ các nàng ra ngoài."

Ứng Tiêu càng nghe mày càng nhăn, lạnh giọng: "Nói trọng điểm."

Người kia rụt cổ, vội vàng nói: "Sau khi các nàng ra, trong Hiên Viên thị lửa cháy ngập trời. Chúng ta phái người đi xem, phát hiện thi thể Hiên Viên Khải."

Ứng Tiêu hỏi: "Tra được ai là hung thủ chưa?"

Người kia lắc đầu: "Không biết hung thủ là ai. Chỉ biết Hiên Viên Khải bị kiếm thương nặng, sau đó chết trong liệt hỏa. Chúng ta hoài nghi có phải là Nhan Chiêu..."

Hắn còn chưa nói xong, Ứng Tiêu đã hỏi: "Ngươi cho rằng có khả năng sao?"

Người kia im lặng một lát, rồi đáp thật: "Không có khả năng lớn."

Dẫu sao Hiên Viên Khải là cao thủ Hợp Thể cảnh, còn Nhan Chiêu chỉ mới Kim Đan kỳ, thực lực khác biệt một trời một vực.

Ứng Tiêu nâng cằm suy đoán: "Chỉ e là Hiên Viên Khải muốn đoạt Thanh Sương kiếm, ngược lại bị kiếm linh phản phệ mà chết."

Thuộc hạ nghe vậy, mặt lộ vẻ bừng tỉnh, chân thành khâm phục: "Minh chủ nói có lý, hẳn là như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro