Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 359

Nhan Chiêu cụp đuôi ủ rũ, quỳ ngồi chỉnh tề chịu bị quở trách.

Nhậm Thanh Duyệt đem nàng mắng cho một trận té tát từ đầu đến cuối, lại phạt nàng hôm nay nhất định phải tự mình đi ngủ.

Nhan Chiêu chịu đả kích rất lớn, cảm giác như trời sắp sụp.

Nàng khẽ meo meo nhìn lén sư tỷ, thấy trên mặt Nhậm Thanh Duyệt giận ý còn chưa tan, chỉ có thể cẩn thận, đáng thương hỏi: "Vậy rốt cuộc đây là nơi nào?"

Vì sao nhà ở là nhà của nàng, nhưng bước ra ngoài thì cảnh sắc lại hoàn toàn khác với tiểu viện rừng trúc.

Nhậm Thanh Duyệt tuy giận, nhưng cũng không đến mức mặc kệ nàng.

Nói đến cùng, chuyện vừa rồi nàng bị kích động rõ rệt, nguyên nhân lớn là do chính nàng quản chế cảm xúc thất thủ, không thể nói tất cả đều là lỗi của Nhan Chiêu.

Nàng hít sâu một hơi để bình ổn tâm tình, giận dữ liếc Nhan Chiêu một cái, giải thích: "Nơi này là Huyền Hoàng bí cảnh. Trong đại điển đăng cơ, sư tôn phong ngươi làm Huyền Hoàng thiếu chủ, ngươi hoàn toàn không nhớ sao?"

Nhan Chiêu vẻ mặt trống rỗng, những mảnh ký ức rải rác dần dần khâu lại, nàng nhớ đến chiếu thư và truyền tống ngọc giản lễ quan giao vào tay nàng lúc trước.

Huyền Hoàng bí cảnh, hiện tại cũng có thể xem như Huyền Hoàng phủ, là đại lễ sinh thần mà Nhan Nguyên Thanh tặng nàng.

Nhan Chiêu càng thêm ủ rũ, cúi đầu càng thấp: "...... Thực xin lỗi."

Nhậm Thanh Duyệt thấy nàng như vậy, khí dù còn cũng phát không nổi. Trong lòng chỗ vừa rồi xấu hổ và mất tự nhiên bỗng nhẹ tan.

"Được rồi, ngươi không mệt, ta cũng mệt. Đi nghỉ đi." Nhậm Thanh Duyệt lại ngồi xuống đệm hương bồ.

Nhan Chiêu im lặng đứng lên, bước chân nặng nề trở lại giường. Nhậm Thanh Duyệt nhìn bóng lưng nàng, thấy đôi vai buông xuống, vô cớ lại toát ra vài phần cô tịch tiêu điều.

Nhậm Thanh Duyệt: "......"

Nhan Chiêu nằm xuống, rút kinh nghiệm xương máu, khắc sâu tự tỉnh.

Về sau không bao giờ uống rượu nữa.

Nàng nhớ trước kia cũng đã đáp ứng sư tỷ không uống, kết quả hôm nay hỉ yến do mẫu thân và A Âm chiêu đãi, nàng lại say đến mức chọc sư tỷ giận, quả nhiên là lỗi nàng.

Nhan Chiêu âm thầm hạ quyết tâm, biết sai phải sửa, về sau không tái phạm.

Vẻ mặt giận dữ của sư tỷ vừa rồi không ngừng hiện lên trong đầu, càng nghĩ nàng càng áy náy, càng nghĩ càng khó chịu.

Tâm tình rơi xuống thấp, quanh thân liền bao lấy một tầng khí ủ dột. Các linh vật vực ngoại trong động phủ cũng cảm nhận được biến hóa, đồng loạt quay đầu hướng nhà chính mà nhìn.

Mang theo uể oải áy náy, buồn ngủ từng chút ép tới.

Nhan Chiêu sắp ngủ thì cảm thấy bên cạnh giường nhẹ lún xuống, một hơi thở mềm mại tiến lại gần.

Nàng hé mắt nhìn, liền thấy một con tiểu hồ ly tuyết trắng nhảy lên giường, đi đến bên cạnh nàng.

Sau đó tìm vị trí thoải mái mà nằm xuống.

Nhan Chiêu hơi ngẩn ra.

Tiểu hồ ly điều chỉnh tư thế ngủ, đầu gối lên cánh tay Nhan Chiêu, lưng tựa ngực nàng, chiếc đuôi lớn mềm mại khẽ lắc nhẹ hai lần rồi vòng lấy eo nàng.

Cảm giác được Nhan Chiêu tỉnh, nó ngẩng đầu, dùng chiếc mũi đen ẩm áp dán nhẹ lên mặt nàng, chủ động tỏ thân cận.

Nhan Chiêu rốt cuộc phản ứng, ôm chặt nó: "Ngươi không tức giận?"

Tiểu hồ ly vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm cằm nàng.

Một hồi hiểu lầm mà thôi. Nàng sao có thể thật sự tức Nhan Chiêu. Nàng rõ ràng là đang tự giận bản thân.

Vai Nhan Chiêu chậm rãi thả lỏng, nàng ôm tiểu hồ ly sát hơn, mặt vùi trong bộ lông mềm mịn nơi sau cổ, nhẹ nhàng lau đi hơi ẩm nơi khóe mắt.

Nàng vốn tưởng, vì chuyện vừa rồi, sư tỷ sẽ chán ghét nàng.

Nhưng không những không, sư tỷ còn biến thành tiểu hồ ly lại đây an ủi nàng.

Nhan Chiêu cảm động đến rối loạn cả lòng.

"Sư tỷ." Nhan Chiêu hít mũi, giọng nhỏ mềm: "Ta rất hâm mộ mẹ. Nàng có thể cùng A Âm kết thành đạo lữ. Ta cũng muốn cùng sư tỷ kết thành đạo lữ."

Không biết trình tự kết lữ còn phải đi bao lâu, nàng thật sự một ngày cũng không chờ nổi.

Nhan Chiêu cọ cọ vào bộ lông mềm của tiểu hồ ly: "Rốt cuộc như thế nào mới xem như chân chính kết thành đạo lữ?"

Nghe vậy, đuôi tiểu hồ ly khẽ nâng lên rồi hạ xuống.

"Sư tỷ." Nhan Chiêu lại nhẹ giọng nói, ôm tiểu hồ ly chặt hơn: "Ta rất thích ngươi."

Nàng mỗi ngày đều nói thích sư tỷ, nhưng sư tỷ lại rất ít nói thích nàng.

Nhan Chiêu trong lòng cảm thấy oan ức.

Nhậm Thanh Duyệt bất đắc dĩ, trong lòng thở dài một tiếng.

Thật sự, với tiểu ngốc tử này, nàng hoàn toàn không có biện pháp.

Đúng lúc đó, thanh khí trong phòng nhẹ nhàng chuyển động. Tiểu hồ ly khẽ lắc mình, hóa thành dáng người, nằm nghiêng bên cạnh Nhan Chiêu.

Nhan Chiêu lập tức trợn to mắt.

Nhậm Thanh Duyệt một tay chống đầu, ngón trỏ tay còn lại hơi cong, nhẹ nhàng điểm qua chóp mũi Nhan Chiêu.

Nhan Chiêu được yêu thương đến ngẩn ngơ, hai mắt chớp chớp nhìn nàng không rời.

Một lát sau, giọng Nhậm Thanh Duyệt hơi trầm, mang vài phần mềm nhẹ, vang bên tai nàng: "Ngươi muốn cùng ta song tu?"

Nói câu đó, nàng rũ mắt, hàng mi dài khẽ run, như mang hai phần e thẹn, không dám đối diện Nhan Chiêu.

Nhan Chiêu không hiểu hết ý, nhưng tim lại đập loạn không khống chế.

"Ân." Nhan Chiêu đáp, "Ta muốn cùng sư tỷ song tu."

Nếu có thể khiến sư tỷ vui, khiến sư tỷ tiến cảnh nhanh hơn, nàng đều nguyện ý.

Hàng mi Nhậm Thanh Duyệt lại run lên, rất nhanh liếc Nhan Chiêu một cái.

Tựa tưởng như ánh mắt chạm nhau mà chẳng biết đặt ở đâu, ngượng ngùng dâng lên, vừa thoáng nhìn đã vội quay đi, thẹn thùng né tránh.

Bởi nàng tuổi tác lớn hơn Nhan Chiêu, lại mang thân phận sư tỷ, dù lúc nào cũng phải giữ hai phần thể diện, gặp cảnh như thế, thật chẳng biết nên đối mặt ra sao.

Nhưng cũng vì lớn hơn một chút, là sư tỷ của Nhan Chiêu, nên càng phải làm gương, không thể việc gì cũng để nàng tự mình ngộ ra.

Nhậm Thanh Duyệt điều hòa hơi thở, nhẹ nâng mắt, tầm nhìn giao nhau cùng Nhan Chiêu.

Trong khoảnh khắc, nàng rốt cuộc hạ quyết tâm, cúi người về phía trước, khẽ nắm lấy bàn tay không biết đặt nơi đâu của Nhan Chiêu.

Tim Nhan Chiêu đập loạn nhịp, cảm giác giữa nàng và sư tỷ dường như có điều gì đang lặng lẽ biến đổi.

Đầu ngón tay ấm áp khẽ lướt qua mu bàn tay, rồi từng chút một tiến vào trong tay áo, mềm nhẹ trượt dọc cánh tay, như vũ điệu của linh khí, chạm đến từng tấc da thịt.

Mỗi lần khẽ chạm đều khơi dậy tia tê dại, khiến nhịp tim càng thêm rối loạn, mênh mang như sóng lớn.

Nhan Chiêu rơi vào một cảm giác chưa từng trải qua.

Nàng vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt Nhậm Thanh Duyệt, ánh nhìn chẳng chịu rời đi dù chỉ một thoáng.

Trong đôi mắt ấy có điều gì như ẩn như hiện, muốn nói lại thôi, mỗi lần ánh mắt lướt qua, nàng liền thấy linh hồn mình rung động, dẫu sư tỷ có muốn lấy tâm can, lấy cả tính mệnh, nàng cũng nguyện dâng hiến không oán hận.

Nhưng sư tỷ tất nhiên chẳng hề muốn hại nàng. Lòng bàn tay mang theo hơi lạnh khẽ đẩy vạt áo nàng, ngón trỏ nhẹ điểm nơi yết hầu, dừng một nhịp rồi vòng quanh rời đi, như họa sĩ tỉ mỉ vẽ lên trân bảo hiếm thấy, mỗi nét đều ôn nhu, tinh tế.

Rõ ràng chưa từng chạm môi, nhưng Nhan Chiêu lại cảm thấy trong không khí dường như trở nên loãng, có một lực vô hình cuốn lấy, thúc nàng tiến lên, như đang từng bước rơi vào vực sâu không thấy đáy.

Phải chăng là vì men say chưa tan, mà nàng thấy bản thân ngày càng mơ hồ.

Trong thân thể như có ngọn lửa không thể dập tắt, bốc cháy cuộn trào, thiêu đốt da thịt, như muốn hòa tan y phục, lan khắp giường chiếu.

Mái tóc đen như thác nước rơi xuống, đan xen, quấn quýt lấy nhau.

Đầu óc Nhan Chiêu choáng váng, tầm nhìn mờ mịt, hơi thở ngày càng gấp gáp.

Như kẻ sắp chết đuối giữa dòng, trong lòng chỉ còn bản năng sinh tồn, nàng vô thức nắm chặt lấy trước mắt mình một khúc gỗ nổi duy nhất.

Không biết bao lâu trôi qua, cảnh vật trước mắt dần trở lại rõ ràng.

Nhan Chiêu cố mở to mắt, sắc mặt ửng hồng, cổ họng khô rát, mồ hôi thấm ướt làn da.

Nhậm Thanh Duyệt ôm nàng vào lòng, tay chân Nhan Chiêu mềm nhũn, chỉ có thể dựa sát trong ngực nàng.

Một lúc lâu sau, thần trí mới dần tỉnh, những mảnh ký ức rời rạc từ từ ghép lại.

Nàng lại một lần nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Nhậm Thanh Duyệt.

Thần sắc Nhan Chiêu hoang mang, không rõ vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Trong thoáng chốc, thân thể dường như chẳng còn thuộc về mình nữa.

Chẳng lẽ là bị sư tỷ dẫn dắt?

Khóe mắt sư tỷ mang theo vài phần ý cười mê hoặc, đầu ngón tay còn lưu lại hơi ấm, khẽ nâng cằm Nhan Chiêu lên.

Giọng nói ôn nhu vang khẽ:

"A Chiêu, đã học xong chưa?"

Học... cái gì? Nhan Chiêu lặng người, nhớ lại tầng tầng biến hóa vừa rồi, dần hiểu ra.

Thì ra... đó là song tu.

Tâm nàng vừa ngộ ra, lại chấn động không thôi.

Môi khẽ hé, yết hầu run rẩy, nhưng cổ họng khô khốc, chẳng thốt nên lời.

Nhậm Thanh Duyệt hơi rũ mi, ánh mắt sâu như biển, vừa chạm nhau, trong mắt nàng đã ngập tràn tình ý khiến Nhan Chiêu một lần nữa chìm xuống.

Đây là song tu.

Nhan Chiêu thầm thì trong lòng.

Một ngọn lửa từ sâu trong tâm khẽ bùng lên, lan tràn khắp toàn thân.

Môi mềm của Nhậm Thanh Duyệt chạm khẽ vành tai, hơi thở nhẹ như gió, mang theo tiếng nói khàn khàn, chậm rãi lướt qua bên tai nàng.

"Là ngươi tự nguyện, vậy chớ hối hận."

Nói rồi, sư tỷ khẽ dẫn tay nàng, đặt lên vòng eo mềm mại của mình.

Hơi thở Nhan Chiêu khựng lại.

Bàn tay áp lên eo sư tỷ, cảm nhận được dòng nhiệt nóng bỏng như cùng nhịp tim đang dâng trào.

Từ nơi sâu thẳm trong ý thức, hai người tâm ý hòa làm một, linh khí giao hòa, tràn ngập khắp thân thể.

Lồng ngực Nhan Chiêu phập phồng mãnh liệt, nàng gần như không thể kìm nén, cũng muốn để sư tỷ cảm nhận hết thảy cảm giác mà nàng vừa trải qua.

Trong lòng nàng không còn vướng bận hay mờ mịt nào nữa.

Nhan Chiêu không tự chủ được, cúi người thật nhanh, khẽ chạm vào môi Nhậm Thanh Duyệt.

Vì quá vội, cả hai cùng ngã xuống, thân ảnh giao hòa, nụ hôn càng thêm sâu.

"Sư tỷ."

Nhan Chiêu nhắm mắt, khẽ gọi, hết lần này đến lần khác.

"Sư tỷ..."

Đuôi mắt Nhậm Thanh Duyệt ửng đỏ, khẽ phát ra tiếng hừ mỏng manh.

Giờ khắc này, Nhan Chiêu rõ ràng cảm nhận được rung động phát ra từ sâu trong nội tâm của Nhậm Thanh Duyệt, mà cảm xúc ấy cùng với nàng là giống nhau.

Niềm may mắn mãnh liệt, sư tỷ đối với nàng, lòng cũng mang vui mừng tương tự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro