
Chương 358
Này chỉ mới rời khỏi Diễn Tiên vực, tiểu bò cạp kia vậy mà cũng theo tới nơi này sao?
Phía trước quản gia dẫn đường, phía sau Nhậm Thanh Duyệt dìu Nhan Chiêu đi vào tòa kiến trúc nguy nga nhất.
Bước qua đại môn, trong viện cầu nhỏ nước chảy, cảnh xuân đầy vườn, mỗi bước một cảnh, khác hẳn vẻ tĩnh lặng ngoài viện, như hai thế giới đối lập.
Tường cao, điện các tầng tầng, vẫn là nét bút quen thuộc của Nhậm Thanh Duyệt.
Nhan Nguyên Thanh tại động phủ này hạ đủ tâm tư, mỗi chỗ cảnh quan đều tinh tế, đại trận hộ phủ cũng tầng tầng lớp lớp.
Nói rằng, nơi đây so với Vạn Bảo cung còn phòng ngự nghiêm ngặt hơn, nếu có kẻ mang tâm xâm nhập phủ thiếu chủ Huyền Hoàng, chỉ e chẳng thể chiếm nửa phần tiện nghi.
Quản gia dẫn Nhậm Thanh Duyệt vào chính điện, bên trong thủy lưu quanh co, kính sáng thông u, cơ quan nước vận hành chậm rãi, tiểu mộc chùy thỉnh thoảng gõ vang, càng khiến trong viện thêm yên ắng.
Tiếng chim côn trùng trong viện đều nhỏ, tiểu bò cạp cũng dừng lại ngoài cửa lớn, không theo vào trong.
Nhậm Thanh Duyệt dìu Nhan Chiêu vào phòng, bày trí bên trong chính là theo gian tiểu viện rừng trúc trong cung mà sắp đặt, đẩy cửa ra, hơi thở quen thuộc ùa đến, như trở lại nơi cũ, khiến người quên mất thân ở chốn nào.
Nhan Nguyên Thanh nhìn ngoài có vẻ tùy ý, song ở những chỗ tinh tế lại dụng tâm vô cùng, Nhan Chiêu vào ở, hẳn cũng không thấy lạ lẫm.
Nhậm Thanh Duyệt dìu Nhan Chiêu nằm xuống trên sập.
Nhan Chiêu sau khi uống rượu, mơ màng không tỉnh, hơi rượu còn phảng phất, Nhậm Thanh Duyệt định thay nàng tháo trang sức, đổi xiêm y, song nàng lại cựa quậy chẳng yên, không chịu phối hợp.
Sợ làm đau, Nhậm Thanh Duyệt bất đắc dĩ niệm chú trầm miên, lúc này mới thuận lợi gỡ được những món trang sức rườm rà.
Sau khi thu xếp ổn thỏa, Nhậm Thanh Duyệt cũng thay y phục, rồi nằm xuống bên cạnh.
Nhan Chiêu tuy đã ngủ, song từ lâu quen chỉ khi ôm sư tỷ mới yên giấc, Nhậm Thanh Duyệt vừa nằm, nàng liền theo hơi thở mà nghiêng qua, vòng tay ôm chặt, đầu khẽ vùi vào trong lòng ngực.
Rượu khiến thân thể nàng nóng hổi, hơi thở phả ra cũng mang hơi nóng, từng luồng hơi nhẹ khẽ lướt qua cổ, khiến Nhậm Thanh Duyệt không khỏi run rẩy.
Nàng xoay cổ, định kéo ra chút khoảng cách để dễ thở hơn.
Song Nhan Chiêu lại không vui, nàng vừa khẽ động, Nhan Chiêu liền siết chặt hai tay, ôm càng khắng khít.
Tựa hồ do hơi rượu khiến thân thể nóng lên, Nhan Chiêu ngủ chẳng yên, đôi khi lại khẽ kéo cổ áo chính mình.
Một tầng lụa mỏng bị xốc lên, lộ ra làn da phớt hồng bên trong.
Canh giờ còn sớm, Nhậm Thanh Duyệt chưa buồn ngủ, bị ôm chặt như thế, thân hình kề sát, hơi ấm hai người hòa lẫn, dòng nhiệt không ngừng lan tỏa, khiến lòng nàng cũng dấy lên một tầng khô nóng vô cớ.
Nhậm Thanh Duyệt nhắm mắt, cố điều tức, mong tiếng hít thở đều đặn có thể dẫn nàng vào mộng.
Một nén nhang sau, ý thức dần mơ hồ, mơ mơ màng màng có chút buồn ngủ.
Giữa mông lung, tựa hồ có hơi thở ấm khẽ chạm bên cổ, nhẹ như sương đầu cỏ, khiến nàng khẽ run, trong mũi tràn ra một tiếng hừ mơ hồ, mi mắt mở ra, ánh nhìn chạm vào nhau.
Ánh mắt ấy sâu thẳm như vực, tĩnh mà chứa dao động khó tả.
Cái nhìn ấy kéo lấy tâm thần nàng, khiến không thể dứt ra.
Trái tim khẽ nhói, như có linh quang chớp qua, tê dại không yên, song trong lòng vẫn giữ một sợi lý trí căng chặt, biết trước khi kết khế ước, không thể vượt giới.
Trước khi lòng hoàn toàn ngã xuống, nàng nhẹ đẩy bả vai người kia, giọng thấp khàn, mang theo chút khẩn cầu: "A Chiêu, đừng như vậy."
Rõ là lời ngăn cản, nhưng do tâm ý rung động, giọng nói lại mang vài phần run rẩy mơ hồ, như có ẩn ý khó giấu.
Linh tức dao động, tâm niệm trôi nổi, phảng phất như triều dâng sóng nổi trong lòng, từng lớp cuộn trào, nhấn chìm ý niệm.
Tâm thần như lạc giữa biển sương, ánh sáng trong ý thức chuyển động, hô hấp gấp gáp, tim đập dồn dập, như muốn phá lồng ngực mà ra.
Nhậm Thanh Duyệt bỗng giật mình tỉnh lại.
Không còn ảo ảnh nào trong mộng, chỉ có Nhan Chiêu vẫn ôm chặt nàng, ngủ say chẳng biết gì.
Mà nàng, hô hấp dồn dập, tâm thần tán loạn, mồ hôi ướt trán, trong lòng như còn dư chấn.
Những hình ảnh trong mộng chập chờn như đèn kéo quân, khiến nàng vừa thẹn vừa kinh.
Nàng nhìn Nhan Chiêu, nhất thời cảm thấy khó nói nên lời, hổ thẹn dâng đầy.
Thật là... sao lại mộng đến thế?
Chẳng lẽ lòng nàng đối với Nhan Chiêu đã sâu đến như vậy?
Một giấc mộng ấy thôi, muốn ngủ cũng chẳng yên, chú thanh tâm cũng chẳng hữu hiệu, niệm trăm lần vẫn loạn.
Thẹn ý khó giấu, thấy Nhan Chiêu ngủ say, nàng bèn lặng lẽ nghiêng người, gỡ tay đang đặt trên mình, định ra ngoài hít gió cho tỉnh.
Nhưng vừa động, Nhan Chiêu lại tỉnh.
Nàng mơ màng mở mắt, nhìn về phía Nhậm Thanh Duyệt: "Sư tỷ, ngươi muốn đi đâu sao?"
"Không đi đâu cả." Nhậm Thanh Duyệt đáp, "Ta nhớ ra còn chút việc, ngươi cứ ngủ tiếp đi."
Nhan Chiêu chống thân ngồi dậy, dụi dụi mắt, giọng mang theo hơi mơ hồ như sương phủ: "Sư tỷ không ngủ, vậy ta cũng không ngủ, ta lên bồi sư tỷ."
"Không cần." Nhậm Thanh Duyệt ấn nàng trở lại, gọi nàng nằm xuống an tâm mà ngủ: "Ngươi cứ ngủ đi."
Nhan Chiêu thần sắc ngây ngẩn, chưa hiểu rõ ràng cho lắm.
Nhậm Thanh Duyệt đứng dậy xuống giường, bị đôi mắt như tiểu cẩu con ngấn lệ của Nhan Chiêu nhìn chằm chằm, cũng không tiện rời đi, bèn đi đến đệm mềm bên cạnh ngồi xuống nhập định tu hành.
Thấy vậy, Nhan Chiêu xoa xoa mắt, trong lòng nghĩ: So với mình, sư tỷ hình như càng thích tu luyện, như vậy thì phải làm sao?
Xem ra cần sớm đem hôn sự giữa mình và sư tỷ đưa lên nhật trình.
Nhan Chiêu trong lòng tính toán, chuyện này phải cùng mẫu thân và A Âm thương nghị.
Không bao lâu, Nhậm Thanh Duyệt đã trầm tâm nhập định, Nhan Chiêu liền nhẹ tay nhẹ chân xuống giường, đẩy cửa bước ra ngoài.
Đến trong viện, nàng dừng bước.
Tả ngó, hữu nhìn, toàn thân mộng hồ.
"Đây là nơi nào, phải đi hướng nào đây?"
Lời vừa dứt, cuối con đường có một bóng người bước nhanh đến. Đến gần thì dừng lại thi lễ cùng nàng.
Là một linh vật vực ngoại, hình dạng nhân mô cẩu.
Nhan Chiêu trợn lớn mắt, nhớ đến giấc mộng không lâu trước kia.
Trong mộng cũng từng xuất hiện cảnh tượng như vậy, Huyền Hoàng bí cảnh biến thành thế ngoại đào nguyên, trong đào nguyên có không ít linh vật vực ngoại dáng dấp như thế.
Chẳng lẽ hiện giờ nàng vẫn đang trong mộng?
Nhan Chiêu hơi suy tư, rồi bừng tỉnh.
Khó trách cảm thấy nơi này quái lạ. Rõ ràng là chỗ mình ở, nhưng ra khỏi cửa phòng liền cảnh sắc đổi khác.
Thì ra vẫn đang nằm mơ.
Tiên giới linh tửu quả nhiên tác lực chậm mà sâu, nàng ngủ một hồi mà còn chưa tỉnh được.
Nhan Chiêu không chút do dự quay người, lại đẩy cửa trở về.
Mộng cảnh vốn thiên biến vạn hóa, nếu đi xa quá, không chừng sau phòng sẽ biến mất, đến lúc đó nàng có khi không còn gặp được sư tỷ trong mộng nữa.
Nhan Chiêu trở lại phòng, đứng trước Nhậm Thanh Duyệt.
Nhậm Thanh Duyệt nghe tiếng bước chân trở về, hơi thở trong lòng liền đổi khác.
Nhan Chiêu đứng im, không biết kế tiếp phải làm gì.
Ý niệm này vừa chợt thoáng qua, trước mắt liền tối nhẹ, Nhậm Thanh Duyệt cảm giác khác lạ, vừa mở mắt, liền thấy gương mặt Nhan Chiêu áp xuống gần, rồi không kịp đề phòng mà hôn lấy môi mình.
Nhậm Thanh Duyệt hai mắt mở lớn: "?!"
Không phải, A Chiêu sao bỗng dưng làm càn như vậy?!
Nhậm Thanh Duyệt muốn tránh, nhưng Nhan Chiêu không cho. Hai tay ôm chặt bả vai nàng, siết không buông, đem một nụ hôn vừa tham lam vừa mang ba phần bá chiếm phát huy đến cực điểm.
Thân thể sư tỷ mềm mại, ôm vào cũng mềm, cũng gần, cũng khiến lòng người như sông thủy xuân ấm lan tràn.
Nhan Chiêu không dùng bao nhiêu sức lực, dễ dàng liền áp đảo Nhậm Thanh Duyệt, muốn thân thế nào liền thân thế ấy, thân đến nước cạn đá mòn, địa lão thiên hoang cũng không dừng.
Nụ hôn này còn mãnh liệt hơn so với trong mộng.
Không bao lâu, Nhậm Thanh Duyệt liền toàn thân tê dại, thân không tự chủ mà ngửa về sau.
Không biết có phải do rượu tiên chưa tan, Nhan Chiêu lộ ra một loại công kích chưa từng có. Như một loài thú nhỏ tràn đầy khí lực, chỉ bằng bản năng mà không ngừng thâm nhập sâu hơn trong nụ hôn.
Nàng hôn không theo quy tắc nào, nhưng nhiệt ý cuồn cuộn dâng lên, như đem cả tấm lòng đào ra cho Nhậm Thanh Duyệt nhìn, thích đến bao nhiêu, nhiều đến lòng không chứa nổi, sắp tràn ra ngoài.
Nhậm Thanh Duyệt bị một chiêu bất ngờ đánh đến thần hồn rối loạn, suýt nữa không kịp giữ mình.
Có lẽ vì quá chuyên chú, lại thêm men say còn quanh quẩn, đầu óc Nhan Chiêu hơi choáng váng, hôn đến quên hô hấp, nghẹn đến cực hạn mới buông ra, thở gấp.
Chỉ là nàng thật sự không nhịn được quá lâu, nghỉ một chút liền tiếp tục.
Mà lần này còn muốn đi sâu thêm một bước.
Khi tay nàng vô thức men theo vòng eo lướt qua, thân thể Nhậm Thanh Duyệt run khẽ, bỗng chốc bừng tỉnh.
Bị Nhan Chiêu ôm quá chặt, căn bản tránh không được, trong tình thế không còn cách, nàng chỉ có thể dùng sức cắn lấy kẻ được một tấc lại muốn tiến một thước kia.
"Tê."
Nhan Chiêu bị đau, lập tức buông ra, không đứng vững mà ngã ngồi trên đất.
Nhậm Thanh Duyệt hốc mắt nhuốm đỏ, hơi nước còn chưa tan, chân mềm, tim loạn, trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy liền hóa thành giận, quát lên: "Ngươi đột nhiên phát cái gì rượu điên vậy?!"
Nhan Chiêu hai tay che môi, đối diện ánh mắt phẫn nộ của nàng, vẻ mặt hoang mang.
Trong lòng không khỏi nghi hoặc: Tại sao trong mộng sư tỷ lại không cho thân nàng?
Một lát sau, môi đã đỡ đau, nàng hơi dời tay ra, cúi đầu, thấy trên đầu ngón tay có một vệt máu nhạt.
Đồng tử Nhan Chiêu co rút lại.
"A... Ta không phải đang nằm mơ sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro