
Chương 262: Dịu dàng thổ lộ và trêu chọc
"Nhưng ta lại có dụng tâm kín đáo với sư tỷ."
Lúc nói câu này, Nhan Chiêu hơi ngẩng đầu, trong mắt như ẩn chứa một chòm sao sáng.
Tim Nhậm Thanh Duyệt bỗng đập loạn, dường như ánh ngân hà chói lòa đâm thẳng vào tầm nhìn, lôi kéo ánh mắt nàng, khiến nàng chẳng thể dễ dàng dời đi.
"Ngươi đang nói bậy gì đó?" Nàng khó khăn quay mặt sang chỗ khác, nhìn về gương đồng bên cạnh Nhan Chiêu, "Không biết dùng thành ngữ thì chớ tùy tiện dùng, lại còn nói loạn."
Trong gương phản chiếu sườn mặt bướng bỉnh của Nhan Chiêu.
Nàng không chớp mắt nhìn Nhậm Thanh Duyệt: "Ta không nói bậy, ta rất nghiêm túc, từng chữ ta đều suy nghĩ kỹ."
Nhậm Thanh Duyệt bỗng không biết phải ứng đối thế nào.
Dù biết mấy năm nay Nhan Chiêu trưởng thành rất nhanh, bất luận là tu vi hay tâm trí đều thay đổi rất nhiều so với trước kia, nhưng nàng vẫn mang ấn tượng ban đầu, theo bản năng cho rằng Nhan Chiêu vẫn chưa hiểu chuyện.
Trong khoảnh khắc kinh hoảng, khuôn mặt thanh lệ của Nhậm Thanh Duyệt thoáng ửng đỏ, hỏi Nhan Chiêu: "Vậy ngươi nói xem, 'có lòng riêng' nghĩa là gì?"
Nhan Chiêu nghiêm túc đáp: "Chính là có ý đồ, mang tâm tư không trong sạch."
Nàng nói quá thành thật, Nhậm Thanh Duyệt không rõ trong lòng mình là cảm giác gì, chỉ nghe tiếng trống trong ngực đập liên hồi không dứt.
"Có tâm tư không trong sạch" rõ ràng là nghĩa xấu, nhưng khi thốt ra từ miệng Nhan Chiêu, lại mang một hương vị khác.
Tim Nhậm Thanh Duyệt nhảy loạn, bối rối không biết phải làm sao.
Trước kia từng có không ít nam đệ tử bày tỏ hảo cảm với nàng, những kẻ ấy ý đồ thường rất rõ ràng, dù không cần cuốn "Bách khoa toàn thư gạt người và ma quỷ" kia, nàng cũng có thể nhìn ra mục đích thực sự.
Dĩ nhiên trong số đó cũng có tình cảm chân thành tha thiết, với những người ấy, nàng thường bình tĩnh lý trí bày tỏ cảm ơn, rồi từ chối, sau đó không qua lại nữa.
Từ trước khi thật sự gặp Nhan Chiêu, vẫn luôn như thế.
Đối với tình cảm, nàng xưa nay chẳng hề gợn sóng.
Nhậm Thanh Duyệt từng cho rằng đời này mình sẽ một lòng hướng đạo, như sư tôn của nàng, tu hành cầu đạo, cầm kiếm bước khắp chân trời.
Nàng thậm chí từng xem nhẹ nỗi lo của Nhan Nguyên Thanh rằng nàng sẽ bị nam đệ tử cuốn đi.
Là đệ tử của Nhan Nguyên Thanh, Nhậm Thanh Duyệt từng gặp nhiều người tài hoa tuyệt diễm, nhưng dù có thưởng thức, nàng cũng hiếm khi kết giao, càng không vì thế mà rung động.
Nàng vẫn luôn tâm như mặt nước tĩnh, cho đến khi gặp Nhan Chiêu.
Chính vì hiểu rõ Nhan Chiêu khác hẳn với những người từng gặp, Nhậm Thanh Duyệt không thể đem sự xa cách lạnh nhạt ấy áp lên người Nhan Chiêu.
Nàng không thể khống chế niềm vui âm thầm trong lòng, lại lo sợ bản thân hiểu lầm ý tứ mà Nhan Chiêu vừa bày tỏ.
Sợ mình trông mong quá nhiều, cuối cùng chỉ là công cốc.
Giữa mâu thuẫn chồng chất, Nhậm Thanh Duyệt thật lâu không đáp lại.
Thấy nàng im lặng, gương mặt như đang giằng co dữ dội, Nhan Chiêu lại nói: "Ta thích sư tỷ, muốn gần gũi sư tỷ, đó chính là lòng riêng của ta."
Nhan Chiêu lại tiến gần, khiến lý trí của Nhậm Thanh Duyệt lung lay sắp đổ.
Nàng đối diện với Nhan Chiêu, hỏi: "Ngươi nói thích, là thích thế nào?"
Nhan Chiêu dùng cách nói từng nghe từ Tất Lam, nghiêm túc đáp: "Là cái thích muốn cùng sư tỷ bạch đầu giai lão."
Nhậm Thanh Duyệt lấy lại bình tĩnh, hỏi tiếp: "Ngươi hiểu bạch đầu giai lão nghĩa là gì không?"
Nhan Chiêu chần chừ.
Thấy nàng không đáp, tim Nhậm Thanh Duyệt đập nhanh, rồi chậm rãi thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Bảo rằng nàng không bị lời Nhan Chiêu làm lay động, tất nhiên là nói dối.
Từ sớm nàng đã phát hiện mình đối với Nhan Chiêu có thứ cảm xúc khác thường, từng vì thế phiền muộn rất lâu.
Nàng khó khăn lắm mới điều chỉnh tâm tư, khiến bản thân và lý trí hòa hợp trở lại, không ngờ Nhan Chiêu lại đột nhiên nói ra những lời này, khiến nàng hoàn toàn trở tay không kịp.
Nhậm Thanh Duyệt rất muốn mặc kệ tất cả, theo cảm xúc mà đáp lại, làm một lần kẻ hồ đồ.
Nhưng sự trầm mặc của Nhan Chiêu khiến nàng, trong giây phút lý trí sắp tan rã, phải dừng lại trước bờ vực.
Nhan Chiêu quả thật không hiểu.
Thích, là phải gánh lấy trách nhiệm.
Đôi vai non nớt kia, liệu có thể gánh vác lời vừa nói ra không?
Thân phận đổi thay, tất sẽ gặp nguy hiểm lớn, Nhậm Thanh Duyệt biết mình chưa sẵn sàng.
Nhan Chiêu có thể vô tư, nhưng nàng thì không.
Một khi mở lời, nàng phải đối mặt với sư tôn, với các trưởng bối sau lưng Nhan Chiêu, thậm chí cả Nam Cung Âm.
Nhan Chiêu đơn thuần thiện lương, không có tâm cơ, ở cùng nàng chưa từng giữ lại điều gì.
Nhưng trong mắt người ngoài, tất sẽ nghĩ nàng mang lòng tà, trước tiên lừa gạt Nhan Chiêu.
Nhan Chiêu tâm trí ngây thơ, chưa hiểu thế nào là tình yêu; nàng là sư tỷ, sống hơn Nhan Chiêu hơn nghìn tuổi, chẳng lẽ cũng không hiểu sao?
Cho dù nàng thật sự hồ đồ, cũng không thể lấy đó làm lý do để buông thả bản thân, khiến đạo tâm suy bại.
Nhậm Thanh Duyệt bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ cách tránh né đề tài này.
Làm thế nào mới có thể khiến Nhan Chiêu hiểu được nỗi băn khoăn trong lòng nàng, mà không khiến Nhan Chiêu tổn thương?
Ngay lúc ấy, Nhan Chiêu mở miệng: "Ta còn có nhiều điều chưa hiểu, nhưng ta thật lòng thích sư tỷ, ta không gạt người, ta muốn cùng sư tỷ ở bên nhau thật lâu, giống như mẫu thân và A Âm vậy."
Nhậm Thanh Duyệt sững sờ.
Nhan Chiêu thành khẩn nhìn nàng: "Ta không hiểu, nhưng sư tỷ hiểu, ta sẽ cố gắng học, đúng sai tốt xấu ta sẽ không phân biệt, để sư tỷ dạy ta, chẳng phải tốt sao?"
Nhậm Thanh Duyệt không biết đáp thế nào.
Bởi chính nàng cũng chưa chắc thật sự hiểu.
Đây cũng là lần đầu nàng trải qua rung động, đối diện cảm xúc xa lạ, chẳng thể tìm được điểm dừng, bình tĩnh thường ngày biến mất, chỉ còn lo âu và hoang mang.
Nhậm Thanh Duyệt suýt chút nữa bị Nhan Chiêu thuyết phục.
Nhưng lý trí cuối cùng thắng thế, nàng chợt hiểu ra, đối với sự chân thành, đáp án duy nhất chỉ có thể là chân thành.
Dù là né tránh hay lấy lệ, với Nhan Chiêu mà nói, đều không công bằng.
Nhậm Thanh Duyệt hít sâu, điều chỉnh tâm tình, rồi nhẹ giọng gọi: "A Chiêu."
Nhan Chiêu ngẩng đầu nhìn nàng.
Nàng vẫn thành thật thẳng thắn, ý muốn đem tấm lòng của mình nói rõ.
Nhậm Thanh Duyệt nhìn Nhan Chiêu, ôn hòa nói: "Giữa người với người, chẳng phải chuyện đơn giản như vậy. Dù thân cận đến đâu, cũng có thể sinh mâu thuẫn, thích cũng chưa chắc có thể ở bên nhau."
Nhan Chiêu quả nhiên không hiểu, hỏi: "Vì sao?"
"Bởi vì chúng ta không thể chỉ nghĩ cho bản thân." Nhậm Thanh Duyệt nói, "Phải học cách thông cảm cho lòng người, mà thế sự vô thường, muốn cùng nhau đến bạc đầu, không chỉ cần một cơn nhiệt tình là đủ."
Nhan Chiêu như đang suy nghĩ.
Nhậm Thanh Duyệt khẽ vỗ vai nàng: "Chờ khi nào ngươi nghĩ thông được điều đó, ta sẽ cho ngươi câu trả lời."
Nói xong, Nhậm Thanh Duyệt cảm thấy như trút được gánh nặng.
Nàng may mắn vì mình có thể bình tĩnh lại, nghiêm túc mà đáp lại tấm lòng của Nhan Chiêu.
Không đợi được sư tỷ xác nhận, Nhan Chiêu tuy có phần thất vọng, nhưng nghe sư tỷ nói nhiều như vậy, cũng bắt đầu thử nghĩ lại bản thân, tìm xem rốt cuộc là mình làm chưa tốt ở đâu.
Muốn cùng sư tỷ ở bên nhau, ngoài thích ra, còn cần thứ gì nữa?
Rối rắm một lúc vẫn không tìm được đáp án, Nhan Chiêu khẽ nghiêng đầu, lại hỏi: "Sư tỷ chán ghét ta sao?"
Nhậm Thanh Duyệt nghe vậy bật cười, sau khi đã nói rõ ràng, tâm tình cũng trở nên nhẹ nhõm, vui sướng.
Duỗi tay qua, khẽ gõ gõ vào chiếc mũi nhỏ tinh xảo vểnh cao của Nhan Chiêu: "Ta sao lại chán ghét ngươi được? Nếu chán ghét, còn sẽ giúp ngươi chải đầu, dạy ngươi đọc chữ, sợ ngươi bị thương tổn sao?"
Trước mắt Nhan Chiêu sáng bừng, những lời Nhậm Thanh Duyệt nói như rót thẳng vào tim.
Vội vã truy hỏi: "Vậy sư tỷ cũng thích ta sao?"
Thanh âm Nhan Chiêu mềm mại, ngọt lành, như dòng suối nhỏ róc rách trong khe núi, leng keng trong trẻo.
Nhậm Thanh Duyệt khẽ nhếch môi, ép cảm xúc thẹn thùng xuống, rồi mới nhỏ giọng đáp: "Tự nhiên là thích."
Lời nói nhẹ tựa gió xuân, khẽ lướt qua vành tai Nhan Chiêu.
Nhan Chiêu lập tức mở to hai mắt, sợ mình nghe nhầm.
"Là thích thật sao?" Nhan Chiêu gấp gáp nắm lấy tay áo Nhậm Thanh Duyệt, không kìm được mà xác nhận lại, "Ta hẳn là không nghe lầm, là thích đúng không?"
Nhìn Nhan Chiêu như tiểu cẩu con níu lấy quần áo mình, khuôn mặt trắng nõn vì kích động mà phủ một tầng hồng nhạt, mong mỏi một lời đáp, Nhậm Thanh Duyệt chỉ cảm thấy ngực như bị chạm khẽ, run lên một chút.
Giữa mày mắt nàng lộ ra thứ tình ý mơ hồ, khó mà tự nhận biết.
Khi đã nhìn rõ tâm ý của bản thân, đặt Nhan Chiêu ở vị trí ngang hàng, tôn trọng suy nghĩ của Nhan Chiêu, Nhậm Thanh Duyệt mới nhận ra, hai chữ "thích" ấy, kỳ thật cũng không khó nói ra như tưởng.
Dù trong lòng vẫn còn chút thẹn thùng, nhưng nàng muốn thay đổi, muốn dùng sự thẳng thắn và chân thành để đối đãi cùng Nhan Chiêu.
Thế là khẽ cong môi, nàng nói đùa: "Ngươi còn chẳng chịu nghe ta nói, lại còn nói thích ta."
Nhan Chiêu vội vàng xua tay: "Ta nghiêm túc nghe mà!"
Nhậm Thanh Duyệt liếc nàng, cố ý xụ mặt, khóe môi giấu nụ cười: "Thế sao lại nghe không rõ?"
"Là bởi vì..." Nhan Chiêu vò đầu, ấp úng nói, "Ta nghe thấy rồi, nhưng sợ nghe nhầm, cho nên..."
Chưa đợi nói xong, Nhậm Thanh Duyệt bất ngờ cúi người, nhanh như chớp in một nụ hôn nhẹ lên trán Nhan Chiêu.
Nhan Chiêu sững sờ, cả người hóa đá tại chỗ.
Nhậm Thanh Duyệt nheo mắt cười, trong nụ cười có chút đắc ý của kẻ trêu chọc thành công: "Như vậy còn lo sao?"
Lúc này Nhan Chiêu mới phản ứng lại, khuôn mặt thoắt đỏ bừng.
Không phải vì xấu hổ, mà là vì quá đỗi kích động.
Vui mừng chưa từng trải qua khiến nàng không biết phải làm gì, cảm xúc như nước lũ tràn ra từ ngực, cuộn trào không ngừng.
Kích động đến cực điểm, lại hóa thành cứng đờ, đứng yên như khúc gỗ. Muốn nói gì đó, môi mấp máy, nhưng không phát ra được âm thanh nào.
"Đừng có đắc ý." Nhậm Thanh Duyệt lại chọc vào mũi Nhan Chiêu, khiến đầu mũi nàng đỏ ửng lên, "Còn phải suy nghĩ kỹ những lời ta vừa nói."
Nhan Chiêu vội gật đầu liên tục, sợ Nhậm Thanh Duyệt đổi ý.
"Hảo, chúng ta về Hoàng Âm Phong thôi."
Nhậm Thanh Duyệt thu hết trang sức trong tủ vào túi càn khôn, rồi xoay người, chuẩn bị rời khỏi phòng.
Bước chân vừa nhấc lên, lại không tiến được nữa.
Bởi vì Nhan Chiêu đang nắm chặt lấy tay áo nàng.
Quay đầu nhìn, thấy đôi mắt Nhan Chiêu sáng long lanh, ánh nhìn mang theo mong đợi, Nhậm Thanh Duyệt nhướng mày: "Sao vậy?"
Nhan Chiêu xoay người, khẽ nhấc mái tóc rối trên đầu: "Có thể... lại gần thêm chút nữa không?"
Dáng vẻ ấy khiến tim Nhậm Thanh Duyệt ngứa ngáy, nhưng lý trí vẫn chiếm thượng phong, nàng đè xuống xúc động trong lòng.
Xụ mặt nói: "Ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước."
"Nga." Nhan Chiêu dẩu môi, vẻ thất vọng hiện rõ.
Tim Nhậm Thanh Duyệt khẽ run, thoáng dao động, nhưng vẫn cố nhịn xuống.
Không thể lúc nào cũng chiều theo Nhan Chiêu, nếu không, người này nhìn thì ngoan ngoãn thật thà, nhưng rất biết thuận thế leo lên.
Không ngờ Nhan Chiêu lại ngẩng đầu, trong mắt ánh sáng như sao lấp lánh.
"Lễ có qua có lại, ta hôn sư tỷ một chút, chắc cũng được chứ?"
Nhậm Thanh Duyệt: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro