Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 242: Tiếng thét giữa đại điện

"Minh chủ?" Chiêm Thuật nhịn không được kinh hô, sau đó nhanh chóng hạ thấp giọng nói với Nhan Chiêu: "Chẳng lẽ người kia chính là minh chủ của Tiên Minh?"

Nhan Chiêu gật đầu, khẳng định suy đoán của hắn.

Chiêm Thuật mặt mày kinh ngạc, như vừa thấy quỷ lạ. Trước đó trong Tiên phường đã có tin đồn rằng minh chủ Tiên Minh sẽ tới Phất Vân tông dự lễ, không ngờ lại là thật!

Hắn xoa tay, có chút kích động: "Không ngờ ta cả đời này lại có thể nhìn thấy một nhân vật như thế, lại còn gần đến vậy! Chuyến này quả nhiên không uổng công tới!"

Nhan Chiêu hơi thất thần, trong lòng nghĩ thầm: Thì ra, đây gọi là đại nhân vật.

Nhưng trước đó, khi ở đại hội đệ tử tiên môn, vị "đại nhân vật" này ở trước mặt các tiền bối vẫn nơm nớp lo sợ, bất luận là Uyên Hải Chân Nhân hay nghĩa mẫu của nàng, chỉ cần liếc mắt quét qua, hắn liền không dám thở mạnh một hơi.

Nếu tính theo đó, nghĩa mẫu nàng há chẳng phải cũng là một vị đại nhân vật?

Vậy sư tôn cùng ngồi cùng ăn với nghĩa mẫu, lại càng là bậc nào?

Tính kỹ ra, những "đại nhân vật" kia sao có thể so được với nghĩa mẫu của nàng?

Chiêm Thuật vẫn hưng phấn nói một mình: "Nếu minh chủ Tiên Minh thân đến Phất Vân tông, chẳng phải là chứng minh việc thi khôi trước đó đã điều tra rõ ràng, Tiên Minh xác nhận Phất Vân tông trong sạch, nên mới đích thân tới chúc mừng sao?"

Tiên Minh đối với Phất Vân tông rốt cuộc có thái độ thế nào, Nhan Chiêu không hứng thú, cũng chẳng muốn biết. Ứng Tiêu đã đến, nghĩa mẫu cùng sư tôn chẳng lẽ cũng sắp tới rồi?

Ý niệm ấy vừa lướt qua trong đầu, Ứng Tiêu liền được Bộ Đông Hầu mời vào tông môn đại điện.

Không bao lâu, dưới bậc thềm lại có thêm mấy nhóm người tiến vào.

Những người này mặc y phục nội môn đệ tử của Phất Vân tông, song hoa văn nơi cổ áo và tay áo mỗi người đều khác biệt, phối sức cũng không giống nhau.

Nội môn đệ tử chia làm bốn nhóm, mỗi nhóm chừng hơn trăm người. Nhan Chiêu liếc mắt nhìn qua liền thấy Tất Lam trong đó.

Tất Lam đứng trong hàng đệ tử Thiên Châu Phong, theo sau một vị sư huynh nội môn mà Nhan Chiêu không quen biết, đi đến vị trí được chỉ định rồi ngồi xuống.

Trong đại điển của Phất Vân tông, dĩ nhiên đệ tử tông môn là nhân vật chính. Họ được an bài ngồi trên hàng ghế cao rộng phía ngoài đại điện, trở thành tiêu điểm của buổi lễ.

"Hắc, Trương sư huynh!" Người của Địa Linh Phong đi ngang qua, Chiêm Thuật vội vẫy tay chào.

Trương sư huynh nghe tiếng quay đầu, gật nhẹ đáp lại, xem như đã chào hỏi xong.

Chiêm Thuật tấm tắc lấy làm lạ: "Phất Vân tông quả nhiên là đại tông phái, nội tình sâu không gì sánh được. Ngươi xem Trương sư huynh kia, Kim Đan tu vi, mà giữa đám sư huynh sư tỷ vẫn chẳng tính là nổi bật gì. Đặt ở Phi Vũ tông chúng ta, e rằng đã đủ tư cách làm chấp sự rồi!"

Máy hát một khi mở ra thì không dừng được, Chiêm Thuật tiếp tục nói: "Ta nghe nói đại sư tỷ của Thiên Châu Phong Phất Vân tông, tên là gì nhỉ..."

Nhan Chiêu vuốt đầu hồ ly, bình tĩnh đáp: "Nhậm Thanh Duyệt."

"Đúng rồi, Nhậm Thanh Duyệt!" Chiêm Thuật hưng phấn xoa tay: "Nàng là đệ tử của Nguyên Thanh Tiên Tôn, mới hơn một ngàn tuổi đã đột phá Hóa Thần cảnh. Phất Vân tông quả nhiên nhân tài xuất chúng lớp lớp!"

Tiếp theo mấu chốt chính là xem Tiên Minh có thái độ ra sao với Phất Vân tông. Nếu Tiên Minh lựa chọn nâng đỡ, đem vụ thi khôi khi trước định là hành vi cá nhân của Đàm Linh, thì Phất Vân tông vẫn là đại thụ che trời một cõi.

Nhưng dù Tiên Minh thật sự muốn điều tra, thì "lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa", Phất Vân tông cũng đâu dễ gì sụp đổ.

Nhan Chiêu không tiếp lời Chiêm Thuật, bởi lại có mấy nhóm người đi ngang qua. Nàng còn nhìn thấy Ân Vô Nhàn dẫn đầu hàng đệ tử Hoàng Âm Phong.

Đệ tử Hoàng Âm Phong đi phía sau, ai nấy trầm tĩnh, không tranh không giành, mà Tả Tuân cũng ở trong đó.

Bốn phong đệ tử ngồi vào hàng xong, trước sân trống bỗng xuất hiện tám người, mỗi phong phía trước hai người, tả hữu ngồi xuống.

Nhan Chiêu theo đội ngũ nhìn qua, khẽ nhíu mày nghi hoặc.

Hai người dẫn đầu Thiên Châu Phong nàng đều không quen biết. Theo lý, Nhan Nguyên Dịch tuy chỉ là đại phong chủ, song cũng nên có tư cách tham dự đại điển mới phải.

Nhan Nguyên Dịch là huynh trưởng của Nhan Nguyên Thanh, nói cách khác, là cữu cữu của nàng.

Trước kia khi còn ở Thiên Châu Phong, giữa đám người chỉ biết bắt nạt nàng, thì Nhan Nguyên Dịch đối với nàng vẫn còn không tệ, nên nàng không hề oán trách gì.

Thiên Châu Phong đổi phong chủ, Nhan Nguyên Dịch chẳng rõ đi đâu, Nhan Chiêu chỉ liếc nhìn một cái, rồi dời tầm mắt đi.

Ánh nhìn nàng rơi về phía bên kia, đội ngũ của Hoàng Âm Phong.

Chủ sự của Hoàng Âm Phong gồm một nam một nữ, nữ nhân ngồi ở thượng vị, bên cạnh là một nam nhân lớn tuổi hơn, cúi mi rũ mắt, cung kính đứng hầu.

Nhan Chiêu đoán nữ nhân kia hẳn chính là Đông Phương Từ Tâm, người từng viết thư hẹn ngày gặp nàng.

Đông Phương Từ Tâm từng quen biết nghĩa mẫu.

Đại điển tông môn còn chưa chính thức bắt đầu, trong lòng Nhan Chiêu đã tính toán, làm sao tìm được cơ hội gặp Đông Phương Từ Tâm.

Lần này nàng trở về, không mang thân phận đệ tử Phất Vân tông, khu vực dành cho khách ngoài cách quảng trường trước điện còn một khoảng, không dễ gì tiến vào.

Nhan Chiêu quyết định chờ thêm một lát, tĩnh quan kỳ biến.

Đột nhiên, ở lối vào thềm đá phía trước vang lên tiếng hô cao của một vị trưởng lão:

"Vạn Bảo Cung cung chủ, Tô Tử Quân trình lên hạ lễ!"

"Dược Thần tông tông chủ, Dược Thần Tử trình lên hạ lễ!"

"Uyên Hải Chân Nhân trình lên hạ lễ!"

Liên tiếp ba tiếng vang dội, như sấm nổ giữa đất bằng, chấn đến đại địa Phất Vân tông đều run rẩy.

Bộ Đông Hầu vội vàng từ trong chủ điện chạy ra, chắp tay nghênh đón.

Trong điện mọi người nghị luận sôi nổi, Chiêm Thuật đặc biệt hưng phấn, ánh mắt sáng rực: "Phúc sinh vô lượng! Là Uyên Hải chân nhân! Còn có Tô cung chủ cùng Dược Thần Tử tiền bối, xem ra Phất Vân tông lần này thật sự muốn xoay mình!"

Nhiều vị đại năng ở Nam bộ tự mình tới đây trợ uy cho Phất Vân tông, nếu đại điển này thuận lợi kết thúc, thì phong hướng luận bàn trong tiên giới tất sẽ chuyển đổi.

Sẽ không còn ai cố ý gây chuyện, vin vào việc Đàm Linh luyện thi khôi mà sinh sự.

Chỉ cần Phất Vân tông an ổn, những tiểu tông phái được tông môn che chở như bọn họ cũng có thể bình an sinh tồn.

Trong đại sảnh tông vụ, Ứng Tiêu vốn đã ngồi, lúc này cũng đứng dậy.

Thấy Tô Tử Quân cùng hai người theo Bộ Đông Hầu đi vào đại điện, ánh mắt Ứng Tiêu hơi lóe, chắp tay hành lễ, cung kính hỏi thăm từng người.

Tô Tử Quân liếc nhìn một cái, ánh mắt lạnh nhạt: "Minh chủ trăm công nghìn việc, còn có thể rút thời gian đích thân đến Phất Vân tông xác nhận tiến triển điều tra, thật là tận chức tận trách. Như vậy, việc Hiên Viên thị cố ý thương tổn đệ tử bản tông, hẳn đã xử lý ổn thỏa rồi?"

Ứng Tiêu không dám đắc tội Tô Tử Quân, cung kính đáp: "Tô cung chủ nói phải. Hiên Viên thị bổn gia gia chủ Hiên Viên Khải đã bị ám sát bỏ mình, trang viên bị một trận hỏa thiêu sạch sẽ, không còn lại chút manh mối."

Tô Tử Quân nhíu mày: "Cho nên?"

Ứng Tiêu liếc mắt nhìn Uyên Hải chân nhân trầm mặc phía sau Tô Tử Quân. Trong điện, chỉ có Uyên Hải chân nhân là người có thực lực mạnh nhất, Tô Tử Quân lại có người này chống lưng, hắn nào dám nói bừa, nếu không hôm nay có đến mà chẳng có về.

"Hiên Viên Khải mưu cầu Thanh Sương kiếm, tự chuốc lấy khổ." Ứng Tiêu châm chước lời nói, "Hắn từng vây bắt Tất cô nương ở phía trước, lại thiết kế Niệm Thanh cô nương ở phía sau. Sau khi các phân đà Tiên Minh các thương nghị, đã quyết định lấy lại những tài vật bị Hiên Viên thị đoạt đi, bồi thường cho Vạn Bảo cung cùng Dược Thần tông."

Một câu trước còn nói không có manh mối, câu sau lại nói đã đoạt lại tài vật.

Rốt cuộc Tiên Minh các đoạt lại được bao nhiêu tài vật, lại bồi thường bao nhiêu, ai cũng không rõ.

Tô Tử Quân hừ nhẹ một tiếng, nhưng thấy Ứng Tiêu thái độ đủ khiêm tốn, lời nói lại thành khẩn, cũng không tiện tiếp tục làm khó.

Bộ Đông Hầu lau mồ hôi lạnh trên trán, bước lên hòa giải: "Chư vị mời trước tiên ngồi xuống, nếm thử tiên trà đặc sản của Phất Vân tông, Xuân Sơn thủy vận."

Mọi người ngồi xuống, hàn huyên vài câu, có trưởng lão ngoài điện tiến vào, cung kính bẩm báo: "Tông chủ, đã chuẩn bị xong."

"Làm phiền." Bộ Đông Hầu đứng dậy, quay sang mọi người nói: "Chư vị, mời theo bước mỗ ra ngoài điện."

Nói xong, hắn phân phó trưởng lão kia: "Đi, thỉnh lão tổ tông ra."

Trưởng lão gật đầu: "Vâng."

Bộ Đông Hầu dẫn Ứng Tiêu, Tô Tử Quân và các vị khách quý đi ra ngoài điện.

Trên quảng trường trước điện, đệ tử Phất Vân tông đã chen kín.

Chủ phong đệ tử ở phía trước, bốn phần phong đệ tử ở phía sau, lại ngoài cùng còn có ngoại môn đệ tử cùng các đệ tử hữu tông đến xem lễ, phóng mắt nhìn khắp, ước có hơn ngàn người.

Chiêm Thuật kích động đến có phần quên mình, chỉ là Nhan Chiêu vẫn lạnh nhạt, đối với đề tài hắn ném đến không mấy hứng thú, Chiêm Thuật xấu hổ sờ mũi, thu liễm lại đôi chút.

Nhan Chiêu lại nhìn về phía đội ngũ Thiên Châu phong.

Một loạt gương mặt xa lạ, không thấy bóng đại sư tỷ Nhậm Thanh Duyệt.

Lần này tông môn đại điển, sư tỷ thật sự sẽ không trở về sao?

Cùng lúc đó, trong đội ngũ Thiên Châu phong, Tất Lam cũng đang tìm kiếm Nhan Chiêu.

Hai người đã hẹn gặp nhau trong đại điển, nhưng Nhan Chiêu lại không đến Thiên Châu phong.

Người trên quảng trường quá nhiều, Tất Lam tìm mãi không thấy, đành tạm thời từ bỏ.

Trong đội ngũ Hoàng Âm phong, Tả Tuân cúi đầu nhìn một con tiểu trùng đen vàng xen lẫn trong tay.

Nàng vừa thả thám tử ra, giờ nó đã quay lại báo tin: Nhan Chiêu đã vào Phất Vân tông.

Tả Tuân khẽ búng tay, con tiểu trùng bay lên cao, bị gió thổi lắc lư một chút, rồi thẳng tắp bay về phía Đông Phương Từ Tâm.

Tiểu trùng đáp lên vai Đông Phương Từ Tâm, đôi cánh nhỏ khẽ rung.

Đông Phương Từ Tâm nhắm mắt nghỉ ngơi, thần sắc bình thản, không nhìn ra vui giận, một bàn tay nhẹ đặt lên đầu gối, tai khẽ nghiêng, giữa không trung vang lên một tiếng chấn động rất nhỏ.

Sau núi cấm địa của Phất Vân tông, trưởng lão cung kính thỉnh Vân Đường xuất sơn.

Sương mù mờ mịt, Vân Đường phiêu nhiên hiện thân.

Lão nghiêng mắt nhìn về phía chủ phong, dung nhan già nua như hồ nước phẳng lặng, chẳng gợn sóng.

"Đi thôi."

Trên quảng trường trước điện, Bộ Đông Hầu thỉnh Ứng Tiêu cùng các vị khách quý theo thứ tự ngồi xuống.

Vừa khi bọn họ ngồi, bên trái Bộ Đông Hầu đột nhiên trống rỗng xuất hiện một đạo nhân dung mạo già nua.

Uyên Hải chân nhân khẽ nhấc mí mắt, liếc nhìn người nọ một cái.

Ứng Tiêu và Tô Tử Quân chậm một chút mới phát hiện Vân Đường, trong lòng đều chấn động, bởi trước khi Vân Đường xuất hiện, bọn họ lại không hề cảm nhận được chút hơi thở nào.

Chủ sự trưởng lão tiến lên bẩm báo: "Tất cả đã chuẩn bị xong."

Bộ Đông Hầu lúc này mới đứng dậy, đi lên đài cao trước điện, lớn tiếng tuyên bố: "Phất Vân tông tông môn đại điển bắt đầu!"

Đại điển tổng cộng chia làm ba giai đoạn, giai đoạn thứ nhất là khai mạc, do tông chủ Bộ Đông Hầu tự mình chủ trì, tổng kết mười năm gần đây Phất Vân tông phát triển cùng biến hóa. Nội dung khô khan, nghe được dưới đài mọi người đều mơ màng buồn ngủ.

"Niệm cô nương!" Chiêm Thuật đẩy nhẹ vai Nhan Chiêu, "Ngươi mau xem!"

Nhan Chiêu hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn ra giữa quảng trường, nguyên lai lễ khai mạc đã qua, hiện giờ là tiết mục biểu diễn của đại điển.

Vì chúc mừng tông môn đại điển, các phong đệ tử đều chuẩn bị tiết mục biểu diễn, gồm cả cầm, kỳ, thư, họa cùng các loại tài nghệ khác, giữa còn xen vào khiêu chiến so đấu, không khí nhất thời dâng cao.

Đây là phần náo nhiệt nhất, các vị tiền bối trên đài nghĩ thế nào không biết, nhưng nhìn bề ngoài, đều ra vẻ thưởng thức.

Tiếng chiêng trống vang trời, Nhan Chiêu lại chẳng hòa nhập nổi vào ồn ào ấy.

Nàng vuốt đầu hồ ly, giữa cơn hoảng hốt, cảm thấy một luồng bất an mờ mịt đang lặng lẽ lan ra.

Oanh

Một tiếng nổ vang dội từ trên đại điện truyền ra, tiếng nhạc tiếng ca đều đột nhiên im bặt.

Vân Đường phất tay áo, đánh tan chưởng phong bay đến, ngẩng đầu nhìn về phía bóng người đang đứng giữa không trung.

"Lão thất phu, trả mạng muội muội ta đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro