Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 216: Trận chiến trong ảo trận

Dưới lôi đài, mọi người cùng ồ lên. Hai người phía sau Nhan Chiêu cư nhiên ngã xuống mà không hề có triệu chứng gì báo trước.

Là ảo thuật sao? Nhưng ảo thuật ấy được thi triển từ khi nào?

Đáy mắt Tả Tuân thoáng qua một tia âm trầm, hắn cong ngón tay, khẽ gảy nhẹ trong tay áo, điều động tiểu trùng.

Bốn phía đảo phù không, Dược Thần Tử thần sắc nghiêm trọng, chau mày trầm ngâm. Tô Tử Quân sắc mặt hơi lạnh, vô thức ngồi thẳng dậy, khí thế quanh thân bỗng trở nên nặng nề.

Nhan Chiêu dù có trì độn cũng nhận ra có điều không ổn.

Nàng chậm rãi nhíu mày, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: "Có phải ngươi đã làm gì bọn họ không?"

Tống Bi nhướng mày, cười mà như không: "Ngươi cho rằng ta đã làm gì?"

"......" Nhan Chiêu cảm thấy cùng người này căn bản không thể đối thoại.

Nếu đã biết thì nàng đã chẳng hỏi.

Nhưng chuyện ấy không trọng yếu, trận tỷ thí này, nàng nhất định phải thắng.

Nàng thở ra một hơi, xoay chuyển chuôi kiếm trong tay, hướng Tống Bi nói: "Đến đi."

Ánh mắt Tống Bi thoáng hiện ý cười. Người này tuy tu vi bình thường, nhưng thân pháp cổ quái, hơn nữa những loại ảo thuật tầm thường hoàn toàn vô dụng với nàng.

Chỉ là, cũng chẳng đáng để hắn hao tâm phí lực bày ra ảo trận.

Trên cổ Nhan Chiêu, tiểu hồ ly lặng lẽ cảnh giác.

Người nam nhân này, là địch nhân đầu tiên trong số họ dùng lực lượng hồn phách để tăng trưởng sức mạnh. Tất nhiên hắn còn chưa tung ra toàn bộ thủ đoạn.

Khóe môi Tống Bi cong lên, không hề nói lời dư thừa, đột nhiên tháo pháp khí trên lưng xuống, vung mạnh về phía đầu Nhan Chiêu.

Nhan Chiêu trở tay đón đỡ, vật nặng va vào cánh tay nàng, phát ra một tiếng "đông" trầm đục.

Không thể ngăn được lực va chạm khủng khiếp, cả thân thể nàng lập tức bị hất văng khỏi mặt đất, bay ngược lên không trung.

"!" Dưới đài tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, mọi người trơ mắt nhìn Nhan Chiêu bị đánh văng xa mấy trượng, suýt nữa rơi khỏi thạch đài.

Tình huống quá đột ngột, tiểu hồ ly thân hình nhỏ bé, sức lực lại yếu, không kịp ứng cứu, còn bị luồng xung lực mạnh mẽ kéo rơi khỏi vai nàng.

Nó vừa rơi xuống đất, một bóng đen to lớn từ không trung giáng xuống, bao trùm lên thân thể nó.

Chiếc pháp khí nặng nề bọc trong vải được Tống Bi giơ cao, hung hăng giáng thẳng xuống đầu tiểu hồ ly.

Một chiêu này thế như dời non lấp biển, nếu thực sự đánh trúng, e rằng trong chớp mắt nó sẽ bị nghiền nát thành tương.

Tiểu hồ ly tứ chi chống đất, thân thể linh hoạt lăn nhanh về sau, chỉ nghe "oanh" một tiếng nổ vang, pháp khí nặng nề rơi xuống, mặt đất lập tức nứt toác, tạo thành một hố sâu lớn.

Nhan Chiêu cánh tay bị chấn động đến tê dại, nghiêng người đứng dậy, thầm nghĩ: Người này thoạt nhìn mảnh khảnh nho nhã, không ngờ sức mạnh lại khủng khiếp đến vậy.

Nghe thấy tiếng nổ, nàng ngoảnh lại nhìn, thấy Tống Bi giơ pháp khí lên cao, mặt đất vỡ tung, tiểu hồ ly bị hắn truy kích, dường như không còn sức phản kháng.

Nhan Chiêu lập tức trừng mắt giận dữ, quát lớn: "Buồn cười thật!"

Ai dám tổn thương tiểu hồ ly của nàng!

Bước chân nàng khẽ nghiêng, thân ảnh liền biến mất tại chỗ.

Chớp mắt sau đã hiện bên cạnh tiểu hồ ly, khom người đón lấy nó, trước khi cự chùy của Tống Bi giáng xuống, lập tức lùi nhanh ra sau.

Trong đại hội tiên môn lần này, Nhan Chiêu càng thêm cảm nhận được thần hành chú thực hữu ích, luyện tập nhiều lần nên đã đạt đến cảnh giới thuần thục.

Nàng vừa tránh né công kích của Tống Bi, vừa tìm kiếm cơ hội phản kích. Nhưng thực lực hai bên chênh lệch quá xa, dù có thần hành chú trợ lực, nàng vẫn khó tạo ra phản công hữu hiệu.

Nhan Chiêu vừa lùi lại, vừa nhanh chóng vận trí, tìm cách phá cục.

Oanh ——

Tống Bi lại giáng thêm một kích, mặt đất vỡ tung.

Nhan Chiêu nhân cơ hội thi triển thần hành chú, thân ảnh khẽ nghiêng, trong nháy mắt đã tiếp cận Tống Bi, tay vừa chuyển liền rút kiếm đâm thẳng vào yết hầu đối phương.

Cùng lúc đó, tiểu hồ ly đạp lên kiếm nàng, phóng thẳng về phía trước, định một chiêu bắt gọn người này.

Ngay khi hai bên sắp đắc thủ, bỗng nhiên từ thân Tống Bi dâng lên một luồng khí lãng vô hình chấn động.

Chỉ nghe "ong" một tiếng, kình khí mạnh mẽ lan tỏa, thanh kiếm trong tay Nhan Chiêu như đâm phải vách đồng, thân kiếm cong oằn, suýt nữa gãy đôi.

Trong lòng tiểu hồ ly rúng động, bị luồng lực nặng tựa núi Thái Sơn đánh trúng, thân thể bay ngược ra xa.

Ngay khi sắp rơi khỏi lôi đài, nó vung đuôi thật mạnh, phía sau ngưng tụ thành một tấm băng thuẫn, lưng va vào đó mới giảm được thế rơi, sau đó lăn trở lại thạch đài.

Nhan Chiêu chưa kịp lùi đã bị Tống Bi trở tay bóp chặt cổ.

Nam nhân khẽ bấm tay, kìm chặt yết hầu nàng, cánh tay hơi dùng sức, liền nhấc bổng cả người nàng lên.

Bên ngoài, sắc mặt Dược Thần Tử càng thêm khó coi, Tô Tử Quân khẽ bóp giữa chân mày, đáy mắt lóe lên một tia sát ý.

Cũng may những người còn lại đều đang khẩn trương dõi theo chiến cuộc, không ai phát giác biểu tình khác thường của bọn họ.

Tống Bi nắm lấy cổ Nhan Chiêu, đang muốn hỏi nàng có chịu nhận thua hay không.

Bỗng nhiên, một luồng sát khí hung lệ từ bên cạnh ập đến. Hắn lập tức phản ứng, bước chân nghiêng đi, tránh ra, đồng thời mượn thế đè Nhan Chiêu xuống dưới tay, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của tuyết hồ: "Việc đã đến nước này, ngươi còn không rõ thế cục sao?"

"Nhận thua liền không cần lại đánh." Giọng Tống Bi phẳng lặng, không chút gợn sóng, "Các ngươi không thắng được ta."

Nhan Chiêu bị bóp cổ, nghẹn đỏ mặt, không thể hô hấp, đau đớn nhíu mày.

Trước người, tiểu hồ ly hạ thấp thân hình, toàn thân căng chặt, bày ra tư thế sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào.

Tống Bi thấy thế, nhíu mày: "Gàn bướng hồ đồ."

Hắn buông cổ Nhan Chiêu ra, rồi trở tay một quyền đánh trúng tâm oa của nàng, tiếp đó một chưởng bổ vào trán, lại xoay người tung toàn chân đá mạnh vào eo bụng.

Nhan Chiêu bị đánh bay ra ngoài, thân thể lăn tròn trên lôi đài mấy vòng mới dừng lại.

Toàn thân gân cốt đau nhức, đầu óc ong ong, tứ chi hoàn toàn mất đi tri giác.

Khó khăn lắm mới dừng lại được, thân thể vẫn không nghe lời, muốn cử động mà không thể.

Thực lực chênh lệch quá xa, tu vi đối phương cao hơn nàng nhiều bậc, nàng hoàn toàn không thể phản kháng.

Nguyên lai bị người ta đánh cho không còn sức phản kháng trước mặt mọi người lại là loại cảm giác này, đã lâu không thể nghiệm, nàng suýt nữa quên mất.

Tu hành ba năm, thực lực của nàng tuy có tiến bộ, nhưng còn xa mới đủ.

Đừng nói là muốn khiến mẫu thân sống lại, ngay cả việc thắng được trận tỷ thí này, lấy lại di vật của mẫu thân, đối với nàng mà nói, cũng như nhiệm vụ không thể hoàn thành.

Khi thân thể còn chưa kịp khôi phục hành động, trước mắt bỗng nhiên phủ xuống một bóng đen dày đặc.

Tống Bi thần sắc lạnh lùng, giơ cao pháp khí kim loại nặng nề, nhằm thẳng đầu Nhan Chiêu mà nện xuống.

Các trưởng lão giám tái đồng loạt đứng lên, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía lôi đài.

Nếu Tống Bi thật sự uy hiếp đến tánh mạng Nhan Chiêu, bọn họ tất sẽ ra tay.

Thế nhưng, trên đài lại không xuất hiện cảnh tượng máu tươi văng tung tóe, trái lại, vật kia cao gần một người bỗng lăng không bay lên, bị đánh bật vào không trung, rồi nặng nề rơi xuống, khảm sâu vào mặt đá.

Lớp bố bao ngoài pháp khí bị nứt toác, để lộ ánh kim loại đỏ sậm bên dưới.

Là một chiếc đèn đồng.

Lại nhìn sang phía khác của lôi đài, một chiếc đèn đồng khác cũng bay ra, khiến Tống Bi đồng tử co rụt, trong mắt hiện lên một tia khiếp sợ.

Dưới đài, người xem đều trừng lớn hai mắt, biểu tình không thể tin nổi.

Các trưởng lão giám tái lộ vẻ kinh ngạc, tám vị Tiên Minh đà chủ đồng thời trầm khí.

Ứng Tiêu vỗ đùi, bật dậy, vẻ mặt kinh hãi.

Dược Thần Tử huýt một tiếng sáo dài: "Cửu Vĩ Hồ?"

Chỉ thấy trên thạch đài, trước người Tống Bi, một đoàn tuyết sắc bỗng buông ra, hóa thành chín chiếc đuôi lông mềm mại phất động.

Nửa thân Cửu Vĩ Hồ hiện ra, đồng thời cũng che chở thân thể Nhan Chiêu dưới cánh.

Nhan Chiêu vẫn nằm trên mặt đất, đôi mắt mở lớn: "Ngươi là... Tiểu hồ ly?"

Đây sao còn là tiểu hồ ly, rõ ràng là đại hồ ly.

Nàng xưa nay chưa từng thấy qua tiểu hồ ly nào lại có chín cái đuôi!

Cửu Vĩ Hồ thân hình mảnh khảnh, bộ lông bạc sáng như tuyết.

Giữa mày có một điểm đỏ như trâm hoa, khiến khí chất thêm phần thuần khiết, thánh tịnh, song ánh mắt nhìn Tống Bi lại lạnh lẽo phẫn nộ.

Cửu Vĩ Hồ vung đuôi, trên thạch đài lập tức nổi lên gió lạnh cuồn cuộn, nhiệt độ không khí giảm mạnh, mặt đất kết thành sương băng.

Tống Bi vừa sơ sẩy liền bị một chuỗi băng tra tử đánh trúng.

Lạnh giá như roi quất lên thân, hai chân hắn bay lên không, không khống chế được, bay ngược ra ngoài, rơi xuống đất lộn hai vòng, rồi nặng nề va vào đèn đồng, phát ra một tiếng trầm vang.

Đèn đồng ngã xuống, hắn cũng dừng lại.

Pháp tu phía sau thất kinh hô to, vội lao tới định đỡ dậy.

Tống Bi gạt tay hắn ra, chống vào đèn đồng, chậm rãi đứng lên.

Trên người hắn đầy vết thương, máu tươi thấm đỏ y phục, song thần sắc không hề phẫn nộ, chỉ chuyên chú nhìn chằm chằm Cửu Vĩ Hồ trước mặt Nhan Chiêu.

Ánh mắt kia tràn ngập hưng phấn và kích động.

Cửu Vĩ Hồ trong truyền thuyết, kẻ sở hữu linh lực thông thiên, sát phạt quyết đoán.

Biến cố đột ngột này chẳng những không khiến hắn thất bại, ngược lại, khiến hắn cảm thấy trận chiến này rốt cuộc mới thật sự trở nên thú vị.

Hắn một tay bắt lấy đồng đèn, khóe miệng khẽ gợi lên một nụ cười lạnh.

Pháp tu thấy thế, tim chợt lỡ một nhịp, lập tức lưng lạnh buốt, bản năng lùi lại mấy bước.

Tống Bi lại một lần nữa giơ đồng đèn lên, theo sau một tiếng oanh, đặt nó đứng trên mặt đất, đôi tay bấm tay niệm chú.

Chỉ chớp mắt, đồng đèn không lửa mà tự cháy.

Bàn tay đại hỏa nhả trái phải lay động, nhu hòa ấm mang màu cam quang chiếu rọi thạch đài.

Cửu Vĩ Hồ sắc mặt trầm trọng.

Không rõ thứ pháp khí này tận cùng là loại gì có thể sử dụng.

Bỗng nhiên, nó đồng tử co rụt lại.

Tống Bi cùng đối diện pháp tu trong tầm nhìn bỗng tiêu tan.

Hắn đột nhiên cúi đầu, phát hiện Nhan Chiêu cũng biến mất.

Bốn phía truyền đến tiếng ầm vang, cột đá cao vút trong mây giữa chợt đứt gãy, sụp xuống, rơi thành những tảng phong thực tàn vỡ.

Tám vị đà chủ của Tiên Minh, cùng các tiền bối trước quang đài, toàn đều không thấy tung tích.

Lôi đài hướng bốn phía vô hạn kéo dài ra, khe đất giữa phun ra máu tươi, trước mặt nó ngưng kết thành từng đóa hoa huyết sắc tựa cửu vĩ.

Nhậm Thanh Duyệt lòng chùng xuống, nàng trúng ảo thuật.

Không, là ảo trận.

Chính là lúc người nọ đốt đèn, đèn lượng ức chế trận pháp, quang mang bao phủ trong phạm vi, tất cả đều chịu ảnh hưởng trận này.

Mười thần chỉ huy cửu vĩ màu huyết đồng thời lao về phía nó.

Nhậm Thanh Duyệt ánh mắt bật lợi, chín cái đuôi đồng thời múa, roi như bị ném qua.

Huyết sắc ảnh chớp nháy liền bị đánh tan, tán thành bùn đất huyết mạt, song chốc lát lại tụ lại thành hình.

Trên lôi đài, Nhan Chiêu thân thể yếu ớt khôi phục phần nào ý thức, khó nhọc bò dậy từ mặt đất.

Bỗng nhiên, trước mặt nàng, cái đuôi cáo đại ấy vừa động, bất ngờ quấn lấy thân nàng, vét nàng lên cao.

Nhan Chiêu sửng sốt, không kịp đề phòng, hô to: "Ngươi làm gì?!"

Cái đuôi quấn càng siết chặt, không có dấu hiệu buông.

Nhan Chiêu vùng vẫy hết sức, chợt ngẩng lên, đối diện một đôi mắt lạnh lùng.

Phía sau, tiếng cười âm lãnh của nam nhân truyền đến, khiến người sởn tóc gáy: "Cái hồ ly này không hề hộ ngươi, ngươi lại tính sao đây?"

Nhan Chiêu chăm chú nhìn Cửu Vĩ Hồ trước mặt, đuôi nó dài cuốn, Nhan Chiêu như bị bóp chặt, bị quăng văng ra ngoài, hoàn toàn vô phương chống đỡ, rơi xuống đất phát ra một tiếng phanh vang, toàn thân như muốn nát vụn.

Cửu Vĩ Hồ bước tới trước Nhan Chiêu, mỗi bước đều uyển nhi, nhưng từng bước tràn đầy sát khí.

Nhan Chiêu đứng trước nó, nhỏ bé như con kiến.

Nàng cảm nhận được áp bức trước mặt dồn đến, không nghi ngờ gì nữa, nó muốn giết nàng.

Tống Bi một tay nâng đồng đèn, thần sắc nhếch mép hờ hững ngồi xem, như muốn ban cho Nhan Chiêu một gợi ý:

"Muốn phá trận này, đơn giản lắm, chỉ cần ngươi thân thủ giết nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro