Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97: Nhận Tử Hoàng Trúc

"Nhưng nếu ngươi thật lòng muốn bảo toàn đứa nhỏ này, tốt nhất nên đi gặp Nam Cung Âm một lần."

Giọng Tô Tử Quân trầm ổn mà tĩnh lặng, tự mang theo một loại lực lượng khiến lòng người yên ổn, suýt nữa đã khiến Nhậm Thanh Duyệt tin theo.

Thế nhưng nàng vẫn chưa thể tiếp thu được chân tướng mà Tô Tử Quân vừa nói ra hôm nay.

Nhan Chiêu... thế nhưng lại là hài tử của sư tôn và Nam Cung Âm.

Hai người các nàng, không chỉ đều là nữ tử, mà một người là thiên kiêu chính đạo của Nhân giới, còn người kia lại là ma chủ danh chấn tứ phương, sát phạt quả quyết, hung danh hiển hách.

Bất luận là ai cũng khó có thể tin được, các nàng lại là một đôi tình nhân, thậm chí còn cùng nhau sinh ra một nữ nhi.

Một năm trước, khi Nam Cung Âm gặp Nhan Chiêu trong khu rừng gần đan các của Dược Thần Tông, nàng đã sớm biết thân phận của đối phương. Bởi vậy, thái độ của nàng khi ấy mới ôn hòa đến vậy.

Nhậm Thanh Duyệt rất khó tiêu hóa nổi tin tức nặng nề như thế.

Tô Tử Quân đưa ra đề nghị, thấy Nhậm Thanh Duyệt cúi đầu trầm mặc, nàng cũng không vội thúc giục.

Khi Nhậm Thanh Duyệt từ trong mê loạn ngẩng đầu lên, nữ nhân ngồi sau bàn đã biến mất.

Trên chiếc bàn thấp chỉ còn lại một túi càn khôn nho nhỏ. Nhậm Thanh Duyệt cầm lấy, mở ra xem, bên trong là ba đoạn trúc vàng tím.

"......"

Nhan Chiêu bị Diệp Yến Nhiên lay tỉnh.

Khi tỉnh lại, nàng vẫn còn nằm trên sàn trúc của căn ốc.

Diệp Yến Nhiên ngồi xổm bên cạnh, khẽ lắc vai nàng: "Nhan tiên hữu, Nhan tiên hữu, mau tỉnh lại!"

"Ngô." Nhan Chiêu tỉnh dậy, xoay người ngồi lên, ngơ ngác nói: "Ta ngủ à?"

Diệp Yến Nhiên đáp: "Có lẽ trong phòng có khói độc khiến người hôn mê. Chúng ta đều ngất đi, cũng may không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn."

Nhan Chiêu "à" một tiếng, sau đó lập tức tìm kiếm hồ ly của mình: "Tuyết Cầu!"

Tiếng nàng vừa dứt, trong viện liền vang lên một tiếng động rất nhỏ. Nhan Chiêu lập tức đứng dậy chạy ra ngoài xem.

Tiểu hồ ly từ ngoài cổng nhảy vào, trong miệng ngậm vài cành trúc.

Diệp Yến Nhiên thoạt đầu còn sững sờ, sau đó kinh hãi thốt lên: "Tử Hoàng Trúc!"

Nhan Chiêu cũng nhìn thấy vật trong miệng hồ ly. Khi nó chạy tới gần, nàng tháo xuống mấy cành trúc màu vàng ánh tím, cầm trong tay ngắm nghía, tò mò hỏi: "Thứ này chính là Tử Hoàng Trúc?"

Diệp Yến Nhiên hoàn hồn, vội bước đến nhìn kỹ: "Tử Hoàng Trúc năm trăm năm mới dài được một tấc. Ba cành này nếu mang đến Trân Bảo Lâu, có thể bán đấu giá đến hai ngàn vạn linh thạch!"

Tê... lại là bảo vật ghê gớm như vậy.

Nhan Chiêu hít sâu một hơi, nhanh chóng thu Tử Hoàng Trúc vào túi.

Diệp Yến Nhiên vẫn cảm thấy chuyện này quá sức khó tin, nhìn hồ ly với vẻ kinh nghi: "Cung chủ chỉ cho chúng ta ba canh giờ, mà xem sắc trời thì chưa tới một nửa thời gian, vậy mà đã tìm được Tử Hoàng Trúc, ngươi tìm ở đâu ra ba cành?"

Tiểu hồ ly giả vờ nghe không hiểu tiếng người, chỉ quẫy cái đuôi to bên chân Nhan Chiêu, hừ khẽ một tiếng.

Nhan Chiêu lập tức khom lưng bế nó lên, vuốt đầu nó, vui vẻ khen: "Ngươi thật lợi hại, Tuyết Cầu! Không hổ là hồ ly ta nuôi!"

Tuyết Cầu: "......"

Thật biết tự tô vàng lên mặt mình.

Hai người ra khỏi viện, Diệp Yến Nhiên ngoái lại nhìn, trong lòng vẫn cảm thấy hôm nay mọi chuyện quá mức mơ hồ.

Vô cớ hôn mê, rồi lại vô cớ tìm được Tử Hoàng Trúc.

Khi nàng để ý, lúc mới vào căn phòng kia đầy tro bụi, vậy mà lúc đi ra lại sạch sẽ tinh tươm.

Vậy nên, trong lúc các nàng hôn mê, hẳn đã có người khác tới đây.

Nhan Chiêu thuận lợi tìm được Tử Hoàng Trúc, lại chẳng chút nghi ngờ gì về chuyện đã xảy ra.

Các nàng đi dọc theo đường nhỏ ra ngoài. Khi trở về vọng lâu, lại nghe thấy tiếng động.

Cánh rừng trúc cùng đường đi dường như đều thay đổi vị trí, nhưng chẳng bao lâu, con đường cũ lại hiện ra trước mắt.

Đến chỗ này, Diệp Yến Nhiên đã quen thuộc đường lối.

Trước khi rời đi, Nhan Chiêu vẫn ghé qua gặp Tô Tử Quân chào một tiếng. Tiểu hồ ly nằm trong ngực nàng, ánh mắt nhìn về phía Tô Tử Quân.

Tô Tử Quân nét mặt bình thản, dường như mọi chuyện chẳng liên quan đến mình. Biết Nhan Chiêu đã tìm được Tử Hoàng Trúc, nàng chỉ nhàn nhạt đáp: "Biết rồi."

Diệp Yến Nhiên vì thế lại đưa Nhan Chiêu ra sơn môn.

Trần Nhị ở ngoài sơn môn Vạn Bảo Cung đã chờ đến phát chán, đem chủy thủ đeo bên người ra lau tới lau lui.

"Tử Hoàng Trúc nào có dễ tìm như vậy, Nhan cô nương nếu vẫn chưa tìm được, chẳng lẽ sẽ không ra?" Trần Nhị lẩm bẩm, "Nếu nàng phải ở lại Vạn Bảo Cung qua đêm, thì ta phải làm sao đây?"

"Xem sắc trời cũng chẳng lành, tối nay không biết có mưa không nữa."

"Hay là ta về trạm dịch trước, mai quay lại xem sao?"

Đang do dự, chợt nghe từ bậc thang trước sơn môn vang lên tiếng gọi: "Trần Nhị!"

Là giọng Diệp Yến Nhiên.

Trần Nhị quay đầu lại, thấy Diệp Yến Nhiên cùng Nhan Chiêu sóng vai đi xuống.

"Vậy là ra rồi à?" Trần Nhị vội thu chủy thủ, bước nhanh tới nghênh đón, "Vạn Bảo Tiên Tôn không cho hai người vào Tử Trúc Lâm sao?"

Diệp Yến Nhiên cười đáp: "Không có, tuy rằng chúng ta quấy rầy lúc cung chủ đang tu luyện, thái độ người không được tốt lắm, nhưng cũng đồng ý để Nhan cô nương đi tìm Tử Hoàng Trúc."

Trần Nhị "à" một tiếng: "Thế thì chắc là chưa tìm được rồi, không sao cả, đừng nản chí. Tử Hoàng Trúc ngàn năm khó gặp, trong thời gian ngắn không tìm thấy cũng là bình thường. Ngày mai để Diệp tiên hữu giúp ngươi để ý thêm, ta cũng sẽ hỏi thăm ở trạm dịch..."

Nàng vừa nói một thôi một hồi, lại thấy Diệp Yến Nhiên lộ ra vẻ mặt kỳ lạ.

"Ngươi sao vậy?" Trần Nhị khó hiểu hỏi, "Nhìn ta làm chi thế? Mặt ta dính gì à?"

Diệp Yến Nhiên lắc đầu: "Không phải thế."

Trần Nhị: "?"

Nhan Chiêu bổ sung: "Tìm được rồi."

"......"

Đầu óc Trần Nhị ngưng trệ, một lát sau mới bỗng giật mình: "!!!"

Nhìn biểu tình nàng, rõ ràng vẫn không tin nổi.

Nhan Chiêu liền lấy từ trong túi càn khôn ra một đoạn Tử Hoàng Trúc, đưa cho nàng xem.

Trần Nhị lâm vào trầm mặc thật lâu.

"Cái gì mà nghịch thiên vận khí?"

Hơn nửa ngày, nàng mới gian nan mở miệng nói: "Chỉ trong một canh giờ mà đã tìm được rồi?"

Nhan Chiêu gật đầu.

Trần Nhị quay sang Diệp Yến Nhiên để xác nhận: "Thứ này thật không phải đã bị bỏ sẵn trong túi nàng chứ? Ngươi không cấu kết với nàng để dối ta đấy chứ?"

Diệp Yến Nhiên nhún vai: "Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng chẳng tin. Bất quá Tử Hoàng Trúc này không phải ta cùng Nhan tiên hữu tìm được, mà là linh hồ của nàng."

Trần Nhị ngẩn người.

Một linh thú có thể viết chữ, có thể vẽ tranh, có thể đánh cờ, lại còn có thể tìm được linh dược trân phẩm.

Trần Nhị chống cằm quan sát tiểu hồ ly, mà tiểu hồ ly chỉ dựng tai lên, mặc cho nàng đánh giá.

Cuối cùng, Trần Nhị quay sang hỏi Nhan Chiêu: "Nhan cô nương, hồ ly này ngươi nhặt ở đâu?"

Nhan Chiêu thành thật đáp: "Chân núi Phất Vân Tông."

"Phất Vân Tông? Được, ta phải nhìn xem." Trần Nhị lôi bản đồ ra, đánh dấu một điểm tại vị trí Phất Vân Tông.

Diệp Yến Nhiên nghi hoặc hỏi: "Ngươi đang làm gì vậy?"

Trần Nhị khoanh tròn ba chữ "Phất Vân Tông" thật to: "Ngày mai ta phải đi thử vận khí, xem có thể nhặt được một con như thế hay không."

Diệp Yến Nhiên im lặng.

Trong mấy ngày ngắn ngủi, Nhan Chiêu trước sau đã thu được cả bồ đề căn và Tử Hoàng Trúc, tiến độ cực kỳ khả quan. Xem ra, trước khi mệnh tận về già, nàng hoàn toàn có khả năng tìm đủ những dược liệu ấy để mang về Dược Thần Tông.

Nhan Chiêu đối với kết quả này rất vừa lòng, trong lòng đã tính toán nhân đà thế ấy mà đi tìm vị dược kế tiếp.

Nàng mở cuốn sổ nhỏ, gạch qua dòng "Tử Hoàng Trúc", rồi tiếp tục lật xem mục tiêu tiếp theo.

Bỗng nhiên, một bàn chân nhỏ mềm mại từ trong ngực nàng vươn ra, đè lên một trang trong sách.

Đan sâm ngàn năm, chỉ thấy tại Huyền Hoàng Bí Cảnh.

"Cái này à?" Nhan Chiêu cúi đầu nhìn hồ ly, hỏi xác nhận, "Bát phẩm linh dược, có khi nào quá khó chăng?"

Hơn nữa, Huyền Hoàng Bí Cảnh vẫn chưa mở, nàng cũng chẳng biết nơi đó ở đâu, làm sao mà tìm được.

Thế nhưng tiểu hồ ly lại tỏ ra kiên quyết, nhất định phải chọn Huyền Hoàng Bí Cảnh.

Nhan Chiêu trầm ngâm giây lát, rồi gật đầu: "Được, vậy đi."

Nhậm Thanh Duyệt trong lòng cảm thấy bất lực, khẽ thở dài một hơi.

Tình cảm mà nói, nàng không muốn thừa nhận quan hệ giữa Nam Cung Âm và Nhan Chiêu; nhưng lý trí lại buộc nàng phải nhận thấy, những điều Tô Tử Quân nói đều là chân tướng.

Nguyên Thanh Tiên Tôn vốn chẳng phải chết trong tay ma nhân, mà là do Phất Vân Tông không chấp thuận việc nàng sinh con cùng người kia, nên đã ép chết nàng.

Nam Cung Âm suất lĩnh ma chúng đánh lên Phất Vân Tông, chính là để cứu Nhan Nguyên Thanh.

Nàng vốn không muốn để Nhan Chiêu tiếp xúc với người Ma Tộc, nhưng nếu những lời Tô Tử Quân nói là thật, chờ đến khi Nam Cung Âm tìm được Diễn Thiên Thần Quyển, mở ra Huyền Hoàng Bí Cảnh, thì mọi chuyện đều đã muộn.

Chỉ cần Nam Cung Âm còn sống, người của Phất Vân Tông chắc chắn sẽ giữ mạng Nhan Chiêu để uy hiếp nàng.

Một khi Nam Cung Âm gặp nạn, Nhan Chiêu cũng sẽ không thoát khỏi tai ương.

Ngay cả sư tôn của nàng, Nguyên Thanh Tiên Tôn, cũng không tránh được độc thủ của Phất Vân Tông, thì lấy sức một mình nàng, sao có thể đối đầu cả một tông môn.

So với người của Phất Vân Tông, ít nhất Nam Cung Âm sẽ không làm tổn thương Nhan Chiêu.

Nàng sẽ không để Nam Cung Âm mang Nhan Chiêu đi, nhưng nếu chỉ là gặp mặt một lần, cũng chẳng phải không thể.

Nhan Chiêu gật đầu, xác định mục tiêu kế tiếp chính là Đan sâm ngàn năm.

Nàng quay đầu hỏi Trần Nhị: "Ngươi có biết Nam Cung Âm không?"

Trần Nhị ngẩn ra: "Hả?"

Cô nãi nãi này, ngươi nói cái gì thế?

Các nàng còn chưa rời Vạn Bảo Cung, mà Diệp Yến Nhiên nghe thấy câu ấy cũng không khỏi lộ vẻ kinh ngạc.

Nhan Chiêu cầm cuốn sổ nhỏ, chỉ vào hàng chữ trong đó: "Ta muốn đến Huyền Hoàng Bí Cảnh tìm Đan sâm ngàn năm."

Trần Nhị hiểu ra lý do nàng hỏi, trên mặt thoáng hiện vẻ khó xử: "Những người khác thì ta còn có thể giúp ngươi hỏi thăm, nhưng Nam Cung Âm thì..."

Nói được nửa câu, nàng chợt nhớ ra gì đó, thăm dò hỏi: "Khoan, chẳng lẽ ngươi không biết Nam Cung Âm là ai?"

Nhan Chiêu nghiêng đầu: "Là ai?"

Ngoài ba chữ "Nam Cung Âm", những gì hôm đó Trần Nhị và Hiên Viên Mộ từng nói, nàng đều đã quên sạch.

"Nam Cung Âm! Thương Ly Ma Tôn!" Trần Nhị dậm chân, "Ngươi chưa từng nghe qua sao?"

Nhan Chiêu nghiêm túc lắc đầu: "Chưa."

Trần Nhị cảm thấy như vừa đấm vào bông, lực dùng ra mà chẳng có chỗ phát.

Bất quá, việc Nhan Chiêu thiếu kiến thức thường thức, nàng cũng chẳng lấy làm lạ nữa. Rất nhanh, nàng hít sâu, điều chỉnh tâm trạng, rồi cố gắng khuyên nhủ: "Tóm lại, người này cực kỳ nguy hiểm, tàn bạo, giết người như ma, chỉ cần dính líu đến nàng, một sơ suất thôi cũng sẽ..."

Trần Nhị làm động tác cắt cổ.

"Ngô." Nhan Chiêu rơi vào trầm tư.

Trần Nhị nhướng mày: "Sao rồi, sợ rồi à? Còn muốn gặp không?"

Nhan Chiêu ngẩng đầu, dứt khoát đáp: "Muốn gặp."

Trần Nhị im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro