
Chương 48: Thần hành thoát vòng vây
Nhan Nguyên Thanh bay nhanh buông con bồ câu nướng, vèo một tiếng đã hiện ra trước mặt Nhan Chiêu.
"Lại đến một lần." Đôi mắt Nhan Nguyên Thanh sáng rực lên như có ánh sao.
Nhan Chiêu: "?"
Nhan Nguyên Thanh thúc giục: "Lại kêu một tiếng mẫu thân."
"......"
Nhan Chiêu bĩu môi, quay đầu sang chỗ khác.
Aizzz....
Nhan Nguyên Thanh lại thở dài một hơi.
Thôi thôi, tương lai còn dài.
Nàng an ủi chính mình, trong lòng lại ngầm vui sướng, buồn cười mắng thầm Nhan Chiêu: thật đúng là một đứa nhỏ bướng bỉnh.
Nhan Nguyên Thanh vỗ vỗ khuôn mặt đỏ bừng của Nhan Chiêu, cười nói: "Cái chú này không thể dạy ngươi đâu, ngươi còn quá nhỏ."
Cái này thì liên quan gì đến nhỏ hay không nhỏ?
Nhan Chiêu tưởng rằng Nhan Nguyên Thanh vì nàng không chịu gọi "mẹ" nên mới không dạy, bèn bĩu môi cao hơn, quai hàm phồng lên, giận dỗi ra mặt.
Nhan Nguyên Thanh đưa con bồ câu nướng cho nàng: "Nếm thử xem?"
Mùi hương thơm ngát xộc thẳng vào mũi.
Nhan Chiêu liền cắn ngay một ngụm trong tay Nhan Nguyên Thanh.
Thịt mềm thơm ngọt, vừa non vừa mọng, nàng cả da lẫn xương một ngụm nuốt trọn, nuốt xong còn bình thản đánh giá: "Ăn ngon."
Nhan Nguyên Thanh cười đến cong cả khóe mắt.
Đang lúc hai người ăn uống, bỗng một thanh âm vang lên bên tai.
"Nhan sư muội, chúng ta tới rồi."
Là giọng của Tất Lam.
Nhan Chiêu ngẩng đầu, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.
"Bên ngoài tiên phủ." Nhan Nguyên Thanh nói, rồi đem con bồ câu nướng nhét vào tay Nhan Chiêu, "Ăn xong rồi hãy ra ngoài."
Nhan Chiêu ba miếng đã ăn sạch bồ câu, vỗ vỗ tay, tâm niệm vừa động liền trở lại ngoài tiên phủ.
Trước khi đi, nàng liếc nhìn Nhan Nguyên Thanh một cái, lúc cúi đầu, trong lòng khẽ hiện lên hai chữ: mẹ.
Nàng có mẫu thân.
Dù chỉ là trong mộng, cũng coi như một giấc mộng đẹp.
Không dọa người, còn có đồ ăn ngon.
Nhan Chiêu chớp mắt, đã thấy Tất Lam đáp xuống đất, đưa tay đỡ lấy vai nàng.
"Đây là chỗ nào?"
Nhan Chiêu vẫn còn ngái ngủ, lười biếng ngáp dài.
Trời đã tờ mờ sáng, ánh trăng dần khuất sau tầng mây, nơi giao hòa giữa trời và đất loé lên một tia hồng quang.
Tất Lam trả lời: "Chân núi Tiểu Tiên Tông."
"Nga." Nhan Chiêu nhớ ra, Tất Lam từng nói muốn đến tiên tông khiêu chiến, bởi nàng muốn tham dự đại hội đệ tử tiên môn.
Tuy là tiểu tiên tông, nhưng ngũ tạng đều đủ; đến chân núi, bước vào phạm vi hộ tông đại trận, người ngoài không thể ngự kiếm phi hành, chỉ có thể men theo con đường nhỏ quanh co mà đi bộ lên.
Tất Lam vốn định để Nhan Chiêu chờ dưới núi, vì nàng sẽ sớm quay xuống.
Nhưng nghĩ đến việc đã gặp đêm qua, Tất Lam sợ xảy ra điều bất trắc, liền nói: "Sư muội, chúng ta cùng lên núi đi."
Nhan Chiêu gật đầu.
Hai người men theo sơn đạo mà lên, đi được chừng một canh giờ, đến trước sơn môn thì vừa lúc mặt trời mọc.
Hai thủ sơn đệ tử đứng ở hai bên cổng, thấy có người đến, liền tiến lên ôm quyền hành lễ: "Nhị vị tiên hữu, không biết tới Đại Đao Tông ta là vì việc gì?"
Cái gì tông?
Tiểu hồ ly trong lòng Nhan Chiêu ló đầu ra.
Tất Lam liếc qua vai vị đệ tử kia, trông thấy phía sau hắn có một tảng đá lớn.
Trên tảng đá khắc ba chữ mạnh mẽ: Đại Đao Tông.
Sau đó, nàng cẩn thận quan sát y phục trên người hai đệ tử trước mặt, quả nhiên cùng kiểu với mấy thi thể trong rừng mà họ từng thấy.
"......"
Tất Lam và tiểu hồ ly đồng thời im lặng.
"Khụ." Tất Lam ho khẽ, "Kỳ thật......"
"Chúng ta tới khiêu chiến." Nhan Chiêu đáp.
Tất Lam chết lặng.
Tiểu hồ ly dùng vuốt đỡ trán.
Hai đệ tử Đại Đao Tông: "......"
"Thì ra là vậy." Một đệ tử Đại Đao Tông nhận ra Tất Lam mặc nội môn phục của Phất Vân Tông, gật đầu tỏ vẻ hiểu, "Nhị vị, mời vào trong."
Nhan Chiêu lập tức nhấc chân đi vào.
Tất Lam muốn ngăn lại cũng không kịp, chỉ đành vội vàng theo sau.
Không lâu sau, các nàng được dẫn đến Diễn Võ Trường.
Giờ này, phần lớn đệ tử còn đang tĩnh tọa trong động phủ, Diễn Võ Trường vắng lặng, chỉ có vài người cần cù đang luyện đao múa kiếm.
"Xin hai vị chờ ở đây một lát."
Nói xong, đệ tử dẫn đường nhanh chóng rời đi, vào chủ điện báo cho trưởng lão trực nhật biết có người đến tông môn khiêu chiến.
Sau khi người đó đi khỏi, Tất Lam kéo nhẹ tay áo Nhan Chiêu: "Nhan sư muội, chi bằng chúng ta rút lui ngay bây giờ đi."
Nhan Chiêu quay sang nhìn, không hiểu.
Tất Lam không biết nên giải thích thế nào, sắc mặt lúng túng: "Tóm lại, nơi này có chút nguy hiểm. Chúng ta đổi chỗ khác khiêu chiến cũng như nhau thôi."
Nhan Chiêu hỏi lại: "Đã đến rồi, vì sao không đánh?"
"......"
Tất Lam nghẹn lời, không phản bác được.
Giải thích lý do nguy hiểm thì cũng chẳng thể nói thông.
Nàng thậm chí đã tính, hay là đánh ngất Nhan Chiêu rồi mang đi cho xong?
Ngay lúc ấy, có hai hắc y nhân từ dưới núi đi lên, định vào chủ điện báo cáo tiến triển mới trong cuộc điều tra.
Khi bọn họ đi ngang qua Diễn Võ Trường, một người trong đó bỗng khựng lại.
Quay đầu lại, liền thấy Tất Lam cùng Nhan Chiêu.
"Là các ngươi!"
Tất Lam nghe thấy thanh âm, quay đầu nhìn rõ người tới, trong mắt đối phương mang đầy địch ý, lòng nàng lập tức trầm xuống.
Tức thì lùi về sau một bước, bày ra tư thế hộ vệ trước người Nhan Chiêu, nhíu mày hỏi: "Các ngươi là ai? Muốn làm gì?"
Nhan Chiêu nghiêng đầu, cảm thấy khó hiểu.
Kẻ áo đen kia khóe miệng cong lên, hiện ra một tia cười lạnh: "Hảo nha đầu, chúng ta đuổi nửa ngày không tìm được các ngươi, không ngờ lại tự mình dâng tới cửa! Giết đệ tử Đại Đao tông ta, còn dám đến cửa khiêu khích, thật đúng là coi người khác không ra gì!"
Lời vừa rơi xuống, người áo đen bên cạnh cũng dừng bước, đồng thời nhìn về phía Tất Lam cùng Nhan Chiêu.
Hai kẻ kia đều là tu sĩ luyện thể cảnh trở lên, hai người vừa bị ý niệm của bọn họ khóa chặt, da đầu Tất Lam liền tê dại.
Dẫu vậy, nàng vẫn cố gắng giải thích: "Chư vị sợ là hiểu lầm? Chúng ta chưa từng giết đệ tử quý tông."
"Chưa giết thì trốn cái gì?" Tên cầm đầu cười lạnh, "Từ hướng đông nam đi tới, qua tiên phường, thẳng tiến về Đại Đao tông, ngoài hai ngươi ra còn ai khác? Còn dám nói không có hiểu lầm?"
Tất Lam có miệng cũng không nói rõ được.
Hai kẻ áo đen lập tức tản ra, chặn đứt đường lui của Tất Lam cùng Nhan Chiêu.
Trực nhật trưởng lão và đệ tử dẫn đường cũng vừa lúc từ chủ điện bước ra, thế cục càng thêm bất lợi.
Không ngờ vận số năm nay lại xui xẻo đến thế, sớm biết vậy khi nãy nên mạnh mẽ mang Nhan Chiêu rời đi.
Tất Lam thầm nghĩ: Hôm nay chỉ sợ dữ nhiều lành ít.
"Ngọc Thật, chuyện gì xảy ra?"
Trực nhật trưởng lão tiến lại gần, người bị gọi là Ngọc Thật liền đem chuyện dưới chân núi dăm ba câu bẩm báo xong.
Tất Lam ở bên cạnh nghe thấy, vội kêu oan: "Không phải như thế! Các ngươi thật sự hiểu lầm, khi chúng ta đi ngang qua, bọn họ đã chết rồi!"
"Hừ, ngụy biện thì ai mà chẳng biết." Tần Ngọc Thật lạnh lùng liếc Tất Lam một cái.
Trực nhật trưởng lão mặt cũng trầm xuống, giọng nghiêm lạnh: "Trước tiên bắt lại đã!"
Tần Ngọc Thật cùng đồng môn lập tức hành động, vây Tất Lam và Nhan Chiêu vào giữa.
Nhan Chiêu từ trước tới nay vốn chẳng thích để tâm chuyện ngoài tai, nghe nửa ngày vẫn chẳng hiểu bọn họ đang nói gì.
Nhưng hai người chắn đường, Tất Lam cùng họ giao thủ tựa hồ cũng không chiếm được thượng phong.
Đại Đao tông đệ tử từng bước ép sát, Nhan Chiêu bỗng nhéo tay áo Tất Lam, hỏi nhỏ: "Ngươi chẳng phải muốn lấy cái thẻ bài kia sao?"
Tất Lam theo hướng Nhan Chiêu chỉ, nhìn lên.
Trước chủ điện, có dựng một tòa đài cao vươn tận mây xanh, trên đỉnh đài treo một tấm lệnh bài màu hoàng kim lấp lánh.
Đó chính là tiên môn đệ tử đại hội thông hành lệnh.
"Đúng vậy." Tất Lam gật đầu, rồi lại cười khổ, "Đừng nghĩ đến nữa."
Hai người đã bị vây kín, ánh đao sáng loáng lóe lên hàn quang, Tất Lam chỉ cảm thấy áp lực nặng như núi.
Lần này có thể giữ được mạng đã là may, còn mong chi lấy được thông hành lệnh?
Nàng hít sâu một hơi, rút la bàn ra, nói với Nhan Chiêu: "Sư muội, mau chạy xa một chút."
Hiểu lầm thì mặc hiểu lầm, đối phương đã vô lý như thế, Tất Lam cảm thấy cũng chẳng cần giải thích nữa.
Muốn thoát thân, chỉ có thể cường công phá vòng vây.
Tần Ngọc Thật cùng đồng môn đồng thời xuất thủ, đao khí tung trời, sắc bén như gió lạnh, sát khí ngút trời.
Tất Lam chưa từng cùng lúc giao thủ với hai tu sĩ luyện thể cảnh, nàng mới chỉ Trúc Cơ cảnh, pháp thuật còn chưa kịp vận ra đã bị đánh gãy, căn bản không có sức chống đỡ, chỉ có thể liên tiếp thối lui.
Tần Ngọc Thật liếc mắt ra hiệu cho đồng môn: "Bên kia còn một kẻ, coi chừng!"
Đồng môn lập tức cầm đao lao về phía Nhan Chiêu.
"Nhan sư muội!"
Tất Lam hoảng hốt, định lao tới cứu, lại suýt bị Tần Ngọc Thật một đao tước mất mũi.
Kẻ áo đen kia một trảo chụp về phía Nhan Chiêu, không ngờ lại chụp vào khoảng không.
Phía bên kia, Tần Ngọc Thật một đao cũng chém hụt.
"?"
Hai người liếc nhau, vội tìm kiếm bốn phía, nhưng thân ảnh Nhan Chiêu cùng Tất Lam đã biến mất.
Trực nhật trưởng lão phía sau kinh ngạc thốt: "Vừa rồi hai nữ tử kia, một là Trúc Cơ tu vi, một trông như phàm nhân, các nàng dùng loại thân pháp gì mà nhanh đến thế!"
Nhanh như lôi đình, trong chớp mắt liền biến mất trước mắt bọn họ.
Hắn thân là Hóa Thần cảnh tu sĩ, vậy mà vẫn không bắt kịp được quỹ tích di động của đối phương.
Tất Lam cảm thấy có lực mạnh kéo lấy mình, rồi gió rít bên tai, tát gió khiến mặt nàng sưng lên.
Chung quanh lưu quang lùi vùn vụt về sau, chỉ một thoáng, mọi thứ bỗng nhiên yên lặng.
Rừng cây xanh biếc bốn phía, mặt trời từ trên cao rút tia sáng khỏi làn da, ánh lên sắc vàng rực rỡ.
Tất Lam ngây người.
Trong nháy mắt, các nàng lại từ trên núi Đại Đao tông thoát ra ngoài.
Giờ phút này nàng mới hiểu rõ thế nào là điện quang thạch hỏa.
Tĩnh thì như nước lặng, động thì như sấm sét.
Tất Lam quay đầu nhìn lại, nơi Nhan Chiêu chạy qua hiện rõ một đường vỡ toang, hơn mười cây đại thụ to bằng miệng chén đều bị bẻ gãy, ngã rạp xuống đất.
Nội tâm Tất Lam chấn động đến cực điểm.
Thân pháp Nhan Chiêu vừa thi triển, rốt cuộc là cấp bậc gì?
"Không chạy nổi nữa." Nhan Chiêu nói, liền ngồi phịch xuống đất.
Tất Lam: "?"
Vừa mới xuống chân núi, lúc này sao có thể nghỉ được.
Tất Lam phản ứng rất nhanh, lập tức túm lấy Nhan Chiêu, triệu xuất phi kiếm.
Chợt nghe lạch cạch một tiếng.
Tấm lệnh bài màu hoàng kim từ trong tay áo Nhan Chiêu rơi xuống.
Phía sau, từ trong sơn môn Đại Đao tông bỗng truyền ra tiếng gầm giận dữ.
"Tiên Huyền lệnh bị hai tên trộm đạo kia cướp mất rồi!!!"
Tất Lam: "......"
A... lần này thật sự xong rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro