Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bàn mưu trong đại điện

Trong phòng bỗng vang lên một tiếng quát to: "Ai ở bên ngoài?!"

Uy áp cuồn cuộn ập thẳng đến trước mặt, như sóng lớn phủ đầu.

Lăng Kiếm Thành vội vàng bước nhanh tới cửa, cúi đầu hành lễ: "Sư tôn bớt giận! Là đệ tử cùng sư muội Thanh Duyệt!"

Nhậm Thanh Duyệt theo sát phía sau, hành lễ nói: "Đệ tử Nhậm Thanh Duyệt bái kiến tông chủ."

Nàng đồng thời đảo mắt nhìn quanh, trong lòng đã nắm rõ tình hình.

Trong đại sảnh có ba người. Phất Vân tông tông chủ Bộ Đông Hầu ngồi ở thượng vị, mặt chữ điền, mày rậm, khí thế nghiêm nghị, chưa giận mà tự có uy.

Bên tay trái là một trung niên nam nhân y phục hoa lệ, trong tay bưng chén trà, ngón tay trắng bệch nhẹ vuốt lớp sương mỏng trên mặt nước, nét mặt bình thản, không lộ hỉ nộ.

Người này chính là Địa Linh Phong phong chủ, hiệu Đàm Linh Tiên Tôn, một trong số ít những đại năng Đại Thừa cảnh của Phất Vân tông.

Đối diện y là một lão nhân mặc huyền bào, mí mắt sưng nặng, thần sắc mỏi mệt, thân hình hơi còng, chính là Huyền Kính Phong trưởng lão — Diễn Hư tiên nhân.

Ba người đồng thời nhìn ra ngoài sảnh. Bộ Đông Hầu chau mày, giọng không vui: "Lỗ mãng như thế, còn ra thể thống gì! Sao lại không có người thông báo trước?"

Lăng Kiếm Thành cúi đầu, giọng đầy hối lỗi: "Đệ tử biết sai!"

Diễn Hư tiên nhân khẽ nhướng mắt, lên tiếng điều hòa: "Tiểu bối vô tâm phạm lỗi, cũng chẳng phải việc lớn, thôi, bỏ qua đi, nhớ kỹ là được."

Đàm Linh Tiên Tôn cũng lên tiếng phụ họa, mỉm cười nói: "Mấy tháng không gặp, tu vi của Kiếm Thành tựa hồ lại tiến thêm một tầng, chắc là vội đến tìm sư tôn báo tin vui, mới sơ suất lễ nghĩa phải không?"

Lăng Kiếm Thành nắm lấy bậc thang, lập tức đáp: "Đúng vậy."

Bộ Đông Hầu sắc mặt hơi dịu lại, song lời nói vẫn nghiêm: "Tu vi tiến bộ thì sao? Tâm tính vẫn còn quá non, cần nhiều hơn tôi luyện."

"Đệ tử ghi nhớ sư tôn giáo huấn, ngày sau không dám tái phạm."

Bộ Đông Hầu chuyển ánh mắt sang Nhậm Thanh Duyệt, nói: "Thanh Duyệt, ngươi cũng đã lâu chưa lên chủ phong, lần này là vị phủi tay chưởng quầy của các ngươi sai ngươi tới truyền đạt việc gì?"

Nhậm Thanh Duyệt giả như không nghe thấy mấy lời vừa rồi, điềm nhiên lấy ra một quyển thẻ tre, hai tay dâng lên: "Tông chủ xem qua, đây là Nguyên Dịch sư bá phái đệ tử đưa đến."

"Là danh lục đệ tử Thiên Châu Phong tháng sau xuống núi rèn luyện, thỉnh tông chủ xét duyệt."

Bộ Đông Hầu giơ tay một cái, thẻ tre tự bay đến, rơi vào tay hắn.

Hắn xé niêm phong, cẩn thận xem xét.

Đàm Linh Tiên Tôn khẽ cười: "Hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây chăng? Nguyên Dịch đạo nhân ấy thế mà còn nhớ tiên môn đệ tử đại hội, thật là hiếm thấy."

Diễn Hư tiên nhân hừ lạnh: "Nguyên Dịch ấy vốn chẳng thích hợp làm phong chủ Thiên Châu Phong. Gần trăm năm qua, phong ấy mỗi ngày một sa sút. Lão phu xem, giao Thiên Châu Phong cho nha đầu Thanh Duyệt còn hơn để hắn xử lý!"

Nhậm Thanh Duyệt bị điểm danh vô cớ, tai trái nghe, tai phải ra, chẳng buồn đáp lại.

Trong khi hai người nói chuyện, Bộ Đông Hầu xem xong thẻ tre, mày rậm nhíu chặt.

Đàm Linh Tiên Tôn thấy vậy hỏi: "Nguyên Dịch Tiên Tôn kia chẳng lẽ lại gây khó cho tông chủ?"

Bộ Đông Hầu không đáp, chỉ khẽ nói: "Các ngươi xem thử đi."

Hắn đưa thẻ tre cho hai người truyền nhau đọc.

Một lát sau, Đàm Linh Tiên Tôn cùng Diễn Hư tiên nhân đồng thời biến sắc: "Nguyên Dịch lại đề danh Nhan Chiêu? Hắn là muốn thả hổ về rừng sao?"

Bộ Đông Hầu nhắc: "Xem xuống phía dưới."

Hai người cúi mắt, thấy bên dưới còn vài hàng chữ nhỏ, ghi rõ lý do.

Đàm Linh Tiên Tôn đọc thành tiếng: "Dư nghe rằng Thương Ly Ma Tôn sắp xuất quan, thế lực Ma tộc đang thịnh, tất chẳng cam lòng bỏ qua thù cũ, e rằng sẽ uy hiếp trật tự ổn định mà tiên môn khổ tâm duy trì suốt vạn năm."

Diễn Hư tiên nhân đọc tiếp nửa sau: "Dư cho rằng, nhân lúc Ma tộc nội loạn chưa định, khí thế chưa thành, hoặc có thể chủ động xuất kích, lợi dụng thân phận đặc thù của Nhan Chiêu, thả dài dây câu, bắt cá lớn, diệt từng bộ phận."

Hai người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đã ngầm hiểu ý đối phương.

Bộ Đông Hầu hỏi: "Nhị vị nghĩ sao?"

Hai người đồng thời đứng dậy, đồng thanh nói: "Nguyên Dịch Tiên Tôn lời này, không phải là không có đạo lý."

Bộ Đông Hầu trầm ngâm giây lát, gật đầu: "Nếu hai vị cũng thấy hợp lý, vậy ngày mai triệu tập chư phong phong chủ, trưởng lão đầu phiếu biểu quyết."

Lời còn chưa dứt, Đàm Linh Tiên Tôn bỗng khẽ kết một pháp quyết, hai ngón tay điểm lên mái hiên.

Bang —

Trần nóc bị xé rách, ngói lưu ly vỡ tung, ánh vàng rực rỡ rơi lả tả.

Bộ Đông Hầu biến sắc, đột nhiên trầm mặt.

Diễn Hư tiên nhân kinh hãi, đôi mắt lờ đờ cũng mở to: "Xảy ra chuyện gì?"

Đàm Linh Tiên Tôn phất tay áo, hừ lạnh: "Là nghiệt súc không có mắt!"

Bộ Đông Hầu búng tay một cái, hai ảnh vệ lập tức xuất hiện, hắn ra lệnh: "Đuổi theo, bắt sống."

Nhan Chiêu chỉ cảm giác như đã ngủ thật lâu, đến khi tỉnh lại, trước mắt tối tăm, xung quanh âm lãnh ẩm thấp.

Nàng ngồi dậy nhìn quanh, mới nhận ra, hóa ra chỗ mình đang ở chính là sơn động mà nàng tùy tiện tìm được khi hôn mê trong rừng hôm qua.

Bụng réo ùng ục, nàng lười biếng đánh cái ngáp, tính bước ra ngoài động kiếm chút gì ăn, xem có tìm được ít quả rừng chăng.

Xốc lên tầng thanh đằng rủ nơi cửa động, một luồng ánh dương rọi vào, sáng chói đến mức khiến mắt nàng đau nhói.

Nhan Chiêu khép mắt nghỉ một lát, rồi khinh thân nhảy ra khỏi sơn động.

Phất Vân tông sơn địa rộng lớn, tuy người tu hành không nhiều, song sản vật lại phong phú. Trong núi đầy rẫy các loại linh quả, da mỏng thịt dày, thơm ngọt vô cùng, vận khí tốt còn có thể gặp được sơn trân hiếm có.

Như giờ phút này, Nhan Chiêu leo lên cây tìm tổ chim, ngoài ý muốn lại thấy một đóa nấm kim sắc mọc nơi thân cây.

Khi hái xuống, lại chạm trúng một cánh tay thô to, hóa ra là một con độc xà!

Con rắn thình lình phóng ra cắn một ngụm vào cánh tay nàng, để lại bốn lỗ máu sâu hoắm.

Cắn xong, rắn độc còn hất đầu ngạo nghễ, uốn lượn đe dọa. Không ngờ ngay giây tiếp theo, nó đã bị Nhan Chiêu nắm trúng bảy tấc.

Rắc một tiếng, đầu rắn bị nàng bẻ gãy, thân rắn quẫy vài cái rồi im bặt.

Nhan Chiêu linh hoạt như khỉ, nhảy xuống đất, đào ngay tại chỗ một hố nông làm bếp, rồi từ túi Càn Khôn móc ra một cái nồi lớn.

Tuy kinh mạch nàng trệ tắc, tu vi tán loạn, chẳng thể điều khí như người khác, nhưng cũng không phải hoàn toàn vô pháp lực.

Từ nhỏ sinh trưởng nơi tiên sơn, thân thể đã thấm đẫm linh khí trời đất, pháp lực tuy mỏng song vẫn ẩn tàng trong kinh lạc, đủ để thi triển vài phép tiểu thuật của luyện khí kỳ.

Thử ba lần chú lửa mới khiến củi bén, Nhan Chiêu đã quen tay, thuận thế ném luôn nấm kim sắc cùng vài quả trứng chim vào nồi. Con rắn độc bị nàng mổ bụng lấy gan, thân rắn chặt thành từng khúc ném vào cùng.

Một hồi sau, canh trứng chim nấu rắn với nấm vàng đã chín.

Nhan Chiêu ôm chén canh, hớp một ngụm, chỉ cảm thấy hương vị cực kỳ ngon miệng, nước canh đậm đà, vị tiên hương thoang thoảng, thịt rắn tươi mềm, mỡ màng.

Giữa lúc nàng đang ăn ngon lành, xa xa bỗng vang lên tiếng người gọi: "Nhan sư muội! Ngươi ở đâu?!"

Nhan Chiêu ngẩng đầu nhìn, thấy có người từ xa bước đến, bóng dáng càng lúc càng gần.

Là tân nhập nội môn đệ tử hôm qua, tên gọi gì đó, nàng nhất thời cũng không nhớ nổi.

Bị quấy giữa bữa ăn, Nhan Chiêu nhăn mày, dứt khoát coi như không nghe thấy, tiếp tục ăn canh.

Người kia xuyên qua mấy gốc cây thấp, rất nhanh đã thấy nàng ngồi dưới tàng cây, mặt mừng rỡ: "Nhan sư muội! Ta đang tìm ngươi! Đại phong chủ bảo ta đến nói với ngươi..."

Tất Lam chạy gấp đến gần, lời nói còn dang dở thì phát hiện trước mặt Nhan Chiêu đang bày một bếp nhỏ, bèn kinh ngạc hỏi: "Ngươi đang... làm gì vậy?"

Nhan Chiêu không đáp, bưng chén canh lên, uống ừng ực một ngụm lớn.

Dáng vẻ bảo vệ đồ ăn của nàng khiến Tất Lam nhịn cười không được: "Ngươi uống chậm một chút, ta đâu có giành với ngươi."

Vừa nói, nàng vừa tò mò ghé mắt nhìn vào trong nồi.

Trong nồi, ngoài vài mảnh trứng đánh tan ra nhìn chẳng rõ, còn lại mấy thứ nguyên liệu khiến Tất Lam cảm thấy... có chút quen mắt.

Đôi mắt nàng đảo nhanh mấy lượt, từ tò mò biến thành nghi hoặc, rồi hoàn toàn kinh hãi: "Ngươi... ngươi nấu canh dùng nấm kia... là thượng phẩm tiên dược Nguyên Kim Linh Chi?! Khoan đã..."

Ánh mắt nàng liếc qua bụi cỏ, thấy một cái đầu rắn ngũ sắc lấp lánh, liền tái mặt: "Đó... đó là Luyện thể hung thú Ngũ Độc Xà Vương!!"

Nhan Chiêu vừa vặn uống xong hết cả nồi canh, ngẩng đầu lên, nơi khóe miệng còn dính một đoạn đuôi rắn đã nấu mềm.

Tất Lam chết lặng nhìn nàng thản nhiên hút nốt đuôi rắn, "rốp" một tiếng, cả thịt lẫn xương đều nuốt xuống, rồi còn vỗ bụng, lười nhác đánh một cái ngáp no nê.

"..."

Tất Lam trầm mặc trong giây lát, đột nhiên ôm đầu hét to: "A a a a a!!!"

"Ngươi vừa ăn cái gì thế kia! Mau nhổ ra!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro