Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Cửa tiên phủ mở

Nhan Chiêu túm Tất Lam một đường rời khỏi tiên phường, bước chân vội vàng, chỉ sợ Đồ Sơn Ngọc đuổi theo phía sau.

Thẳng đến khi đi được thật xa, xác nhận phía sau không có ai, nàng mới buông tay, khẽ thở dài một hơi.

Tất Lam thấy nàng dáng vẻ như vậy, cảm thấy thú vị, liền hỏi: "Ngươi biết vừa rồi vị công tử kia là thân phận gì không?"

Nhan Chiêu đem tiểu hồ ly xách ra, xoa xoa đầu nó, đáp: "Không biết."

Cũng chẳng có hứng thú để biết.

Tất Lam bèn đem chuyện mình biết chia sẻ cùng Nhan Chiêu: "Vị công tử ấy, trong tay cầm ngọc phiến, là một món bảo vật giá trị liên thành. Theo ta được biết, hẳn là người của Thanh Khâu Đồ Sơn thị."

Nói vậy thì quả đúng là như thế, Đồ Sơn Ngọc khi nhìn thấy bên cạnh Nhan Chiêu có con hồ ly linh tính như vậy, mới sinh lòng hứng thú.

Nhan Chiêu "à" một tiếng, chẳng mấy để tâm.

Mặc kệ đối phương là thân phận gì, chỉ cần dòm ngó tiểu hồ ly của nàng, đối với nàng mà nói đều là địch nhân.

Thấy Nhan Chiêu hiển nhiên không nghe khuyên bảo, lại càng chẳng biết gì về Thanh Khâu Đồ Sơn thị, Tất Lam cũng không nói thêm nữa, mà đổi giọng: "Sắc trời cũng đã không còn sớm, chúng ta khởi hành đến Ngọc Lương Sơn thôi."

"Ừm." Nhan Chiêu không có dị nghị.

Tất Lam ngự kiếm dựng lên, Nhan Chiêu theo sau, đồng hành trên không.

Trên đường, nàng luôn bận rộn kiểm kê thu hoạch.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, nhóm người kia túi tiền phồng căng, trong đó không ít thứ tốt.

Đặc biệt là tên Ngô Nhân xuất hiện sau cùng, trong túi càn khôn của hắn toàn là đan tài phẩm cấp không thấp, riêng yêu đan linh thú đã có đến mười viên.

Nhan Chiêu đem yêu đan lấy ra, riêng biệt cất vào một túi càn khôn, còn lại đồ vật cái nào ăn được đặt riêng một bên, cái nào không ăn được thì để sang bên kia.

Đến lúc chạng vạng, tầm mắt đã có thể nhìn thấy dáng dấp Ngọc Lương Sơn.

Trong không khí bắt đầu lan sương mờ. Càng đến gần Ngọc Lương Sơn, sương càng dày, tầm nhìn càng thấp, đến mức giữa không trung đã khó mà phi hành.

Tất Lam nói với Nhan Chiêu: "Đoạn đường cuối cùng này, e là chúng ta phải đi bộ thôi."

Nhan Chiêu không đáp, nhưng Tất Lam nhìn ra được cảm xúc nàng, chỉ cần không tránh né hay phản đối, nghĩa là đã ngầm đồng ý.

Vì thế nàng chậm lại tốc độ, hạ xuống đất.

Trong rừng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió thổi, ngay cả tiếng trùng thú cũng chẳng nghe thấy.

Tất Lam cẩn thận phân biệt phương hướng, nói khẽ: "Trận sương này, e là do pháp trận ngoài tiên phủ tạo ra."

Tin tức Ngọc Lương Sơn tiên phủ hiện thế sớm đã truyền khắp Tam giới. Hai ngày nay, các giới cao thủ liên tục xông vào nhân gian, lao tới Ngọc Lương Sơn, nói thế nào đi nữa, phụ cận tiên phủ cũng không nên yên tĩnh đến vậy.

Nhan Chiêu cũng nhìn quanh, nàng đối với tiên phủ chẳng có chút hiếu kỳ nào, chỉ lo trong rừng có bao nhiêu yêu thú.

Tiểu hồ ly từ trong lòng nàng thò đầu ra.

Nhìn khắp rừng cây phía trước, nó bỗng nhảy khỏi lòng Nhan Chiêu, chạy vội mấy bước.

"Ngươi đi đâu đó?" Nhan Chiêu gọi.

Tất Lam cũng vội đuổi theo.

Tiểu hồ ly leo lên một sườn dốc, chọn nơi cao để nhìn, rồi quay đầu lại vẫy đuôi với Nhan Chiêu, ý bảo nàng mau theo kịp.

Tất Lam kinh ngạc: "Linh hồ của ngươi... dường như nhận ra đường."

Nhan Chiêu chẳng hiểu, cũng chẳng tò mò. Nàng chỉ sợ hồ ly lại chạy mất, liền bước nhanh theo sau.

Tất Lam cũng đuổi sát. Hai người theo chân tiểu hồ ly đi theo lối quanh co trong rừng được một lúc, thì phía trước bỗng lóe lên một tia sáng, sương mù tan ra, cảnh sắc bừng mở.

Cùng lúc đó, vang lên tiếng nước mát lạnh.

Tiểu hồ ly bỗng dừng lại, rồi nhảy trở về lòng Nhan Chiêu, chui ngay vào túi áo, như thể tránh thứ gì đáng sợ.

Nhan Chiêu theo bản năng ôm chặt nó, bàn tay đặt lên đầu hồ ly khẽ vuốt ve, ánh mắt nhìn về phía trước — chỉ thấy ngoài rừng là một thác nước.

Thác nước đổ xuống hồ sâu, bên bờ hồ đã có vài người đến trước, đang tụ lại nói chuyện nhỏ giọng.

Nhan Chiêu liếc một cái, liền thấy tên đạo nhân trẻ tuổi mặc áo xanh đen kia.

Bên cạnh hắn là vài đệ tử Phất Vân Tông, trong đó có Lạc Kỳ và Lận Siêu.

Tất Lam cũng thấy, theo bản năng dừng lại, không tiến lên nữa.

Nhưng vùng quanh thác nước trống trải, hai người vừa xuất hiện, tự nhiên khiến mấy người bên hồ chú ý.

Lạc Kỳ cười lạnh, khóe miệng nhếch lên: "Không phải oan gia không gặp nhau. Vị tất sư muội này nhân duyên thật không cạn, xuống núi chưa được mấy ngày đã tìm đâu ra muội muội xinh đẹp cùng đồng hành thế kia?"

Lận Siêu liếc qua khuôn mặt Nhan Chiêu, mày khẽ nhíu lại.

Nhìn kỹ hơn, sắc mặt hắn trở nên kinh nghi: "Ta sao cảm thấy... nàng có thể là Nhan Chiêu?"

"Nhan Chiêu?" Lạc Kỳ cười nhạt. "Là ngươi không quen biết Nhan Chiêu, hay ta không quen biết? Ngày thường ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, nàng trông ra sao, ngươi ta chẳng lẽ còn không biết?"

Lận Siêu trầm ngâm, thấy lời hắn cũng có lý.

Nguyên Dịch Tiên Tôn nghe thấy bọn họ bàn tán, liền liếc nhìn về phía Tất Lam cùng Nhan Chiêu.

Vừa nhìn thoáng đầu tiên, hắn cũng có chút không tin nổi.

Nhưng khi nhìn kỹ, thiếu nữ mảnh khảnh đứng bên Tất Lam, chẳng phải đúng là Nhan Chiêu sao?!

Nhan Chiêu búi tóc gọn gàng, lộ khuôn mặt trong sạch, lại thay y phục khác, cả người so với trước kia khác hẳn.

Chuyến xuống núi này, không chỉ đổi diện mạo, còn kết giao bằng hữu, thậm chí nguyện ý cùng Tất Lam tới thăm dò tiên phủ, điều đó khiến Nguyên Dịch Tiên Tôn trong lòng thở phào.

Ít nhất, gửi nàng xuống núi lần này, đến giờ xem ra, chưa phải là quyết định sai lầm.

Ngoài Nguyên Dịch Tiên Tôn cùng Lạc Kỳ, quanh hồ còn tụ tập không ít đệ tử Phất Vân Tông xuống núi rèn luyện, ngoài ra còn có nhiều gương mặt lạ.

Tin tiên phủ tồn tại sớm chẳng còn là bí mật, chỉ cần là tu sĩ có chút tự tin vào bản thân, đều sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Tất Lam kéo Nhan Chiêu tới một khoảng đất trống có tầm nhìn tốt, nhìn về phía thác nước: "Cửa vào tiên phủ, rất có thể chính là sau thác nước này."

Nhan Chiêu cũng nhìn theo, dòng nước từ trên cao mấy chục trượng đổ xuống, va vào hồ sâu, tiếng ào ào vang vọng.

Nàng không hiểu, tiên nhân vì sao lại muốn dựng động phủ ở nơi thế này.

Quay ra ngoài chẳng phải sẽ rất bất tiện sao?

Nhìn dáng vẻ, cửa tiên phủ vẫn chưa mở.

Lần lượt lại có vài vị tán tu xuyên qua màn sương ngoài rừng, tìm được thác nước. Người tụ bên hồ ngày càng nhiều.

Nhan Chiêu thấy mấy trưởng lão của các tông phái khác chủ động chào hỏi Nguyên Dịch, thương lượng hợp lực mở phủ môn.

Nguyên Dịch Tiên Tôn vẫn chau mày, sắc mặt nặng nề, chẳng nói lời nào, chỉ có Lăng Kiếm Thành bên cạnh hắn là ra mặt hòa giải.

Tuy chưa thể xác định tiên phủ này có phải di tích của Nguyên Thanh Tiên Tôn hay không, nhưng chỉ cần mở cửa đi vào tìm tòi, kết cục tự khắc sẽ rõ.

Phất Vân Tông dĩ nhiên không muốn di vật Nguyên Thanh rơi vào tay người khác, song tin tiên phủ đã truyền ra, càng kéo dài, người kéo đến càng nhiều.

Đến lúc đó, dù Nguyên Dịch Tiên Tôn không ra tay, ắt cũng có cường giả khác mở được phủ môn sau thác.

Khi ấy, Phất Vân Tông chỉ càng thêm bị động.

Các trưởng lão bàn bạc, quyết định để đệ tử Phất Vân Tông đi trước, còn những người khác chờ sau mới được vào. Nguyên Dịch Tiên Tôn đành gật đầu chấp thuận.

Tất Lam nói với Nhan Chiêu: "Xem ra đã bàn xong rồi. Chúng ta chuẩn bị chút, xem có giành được vị trí hàng đầu không."

Nhan Chiêu chẳng màng chuyện giành trước giành sau, tay nàng sờ túi áo, nắm đuôi hồ ly, trong lòng đang nghĩ xem nên đặt tên gì cho tiểu hồ ly của mình.

Tiểu hồ ly mềm mại như tơ, bộ lông tung bay, trắng muốt tựa tuyết bao quanh, hay là gọi nó là "Tuyết Nhi" đi cũng được.

Nàng đang nghiêng đầu suy nghĩ có nên hay không, thì bỗng "oanh" một tiếng vang trời, mặt đất rung chuyển, ngọn núi lay động.

Tất Lam kéo lấy Nhan Chiêu đứng dậy: "Nhan sư muội, mau tới đây!"

Nhan Chiêu theo Tất Lam cưỡi kiếm bay lên, lúc này mới thấy cách đó không xa, ngọn thác nước kia tách làm hai bên, lộ ra phía sau là một mặt vách núi bằng phẳng.

Nguyên Dịch Tiên Tôn cùng mấy vị trưởng lão trong tông đang mở ra động phủ, Lăng Kiếm Thành lập tức dẫn các sư đệ Phất Vân Tông lao tới, thẳng tắp đâm vào vách núi kia mà biến mất.

Tất Lam nói: "Đó chính là cửa vào động phủ!"

Nói dứt lời, nàng ngự kiếm bay qua mặt hồ sâu.

Nhan Chiêu ló đầu nhìn quanh, không thấy cửa động phủ đâu, bọn họ rốt cuộc là đi vào bằng cách nào vậy?

Phi kiếm tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã xẹt qua mấy trượng, thanh âm của Tất Lam truyền đến từ phía trước: "Nhan sư muội, nhắm mắt lại!"

Nhan Chiêu nghe lời, vội nhắm mắt.

Chỉ thấy một luồng áp lực cực lớn ập đến bao trùm toàn thân, ngay sau đó là cảm giác bị xé rách rất khẽ.

Đợi đến khi cảm giác khó chịu toàn thân biến mất, Nhan Chiêu đột nhiên thấy dưới chân trống rỗng, thân thể mất thăng bằng, rơi từ giữa không trung xuống.

May mà độ cao chưa tới một trượng, nàng rơi xuống đất chỉ lăn thêm một vòng, choáng váng một hồi.

Ngẩng đầu nhìn lại, vách núi sau lưng đã hóa thành một thế giới khác.

Nàng ngã trên một triền dốc thoai thoải, cảnh rừng cây thác nước trước mắt đã biến mất, thay vào đó là mặt hồ phẳng lặng như gương.

Trên hồ có gió nhẹ lướt qua, thủy điểu đùa vui trên sóng.

Tựa hồ mới vừa có cơn mưa, mặt đất vẫn còn ẩm, ngẩng đầu nhìn trời, còn thấy một vầng cầu vồng mảnh vắt ngang qua mặt hồ.

Giữa hồ treo lơ lửng mấy tòa đảo nổi, tuy các đảo nhỏ như tách biệt, nhưng giữa chúng lại có những cây cầu uốn lượn tinh xảo nối liền nhau.

Nhan Chiêu phóng mắt nhìn ra, thấy trên đảo dựng mấy gian cung điện, dưới ánh mặt trời rực rỡ, lưu ly lấp lánh, tráng lệ vô song.

Đây là động phủ của tiên nhân sao?

Trước mắt cảnh tượng hùng vĩ khiến Nhan Chiêu thay đổi hẳn nhận thức về hai chữ "động phủ".

Thoạt nhìn quả thật như nơi cất giấu vô vàn bảo vật, chỉ riêng những mái ngói lưu ly kia, nếu gỡ xuống thôi cũng đủ bán lấy tiền rồi.

Không biết ở đây có thể tìm được yêu đan hay không. Trước kia chỉ có mình nàng ăn yêu đan, lúc đói thì cắn chịu một chút cũng qua được, nhưng nay nàng còn phải nuôi cả tiểu hồ ly.

Số yêu đan cướp được hôm nay chỉ đủ chống đói tạm thời, sao có thể lo được lâu dài?

Nàng thì đói cũng đành nhịn, nhưng chẳng thể để tiểu hồ ly cùng nàng chịu đói được.

Nhan Chiêu chợt cảm thấy trên vai nặng nề, nếu đã nuôi tiểu hồ ly, thì phải có trách nhiệm với nó.

Nghĩ đến đó, nàng đưa tay sờ vào túi.

Trống trơn.

Nhan Chiêu sững sờ, nhìn quanh tả hữu, Tất Lam không ở bên cạnh.

A.

Nàng và Tất Lam đã tách nhau, tiểu hồ ly cũng chẳng thấy đâu.

·

Trước mắt lóe lên từng vệt sáng tối đan xen, sáng rồi lại tối.

Khi tầm nhìn khôi phục rõ ràng, cảnh vật trước mắt đã hoàn toàn đổi khác.

Bí cảnh của tiên nhân, tinh không vạn dặm.

Cảm giác trọng lực đột nhiên biến mất, nhưng tiểu hồ ly dường như đã đoán trước, khi rơi từ không trung xuống liền nhanh chóng điều chỉnh thân hình, xoay một vòng, chiếc đuôi to nhẹ nhàng đong đưa giữ thăng bằng, chỉ chốc lát sau, tứ chi đã vững vàng đáp xuống đất.

Bốn phía tường cung san sát, che khuất tầm nhìn, nơi này hẻo lánh, tạm thời không có ai lui tới.

Nó rơi xuống góc của một dãy cung điện, quanh trăm trượng không thấy bóng người, Nhan Chiêu và Tất Lam đều chẳng ở đây.

Đây hẳn là hiệu quả của trận pháp trong động phủ.

Trên đường đi qua trận hộ sơn bên ngoài, Nhậm Thanh Duyệt đã xác định, chủ nhân động phủ này chính là Nguyên Thanh Tiên Tôn.

Nguyên Thanh Tiên Tôn không chỉ có tu vi thông thiên, mà còn tinh thông cả trận pháp và luyện khí. Động phủ nàng ở đều bố trí theo một quy tắc nhất định, phàm người ngoài mạnh mẽ xâm nhập, khi tiến vào động phủ, tất sẽ bị trận pháp đánh tan, tùy cơ truyền tống đến các nơi khác nhau.

Tiểu hồ ly nhắm mắt, khẽ niệm tâm quyết, quanh thân lập tức bốc lên một tầng sương mờ nhàn nhạt.

Một lát sau, ánh sáng khẽ lay động, từ trong đám sương bước ra một bóng người.

Thân ảnh hồ ly chợt lóe, biến hóa, khôi phục lại dung mạo tuyệt sắc nhân gian.

Thấy nơi này vắng vẻ, Nhậm Thanh Duyệt liền ngồi xuống, kết ấn niệm chú, nạp khí điều tức, nhân cơ hội mau chóng khôi phục nội lực.

Nửa canh giờ sau, yêu đan đã luyện hóa hơn phân nửa, Nhậm Thanh Duyệt cảm thấy thực lực mình khôi phục được chừng một phần, tương đương cảnh giới Kim Đan sơ kỳ, kinh mạch thông suốt hơn, thân thể cũng nhẹ nhõm.

Nàng lo Nhan Chiêu một mình trong động phủ tiên nhân sẽ gặp nguy, không dám trì hoãn thêm.

Đợi khi cảm thấy đã đủ lực tự bảo, nàng ngừng điều tức, đứng dậy.

Xác định sơ qua phương hướng, liền khinh thân nhảy lên, vượt qua tường cung.

Do chịu lực quy tắc áp chế, trong tiên phủ không thể ngự kiếm phi hành, dù đi đâu cũng chỉ có thể bước đi bộ.

Các cung điện trên đảo nổi có quy mô không nhỏ, từ bên ngoài chỉ thấy một vòng tường bao, nhưng bên trong bố cục dựa theo ngũ hành bát quái sắp đặt, từng tiểu điện còn ẩn chứa hộ trận riêng, kết cấu phức tạp vô cùng.

Dù quen thuộc thói quen bày trận của sư tôn, Nhậm Thanh Duyệt cũng chẳng dám chắc mình sẽ không lạc đường trong cung này.

Nàng phải nhanh chóng tìm được Nhan Chiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro