
Chương 23: Trận chiến hạt dưa
Phong Cẩn khẽ nhíu mày, ánh mắt phức tạp liếc qua Lôi Sương một cái.
"Ngươi đến làm gì?"
Lôi Sương cầm chiếc đĩa nhỏ trên bàn, thong thả bóc hạt dưa, giọng điệu hời hợt: "Đến xem thử 'Thanh Thẫm Mũi Tên Ma' tiếng tăm lừng lẫy năm nào, giờ sa sút đến mức nào rồi."
Phong Cẩn đặt tay xuống cây cung, lạnh giọng nói: "Nơi này không chào đón ngươi."
Lôi Sương nhếch môi cười: "Không chào đón ta thì sao? Ngươi nghĩ với bộ dạng hiện tại của mình, còn có thể đuổi được ta à?"
Phong Cẩn im lặng, xoay người treo cung lên tường, không đáp.
Lôi Sương "rốp rốp" cắn hạt dưa, thấy thế nheo mắt, châm chọc: "Ngươi giờ thế này, không biết giận sao? Lại có thể mặc ta chế nhạo?"
Phong Cẩn dứt khoát nhắm mắt lại, ngồi yên điều tức, hoàn toàn không để ý.
"Giả vờ đạo mạo!" – Lôi Sương hừ lạnh, ném hạt dưa trở lại đĩa.
"Người sống ở đời, ai chẳng có lúc thăng trầm. Cùng lắm là bị thương, tu vi tổn hại, thế mà ngươi lại tự buông bỏ chính mình!"
Nhưng mặc cho nàng nói thế nào, Phong Cẩn vẫn như cũ, trầm mặc không đáp.
Chỉ có chính nàng hiểu rõ nguyên do.
Thấy cách đó không có tác dụng, Lôi Sương đổi giọng mềm hơn: "Ta trèo đèo lội suối cả nửa thiên sơn vạn thủy để đến gặp ngươi, ngươi liền đối xử như vậy à?"
Phong Cẩn mở mắt, giọng điệu vẫn lạnh lùng: "Ta đâu có cầu ngươi tới. Tự ngươi đến thì tự ngươi chịu."
Răng Lôi Sương như muốn nghiến vỡ: "Ngươi đúng là thứ dầu muối không vào!"
Phong Cẩn chẳng buồn nói lại, khiến Lôi Sương đành tạm gác chuyện chính sang một bên, đổi đề tài: "Ta thấy một cô nương lên núi, cướp mất bồ đề quả vốn dĩ là của ta. Xem chừng nàng trốn vào trong trại ngươi. Giao người ra đây, ta liền không làm khó."
Ánh mắt Phong Cẩn hơi chùng xuống: "Từ tay ngươi cướp đồ?"
Trong phạm vi cả sơn trại này, có gan làm vậy, chỉ sợ chỉ có một người.
Nhớ lại đêm qua, nàng vừa thả Đông Sương ra, hỏi Nhậm Thanh Duyệt về quan hệ giữa Nhan Chiêu và Nguyên Thanh Tiên Tôn.
Khi đó, Nhậm Thanh Duyệt chỉ đáp: "Chuyện này ta vẫn còn đang điều tra."
Phong Cẩn trầm ngâm giây lát, rồi hờ hững nói: "Ngươi bịa chuyện cũng phải có đầu có đuôi chứ. Ngoài Ma Chủ ra, ai có thể cướp được đồ trong tay ngươi?"
Lôi Sương ngẩn ra, rồi lập tức nổi giận: "Ta nói thật mà!"
Phong Cẩn liếc nàng một cái, lạnh nhạt vô cùng.
"Hừ!" – Lôi Sương hừ một tiếng qua mũi, vỗ tay xuống bàn: "Ta mặc kệ! Nếu ngươi không giao người ra, ta liền ở lại đây!"
Phong Cẩn: "......"
Điều này tuyệt đối không thể được.
Lôi Sương — hộ pháp dưới trướng Ma Tôn, oai danh hiển hách khắp ma giới.
Cái khuyên tai hình cá âm dương ấy, ai mà chẳng nhận ra?
Nếu bị sư tỷ thấy mình cùng người này lui tới... chỉ e là —
Kẽo kẹt ——
Cửa phòng mở ra.
Một con hồ ly nhỏ lông trắng bạc chui vào.
Trong phòng, hai người và một hồ, sáu con mắt nhìn nhau.
Phong Cẩn: "......"
Lôi Sương nhướng mày, hứng thú bừng bừng: "Ôi chao, linh hồ này xinh đẹp thật! Trông không tầm thường đâu. Phong Cẩn, ngươi nuôi à?"
Khóe miệng Phong Cẩn giật giật, sắc mặt cứng lại, gần như mất khống chế.
"Không phải."
"Không phải?". Lôi Sương kinh ngạc, "Chẳng lẽ là hồ vô chủ?"
Nàng cúi xuống quan sát kỹ, quả nhiên không thấy dấu hiệu ký khế ước, liền cười rạng rỡ: "Thật hay giả đây?"
Tay khẽ lật, nàng không biết từ đâu lấy ra một viên châu lam nhạt, giơ lên trước mặt hồ ly: "Tiểu gia hỏa, lại đây, tỷ tỷ cho ngươi hạt châu này."
Đôi mắt hồ ly lập tức ánh lên hung quang, trừng nàng dữ dội, rồi quay đầu chạy biến ra ngoài.
Trước khi đi còn liếc Phong Cẩn một cái lạnh băng.
"Không xong!". Phong Cẩn kinh hãi, vội đuổi theo.
Kẽo kẹt ——
Cửa gỗ mở ra rồi khép lại, vang lên tiếng "cộp" nhẹ.
Trong phòng chỉ còn Lôi Sương ngồi ngây người trước bàn, vẻ mặt mộng bức: "Cái gì với cái gì thế này?"
·
"Sư tỷ!"
Phong Cẩn đuổi theo ra ngoài, thấy hồ ly nhỏ thoắt cái đã về đến Đông Sương.
Nhan Chiêu vừa đẩy cửa ra, đối diện liền là con hồ ly, không vui mà nhíu mày: "Ngươi vừa rồi chạy đi đâu?"
Nàng chỉ vừa chợp mắt, tỉnh dậy đã chẳng thấy hồ ly đâu.
Xem ra con vật nhỏ này vẫn chưa chừa thói cũ.
Tiểu hồ ly khác hẳn thường ngày, sủa gấp mấy tiếng, lao đến trước mặt nàng, cắn lấy ống quần kéo ra ngoài.
Nhan Chiêu bị kéo loạng choạng, nghi hoặc: "Ngươi làm cái gì vậy?"
Nó gấp đến độ nhảy dựng, rõ ràng là muốn nàng rời khỏi sơn trại ngay.
Phong Cẩn và hộ pháp Ma môn quen biết, hai người còn thân thiết... nơi này chẳng khác nào ổ ma.
Đáng tiếc Nhan Chiêu hoàn toàn không hiểu ý nó.
Cái mũi nàng khẽ động, ngửi thấy mùi khói bếp trong trại, lập tức hiểu lầm: "Thì ra ngươi đói rồi hả? Buổi trưa không ăn gì đúng không?"
Tiểu hồ ly: ...... Không phải!
Nhan Chiêu mặc kệ nó giãy giụa, ôm lên ngực, bước nhanh ra ngoài sân: "Vừa hay, ta cũng đói bụng."
Ra đến cổng viện, nàng gặp Phong Cẩn cùng một nữ tử áo lam đi cạnh.
Vừa thấy Nhan Chiêu, mắt Lôi Sương trừng lớn: "Nha đầu, quả nhiên là ngươi!"
Thiếu chút nữa thì bị Phong Cẩn gạt!
Nhan Chiêu giật mình, bật thốt: "Á?! Sao ngươi lại đuổi đến đây?!"
Chân vừa định quay người bỏ chạy, nhưng đối phương đã chuẩn bị từ trước, thân ảnh lóe lên, thoắt cái đã ở ngay bên cạnh, tóm lấy cổ áo nàng nhấc bổng lên.
Nhan Chiêu giãy đạp loạn, nhưng vô ích.
"Lôi Sương!" – Phong Cẩn quát lớn, "Buông tay!"
·
Nửa nén nhang sau, trong trướng lớn của sơn trại.
Nhan Chiêu và Lôi Sương ngồi hai bên bàn, mỗi người chiếm một ghế.
Không khí căng thẳng đến mức có thể cắt được.
A Linh bưng thức ăn vào, vừa bước qua cửa đã cảm thấy trong phòng có gì đó... kỳ quái.
Sắc mặt Phong Cẩn đen kịt, hai hàng lông mày nhíu chặt thành chữ "Xuyên (川)", khe giữa có thể kẹp chết cả trăm con ruồi.
A Linh len lén liếc sang Lôi Sương, thầm nghĩ: "Lại thêm một quái nhân nữa rồi."
Mấy ngày nay sơn trại khách khứa tới tấp, nhưng người này rõ ràng khác hẳn Nhan Chiêu hay Tất Lam
Nói năng thân mật với Phong Cẩn, xem ra... là người quen cũ.
A Linh khẽ rũ mắt, lại lén nhìn sang Phong Cẩn.
Hai năm trước, Phong Cẩn như thần binh từ trời giáng xuống, cứu sơn trại và toàn bộ mọi người thoát khỏi biển khổ, rồi nhận lời ở lại, tiếp quản nơi này.
Chỉ là, Phong Cẩn đối với bản thân mình thì luôn giữ kín miệng, không nói một lời.
A Linh đối với quá khứ của nàng, cũng hoàn toàn chẳng biết gì.
Phong Cẩn hiển nhiên không phải người phàm tục.
Trước khi đến sơn trại, nàng từng làm gì?
Cuộc sống của nàng khi ấy là ra sao?
Vì cớ gì lại chịu buông bỏ vinh hoa năm xưa, ở lại chốn núi rừng heo hút, bình thản sống qua ngày như kẻ trần tục?
Những câu hỏi này, trước đây A Linh chưa từng nghĩ đến.
Giờ khắc này, tất cả lại đồng loạt hiện lên trong tâm trí nàng.
Một dự cảm mãnh liệt bỗng dâng lên trong lòng.
Nữ nhân kia, người không được mời mà đến, có lẽ sẽ mang Phong Cẩn đi.
Ý niệm ấy vừa vụt qua đầu, liền nghe Phong Cẩn cất giọng: "A Linh, ngươi ra ngoài trước đi."
A Linh mím môi, đáp lại: "Ta nghĩ, cứ ở đây cũng được."
Phong Cẩn hơi cau mày, khẽ thở dài, rốt cuộc cũng không ép.
Nhan Chiêu chỉ cần có đồ ăn liền chẳng để tâm đến chuyện gì khác, vươn tay định gắp miếng đồ ăn bên cạnh, liền bị hồ ly nhỏ kéo lại.
Nhan Chiêu bĩu môi, tỏ vẻ bất mãn.
Dù tình thế trước mắt vi diệu thế nào, tiểu hồ ly vẫn không quên "giáo dục" nàng, phải cầm đũa mà ăn.
Nhan Chiêu miễn cưỡng cầm lấy đũa, hờ hững chọc vài miếng thức ăn trong mâm, đồng thời lén cảnh giác nhìn sang Lôi Sương, sợ nàng ta thừa lúc mình ăn chậm mà nhào tới tranh giành.
Đối diện, nữ nhân kia vẫn dõi ánh mắt nhìn nàng chằm chằm.
Từ đầu chí cuối, sự chú ý của Lôi Sương đều đặt trên người Nhan Chiêu.
Nàng tỉ mỉ quan sát. Ngoài việc cô nương này lớn lên xinh đẹp, thì trên người chẳng hề có dao động linh khí nào.
Một phàm nhân, hoàn toàn là phàm nhân thật sự.
Thế thì làm sao nàng ta lại có thể cướp đi Bồ Đề quả trong tay mình mà bản thân không hề phát hiện?
Làm sao có thể ăn sống Bồ Đề quả ấy mà vẫn tung tăng nhảy nhót, chẳng nổ tan xác mà chết?
Lôi Sương nghĩ trăm lần cũng không ra được đáp án.
Phong Cẩn nhìn sang bên trái, lại liếc sang bên phải, chỉ thấy đầu như muốn nổ tung.
Lôi Sương tự rót cho mình một chén rượu, khẽ nhấp một ngụm, rồi hỏi: "Đứa nhỏ này là gì của ngươi?"
A Linh đang đẩy chén nhỏ tới trước mặt Phong Cẩn, nghe thấy câu này, theo bản năng dựng thẳng tai lên.
Phong Cẩn trầm ngâm một lát, đáp: "Bằng hữu."
Lôi Sương "à" một tiếng, cười khanh khách: "Rời khỏi Sương Mù Ma Khê, ngươi quả thật sống tiêu dao quá nhỉ, còn kết giao được không ít bằng hữu nữa cơ."
Ba chữ Sương Mù Ma Khê vừa thoát ra từ miệng nàng, huyệt Thái Dương của Phong Cẩn liền giật mạnh.
Nàng thực sự muốn lấy kim chỉ mà khâu cái miệng kia lại cho rồi.
Nhan Chiêu vẫn cúi đầu ăn uống, chỉ có tiểu hồ ly lạnh lùng liếc nhìn từng người một trong bàn.
Đặc biệt là khi nghe đến "Sương Mù Ma Khê", ánh mắt nó nhìn về phía Phong Cẩn càng thêm sắc bén, cái đuôi cũng cứng đờ, biểu tình nghiêm túc dị thường.
Phong Cẩn chỉ cảm thấy da đầu tê rần.
Nàng cúi đầu, nhẹ giọng nói, vội vàng phủi sạch quan hệ: "Hiện giờ ta đã quy ẩn nơi núi rừng, tránh xa thế tục, chẳng tranh chẳng đấu, tất nhiên là tiêu dao, yên ổn."
Lôi Sương khẽ hừ lạnh: "Ngươi quả thật biết cách an ủi chính mình."
Phong Cẩn cười nhạt: "Ta sớm đã cùng các ngươi phân rõ giới tuyến.
Đạo bất đồng, khó mà hợp đường.
Ngươi cứ nhất định đến nơi này tìm phiền phức làm gì?"
Càng nghe, sắc mặt Lôi Sương càng khó coi.
Trước khi đến, nàng vốn nghĩ Phong Cẩn có lẽ vẫn chưa vượt qua được nỗi khúc mắc trong lòng, nào ngờ lại bị nàng cắt đứt sạch sành sanh đến thế.
"Ngươi chẳng lẽ đã quên mình là từ nơi nào mà ra?", giọng nàng mang theo vài phần phẫn nộ.
"Nếu không có Tôn Thượng bồi dưỡng, há có ngươi của ngày hôm nay?
Những lời ngươi vừa nói, có dám lặp lại trước mặt Tôn Thượng không?!"
Phong Cẩn nghẹn họng, không đáp lại, chỉ rót đầy một chén rượu, uống cạn trong một hơi.
"Hừ, biết ngay là ngươi chẳng dám!"
Lôi Sương giận dữ, dằn mạnh chén rượu xuống bàn.
Không khí trong phòng lập tức trầm hẳn.
Chỉ có tiếng nhai nhóp nhép của Nhan Chiêu vang lên giữa khoảng yên tĩnh ấy.
Lôi Sương quay đầu, thấy nàng ta vẫn vô tư ăn uống, không để tâm đến ai, trong lòng không khỏi bực bội.
Nàng vốn đến đây không phải để cãi nhau với Phong Cẩn, nhưng hai người tính tình vốn dĩ chẳng hợp.
Ngày xưa ở trước mặt Ma Chủ, chỉ cần nói đôi ba câu đã có thể tranh cãi,
không ngờ mấy trăm năm không gặp, giờ vẫn y nguyên.
Song dù có cãi, họ chưa từng thật sự trở mặt.
Nếu không phải là vì chuyện ba trăm năm trước kia...
Vừa nghĩ đến đó, tâm tình Lôi Sương lại sa sút.
Ngẫu nhiên quay đầu, liền chạm phải một ánh mắt lạnh lẽo.
Đôi mắt hồ ly xanh biếc, sáng rực mà trong trẻo.
Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp ấy lại mang thần sắc nghiêm nghị, ánh nhìn chứa đầy địch ý.
Lôi Sương chưa từng thấy linh thú nào có linh tính mạnh như vậy, trong lòng lập tức dâng lên hứng thú.
Khóe môi nàng nhếch lên, tiện tay nhón lấy một hạt dưa nhỏ trên đĩa.
Búng ——
Hạt dưa bay thẳng, trúng vào giữa trán hồ ly.
Bùm một tiếng, lông đuôi hồ ly lập tức dựng ngược.
Lôi Sương vô cùng đắc ý, hất cằm, ra vẻ thách thức.
Dám thử ta à, con vật nhỏ?
Ngay sau đó —
"Bộp!"
Một hạt táo gồ ghề bay tới, đập thẳng vào trán Lôi Sương.
Nảy lên một cái mới rơi xuống đất.
Lôi Sương sững sờ.
Đối diện, người vừa ném xong hạt táo đã thản nhiên tiếp tục ăn dưa hấu, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Con nhãi kia, dám khiêu khích ta?"
Nụ cười trên mặt Lôi Sương biến mất.
Nàng vén tay áo, bốc một nắm hạt dưa, chuẩn bị phản kích.
Không ngờ, nghênh diện lại bay tới một miếng vỏ dưa.
Chỉ trong chốc lát, vỏ dưa và hạt dưa bay tán loạn khắp bàn, trái qua phải lại như mưa rào.
Giữa chiến trường ấy, Phong Cẩn chỉ biết che mặt, khổ sở đỡ trán.
A Linh thì trợn mắt há hốc mồm.
Tiểu hồ ly: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro