
Chương 166: Ta sẽ nghe lời, ngươi đừng khóc
Nhan Chiêu còn chưa kịp phản ứng, Dược Thần Tử đã đem tiểu hồ ly đỏ rực trong lòng nàng gỡ xuống, khẽ đặt vào ngực nàng, rồi quay người nhảy thẳng vào trong hồ nước.
Bùm, tiếng nước vang dội từ phía sau truyền đến, Nhan Chiêu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt hồ cuộn lên từng vòng sóng nước lan rộng ra xa.
Nàng nghi hoặc hỏi: "Sư tôn đi xuống làm gì vậy?"
Nhậm Thanh Duyệt khẽ vỗ đầu nàng: "Chờ lát nữa ngươi sẽ biết."
Nghe vậy, Nhan Chiêu liền không hỏi thêm.
Không bao lâu, Dược Thần Tử phá nước mà ra.
Ông bay lên giữa không, vận pháp lực hong khô y phục, đợi rơi xuống đất thì quanh thân hơi nước đã tán sạch không còn.
Nhan Chiêu ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trong tay ông ôm một khối tròn tròn đầy lông trắng đẫm máu.
Đến gần mới nhận ra, đó là một con linh hồ toàn thân trắng muốt, mình đầy thương tích, máu nhuộm lông thành nâu sẫm.
Tiểu hồ ly đỏ trong lòng Nhan Chiêu lập tức nhảy xuống, chạy đến trước con hồ trắng, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ vết thương trên đầu nó.
"Thật là vật còn sống?" Nhan Chiêu kinh ngạc, "Nó làm sao lại ở dưới hồ nước được?"
Dược Thần Tử dùng pháp lực phong bế vết thương nơi ngực bụng của bạch hồ, lại lấy ra một viên đan dược, uy nó nuốt xuống, rồi mới chậm rãi đáp: "Nó là Đồ Sơn Ngọc."
Nhan Chiêu sửng sốt, đôi mắt mở lớn: "Đồ Sơn Ngọc?"
Thì ra Đồ Sơn Ngọc cũng là hồ ly.
Nàng chợt hiểu ra, lại nhìn tiểu hồ ly đỏ đang liếm vết thương cho nó.
Đồ Sơn Ngọc và Bạch Tẫn là biểu huynh muội.
Nàng lập tức tỉnh ngộ: "Vậy ra bọn họ cả nhà đều là hồ ly? Thế còn Hồ Đế..."
Dược Thần Tử liếc nàng một cái, vẻ mặt thập phần vừa ý: "Ngươi nghĩ xem, người ta vì sao được gọi là Hồ Đế?"
"Nga." Nhan Chiêu gật đầu, vẻ mặt hoàn toàn hiểu rõ.
Dược Thần Tử không nói thêm, chỉ khẽ liếc Nhậm Thanh Duyệt.
Nhậm Thanh Duyệt thoáng căng thẳng đề phòng, nhưng không có việc gì xảy ra.
Chủ đề dừng lại ở đó.
Nhan Chiêu không nghĩ sâu, cũng không truy hỏi thêm.
Nhậm Thanh Duyệt lại không biết nên thấy may mắn hay bất đắc dĩ.
Thân phận của nàng như lưỡi dao treo lơ lửng trên đầu, chỉ cần một khắc sơ suất là có thể rơi xuống, cắt đứt tín nhiệm trong mắt Nhan Chiêu.
Giữ bí mật càng lâu, lòng nàng càng mỏi mệt, sợi dây giấu giếm càng căng.
Một lời dối trá phải dùng vô số lời dối trá khác để che đậy.
Đôi khi, nàng cũng nghĩ, nếu Nhan Chiêu sớm biết thân phận thật của nàng, có lẽ nỗi giày vò này sẽ chấm dứt.
Nhưng rồi nàng lại tham luyến chút ấm áp mông lung ấy, chỉ cần có thể ở bên Nhan Chiêu thêm một khắc, nàng liền cam lòng chịu đựng.
Bởi vậy, Nhan Chiêu không hỏi, nàng liền tiếp tục im lặng.
"Không nguy đến tính mạng." Dược Thần Tử sau khi kiểm tra thương thế của Đồ Sơn Ngọc, khẽ gật đầu, "Có người đã thi pháp chữa thương cho hắn, tuy pháp lực yếu nhưng vẫn giữ được hơi tàn, hẳn là Hồ Đế."
Nhìn dấu vết pháp thuật, có thể thấy tình trạng của Hồ Đế cũng chẳng tốt hơn là bao.
Trong hang nước chỉ có Đồ Sơn Ngọc, không thấy tung tích Hồ Đế, e rằng Hồ Đế sợ hắn bị phát hiện, nên giấu đi rồi tự mình dẫn địch rời xa.
"Hồ Đế thương thế chưa lành, hẳn là chưa đi xa, chúng ta đến phụ cận tìm xem."
Dược Thần Tử ôm Đồ Sơn Ngọc vào lòng, Bạch Tẫn lại nhảy lên vai ông.
Lần này, nhờ vào linh giác bén nhạy của Nhan Chiêu, ông để nàng đi trước dẫn đường.
Bọn họ men theo những vết máu loang lổ trên đất mà tiến.
Bỗng, giữa làn chướng khí mờ mịt vang lên tiếng kim thiết giao kích, sắc lạnh mà ngắn ngủi.
Dược Thần Tử lập tức tinh thần chấn động, hai tay bấm quyết, súc địa thành thốn, thoắt một cái đã xuất hiện tại nơi phát ra âm thanh.
Sau phiến cự thạch, Hồ Đế toàn thân đẫm máu đang bị ba đạo hắc ảnh dồn vào tuyệt cảnh.
Chỉ còn một vị trưởng lão của Dược Thần Tông liều mình che chắn, cố sức dùng pháp thuật cầm cự cho Hồ Đế.
Ba đạo hắc ảnh như ba con sói đói, lượn quanh con mồi, chỉ chờ thời cơ.
Hồ Đế sắc mặt tái nhợt, trưởng lão cũng mang trọng thương, phỏng chừng không thể cầm cự được bao lâu, bởi vậy ba hắc ảnh không vội ra tay, chỉ chờ hai người kia kiệt lực mà chết.
"Hừ."
Một tiếng hừ lạnh vang lên như sấm rền, Dược Thần Tử từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng vào vòng chiến.
Bạch Tẫn lập tức nhảy khỏi vai ông, chạy về phía Hồ Đế.
Trưởng lão kinh hãi, rồi lập tức mừng rỡ kêu: "Tông chủ!"
Dược Thần Tử sắc mặt nghiêm nghị, lấy từ trong tay áo ra một chiếc dược hộp, đưa cho Nhan Chiêu: "Đi, đem thứ này giao cho Hồ Đế."
Nhan Chiêu tiếp nhận, không do dự xoay người chạy đi.
Ba hắc ảnh đồng loạt biến sắc, sợ biến cố, lập tức phát động công kích.
Dược Thần Tử cùng trưởng lão mỗi người ngăn một kẻ, còn lại một hắc ảnh như tia chớp, lao thẳng về phía Hồ Đế.
Mà đường hắn đi qua, chính là hướng Nhan Chiêu đang chạy tới.
Thấy nàng cầm đan dược muốn cứu Hồ Đế, hắc ảnh ánh mắt lóe hàn quang, quát lạnh: "Tìm chết."
Dược Thần Tử vội xuất chưởng ngăn lại, nhưng bị đối thủ khác cản trở, lực chưởng lệch đi nửa tấc, không kịp cứu nàng.
Nhan Chiêu chỉ cảm thấy luồng sát khí lạnh thấu xương quét tới sau lưng, tốc độ nhanh đến nỗi nàng không kịp né tránh.
Loan đao trong tay hắc ảnh giơ lên, sắp chém xuống đầu nàng.
Vèo, một đạo kim quang xé rách không gian, xuyên thủng ngực hắc ảnh.
Hắn thân thể chấn động, cúi đầu nhìn, linh thuẫn nơi ngực đã bị phá, máu tuôn xối xả, pháp lực tán loạn, đao trong tay rơi xuống đất leng keng.
Hắn phun ra một ngụm máu, ngữ điệu run rẩy: "...Tru Ma Kiếm?"
Nhậm Thanh Duyệt ngự kiếm mà đứng, toàn thân phủ ánh kim quang, pháp lực lưu chuyển quanh thân.
Tru Ma Kiếm chấn động, kiếm khí tỏa ra, mà phản phệ chi lực bị linh kiếm tự hành hóa giải, không tổn đến kiếm chủ.
Bên kia, Dược Thần Tử đã chiếm thượng phong.
Hắc ảnh bị trưởng lão ngăn lại thấy biến cố, liền tung một chưởng hất văng trưởng lão, hóa thành tia chớp lao thẳng đến Nhậm Thanh Duyệt.
"Tru Ma Kiếm, kiếm trong tay tiên quan sao lại có thể nhận chủ khác!"
Sát ý của hắn bốc lên ngút trời, nàng này không trừ, ngày sau tất thành họa lớn, sát nàng ưu tiên hơn cả Hồ Đế.
Nhậm Thanh Duyệt vì cứu Nhan Chiêu mà tế kiếm, khi nguy cơ áp sát, lực cũ đã cạn, lực mới chưa sinh, không kịp triệu hồi.
Hắc ảnh đã vọt tới trước mặt.
Oanh, một thân ảnh nhỏ bé đột nhiên chắn trước người nàng.
Hắc ảnh một chưởng đánh trúng ngực Nhan Chiêu.
Thân thể mảnh khảnh của nàng khẽ run, dược hộp trong tay bay văng ra ngoài, lăn đến bên chân Nhậm Thanh Duyệt.
"A Chiêu!"
Đồng tử Nhậm Thanh Duyệt co rụt lại, Dược Thần Tử giận tím mặt.
Tru Ma Kiếm bay trở về, từ phía sau lưng hắc ảnh đâm tới, hung hăng ghim hắn xuống mặt đất.
Nhậm Thanh Duyệt không rảnh bận tâm hắn sống chết, bước chân loạng choạng, nhào về phía Nhan Chiêu.
Nhan Chiêu dưới chân lảo đảo, phun ra một ngụm máu lớn.
Ngay sau đó, thân thể nàng nghiêng nghiêng rơi xuống, mềm mại ngã vào trong lòng Nhậm Thanh Duyệt.
Kẻ hắc ảnh đang giao thủ cùng Dược Thần Tử thấy hai người kia liên tiếp trọng thương, lập tức dứt khoát từ bỏ nhiệm vụ ám sát, thi triển bí thuật thoát thân.
Đem tin tức về Tru Ma Kiếm truyền trở lại còn quan trọng hơn giết Hồ Đế.
Nhậm Thanh Duyệt là người đầu tiên phản ứng lại, hét lớn với Dược Thần Tử: "Không thể để hắn đi!"
Dược Thần Tử lập tức đuổi theo, thi triển thủ đoạn chụp lấy người kia.
Trên người hắn bỗng nhiên bộc phát kim quang chói lòa, luồng khí nóng bỏng dữ dội hất văng tay Dược Thần Tử, mà hắn nhân cơ hội mau chóng lùi ra, định kéo giãn khoảng cách truy kích.
Ngay lúc ấy, thân thể hắn bỗng trầm xuống, không hề báo trước mà rơi mạnh xuống đất.
Một tiếng phanh trầm vang, mặt đất chấn động, khói bụi cuồn cuộn.
Mặt đất nứt toác, lõm ra một hố sâu hình người, thân thể hắn hơn nửa bị khảm trong bùn đất.
Chỉ cú ngã ấy thôi, đã khiến toàn thân hắn vang lên tiếng xương gãy răng rắc khiến người nghe tê dại.
Tứ chi hắn giật giật, ý đồ chống dậy, nhưng sau lưng tựa như có một ngọn núi lớn đè ép, căn bản không thể động đậy.
Biến cố đến quá đột ngột, Dược Thần Tử cũng không kịp đề phòng.
Bàn tay ông vừa bị luồng nhiệt lưu thiêu bỏng, nổi đầy phồng rộp máu, còn tưởng rằng kẻ kia sắp trốn thoát.
Nhậm Thanh Duyệt cũng ngây người, bị cảnh tượng bất ngờ dọa đến sững sờ.
Đột nhiên, nàng ý thức được điều gì đó, cúi đầu nhìn xuống lòng ngực.
Nhan Chiêu nằm trong lòng nàng, nhưng vẫn chưa hôn mê, mà nghiêng đầu, vươn tay về hướng hắc ảnh kia.
Trên người nàng dâng lên hồng mang u tối, trước ngực một đạo bạch quang đột nhiên rách nát.
Cùng lúc đó, Nhậm Thanh Duyệt nghe thấy một tiếng chuông ngân trong trẻo vang lên.
Là chuông bạc hộ thuẫn.
Pháp bảo ấy là Nhan Chiêu từng chọn trong bảo khố của Dược Thần Tông.
Thuẫn bị rách nát, gánh lấy bảy phần uy lực của chưởng vừa rồi.
Ngũ tạng lục phủ Nhan Chiêu đều bị hồng mang bao phủ, nhưng phần ngực sụp xuống lại đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy mà khôi phục.
Nàng nhìn chằm chằm hướng hắc ảnh, ánh mắt lạnh lẽo.
"A Chiêu!" Nhậm Thanh Duyệt rốt cuộc hoàn hồn, ôm chặt Nhan Chiêu, đè lại cổ tay nàng, "Thu công, dừng lại!"
Nhưng Nhan Chiêu không hề đáp.
"Giết hắn."
Nàng nói với chúng nó.
Thâm cốc vốn yên tĩnh, trong khoảnh khắc bùng nổ cuồng loạn vô thanh.
Vô số ma linh nhào lên, đè hắn xuống, cắn xé huyết nhục.
Nhưng huyết nhục chưa đủ, chúng còn cắn nuốt cả hồn phách.
Nguyên thần hắn bị xé rách, tan biến thành tro.
Trước mắt Nhậm Thanh Duyệt và Dược Thần Tử, hắc ảnh kia rít lên một tiếng thảm liệt, thân thể bị chia năm xẻ bảy.
Huyết còn chưa kịp rơi xuống đất, đã bị ác linh hút sạch.
Nhậm Thanh Duyệt tận mắt chứng kiến hết thảy, hai tay ôm Nhan Chiêu khẽ run.
Chính nàng nói không thể để hắn trốn thoát, nhưng cảnh này, tuyệt không phải điều nàng muốn thấy.
Nhan Chiêu quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau.
Khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.
Luồng gió thoảng qua gò má, vẫn còn mang theo độ ấm chưa tan.
Nhưng đôi mắt kia, chết lặng mà tàn nhẫn.
Tối om, như nuốt trọn mọi ánh sáng.
Trong mắt Nhan Chiêu, nàng đã không còn thấy chính mình.
Ngực Nhậm Thanh Duyệt nhói đau, hốc mắt đỏ lên.
Nhan Chiêu sững sờ.
Giọt lệ trong suốt rơi trên má nàng, chảy dọc theo thái dương.
Nàng thấy hy vọng trong mắt sư tỷ tan biến, hóa thành bất lực, cô đơn, rồi thành vô tận tuyệt vọng.
Trong lòng Nhan Chiêu dâng lên áy náy, cùng nỗi sợ hãi chưa từng có.
Tựa như có thứ gì đó ràng buộc giữa hai người, đang nhanh chóng biến mất.
Sát khí phủ quanh thân nàng dần tan đi, trong đôi mắt sâu thẳm ấy lại hiện lên một tia sáng mỏng manh.
Cánh tay vừa giết người khi nãy chậm rãi nâng lên, đưa về phía Nhậm Thanh Duyệt.
Nhậm Thanh Duyệt theo bản năng nhắm mắt, cả người cứng đờ.
Tay Nhan Chiêu dừng giữa không trung.
Chần chừ một lát, nàng cẩn thận vuốt ve.
Nhậm Thanh Duyệt cảm nhận được lòng bàn tay lạnh lẽo chạm lên gương mặt mình.
Từ điểm tiếp xúc, chút ấm áp theo da thịt chậm rãi lan tỏa.
Ngón tay cái Nhan Chiêu nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt nàng.
Khi hàng mi Nhậm Thanh Duyệt khẽ run, hai mắt từ từ mở ra, liền chạm phải ánh nhìn trong veo của Nhan Chiêu.
Nhan Chiêu nằm trong lòng nàng, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt nàng.
"Ta sai rồi."
Nhan Chiêu thừa nhận lỗi lầm, giọng nói chân thành, "Về sau ta sẽ nghe lời."
"Ngươi đừng khóc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro