Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Làm nháp

Lý Ninh Ngọc đi rồi, chị ấy bảo bao giờ nghĩ ra nên nói thế nào rồi hẵng liên lạc với chị ấy.

Lặng lẽ cúi đầu khóc không thành tiếng được một hồi, trái tim Cố Hiểu Mộng cảm giác như chết lặng, cô thà rằng Lý Ninh Ngọc ép cô nói, kiểu như không nói thì không bỏ qua không tha thứ đại loại vậy.

Nhưng Lý Ninh Ngọc đi rồi.

Cố Hiểu Mộng từ trước đến nay không giỏi giữ lại.

Thầy tướng số từng nói bản mệnh này của cô, người thân người yêu đều khó mà giữ lại được điều gì. Cố Hiểu Mộng năm mười mấy tuổi chửi mắng người què đó một trận, suýt chút nữa đập cả gian hàng của người ta.

Khi ấy Cố Dân Chương vừa mới qua đời.

Cô trước nay luôn nhiệt tình kiên định, nhưng bốn chữ thân bất do kỷ lại chưa từng bỏ qua cho cô.

Cố Hiểu Mộng không rửa mặt, không thay quần áo, cô dùng mu bàn tay gạt đi nước mắt, nằm xuống ngay trên ghế sô pha, đắp lên người tấm chăn mỏng Lý Ninh Ngọc mua.

Lý Ninh Ngọc vĩnh viễn đều đúng, có lẽ bọn họ nên tách ra hai ngày cẩn thận suy ngẫm lại một chút. Tối hôm nay đã nói rất nhiều chuyện, chắc hẳn Lý Ninh Ngọc cũng cần thời gian để tiêu hóa chuyện cô thật sự đã giết người.

Còn cô, cô cũng nên điều chỉnh tâm trạng một chút, những lời sống chết không nói ra được ấy, viết trên giấy cũng được, thu âm cũng được, dù sao cũng không thể mãi giấu giếm Lý Ninh Ngọc.

Cố Hiểu Mộng cảm thấy, chị ấy có tư cách biết được tất cả mọi thứ của bản thân.

Lý Ninh Ngọc là người thân nhất của cô trên thế giới này.

Có lẽ, cũng phải chuẩn bị để thích ứng với việc Lý Ninh Ngọc về sau không còn là người thân nhất của cô nữa.

Cố Hiểu Mộng khóc đến mức có chút đau đầu, đủ loại suy nghĩ lung tung rối loạn vướng mắc bên trong não, cuối cùng trộn lẫn thành một cảnh mộng nhớp nháp sền sệt.

Cô ngủ không đủ giấc, tỉnh dậy kiểm tra di động, quả nhiên không có tin nhắn Lý Ninh Ngọc gửi tới.

Hôm nay còn có buổi xã giao, vẫn còn những việc cần thực hiện, yêu cầu duy trì lớp da này. Tắm rửa trang điểm xong, cô vẫn sẽ là Cố lão bản cần phải đi bàn chuyện làm ăn.

Gần đây những người mà Long Xuyên sắp xếp Cố Hiểu Mộng đi gặp, càng ngày càng toàn là loại mà người bình thường rất khó gặp được, kim ngạch từng vụ cũng ngày càng cao, đã lớn đến mức không đủ để phán tội nữa rồi.

Cố Hiểu Mộng phải thừa nhận, trên phương diện này Long Xuyên khôn khéo cực kỳ. Lần trước buôn lậu một lượng dầu hỏa tương đối lớn, gã trưởng quan của bộ phận quản lý tàu thuyền thứ gì cũng không thích, được mỗi cái háo sắc. Chẳng qua vào lúc ăn cơm, hắn nhắc với Long Xuyên một câu tiểu thư PR có kỹ thuật mát xa không tồi, thế là ngày hôm sau Long Xuyên liền đưa người đến một khu biệt thự đã thuê sẵn, quả thực săn sóc tinh tế vô cùng.

(*)tiểu thư PR: nghĩa đàng hoàng là nữ nhân viên quan hệ công chúng, nhưng mà tiểu thư còn là từ ám chỉ gái, cho nên có thể hiểu là công ty Long Xuyên có mấy gái tiếp viên mang danh nghĩa nhân viên PR.

Cho nên luôn sẽ có người bị nhìn trúng rời khỏi tòa nhà này, thường xuyên phải bổ sung máu mới, hôm nay Cố Hiểu Mộng chính là đến lầu hai xem tiểu thư PR mới đến.

Long Xuyên gọi nhóm người này là lực lượng hồng bài. Cố Hiểu Mộng ban đầu không hiểu rõ khúc chiết bên trong, cho rằng đây đều là sinh viên bị lừa gạt. Sau đó tìm hiểu sâu mới biết, Long Xuyên thật sự đem bọn họ bồi dưỡng như "đội ngũ chính quy".

Không phải là công việc làm thêm, hằng năm đến mùa tốt nghiệp đều có người chuyên môn đến các trường đại học và cao đẳng để chiêu mộ, công ty trên danh nghĩa cũng là công ty chính quy, cần học bạ cần chứng chỉ cần dáng dấp xinh đẹp. Chưa hết, mỗi một nhóm mới chiêu mộ vào liền bắt đầu kỳ hạn thực tập đào tạo ba tháng, đi Bắc Kinh và Thượng Hải trải đời học lễ nghi, còn phải đến Phuket học kỹ thuật, trong thời gian đó ăn mặc chi tiêu đều là tốt nhất, mỗi người tới nơi này đều biết chuyện cần làm là gì.

Không thể nói là cưỡng bách, bởi vì Long Xuyên thật sự đã cung cấp quá nhiều. Một khi đã đón nhận lần đầu tiên, nếu bảo bọn họ quay trở lại mức sinh hoạt thấp đi mấy bậc, rất ít người có thể "chủ động" rời khỏi.

Cố Hiểu Mộng biết, bọn họ không ở nơi này làm "quan hệ công chúng", cũng sẽ đến làm ở nơi khác. Tốt xấu gì cũng ở dưới mí mắt cô, nếu xảy ra chuyện gì quá thương thiên hại lý cô còn có thể thử nghĩ chút biện pháp.

Đúng lúc đang giờ cơm, có kẻ đã ăn uống no nê lục tục lên lầu hai mát xa. Cố Hiểu Mộng vừa kiểm người xong, đang kiểm tra tình hình bổ sung rượu hai bên hành lang.

Để tiện cho họ lấy rượu mua vui bất cứ lúc nào, hai bên đều được khảm tủ rượu âm tường, không sợ bọn họ uống, chỉ sợ bọn họ không uống.

Một nam nhân lạ mặt bước tới, Cố Hiểu Mộng có thể xác định hắn là lần đầu tiên tới nơi này. Cô có trí nhớ tốt, chức vụ nào người nào, gặp một lần đều sẽ không quên. Nhưng cô không dám khẳng định người này có mang chức vụ to tát nào không, hay chỉ là vừa đủ dùng, được Long Xuyên mời đi theo. Nhìn phương hướng hắn đi tới, hẳn là mới vào phòng vệ sinh.

Nam nhân muốn lấy rượu, Cố Hiểu Mộng dời ra nửa bước chào hỏi hắn. Người kia một tay cầm chai rượu, một tay khác lại bắt lấy cánh tay Cố Hiểu Mộng.

"Nghe nói tiểu thư của Long lão bản đặc biệt đẹp đặc biệt hiểu chuyện, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền."

"Má! Sau đó thì sao sau đó thì sao?" Lão Ngư vừa nghe vừa lột quýt cho Cố Hiểu Mộng.

"Sau đó cứ bắt tôi phải bồi hắn. Chắc chắn trước đó hắn đã uống chút rượu, lì lợm không buông, tôi nói thế nào hắn cũng không nghe, còn táy máy tay chân. Gần đây chuyện với Lý Ninh Ngọc đã làm tôi hết sức phiền lòng rồi, cho nên liền tặng hắn một bạt tai kèm theo một cước đoạn tử tuyệt tôn."

"Sau đó thì sao?" Lão Ngư nghe nhập tâm, tay bóc quýt cũng dừng lại.

"Sau đó tôi ở chỗ này." Cố Hiểu Mộng chỉ chỉ băng vải trên đầu mình, "Hắn bị tôi chọc giận cho nên cầm chai rượu trong tay đập lên đầu tôi."

"Mộng tỷ, cái đầu này của chị dễ bị thương quá rồi, chẳng khác gì quả trứng vàng đặt trước mấy cửa hiệu châu báu, ai thấy cũng muốn đập."

Cố Hiểu Mộng trừng mắt nhìn hắn, đoạt lấy quýt trong tay hắn tự lột ăn.

Cô nhai nhồm nhoàm nói: "Tôi cũng có muốn đâu, nhưng mà thầy tướng số bảo đầu tôi rất dễ bị thương 🤕️ "

"Vậy tiếp theo phải làm sao?"

"Làm sao cái gì, cậu biết gã đó là ai không?"

"Là ai cũng nên đập!"

"Chủ tọa Hội nghị Hiệp thương cấp tỉnh kiêm Thư ký tổ Đảng."

"Vậy thì quả thật phải cân nhắc một chút."

"Chờ lành thương ra ngoài còn phải nghĩ biện pháp xin lỗi." Đối với chuyện Lão Ngư trở mặt nhanh như lật sách, Cố Hiểu Mộng không kinh ngạc chút nào, chỉ là nghĩ đến đống chuyện xấu này, cộng thêm chuyện với Lý Ninh Ngọc còn chưa được giải quyết, Cố Hiểu Mộng cảm thấy đầu càng đau hơn.

"Vậy chị và Lý cảnh quan thì thế nào, bây giờ không phải đang trong thời kỳ yêu sao, tiểu tình nhân gây gổ?"

Lần trước ở bệnh viện Lão Ngư cũng có hỏi về lý do giết người, Cố Hiểu Mộng không nói.

Nghĩ đến Lão Ngư cũng là đồng lõa duy nhất của chuyện này, người trong cuộc chỉ có ba bên, Cố Hiểu Mộng ngẫm nghĩ, một số việc không nói ra được, có phải là vì trước nay chưa từng nói với ai?

Cô quyết định lấy Lão Ngư làm nháp, biết đâu lần sau nói với Lý Ninh Ngọc sẽ dễ dàng hơn chút.

Bỏ qua ưu tư và tự ái, Cố Hiểu Mộng chỉ xem như đây là chuyện người khác trải qua. Cô đem những việc như làm sao gặp được Lý Ninh Ngọc, tại sao giết người, Lý Ninh Ngọc biết được cô giết người, từ đầu đến đuôi nói toàn bộ với Lão Ngư.

Mặc dù không phải thật sự giải thích cho Lý Ninh Ngọc nghe, nhưng khổ sở ôm trong lòng quá lâu, Cố Hiểu Mộng vẫn cảm thấy nhẹ nhõm như bỏ được gánh nặng. Thấy không, nói ra cũng không khó, lần sau cứ như vậy thuật lại một lần cho Lý Ninh Ngọc là được, Cố Hiểu Mộng tự an ủi mình.

Lão Ngư giận đến bóp quýt xịt ra nước, hắn không ngờ Cố Hiểu Mộng còn từng tao ngộ chuyện như vậy, cũng không ngờ cô và Lý Ninh Ngọc còn có một đoạn gặp gỡ như thế. Cuộc đời Lão Ngư cũng khổ, tuy rằng luôn chạy theo Cố Hiểu Mộng gọi Mộng tỷ, nhưng Lão Ngư cảm thấy cô chung quy vẫn là một cô gái, ảnh hưởng đến từ việc mất đi cha mẹ sẽ không giống với mình.

Nếu Cố Hiểu Mộng là con trai, ngay từ đầu sẽ không giết người, sẽ không bị đánh bất tỉnh đến bệnh viện, nếu cô là con trai, hôm nay cũng sẽ không bị người ta coi là tiểu thư, cũng sẽ không nằm ở chỗ này.

Nhưng mà Cố Hiểu Mộng luôn rất dịu dàng với con gái, đối với hắn cũng rất chiếu cố, không than trời trách đất không tràn đầy cay nghiệt.

Cố Hiểu Mộng vẫn chờ nghe Lão Ngư đánh giá, thấy vành mắt hắn có hơi đỏ lên, không biết là tức giận hay gì. Cô cố ý làm cho giọng nghe thật ung dung: "Uầy, cậu đừng có khóc, chị đây không biết dỗ con trai."

"Ai khóc, sông Hoàng Hà chảy ngược em cũng sẽ không khóc."

Thấy Cố Hiểu Mộng ngáp một cái, Lão Ngư bảo cô nghỉ ngơi trước. Nghe Cố Hiểu Mộng nói xong trong lòng hắn bức bối hết sức, lật đật ra ngoài hút điếu thuốc.

Lão Ngư ngậm điếu thuốc đi xuống lầu dưới, đang sờ khắp người tìm bật lửa, ngẩng đầu nhìn lên, đó không phải là một nữ chính khác trong câu chuyện ban nãy của Cố Hiểu Mộng sao.

Hắn gọi lại Lý Ninh Ngọc, "Lý cảnh quan, xin chào, tôi là bằng hữu của Cố Hiểu Mộng, Lão Ngư."

"Xin chào, tôi có nghe em ấy nhắc đến cậu." Lý Ninh Ngọc dừng chân, mắt lại không nhịn được ngước lên lầu.

Nhìn thấy động tác của Lý Ninh Ngọc, Lão Ngư biết cô là đến tìm Cố Hiểu Mộng. Cho nên hắn mời cô: "Mộng tỷ không có gì đáng ngại, mới vừa ngủ. Lý cảnh quan, có tiện trò chuyện một chút không?"

Lý Ninh Ngọc chần chờ một chút, lại ngẩng đầu nhìn sâu lên trên lầu, mới nói: "Được, đi thôi."

"Để ý tôi hút điếu thuốc không?" Lão Ngư cùng Lý Ninh Ngọc ngồi trên ghế dài trong công viên cây xanh của bệnh viện, màn đêm buông xuống, các bệnh nhân ngày thường ở quanh đây hồi phục chức năng đều đã về nghỉ ngơi, trong công viên có rất ít người.

"Không, xin tùy ý." Lý Ninh Ngọc lắc đầu một cái, khách khí nói. Cố Hiểu Mộng đi đâu làm gì trước đó đều sẽ nói cho cô, tránh để cô lo lắng. Cô đã từng hỏi Cố Hiểu Mộng, nếu trong 24 giờ không có tin tức, cô có thể làm gì cho Cố Hiểu Mộng. "Tra đăng ký thẻ căn cước, tra tín hiệu cuối cùng của số điện thoại sử dụng gần nhất, tra định vị, đều không tra được thì tìm Lão Ngư và Lâm thúc." Cô gái nhỏ dựa vào trong ngực cô, nghĩ biện pháp để cho cô an tâm.

Sắp 24 giờ trôi qua, không biết Cố Hiểu Mộng đã nghĩ kỹ hay chưa, nhưng chuyện này không thể ngăn cản Lý Ninh Ngọc lo lắng cho cô.

Vì vậy Lý Ninh Ngọc lần đầu tiên dùng hệ thống cảnh vụ tìm thông tin đăng ký, thấy được từng đăng ký ở bệnh viện vào hơn hai giờ chiều, điện thoại cũng tắt máy. Chẳng cần biết có còn đang "gây gổ" hay không, Lý Ninh Ngọc cuống lên, hoàn toàn không nghĩ đến khả năng đơn giản chỉ là hết pin.

"Chuyện giữa cô và Mộng tỷ, hôm nay chị ấy nói hết với tôi rồi."

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro