Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45: Hai con đường.

Trong một thời gian ngắn Sanji đã nhanh chóng ổn định lại cuộc sống mới và bắt đầu lên kế hoạch trả thù của mình.

Cậu trở thành một thành viên trong cái nhóm bất bình thường kia, dưới thân phận là đầu bếp của dinh thự Rose này. Cậu bắt đầu lao vào những bài luyện tập thể lực kinh khủng và trao dồi thêm khả năng thực chiến của mình dưới sự huấn luyện "nhiệt tình" của 3 người bọn họ.

Họ thật sự ở một đẳng cấp khác, với hiểu biết của một tên nhóc học sinh vốn dĩ cũng "không bình thường" như cậu, cách đánh của họ mạnh mẽ, dứt khoát và có phần tàn bạo. Chỉ là tập luyện thôi mà Rinda từng đánh cậu rạn xương, Sabo từng đốt cháy một mảng lưng áo khiến cậu bị bỏng không nhẹ và Hakuba từng suýt chém chết cậu ngay từ nhát chém đầu tiên nếu không có Rinda gọi Cavendish ra. (Cậu cũng từng cố tập luyện nhưng việc có thể gọi hai anh em kia ra chỉ có thể do Sabo hoặc Rinda thực hiện mà thôi.)

Tuy là có chút cực đoan nhưng không thể phủ nhận cách huấn luyện ấy khiến bản năng trong cậu thức tỉnh, tiến bộ cực nhanh. Trong vòng chưa đầy ba tháng, chỉ Rinda và Hakuba mới có thể làm cậu bị thương sau một thời gian chiến đấu kéo dài hơn rõ rệt.

Cậu cũng bỏ công học tiếng Pháp, rảnh rỗi sẽ cùng mấy người kia nghiên cứu thị trường kinh tế. Cậu biết sự khác biệt khiến cho gia tộc Vinsmoke trở thành bá chủ trong giới Yakuza Nhật Bản đó là tập đoàn kinh tế Germa. Tài lực vững mạnh giúp chúng có thể kéo dài những trận chiến ác liệt và mua chuộc kẻ khác dễ dàng hơn, nên muốn đốn đổ chúng thì cậu cần đánh vào nền móng kinh tế đó rồi mới đến bộ mặt Yakuza kia.

Dưới danh nghĩa Sabo, cậu cùng anh ta bắt đầu đầu tư kinh doanh những lĩnh vực kinh tế mà Germa tập trung, bắt đầu thành lập vô số công ty ma và khiến thông tin kinh tế nước Pháp rối loạn. Thị trường chứng khoán trồi sụt bất định, các cổ đông của tập đoàn Germa trên đất Pháp dần lo sợ về lợi ích của mình khi mà Germa đang bị các công ty khác của Sanji "chọc phá".

Trước những diễn biến thuận lợi như vậy, Sanji cũng không tin nổi, Sabo có thể làm những điều phi thường đến thế sao? Gần như chỉ cần cậu có ý tưởng thì nhất định anh ta sẽ biến nó thành sự thật.

-Người có tiền, có địa vị quả thật muốn làm gì cũng được sao?

Sabo luôn cười khi nghe câu hỏi đó của cậu.

- Gần như là thế, chỉ là không có tâm thoả mái trước đây! Và cậu cũng thế!

Đúng, cậu đã không là cậu trước đây nữa, chả thể nào mà quay về quá khứ. Tự do ư? Yên bình ư? Hạnh phúc ư? Chả thể có những thứ đó nếu không đánh đổi để chiến đấu nhưng liệu có thể an nhiên sau khi tay đã nhuốm máu kẻ thù. Cậu vô thức lại ước mình có thể giống như Cavendish có một người chở che, một người gánh vác tất cả, hay ít nhất sẽ không nhớ cảm giác chính tay mình tước đi mạnh sống của ai đó.

--------------------------

Thời gian này Zoro bị đối xử chả khác gì bệnh nhân tâm thần, từ điều trị tâm lí đến điều trị bằng thuốc, ngay cách mọi người cột hắn lại để hắn không tự làm mình bị thương hay bỏ trốn cũng chính xác như đối với bệnh nhân tâm thần vậy.
Mấy ngày đầu, hắn thẩn thờ suy nghĩ về tất cả, về gia đình mà hắn đã không còn nhớ rõ, về Kuina, về Vinsmoke và về cậu.

Đến hết tuần đầu tiên, khi bọn người biết tin Sanji đã trở về gia đình và trở thành cánh tay phải của Ichiji, tàn bạo cũng chả khác gì anh em cậu, ai cũng bất ngờ và tức giận nhưng hắn thì không. Hắn biết rõ đó không phải là cậu. Mọi người thấy thế lại càng lo lắng liên tục thay viên nhau nói chuyện và làm liệu pháp tâm lí với hắn.

Đến tuần thứ 3, khi người của Bartolomeo lén điều tra được Sanji hiện giờ của gia tộc Vinsmoke là Yonji giả danh, còn cậu vì lí do nào đó đã sang Pháp và chết thay cho Yonji. Mọi ngượi lặng lẽ lau đi nước mắt còn hắn điên cuồng đòi giết chết bọn Vinsmoke kia. Mọi người lại một phen sợ hãi mà trông chừng hắn, trói hắn lại, tiêm thuốc an thần, cố giữ cho cậu không tự đi tìm cái chết.

Hắn đã nghĩ cậu sẽ yên ổn đâu đó dưới danh phận kia, ai dè là bị đẩy đi chết thay cho bọn chúng. Lí do cậu chấp nhận điều đó? Chắc chắn là vì mọi người rồi, đó cũng là lí do cậu trốn đi đêm hôm đó.

Hai tháng trôi qua, vết thương trên người hắn đã lành lại hoàn toàn chỉ có con mắt trái là đã mất đi ánh sáng vĩnh viễn cũng như chính cuộc đời hắn vậy. Lí do sống duy nhất lúc này của hắn là giết chết hết bọn khốn nạn kia mà thôi.

- Này, đưa ta đi gặp bọn kia đi! - Zoro hất mặt nói với tên đầu mào gà xanh lét kia, từ khi cậu bị thương hắn luôn túc trực ở Sunny và luôn dành trách nhiệm chăm sóc cho Zoro nhiều nhất.

- Gặp ai??

- Đám bề tôi trung thành nào đó ấy! Chúng thật sự có thể giúp ta san bằng Vinsmoke sao?

- Có thể. Chỉ cần Mori trở lại thì chúng ta sẽ dẹp sạch bọn đó ngay!

- Vì sao cần ta? Ta có giỏi giang gì đâu, bao giờ cũng thua cuộc, ngươi đã cứu ta bao nhiêu lần rồi mà.

- Cái này thuộc về niềm tin. Chiến đấu bằng sức mạnh nhưng chiến thắng là bằng niềm tin và cậu là niềm tin của chúng tôi. - Bartolomeo càng giải thích thì Zoro càng cảm thấy mông lung, hắn chỉ nhận thức rõ một điều, mắt tên kia đang sáng như đèn pha ô tô rồi. Cần gì phải long lanh đến thế hả tên fan cuồng kia!

- Ai nói ngươi yếu? Mang thanh kiếm của ngươi ra sân gặp ta. - Garp từ đâu xuất hiện trước cửa phòng, nghe cái tên kia giải thích mà lão không kiềm nổi máu điên. Tên điên đó nói mấy lời uỷ mị thế làm gì?

Niềm tin hả?

Ngươi cứ đánh bằng niềm tin đi! Không có sức mạnh và kĩ năng thì cái niềm tin đó có mà để người ta chém nát cũng cái thân xác vô dụng kia thôi.

Khi cả ba xuất hiện ở sân sau khu Sunny, bên cạnh Garp còn hai cây kiếm nữa.

- Trên tay ngươi là thanh Wado Ichimonji, thanh kiếm đầu tiên của Mori, nó là hiện thân của Mori. Còn đây là Sandai Kitetsu và Shusui, hai thanh kiếm khác mà ông ta đã để lại cho ta trước khi rời đi. Chúng đều là bảo kiếm linh thiêng, chúng chỉ nhận hậu duệ của Mori làm chủ nhân, ta cũng đã cố nhiều lần nhưng không thể điều khiển chúng! - Gard đặt hai thanh kiếm khác vào tay Zoro và mang thanh kiếm trắng đặt ngang vào miệng hắn.

- Bây giờ ngươi luyện lại những bài võ chị gái ngươi từng dạy đi.

Zoro không hiểu, tuy đã luyện như thế này nhiều lần trước đây nhưng khi nắm ba thanh kiếm này trong tay, toàn thân hắn cảm nhận một sức mạnh kì lạ, bàn tay cầm kiếm khẽ rung lên. Hắn liên tục phóng ra những nhát chém, từng động tác một theo lời Kuina đã dạy suốt những năm tháng lang bạc của hai chị em. Đến khi dừng lại, một tiếng tách vang lên, lớp vỏ già của cây sồi gần đó bong tách ra từng mảnh nhỏ sắc cạnh. Rõ ràng hắn chỉ chém lướt qua thôi mà.

- Thấy rõ chưa? Luyện tập đi, võ học Mori truyền lại không hề yếu đâu. - Garp vỗ vai hắn rồi bỏ đi, lão rất hài lòng với đứa nhỏ này, con trai Mori là phải vậy chứ. Dù không muốn nhưng lang mệnh vẫn buộc hắn trở thành một con sói, cho hắn đối mặt với con đường cha hắn đã xây nên, lão chỉ mong cuối con đường ấy không phải là vực thẳm.

Đằng sau lão, Bartolomeo đã không còn tự chủ được nữa, nước mắt, nước mũi và ngay cả nước dãi đã ướt đẫm bộ mặt sùng bái của hắn. Hình ảnh này là hình ảnh Mori hắn chờ đợi suốt thời niên thiếu cho đến tận bây giờ. Menly và ngầu lòi hơn tất cả những gì hắn đã tưởng tượng ra trước đây. Ôi Mori!! Ôi Zoro!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro