chương 19
chương 19: tự thân
"ưm..."
cả cơ thể đức duy ngọ nguậy khó chịu khi trải qua cơn phát tình, em nhỏ chợt tỉnh giấc khi phát hiện ra tuyến thể phía sau nhói lên. cảm giác sợ hãi len lỏi trong cơ thể em trước khi em tỉnh táo nhận ra cơ thể mình đang được bao quanh bởi mùi rượu chứ không phải mùi thuốc lá. omega sau khi bị đánh dấu trong cơn phát tình vô cùng nhạy cảm, lập tức liền sụt sùi nước mắt khi thấy bản thân đang ở trên một chiếc giường xa lạ, đầu óc cũng không đủ tỉnh táo để nhận biết được mùi xung quanh mình là mùi tequila nữa.
lập tức em nhỏ òa khóc chạy xuống giường kéo cửa chạy ra khỏi phòng, đức duy sợ rằng bản thân đang bị nhốt bởi kẻ kia ở kiếp trước nên vội vàng chạy ra khỏi phòng. do không để ý trước sau nên em tông thẳng vào ai đó mà hoảng đến mức té xuống nền lạnh.
rhyder bị thân ảnh nhỏ nhắn tông thẳng vào người khi muốn chạy lên xem em có chuyện gì, thấy em nhỏ té xuống nền mặt đầy nước mắt mà đau lòng tiến lên bế em vỗ về. cảm thấy em đang sợ hãi điều gì đó nên cứ ngồi dưới đất mếu máo.
"duy ngoan, sao bé chạy xuống giường rồi?"
nghe âm thanh cưng chiều quen thuộc làm em ngước mắt ngập nước lên nhìn anh, cả người cũng được bế lên ngang tầm mắt anh. đức duy nức nở ôm lấy anh khóc lớn.
"quang anh ơi, em bị cắn rồi...hức...hắn ta cắn em rồi..."
rhyder nhận ra hình như em tưởng người cắn em là người khác chứ không phải anh nên mới khóc lớn như vậy. bế em đi vào phòng không ngừng vỗ về em, duy của anh nhạy cảm quá rồi. cứ để em khóc mãi thế này anh xót lắm, phóng thích hương rượu an ủi em làm em bình tĩnh đôi chút.
"bé ơi, người đánh dấu em là anh...em không cảm thấy em đang được hương rượu bao quanh sao?"
sau khi đánh dấu cả người omega nhỏ chỉ toàn hương rượu nồng làm anh vô cùng hài lòng mà nâng lấy gương mặt xinh đẹp kia hôn vài cái. dù chỉ là tạm thời nhưng vậy cũng đủ khiến cho anh cảm thấy khá thỏa mãn khi người đầu tiên của em là mình. đức duy chợt tỉnh táo hơn khi nhận ra bản thân dù được đánh dấu nhưng vẫn không hề bài xích hương tequila của người nọ. vì cơn phát tình nên em chẳng nhớ được mình đã để anh đánh dấu, lúc này em mới nhận ra người đã cắn em là rhyder.
em hơi ngớ người nên không phản ứng khi người kia hôn mình mấy cái liền, lúc này em mới chợt tỉnh lại là bản thân đang bị chiếm tiện nghi. lấy tay đẩy đẩy ra, gương mặt em cũng đỏ ửng lên rồi. cái người này nhân lúc em không để ý mà hôn mãi chẳng chịu dừng.
chạm vào tuyến thể hơi đau rát, nhưng cơ thể lại không bị gì hết.
hẳn là anh đã đánh dấu tạm thời để em bình tĩnh hơn.
cơ mà em vẫn bị anh chiếm tiện nghi lắm cơ??
"buông ra, quang anh hôn mãi sưng môi em rồi."
trong lòng tuy rất cảm kích anh vì hết lần này đến lần khác đều giúp đỡ em, đến cả khi em phát tình trước mắt anh thì anh cũng chỉ đánh dấu tạm thời cho em bình tĩnh hơn. con người này thật sự thương em đến vậy sao? nhưng mà em không giỏi nói lời yêu thương lắm, với lại cả hai chưa là gì mà quang anh cứ hôn hôn mãi thì sao mà được.
omega phát tình xong cũng rất dính người đã đánh dấu mình, tuy có lấy tay đẩy ra nhưng em cũng không buông rhyder mà cứ để anh ôm ấp dùng pheromone an ủi mình. rhyder hiểu rõ điều đó nên cũng không buông người trong lòng, biết em chỉ mắng thôi chứ không phản kháng làm anh có chút hài lòng.
cũng may là em không trừng mắt bảo hận anh như anh tưởng tượng ban đầu.
rhyder cứ ngỡ sau khi tỉnh dậy thì anh sẽ bị đức duy trừng mắt chỉ trỏ bảo mình hận anh đến chết cơ đấy. dù sao thì ban đầu em bài xích alpha như vậy thì anh cũng sợ chết đi được. anh còn nghĩ bản thân sẽ phải quỳ xuống khóc lóc năn nỉ em đừng hận anh rồi sẽ bị anh song luân giấu em đi để cả hai mãi mãi chẳng còn được gặp nhau nữa. rồi hai người sẽ phải xa cách nhau mãi mãi như mấy bộ phim anh hay coi nữa cơ.
may quá tất cả chỉ là phim thôi.
nhìn môi em dẫu lên sưng đỏ là do mình thì lại càng vui vẻ muốn nhấn môi mình xuống hôn tiếp nhưng sợ em lại tát cho phát thì khổ lắm. cái người này thật sự đáng yêu đến mức anh chẳng ngừng dịu dàng được mà.
"anh xin lỗi bé mà, tại bé ngon quá..."
vcl ngon thật nên đéo kịp bịt mồm lại rồi rhyder ơi??
em nhỏ nghe vậy liền đỏ lựng cả hai bên má, cái người này bộ cái miệng mở ra là như thế này à. duy ngại quá muốn buông ra chạy trốn liền bị ôm chặt lấy, người nọ biết em ngại thì lại có chút muốn trêu hơn nữa.
tôi đây thừa biết nhé, tôi dỗi đấy.
"buông ra, ngon ngon gì..."
"bé dỗi anh à? ngoan nào anh không trêu bé nữa đâu mà, để anh ôm chút, tý thầy luân sang đón bé rồi."
dù sao cũng chưa là gì của nhau mà để em ở nhà anh thì không hợp lý, khi đưa em về nhà rhyder đã nhắn cho thầy mình sang đón em rồi. mà dù anh không nhắn thì ông thầy cũng không có cho em bé của ổng ở nhà rhyder đâu. anh sẽ nhớ em bé lắm, dù sao mới đánh dấu em nên rhyder cũng dính hơi em nhỏ lắm. hít lấy hương dâu ngọt mà dụi vào cổ em, không biết bao giờ mới có thể chính thức đem em về nhà mình nữa đây.
anh sợ mất đức duy lắm rồi.
rhyder tham lam chỉ muốn đánh dấu hoàn toàn đức duy và đem em giấu đi chỉ để riêng mình anh thấy được em thôi. nhưng lúc này anh phải dọn dẹp sạch sẽ những thứ khiến đức duy khó chịu cái đã rồi mới có thể để em cảm thấy an toàn mà đồng ý bên cạnh mình.
"bé ơi..."
giọng quang anh dịu dàng lướt qua đầu tim em làm nó rung lên, anh lúc nào cũng 'bé ơi, duy ơi, em bé...' làm ngại chết đi được. cái miệng này không biết ăn bao nhiêu đường mà lời nào nói ra với duy cũng ngọt ngào thế. nghe anh nhõng nhẽo không muốn xa làm em cũng mềm lòng chứ bộ, ai bảo em nhỏ cũng rung động với anh làm gì?
nhưng từ đã, em nhỏ vẫn muốn xem rhyder sẽ tiếp tục làm gì nữa.
dù sao anh cũng đã tỏ tình em đâu đúng không?
hôm nay rhyder đã khiến em gần như hoàn toàn đổ rạp trước anh rồi nhưng hình như anh chưa nhận ra thì phải. vậy thì cứ để thế đi, em sẽ đợi rhyder nhận ra và tiến đến chỗ đức duy em sau đó đòi một danh phận vậy. còn đồng ý hay không thì phải xem lúc đó rhyder làm gì đây.
em nhỏ cũng chảnh chết đi được.
"sao vậy ạ?"
"duy đừng ghét anh nhé, tại anh thương duy lắm."
cái người này chẳng biết bản thân trông vừa đẹp trai lại vừa có cái miệng dẻo thì đứa nào không đổ hả?
"cứ ghét đấy, sao nào?"
"duy cứ ghét anh, anh yêu duy là được rồi."
.
.
.
nam thần – thần kinh
duongdomic:
mấy con chó ơi
nay đứa nào về sớm đứa đó thua
ditcu tao cười vcl
rhyder.dgh:
con chó dương câm cho bố
bố chưa chửi chết cụ mày vì mày dám vứt đồ của tao đấy
câm mõm liền trước khi tao chạy sang nhà mày
hieuthuhai:
hai con chó nói tiếng người hộ tao
nói cc gì nửa đêm đéo ai hiểu
hurrykng:
sủa nhanh trước khi tao chửi mày
đêm rồi đéo để ai ngủ?
weanchudale:
đêm đéo về chứ làm đéo gì?
đi theo ông luân xong bị ngáo đá à
duongdomic:
ngáo quần què, bố có tin hot đây
con chó rhyder mới bị ông luân quất vào đầu
tao cười vcd
trông nó hèn như chó rách có dám cãi đâu
bị ông luân mắng cho té tát
rhyder.dgh:
mẹ mày câm mõm lại cho tao
hieuthuhai:
đù đù kể tiếp bố nghe
kệ cha thằng rái cá đi
tý nó khóc dỗ sau
mày kể nốt cho bố nghe
hurrykng:
vc lần đầu tiên thằng rái đờ hèn hạ
kể lẹ coi
weanchudale:
tin hot à rồi làm sao nó bị đánh
biết thế nãy bố đi theo ông luân là được rồi
rhyder.dgh:
con mẹ chúng mày
bố hận 4 đứa mày
con chó bống nữa!!
duongdomic:
kệ nó đi
thằng rhyder nhà mình nó cắn cổ em duy rồi
ông luân thấy em ổng dính cứng ngắt thằng quang anh
xong người duy nó toàn mùi thằng này
lộ ra phát ông luân lại chửi cho một tràng
thêm vài cú vào mặt
thằng này thì hèn vcd có dám cãi đâu
nó còn bonus thêm cái dấu hôn to đùng nên ông luân cáu bỏ mẹ
em duy thì vừa bị đánh dấu nên bênh thằng nhãi nhà mình
ông luân tức điên lên nhưng em nhỏ cũng bất khả kháng nên đành nguội xuống
nhưng cốt yếu là do ổng sợ duy nó giận nên không mắng thằng qa nữa
rhyder.dgh:
ditcu chẳng phải do mày à con chó?
mày vứt hết mẹ đống thuốc ức chế tao mua cho duy
hieuthuhai:
ê khoan đi, tao đéo bất ngờ khi mày đánh dấu duy đâu rhyder
tao bất ngờ khi mày mua thuốc ức chế đó?
phải mày không vậy rhyder
hurrykng:
thật, tao đéo bất ngờ chuyện thằng dương kể bằng vụ đó đâu
mày mua thuốc ức chế cho cả duy à?
bình thường mày thiếu điều đè con người ta lên giường thôi
ông luân cũng hiền đó, mày cắn em bé nhà ổng thế mà mới bị quánh vài cái
duongdomic:
không chỉ vậy đâu, trông thằng bạn nhà mình trưởng thành vcd
đức duy không chịu nhìn mặt ông luân
rhyder nó mới vỗ về trông tình vcl
lần đầu tao thấy nó vậy
còn đưa cả mấy cái áo sơ mi nó thích cho duy
dặn thằng bé ôm lấy nếu như thiếu mùi của nó
mẹ ơi nhóc duy như bị nó bỏ bùa mà nó nói gì cũng gật gù
trước khi về với ông thầy còn ghé sang hun má nó 1 cái
thằng rhyder như lên đồng mặt phởn như con chó dại ấy
hieuthuhai:
eo ơi vậy mày phải cảm ơn thằng chó dương đó chứ
nó đéo giấu mớ thuốc đó thì mày làm đách gì có cửa được cắn em duy
rhyder.dgh:
ditcu bớt đi mày
ẻm với tao chưa là gì mà làm thế tao sợ bỏ mẹ
sợ ẻm ghét tao hận tao này nọ
cũng phước tám đời do tao ăn ở tốt
còn chó dương vẫn là con chó
weanchudale:
bớt coi phim hàn quốc giùm tao đi rai ơi
mày bị mắc coi phim rồi tưởng tượng kịch bản máu chó hay gì?
duongdomic:
ditmemay giúp nó xong nó chửi chó này chó nọ?
bản mặt mày mà biết nghĩ vậy cơ á?
bình thường toàn húp mẹ con người ta xong bỏ mà
giờ dính em duy như dính ke mà chỉ mới bú mỏ thì cũng lạ đó
rhyder.dgh:
câm mõm
bố giờ có mỗi em duy
đéo như chó hiếu mà đến crush cũng muốn đè người ta lên giường?
hieuthuhai:
bố đã làm gì mày hỡi con chó ơi?
bộ bị crush ghét chưa đủ mà mày còn cue bố vào
mình thì giúp nó giải quyết chuyện
đéo cảm ơn còn xỉa xói
cạn phước lắm mới chơi với tụi mày
rhyder.dgh:
nhắc mới nhớ
hai thằng đó sao rồi?
hieuthuhai:
nhớ đến công ơn bố rồi à?
đợi đi chó con
có quà to vãi cut cho mày
đợt này hai đứa nó vào tù chắc rồi
weanchudale:
thằng hiếu kinh nhờ
đéo ngờ có bài đó luôn đấy
rhyder.dgh:
giải thích đi hai bố của con ơi?
nói thế hiểu kiểu lon gì
hurrykng:
để bố nói cho nhanh
lúc ông luân tính đưa hai thằng chó đó về trường nó giải quyết
thì cái trường đó bênh hai đứa nó bảo do đức duy nhà mày dụ dỗ
ditcu mặt thằng minh hiếu với ông luân như kiểu bố vừa nghe cái đéo gì vậy?
cái trường luật lon sợ ảnh hưởng danh dự nên đổ hết mẹ cho nhóc duy của mày
đéo có ông atus với ông xái cản chắc thằng dương với ông luân lên mukbang mẹ bên đó
rhyder.dgh:
con mẹ nó?
đưa bố địa chỉ
weanchudale:
khùng hay gì, đợi khang kể xong coi
kể tiếp đi khang
hurrykng:
nghe bố kể hết coi
thằng hiếu nghe cái trường lon đó nói một hồi nó cười khằng khặc như thằng điên
ông luân sợ nó tức quá hóa điên luôn mà
cái ditcu mày ơi thằng hiếu như một vị thần gọi thẳng mẹ công an đến check var hai con chó kia
và mày biết gì không?
hai thằng đó chơi mai thúy
ditcu dân luật chơi hẳn cái đó, nguyên đám sảng hồn đéo nghĩ thằng hiếu gọi công an từ bao giờ
cái xong cái trường đéo chối được là do hai thằng đó làm càn với đức duy thì mới xin xỏ khóc lóc bảo đừng kiện trường
ditcu thằng hiếu nó có hiền đâu, nó bảo 'có cái máu lon nè'
đéo biết sau này làm ca sĩ thì ai chứa nổi cái mỏ đó nữa
mà ông luân kiểu dm được nước, ổng nổi điên tẩn mẹ hai thằng lon đó ngay đó luôn
đéo cản chắc hai đứa nó chết thật với ổng
eo ôi khiếp vcl, lần đầu tao thấy ổng cáu điên như vậy
mày nên cảm ơn thằng hiếu đó
hieuthuhai:
khỏi cần, cái này cũng nhờ chính bản thân rhyder cứu lấy đức duy đấy
rhyder.dgh:
là sao? tao không hiểu
hieuthuhai:
mày nhớ đợt mày bị duy từ chối xong rủ tao đi nhậu không?
ngay cái quán bar đó, tao gặp hai đứa nó đang kẻ cc gì đó
sợ vãi lon nên tao vác mày chạy luôn đó
vốn là đéo nhớ nhưng mà ai ngờ cái thằng lon đó thật sự xuất hiện sớm
cái được nước bố tống hai thằng ôn đó vào tù luôn
nói chung vụ này có thể coi là rhyder nó đang tự giúp đức duy
tao chỉ là trung gian thôi
duongdomic:
hay nhỉ
nghe như định mệnh ấy
đức duy như kiểu đến và đem thằng lon rhyder nhà mình về lại thành con người vậy
rhyder.dgh:
mẹ mày bống ơi?
bố đang cảm động vc đấy
@hieuthuhai
cảm ơn mày rất nhiều
đéo có mày sợ chuyện này tao sẽ phát điên lên mất
hieuthuhai:
cảm ơn gì
tao với mày không cần mấy lời vô bổ thế đâu
chỉ là sau này tao còn cần đức duy giúp đỡ vài thứ
hurrykng:
hiếu ơi, bồ bạn nha
hieuthuhai:
ditcu thoi chưa khang!!
tao không có hứng thú với duy
rhyder.dgh:
?? gì vậy hiếu
hieuthuhai:
dm thôi chưa mấy con chó!!
bớt nhét chữ vô cái mồm bố đi
chơi với tụi mày chắc tao chết sớm quá?
_______end chương 19________
không sao đâu, tui vẫn ổn phết mà
cũng không phải lần đầu tiên bị vậy đâu, nhưng nó đến bất ngờ nên hơi ngỡ ngàng xíu
tâm trạng ổn hơn chút rồi, không sao đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro