Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22 : Cuộc hội ngộ bất ngờ

Iris sẽ chăm chỉ hơn để không phụ lòng các cậu :)

Warning: câu trên là xạo

___________________________________

- Cậu là...- Shinichi không nói được hết vì sửng sốt.

- Chậc, quên rồi sao? Cái tên ngớ ngẩn này. - Người đó tỏ ý chán nản nhưng lại cười.

- ...Heiji Hattori?!

Cậu con trai đứng trước mặt Shinichi nhe răng cười một cách tinh nghịch, còn cậu thì đờ người ra mất vài giây. 

- Không thể ngờ cậu lại nhanh quên thế đấy, chẳng nhẽ tớ không có gì ấn tượng à? - Heiji 

Shinichi ngồi thẳng dậy như đã lấy lại thần hồn. Cậu nói, giọng trong hơn trước:

- Quên cái gì? Vẫn nhận ra cậu đấy thôi. Da như sữa milô sao đụng hàng được chứ?

- Này, nói gì vớ vẩn thế hả? - Heiji nhăn mặt phản bác - Dù sao tớ cũng đâu có đen lắm...

- Ờ, chắc thế.  Shinichi cười méo xệch.

Heiji ngồi xuống cạnh Shinichi, tự dưng ngó xung quanh, từ trong phòng ra xung quanh.

- Gì vậy? - Shinichi thắc mắc.

- À... căn phòng ở khách sạn này... nhà cậu chắc sắp xây xong rồi nhỉ? - Heiji ngượng nói.

- Sao cậu biết chuyện tớ?

- Hử? - Heiji rướn người sang bên Shinichi - Cùng là thám tử với nhau mà hỏi vậy. Đừng quên bố cậu với bố tớ thân nhau phết đấy.

- À quên... - Shinichi cười, trong đầu hiện ra hình ảnh ngày cả hai lần đầu gặp mặt.

Lần ấy, bố Shinichi - ông Yusaku - phải đi công tác một tháng ở Osaka, Shinichi đang trong kì nghỉ hè nên được bố dẫn theo luôn. Hạ cánh xuống Osaka, Shinichi tưởng được bố dẫn đi thăm quan khắp nơi, ai ngờ ông đi thẳng tới nhà một người bạn, tên là Heizo Hattori, cảnh sát trưởng Sở cảnh sát Osaka. Hai ông bố như người bạn lâu năm gặp mặt, bàn luận chuyện trò rất lâu, để lại hai cậu quý tử lần đầu gặp nhau. Khi ấy, cả hai mới chỉ là những đứa trẻ.

Shinichi là người mở lời trước. Câu đầu tiên cậu nói với Heiji là:

- Cậu là thổ dân châu Phi hả?

Heiji nóng tính từ nhỏ, liền nhăn mặt phản bác :

- GÌ chứ? Tớ có đen lắm đâu?! Cậu xem lại mình đi rồi nói! 

- Hừm, để tớ lấy hộp mi lô là biết liền. - Shinichi suy nghĩ vài giây rồi nói.

- Thôi nghỉ đê. Cậu tên gì? - Heiji xua xua tay ngăn Shinichi để tránh bị thua trong cuộc đo da sắc.

Shinichi cười, đưa tay ra nói :

- Shinichi Kudo, rất vui được gặp cậu.

- Heiji Hattori, rất vui được gặp cậu.

Hai cậu bé bắt tay nhau, nhìn nhau nhe răng cười vui vẻ. Thế rồi, cả hai để mặc hai ông bố - chẳng biết là vậy hay ngược lại - cùng nhau ra ngoài chơi một cách vô tư, không lo nghĩ.

Heiji dẫn Shinichi thăm quan Osaka, vừa đi cậu vừa liên mồm thuyết minh về quê hương thân yêu của mình. Hai đứa trẻ cứ đi mãi, cùng nhau bàn luận nói chuyện say sưa. Cả hai đều nhận ra chúng cùng chung một sở thích, đó là làm thám tử. Đúng lúc ấy, lại xảy ra một cuộc cãi vã ngớ ngẩn của hai thằng nhóc - xem ai phá án giỏi hơn. Vậy là, hai đứa quyết tâm nếu gặp một vụ án nào đấy sẽ thi xem ai giải xong trước và đúng nhất.

Thế nhưng đang đi ngoài đường tìm đâu ra vụ án? Nghĩ đến đó cả hai đứa trẻ xịu mặt xuống. Đang tính bỏ cuộc thì đúng lúc đó, một bóng người chạy qua, nhưng người đó thấy Shinichi và Heiji bỗng dừng lại, thở hổn hển, rồi nói :

- Heiji, cô nhờ cháu chút... À đây là bạn cháu à? - Người phụ nữ nhìn Shinichi.

- Cháu chào cô. - Shinichi nói lễ phép.

- Vâng, bạn ấy là Kudo. Mà có chuyện gì ạ?

Người phụ nữ nhìn Shinichi một lát rồi quay sang Heiji, nói giọng đã bớt mệt:

- Cháu đuổi theo con mèo kia hộ cô với, bây giờ cô muộn giờ làm rồi, chắc nó chỉ nhảy vào nhà bà bán hàng ăn vụng thôi. Vậy, khi nào bắt được mang về nhà dùm cô được không? Cô thưởng sữa mi lô cho nha.

- Vâng... cháu cũng đang rảnh. - Heiji ngập ngừng đôi chút khi nghe tên sữa, khẽ liếc Shinichi.

- Hí hí, hợp với cậu đấy Heiji. - Shinichi cười thầm.

Nói xong, người phụ nữ Shinichi chưa rõ là ai cảm ơn Heiji, rồi trèo lên xe đi mất. Hai đứa trẻ ngẩn người ra nhìn chiếc xe đi mất hút, liếc nhìn nhau, thế rồi cùng nhe răng cười có vẻ tâm đầu ý hợp.

- Có vụ án rồi!!! - Shinichi reo.

- Vậy, ai tìm được con mèo trước là người thắng nhá! - Heiji tiếp lời, hào hứng không kém.

Trong suy nghĩ hai đứa trẻ, cái gì cần đi tìm sẽ thành vụ án cần đến sự suy luận đẳng cấp. Chúng đang vô cùng hứng thú.

- Ok luôn. Ai thua gọi người kia là sư phụ. - Shinichi giơ ngón cái đồng ý.

- Ừ. Mà chờ tí, tớ thông báo cho bạn tớ để nói với bố tớ. - Heiji vừa nói vừa kéo tay Shinichi đi theo.

- Từ từ nào... Mà là ai vậy? - Shinichi cuống quít mất đà do bị kéo bất ngờ.

- Nhà bạn ấy gần thôi. - Heiji Hattori đáp gọn.

Shinichi được dẫn đến một ngôi nhà ở ngay gần nhà Heiji, nhìn từ ngoài rất trang nhã, lịch sự, thực sự đơn giản mà đẹp lạ kì. Chắc hẳn chủ nhà phải là người có gu thẩm mỹ tốt. Shinichi nghĩ khi đang ngó nhìn xung quanh, đôi chân vẫn vô thức đi theo Heiji vào nhà. Tới trước cửa, cậu bạn da ngăm lớn tiếng gọi:

- Kazuha, xuống tớ bảo này!!!

Kazuha? Tên cô bạn của Heiji à? Shinichi tự nhủ. Cậu nghe thấy tiếng bước chân từ trong nhà vọng ra cùng giọng nói trong trẻo: "Chờ tớ một chút!" Rõ ràng là giọng của một cô bé.

"Xoạch" Cánh cửa gỗ được kéo ra. Trước mặt Shinichi là một cô gái có mái tóc nâu buộc cao bởi một sợi dây màu vàng, đôi mắt xanh biếc có màu như tên của cô vậy. Cô gái tên Kazuha nở nụ cười thật tươi - nụ cười đó đẹp đến nỗi in sâu vào trí nhớ của Shinichi - cất giọng vui vẻ:

- Chuyện gì thế Heiji?

Chẳng bù cho thái độ tốt bụng quan tâm của Kazuha, Heiji vừa thấy cửa bật mở đã nắm cổ tay Shinichi, giơ lên và nói:

- Đây là Shinichi Kudo, bạn mới của tớ. Bọn tớ đi phá án, bố tớ có tìm tớ thì nói vậy. Thế thôi. Bye bye!

Chưa nghe Heiji nói dứt câu, Shinichi đã bị lôi ra ngoài cổng. Heiji nói nhanh như rapper thực thụ rồi chạy biến, để lại Kazuha đứng ngơ ngác. Shinichi chẳng thấy được biểu cảm trên khuôn mặt dễ thương đó, chỉ biết khi cậu bị Heiji lôi đi cách cổng 5 mét thì một tiếng hét vang lên:

- Heiji đáng ghét, tí về cậu chết với tớ. Phá án cái gì chứ!!!

Shinichi thấy bàn tay đang nắm cổ tay mình run run. Cậu cười méo xệch, chạy theo Heiji.

Ba phút sau.

- Phù... Bây giờ bọn mình chia hai hướng, cậu bên phải, tớ bên trái. Con mèo vừa chạy vào ngõ này. - Heiji thở hắt ra rồi nói liền một mạch.

- Ok. - Shinichi đang chuẩn bị chạy thì như chợt nhớ ra điều gì, liền quay lại - Từ từ đã Heiji. Người phụ nữ ban nãy là ai vậy ?

- À, đó là mẹ Kazuha đấy. Thôi nhanh lên. - Heiji nói rồi chạy vụt đi.

- Ờ ờ... - Shinichi cũng chạy vào đường bên phải.

Heiji đi dọc con đường, chăm chú quan sát xung quanh. Một chiếc vòng nhỏ đập vào mắt cậu, nó rơi trước cửa một quán bán cá. Có lẽ ai đó đánh rơi. Heiji cầm nó lên. Không, đây là vòng cổ của thú nuôi. Cậu nhìn miếng kim loại tròn nhỏ, đường kính khoảng 1cm, trên đó có khi : Mèo nhà Toyama, số xx, đường xx... Heiji nhìn về phía trước, thấy một thùng rác bị đổ rơi tung tóe.

Chắc tớ đi trước cậu một bước rồi, Shinichi, may con mèo đi đường này. Heiji mỉm cười đắc thắng. Cậu tiến lại hỏi người bán hàng, rồi chạy vụt đi, vẫn giữ nụ cười trên môi.

-----------------------------------------

Shinichi lần mò theo con đường đã chọn, mắt quan sát kĩ xung quanh. Hai bên đường trống không, chẳng cho cậu chút manh mối gì. Xui cho cậu là không được may mắn như đại sứ quảng bá mi lô.

Shinichi vò đầu, nhăn nhó nghĩ lần này thua tên đó rồi, mới đấu lần đầu mà thua thì nhục quá. Đúng lúc ấy cậu nghe thấy tiếng ai đó hét lên : "Đồ khốn nạn, trả lại đây!" Shinichi sung sướng nhìn lên, nghĩ : "Thôi, không tìm được con mèo thì đi bắt tội phạm, thế này oai hơn nhiều."

Cậu liếc mắt xung quanh tìm chỗ tiếng hét. Bất giác cậu ngước mắt lên trên một mái nhà trước mặt, một chú mèo trắng miệng ngậm một con cá, bốn chân thoăn thoắt chạy nhảy từ mái nhà này sang mái nhà nọ. Cậu nhớ lại ban nãy. Đúng rồi, là con mèo đó! Shinichi nghe thấy giọng nói giống ban nãy : "Mày to gan lắm con mèo kia. Chết này!"

Minh họa cho câu ''Chết này!'' là hình ảnh một chiếc guốc gỗ được ném lên trúng chú mèo ăn vụng. Shinichi đứng ngẩn ra 2 giây, rồi vụt chạy đuổi theo con mèo, trong lòng thấy tiếc vì không được thể hiện, cũng thấy thương thương con mèo, lại thán phục: "Ông bán cá chắc quen ném dép rồi nên ném đỉnh ghê."

Con mèo vì sợ hãi nên chạy nhanh hơn, may cho Shinichi là khi nó nhảy xuống, chắc thấy yên tâm rồi nên thả con cá, ngồi chuẩn bị gặm nhấm. Shinichi bất chấp tất cả, xông vào chỗ con mèo. Cậu phấn khích nghĩ: "Mình thắng Heiji rồi." Trước khi vồ được con mèo, Shinichi thấy nó giật mình, lông dựng hết lên, đầu đột nhiên ngó sang hai bên, có vẻ sợ tới mức không chạy được. Shinichi chẳng thèm quan tâm con mèo thấy gì, cứ lao vào, hai tay đưa ra phía trước, hét lên.

Đúng lúc đó...

- TA BẮT ĐƯỢC NHÀ NGƯƠI R...!- Shinichi và Heiji đồng thanh.

RẦM!!!

Hai đứa trẻ đâm sầm vào nhau. Suýt thì... mất nụ hôn đầu.

- Ái ui! - Heiji kêu lên, bật ngửa ra sau.

- Đau! - Shinichi kêu cùng lúc, cũng bật người ra sau, nhưng tay ôm chặt con mèo.

Cả hai hé mắt nhìn người vô duyên đi không nhìn vừa đâm vào mình, rồi cùng thốt lên:

- Heiji!?

- Shinichi!?

Hai đứa trẻ đờ người nhìn nhau vài giây, rồi cùng phá lên cười khoái trá.

- Haha, không ngờ cậu cũng tìm được. - Heiji ôm bụng cười, một tay vẫn còn xoa xoa đầu.

- Bọn mình điều tra cùng một hướng nhỉ. Giống nhau ghê. - Shinichi vẫn ôm con mèo, cười vui vẻ.

Cả hai phủi quần áo đứng dậy. Shinichi nói :

- Tìm được con mèo rồi. Đúng là nó nhỉ? Theo tớ nhớ là vậy.

- Con mèo này mẹ Kazuha mới mua, tớ mới thoáng thấy nó. Nhưng đúng là con ban nãy cô ấy nhờ rồi, bọn mình cũng thấy nó lúc nó chạy vào ngõ mà. Tớ còn thấy cả vòng cổ của nó nữa.

Heiji giơ cái vòng lên. Shinichi xoa đầu con mèo, chợt nhìn lên trời thấy đã ngả màu hoàng hôn, cậu giật mình kêu :

- Chết rồi, bọn mình đi chơi muộn quá. Bố tớ sẽ mắng mất!

- Ừ, giờ tớ mới để ý. Về mau thôi, tớ sợ ăn lươn của bố lắm, chẳng ngon gì cả. - Heiji cuống cuồng chạy. Hai cậu bé phóng về theo đường cũ.

Trong lúc hai đứa sắp về đến nhà, thì hai ông bố đang mệt bở hơi tai đi tìm hai thằng con nghịch ngợm. Bốn tiếng trước, hai người còn đang say sưa bàn luận. Nói chuyện hơn một tiếng, cả hai mới nhận ra thằng quý tử của mình đã trôi lạc nơi nào.

- Thôi chết, thằng con tôi đâu rồi? - Kudo Yusaku kêu lên, ngó xung quanh quán.

- Cả thằng Heiji cũng biến mất. Chắc hai đứa nó trốn đi chơi rồi. - Heizo Hattori cũng lo lắng.

Lúc này hai người mới nhận ra thêm một điều là mình đã bỏ bê trách nhiệm của một ông bố. Heizo lên tiếng trước:

- Có thể chúng nó sang nhà Kazuha, một người bạn của Heiji. Chúng ta tới đó xem, hai đứa hay chơi với nhau lắm.

- Cũng được. Nhanh lên thôi. - Yusaku tiếp lời.

Khi cả hai vội di chuyển đến nhà Kazuha, cô bé có mái tóc nâu và đôi mắt xanh biếc ra mở cửa. Khi nghe Heizo nhắc đến Heiji, Kazuha phồng mang tỏ vẻ khó chịu, nói:

- Cậu ấy với một bạn nào đó tên Shinichi biến rồi. Cả hai bảo đi phá án.

- Cái gì? Án gì ở đây? - Yusaku và Heizo sửng sốt đồng thanh.

Hai ông bố chạy ngược xuôi khắp các ngõ nhưng không thấy hai thằng con đâu. Lúc này thì suy luận kiểu gì chứ, có manh mối gì đâu? Đúng lúc cả hai mệt mỏi định đi một vòng nữa thì thấy ở đầu ngõ, có hai thằng bé vừa chạy vụt qua. Chẳng lạ gì nữa, hai thằng quý tử của họ đây mà. Cả hai cùng hét lên:

- Hai thằng kia đứng lại!

Nhưng cả Heiji và Shinichi chẳng nghe thấy gì, vì hiện giờ ăn lươn đáng sợ hơn tất cả.

----------Mười phút sau--------------

- Hộc, hộc....

Shinichi và Heiji đứng thở dốc trước của nhà Kazuha. Cùng lúc đó mẹ Kazuha về. Cô thấy cả hai mệt vậy tính hỏi tại sao, thì thấy con mèo của mình trên tay Shinichi.

- Trời ơi, hai đứa làm gì khổ vậy? Vào nhà ngồi cho thoải mái mau lên. - Mẹ Kazuha nói dịu dàng.

Heiji và Shinichi ngồi hóng gió trước cái quạt. Kazuha ngồi phụng phịu một góc. Heiji quay ra, hỏi quan tâm :

- Cậu sao thế Kazuha? 

- Hứ, ai thèm chơi với cậu. - Kazuha giận dỗi.

- Thôi mà, tớ đã làm gì sai? - Heiji bò tới chỗ Kazuha nài nỉ.

- Ghét. - Kazuha buông một câu phũ phàng ngắn gọn súc tích.

Shinichi ngồi nhìn hai người, buông một câu hờ hững mà mặt đầy thâm hiểm:

- Hai cậu chơi với nhau thì ra chỗ khác đi, thế cho nó riêng tư.

- Nói gì thế hả?! - Heiji và Kazuha đồng thanh, mắt lườm Shinichi.

Đúng lúc đó, ba đứa trẻ nghe tiếng mở cửa vội vàng, tiếp đó là tiếc bước chân dồn dập, cuối cùng là cửa phòng khách được kéo cái ''xoạch''. Hai ông bố hổn hển, thở dốc trước đang đứng ở cửa.

- Heiji!

- Shinichi! 

Cả hai đứa vừa bị gọi tên giật mình, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai ông bố như muốn nói: "Bố ơi, con còn nhiều việc phải làm."

May cho hai nhóc là mẹ của Kazuha tới kịp. Cô mỉm cười nói :

- Anh Hattori sang đây chơi à? Ngồi xuống từ từ nói. Và còn, đây là...?

Kudo Yusaku quay sang, giới thiệu một cách lịch sự :

- Tôi là Yusaku Kudo, bố của Shinichi.

- Vâng, tôi là mẹ Kazuha.

- Thôi, không làm phiền hai mẹ con nữa, chúng tôi về đây. - Heizo nói, khẽ lườm Heiji.

Heiji đứng lên vẻ sầu não, Shinichi tự động bật dậy trước khi nhận con mắt sát khí của bố. Mẹ Kazuha và Kazuha tiễn họ ra ngoài cổng. Hai ông bố đã được giải thích rằng Heiji và Shinichi đi tìm mèo chứ chẳng phá án gì hết. Trước khi tạm biệt, Kazuha nói:

- Vậy trong hai cậu ai là người tìm thấy con mèo thế ?

Shinichi và Heiji cùng kêu lên: "À quên!" Cả hai quay sang phía nhau, đồng thanh lần nữa:

- Người tìm được là tớ!

Kazuha chợt chột dạ, nhận ra mình vừa nói một câu châm ngòi pháo nổ.

- Còn lâu nhá! Tớ thấy trước mà! - Shinichi nói lớn.

- Mơ ngủ à? Tớ tìm được vòng của nó trước đấy, vì vậy tớ thắng. - Heiji phản bác.

- Ai nói tìm được vòng là thắng hả?

- Chứ sao nữa?

- Cậu ngây thơ quá đấy!

- Cậu hơn tuổi tớ chắc?!

..........

Vòng vo tam quốc mãi hai ông bố mới xách cổ hai thằng con về. Heizo mời Yusaku và Shinichi vào nhà mình chơi chút. Mọi người trò chuyện với nhau thân thiết như đã quen từ lâu. Shinichi và Heiji đã quên chuyện ban nãy, ngồi bàn luận về... trinh thám. Gia đình Hattori biết được hai bố con Kudo sống ở khách sạn gần đó, nên cảnh sát trưởng Heizo hay đưa con trai mình sang chơi với Shinichi và ngược lại. Hai nhà dần dần thân thiết với nhau, Shinichi và Heiji cũng vậy.

Hết thời hạn công tác, Shinichi phải cùng bố quay về Tokyo. Hai đứa trẻ mới quen nhau một tháng mà vô cùng thân thiết - bề ngoài hạnh họe nhau vậy thôi chứ bên trong yêu quý nhau lắm, đến khi xa nhau mới thấy buồn. Hôm ấy trên sân bay, Heiji đã nói với Shinichi:

- Nhớ giữ gìn sức khỏe.

- Cậu cũng vậy. - Shinichi đáp lời.

- Hẹn gặp lại, mà gặp lại nhớ so tài cao thấp đấy. Lần này không có chuyện hòa đâu.

- Tất nhiên, tớ sẽ đánh bại cậu. Nhớ đến thăm tớ sớm nhé, cậu biết địa chỉ nhà tớ rồi đúng không?

- Ừ. Tớ sẽ tới Tokyo nhanh thôi. - Heiji nhìn Shinichi nhe răng cười.

Cả hai vẫy tay chào nhau. Shinichi cùng bố bước lên máy bay. Con chim sắt khổng lồ cất cánh bay vào nền trời xanh thẳm.

Và từ đó đến giờ đã hơn một thập kỉ trôi qua.

---------------------------------------------

- Ờ, thế là thế quái nào hả? - Shinichi nhăn mặt hỏi Heiji.

- Quái là quái gì ? - Heiji ngây thơ hỏi lại.

- "Tớ sẽ tới Tokyo nhanh thôi". Nhanh ghê ha? Bao lâu mới gặp, đùng một cái xuất hiện không báo tin?

- À, do tớ chưa có cơ hội. Với lại, tớ còn phải tìm địa chỉ mới của nhà cậu nữa chứ. - Heiji biện minh.

Bầu không khí im lặng vài giây. Thế rồi, Shinichi lên tiếng, giọng hơi trầm xuống :

- Vậy... cậu đến có việc gì không ?

- Ờ... - Heiji ngập ngừng, giọng cũng chùng xuống, lộ rõ vẻ buồn bã - Cậu... có nghe việc một ngôi nhà bị phát nổ... ở Osaka rồi chứ ?

- Ừm, có...- Shinichi đáp, bỗng bật thẳng người dậy - Này, đừng nói là... nhà cậu?!

Heiji xua tay:

- Không... - Cậu nhíu mày - Đó là nhà của... Kazuha.

Shinichi bất động vài giây.

- Cái... gì?! - Cậu đáp lạc giọng.

_____________________________________

Hết chap 23 rồi nha các bác :)

cảm ơn vì đã đọc hết nhé, Iris biết ơn lắm luôn :3

à quên hay thì nhấn vào ngôi sao cho nó thành màu vàng nhé, để không màu xám trông chán đời lắm

:v mở góc tặng ảnh nhỏ ở cuối mỗi chap nè, ảnh shin-ran-nan nhé ( cam kết ảnh đẹp )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro