Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Unexpected guests


Sau bữa tối, hắn và cậu cùng ôm Ellie nằm xem tivi. Cậu dựa đầu vào vai hắn, trong lòng ôm gói bỏng ngô, Ellie ngồi giữa thỉnh thoảng với tay ra, nắm một nắm đầy bỏng cho vào mồm. Hắn dựa lưng vào thành ghế, vòng tay ôm lấy vai cậu, tay còn lại kéo Ellie ngồi sát vào trong vì thỉnh thoảng con bé lại nhảy lên khi đến pha hành động và tụt dần khỏi mép đệm.

Đèn điện trong nhà tắt hết, chỉ còn mỗi ánh sáng xanh từ màn hình tivi mập mờ trong căn phòng.

"Hừm... là anh thì anh sẽ chọn bắn vỡ đầu thằng cha đó, thay vì đấm nó lăn ra sàn"

Hắn bốc bỏng ngô cho vào mồm, nhún vai nói. Lập tức, cậu huých khủy tay vào người hắn, nhướn mày lén chỉ vào đầu Ellie để con bé không phát hiện ra. Hắn chỉ xoa xoa chỗ lườn vừa bị cậu huých vào, méo mặt tròn mắt ra vẻ vô tội nhìn lại.

"Anh là một hình mẫu tồi tệ đấy, Wade!"

Cậu thở dài lên tiếng, đưa tay xoa xoa mái tóc xoăn xù của cô bé. Ellie đã nhắm mắt thở đều từ lúc nào, đầu gục xuống, hai tay ôm chặt lấy cái gối ngon lành ngủ.

"Yeah, thật may mắn khi nó không giống anh chút nào"

Hắn vươn vai, lắc lắc khớp cổ rồi mỉm cười nhìn xuống cô bé đang yên lành ngủ. Cậu cau mày, định nói gì đó, song chỉ im lặng quan sát hắn vòng tay bế Ellie lên, cẩn thận để đầu cô bé gục vào vai mình, đi lên lầu.

Một lúc sau, hắn đi xuống, ngồi xuống cạnh cậu và kéo cậu vào lòng.

Hắn vốn chẳng quan tâm đến bộ phim nữa, chỉ kéo chăn lên đắp cho cả hai, thi thoảng hôn lên tóc cậu, cảm nhận giây phút được gần gũi cậu sau bao lâu nay.

Tháng vừa rồi, với hắn, thật đúng như địa ngục. Tỉnh dậy với bên giường trống không, hắn cứ ngỡ tất cả chỉ là một cơn ác mộng, thi thoảng, hắn quên mất, mở cửa căn hộ ở tạm bợ của mình ra và cất tiếng chào, như thể có một ai đó chờ mình bên trong, hay những khi ngồi trên nóc một tòa chung cư nào đó, như một thói quen, hắn quay lại nhìn bên vai mình, mập mờ mường tượng trong trí nhớ một bóng hình vẫn ngồi cạnh đó, mỉm cười nhìn hắn.

Nhớ lại, những đêm đó, những đêm không ngủ nhìn vào tấm hình của cả hai, hắn vẫn tự trấn an mình, rằng ở xa nơi khác, cậu vẫn đang ổn, và cậu được an toàn.

Có lại được baby boy của hắn trong lòng lúc này đây, thật không gì có thể tả xiết. Nhưng cậu gầy đi, khiến vòng tay hắn ôm có nhiều khoảng trống hơn, hắn không khỏi cau mày, thầm chửi bản thân vì đã hành động và suy nghĩ như một thằng khốn.

"Wade"

Hắn giật mình qua tiếng gọi của cậu, cúi xuống nhìn thấy con ngươi nâu sáng kia đang nhìn mình.

"Gì vậy sweetums?"

Cậu nhìn hắn, đặt gói bỏng xuống bàn rồi ngồi thằng lưng dậy, đưa hai tay giữ lấy đầu hắn.

"Anh ít nói quá đấy! Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

Đến hắn còn không tin có ngày mình lại nghe được câu này, nhưng cặp mắt puppy lo lắng nhìn hắn trước mặt đây không thể chối từ được. Damn, hắn nhớ cặp mắt này quá.

"Yeah... yeah! Mọi chuyện đều ổn cả, honey"

Hắn cúi xuống hôn lên sống mũi cậu rồi trượt xuống đôi môi đang hé mở sẵn đón chờ. Luồn tay ra sau lưng, hắn nhấc cậu lên đùi mình, nhắm mắt cảm nhận từng chi tiết, từng hơi thở và từng cử động của cậu. Chết tiệt, rút cuộc hắn đã làm cái shit gì suốt thời gian qua vậy?!

Dứt môi nhau ra, thế giới xung quanh đúng nghĩa quay cuồng. Cảm giác mọi thứ dưới chân đang chao đảo, xoay tròn, và Peter là cọc trụ duy nhất đang đứng yên trong thế giới của hắn.

Vẫn luôn vậy, dù hắn có đi đâu, dù thế giới có đảo lộn điên cuồng thế nào, cuối cùng, cả hai vẫn ở đây, bên nhau. Cậu vẫn bên cạnh hắn, không một lần đổi lòng.

"Ha, chuyện gì vậy?!"

Cậu bật cười khi hắn gục đầu rúc vào hõm cổ mình, vòng tay luồn vào trong áo cậu ôm siết lấy tấm lưng, ngón cái vuốt vuốt nhẹ lên hai cánh xương nhô, cổ họng khẽ rên rỉ thứ tiếng gì đó giống như một con mèo già báo đói.

Hãy cứ để cậu nghĩ hắn ăn nhầm phải thứ gì đó tối nay, hắn lúc này chỉ muốn ôm lấy cậu, và nhắm mắt hưởng thụ giây phút này thôi.

==================

"Hai người thật là...!"

Emily lắc đầu nói sau khi chọt chọt ngón trỏ vào mặt hắn. Chống hai tay vào hông, cô thở dài nhìn hắn mớ ngủ uể oải ngồi dậy trên giường, gãi đầu gãi cổ há mốm ngáp lớn.

"Về rồi hở?!"

"Đấy là cách cậu nói chuyện với chủ nhà sao?"

"Yeah yeah yeah! Hãy nói với tôi là bữa sáng đã có sẵn rồi, bằng không là tôi sẽ không lết cái mông tuyệt vời của mình ra khỏi tấm nệm này đâu"

Emily lập tức chun mũi vung tay bát vào đầu hắn, khiến hắn xém ngã dúi. Không dám kêu lớn vì sợ đánh thức người bên cạnh vẫn đang say giấc nồng, hắn méo mặt tỏ vẻ vô tội, mắt rưng rưng quay sang nhìn.

"Tôi đã làm cái fuck gì!!!?"

"Hỏi câu như vậy nữa tôi sẽ dùng cả cái chảo đánh cậu!"

"Wow wow, ok. Bình tĩnh nào Beyoncé!"

Emily khịt mũi, khoanh hai tay lại nhìn hắn xoay người đưa tay vuốt nhẹ lên má cậu, khẽ mỉm cười.

Hôm qua, khi Peter đến gõ cửa, cô đã rất bất ngờ. Phần vì thường thường, cậu và hắn sẽ đến luôn đến thăm nơi này cùng nhau, phần vì vẻ phờ phạc, mệt mỏi và ốm yếu của cậu. Cô là phụ nữ, chỉ cần một cái nhìn vào đôi mắt trùng xuống cùng nụ cười hờ hững của cậu, cô đã biết có chuyện gì không ổn đã diễn ra giữa cả hai.

Cô không hỏi, vì Peter không nói. Nói là không tò mò thì không đúng, nhưng đây là Deadpool, chắc chắn hắn sẽ lại làm trò ngu xuẩn hay suy nghĩ vớ vẩn gì đó nên mới vậy, vả lại, cô không muốn làm phiền Peter, vì chỉ cần lướt nhìn một lần, cô cũng hiểu chuyện lần này khá tệ.

Nhưng có vẻ giờ mọi thứ đã ổn thỏa rồi, hắn trông có vẻ vui vẻ, tưng tửng như mọi khi, còn cậu thì ngủ ngon lành như thể đã không được chợp mắt trong một thời gian dài, mà cô đoán chắc đúng như vậy thật. Để Peter ngủ không cảnh giác, không phòng bị như thế này, hẳn cậu đã rất mệt mỏi.

"Peter, cậu ấy..."

"Yeah, nên để em ấy nghỉ"

Cô khẽ gật đầu đồng tình, thở mạnh mỉm cười quan sát khuôn mặt điển trai đang giãn ra, thở nhẹ đều đều.

"Chúng ta sẽ bê phần ăn của Peter lên sau khi cậu ấy tỉnh dậy"

Emily nhìn cậu, đoạn quay lại nhếch mép nhìn hắn

"Còn cậu, mặc quần áo vào, xuống ăn sáng và kể cho tôi mọi chuyện!"

.

"Vậy là cậu cứ thế bỏ đi?!"

"Yeah"

"..."

"Em?"

"..."

"Well, chuyện là như vậy đấy!"

Hắn vung vẩy cái dĩa, mồm ngồm ngoàm nhai, nhún vai nói.

"Tôi biết tôi là thằng đần rồi, vì vậy nếu cô có ý định nói thế thì đừng tốn sức"

"Không"

"Hở?"

"Tôi sẽ không bảo cậu là thằng đần, đồ ngu!"

"Wow, ok, ngu với đần khá khác nhau nhỉ"

"Im đi. Cậu làm vậy vì cậu yêu Peter, chúng ta ai cũng hành động điên khùng khi yêu, vậy nên tôi sẽ không gọi cậu là đần lần này, Wilson"

Emily nhấc cốc cà phê lên uống, đẩy mày nói tỉnh bơ. Hắn im lặng một lúc nhìn, chần chừ nuốt thức ăn trong miệng đánh ực rồi cúi xuống cái đĩa, mắt nhìn vào miếng xúc xích hun khói mà nghĩ mông lung.

"Em ấy thậm chí còn không giận tôi"

"Cậu là một thằng khốn may mắn"

Cô lật trang báo, trả lời nhẹ hẫng.

"Tôi không xứng với em ấy"

"Giờ mới biết à!"

"..."

"Sao?"

"!!!"

Cô thở dài, bỏ tờ báo xuống bàn nhìn hắn trợn ngược đôi mắt rưng rưng lên.

"Cậu mong chờ gì nữa. Bộ cứ phải xứng nhau thì mới là tình yêu à, ngược lại thì có, như cậu và Peter, hai người khác nhau, rất nhiều, vì Chúa! Nhưng không phải cả hai vẫn bám dính lấy nhau đấy sao. Chúng ta là những sinh vật sống, không phải những mảnh ghép để mà phải vừa vặn mới ghép vào được với nhau, giống như những thanh nam châm vậy, càng khác nhau, như cực dương và âm, thì sẽ càng hút nhau"

"Wow... yeah... tôi nghĩ.. chắc vậy!"

"Thằng đần này, hãy nghe tôi đi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, hai người yêu nhau, vậy là đủ rồi!"

"Ok ok, vậy là quá nhiều lý thuyết cho một ngày rồi, có thể kết thúc bài giảng được rồi đấy, giáo sư McGonagall. Mà cô đã hứa sẽ không gọi tôi là đần mà!"

Xém nghẹn vì cái đập giáng trời của Emily vào lưng, hắn mồm đầy thức ăn ú ớ kêu, cười sằng sặc.

Emily có ý đúng, hắn không phủ nhận. Hắn yêu cậu, vậy là đủ rồi. Hắn sẽ cho nổ tung Mặt Trăng vì cậu, hắn sẽ đi hủy diệt một hệ ngân hà vì cậu, fuck, vì cậu, hắn sẽ làm tất cả.

Người ta nói yêu là mù quáng, well, hắn đã quáng sẵn rồi, chỉ không mù được thôi, nếu cần, hắn sẽ đốt cháy một mặt trời để cho bất cứ thằng chó nào nuôi ý định hại đến những người hắn yêu thương biết được hắn có thể làm những gì vì họ.

Hắn không giống cậu, hắn là một tên khốn ích kỷ, độc đoán, tàn bạo, có tính chiếm hữu cao. Hắn chẳng quan tâm cái cóc gì về về mấy tỷ người còn lại trên cái hành tinh này, hay bất cứ mạng sống nào trong cả cái vũ trụ này, để bảo vệ tình yêu của đời mình, hắn sẽ làm tất cả.

Há mồm ra định nói câu nào đó tử tế để đối đáp Emily, hắn nhìn thấy cậu bên cầu thang, tay đang đưa lên dụi mắt, ểu oải đi xuống.

"Peter!''

Hắn đứng bật dậy khỏi ghế, nhanh đến nỗi khiến cái bàn rung lên, và Emily giật mình xém làm đổ cốc cà phê.

Bước từng sải dài, hắn đi như phi đến bên cậu, đưa tay vòng lấy hông, kéo vào lòng.

"Dậy sớm quá đấy, baby boy. Em làm gì ngoài giường vậy?"

Peter mắt nhắm mắt mở gục vào vai hắn, đầu cọ cọ vào cằm hắn, miệng lầm bầm ú ớ nói.

"Sớm? Không phải mọi người đã dậy hết rồi sao?!"

"Không phải đâu, em đang nhìn thấy những hồn ma đấy−AUUU!!!"

Chưa kịp dứt lời, cái dĩa từ phòng bếp phi tới găm vào đầu hắn, Emily lắc đầu ngán ngẩm, khoanh hai tay nhìn hắn, đoạn gật đầu chào Peter.

"Wade"

Cậu nói rồi phì cười, gật đầu chào lại Emily.

"Ok ok, đấy là Rosie O'Donnell đấy!"

Nói rồi, hắn rút cái dĩa đang cắm ở sau đầu mình ra, ném nó vào một góc.

"Mọi người ăn sáng hết rồi à?!"

"Yeah, anh định sẽ mang lên tận giường, nhưng em lại rước cái thân xinh đẹp xuống đây và làm hỏng hết kế hoạch đột kích lãng mạn của anh rồi!"

"Haha, thôi đi"

Cậu rúc sâu vào cổ hắn, khúc khích cười. Hắn nhắm mắt, mỉm cười đưa tay vuốt lưng cậu, đoạn cúi xuống vòng một tay ra sau gối cậu, nhấc bổng lên một cách nhẹ hẫng.

"Nào người đẹp, đưa em lại giường nào"

Cậu cười lớn qua mỗi bước hắn đi.

"Em có thể tự đi mà!"

"Đừng giết chết sự lãng mạn, Petey!"

"Đừng giết chết một cái giường nữa, hai người!"

Tiếng Emily nói lớn vọng từ dưới bếp lên, khiến cả hai cùng sặc cười.

====================

Đến chiều muộn, hắn thu dọn đồ ra xe. Cậu hôn trán Ellie và ôm tạm biệt từng thành viên gia đình Preston, trong lúc đó, hắn xách hai túi hành lí với đầy súng ống, đạn dược và ném nó vào ghế sau của chiếc Jeep.

Trèo lên xe, cậu vẫy tay chào lần cuối rồi đóng cửa lại.

Suốt chặng đường, hắn chẳng nói gì mấy, chỉ thi thoảng mỗi khi gạt cần số, sẽ tiện thể với lấy nắm chặt tay cậu và cứ giữ như vậy, huýt sáo ung dung lái. Cậu không phàn nàn gì, hạ hết cửa kính xuống, để gió thổi bay tóc mình.

Cả hai cứ im lặng như vậy, nắm chặt tay nhau, tiến trở về thành phố.

Thật kì lạ khi hai cái mồm nổi tiếng bậc nhất giới anh hùng lại có thể yên lặng như vậy. Nhưng lúc này, họ không phải những siêu anh hùng, trong xe không phải là SpiderMan và Deadpool, chỉ có Peter và Wade. Họ không mặc chiến phục, không đánh nhau với cái ác, không bảo vệ ai, họ chỉ là những con người bình thường, và con người ai cũng cần những giây phút tĩnh lặng trong cuộc đời, dù cho chặng đời họ có điên cuồng chao đảo quay như thế nào đi chăng nữa.

Cả hai về đến nơi thì cũng đã 6h tối, New York đã lên đèn sáng rực khắp nơi, các cửa hiệu lấp lánh đồ trang trí chào đón Giáng Sinh tới gần, dòng người vẫn qua lại tấp nập, nhộn nhịp khắp các con phố, vỉa hè, mặc cho trời đổ tuyết trong cái lạnh cắt da cắt thịt.

Hắn vòng xe xuống tầng hầm của tòa nhà, tiến vào thang máy rồi đọc số tầng Garage riêng cho máy tính. Sau khi đỗ xe xong, hắn cầm hai chiếc túi nặng trịch vũ khí và ném nó vào cốp của chiếc Mustang màu cam bóng loáng gần đó. Cậu xuống xe, tiến đến thang máy và giữ cửa chờ hắn.

"Wade, nhanh lên! Em có cuộc họp lúc 8h"

"Yeah yeah! Tới đây!"

Hắn chạy vào thang máy, tháo chiếc mũ bóng chày xuống và cởi bỏ áo khoác ra, ngáp lớn.

"Vậy... 8h?!"

"8h"

"Bao lâu?"

"2 tiếng, hoặc hơn"

"..."

Hắn nhìn cậu, xịu mặt, vai trễ xuống, mắt cầu xin.

"Không hủy được!"

Peter phụt cười nhún mày nhìn hắn, đưa bàn tay úp vào bản mặt hắn đang dần dí sát đến, đẩy ra. Hắn càng khuỵ người xuống, hai tay buông thỏng, làm mặt chảy dài.

"Wade! Không!"

"Ôi thôi nào! Kiểu họp khỉ gió gì lại diễn ra vào đêm tối tuyết rơi lãng con mẹ nó mạng vậy chứ!"

Hắn vung hai tay lên trời, chán nản nhìn cậu, mồm lải nhải bất bình.

"Kiểu họp sẽ thay đổi công nghệ sử dụng năng lượng của con người trong vòng 2 thập kỉ tới! Vậy nên thôi phàn nàn đi!"

"Yeah, đấy là cách em đối xử với bạn trai mình sau một tháng xa cách. Thật không công bằng Petey, không.công.bằng!"

Hắn khoanh hai tay lại, giận dỗi ngoảnh mặt đi. Cậu lắc đầu ngán ngẩm, mồm không thể ngừng cười được vì thái độ trẻ con quá thể của hắn.

Cửa thang máy bật mở, cả hai tiến ra ngoài và mở cửa căn hộ.

"Coi nào Wade, đừng có trẻ con như vậy nư..."

Tiến vào phòng khách, giọng cậu bỗng nhỏ dần lại và im bặt, khiến hắn đang loay hoay cởi giầy phải tò mò ngẩng đầu lên nhìn. Cậu đứng sững như bức tượng, không nói câu nào, quay lưng lại với hắn. Theo bản năng, hắn nhanh như thoắt rút cặp súng ngắn vắt chéo sau hông ra ra, từ từ tiến về tới gần cậu.

"Peter?"

Hắn thở mạnh, từ từ hỏi, nhìn theo hướng đôi mắt cậu đang trợn mở to nhìn, đưa ngón tay lên hạ chốt an toàn xuống, sẵn sàng nổ súng vào bất cứ cái quái gì đang khiến cho baby boy của hắn thần hồn nát thần tính như vậy.

Hắn đã sẵn sàng cho vài tên dị nhân, hay người máy, hay bất cứ thằng hề dị hợm nào mà Peter hay đánh nhau cùng xuất hiện. Hẵn đã sẵn sàng kéo cậu ra sau lưng, kéo cò bắn nát bươm vào tất cả những gì có thể cho là nguy hiểm hay đe doa. Hell yeah, hắn đã sẵn sàng cho một trận chiến ra hồn.

Nhưng đến lúc này thì đến cả người hắn cũng nhũn ra.

"WHAT IN THE ASS?!!!!"

Avenger đang ngồi đông đủ, ĐÔNG ĐỦ! FUCKING ĐÔNG ĐỦ!

Tức là hiện giờ có đến hành chục đang đứng ngồi mỗi người một nơi khắp gian phòng khách của nhà hắn và Peter.

Ok, có thể không hẳn là đông đủ, nhưng khá chắc là tất cả những thành viên mà hắn biết rõ đều đang ở đây, nhưng như vậy là quá nhiều rồi!

"Peter"

Steve quay lại nhìn hai người, gật đầu mỉm cười lên tiếng. Hắn vội vàng luống cuống lấy mặt nạ ra đeo vào.

"B... bố"

Peter mắt đảo điên nhìn đám đông trong nhà mình, mấp máy trả lời.

"M.. mọi... mọi người..."

[Petey pie cắn nhầm lưỡi rồi kìa!]

{Giúp cậu ấy đi thằng ngu!!!}

[Làm cái quái gì giờ nhỉ?]

{Bắn họ đi!!!}

[YEAH!!! Cho nổ con mẹ nó cả tòa nhà này đi!]

{Nhưng trước tiên phải đưa Petey ra ngoài đã}

"Deadpool"

Giọng Steve vang lên không lớn cũng chẳng nặng nề, nhưng đủ lực để kéo hắn trở lại hiện thực.

"Bánh quế thần thánh!"

Hắn giật mình lắc đầu, ngẩng mặt đối diện nhìn Steve đang gật đầu chào mình, liền cứng đờ người, lập cập gật gật lại như một cỗ máy gỉ sét.

"Ờm... mọi người... đang làm gì ở đây vậy?"

Sau một hồi bình tâm lại, Peter nuốt nước bọt đánh mắt nhìn khắp tất cả các vị siêu anh hùng. Hầu hết bọn họ đều chưa nhận ra cả hai đã về, mỗi người ở một chỗ, túm năm tụm bảy như ngồi ở một club sang chảnh vậy.

Hyberion, Hercules, Luke Cage, Ex Nihilo, Chunky, Simon và Thor (hội những quý ngài cơ bắp và siêu siêu khỏe... well, tại sao không chứ?!) đang diễn cái gì đó kì quặc ở phía tây phòng khách, mọi người đứng quanh đó đút tay vào túi quần vui vẻ cười. Strange cùng "hiệp hội quyền năng, thông thái và lập dị", gồm Druid, Jericho, Black Bolt, John Hart, T'Challa đang đứng dựa lưng vào tường, khoanh tay gật gật đầu lắng nghe. Ngồi ở ghế sopha là hội ScienceBros: Tony, Bruce, Beast, Cho và... Reed?

Cả F4 cũng ở đây sao?!

Dù là gì thì họ cũng đáng rất say sưa với chủ đề khoa học của mình.

Hàng ghế đối diện là Hội phụ nữ, Jessica, Ava, Tiagra, Angelica, Carol, Crystal, Medusa và Sue đang nâng ly sampanh, trò chuyện vui vẻ. Trông họ có vẻ đang nói chuyện gì đó "con gái", đưa tay lên che mồm cười lớn. Bọn trẻ chạy qua ghế, tay cầm mấy cái mô hình tòa nhà của cậu ở bản mô hình quy hoạch phát triển của P.I ở gian trưng bày cạnh phòng khách

....

Khoan. Bọn trẻ?

Franklin, Valeria, Luna, Denielle?

Quái gì?!!!

Họ mang trẻ con tới!

Mà vì Chúa, Scott đang làm gì ở quầy bar vậy? Anh ta đứng đấy há mồm cười lớn và rót rượu như một bartender thực thụ. Ben Grimm, Logan, Thomas, Rohdey ngồi bên bàn đá ở quầy, ngoắc mồm cười vào mặt nhau khi nhìn Scoot lắc bình pha chế và làm tuột cái nắp, đồ uống vãi tung tóe ra bộ đồ.

Còn cái hàng phi tiêu thẳng đứng cắm vào nhau ở bảng bắn ưa thích của Deadpool nữa, thề với Chúa đây là tác phẩm của Clint. Anh ta lúc này đã vác ghế ra ngồi cạnh cửa sổ, buôn chuyện với Natasha và Bucky.

Loạn rồi! Loạn cả rồi!!!

Đây là nhà cậu mà!

Vì quái nào mà họ lại kéo hết đến đây vậy, vài người trong số họ vẫn còn đang mặc trang phục.

"Peter, chúng ta có chuyện muốn nói"

Well... hell yeah Steve! Cậu thực sự cần lời giải thích về chuyện này.

"PETER!!!"

Tony bất ngờ rú lên, mặt ngẩng lên bừng sáng tươi tỉnh khi nhìn thấy cậu.

Ok, giờ thì cái mồm to của anh ta mà tất cả đều nhận ra cậu ở đây rồi.

"Chàng trai đây rồi!"

Reed tiến tới vỗ vai cậu, người lúc này vẫn đang ngớ mặt ra.

"Chà, nhìn cháu kìa con trai, trông cháu thật tệ!"

"Ye... yeah, cảm ơn, Reed"

"Nói gì vậy, chúng ta là một gia đình mà"

Mr. Fantastic mỉm cười đưa tay xoa vai cậu. Sue ngồi ở ghế thấy vậy chỉ dịu dàng nhìn, khóe miệng khẽ cong lên. Lũ nhóc nhà F4 nhìn thấy cậu liền rú rít lên lao đến, bám dính lấy hai bên chân cậu. Franklin đang mặc chiếc áo có in biểu tượng Spiderman yêu thích của mình (Johnny lúc đầu khi nhìn thấy cái áo này đã không ngừng làu bàu suốt cả tuần vì cháu trai mình thần tượng Spiderman), cổ tay cả hai đứa đều đeo thiết bị liên lạc của P.I

Peter bật cười lớn, vòng tay bồng cả hai đứa lên.

"Chú Peter! Chú gầy quá!!!"

"Phải đó! Chú nhịn ăn đúng không? Mẹ cháu bảo nhịn ăn không phải là cách giảm cân tốt đâu"

"Valeria, chú Peter đâu có cần giảm cân! Chú ấy còn nhẹ hơn bố nữa!"

"Thế sao trông chú lại gầy vậy?! Hôm nọ cháu thấy chú trên tivi, chú trông vẫn bình thường mà!"

"Đấy là make up đấy mấy đứa, họ chát cả đống thứ vào mặt chú rồi cầm cọ tô tô vẽ vẽ như mấy đứa vẽ tượng vậy! Nhưng nó sẽ làm cho cháu trông khá lên. Valeria, khi cháu lớn, mẹ cháu sẽ dạy cháu những thứ đó đấy!"

Mắt con bé sáng lên, nó quay ngoắt đầu ra nhìn mẹ mình.

"Mẹ, thật chứ?!"

"Chắc chắn rồi công chúa của mẹ!"

"Được rồi hai đứa, tha cho chú ấy nào, chú ấy chỉ vừa mới về xong"

Reed giãn dài cánh tay ra, nhấc hai đứa nhóc ra khỏi cậu, thả chúng về phía Sue cùng hội phụ nữ, để họ rú rít lên bu lấy hai đứa trẻ như bắt được vàng.

Lúc này, tới lượt các vị anh hùng khác lần lượt tiến về phía cậu, dò xét và hỏi thăm. Steve vẫn cứ đứng đó, khoanh tay nhìn cậu gượng cười khi ai cũng phàn nàn về vẻ ngoài xuống cấp của cậu. Hắn đứng cách đám đông đang bu lấy cậu một quãng, im lặng để mặc họ bơ mình.

"Thành người ngoài rồi hả!?"

Logan tiến tới khoanh tay đứng bên cạnh, trầm giọng nói mà chẳng thèm ngoảnh mặt lại nhìn hắn.

Deadpool chỉ cúi đầu, mắt chân chân nhìn xuống nền. Logan cũng thấy lạ, bình thường có cắt lìa đầu khỏi cổ cái mồm hắn cũng không ngậm lại được, giờ lại câm như hến, cậy răng chẳng nói câu nào. Hiếm lắm mới có khi Logan chủ động bắt chuyện như vậy (căn bản vì ai cũng biết một khi nói chuyện với Deadpool thì hắn sẽ không bao giờ dừng lại), đâu có ngờ hắn sẽ phán ứng bằng sự im lặng.

"Mày biết đấy, mới đầu khi Tony kể về chuyện hai đứa chúng mày, chẳng ai tin cả"

Logan dùng chất giọng trầm khàn quen thuộc của mình dửng dưng nói, mắt vẫn nhìn về phía các đám đông đang đứng quanh Peter, liên tục vỗ vai, xoa đầu cậu.

"Phft, ai mà nghĩ mày lại ở bên một người như Peter, hay nhóc đấy lại chọn mày chứ"

Hắn vẫn im lặng, tốt, Logan cần hưởng thụ cảm giác mình là người chủ động trong cuộc hội thoại này.

"Đến khi cả Steve cũng thừa nhận, mọi người mới tin. Nat đã muốn đến giết mày−Không, hầu hết đều đã muốn đến giết mày. Cả lũ đã lên kế hoạch ám sát mày đầy đủ, tao cũng tham gia"

Lần này thì hắn ngẩng đầu lên, mắt trùng xuống, môi bĩu ra.

"Ouch! Man!!!"

"Câm đi, mày đáng vậy! Không đời nào tao hay bất cứ ai lại đồng ý cho mày ở bên Peter cả!"

Mắt Logan dán vào cậu, người đang nhe răng xoa đầu cười xòa khi đối diện trước một Matt Mudock khoanh tay nghiêm mặt. Anh ta đang phàn nàn cái gì đó về việc cơ thể của Peter đã yếu đi, fuck, chẳng cần cái siêu giác quan hay cái siêu cảm nhận quái nào đó của anh ta cũng thấy được, nhìn nhóc đó xem, trong nó như mấy thằng cha đào vàng vật vờ thiếu đói thiếu ngủ ở miền Tây vậy.

"Mày bỏ đi, thằng nhóc cũng ngừng đến tòa tháp. Cả lũ đã lo sốt vó, Angelica đã khóc, vì Chúa, cô ta chẳng dừng lại. Sau hơn tuần thì nó xuất hiện, giận dữ. Khi nó rời đi,chẳng ai hiểu cái mẹ gì cả, lúc đấy Tony mới bắt đầu nói. Cứ như thế, nó bặt âm vô tín với tất cả trong hơn một tháng, đến cả cặp "ông bà Smith" kia cũng chỉ có thể nhìn nó qua tivi"

"Làm sao họ biết Peter và tao về tối nay?"

"Có biết đâu, Tony chỉ biết tối nay 8h Peter có họp hành gì đó, nên phục sẵn ở đây, có ai ngờ thằng nhóc về cùng mày"

"Damn!"

"The heck, vụ đó, hẳn là nhóc đó đi tìm mày, có thể thấy là đã tìm được"

"Yeah..."

"Tốt, mày bỏ đi lần nữa, tao cắt cu mày!"

"Tưởng mày không muốn tao ở bên Petey?!"

"Mày nhìn thấy đó, có còn hơn không, không ai muốn thằng nhóc trông bệ rạc như thế này nữa"

"Yeah..."

Cuối cùng, Logan quay lại nhìn hắn, lúc này đã ngẩng đầu lên dõi mắt nhìn Peter.

"Wade, mày tốt nhất đừng có vớ vẩn đấy"

"Logan, ma'man, mày biết Wadey sẽ khô..."

"Wade, tao nghiêm túc đấy! Mày tổn thương Peter, sẽ không chỉ có tao giết mày. Damn, thằng nhóc này có nhiều bạn và được yêu thương hơn nó tưởng, Fantastic 4, X-men, Avenger, cả cái hội kung-fu đường phố kia nữa"

Logan hất cằm nhìn về phía Matt, Danny và Shang-Chi đang bàn gì đó với nhau, một tay Matt đặt lên vai Peter, nói gì đó với cậu.

"Yeah, thế giới của Petey thật tuyệt vời, còn thế giới của tao thật bốc mùi"

"Chuyện đó có vẻ xảy ra với mọi người tham gia thí nghiệm Weapon X"

.

"Nói đến mùi, cái thứ mùi kinh khủng khiến mũi tao chết hai ngày của mày đâu rồi?"

"Tắm"

Logan từ từ quay đầu lại nhìn, cố không trợn mắt lên nhìn hay tỏ vẻ ngạc nhiên nhất có thể. Sau đó anh ta lắc lắc đầu rồi lờ đi.

Ok, để cái thứ mùi như xác ngựa phân hủy của Deadpool biến mất thì chắc hắn phải tắm hằng ngày.

Wade Wilson tắm hằng ngày.

Tin này mới và khó nuốt hơn nhiều thứ khác mà Logan biết về hắn.

"Ở bên người có cặp mông hoàn hảo như vậy thì không thể bốc mùi như shit được!"

"Thử nói vậy trước mặt Steve đi, tao sẽ trả mày một chầu"

"Woww Wolfie! Tao sẽ làm thế khi anh ta không phải fucking cha nuôi của Petey pie"

"Wade!"

Peter với gọi hắn, cố vẫy tay và nhón chân lên, thoát khỏi bờ vai của một loạt những siêu anh hùng khổng lồ đang vây xung quanh mình.

"Yes baby boy!"

Hắn ngẩng mặt lên tí tửng nhìn cậu, xong không di chuyển bước nào.

"Lại đây!"

"Babe, anh nghĩ em ổn với v..."

"Chết tiệt, lại đây Wade T. Wilson!"

Cậu gắt lên, cố gắng tỏ ra giận dữ nhưng không hề tác dụng mấy với hắn. Tất nhiên, Peter luôn đáng yêu trong mắt hắn, kể cả khi cậu có vặt đầu hắn đi chăng nữa.

"Wow, gọi thẳng tên, T?"

"Yeah, Peter tôn trọng tao, dù là chỉ là cái tên. Tao đã đá chứ Winston đi, và em ấy luôn gọi tao theo đúng như cái tên mà tao muốn"

"Ok, lại kia đi trước khi Peter bắn một trong những sợi tơ chết tiệt ấy và kéo mày lại. Việc mày ăn nói bất thường hôm nay khiến tao cần vài ly từ Scott"

"Đừng uống hết chai Cognac của tao!"

"Mày có cả trăm chai rượu ở đây!"

"Thế nên đừng có động vào cái chai ở góc ngoài cùng tay trái... Không, nghĩ lại, đừng động vào chai nào ở góc đấy!"

"Tốt, giờ tao đã biết những chai cần lấy ở đâu"

"..."

[Ngu chưa con!]

{Giờ thì đi toi chai rượu mà mày chôm được lúc bắn nát sọ mấy thằng Đức rồi}

[Không phải hầu hết tủ rượu này đều là sản phẩm khi chúng ta bắn vỡ sọ ai đó sao]

{Yeah, và Petey pie không cần phải biết điều đó}

[Cậu ấy cũng không cần biết cả việc chúng ta bắn lòi lá lách bọn Hydra mò đến trụ sở SHIELD bữa nọ lúc cậu ấy ở đấy]

{Yeah, Fury đã cáu bẳn và chửi cả lũ như Cookie Lyon vì tội sáng sớm ra đã phơi nội tạng ra sàn mà không chịu dọn sạch}

[Sẽ sớm là nội tạng của chúng ta phơi ra sàn nếu như không nhấc đít về phía Petey pie đằng kia]

{Hell yeah, trông cậu ấy kìa, thằng to xác chết là cái chắc}

[Keep calm man, and may the force be with you]

"Câm mẹ đi lũ khốn, chúng mày đang nói cái vẹo gì vậy? Dẹp Star Wars qua một bên và tập trung vào!"

"Wade?"

"Yeah yeah! Sup bae?"

Hắn tiến đến bên cạnh cậu, gãi gãi đầu nhìn mọi người xung quanh.

[Wow, họ mời cả She Hulk!]

{Damn, nếu chúng ta bị hội đồng đêm nay, chắc chắn sẽ được một vé tàu siêu tốc ghế VIP xuống thẳng địa ngục đánh cờ với Death}

[Nói đến hội đồng, không phải là lẽ ra họ phải đập chúng ta từ lâu rồi chứ]

{Yeah, không cần phải hẹn hò Peter họ cũng vui lòng lao vào đánh thằng to xác cho ra bã}

[Ai cũng thích nhìn chúng ta bị đập]

"Cảm ơn lũ khốn, vì không gì cả!"

"Cậu nói gì cơ?"

"Ế...ah... à... không gì cả! Ý tôi là... ha ha ha... áo khoác đẹp đấy bro!... Mà mày là thằng quái nào nhể?!"

"Wade, đây là Danny Rand a.k.a Iron Fist"

Peter hắng giọng giới thiệu, lừ mắt nhìn hắn, ra hiệu: "còn chần chừ gì nữa mà không đưa tay ra bắt!".

"Hoo, Iron man, nah! Tên đấy đã bị lấy rồi, nhưng wow, tôi là fan của những cú đấm bốc lửa đấy đấy, đã bao giờ anh đấm một người mạnh đến nỗi họ không bay đi nhưng sọ và não họ thì tèo ra từ đằng sau chưa?"

"Ahaha, xin lỗi!"

Peter nhe răng cười rồi dùng super-strength của mình, tóm cổ hắn và rời khỏi đám đông. Vào đến một góc vắng vẻ ở gian nhà, cậu thả hắn ra, trừng mắt giận giữ.

"Chuyện quái gì vừa xảy ra ở đằng kia vậy!"

"Well... nói thế mẹ nào nhỉ, honey, em biết anh không hợp với đám đông mà!"

"Quái gì! Anh là người mở công ty Hero for hire cơ mà! Đám đông ngày nào chả bu lấy anh!"

"Yeah, nhưng đấy là fan. Nhưng đây! Họ là fucking hero đấy babe! Anh cá 96% họ muốn đấm anh bay khỏi nóc nhà"

[Tao khá chắc là 1000% đấy, man!]

{Nah, 96% nghe có vẻ lẻ hơn, nó khiến chúng ta trông có vẻ là hiểu biết mọi chuyện}

[Vả lại, 96 là ngược của 69, một con số tuyệt vời khi ở một mình với một người nóng bỏng trước măt!]

"Điều gì khiến anh nghĩ vậy?! Không phải anh là người luôn dễ dàng tiếp cận các siêu anh hùng sao?!"

"Yeah, nhưng đấy là khi họ không biết anh, hoặc không biết là anh HẸN HÒ EM! Em đáng nhẽ phải là người thông minh chứ! Em là con người của khoa học mà! Logic đi Peter!"

"Tony đã lan tin này ra khắp giới siêu anh hùng rồi!"

"Họ sẽ dùng búa của Thor như cây dần thịt và đập an− Em nói gì cơ?"

"Nhờ Tony mà mọi người đều biết chuyện hai chúng ta rồi!"

Cậu thở dài, đảo mắt ngao ngán nhìn hắn.

"Mọi người?"

"Tất cả những ai trong giới siêu anh hùng"

"..."

"Wade?"

"Thế đấy, giờ anh sẽ bước chân ra ngoài đó và họ sẽ treo anh lên giàn hỏa thiêu theo phong tục người Viking"

"Chúa ơi, ngừng trở thành một drama queen đi Wade!"

"The damn hell! Ngoài kia có cả một đống siêu anh hùng chuẩn bị giết anh thì em mong đợi anh phải phản ứng thế nào? Đi ra ngoài đó và mặc váy trắng cosplay Maryn Monroe chắc!"

"Steve đã giải thích cho họ rồi!"

"Em vừa nói cái fuck gì cơ?"

"Jesus! Steve... bằng cách nào đó, em không biết, đã thuyết phục được họ rồi. Và chính hai ông bố của em cũng có vẻ bình thường với chuyện này"

Hắn ngẩn mặt ra, hai tay buông thõng, trùng vai tròn mắt nhìn cậu.

Ok, chuyện này nằm ngoài dự đoán. Vậy là họ sẽ không định giết hắn. Họ đều đã biết chuyện giữa Peter và hắn mà vẫn không giết hắn. Tệ hơn, Steve và Tony, cặp ông bà Smith đứng đầu băng đảng phản đối mối quan hệ của cả hai là người đã thuyết phục họ.

Hắn cần thời gian để tiêu hóa thông tin này.

"Ờm... Wade?"

Cậu vẫy vẫy tay trước mặt hắn, chống tay bên hông dậm dậm chân, cắn môi chờ đợi.

"Từ... từ từ nào"

Hắn bắt lấy cổ tay cậu, mứt nheo lại suy nghĩ.

[Tuyệt, giờ chúng ta sẽ không bị giết, giờ làm gì đây?]

{Ra đó và chào họ chăng?}

[Thế còn vụ cái váy và Maryn Monroe?!]

{Trò đấy chúng ta chơi rồi, giờ nên nói cái gì khác}

[Hey, tôi là Deadpool, hằng tối tôi bang Spiderman đó!... Nah, họ sẽ băm chúng ta nếu nói vậy]

{Hey, tôi là chủ nhà nơi đây, biết không, bạn trai bé bỏng sexy của tôi là Spiderman đó, muốn làm quen không?!}

[Nghe chuối quá, man!]

{Mọi chuyện đã dễ dàng hơn khi tất cả đều muốn đập chúng ta}

[Có lẽ chúng ta nên ra ngoài đó, xả vài phát đạn để khiến họ muốn giết chúng ta trở lại]

"Wade, chúng ta cần trở lại"

Cậu trùng mắt nhìn hắn, cổ tay bị hắn giữ lắc lắc ra hiệu.

"Petey, nếu họ không đến đây để giết anh thì rút cuộc họ làm cái quái gì ở đây?"

"Đó cũng là điều em đang cần câu trả lời"

"Babe"

"Hở?"

"Nếu họ không có vấn đề gì về chuyện giữa hai tay, thì thật tuyệt con mẹ nó vời!"

Hắn nhếch mép ngoác mồm cười lớn, đoạn đưa tay lên, dùng ngón trở kéo mặt nạ lên đến sống mũi, kéo cậu lại gần và ngấu nghiến hôn.

Peter trợn mắt mở to vì ngạc nhiên, nhưng song cũng dần đuối đi vì nụ hôn, hai mí mắt díp lại, và bàn tay bắn đầu mần mò bấu chặt lấy cổ áo hắn.

Một tay hắn vẫn giữ chặt cổ tay cậu, tay kia vòng xuống hông cậu, kéo đẩy sát vào người mình, không cho chừa một khoảng trống nào giữa cả hai. Cứ như vậy, hắn dần tiến về phía trước, đẩy cậu ép lưng vào bờ tường, tay không ngừng sờ soạng, di chuyển nắn dọc bờ hông cậu.

"Chúa ơi, ít nhất hãy tìm một căn phòng đi!"

Cả hai vội dứt ra khi tiếng Tony than trời vang lên, anh ta đứng dưới bậc cầu thang, đảo mắt giơ hai tay lên trời.

Tuyệt, giờ thì tất cả mọi người đều nhìn về phía này.

Peter cảm thấy cả người nóng hực lên, không cần gương cũng tự khắc biết mặt mình lúc này chẳng khác gì con tôm luộc, vội đẩy hắn ra, đưa tay áo lên quệt miệng.

Tất nhiên, hắn thì chai lì hơn thế, tay vẫn giữ nguyên ở hông cậu, chỉ đẩy mép cười khẩy khi thấy cậu ngượng ngùng quay đi.

"Yo, vì không một ai có vấn đề gì về chuyện này, tôi sẽ đánh dấu luôn, Spiderman là của tôi!"

Hắn khoái trí nói lớn, khi cậu vùi mặt vào bàn tay, lắc đầu ngao ngán.

Yeah, dù gì chuyện cũng đã đến nước này, cậu có thể hỏi lí do mọi người đều xuất hiện ở căn hộ của cậu với Steve và Tony sau cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro